Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Akashi Seijurou, cậu chủ nhỏ của đại gia tộc yêu quái mạnh nhất thời Edo. Đẹp trai, thông minh, tài giỏi, và điều làm anh nổi bật là đôi mắt nhìn thấu sự thật.

  Cậu hiện đang học tại ngôi trường ở phía Bắc núi Tengu, ngôi trường tít sâu trong rừng tre, đi thẳng vào vùng toả ra yêu khí mạnh nhất. Đó là ngôi trường giành cho yêu quái, và ngôi trường được lấy tên của ngôi làng mà đại yêu quái Ngọc Tảo Tiền đã giao đấu với Âm Dương Sư mấy nghìn năm trước- Heina.

  Tại đây, ta có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều yêu quái tung hoàng xung quanh sân trường và bên ngoài. Nổi bật hơn tất cả là màu sắc cầu vòng của 1 nhóm yêu quái gồm 5 người đang đi hướng thẳng đến cổng trường để đi về.

  Đầu tiên phải nói là Akashi Seijurou, con trai của đại yêu quái thống lĩnh màng đêm...đã qua đời. Anh dẫn đầu "binh đoàn màu mè" của anh.

  Thứ 2 không thể không nói đến anh chàng có làn da "bạch tuyết"có cặp sừng màu đen trên đầu kia đang tự huyễn. Không những có làn da "bạch tuyết" nổi bật, mà còn ăn mặc KHÔNG kính đáo. Hở ngực này, quần thì xệ xuống thấy sịp đen nhưng được cái áo khoác trắng che lại. Nhìn là hỏng mắt chết.

  Đó không ai khác ngoài Aomine Daiki, 1 trong những yêu quái gây sát thương cao nhất.

  Tiếp theo là anh chàng dáng chuẩn troai đẹp Hàn Quốc- Kise Ryouta. 1 con cáo rất ưng là dễ thương. Tay thì cầm quạt, lông đuôi lông tai cáo thì nhìn rất mềm mại và đặc biệt là khuôn mặt không tì vết, chuẩn trai đẹp. Ảnh củng là 1 trong những yêu quái gây sát thương cao nhất, nhưng nếu không có tộc Akashi thì ảnh sẽ trở thành yêu quái mạnh nhất đứng sau Cửu Vĩ Yêu Hồ Tamemo no Mae, hay còn được biết với cái tên Ngọc Tảo Tiền.

  Bộ đôi trai đẹp vì múi và trai đẹp vì mặt này là bộ đôi rất thích tính toán nhân phẩm. 1 thước đo nhân phẩm bự chàn bá trong Edo mà không ai không biết.

  Đứng ở hàng sau là 1 anh chàng đeo kính, xung quanh là những ngôi sao lơ lửng, những thứ tượng trưng cho vũ trụ, chiêm tinh và những thứ khác liên quan đến trời đêm, những vì sao tinh tú đều vây quanh, lơ lửng quanh người anh chàng tên Midorima Shintaro này. Đây là anh chàng rất thích mấy chuyện bói toán nhảm nhí. Và câu cửa miệng là:

-Hôm nay vật may mắn của cung Cự Giải là 1 cái lá ở rừng phong.

  Bồng phía sau có 1 giọng nói, nghe thì biết người đó rất lười:

-Mido-chin thích bói toán như thế sao không bói cho tớ 1 quẻ? Xem hôm nay có ai cho tớ đồ ăn với Daruma đen* không!?

  *Daruma đen: là 1 món đồ rất quí giá trông giới yêu quái. Khi ăn nó, không những yêu lực tặng lên, mà cơ hội thức tỉnh lên cấp mới cũng càng cao.

  Giọng nói ấy là của 1 anh tóc tím to con, cao hơn 2m. Trên đầu không có cái sừng nào như mấy tên kia, nhưng đặc biệt, ảnh có thể chữa thương cho mọi người. Tính tình thì thôi khỏi nói, làm biếng tất thẩy, chỉ có ăn là giỏi và ăn không ai bằng. Nhưng bù lại, bé nó tốt lắm à nhen! Thấy bạn bì thương thì liền bay lại hỏi coi có đồ ăn không rồi mới chữa!!! Tốt ghê.

  Akashi đang đi đầu thì lên tiếng:

-Tan học rồi! Tôi đi đây có chút việc! Mấy người ở nhà lo mà yên phận!

  Nói rồi Akashi vỗ cánh bay đi.

  Đôi cánh màu đen huyền ảo ấy thấp thoáng, bay bỗng đưa Akashi lên tít trời cao, đi qua luồn yêu khí, băng qua rừng tre, và đi đến 1 ngôi nhà bằng rơm rất nhỏ.

  Akashi dừng lại cách nhà vài mét, thu cánh. Trông anh bây giờ giống hệt con người.

  Anh vội vã đi đến ngôi nhà, mở cửa và bước vào.

-A...Sei-kun! Ngài lại đến chơi sao!?

  Trước mặt anh là 1 cô gái. 1 cô gái mang màu băng lam tuyệt đẹp đến lạ thường. Đó là màu của tuyết, của trời, hay thậm chí là của biển. Trong mắt anh hiện lên 2 chữ rõ rệt: "Xinh đẹp!".

  Cô không phải yêu quái, và cũng không biết anh là yêu quái. Nhưng cô lại ở dưới chân núi Tengu vì cả làng của cô đuổi cô đi. Họ nói rằng cô không có người thân hay bạn bè gì hết, mồ côi cha mẹ rồi làm cho đất đai màu mỡ của họ lụi tàng, thần may mắn không mỉm cười với họ, nên họ đuổi cô đi.

  Anh đi đến, cầm cái thao để nước trên tay cô rồi hỏi:

-Cái này để ở đâu?

  Cô phì cười, 1 nụ cười duyên, 1 nụ cười mà không ai có thể chiêm ngưỡng nó ngoại trừ anh...1 nụ cười chỉ giành cho anh:

-A...cái đó tôi định đem đi đổ ở sau nhà! Nhưng ngài không cần giúp tôi mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu!

  Akashi nhanh chóng đem thao nước đó ra khỏi nhà, đi đến sân sau và đổ vào gốc cây anh đào chưa lớn. Sau đó anh vào nhà, để cái thao đó lên nơi mà nó vốn được đặt trước đây.

  Cô cười ngượng, cảm ơn anh:

-Ngài không cần đối xử với tôi như thế! Ngài đã giúp tôi 1 lần rồi nên cũng phải để tôi giúp ngài chứ! Ngài mau ngồi xuống đi, tôi sẽ lấy cơm cho ngài ăn!

  Phải, anh đã giúp cô gái này 1 lần, 1 lần vào 1 buổi tối thanh vắng, người thưa. Đêm hôm ấy, cô đang đi gánh nước ở bờ sông gần nhà thì bỗng 1 con thuỷ quái từ dưới sông ngoi lên định ăn thịt cô. May thay anh đang bay ngang, liền xà xuống, thu cánh lại vì không muốn làm cô hoảng sợ, và dạy cho con thuỷ quái ấy 1 bài học. Tất nhiên không cần dạy thì con thuỷ quái đó cũng đủ sợ rồi, vì anh là cậu chủ gia tộc thống lĩnh màn đêm- Akashi mà.

  Kể từ hôm đó, anh thuường xuyên đến nhà cô chơi, giúp cô làm mấy chuyện lặt vặt như giặc đồ này, nấu cơm, tưới cây, hay thậm chí là vào rừng đốn củi khi nhà cô hết củi để đốt sưởi ấm.

  Cô không biết tên thật của anh. Anh không nói, anh nghĩ cô sẽ sợ vì ai ở đây cũng biết con trai đại yêu quái là anh, biết tên anh nữa. Anh bảo cô gọi anh là Sei-kun, vì ở nhà ba mẹ anh luôn gỏi anh như thế.

-Sei-kun! Cơm nè! Ăn nhanh kẻo nguội!

  Cô mỉm cười với vị ân nhân của mình.

-Cảm ơn, Tetsuya!

  Cô ấy tên là Kuroko Tetsuya, chỉ là 1 con người bình thường, nhưng trong mắt anh lại đẹp đến lạ thường. Anh từng hỏi cô 1 người đẹp như cô mà lại đi ở 1 nơi hoang vắng thế này, không sợ nam nhân đến làm điều xằng bậy sao? Cô chỉ trả lời bằng cách mỉm cười, và câu ấy nói làm đốn tim anh: "Không sợ vì có ngài bảo vệ tôi rồi!".

  Anh đã thầm yêu cô gái loài người này lúc nào không hay. Mỗi tối anh đều bay đến ngắm nhìn cô ngủ, canh chừng cho cô, khi đi học anh cũng để ý xem quanh nhà cô có gì khác thường không...

  Cho đến bây giờ cũng được 2 tháng rồi. Nhưng anh và cô vẫn chưa có tiến triển gì đặc biệt. Chỉ dừng lại ở khoảng cách ân nhân và người được cứu mạng thôi.

  Anh bỗng để đũa xuống làm cô nhìn theo. Anh hỏi:

-Nè Tetsuya, nếu có 1 người xông vào nhà, và định hãm hiếp cô, hay yêu quái đến ăn thịt cô, cô sẽ làm gì?

  Kuroko ngạc nhiên khi anh hỏi thế.

-Nếu thế thì tôi sẽ la lên! Và Sei-kun sẽ đến cứu tôi!

  Akashi vẫn tiếp tục câu hỏi:

-Ngỡ như lúc đó tôi không có đó thì sao? Hoặc tôi có thể là yêu quái hay tên hãm hiếp, cô tốt nhất đừng tin người lạ!

  Kuroko cười hiền, nhẹ nhàng giải thích:

-Chẳng phải tôi đã tin ngài hay sao? Ngài không phải loại người như thế nhỉ?

  Akashi đã không yêu nhầm người. 1 người có thể tin tưởng anh như thế, anh không thể không bỏ qua. Nhưng đây cũng là nhược điểm của cô.

-Cô quá tốt, quá lương thiện! Mấy tên biến thái có thể xông vào đây bất cứ lúc nào! Tốt nhất là hãy khoá cửa!

  Cô chu mỏ, tỏ vẻ không đồng ý. Và hành động ấy của cô làm anh phát điên...trong thâm tâm.

-Nếu thế thì sao ngài có thể ra vào nhà?

...

  Cả 2 im lặng khoảng vài giây, bỗng anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng này.

-Cô thật sự đã bật đèn xanh!

-Uhm...?

  Trong lúc cô không hiểu cái mô tê gì, thì anh lao đến, đè cô xuống sàn. 2 đôi mắt chạm nhau, màu đỏ của hoàng hôn và màu xanh của màu trời như đang hoà làm 1. Mặt anh gần cô đến nỗi cô không thể làm gì hơn ngoài đỏ mặt. Anh nhanh chóng thè cái lưỡi của mình ra, và cho vào miệng của cô, khuấy đảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro