Can you come back to me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko Tetsuya cậu biết rồi ngày này sẽ tới.

Nghĩ lại thì thấy chuyện này cũng không bất ngờ gì cho lắm. Vì những dấu hiệu đã rành rành ra từ trước rồi. Có chăng, là chẳng ai muốn để ý đến, kể cả cậu.

"Cậu... là ai!"
"Tất nhiên, tôi* chính là Akashi Seijuurou rồi, Tetsuya!"

Akashi Seijuurou, biến mất.

Chẳng còn sót lại dấu vết nào cả. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ trở lại. Con người đáng sợ nhưng dịu dàng ôn nhu kia đã ra đi, thay thế bằng một con quái vật chỉ biết tới chiến thắng. Ai cũng nhận thấy điều đó, nhưng làm gì có ai quan tâm nhiều đâu? Midorima-kun là người nhận thấy sự thay đổi sớm nhất, nhưng cũng chỉ khó chịu rồi thôi. Murasakibara-kun chỉ tuân lệnh kẻ mạnh, và Akashi bây giờ rất mạnh, thế nên cũng chả nói gì, chẳng phải vì lúc đầu cậu ta thấy Akashi cũ yếu hơn nên mới không nghe lời lúc đó sao? Kise-kun, cậu ta thật sự vô tâm vô phế đến mức đáng sợ. Còn Aomine-kun, vấn đề của cậu ấy còn lo chưa xong, còn dư hơi quan tâm tới?

Cuối cùng, cả cậu lẫn Momoi-san cũng chỉ biết nhìn mọi người thay đổi rồi chia rẽ. Thật bất lực.

Tài năng của từng người nở rộ, khiến cho tất cả nứt vỡ. Đầu tiên là Aomine-kun, sau đó là Murasakibara-kun, theo cả là Midorima-kun, Kise-kun cũng dần trở nên lạnh lùng vô cảm với bóng rổ. Rồi cả Akashi-kun cũng bị ảnh hưởng theo.
.
.
.
Nhiều lúc, cậu lại thấy thật hận Murasakibara-kun.

Nhiều lúc, cậu lại nghĩ nếu cậu có mặt ở phòng thể chất hôm đó, liệu mọi sự có xảy ra? Liệu cậu có thật sự ngăn được chuyện anh biến mất?

Câu trả lời là, cậu không biết. Và điều đó làm cậu thấy mình thật vô dụng. Trong cùng một ngày, cậu mất đi hai con người quan trọng trong đời cậu. Một người, là người bạn thân, là cộng sự của cậu. Còn một người, là người cậu yêu nhất.

"Tớ tự hỏi liệu Akashi-kun, cậu có thích chơi bóng rổ không?"

Đôi lông mày của vị đội trưởng tóc đỏ khẽ nhướn lên. Gương mặt của anh vẫn mang vẻ lạnh lùng, nhưng với một người chuyên quan sát con người như cậu, lại có thể thoáng nhìn thấy nét khó chịu lướt qua đôi mắt dị sắc kia.

"E là tôi không hiểu câu hỏi của em rồi. Để chiến thắng thì có cần mấy thứ cảm xúc đó không?"

"Tớ... Tớ không hiểu". Đau quá, từ khi nào mà anh lại trở nên vô cảm với mọi thứ như thế này? "Teiko bây giờ rất khác với Teiko ngày trước". Bởi vì mọi người đều đã đổi thay. " Từ khi... Từ khi Akashi-kun thay đổi". Phải rồi, cứ như đó không còn là anh nữa vậy...

Người con trai tóc đỏ đối diện cậu chỉ cúi gằm, tất cả biểu cảm dần biến mất trên gương mặt sắc lạnh. Con ngươi màu vàng kia lóe lên, sự sợ hãi theo đó lan toả dần khắp cơ thể cậu. Khóe môi khẽ nhếch, từ "Akashi Seijuurou" phát ra những câu nói có thể là đáng sợ nhất với cậu.

"Ngay từ đầu đã luôn có hai con người tồn tại song song rồi mà"

Câu nói đó như xé nát nhận thức của Kuroko vậy. Hai con người? Vậy là đây thật sự không phải Akashi-kun của cậu? Thế Akashi-kun đâu? Cậu ấy sao rồi? Hàng trăm câu hỏi xoáy sâu trong Kuroko, lại chẳng có câu hỏi nào được trả lời một cách thỏa đáng cả. Kiến thức mới về việc có tới tận hai Akashi-kun khiến cho đầu cậu trở thành một mớ bòng bong với những suy nghĩ và câu hỏi. Nỗi nhớ mong được gặp lại anh cũng càng thêm sâu đậm sau câu tiếp theo con người kia thốt ra.

"Hai người này chỉ đơn thuần đổi chỗ cho nhau, vậy thôi."

Chỉ vậy thôi? Thế tại sao Akashi-kun của cậu phải biến mất, tại sao cơ chứ?! Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kuroko Tetsuya cảm thấy thù ghét ai đó mãnh liệt tới như vậy. Như một ngọn lửa, lan mãi lan mãi, không dập tắt được. Thế giới của cậu dần dần sụp đổ, mặt đất dưới chân cậu cứ có cảm giác sắp nứt ra tới nơi, để kéo cậu xuống đáy vực hun hút sâu thẳm toàn một màu đen kia. Bầu trời trong cậu nứt dần theo từng lời từng chữ mà anh nói ra.

"Tôi không có ẩn ý gì cả. Tetsuya có quyền tin hoặc không".

Crack.

"Nếu như em cứ khăng khăng đây là thay đổi, vậy thì sự thay đổi này là cần thiết"

Crack.

"Không phải đội thay đổi là vì tôi, mà là tôi thay đổi là vì đội. Những kĩ năng tiềm ẩn của chúng ta đang lộ rõ, không còn ai là kẻ thù của chúng ta được nữa. Mà nếu có, cũng không phải người ngoài, mà là chính bên trong đội. Giờ là thời điểm, để chúng ta đối kháng nhau"

Crack.

"Chúng ta không cần lối chơi đống đội nữa"

Crack. Crack. Crack. CrackCrack...

"Tại sao, cậu đang nói gì vậy, Akashi-kun...?" Không thể nào. Là đùa đúng không? Không có chuyện vứt bỏ lối chơi đồng đội được. Làm ơn không...

"Không phải em và Daiki là ví dụ hoàn hảo nhất cho điều tôi vừa nói à?" Aomine-kun..?

"Không phải cậu ta là ánh sáng còn em là cái bóng của cậu ta à? Khi ánh sáng trở nên quá mạnh, hai người không thể hoà hợp với nhau được nữa. Nhưng ánh sáng với ánh sáng thì lại khác đấy"

"Chúng ta không cần phải phối hợp với nhau nữa" Cảm giác đau đớn vượt quá giới hạn nhận thức nhấn chìm lấy cậu, như cơn sóng tàn bạo hung hăng vồ lấy thân hình nhỏ bé. Kuroko bị nghẹt thở trong cơn sóng cảm xúc đó, cậu bị chiếm lấy không khí một cách tàn bạo bởi sự sững sờ và nỗi đau khổ của chính mình. Câu nói mới nãy vẫn còn vang vọng, khảm sâu vào trong não cậu, muốn xoá cũng chẳng xoá được. Nếu không còn sự phối hợp, vậy sự tồn tại chỉ hữu dụng trên sân bóng chỉ nhờ vào phối hợp là cậu sẽ ra sao đây?

Cúi gằm mặt xuống, nuốt ngược nước mắt sắp rơi vào lại cơ thể, bao nhiêu cái cần nói cứ xoáy trộn trong đầu cần được giải phóng, thế nhưng đôi môi tuyệt đối không chuyển động, niêm phong tất cả những ý nghĩ trong đầu và giấu nó vào nơi sâu khuất nhất. Cuối cùng, sau một quá trình lặp đi lặp lại việc nói rồi lại không nói, khuôn miệng của cậu con trai mang mái tóc băng lam chỉ cho phép chủ nhân của nó thốt ra một câu.

"Không có gì... quan trọng hơn chiến thắng sao?" Chẳng lẽ tớ... đối với cậu vô giá trị lắm sao, Akashi-kun?

"Không. Và lí do chính là vì nguyên tắc cơ bản nhất của Teiko, chiến thắng. Than vãn với tôi về cảm xúc của em chỉ làm tôi thấy khó chịu hơn thôi. Em chẳng thay đổi được cái gì đâu"

Làm ơn dừng lại đi, Akashi-kun. Khôn...

"Cái lí tưởng mơ hồ của em thật vô dụng"

CRACK.

Thế giới của cậu tan thành nhiều mảnh. Hình ảnh một chàng trai rám nắng với nụ cười tươi rói lướt qua trí óc, tiếp đó là hình ảnh khác cũng với chàng trai kia, nhưng với gương mặt mang nụ cười méo mó cùng đôi mắt đầy đau khổ bị bao phủ bởi cơn mưa trong buổi chiều nào đó.

"Có lẽ... là vậy... thật...". "Con người ta ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng, tớ vẫn... mong muốn được trở lại khoảng thời gian trước khi chúng ta giành cup vô địch."

Akashi-kun chỉ nhìn cậu lạnh lùng. Quay lưng bước đi, con người tàn nhẫn ấy chỉ bỏ lại những câu nói hững hờ, không ngước lại nhìn Kuroko lấy một lần.

"Nếu em muốn rút lui, tôi cũng không cản, tùy vào bản thân em thôi".

"Còn nếu muốn ở lại thì em chấp nhận đi, nếu như em còn muốn..."

"Làm bóng ma thứ 6 của Teiko ".

Sau đó, mọi chuyện cứ như bản lặp vậy. Tập luyện, chiến đấu, chiến thắng, tập luyện, chiến đấu, rồi lại chiến thắng. Cái vòng tuần hoàn đó cứ tiếp tục tới tận trong cup vô địch. Những tưởng mọi sự cứ bình yên trôi qua, cú gọi của Ogiwara-kun lại phá hỏng tất cả. Nghĩ tới cái viễn cảnh đội Meiko, Ogiwara-kun đấu với Teiko trong tình cảnh như vậy lại làm Kuroko run lên vì sợ hãi. Thế nên, cậu cố gắng, cố gắng hơn nữa, nhưng rồi, cậu bị thương.

Thế nên, cậu xin Akashi-kun làm ơn hãy chơi hết sức với Meiko, đừng dễ dãi hay chơi đùa với họ.

Để rồi, nhìn vào cái bảng điểm 111:11 kia, cậu câm lặng.

Rồi chuyện sau đó nữa, cậu cũng chả còn khả năng nhớ rõ. Đó là cả một mớ kí ức lộn xộn và hỗn loạn, không mang gì lại ngoài cái dư âm khó chịu nghèn nghẹt trí óc.

Gương mặt của người bạn thân với biểu cảm chết lặng và đôi mắt như đã chết...

Cái cảm giác xé tim xé phổi khi nhìn thấy lời hứa ngày nào bị giẫm đạp.

Nỗi bất lực vì đã quá vô dụng.

Căn phòng thay đồ nơi mọi người tụ tập lại, những lời nói chói tai nhưng quyền lực đã xé tan chút hi vọng còn sót lại.

Nỗi cay đắng khi nhận ra rằng cảm giác bóng nơi bàn tay, tiếng kin kít của đế giày chạm sàn hay âm thanh bóng vào rổ dần trở nên thật khó chấp nhận, thật không dễ chịu, thật đau. Đauđauđauđau.....

Kuroko Tetsuya cậu biết rồi ngày này sẽ tới.

Hai con người vốn đang sóng bước bên nhau giờ đã trở nên thật xa xôi.

Cái chạm nhẹ vốn luôn đem lại cảm giác ấm áp nay trở nên nóng bức quá mức như gông xiềng.

Đôi mắt kia thể hiện rõ nhất, màu đỏ xinh đẹp ôn nhu kia hiện chính là màu vàng sắc lạnh như muốn xé nát linh hồn con người.

Tờ đơn từ chức đưa cho chàng trai tóc đỏ, đôi tay khẽ chạm vào, nắm chặt lấy một cái rồi cả hai đều nhanh chóng buông ra, con người kia đi trước, còn cậu thì lại dừng bước. Chính thức kết thúc. Không một lời nói nào cả, nhưng kết thúc thật rồi. Vì cái dư vị đắng nghét nơi cuống họng đang trào lên trong cả hai.

Kuroko cậu lẫn Akashi anh đều biết rồi ngày này sẽ tới.

Akashi-kun, can you come back to me?
_________________________

Thất bại thảm hại, Kuroko OOC quá đi T^T...... Viết xong cái one-shot này nhìn lại nó cho tui cái cảm nghĩ "Tui đang viết cái quần què giề vậy nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro