Chương 6: Xa Mặt Cách Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ tưởng khó khăn thế nào, hóa ra cũng chỉ có một vài thay đổi nhỏ. Kuroko thầm cảm thấy may mắn vì tình trạng hiện tại. Cậu nhận ra khoảng cách mà Akashi đang tạo ra giữa cậu và hắn, nhưng Kuroko cũng không quá lưu tâm vấn đề này, không cùng một người, cách làm việc khác nhau cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, người cậu dành cho loại tình cảm kia cũng là người trước đó.

Kuroko vừa nghĩ tới chuyện này, tâm trạng liền xuống hẳn. Dẫu biết không nên quá bi quan, nhưng không kìm được cảm giác mất mát. Nếu cậu sớm hiểu rõ tâm ý của mình thì có phải tốt hơn không? Ít ra còn có thể nói cho "hắn" biết.

- Làm sao lại đờ người ra vậy?

Kuroko giật mình thoát khỏi hồi tưởng, cậu vốn đang trong thư phòng một mình. Hoàn toàn không nghĩ tới bên cạnh có người, Kuroko vội vàng giấu đi vẻ mặt bi thương, ôn hòa mà đáp lại "Tôi chỉ là đang nghĩ cách giải quyết hạn hán ở Teiko".

- Đã nghĩ ra chưa?

- Trước hết nên đến đó xem một chút, tình hình báo cáo trong công văn có hơi sơ sài. Teiko là một vùng rộng, không thể giải quyết đơn giản như bình thường.

Nếu là khi trước, Kuroko sẽ vui vẻ vừa báo cáo vừa tìm cách xuyên tạc Akashi làm trò vui. Nhưng bây giờ, mỗi một lời nói, không phải chuyện chính sự thì cũng là câu chào hỏi hoặc tạm biệt. Vừa xa cách vừa lạnh lẽo.

- Seijuro đại nhân, tôi trở về chuẩn bị hành lí, ngày mai sẽ xuất phát.

- Được. 

"Kuroko, sau này sẽ không để cậu ra ngoài làm mấy việc kia nữa."

Bất giác lại nhớ về cái đêm làm nhiệm vụ về muộn khi trước, hắn đã trước mặt nói với cậu một câu như vậy. Nhưng Akashi bây giờ, vô cùng dễ dàng để cậu đi khỏi đây. Đến vùng Teiko xa xôi cả ngàn dặm.

Kuroko cẩn trọng hành lễ, không chút nào lộ ra suy nghĩ của mình. Bắt đầu từ hôm nay, hồi ức về Akashi khi trước, cậu có lẽ nên phong ấn nó vào lòng. Cho đến ngày người đó qua lại, cậu phải sống thật tốt, không được buồn bã hay bi thương, bởi vì người đó, mỗi khi cậu không vui sẽ tức giận, thậm chí sầu theo cậu.

Kuroko không biết khi mình đi khỏi thư phòng, Akashi đã đưa tay ra muốn giữ cậu lại. Tuy là một người khác, sự tinh ý của hắn vốn không thể thay đổi. Hắn nhìn ra cậu có tâm sự, không hiểu vì sao lại rất muốn biết đó là cái gì. Nhưng tay chưa kịp giữ, lí trí của hắn đã lên tiếng ngăn cản.

Bởi vì không có kí ức trước đó, Akashi không biết Kuroko cùng mình trước kia đã cùng nhau trải qua những gì. Có đúng đó là những hồi ức vô cùng trân quý như những gì cậu nói không? Có thật sự đáng giá tới mức mình khi trước sẵn sàng đối đầu với hoàng tộc để bảo vệ nó, bảo vệ cậu không?

Akashi không biết, cũng không cần thiết phải biết. Việc hắn đang làm hiện tại, thật chất chỉ là đang theo ý muốn của hắn, hắn muốn có cả giang sơn, có quyền lực tuyệt đối, hắn muốn đứng trên đỉnh cao của thắng lợi. Mục đích rõ ràng, không hề mang theo chút tư vị tình cảm nào cả.

Đối với hắn, tất cả mọi người đều là những quân cờ. Hữu dụng thì giữ lại, vô dụng thì vứt đi. Còn Kuroko Tetsuya, chỉ đơn thuần là quân cờ hữu dụng nhất với hắn. Nhưng phiền phức nhất, hắn luôn bị những cảm giác kì quái đối với Kuroko phiền nhiễu.

Càng để lâu thì càng không tốt, Akashi dự định để Kuroko đi một thời gian chính là muốn khống chế mọi cảm xúc kì lạ của mình, đồng thời tuyệt đối chiếm giữ thân thể cùng lí trí, không để nửa kia ảnh hưởng nữa. Nhưng kì lạ, vốn dĩ một thuộc hạ ra ngoài làm nhiệm vụ là một việc rất đỗi bình thường, vì sao thiếu niên kia lại tỏ ra thất vọng cùng mất mát đến vậy?

Akashi nửa muốn nửa không muốn biết, nhưng có lẽ nửa không đã lấn cả phần còn lại. Cuối cùng, hắn cũng chỉ lẳng lặng nhìn từ xa xe ngựa đưa Kuroko đi. Rồi đến khi không còn dấu vết, hắn quay lưng về thư phòng, ánh mắt xa xăm mà suy ngẫm.

 ________________________________________________

<Teiko>

Dù là bất kì thời đại nào, hạn hán luôn được xem là thảm họa.

Kuroko từ xe ngựa bước xuống, nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Tình trạng còn khủng khiếp hơn cậu tưởng tượng, dường như là chẳng còn mầm cây nào cả, một chiếc lá cũng không có. Mặt đất nứt nẻ khô cứng, người ngồi la liệt khắp nơi, biểu hiện đều giống như là đã chết khát cả rồi.

Trước tiên mang nước phân phát cho những người dân. Kuroko cảm thấy thật may vì bọn họ chịu nghe lời cậu nói, xếp hàng để nhận nước. Nếu giống như lần vào ba năm trước, e là loạn không tưởng tượng nổi.

Ba năm trước, Kuroko từng cùng Masaomi tới đây. Dịch bệnh năm đó vô cùng nguy hiểm, nhớ tới cái cảnh người người nhào vào bọn họ cướp thực mà sợ hãi.

Đợi đến khi tương đối ổn định, Kuroko mới đau đầu nghĩ tới cách giải quyết. Không thể ngày nào cũng phân phát nước như thế này được. Lượng nước bọn họ mang theo chắc chắn không đủ. Mà từ đây đến ít nhất là hai tháng nữa gần như chắn chắn không có mưa, cho nên không thể dựa vào trời.

Phương án tốt nhất, là tìm ra một nguồn nước mới. Nên đào giếng nước, hay là dẫn nước từ sông đây?

Mặt đất đến một ngọn cỏ cũng không có. Chứng tỏ bên dưới có đào sâu tới đâu cũng chưa chắc có được nguồn nước.

Vậy chỉ có thể dẫn nước về đây thôi.

Kuroko nghĩ đến phương án duy nhất khả thi, lại đau đầu. Xung quanh nơi này không biết có nguồn nước hay không. Hơn nữa mặt đất lại vô cùng cứng, tìm được nguồn nước rồi thì phải làm sao dẫn nước về trong thời gian ngắn nhất đây?

- Kuroko đại nhân, trưởng thôn muốn gặp ngài.

Cận vệ bên cạnh cậu thông báo, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ nhức đầu của mình. Kuroko hồi thần mau chóng đi theo, suýt thì quên còn chưa gặp trưởng thôn tìm hiểu tình hình.

- Trưởng thôn, thật thất lễ, ta vừa rồi đang nghĩ cách giải quyết cho mọi người, không ra gặp ngài sớm hơn.

- Đại nhân xin đừng nói thế, ngài chịu đến đây giúp chúng tôi đã là phước phận lắm rồi.

Trưởng thôn là một người đã có tuổi, giọng nói trầm ấm phúc hậu. Nghe khi gặp Kuroko, lão đã biết cậu là một  người đáng tin cậy, cho nên mới cấp tốc từ trước bảo mọi người bình tĩnh không được làm loạn để Kuroko có thể dễ dàng hơn quản lí mọi chuyện. Sống lâu trên cái đất này, hiểu biết của lão không thể cùng người thường so sánh, hơn nữa lão từng gặp qua Kuroko năm đó đi cùng thành chủ tới đây, cũng là một tâm phúc của thành chủ.

- Đại nhân muốn biết cái gì xin cứ hỏi, lão có biết sẽ tận lực trả lời.

- Trưởng thôn ngài đừng khách khí, thật ra ta có vài câu muốn hỏi ngài. Nạn hạn hán này mấy năm trước có phải đều xảy ra hay không? Lúc trước mọi người làm sao giải quyết chuyện này?

- Bẩm đại nhân, đúng là vùng Teiko này mỗi năm đều có một thời hạn hán thế này, nhưng mấy năm trước không có khắc nghiệt như bây giờ. Chúng tôi khi trước là nhờ đi sâu vào lấy nước từ con suối trong rừng mới vượt qua nạn.

- Vậy bây giờ con suối đó thế nào rồi?

- Tôi cũng không rõ nữa, không hiểu vì sao năm ngoái trên đường đến suối mọc dày đặc một loại cây gai lạ, nhựa cây vô cùng độc. Rất nhiều người đi lấy nước vì muốn vượt qua vùng gai đã chặt cây, nhưng cuối cùng đều bị nó độc chết. 

- Loại gai này có thứ gì diệt được không?

- Cái đó, lão cũng không biết.

- Không sao. Đa tạ ngài đã nói cho ta, ta sẽ nghĩ cách giúp mọi người giải quyết.

- Vậy lão xin cáo lui, đại nhân nếu cần giúp đỡ, xin hãy cho chúng tôi biết.

Trưởng thôn được Kuroko sai người đưa về nhà. Còn một mình, Kuroko lập tức nghĩ tới cách giải quyết đám gai kia. Con đường duy nhất đưa nguồn nước về chỉ có con suối trong rừng kia thôi. Nhất định phải tìm cách dẹp bỏ đám cây gai kia để lấy được nước.

Không hiểu rõ cây thì không tìm được thứ diệt nó. Kuroko quyết định cùng vài người khác đến nơi gai sinh trưởng. Số lượng còn nhiều hơn trưởng thôn nói, thật là một rào chắn khủng khiếp.

Cậu dự định đến gần xem, không ngờ bị cản lại bởi người đàn ông đưa tới.

- Đại nhân xin chớ đến gần, loài cây này mùi hương cũng có độc, không thể ngửi.

Kuroko hoảng hốt lùi lại, thật là một thứ cây lợi hại. Không chỉ nhựa độc, cả mùi hương cũng có độc. Đó là chưa kể những cái gai nhọn hoắt mọc đầy thân cây kia.

Thứ độc hại thế này không thể nào tự nhiên mà mọc trên vùng đất này được, chẳng lẽ có người cố ý làm sinh sôi thứ cây này?

Kuroko duy trì khoảng cách an toàn xem xét một bụi gai gần đó. Trông có chút quen mắt, hình như năm đó cùng Masaomi vào cung dự tiệc có từng gặp qua. Rất giống bụi cây trong vườn dược bị cấm vào.

Đoán không lầm thì là do lão hoàng đế bày mưu rồi.

Lão ta chắc cũng đã đánh hơi được kế hoạch của Akashi, cho nên muốn diệt trừ đi thế lực của hắn. Teiko là một vùng trọng điểm cung cấp lương thực, giả sử thành công diệt trừ Teiko, kế hoạch của bọn họ đã bị hỏng hơn một nửa. 

Nhân vào thời điểm không trồng trọt được để phát triển thứ cây này, vừa đạt được mục đích, lại không lo bị tiếng xấu là hại dân. Lão hoàng đế đúng là một kẻ âm hiểm. 

Sau Teiko, chắc chắn lão sẽ tiếp tục động thủ với các vùng khác thuộc phạm vi gia tộc Akashi. Trước tiên nên báo lại với Akashi để hắn đề phòng.

Kuroko nghĩ vậy, lập tức quay về viết một phong thư, giao cho người đáng tin cậy bên cậu đem về Rakuzan, còn mình tiếp tục tìm cách giải quyết.

Nếu cậu nhớ không lầm thì năm đó, xung quanh bụi gai mà cậu gặp trong hoàng cung có phủ một lớp đất trộn lẫn với Diêu Tử, nghe nói là để ngăn cản nó phát triển mạnh vì loài này sinh trưởng rất nhanh.

Đối với nơi này cũng vậy, trước tiên là nên ngăn nó tiếp tục phát triển, sau đó mới tính đến cách diệt trừ tận gốc.

Lập tức cho người đi chuẩn bị một số lượng lớn Diêu Tử, Kuroko rất nhanh bắt đầu làm việc, vô cùng cẩn thận chiết ra một bụi gai nhỏ. Cậu cho người mang tới chỗ Lâm đại phu, ông ấy là một người chuyên nghiên cứu về dị thực vật, có khi sẽ giúp được gì đó.

 Làm xong những việc kia, Kuroko tạm thời trở về nghỉ ngơi một lúc. Chuyến đi này xem ra không về sớm được rồi, không biết Akashi đã nhận được thư của cậu chưa nhỉ?

__________________________________________

<Rakuzan>

Phong thư trên bàn làm Akashi khẽ nhíu mày. Tin tức bị lộ ra, đoán không lầm thì trong phủ xuất hiện nội gián rồi.

Làm sao để tên kia lộ mặt đây? 

Gõ gõ ngón tay trên bàn, Akashi nhếch miệng tỏ vẻ xem thường. Ngày mai, nên làm sao xử lí tên nội gián đó bây giờ? 

Chọn một kẻ ngu ngốc đến thế, hoàng đế quá xem nhẹ hắn. 

Akashi thích nhất, chính là xem con mồi tự chui vào bẫy. Hắn không cần động tay, vì ngày mai chắc chắn tên kia sẽ tự lộ diện.

- Tetsuya, ngươi xử lí....

Gian phòng cực kì trống vắng, không có âm thanh nào đáp lại. Akashi nhớ ra Kuroko đang ở Teiko, không có giải quyết công vụ ở đây nữa.

Akashi cực kì không vui, cả một cái phủ rộng lớn mà lại chỉ có Kuroko làm vừa lòng hắn. Thật toàn những kẻ vô dụng, hắn đột nhiên hiểu được "hắn" trước kia vì sao đối với cậu lại đặc biệt đến thế. 

Xem ra lần này để cậu đến Teiko quả thật sai lầm rồi. 

Coi như không xét tới phương diện tình cảm, Akashi Seijuro vẫn không cách nào nhìn Kuroko Tetsuya bằng ánh mắt xem thường, mà là loại coi trọng cùng chiếm hữu.

 _________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro