Chap 8: Nhất Thuỷ Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kuroko đã xin phép Akashi cho cô ra ngoài để hái ít lá thuốc. Akashi cũng nhắm mắt đồng ý mặc dù biết cô là việc cớ ra ngoài hít thở.

  Khi cô ra ngoài, quả đúng như những gì anh suy đoán, cô bắt đầu đi dò la xung quanh xem xem có gì khả nghi không. Và cô vô tinh nhìn thấy vòng phong ấn của Takao.

-Đây không phải là của Ngũ Tinh Vương sao?

  Trong giới âm dương sư ai cũng đồn đại về gia tộc Kazunari- gia tộc sở hữu sức mạnh từ các vì sao. Tuy chỉ đứng thứ năm, nhưng lại là thành viên đặt biệt nhất trong gia tộc đặt biệt nhất. Rốt cuộc cái gì đã khiến Takao tự mò đến đây? Chẳng phải nàng đang yên đang lành nơi Đại Giang Sơn sao? Tự nhiên lại chui qua Yêu Đãng Sơn này...đúng là có vấn đề.

  Kuroko đi dạo một vòng xung quanh cái vòng tròn phong ấn, và chợt nhận ra điều gì đó không bình thường. Nếu vòng phong ấn ở đây, nó vẫn còn đang trong thời kì tiêu biến thì người đâu? Không lẽ nàng ấy đã bị đám Akashi giết rồi giấu xác ở đâu sao?

-Không được không được! Phải đi tìm!

  Trong đầu Kuroko giờ đây chỉ có mấy từ như "chết" hay "chôn". Cô không ngờ Akashi và đám bạn của anh lại mạnh như thế. Ngay cả người mạnh như Takao còn bị đánh bại thì không biết khi họ phát hiện cô là âm dương sư thì sẽ như thế nào.

  Cô đi vào sâu bên trong khu rừng với mong muốn có thể tìm được xác của Takao. Cô đâu có ngờ, rằng Takao đang bị nhốt dưới tầng hầm của cái nhà treo giữa lưng chừng kia?

*
*       *

  Đi được rất xa mà Kuroko cũng không tìm được tung tích gì về cái xác của Takao. Cô liền nghĩ đến chuyện chắc là nàng ta đã bị đám người của Akashi bắt rồi nhốt ở đâu không chừng. Cô liền đen mặt.

-Biết vậy khỏi đi cho xa! Giờ mò đường về tới đó chắc tối rồi!

  Kuroko là một người mù đường, lại còn mắc chứng quáng gà từ nhỏ nên khi đến tối cũng chẳng nhìn thấy gì. Cô không sợ xuất hiện thú dữ hay yêu quái, cô chỉ sợ lại có thêm một tên âm dương sư từ xó nào xuất hiện, hay đi lạc đường mà thôi.

  Vậy là cô cứ tiếp tục đi, đi mãi mà chẳng thấy tới nơi. Trời cũng đã tối, cô biết mình đã lạc đường, bản thân hai mắt cũng không thấy gì nên đành ngủ bờ ngủ bụi đêm nay vậy.

  Khi cô đang chuẩn bị chỗ ngủ để tối nay trải nghiệm "nhà khách nghìn sao" thì có cái gì đó xuất hiện đột ngột. Ban đầu cô cứ tưởng là yêu quái, cô liền rút một lá bùa xanh ra.

-Mau ra đây!

  Bằng chất giọng đe doạ của mình, cô tự tin cầm chắc mấy lá bùa trên tay, tiến tới chỗ mà cô nghi có yêu quái. Cô quyết không để đám yêu quái biết mình không nhìn thấy gì vào ban đêm, nếu không chúng sẽ giết cô.

  Rồi cô thấy một cái đầu lăng đến chân mình, nhìn kĩ lại thì đó là đầu của Rokurokubbi. Cái cổ dài đã bị cắt lìa vẫn còn đẫm máu, chắc chắn kẻ làm chuyện này chỉ vừa mới ra tay.

Bỗng một đống kiếm từ đâu bay đến, cắm vào thân cô. May mà chúng chỉ trúng tay trái và bụng cô, không nguy hiểm đến tính mạng. Cô biết đây là một con yêu quái kì lạ và mạnh, cô đành ba chân bốn cẳn bỏ chạy. Nhưng tất cả đều không kịp.

Kẻ đó đi đến, áp sát vào cô. Hắn nâng khuôn mặt của cô lên, liên tục nói.

-Phù Xuân...Phù Xuân...Phù Xuân...

Cô hoảng loạn.

-Ngươi...ngươi là ai?

Hắn nghe xong thì hai mắt trợn tròn lên, dường như không đồng ý với câu nói của cô.

-Phù Xuân ơi Phù Xuân...ngươi mà cũng có ngày giả vờ không nhận ra ta sao? Là ta...là ta đây mà...là Nhất Thuỷ Yên Haidoro Massajou đây mà...ngươi không nhận ra ta???

Kuroko thật sự rất sợ. Mỗi lẫn nói là mỗi lần mặt hắn lại gần cô hơn. Cô giờ đây có thể nhìn thấy đôi mắt màu đỏ đáng sợ của hắn, và cái miệng bị rạch tận mang tai. Cô run cầm cập.

-Ta...ta không biết ngươi...ta...ta không phải là người ngươi tìm...

Hắn lại không đồng ý với câu trả lời của cô.

-À...Phù Xuân...giống đến thế...mà lại lừa dối ta sao? Phù Xuân...Phù Xuân...

Hắn thật sự điên rồi...

Từ lâu, Nhất Thuỷ Yên đã được tôn sùng làm đệ nhất Thập Nhị Âm Dương Sư thời Edo. Cứ nghe đến tên hắn là ai cũng mến mộ, yêu quái cảm thấy khiếp sợ. Cô cũng từng rất yêu thích và muốn gặp hắn. Cô nghe nói hắn là người rất đẹp trai, thông minh và vô cùng mạnh...cô thật sự rất muốn gặp hắn...

Nhưng không ngờ hắn là người như thế...

Không lẽ vì chuyện mười năm trước, khi hắn và Nhị Phù Xuân giao đấu lại khiến hắn như thế này sao? Nhị Phù Xuân là người khiến hắn điên loạn thế này à? Không thể tin được...

Hắn nhìn Kuroko, cười man rợn.

-Không! Ngươi chính là Phù Xuân! NGƯƠI CHÍNH LÀ NHỊ PHÙ XUÂN!!!

Kuroko thật sự không hiểu cái giống gì đanh diễn ra. Tại sao hắn lại gọi cô là Phù Xuân? Hai người bọn cô giống nhau như vậy sao?

Hắn cứ liên lục la thét, rằng "NGƯƠi CHÍNH LÀ PHÙ XUÂN" hoài không thôi khiến cô từ sợ chuyển sang giận dữ. Cô biết hắn là Nhất Thuỷ Yên, và cô không thể đánh lại hắn, nhưng cô nghĩ có thể đấu trí lại hắn.

-Ta...ta tuy không phải Nhị Phù Xuân...nhưng trông ta giống Ngài ấy lắm sao?

Hắn dường như bất động ngay thời khắn cô hỏi câu đó, làm hắn nhớ về một câu nói trong quá khứ...câu nói mà hắn chưa bao giờ quên...

-...Phù Xuân...

*
* *

"Ta tuy không phải cô gái đã chết kia...nhưng trông ta giống lắm sao?"

*
* *

Cô chợt nhận ra hắn đang lơ là bèn đạp hắn một vố rồi rút mấy lá bùa ra. Hắn nhìn thấy liền cười khinh.

-Hừ...dựa vào mấy lá bùa xanh mà có thể đánh thắng ta? Phù Xuân...Phù Xuân...ngươi thật đúng là ngây thơ...

  Nói rồi, hắn nhanh chóng rút mấy cây dao găm ra, ném chúng đến chỗ Kuroko. May mắn lại đến với cô, kì này dao chỉ trúng chân trái, nhưng đó cũng tệ...cứ cái đà này thì sao cô có thể chạy thoát khỏi hắn?

  Hắn muốn giết cô? Hắn nói cô giống Phù Xuân vì thế hắn muốn giết? Thật đúng là một kẻ điên...

  Hắn cười đắc ý.

-Hahaha...ngươi thấy đó Phù Xuân...đây chính là kết quả khi ngươi trốn tránh ta...

  Hắn đi đến, bóp cổ Kuroko rồi giơ một con dao lên thật cao. Kuroko đoán từ khoảng cách đó đến chỗ cô...hắn đang muốn đâm vào mắt.

-Ngươi...ngươi làm gì thế? Ta đã nói ta không phải Phù Xuân! Ta không phải Phù Xuân!

  Hắn bóp cổ cô mạnh hơn, điều này khiến cô khó thở. Hắn trông có vẻ rất thích thú.

-Đôi mắt này...là của Phù Xuân...

  Rồi màu bắn lên tung toé...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro