Chapter 5: Remnant of Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 5: Remnant of Destiny

------------------------------

THÀNH TOUOU

9 Tháng Mười, 1025 BCE

Người vận áo trắng xếp lại tờ quân lệnh, ánh mắt ám trầm.

Người hầu bên cạnh thấy vậy lập tức cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn chủ thượng.

"Lập tức hạ xuống quân lệnh, ba ngày sau lập tức rời thành." Người áo trắng vân tím nói một câu ngắn gọn, sau đó phất tay áo rời đi.

Những người còn lại trong phòng ngơ ngác nhìn nhau. Pháp sư trước giờ vẫn luôn thế này, không bao giờ giải thích rõ ràng cho người khác.

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

*** Biệt phủ gia tộc Shiroki ***

13 Tháng Mười, 4137 CE

Shiroki Hoshiyo chỉnh lại bộ đầm kiểu nửa vest màu trắng trên người, tự ngắm nhìn trước gương. Sau khi hài lòng với diện mạo của mình xong, cô mới xoay người ấn nút gọi tài xế riêng.

"Cô chủ," một nữ giúp việc tinh ý phát hiện ra nét thờ thẫn trong đôi mắt bạch kim tuyệt mỹ của Hoshiyo, lên tiếng hỏi, "cô không khỏe sao?"

"Tôi ổn." Hoshiyo trả lời ngắn gọn. Tay cô nhưng lại rút ra một cặp kính đen trên người, che lại đôi mắt mình. Xe lúc này đã đợi sẵn ở ngoài, Hoshiyo cũng không tốn lãng phí thêm giây nào mà bước vào chiếc limosine trước mặt.

"Cô chủ, cô thật sự có ổn không?" Tài xế riêng cũng rất nhanh đã phát hiện ra Hoshiyo thiếu đi sự minh mẫn thường lệ. Hắn không lập tức đạp ga mà quay lại nhìn cô.

"Tôi ổn." Tay Hoshiyo xoa nhẹ lên vầng trán rộng, cố tỏ ra bình thường. "Cứ lái tới đài truyền hình đi."

Tài xế nghe Hoshiyo đưa ra quyết định của mình, cũng không dám nói gì nhiều, khởi động máy rời khỏi biệt phủ.

Hoshiyo nghe tiếng máy xe đều đều, lúc này mới an lòng thả người lên lưng ghế. Hít thở thật sâu để tinh thần tỉnh táo lại, Hoshiyo thầm thở dài.

Quyển sách Người đẹp và Quái vật ở chỗ của Kuroko Tetsuya kia, cô thật sự...

------------------------------

THÀNH TOUOU

9 Tháng Mười, 1025 BCE

"Pháp sư, cuối cùng, quân lệnh đã viết thế nào?" Kasamatsu Yukio nhịn không được hỏi. Thành Touou lúc đầu rõ ràng là do hắn trấn thủ. Từ ngày người áo trắng này đến, toàn bộ vương lệnh đột ngột chuyển đích đến, khiến bây giờ hắn thậm chí còn không biết chức vụ của mình trong tòa thành này là gì.

"Quân lệnh viết: Yêu cầu ta trả quyền thủ thành lại cho Huân tước Yukio." Pháp sư trả lời ngắn gọn, nhưng không có ý đưa tờ giấy nãy giờ vẫn cầm trên tay cho người trước mặt.

Yukio không nói bất kỳ một lời nào cả. Hắn nên nói gì bây giờ? Pháp sư trả thành lại cho hắn, đấy đúng là quân lệnh. Nhưng quân lệnh này là điều ai cũng biết rồi. Hơn nữa, cái hắn hỏi không phải chỉ một câu đơn giản này. Cái hắn muốn biết chính là chính lệnh từ Hầu tước Bóng đêm.

Quốc vương vương quốc Teikou mỗi lần hạ lệnh chỉ luôn vỏn vẹn vài từ, tựa như ra một đề bài rồi bỏ đó cho thí sinh tự giải.

Những lúc như vậy, tất cả mọi người chỉ còn biết quay lưng sang một trong hai người đứng sau mỗi Quốc vương trong vương quốc là Hầu tước Bóng Đêm. Vị này mặc dù vẫn luôn quái dị, thậm chí giết chóc tàn nhẫn nhưng vẫn luôn có thể đưa ra một quyết sách chu toàn.

Nội bộ triều đình Teikou hiện tại chia thành hai phe chiến hòa. Người đứng đầu phe chủ hòa là Bá tước thành Seirin lão làng trong triều đình. Người đứng đầu phe chủ chiến là Hầu tước Bóng đêm vẫn hay được truyền là căm hận ánh sáng.

Lần đầu nghe danh Hầu tước Bóng đêm, Yukio đã không có thiện cảm với người này lắm. Con người vẫn luôn hướng thiện, hướng về ánh sáng nơi những điều tốt đẹp chiếu soi. Thế nhưng, Hầu tước Bóng đêm lại lấy bóng tối làm màu nền cho lý tưởng của mình, không giống dạng người sẽ đi theo chính nghĩa.

Nhưng mà, chính nghĩa hay không thì đến một mức độ nào đó đã không còn quan trọng nữa. Vì ít nhất, Hầu tước Bóng đêm chịu đánh sống chết với ma cà rồng. Bá tước thành Seirin thì không bao giờ, suốt ngày chỉ đòi cầu hòa. Yukio hắn không hiểu các cố vấn trong triều nghĩ thế nào, nhưng đối với người như hắn mà nói thì chết còn tốt hơn là đối ma cà rồng khuất phục.

Rất nhiều người khác cũng đều có cùng suy nghĩ với Yukio hắn. Nếu không, cũng sẽ không có quá nhiều người ủng hộ Hầu tước Bóng đêm như bây giờ.

Pháp sư áo trắng nhìn thấy Yukio trằn trọc không ngừng đột nhiên nổi lương tâm, có chút không đành lòng. Bàn tay nắm mật lệnh Hầu tước Bóng đêm gửi cho mình mở ra, tay phải xoa xoa đầu thanh quyền trượng bên người. Ngay lập tức, một hàng mực bay lên khỏi tờ giấy sang chỗ Yukio, nằm xuống mảnh giấy trắng trước mặt hắn.

"Đấy là phần quân lệnh Hầu tước nhắc đến ngài." Pháp sư lạnh nhạt nói. "Hầu tước lệnh ta truyền lại cho ngài. Nhưng xem ra, ngài sẽ thích hơn nếu ta để ngài tự đọc nó."

Yukio nghe được lời đó có chút vui mừng nói. "Cám ơn, Pháp sư."

Người áo trắng gật đầu cười, bóp nát tờ giấy trong tay thành cát bụi.

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

*** Đài truyền hình IMA ***

13 Tháng Mười, 4137 CE

"Hoshi-chan!"

Nghe được tiếng gọi nửa quen thuộc, Shiroki Hoshiyo có chút bất ngờ xoay người lại. Từ phía xa, một cô gái tóc hồng xinh đẹp chạy về phía cô, trên tay là một ly cà phê đá to-go.

"Momoi-san?" Hoshiyo nhìn Momoi Satsuki đang tiến về phía mình. Cặp kính mát che đi biểu tình trên mặt cô.

"Hồi nãy tôi nghe thấy nhân vật khách mời đặc biệt là cô," Satsuki nói, "tôi còn tưởng họ nó đùa." Cô đánh giá Hoshiyo. "Dù sao thì, hôm trước cô có nói..."

"Một người quen nhờ." Hoshiyo trả lời. "Tôi không muốn từ chối họ. Hơn nữa, tôi cũng muốn có dịp gặp gỡ mấy vị tác giả dựng nên phong trào này một chút." Cô hỏi sang chuyện Satsuki. "Còn cô, cô đến đây làm gì?"

Đến đây, Satsuki có chút ái ngại nhìn Hoshiyo.

"Tôi cũng là khách mời trong chương trình lần này." Cô nói. "Dù sao thì, trước khi gặp cô, tôi đã từng đọc qua rất nhiều tác phẩm mô típ này, nên đến với tư cách đọc giả."

"Vậy chắc cô biết chỗ ghi hình ở đâu đúng không?" Hoshiyo hoàn toàn không để tâm đến lý do Satsuki cảm thấy ái ngại, trực tiếp hỏi.

Satsuki nghe vậy vui vẻ gật đầu. "Nếu cô chưa biết chỗ, vậy chúng ta đi cùng nhau đi."

------------------------------

VƯƠNG ĐÔ TEIKOU

10 Tháng Mười, 1025 BCE

Từ ngày Akashi Seijuurou chính thức cho quân đánh vào vương quốc Teikou, thiết triều chưa ngày nào yên ổn. Bá tước thành Seirin từ đầu đến giờ vẫn luôn sốt ruột, ông không thể nào đứng yên được trên thềm triều.

"Nếu cảm thấy nhà sắp có tang, vậy thì ông nên nhanh chóng đi về chuẩn bị tang lễ đi, đừng ở đây ngáng đường." Phía bên cạnh ông, nam nhân vận y phục đen tuyền lạnh lùng nói. Xung quanh người nọ là một luồng sát ý hàn lãnh làm vị Bá tước sợ điếng người. Ông nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, không khỏi lạnh người. Nếu được lựa chọn, ông thà phải đối mặt với kẻ thế thân vận áo trắng vân tím kia như những năm trước đây. Như vậy quả thật tốt hơn rất nhiều so với đối diện ngay chính chủ.

Đây không phải là lần đầu tiên Bá tước thành Seirin lên triều cùng Hầu tước Bóng đêm, càng không phải lần thứ hai hay thứ ba. Nhưng, sát ý lãnh khốc toát ra từ người nọ như cũ vẫn luôn khiến ông bất giác muốn tránh xa mười thước.

Quốc vương trên ngai vàng khi nghe Hầu tước Bóng đêm nói những lời kia cũng không có ý ngăn cản. Khi người nọ nói xong, Quốc vương mới nhìn Hầu tước Bóng đêm.

"Hầu tước, kế sách của Hầu tước nắm chắc bao nhiêu phần?"

Người vận áo đen lạnh lùng nhìn về phía Quốc vương.

"Ngài cứ yên tâm tin tưởng tôi, thưa Quốc vương." Giọng nói vang lên không chứa đựng bất kỳ tia cảm tình nào. "Bởi vì, trên đời này, không có bất kỳ ai mong muốn nhìn thấy cái chết của tên chúa tể muỗi khổng lồ kia hơn ta cả."

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

*** Đài truyền hình IMA ***

13 Tháng Mười, 4137 CE

Ngay khi mở cửa phòng thu hình, Shiroki Hoshiyo gần như chết lặng. Thân là gia chủ gia tộc Shiroki, được đào tạo từ ngày nhỏ, biểu tình này chung quy không bao giờ lộ trên khuôn mặt Hoshiyo. Nhưng, Midorima Shintarou đang ngồi ở vị trí khách mời trong phòng thu hình cũng không phải người tầm thường. Tuy đây là lần đầu hai người gặp nhau, nhưng vừa thấy Hoshiyo, hắn đã nhanh chóng nhận ra được có điểm gì không đúng.

"Cuối cùng thì nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta, Tiến sĩ Shiroki cũng xuất hiện." Giám chế vừa nhìn thấy Hoshiyo liền nở nụ cười chào đón. Shiroki Hoshiyo trên danh nghĩa là Tiến sĩ ngành Lịch sử, nhưng không ai không biết, trên thực tế, cô là người điều hành cao nhất của đại gia tộc Shiroki. Mời được cô đến đây, hắn thật sự đã phải tốn rất nhiều công sức cùng quan hệ. Quay chương trình này, mục đích tuy nói là để cho fan thể loại tiểu thuyết đang nổi hiện tại, nhưng hắn chắc rằng sẽ có vô số người sẽ xem chương trình này chỉ vì có Shiroki Hoshiyo trên đài.

Hoshiyo, ngược lại, tâm tình không tốt được như giám chế. Cô vờ lắng nghe để hắn nói hết một loạt kế hoạch chương trình cho mình. Trong lòng, Hoshiyo tự trách bản thân sơ suất không biết trước việc Shintarou sẽ đến nơi này. Nếu không, dù người nhờ cô có thân thiết đến bao nhiêu, Hoshiyo cũng đã không bao giờ đồng ý.

"Tiến sĩ Shiroki, cô ổn chứ?" Shintarou bước đến cạnh Hoshiyo chào hỏi. Hai người tuy chưa bao giờ chính thức quen biết, nhưng họ đều là người nổi tiếng, chắc chắn không có chuyện hai người không hề biết chút gì về đối phương.

"Tôi không sao." Hoshiyo gật đầu chào Shintarou. "Cám ơn Giáo sư Midorima."

"Tôi đã nghe qua Tiến sĩ Shiroki đã lâu." Hắn chìa tay ra trước mặt Hoshiyo. "Hân hạnh được làm quen."

"Tôi cũng vậy." Hoshiyo bắt tay Shintarou, động tác tự nhiên không để lộ bất kỳ sơ xuất nào. "Mặc dù tôi có chút ngạc nhiên, gặp được anh ở đây."

"Tôi cũng là một trong những khách mời." Shintarou nói.

"Anh cũng là một đọc giả?" Hoshiyo hỏi, ánh mắt thoáng qua Momoi Satsuki bên kia đang bàn bạc với giám chế rồi quay lại Shintarou.

"Đúng vậy." Shintarou sửa lại gọng kính. "Mặc dù tôi cũng không hoàn toàn có hứng thú lắm với thể loại này."

Hoshiyo định nói gì đó, nhưng Satsuki bên kia đã nói chuyện với giám chế xong, quay về chỗ Hoshiyo.

"Midorin, Hoshi-chan." Satsuki cảm thán. "Tôi vừa nói chuyện với giám chế xong, vị tác giả nổi tiếng của quyển Huyết Tình kia sắp đến đây rồi." Cô quay sang Hoshiyo. "Cô có muốn gặp hắn một chút trước khi chính thức ghi hình không?"

Hoshiyo nhìn Satsuki, ngẫm nghĩ không lâu, liền gật đầu đồng ý.

------------------------------

VƯƠNG ĐÔ TEIKOU

10 Tháng Mười, 1025 BCE

"Ngươi có điên không?" Bá tước thành Seirin cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh vốn có. Ông bất chấp khí thế uy hiếp mà gần như lao đầu vào người trước mặt. "Ngươi chống lại Đế vương Seijuurou, vậy con trai của ta phải làm thế nào?"

Người áo đen nửa quay đầu sang nhàn nhạt nhìn vị Bá tước kia.

"Chẳng phải ta đã tư vấn cho ông chuẩn bị sẵn quan tài rồi sao, Bá tước?"

"Ngươi... ngươi..." Bá tước thành Seirin phẫn nộ gào lên. Con trai ông lúc này đang ở Đế thành Rakuzan. Nếu như hai bên thật sự đánh nhau như vậy, Akashi Seijuurou chắc chắn sẽ không chừa cho con ông đường sống.

"Chấp nhận sự thật đi." Hầu tước Bóng đêm nói. "Thời thế chiến tranh, bao nhiêu người phải chết đi. Con trai ông, bất quá cũng chỉ là một mạng trong số nghìn vạn mạng người. Đáng giá bao nhiêu?"

"Ngươi... ngươi..." Vị Bá tước lớn tuổi chất vấn. "Ngươi muốn có thêm bao nhiêu người chết vì ngươi thì mới chịu dừng tay đây."

"Câu đó tôi phải hỏi ông mới đúng nhỉ?" Hầu tước Bóng đêm nâng mí mắt, khóe môi cong lên một nụ cười hứng thú. "Với tước vị của chúng ta, có ai chưa từng giết người?" Ánh mắt liếc sang người cùng địa vị bên cạnh. "Hơn nữa, số người ông giết rõ ràng gấp đôi số người ta đã giết qua."

Bá tước thành Seirin không chịu yếu thế. Ông trợn mắt với người đứng bên cạnh.

"Ta trên triều mấy chục năm nay, đó là điều không thể tránh khỏi." Ông nói. "Nhưng ngươi xuất hiện chưa đến năm năm, đã giết đến nửa số ngần ấy người. Ngươi không có tư cách nói ta như kẻ ác."

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

*** Đài truyền hình IMA ***

13 Tháng Mười, 4137 CE

"Hoshi-chan, đây là Mayuzumi-san." Momoi Satsuki hồ hởi giới thiệu Shiroki Hoshiyo cho người đối diện. Mayuzumi Chihiro đánh giá sơ qua Satsuki cùng Hoshiyo một chút, sau đó gật đầu chào hai người. Trong tất cả những tác giả được mời ngày hôm nay, hắn hiển nhiên là nhân vật được chú ý nhất.

"Mayuzumi-san," Dường như Hoshiyo đã sớm biết vị tác giả đối diện qua Internet. Đây là vị tác giả nổi nhất trong số các tác giả tiểu thuyết lãng mạng viết về giai đoạn chiến tranh người ma thời buổi này. Cô bước đến bắt tay xã giao cùng đối phương. "Hợp tác vui vẻ." Hoshiyo nói. "Tôi nghe đến tác giả Mayuzumi-san khá lâu rồi."

"Tôi cũng đã từng biết đến danh tiếng của Tiến sĩ Shiroki." Chihiro lịch sự nói. "Mong rằng những gì tôi viết không khiến người trong chính ngành như cô cảm thấy không vừa ý."

"Không sao đâu." Hoshiyo cười như không cười nói. "Mặc dù một vài fan quá khích của anh có sở thích kỳ quặc là giả tài liệu lịch sử bỏ lên mạng khiến người nhầm lẫn, làm Tổng hội Lịch sử Liên tinh Teikou phải đau đầu vì đơn khiếu nại liên tiếp từ vô số các nhà khảo cổ và sử gia." Cô dừng một chút, giọng nói trở nên mơ hồ. "Nhưng không, tôi thì không cảm thấy phiền."

Chihiro nghe lời Hoshiyo trách khéo chỉ còn biết cười trừ. Đồng hồ lúc này đã báo hiệu sắp đến giờ. Có vẻ như may mắn đã mỉm cười với Chihiro, cho hắn cái cớ thoát khỏi Hoshiyo đang thầm nổi giận.

------------------------------

THÀNH MEIKOU

21 Tháng Mười, 1025 BCE

Thành Meikou tường cao hào rộng. Tương truyền rằng, dòng hào khô quanh thành vốn dĩ sâu không thấy đấy. Qua mấy trăm năm chờ trực, độ sâu dòng hào dần bị lấp bớt bởi vải mục cùng xương khô. Hào khô được đào ngay sát tường nơi đất cứng chắt vô cùng. Nhờ vậy, đất tường thành không vì hào khô mà sạt.

Người áo trắng vân tím cưỡi con ngựa đen tuyền. Bờm lông tuy trải qua nắng mưa của nhiều ngày đi đường vẫn không mất đi nét mềm mại tự nhiên. Con ngựa như thể ung dung dừng cách cổng thành một khoảng theo mệnh lệnh truyền qua sợi cương của chủ nhân. Hơn năm nghìn binh lính phía sau cũng theo chủ thượng phía trước mà dừng lại.

Lính trên tường thành xưa nay tiêu chuẩn vẫn luôn là nhanh nhạy. Vừa thấy đại quân kéo đến, họ đã nhanh chóng bẩm báo cho người nắm quyền thủ thành. Trưởng nhiệm Ngự lâm quân nhận tin lập tức lên đến công thành ứng đón.

Theo thông lệ, để chứng minh bản thân được nhận quân lệnh mà đến, chủ thượng phía dưới phải quấn quân thư vào cây tên bắn lên cho người trong thành. Nhưng Pháp sư vốn dĩ không thích phong cách cổ điển này. Người áo trắng móc ra sợi dây chuyền bạc giấu trong lồng ngực. Sợi dây thì được kết lại từ nhiều mảnh nhỏ có hình thù khác nhau và kỳ dị, không mấu nào giống mấu nào. Trên mặt dây chuyền là một viên đá phép thuật màu tím óng ánh rạng ngời. Viên đá ấy chính là sinh mệnh của Dây chuyền Bạc này. Nhờ viên đá ấy, Dây chuyền Bạc trở thành thần vật phòng thủ mạnh nhất lục địa thời bấy giờ. Người đeo Dây chuyền Bạc này vào vĩnh viễn miễn nhiễm với tất cả những đòn tấn công của ma cà rồng và ma sói.

Nhưng Pháp sư rút Dây chuyền Bạc ra vốn dĩ không phải vì tác dụng của nó. Dây chuyền Bạc có một nhược điểm nhất định. Người đeo vào tuy khiến ma sói và ma cà rồng tấn công họ không được. Nhưng ngược lại, người đeo vào cũng không tấn công được ma sói và ma cà rồng. Sợi dây chuyền này một khi đeo lên liền không thể nào tháo xuống. Nếu muốn tháo, cách duy nhất chính là hủy cả sợi dây chuyền.

Bàn tay màu sứ của Pháp sư tỉ mỉ tháo ra một vật trang trí bằng bạc nhỏ ngay cạnh mặt dây chuyền. Búng tay một cái, món trang sức dường như vô hại kia lập tức giãn thành thanh quyền trượng uy phong.

Cầm thanh quyền trượng trên tay, Pháp sư mạnh mẽ giơ cao lên trời. Quần mây trắng trên bầu trời trong xanh đột ngột bị làn xoáy tím cuốn trôi, hóa thành mắt bão đen ngòm phản phất ánh phép màu tím.

Trưởng nhiệm Ngự lâm quân nhìn thấy không nói hai lời lệnh người mở cổng. Hắn cùng Pháp sư không phải là người xa lạ. Hai người họ từng cùng nhau lên triều đại diện cho phe chủ chiến suốt bốn năm liền, trước khi thời thế buộc Trưởng nhiệm Ngự lâm quân rời vương đô đến trấn thành Seihou còn Pháp sư thành Touou.

Trưởng nhiệm Ngự lâm quân đối với tác phong làm việc của Pháp sư vốn đã quá quen. Trên khắp lục địa này, tuy rất nhiều người có linh lực nhưng người duy nhất sở hữu phép thuật chỉ có mỗi Pháp sư. Đã khoe một màn hoành tráng như vậy cho hắn xem, Trưởng nhiệm Ngự lâm quân cũng không còn rảnh mà hướng Pháp sư đòi quân thư nữa.

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

*** Đài truyền hình IMA ***

13 Tháng Mười, 4137 CE

Lần này thu hình chính là truyền hình trực tiếp. Giám chế đài truyền hình dặn các vị khách mời vài câu, sau đó bắt đầu sắp xếp vị trí mỗi người trong trường quay.

Cơ bản mà nói, trường quay chỉ có bốn chiếc sô pha dài nửa bao quanh một chiếc bàn tròn sang trọng. Mỗi băng ghế chia ra vai trò khác nhau của các khác mời. Hoshiyo nhìn phông nền trơn xanh phía sau bọn họ không đưa ra một lời nhận xét nào. Cô dám chắc rằng, khi lên truyền hình, phía sau bọn họ chắc chắn là phong cảnh đẹp đẽ cực kỳ chứ không phải là phông xanh chán ngắt đó.

Vì chương trình lần này hội tụ khách mời đều là nhân vật nổi tiếng, MC phỏng vấn đương nhiên cũng phải được lựa chọn kỹ càng. Hoshiyo từ ngày rút khỏi công việc gia tộc để 'nghỉ hưu' nghiên cứu lịch sử đã không còn quan tâm nhiều đến những MC mới nổi đương thời. Song, vừa nhìn thấy nữ MC bước vào trường quay với chiếc váy trẻ trung cùng đôi mắt hồn nhiên như nước, Hoshiyo cả người lần nữa sững lại.

"Shimizu Yuriko." Cô bất giác thì thào trước khi phát hiện bản thân thất thố.

Shimizu Yuriko nghe Hoshiyo gọi được tên mình cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Trước đây, cô vẫn luôn tự ti rằng một ngôi sao truyền hình nhỏ như mình sẽ không thể nào được vị gia chủ gia tộc cao quý như Shiroki Hoshiyo nhớ tên.

Yuriko bước nhanh đến vị trí của mình, giới thiệu sơ bản thân với tất cả mọi người. Sau đó, hồn nhiên bước đến chỗ Hoshiyo.

"Cô Shiroki, cô có thể cho tôi xin chữ ký được không?" Yuriko chìa tờ giấy cùng cây bút ra cho người trước mặt mình. Tuy cô là ngôi sao nổi tiếng, nhưng so với Shiroki Hoshiyo thì đó chẳng là điều gì. Người trước mặt không chỉ là người nổi tiếng, còn là nữ alpha được xếp vào hàng những nhân vật quyền lực nhất Liên tinh Teikou. Ban nãy, Yuriko vẫn còn do dự không dám xin chữ ký của Hoshiyo. Nhưng Hoshiyo nhớ được tên cô, điều đó thật sự khiến Yuriko thêm tự tin gấp bội.

Giám chế nhìn Yuriko bằng ánh mắt phức tạp. Phải biết, số người thần tượng Hoshiyo vì thành quả của cô là vô số, chữ ký của Hoshiyo lại vô cùng có trọng lực, dù Yuriko có nổi tiếng cách mấy, không phải nói cho Hoshiyo liền đồng ý cho.

Đôi mắt bạch kim lướt sang đánh giá Yuriko. Một lúc sau, Hoshiyo nói. "Tôi không thể cho cô chữ ký được." Nhưng trước khi Yuriko kịp thất vọng, Hoshiyo nói thêm một câu. "Nhưng tôi có thể viết tặng cô vài dòng. Không biết cô có muốn?"

Satsuki nhìn Yuriko vui vẻ nói chuyện cùng Hoshiyo, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Hoshiyo đối với cô xác thực rất thân thiện. Nhưng Satsuki rất rõ, Hoshiyo không thật sự thân thiện với tất cả mọi người. Shimizu Yuriko bất quá cũng chỉ là một ngôi sao truyền hình. Theo lý lẽ bình thường, Hoshiyo sẽ không bao giờ khách sáo quá nhiều với một người như vậy.

------------------------------

THÀNH MEIKOU

22 Tháng Mười Một, 1025 BCE

Thanh âm vang lên hòa lẫn tiếng xì xào cùng thở dài và cả tiếng kiếm bị thảy, ma sát xuống mặt đất. Không khí trên tường thành dẫu không bít kín vẫn ngột ngạt. Trên tường thành đầy rẫy những chiến sĩ mỏi mệt sau trận chiến khốc liệt vừa rồi. Mùi mồ hôi tỏa ra từ người họ xộc thẳng lên đại não gây cảm giác khó chịu. Khí trời lạnh giá. Ai nấy đều thở phì phò. Có người không còn trụ được nằm lăn ra mặt đất tuyết rơi rải rác.

Trời đã vào đông, gió lạnh buốt giá cả vùng trời. Thế nhưng, không ai để tâm đến cái lạnh này. So với khắc nghiệt của thiên nhiên, quân ma cà rồng đang đóng cách thành không xa còn khiến họ cảm thấy buốt lạnh hơi gấp bội.

Sau khi đảm bảo rằng tất cả thương binh đã được dược sĩ đưa vào trong cứu chữa, Trưởng nhiệm Ngự lâm quân lấy chiếc khăn từ người hầu vắt lên cổ thay cho chiếc khăn đã sớm bị nước trên người hắn thấm ướt, băng qua đám binh lính đang ngả nghiêng nghỉ mệt, bước lên tường thành. Nhìn lên pháo đài cao nhất trên tường thành, Trưởng nhiệm Ngự lâm quân dễ dàng tìm thấy thân ảnh người vận áo trắng vân tím giữa khoảng không trải đầy băng tuyết.

Người nọ đứng đó, tà áo lay giữa gió đông nhè nhẹ. Đây là người duy nhất còn giữ được phong thái tao nhã giữa chiến trường thảm khốc tràn ngập máu tươi này. Dưới chân thành, xác người nằm lẫn cùng xác ma cà rồng, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ nền đất tuyết.

Bước đến gần, Trưởng nhiệm Ngự lâm quân không khó để nhìn thấy ánh mắt người kia nọ nhìn chằm chằm về hướng Đông, tay phải giơ ra như thể đang ước lượng thứ gì đó.

"Trưởng nhiệm Ngự lâm quân mệt mỏi rồi." Người nọ không quay đầu lại nói. "Ngài nên đi nghỉ ngơi sớm đi."

"Ta không mệt." Trưởng nhiệm Ngự lâm quân nói. "Ngược lại Pháp sư mới là người cần nghỉ ngơi. Pháp sư đã thức suốt ba ngày bày trận, lại còn đứng giám sát cả trận đấu không ngừng nghỉ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Pháp sư sẽ sớm gục ngã mà thôi."

Người kia quay lại vịn lấy thanh quyền trượng tựa cạnh bên mà cười nhẹ, nụ cười không mang theo chút vui vẻ nào. Hơi thở khói băng theo gió đông cuồn cuộn như muốn hòa vào sắc tuyết của nền trời như thể chưa từng tồn tại.

"Ta chỉ đứng trên đây bày trận pháp phòng hộ." Pháp sư nói. "Từ đầu đến cuối cả một sợi tóc của ma cà rồng còn chưa động đến, nào có cực khổ gì." Người áo trắng nheo mắt nhìn xuống tàn cuộc trận chiến. "Huống hồ lần này đích thân Đế vương Ma cà rồng Akashi Seijuurou dẫn binh đến đây. Ta sợ rằng nếu bản thân có bất kỳ sơ suất gì, thành Meikou liền lập tức thất thủ."

"Kết giới phòng hộ của Pháp sư thật sự rất tốt." Trưởng nhiệm Ngự lâm quân cũng bước sang chỗ của Pháp sư, nhìn xuống phía tường thành. "Nếu không phải có vòng phòng hộ của Pháp sư, ta đã sớm bị tên Akashi đó giết chết rồi."

Pháp sư chán nản lắc đầu. "Nhưng người trước mắt này vốn dĩ là Akashi Seijuurou." Người nọ nén xuống tiếng thở dài. "Kết giới phòng hộ dù ta có gắng sức vá lại hết lần này đến lần khác thì sao?" Pháp sư cười rầu. "Hắn rồi cũng sẽ phá được."

Trận đánh lần này, từ khi nghe Akashi Seijuurou đích thân xuất chiến, cả triều đình, thậm chí là người của phe chủ chiến cũng bàng hoàng. Đối đầu với kẻ địch cường đại như vậy, cả Trưởng nhiệm Ngự lâm quân lẫn Pháp sư đều phải từ bỏ tòa thành bản thân đang cố thủ, gấp rút đến trấn thủ Meikou. Nghĩ đến hai tòa thành kia hiện giờ phòng thủ mong manh, Pháp sư không khỏi cảm thấy ảo não phiền lòng.

Thành Touou và Seihou phòng thủ như có như không, thành Meikou lại phái đối phó với Akashi Seijuurou lãnh khốc mà cường đại. Ngay cả Pháp sư cũng không biết, nhân loại còn bao nhiêu cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến này.

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

*** Đài truyền hình IMA ***

13 Tháng Mười, 4137 CE

Trước khi quay hình, tất cả mỗi người đều đã đọc thuộc sẵn kịch bản. Mặc dù nói là phỏng vấn hỏi đáp tùy thích. Nhưng nếu chỉ có như vậy, quá trình hỏi đáp sẽ không thể nào diễn ra liên hồi.

"Mọi người cứ như vậy đi." Giám chế nhìn vào hình ảnh trong máy quay một chút, nói. "Nếu có bất kỳ điều gì đột xuất, tôi lập tức sẽ cho thay bằng quảng cáo."

"Biết rồi." Midorima Shintarou nói thay những người còn lại.

"Vậy bắt đầu đi." Giám chế gật đầu với nhân viên phụ trách quay phim, tiến hành 'một hai ba... cắt' để truyền hình trực tiếp.

------------------------------

THÀNH MEIKOU

22 Tháng Mười Một, 1025 BCE

Phá kết giới dễ hơn rất nhiều so với dựng kết giới. Cứ tưởng tượng như một quả bong bóng chứa không khí, muốn giữ được không khí bên trong, thành bong bóng phải thật chắc thật dài. Thế nhưng, chỉ cần một thanh kim nhỏ đâm thủng một lỗ thôi, quả bóng liền vỡ nát. Kết giới cũng như vậy. Để dựng được kết giới trải khắp phòng tuyến, Pháp sư phải bỏ ra một lượng lớn phép thuật, dệt kết giới trong một khoảng thời gian dài. Thế nhưng, nếu Akashi Seijuurou muốn phá kết giới, hắn chỉ cần dồn hết sức tấn công vào một điểm. Đánh đến một thời điểm nhất định, kết giới chắc chắn sẽ vỡ tan tành.

Hiện tại, theo đánh giá của Pháp sư, một phần không nhỏ của kết giới ở phía Đông đã bị Seijuurou phá hủy gần được. Người áo trắng vân tím hiện tại không thể không tính toán việc dùng phép thuật vá lại mảnh bị tổn hại này.

"Pháp sư đừng bi quan như vậy." Trưởng nhiệm Ngự lâm quân dù không khá hơn Pháp sư bao nhiêu vẫn cố gắng an ủi người kia. "Pháp sư dù sao cũng là người tinh thông phép thuật. Kết giới phòng thủ Pháp sư dựng nên vững chãi cực kỳ, nó đã bảo vệ rất nhiều binh lính nhân loại thoát chết trong trận chiến vừa rồi. Tên Akashi Seijuurou kia chắc chắn không thể phá vỡ nó. Pháp sư chắc chắn sẽ bảo vệ được tất cả mọi người."

"Sẽ bảo vệ được tất cả mọi người?" Pháp sư nói với vẻ trào phúng lẫn chút xót xa tận tâm khảm. "Người ta cần bảo vệ nhất vốn dĩ chưa từng bảo vệ được lần nào."

Trưởng nhiệm Ngự lâm quân hoàn toàn không hiểu thâm ý trong lời Pháp sư nói. Hắn thắc mắc. "Tất cả mọi người xung quanh Pháp sư đều rất ổn mà."

Pháp sư lắc đầu. "Trưởng nhiệm Ngự lâm quân còn nhiều điều không biết được đâu, người..."

Pháp sư còn chưa nói dứt câu, tay phải đang cầm quyền trượng đã đột ngột chuyển hướng chém thẳng vào không trung. Ánh tím tạo ra từ quả cầu bên trong phóng ra ngoài khiến Trưởng nhiệm Ngự lâm quân đột ngột giật mình. Hắn xoay người về phía sau, lập tức nhìn thấy một tên lính còn vận giáp sắt đang nằm trên vũng máu đỏ tươi. Thân mình gã bị chặt thành hai. Ánh mắt gã lộ rõ vẻ hiểm độc thấp hèn. Con dao dài mảnh trên tay hắn phản chiếu ánh chiều tàn lụi.

"Tên này..." Trưởng nhiệm Ngự lâm quân cả kinh cực điểm. Với năng lực của hắn, không có khả năng bị một kẻ như vậy đến gần cũng không nhận ra.

"Chú thuật ẩn thân." Pháp sư cầm quyền trượng nãy giờ vẫn để tựa vào thành gạch bước đến quỳ xuống kiểm tra cái xác. Người áo trắng vân tím lột ra mảnh dai buộc ngang hông bị phép thuật người đó xé rách trong chiêu thức vừa rồi. "Akashi Seijuurou, ngươi mà cũng có thể giở trò này sao?"

"Đế vương Ma cà rồng có thể sử dụng chú ngữ?" Trưởng nhiệm Ngự lâm quân ngạc nhiên hỏi. "Ta tưởng chỉ có Pháp sư và Kiếm thánh mới có thể sử dụng cái này thôi..."

"Chú ngữ là một phần trong thuật linh lực." Pháp sư nói. "Nếu Kiếm thánh có thể sử dụng được, Đế vương Ma cà rồng vì sao lại không?" Người nọ dừng một chút. "Ngay cả Đế vương Ma sói cũng có thể sử dụng chú ngữ. Chỉ là hắn vẫn không thích sài thôi."

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

*** Đại học Seirin ***

13 Tháng Mười, 4137 CE

Kuroko Tetsuya đặt đóng nắp máy nén áp suất lại, quay sang nhìn mấy người Kagami Taiga.

"Cuối cùng chúng ta ở đây là để làm việc hay là xem truyền hình?" Giọng nói y có chút bất mãn. Nhất là khi mấy người kia rõ ràng quên luôn sự tồn tại của y mà dán mắt vào màn hình laptop xem chương trình phỏng vấn của đài IMA.

Cụp.

Màn hình laptop bị tay ai đó gập lại, âm thanh theo đó tắt hẳn. Mấy người Taiga lúc này mới hoàn hồn nhìn về phía Tetsuya đang đứng trước mặt mình.

"Đang coi đến khúc hay, cậu nỡ nào đối xử với tôi như vậy?" Taiga buồn bực trách giỡn. Hyuuga Junpei cùng Koganei Shinji dùng ánh mắt vờ oán giận nhìn Tetsuya khiến y có cảm giác tội lỗi dâng trào.

"Đừng làm như tôi là ác lắm." Tetsuya nghiêm giọng nói. "Chúng ta đang trong giờ làm việc mà."

"Thì cứ để sang bên Rakuzan rồi làm." Taiga phất phất tay với Tetsuya, tay kia của hắn đã nhanh chóng mở màn hình lên lại. "Dù sao thì chẳng phải chúng ta cũng sắp phải dọn qua đó rồi sao?" Hắn đánh nhanh mật khẩu mở màn hình. "Cậu bắt mọi người đi đột ngột như vậy, cho mọi người nghỉ một chút xem chương trình này coi như bồi thường cú 'sốc tinh thần' đi."

Junpei cùng Shinji đồng lòng gật đầu. Tetsuya cuối cùng chán nản chịu thua. "Đừng lậm quá đấy." Y nói.

"Ôi, qua mất đoạn về Kiếm thánh rồi!" Vừa nhìn thấy mấy người trên đài chuyển chủ đề, Kiyoshi Teppei từ nãy đến gì vẫn yên lặng thất vọng lên tiếng. "Tiếc thật, tôi xem chương trình này cũng chỉ vì muốn nghe về mấy vị Kiếm thánh mà thôi."

Tetsuya ngồi xuống chiếc ghế đối diện năm cái đầu đang bu vào màn hình, chán nản nói. "Các đời kiếm thánh trong tiểu thuyết rất ít được nhắc đến. Dù có được đem lên đài nói thì họ cũng sẽ chỉ nói sơ qua mà thôi."

Teppei nghe vậy ngước đầu lên nhìn Tetsuya. "Thì tại nghe nhắc ít nên anh mới chờ chương trình này để nghe thêm..."

Thanh âm của hắn không lớn nhưng lại nhiễu tiếng trong laptop. Nhìn thấy ánh mắt tủi giận của mấy vị đang ngồi xem, Teppei tự biết rời khỏi màn hình trước khi ổ bom kia nổi giận.

------------------------------

*** Quân trại Ngoại thành Meikou ***

24 Tháng Tư, 1024 BCE

Akashi Seijuurou nghe thuộc hạ hồi báo xong, không nhịn được nở nụ cười tàn ác. Tính đến nay, hắn đã đóng quân ngoại thành Meikou được hơn năm tháng rồi.

Đối với Vương quốc Teikou, thành Meikou là nơi nắm giữ vị trí chiến lượt quan trọng nhất và cũng là mấu chốt liên lạc giữa vài tòa thành lớn với Vương đô. Lần này, Seijuurou hắn chỉ vừa đưa quân đến công thành Meikou, cả hai kẻ chủ chốt trong phe chủ chiến Pháp sư và Trưởng nhiệm Ngự lâm quân đều đồng loạt buộc phải đến viện trợ nơi đây. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy chúng coi trọng tòa thành này đến mức nào.

"Thưa Đế vương." Hayama Kotarou đứng cạnh hắn đã sớm không còn kiên nhẫn. "Với thực lực hiện tại của hai phe, chúng ta đã hoàn toàn có khả năng một kích đột phá kết giới phòng hộ, triệt hạ thành Meikou..."

Seijuurou ném cho hắn một cái nhìn rét buốt. Kotarou cũng không dám nhiều lời mà tự khóa miệng lại.

Vị Đế vương tóc đỏ tiếp tục đánh giá bản đồ. Bản thân hắn cũng đã biết rất rõ, tất cả những ma cà rồng ở đây đều đã sớm mất hết kiên nhẫn rồi. Ngày ngày ra đánh với lũ con người yếu đuối đó, sau lại rút quân chờ đến ngày tiếp theo. Cứ như vậy suốt năm tháng ròng, tất cả ma cà rồng đã sớm thèm khát mùi vị máu tươi của những kẻ bên trong tòa thành trước mặt.

Nhưng Akashi Seijuurou hắn không phải là kẻ thiếu kiên nhẫn như thế. Hắn muốn tạo cho lũ vô dụng trong thành Meikou kia cái gọi là hy vọng hão huyền. Bọn chúng đến giờ vẫn còn nghĩ bản thân có thể giữ được tòa thành đó. Seijuurou hắn cũng không có ý định cho bọn chúng tuyệt vọng quá nhanh.

Pháp sư thì sao? Trưởng nhiệm Ngự lâm quân thì sao?

Dù có là kẻ hữu dũng thiện chiến như Trưởng nhiệm Ngự lâm quân hay quyền phép như Pháp sư, trong mắt hắn đều không là trở ngại gì cả. Seijuurou vốn dĩ có thể dễ dàng bóp chết đám người kia, nhưng mà...

Cứ mỗi ngày đều phải tốn một lượng lớn thần lực vá kết giới như vậy, ngươi đã sớm kiệt sức rồi đúng không?

Đôi đồng tử màu máu ánh lên tia tà ác. Dây chuyền Bạc thì sao chứ? Dù thứ ấy có bảo vệ được cái người gọi là Pháp sư đó khỏi sự tấn công của mà cà rồng, nó cũng chẳng thể nào cứu người này khỏi việc chết vì kiệt sức đâu.

Seijuurou cứ như vậy, ngày ngày xé mở hơn nửa góc rào phòng hộ, sau đó cho lui binh, buộc Pháp sư áo trắng kia phải ra tay vá lại kết giới kia ngày ngày.

Hắn không phải không có năng lực hạ thành. Chỉ là, vị Đế vương Ma cà rồng này muốn chờ vị Pháp sư cao quý của lũ người đó gục chết rồi mới một kích hạ thành mà thôi.

Để xem, sau khi cả hai người Pháp sư và Trưởng nhiệm Ngự lâm quân cùng lúc chết đi, tòa thành Meikou trọng điểm lại rơi vào tay ma cà rồng, cái vị ở Shuutoku kia sẽ nghĩ như thế nào.

"Tình hình bên Thống lĩnh Murasakibara thế nào rồi?" Seijuurou đột ngột hỏi.

"Thưa Đế vương." Kotarou tâu. "Thống lĩnh Murasakibara đã làm theo lời chỉ dẫn của ngài, tấn công thành Seihou Trưởng nhiệm Ngự lâm quân bỏ lại, đã sắp hạ được tòa thành này rồi."

"Tốt lắm." Seijuurou cười lạnh. Phe chủ chiến? Cứ thoải mái mà chủ chiến đi. Bao giờ các ngươi còn mở miệng đòi chủ chiến, ta sẽ còn cho các ngươi sống không bằng chết dài dài. Người đặc biệt nào đó của ta.

"Đế vương." Kotarou lại đột ngột quỳ xuống. "Xin ngài hãy tận diệt phe chủ chiến, trả thù cho Thống lĩnh Nebuya."

"Điều đó." Nhớ lại những gì đám người phe chủ chiến đã làm, Seijuurou mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. "Ngươi không cần phải bận tâm."


Seijuurou nghe đến tên ma cà rồng đang giúp hắn trấn giữ đế thành liền nâng mi. Kotarou hiểu ý lập tức dâng lên cuốn giấy mỏng.

Vị Đế vương tóc đỏ nhận lấy thư liền buông ra đọc.

"Thời gian đã lâu như vậy rồi. Tôi có cần hồi âm cho Tư pháp Thượng nhiệm giết vị công tử kia không?" Kotarou cẩn thận nhìn Seijuurou. Khi cống người sang Rakuzan, Bá tước thành Seirin đã từng nói để con trai mình làm tin. Hiện tại, Vương quốc Teikou cứ thế mà khiêu chiến cùng Đế quốc Rakuzan, đây rõ ràng là bội ước.

"Không." Lời nói Seijuurou vang lên lạnh lẽo đến đáng sợ. Kotarou sững sờ nhìn về phía vị chủ thượng của mình. Akashi Seijuurou mà hắn biết vốn dĩ tàn nhẫn vô tình, vốn dĩ chưa từng hạ thủ lưu tình như vậy.

"Giết y?" Đôi mắt đỏ màu máu ánh lên hàn ý sắc lạnh. "Để cho người đặc biệt nào đó của ta đạt thành tâm nguyện sao?" Thanh Healdend lóe sáng dưới ánh linh lực tỏa ra trong mơ hồ. "Ta có thể giết y, nhưng đó là sau khi tên Hầu tước Bóng đêm đoạn mệnh."

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

*** Đài truyền hình IMA ***

13 Tháng Mười, 4137 CE

"Về vấn đề linh lực, tôi nghĩ nếu trong khả năng, tôi sẽ mời Giáo sư Midorima cùng hợp tác một lần." Shiroki Hoshiyo nhìn Midorima Shintarou nói.

"Tôi cũng đang có ý này." Shintarou đồng ý với đối phương.

Shimizu Yuriko nghe vậy liền tỏ ra ngạc nhiên. Cô hỏi Shintarou. "Chuyên ngành của Giáo sư Midorima vốn là về tinh thần lực. Hai người nói như vậy, chẳng lẽ linh lực và tinh thần lực có liên quan với nhau sao?"

Shintarou nói. "Theo nghiên cứu về tiền đề tinh thần lực của chúng tôi, linh lực là một trong các tiền thân của tinh thần lực."

"Linh lực là một trong những tiền thân của loại phép thuật xuất hiện trong Kỷ Trung Kỳ." Hoshiyo giải thích tỉ mỉ. "Nói một cách nào đó, theo nghiên cứu của tôi, trong khi phép thuật có thể làm nhiều thứ, linh lực chỉ có thể sử dụng để chiến đấu."

"Tinh thần lực, ngược lại, là loại hình thoái hóa của phép thuật." Shintarou nói. "Nhưng loại hình thoái hóa này đi theo một hướng hoàn toàn khác với tinh thần lực của chúng ta. Trong truyện, chúng ta có thể lấy ví dụ là nhân vật Pháp sư. Y là người tiến hóa linh lực thành phép thuật. Nhưng tinh thần lực, lại giống hơn với trải nghiệm của linh hồn."

Tất cả mọi người ở trường quay đồng loạt nhìn Shintarou tỏ vẻ khó hiểu. Hắn lại giải thích.

"Tinh thần lực là sự hòa lẫn giữa hai nguồn gốc. Một là nguồn gốc từ linh lực và phép thuật của thân xác kiếp trước. Hai là những trải nghiệm của linh hồn qua từng kiếp khác nhau." Cảm thấy bản thân chưa rõ, Shintarou giải thích thêm. "Sau khi con người chết đi, linh hồn không biến mất mà chỉtheo thân xác ngủ đông. Nghìn năm sau, linh hồn tỉnh lại, quên sạch toàn bộ ký ức trước đây, trở thành một người khác hoàn toàn, sống một cuộc sống mới triệt để."

Yuriko dường như bị đề tài này cuốn hút, cô hỏi. "Nói như vậy, có phải Đế vương Ma cà rồng cũng sẽ có kiếp sau không?"

Shintarou gật đầu. "Theo giả thuyết của tôi thì đúng là như vậy."

Yuriko hứng thú hỏi thêm vài câu nữa, Shintarou cũng tâm tình rất tốt mà trả lời. Satsuki ngồi một bên nghe hai người hàn huyên không hồi kết cuối cùng cũng chạnh lòng xen vào chính giữa.

"Midorin," Cô tốt bụng nhắc, "chúng ta chuyển sang quảng cáo lâu rồi. Tôi nghĩ rằng cậu cũng nên nghĩ ngơi một chút."

------------------------------

THÀNH MEIKOU

28 Tháng Tư, 1024 BCE

Rượu ủ men say. Mùi men nồng nặc khắp gian phòng. Say vẫn chưa từng giúp con người giải quyết bất kỳ vấn đề gì, nhưng khi say, con người ta có thể dùng nó làm cớ giũ đi toàn bộ trách nhiệm.

Trưởng nhiệm Ngự lâm quân cứ thế uống thêm một vò rượu mạnh. Hắn uống, uống đến không còn cảm nhận được bản thân mình đang uống. Chất lỏng trong suốt hăng nhẹ cứ thế tràn ra khỏi miệng men theo cằm nhỏ xuống y phục đen hắn vận trên người.

Hắn đã không còn tính chính xác được bản thân đã dẫn binh ra đối đầu với ma cà rồng bao nhiêu lần trong suốt mấy tháng này. Hắn chỉ biết rằng. Mỗi lần hắn dẫn người ra chính là mỗi lần hắn nhìn thấy từng người từng người bị giết dưới tay ma cà rồng hùng mạnh.

Quân đội chết dần theo từng trận đánh. Trụ vững ở thành Meikou thì ra cũng chỉ là một giấc mộng xa vời. Vài hôm trước, hắn còn nhận được tin thành Seihou mất rồi. Bạn bè hắn, chiến hữu của hắn và cả dân chúng trong tòa thành đó. Số phận của họ, hắn không đủ dũng khí để nghe người ta nhắc đến...

Thành Meikou bị vây lâu như vậy, chắc cũng đến lúc tàn rồi nhỉ?

Ngày đầu được bổ nhiệm đến đây từ thành Seihou, nghe nói Pháp sư cũng sẽ đến trấn nơi đây, Trưởng nhiệm Ngự lâm quân hắn hãy còn vọng tưởng sẽ giữ được tòa thành này. Định mệnh trêu người, tất cả thì ra cũng chỉ là hy vọng ảo tưởng. Akashi Seijuurou hùng mạnh đến như vậy, cho hắn sống đến giờ này, chẳng qua, chỉ là do kẻ kia đang đùa giỡn với hắn mà thôi.

Trưởng nhiệm Ngự lâm quân hắn cuối cùng cũng chỉ vô dụng như bao ai. Thành Meikou rồi sẽ mất, người dân rồi sẽ chết. Cuối cùng, ma cà rồng vẫn là chủng tộc mạnh nhất lục địa này.

"Trưởng nhiệm Ngự lâm quân."

Một người hầu hoảng loạn bước vào cản bàn tay đang cầm rượu của hắn lại. Trưởng nhiệm Ngự lâm quân chán ghét giật tay ra khỏi bàn tay người nọ, tiếp tục nốc chai rượu vào mồm.

"Trưởng nhiệm Ngự lâm quân." Người hầu nhìn không được hắn sa đọa, tha thiết nói. "Ngài đừng uống nữa." Hắn dừng lại. "Pháp sư... Pháp sư xảy ra chuyện rồi."

Trưởng nhiệm Ngự lâm quân nghe được lời này, vò rượu trên tay vì bị buông thõng đột ngột mà vỡ vụn trên nền đất.

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

*** Đại học Seirin ***

13 Tháng Mười, 4137 CE

"Em thật sự không có chút hứng thú nào với thể loại tiểu thuyết đang nổi hiện giờ hả?" Kiyoshi Teppei nhìn Kuroko Tetsuya không mấy nhiệt tình với phong trào đang diễn ra trong phòng nghiên cứu. Tetsuya dường như không có hứng lắm với đề tài hắn đang nói, tiện tay lấy từ hộc tủ cạnh đó một quyển sách đưa cho Teppei.

"Phục Thế?" Teppei nhìn tựa quyển sách, cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Trước giờ hắn chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ.

"Em có đọc tiểu thuyết về thời còn ma cà rồng và ma sói, nhưng chỉ đọc mỗi quyển Phục Thế đó." Y nói. "Nhân vật chính trong quyển này là một vị kiếm thánh. Nếu anh muốn biết thêm về kiếm thánh, anh có thể đọc..." Tetsuya chưa kịp nói dứt câu, trong đầu bỗng dâng lên một cơn chấn động. Tay y theo phản xạ chải vào mái tóc lam mượt, cố kiềm lại cơn đau đang cuộn xoáy kia.

"Tetsuya, ngài đã từng nghe qua chưa, Kiếm thánh đời thứ mười bảy và Hầu tước Bóng đêm vốn dĩ được người xem là hai cực hoàn toàn đối lập nhau."

"Kiếm thánh đời thứ mười bảy là ánh sáng. Hầu tước Bóng đêm là bóng đêm."

"Hai người họ có rất nhiều điểm giống nhau, cũng có rất nhiều điểm khác nhau."

"Nhưng là, có một điều Kiếm thánh đời mười sáu khi ấy cả đời đã không thể nào hoàn thành. Mà Hầu tước Bóng đêm, thế nhưng, năm đó đã làm được."

"Gì lạ lùng vậy?" Teppei một bên đột nhiên lớn tiếng cảm thán. Hắn đọc sơ quaPhục Thế, dường như có chút rối rắm đến sắp nổ tung.

"Suỵt." Ở bên kia, Kagami Taiga làm dấu cho senpai của mình nhỏ tiếng lại một chút.Tetsuya nhờ tiếng hét kia giật tỉnh lại, cơn đau cũng đột nhiên không còn. Những người còn lại trong phòng vẫn không cảm thấy có gì bất thường. Trên đài lúc này, mấy tác giả đang nói về sự kiện 'Thảm sát Thu Đông'. Shiroki Hoshiyo có phát biểu vài câu, nhưng không biết có phải cô cố ý hay không, những câu cô nói ra không mang bất kỳ một chút thông tin xác thực lịch sử nào cả.

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

*** Đài truyền hình IMA ***

13 Tháng Mười, 4137 CE

"Có nhân vật chính diện thì phải có nhân vật phản diện." Mayuzumi Chihiro nói. "Thành thật mà nói, khi sáng tác truyện, tôi rất hài lòng về nhân vật Sát thần Bóng tối, hay trong lịch sử viết là Hầu tước Bóng đêm, của mình."

"Theo hiểu biết của tôi, Hầu tước Bóng đêm trong lịch sử là một kẻ tàn ác cực kỳ." Một tác giả khác nói. "Hắn vốn dĩ mang nửa dòng máu ma cà rồng, len lén giết những người hầu của hắn mà uống máu. Tâm thần tên này vốn cũng không có bình thường. Năm đó, tên Hầu tước Bóng đêm, hay là Sát thần Bóng tối này còn gài bẫy hại chết hai vị Kiếm thánh, giết Trường nhiệm Ngự lâm quân, hạ độc Pháp sư."

Hoshiyo nghe những lời này cũng không đưa ra bất kỳ lời nhận xét gì. Nhưng lúc trước, khi Momoi Satsuki từng hỏi cô Hầu tước Bóng đêm có phải hay không mang dòng máu lai, Hoshiyo đã trả lời rằng. Ngoại trừ Pháp sư mang ba dòng máu giữ con người, ma sói và ma cà rồng ra thì thời kỳ ấy không còn ai mang dòng máu lai. Khi ấy, Hoshiyo từng khẳng định với Satsuki, Hầu tước Bóng đêm dù đúng là có mỗi ngày đều uống máu tươi, nhưng lại là con người thuần chủng.

Nội dung mẩu đối thoại lúc này đã chuyển sang ân oán giữa Pháp sư và Hầu tước. Theo mấy vị trong lời Hoshiyo là 'tác giả thần thánh' mà nói, Pháp sư từng có thời cùng Công tử thành Seirin yêu nhau. Sau này dù người kia bị cống sang đế quốc Rakuzan, Pháp sư chung quy cũng chưa từng quên được tình ấy. Y vì người yêu cũ, cuối cùng phản bội Sát thần Bóng tối rồi bị hắn giết hại dã man. Đến tận cùng thời kỳ, Đế vương Ma cà rồng mới có thể một tay cầm thanh Healdend giết chết kẻ ác ôn kia, trả lại bình yên cho thiên hạ.

Shiroki Hoshiyo càng nghe càng im lặng. Nhưng sự im lặng của cô không xóa đi được sự tồn tại của cô ở chỗ này. Sau khi tác giả đọc giả mỗi người nói một ý, Shimizu Yuriko cuối cùng cũng chuyển hướng sang phỏng vấn Hoshiyo.

Momoi Satsuki nhìn thấy cảnh này thì ái ngại thay cho Hoshiyo. Không biết vì sao, nhưng theo cô, Hoshiyo có vẻ rất phản cảm với cái kết Đế vương Ma cà rồng giết chết Hầu tước Bóng đêm rồi sống hạnh phúc bên Công tử thành Seirin. Trước đây, Satsuki có từng một lần nhắc qua cái kết này với Hoshiyo. Lúc đó, Hoshiyo đã bất mãn nói đùa rằng. "Nếu phải tìm một kết cục, tôi thà chấp nhận cái kết Hầu tước Bóng đêm moi tim Đế vương Ma cà rồng ra bóp thành bụi cát."

Nhưng may mắn, Yuriko không hỏi Hoshiyo về vấn đề đó. Nữ MC trẻ chỉ hỏi vị chuyên gia lịch sử về quan hệ giữa Pháp sư và Công tử thành Seirin. Hoshiyo cầm micro lên vừa định trả lời Yuriko. Đột nhiên, cả trường quay trở nên tối mịt.

------------------------------

THÀNH MEIKOU

28 Tháng Tư, 1024 BCE

Khi Trưởng nhiệm Ngự lâm quân bước vào gian phòng Pháp sư, người sau đang nằm vô lực trên chiếc giường màu trắng. Tấm chăn Pháp sư đắp trông dày nặng, dùng để giữ độ ấm đang dần tản ra khỏi người người này.

"Pháp sư dụng phép thuật quá độ dẫn đến kiệt sức." Dược sĩ đứng bên cạnh giường Pháp sư cung kính bẩm báo. "Pháp sư cần nghỉ vài ngày để tịnh dưỡng. Trong khoảng thời gian đó, Pháp sư tuyệt đối không được sử dụng phép thuật làm bất cứ chuyện gì."

"Không được." Pháp sư run rẩy nói. "Kết giới... Nếu ta không vá... Akashi sẽ giết tất cả mọi người."

Trưởng nhiệm Ngự lâm quân cố nén ảo não trong lòng mà nói lên vài lời an ủi với người trước mặt. Lòng hắn lúc này đã rối tung lên. Hắn biết không thể bắt Pháp sư lao lực, nhưng nếu không có kết giới của Pháp sư, hắn làm sao có thể chống chế lại Akashi Seijuurou được?

Đang vừa nhìn Pháp sư vừa khó xử, Trường nhiệm Ngự lâm quân đột ngột nhận thấy cánh cửa phía sau lưng bị người xô mở ra.

"Pháp sư, Trưởng nhiệm Ngự lâm quân." Người đứng trước cửa vừa như thưa, lại vừa như ra lệnh. "Hầu tước Bóng đêm vừa đến thành Meikou, lệnh cả hai ngài lập tức ra diện kiến."

------------------------------

HÀNH TINH SEIRIN

*** Đài truyền hình IMA ***

13 Tháng Mười, 4137 CE

Trưởng quay cúp điện, nguyên nhân không rõ. Thời gian sửa điện ước chừng không ngắn, buổi truyền hình trực tiếp cuối cùng bị hủy đi. Shiroki Hoshiyo bước xuống căn tin đài truyền hình, gọi một ly cà phê tự giải lao. Đột nhiên, thiết bị cổ tay trên tay cô run lên. Gọi đến, chính là từ một số lạ.

"Buổi phỏng vấn hôm nay, cô cảm thấy thú vị chứ?" Người gọi không có ý định xưng danh tính.

"Xin lỗi, nhầm số rồi." Hoshiyo lãnh đạm trả lời, đưa tay ngắt liên lạc.

"Hay là cô đang tức giận vì bị người khác gọi là nam nhân?"

"Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì." Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói cho thật bình thường.

"Đừng giả vờ?"Giọng nói người đầu bên kia ma mị vô cùng. "Mạch điện kia, không phải tự nhiên mà ngắt.

"Ý gì?" Cảnh giác của Hoshiyo lập tức nâng đến tột đỉnh. Giọng điệu của cô kỳ diệu thay vẫn giữa được sự lãnh đạm xa vời.

"Tôi quá rõ phong cách của cô, cô rất thích tự mình khống chế tình hình. Không những thích khống chế tình hình mà còn không thích để người khác biết cô thích làm điều đó nữa."

"Ngươi là ai?" Hoshiyo không có ý hùa theo kẻ không rõ danh tính nọ, lạnh lùng hỏi.

"Không phải cô đã biết rồi sao?" Người kia ung dung nói. "Pháp sư?"

Hoshiyo không nói lời nào lập tức ngắt liên lạc. Đôi mắt bạch kim ẩn hiện sát khí mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro