Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko ôm thùng giấy chứa hai chú mèo ở trong đó, đứng trước cửa nhà mình ( nhà của hai người mới đúng ) cậu biết Akashi rất chiều chuộng cậu, không phàn nàn bất cứ thứ gì cả, nhưng cậu chỉ sợ là chúng nó làm phiền anh lúc anh làm việc mất. Akashi thường hay thức khuya và dậy sớm, nhiều lúc cậu lo là anh sẽ thăng thiên trước cậu mất.

Nhưng cậu lỡ đem chúng về rồi, giờ lại đem chúng trả về chỗ cũ thì cũng không phải là cách.

" Thôi kệ đi."

Kuroko giữ bộ mặt poker của mình, mở cánh cửa bước vào nhà.

- Tớ về rồi đây.- Kuroko đáp, nhưng chỉ có tiếng của cậu vọng ra, không có ai trả lời, cất đôi giày vào kệ cẩn thận, cậu ôm thùng giấy bước vào nhà chầm chậm không gây ra tiếng ồn, chắc bây giờ Akashi đang ngủ.

Cậu đặt thùng giấy ở nhà bếp, để chắc chắn chắn rằng lũ mèo không làm ồn và bò ra bên ngoài, cậu đã kiểm tra cẩn thận. Rồi cậu ra khỏi nhà bếp.

Hai chú méo nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác.

" Tetsumi, nhìn anh ta thật giống cậu. "- Chú mèo đỏ nhìn chú mèo xanh.

" Vậy sao Seijumi."
-------------------------------------------------------
Kuroko bước chậm lên cầu, cố gắng để không gây ra bất cứ tiếng ồn nào phá giấc ngủ của anh. Mở cửa phòng ra, cậu liền nhìn thấy mái đầu đỏ nằm yên trên giường ngủ say, cậu lại gần, bấc giác đưa tay lên xoa mái tóc đỏ ấy, nhìn người con trai với đôi mắt trìu mến.

" Đúng là mẹ thường nói con trai ngủ thường giống như thiên thần."- Kuroko nghĩ.

Bỗng anh nắm lấy cánh tay kéo cậu vào lòng, cậu ngước lên nhìn, nhưng Akashi vẫn đang ngủ say, cậu khẽ thở dài, rồi nép vào người Akashi mà ngủ say.
----------------------------------------------------------
Kuroko tỉnh dậy, trời đã sập tối, Akashi đã đi đâu mất rồi. Cậu đi làm vscn rồi bước xuống lầu, mùi đồ ăn tràn ngập khắp gian phòng. Nhũng thức ăn được làm từ tay Akashi Seijuro được làm một các chuẩn xác.

- Chào buổi tối, Sei-chan.- Kuroko mỉm cười khi nhìn thấy Akashi đang ngồi trên ghế sofa, phía dưới là những chú mèo đang được cho ăn với một chút cơm với cá.

- Chào buổi tối, Tetsuya.- Akashi nhìn Kuroko với đôi mắt trìu mến.

Kuroko cũng ngồi xuống ghế sofa cùng thương thức bữa cơm tối cùng Akashi, cậu kể cho anh nghe về việc học tập ở trên trường, về việc cậu nhặt những chú mèo ra sao.

" Tớ thấy người con trai có mái tóc màu đỏ kia cũng giống cậu lắm đấy Seijumi."- Tetsumi vừa ăn vừa nhìn cặp đôi hạnh phúc kia.

" Có lẽ chúng ta được sinh ra trên đời này là được sống chung với họ."- Seijumi nằm xuống.

Cả hai chú mèo cùng vẫy đuôi tạo ra một trái tim cùng với niềm hân hoan khi tìm được người chủ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro