Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N:

- Bài hát Dakishimete và bản dịch được lấy từ đây:
https://www.youtube.com/watch?v=nl5akJsc4G0&list=RDqTfnKWnI9MY&index=2

==================================================


[Sự ràng buộc về huyết thống chưa bao giờ có thể cắt đứt]

.

.

.

Kuroko dẫm từng bước chân trên con đường phố nhộn nhịp. Sắc trời đã ngả về chiều, rạng mây loang lổ ánh hoàng hôn tím. Một số cửa hàng đã bắt đầu lên đèn. Công chức vội vã trở về nhà, chen chúc ra tàu điện ngầm. Tốp nữ sinh ùa vào một tiệm quần áo nào đó đang có chương trình khuyến mãi. Người phụ nữ dắt theo con nhỏ bước vào tiệm thức ăn nhanh, lựa chọn giải quyết bữa tối mất ít công sức nhất...

Một cách nào đó thì Kuroko thích đi dạo phố, vì ở đây cậu có thể gặp rất nhiều hạng người. Thông qua từng cử chỉ, nét mặt của mỗi người để phán đoán sơ bộ tình trạng người đó như thế nào.

Nhưng bây giờ cậu không quá thong thả để làm điều này. Còn cách 500 meters nữa để đến đích, đó là một chi nhánh của tập đoàn Akashi nằm trên phố Shinjuku, cách trường cậu không xa lắm. Hiện tại đang là giờ cao điểm, nếu để Akashi-san xong việc rồi sang trường đón cậu thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Vì thế, cậu sẽ đến chỗ của anh trước rồi chờ anh xong việc, cả hai sẽ cùng về nhà.

Nhà, đó là nơi cậu phải về vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Cũng là ngày duy nhất mà Kagami-kun không thể cùng đi với cậu.

Kuroko băng qua một tiệm café. Cửa tiệm được trang trí theo phong cách rừng rậm. Dương xỉ phủ kín trần, buông hững hờ từ gác lửng tầng 2 dày đặc những bông hoa hồng. Một góc tường được đính vài tấm ảnh xưa cũ, tạo cảm giác như một ngôi nhà cũ kĩ nằm trong rừng sâu vậy.

Bản nhạc dakishimete của Mayumi Itsuwa được phát lên, trộn lẫn cùng với những hơi thở thời đại mới của khu phố này, trông lạc lõng không hợp thời, lại có một chút ý nhị khác.

ささやかな、幸せに

酔いしれていた私

Em, người đắm chìm trong thứ hạnh phúc mỏng manh

いつかは終わる夢を

心で知りながらも

Dù trong tim em biết rằng, giấc mơ sẽ kết thúc vào một ngày nào đó

......

Những bài hát của Mayumi Itsuwa đều là những bài tình ca đầy day dứt và đau khổ, rất được ưa chuộng cách đây mấy chục năm.

Mẹ của Kuroko, Namiki Kuroko, lại rất yêu thích Mayumi Itsuwa

Mẹ của Kuroko Tetsuya, hay nói đúng hơn là mẹ của bọn họ, là một nghệ nhân trà đạo.

Nhà Kuroko là một dòng họ truyền thống lâu đời về trà đạo, gốc quý tộc nhỏ từ thời Edo. Nhà Kuroko không bằng nhà Akashi, vả lại nếu thông gia cũng không mang được quá nhiều lợi ích cho bọn họ. Thế nên lúc Masaomi Akashi kết hôn với Nakimi Kuroko, thì đây là chủ đề được bàn tán rất nhiều trong giới kinh doanh và chính trị vào thời ấy.

Xét về gốc gác, nhà Akashi là một quý tộc Kuge được ban tước hiệu và đất đai bởi những công huân, nhanh chóng tăng thế lực và sức mạnh của mình rồi cùng những gia tộc lớn khác tham gia thống trị Nhật Bản, cũng có nhiều đời liên hôn với hoàng gia. Gia tộc Akashi luôn giữ vững sự tao nhã của mình, nhưng chưa bao giờ quên cái đạo của một samurai. Chính mỗi người thừa kế nhà Akashi sẽ là người tiếp nối truyền thống, giữ lấy chiến thắng, nhiệm vụ bất di bất dịch là khiến gia tộc Akashi hưng thịnh và luôn luôn phát triển. Trong mỗi bước đi đều có bước tính toán kĩ lưỡng, kể cả chuyện hôn nhân.

Trước đó, nhà Akashi luôn giao hảo với các gia đình trâm anh thế phiệt. Một quý tộc nhỏ như nhà Kuroko lẽ ra chưa bao giờ bước chân vào vòng xã giao của gia đình họ. Mối liên kết duy nhất giữa Nakimi Kuroko và Masaomi Akashi là vì hai người đều hoạt động trong câu lạc bộ trà đạo ở trường cao trung, cũng là thứ đã kết duyên vợ chồng của họ sau này.

Đây là một tình yêu kiểu mẫu, được ca tụng rất nhiều trong giới. Đến bây giờ, thỉnh thoảng Kuroko có thể nghe ai đó cảm thán về việc Nakimi Kuroko lìa đời quá sớm. Với việc giỏi nắm bắt tâm lý người khác từ nhỏ, Kuroko chẳng nhận ra được sự nuối tiếc nào trong giọng nói ấy, đủ bán đứng vẻ mặt mà người lớn cố tình bày ra.

Thế giới người lớn thật phức tạp, có chân thành, cũng đủ dối trá. Kuroko nghĩ vậy.

.

.

.

Mất một tiếng đồng hồ ngồi ở phòng đợi, Kuroko đã chờ được Akashi-san tan ca.

Hai người cùng di chuyển ra xe, Kuroko tự nhiên mà ngồi ở hàng ghế sau, bên cạnh Akashi, giữ một khoảng cách nhất định, như việc mà cậu đã từng làm vô số lần trước đó.

Kuroko thừa hưởng hoàn toàn từ ngoại hình của mẹ. Mái tóc và đôi mắt màu xanh lơ, nước da trắng hơn bọn con trai cùng lứa, đường nét gương mặt thanh tú, dễ dàng gây thiện cảm với người khác. Nếu cậu không mờ nhạt như vậy thì có lẽ cậu cũng được rất nhiều nữ sinh yêu thích. Có điều Kuroko không quá để tâm vì vấn đề này. Cảm giác tồn tại thấp đôi khi lại là ưu điểm của cậu. Ví dụ như dễ dàng chen vào đám đông đang xô đẩy điên cuồng, hoặc ngủ gật trong lớp mà không bị thầy giáo phát hiện, yên lặng quan sát người khác một cách đường hoàng mà đối phương không nhận ra. Cậu chỉ phiền vì thể chất cậu khá yếu, không đủ để cậu chơi giỏi bất kì môn thể thao nào.

Trái ngược hoàn toàn với cậu là Akashi Seijuurou, người anh trai lớn hơn cậu bốn tuổi, dù cùng huyết thống nhưng bọn họ lại không có sự ràng buộc đó về mặt luật pháp. Những ai từng gặp Akashi đều cho rằng anh chính là một bản sao hoàn hảo của Akashi Masaomi thời trẻ, thậm chí còn quyết đoán và đáng sợ hơn. Mái tóc đỏ rực, mỗi đường nét trên khuôn mặt, từ mắt mũi miệng cho đến cằm, dù là nhìn thẳng hay chỉ là góc nghiêng, tách ra riêng thôi cũng đã khiến người khác mơ màng, còn tổ hợp lại thì như muốn hút hết ánh mắt của người đời.

Thông thường, anh luôn giữ vẻ điềm tĩnh không để lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng ngay cả việc cơ mặt muốn diễn tả thứ gì thì nó cũng mang theo mục đích. Chính gia quy nhà Akashi đã dạy dỗ mỗi đứa con sinh ra ở đây phải biết kiểm soát cảm xúc trên mặt ngay từ nhỏ. Kuroko không trải qua đặc huấn đó, vì lúc cậu năm tuổi đã bị gạch tên khỏi gia phả và tước đi quyền thừa kế, đưa sang nhà Kuroko nuôi nấng.

Tuy thế, không biết có phải vì lương tâm trỗi dậy hay vì lý do nào khác, Akashi Masaomi cũng không muốn vứt bỏ hoàn toàn đứa con trai này. Mỗi thứ bảy hàng tuần cậu sẽ được đưa về nhà Akashi ngủ lại một đêm, sáng chủ nhật cậu sẽ lại trở về nhà Kuroko để sinh sống. Từ năm năm tuổi cho đến mười tám tuổi, suốt mười ba năm đằng đẵng, Akashi Masaomi sẽ đều đặn gửi tiền trợ cấp cho bà ngoại để nuôi nấng cậu, mà nhà Kuroko đều đẩy hết toàn bộ số tiền đó vào sổ tiết kiệm dưới danh nghĩa Kuroko Tetsuya chứ không sử dụng lấy một xu.

Kuroko chưa bao giờ chủ động nhắc đến mẹ trước mặt bà ngoại, dù cậu thực sự muốn biết thêm về người mẹ của mình. Một lần vô tình nhìn thấy bà ngoại ngắm di ảnh mẹ rồi cúi đầu lau vội nước mắt, cậu đã biết đây là một chủ đề nhạy cảm, cũng rất tàn nhẫn với bà.

[そう私はあなたを死ぬほど 愛してしまったの

Nhưng đó mới là em, người cho đến tận cuối đời sẽ luôn yêu anh

だから抱きしめて xin hãy ôm lấy em

何も言わずに lặng lẽ và âm thầm

別れを告げるその前に Trước khi đôi ta lìa xa]

Những ca từ của dakishimite thoáng hiện lên trong đầu cậu, trong kí ức mơ hồ, hiện ra khung cảnh người phụ nữ tóc màu trời, mặc bộ kimono họa tiết anh đào ngồi dưới gốc cây ngân hạnh. Gió thu thổi những chiếc lá rẽ quạt khô vàng rơi xuống xoay tròn theo chiều xoắn ốc, chúng ma sát vào nhau kêu sàn sạt sàn sạt.

"Tetsuya, Seijuurou, qua đây"

Bà nở nụ cười vô cùng dịu dàng...

.

.

.

.

Kuroko và Akashi có một bữa cơm tối tại nhà chính, nhạt nhẽo và khuôn phép, như thường lệ.

Bọn họ đã quen với sự vắng mặt của Masaomi, cũng trôi qua một tháng rồi kể từ ngày ông mất. Nhưng nói vậy, thật ra lúc sinh thời Kuroko cũng không được gặp mặt ông được mấy lần. Ông hầu như luôn tất bật với công việc, nên thời gian ở nhà vốn cũng không bao nhiêu, càng đừng nói đến thời gian gặp mặt con cái.

Quãng thời gian ông về nhà nhiều nhất là lúc Kuroko Nakimi còn sống, nhưng cũng chỉ lúc đó mà thôi.

Mọi thứ ở đám tang đều ở mức vừa đủ, đủ trang trọng nhưng không khoa trương, bầu không khí cũng không quá đau buồn. Bà ngoại đến với tư cách là thông gia của nhà Akashi, còn cậu thì đi theo bà. Không có tiếng khóc lóc, chỉ có tiếng thở than của những người viếng tang. Còn bên gia quyến thì yên tĩnh ngoài dự đoán. Mỗi người nhà Akashi đều thẳng tắp lưng mà đứng, ngay cả Akashi Seijuurou với bộ vest đen. Nhìn cảnh tượng này, Kuroko chỉ có thể liên tưởng đến một thứ: Kiếm.

Tất cả những người nhà Akashi đứng trong lễ tang này, giống như những thanh kiếm sống trên chiến trường. Mà Akashi Seijuurou, lại như một thanh kiếm cắm vào phần mộ khổng lồ mang tên Akashi Masaomi.

"Em nghĩ ra sẽ thi trường nào chưa?"

Akashi-san đột ngột đặt câu hỏi cắt đứt dòng hồi tưởng của cậu. Kuroko ngập ngừng một phút, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:

"Chưa. Em vẫn còn đang suy nghĩ"

"Có vẻ như em học tốt môn quốc ngữ đúng không?" – Akashi tiếp lời, anh đặt dao nĩa xuống – "Có suy xét đến việc trở thành giáo viên không?"

"Em sẽ cân nhắc" - Kuroko trả lời qua loa, hoàn toàn không có ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Akashi gật đầu xem như đã biết rồi đứng dậy. Kuroko đoán hẳn là anh lại chuẩn bị giải quyết thêm công việc ở nhà.

"À" – Akashi cầm lấy áo khoác vắt qua vai, lần này anh nhìn thẳng vào Kuroko – "Cha mất rồi. Em có nghĩ đến chuyện trở về đây sống không?"

Đây là một câu hỏi đầy bất ngờ. Kuroko không dự tính được anh sẽ đưa ra lời đề nghị này. Vì thế mất mấy phút để cậu có thể hiểu được điều anh đang nói.

Về đây sống luôn? Có thể sao? Với tư cách gì?

Kuroko Tetsuya quả thật là em trai của anh, là con trai của Masaomi Akashi. Nhưng cậu là một thành viên vô dụng không cần thiết, càng không hợp với truyền thống của gia tộc này. Chính vì lý do đó, sau khi đã có người thừa kế xuất sắc là anh, kẻ như cậu đã bị đào thải ngay từ nhỏ. Ngay cả cái họ cậu đang mang là họ của mẹ, gia đình cưu mang cậu suốt mười mấy năm nay là nhà Kuroko.

Từ khoảnh khắc cậu bị gạch tên ra khỏi gia phả, mẹ mất đi, mối liên hệ giữa cậu với bọn họ cũng thiếu tính liên kết. Cái gọi là mỗi thứ bảy trở về gia đình này đối với cậu cũng không mang quá nhiều ý nghĩa. Những bữa cơm khuôn phép, những đoạn hội thoại khách sáo. Giữa người thân với nhau không có sự mở lòng hay thoải mái vô tư lự. Chưa kể từ lúc Akashi-san trở thành người được chọn, bước vào khóa đặc huấn riêng dành cho chủ gia tộc này, thì bọn họ càng xa cách, cũng không hơn người dưng nước lã là bao.

Kuroko không tìm ra được lý do để cậu rời khỏi nhà Kuroko rồi trở về biệt thự Akashi lạnh lẽo và đầy xa lạ này.

Vì thế Kuroko chần chừ, để một khoảng thời gian im lặng khá dài. Mà đối với Akashi thì mỗi phút giây trôi qua là thứ tài nguyên không được phép lãng phí. Anh không chờ câu trả lời của cậu, xoay người rời đi.

Cuộc trò chuyện đã kết thúc một cách chóng vánh như thế.

.

.

.


Mây đen phủ kín bầu trời, không để lộ ra chút ánh nắng tràn xuống mặt đất. Từ xa là hàng cây ngân hạnh thẳng tắp, những tòa nhà thấp thoáng sau bóng cây là kiến trúc xưa cổ chỉ có thể thấy qua tranh ảnh hay truyền hình.

Kuroko nhận thấy mình đang cầm một thanh kiếm trong tư thế giơ lên, trước mặt cậu là hàng ngàn bức tượng sáp mặc trang phục của thời Edo đang ngồi ngay ngắn. Tất cả những bức tượng này đều có chung một biểu cảm, nghiêm nghị và không có chút cảm xúc nào.

Thứ khác biệt duy nhất trong hàng ngũ là bức tượng người phụ nữ với mái tóc màu trời, mang kimono đen như để đưa tang. Đôi lông mày mảnh khẽ chau lại, không có đồng tử trong đôi mắt bức tượng, mà cảm nhận được sự buồn bã tột độ.

Dòng máu đỏ chảy ra từ đôi mắt của bà.

Kuroko muốn bật khóc. Hình ảnh của Kuroko Nakimi trong kí ức của cậu vốn cũng đã nhạt nhòa theo thời gian nhưng chưa hoàn toàn tan biến. Cậu chỉ có thể nhớ về bà qua từng tấm ảnh ít ỏi ở nhà ngoại, tất cả những minh chứng sự tồn tại của bà ở nhà Akashi đã bị xóa bỏ. Từ căn phòng ở phía tây, rồi đến những bức ảnh trong gia đình, chúng đã được chính tay Masaomi Akashi tháo xuống. Giờ chỉ còn lại cây ngân hạnh mà bà thích nhất, một căn trà thất trong vườn cây hoa anh đào lẻ loi ở đấy. Nhưng Masaomi chưa từng mời bất cứ ai đến đó, và cả Kuroko cũng chưa từng đến đấy kể từ khi bà mất.

Cậu muốn gọi một tiếng mẹ, muốn sà vào lòng bà, muốn lau đi huyết lệ cho bà. Nhưng ở đây cậu không giành được quyền kiểm soát cơ thể này. Nó vẫn giữ nguyên tư thế giơ cao cây kiếm, cậu tự hỏi phải chăng lúc này cậu cũng chỉ là một trong những pho tượng mà thôi.

Đôi mắt của tất cả bức tượng sáp kia đều chỉ nhìn một hướng duy nhất, đó chính là người đang ở ngay trước mặt cậu.

Người đó có mái tóc màu đỏ rực, vì quay lưng về hướng cậu nên Kuroko không thể nhìn thấy mặt của anh ta. Người này mang yukata màu trắng, bên dưới lót một miếng vải, ngồi thế seiza. Bức tượng Masaomi ngay gần đó, thản nhiên mà ngắm nhìn hết thảy, như là một người chủ trì nghi lễ.

Với tất cả những điều này, không khó để Kuroko biết được chuyện gì đang xảy ra, và cậu đang đóng vai trò gì.

Cậu đang tham gia một nghi lễ seppuku, một buổi hành hình công khai. Mà cậu, chinh là kaishakunin.

Vị samurai đang phải mổ bụng lại là "con người" duy nhất với thân xác phàm trần. Võ sĩ đã cởi yukata, làm các bước chuẩn bị một cách trang trọng và cẩn thận, cầm lấy thanh đao ngắn rồi nhanh nhẹn đâm vào bụng.

Chính lúc ấy, Kuroko thấy đầu của bức tượng Kuroko Nakimi nứt ra, rơi xuống đất.

.

.

.

Hơi ấm của lò sưởi thổi vù vù. Tiết trời đêm tháng hai vẫn còn giá rét, Kuroko vùi sâu hơn vào trong chăn để kiếm tìm hơi ấm. Cơn buồn ngủ chưa hoàn toàn tan đi, cậu nhập nhèm mở mắt, trông thấy người anh trai đang ngồi ngay trên ghế, ngay cạnh giường mình.

Akashi Seijuurou nhìn cậu, nhưng thực ra ánh mắt lại đờ đẫn vô hồn, mất đi vẻ sắc bén thường ngày. Lưng anh thẳng tắp, với bộ vest ca rô đắt tiền, bộ trang phục y hệt như lần cuối cậu gặp anh ở nhà ăn hôm nay, có vẻ vẫn chưa được thay ra. Cậu có thể tưởng tượng hình ảnh người anh trai sau khi dùng bữa thì vội vã vào phòng làm việc, chong đèn làm đến tận khuya, có lẽ quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, quên bẫng mất việc phải làm vệ sinh cá nhân và thay đồ trước khi đi ngủ. Anh luôn là người làm việc có quy luật và điều độ, cố gắng cân bằng mọi thứ và giữ hình tượng mình mọi lúc. Kuroko đoán từ khi Masaomi mất, lượng công việc gánh trên vai người này trong phút chốc tăng lên gấp đôi, chưa kể việc chuyển giao quyền lực của tập đoàn khổng lồ này cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Akashi Masaomi mất vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Kể từ lúc phát hiện khối u cho đến khi lìa đời chỉ vỏn vẹn trong vòng 35 ngày, Kuroko cũng không chắc trong thời gian đó cha đã bàn giao được bao nhiêu phần trăm công việc cho anh rồi.

Kuroko không dám chạm vào, cũng không dám nhắc nhở anh. Cậu nghe nói là đừng tự ý đánh thức người đang trong trạng thái mộng du vì sẽ gây nguy hiểm cho người bệnh.

Ánh kim loại nơi bàn tay anh lóe lên, phản chiếu tia sáng tràn vào từ đèn đường, tim Kuroko hẫng một nhịp khi nhận ra đó là gì.

Điều tồi tệ nhất có thể diễn ra đối với một người mộng du chính là việc họ cầm vũ khí nguy hiểm trong tay. Con dao ngắn càng nhắc nhở Kuroko nhớ đến hình ảnh người đàn ông dứt khoát thực hiện nghi thức mổ bụng trong giấc mơ, cùng bức tượng Kuroko Nakimi vỡ nát kia.

Kuroko suy nghĩ xem những gì cậu có thể làm được hiện tại.

Thông thường chứng mộng du chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, có điều Kuroko không biết anh đã ở đây bao lâu. Cậu cũng không dám khẳng định trước khi anh thoát khỏi cơn mộng du để bắt đầu chu kì giấc ngủ của mình thì anh sẽ không tự làm tổn thương bản thân hoặc tổn thương người khác. Cậu cũng không biết bệnh của anh tiến triển ở mức độ nào.

Vậy nếu dùng giọng nói để hướng dẫn anh trở lại giường thì sao? Điều này Kuroko cũng chưa từng gặp trước đó, không có kinh nghiệm, cũng chưa từng tìm hiểu bao giờ.

"Akashi-san" – Kuroko thử gọi anh, cẩn thận rời khỏi giường mà rướn người đến trước mặt Akashi.

"Akashi-san" – cậu gọi thêm lần nữa. Nhưng Akashi không có phản ứng nào.

Kuroko bây giờ rất băn khoăn. Cậu có nên tìm người để giúp đỡ không? Đối với một vấn đề chưa từng biết đến thì cậu thường khá vụng về.

Nguyên nhân gây ra mộng du là thiếu ngủ, hoặc stress cực độ. Qua kí ức của Kuroko thì cậu chưa từng gặp anh trong tình trạng này bao giờ. Ấn tượng của cậu với Akashi giống như những gì người khác đánh giá về anh, mạnh mẽ, lịch thiệp, tài giỏi, điển trai, không gì là không làm được, đồng thời cũng xa cách vô cùng.

Đây là lần đầu tiên Kuroko quan sát Akashi từ khoảng cách gần như vậy, khi Akashi hoàn toàn dỡ bỏ lớp phòng vệ và tấm màng ngăn cách của mình với những người xung quanh.

Thực ra trong kí ức xa xôi, bọn họ cũng từng rất thân thiết. Khi đó cậu còn mang họ Akashi, vì là con út nên nhận được sự yêu thương của mọi người. Akashi Seijuurou lúc đó đã được tuyển chọn thành người thừa kế, buộc phải tham gia các lớp tập huấn từ rất sớm. Nhưng mỗi lần anh kết thúc buổi học, anh sẽ chạy sang phòng của mẹ, ôm lấy đứa em trai bé bỏng của mình. Mà cậu thuở ấy cũng bám dính lấy anh không thôi.

"Sei-kun"

Kuroko bất giác bật ra cái tên đã rất lâu rồi không gọi.

Cũng lúc này, cậu thấy tay của Akashi hơi run lên, dao động rất nhỏ, nhưng Kuroko không bỏ lỡ khoảnh khắc này.

Tim của Kuroko đập thình thịch, cậu thật sự cảm thấy rất hồi hộp. Cậu thử thăm dò gọi lại lần nữa, lần này là câu cầu khiến: "Sei-kun, anh thả con dao xuống, được chứ?"

Cậu không bảo anh phải thực hiện động tác như đưa con dao cho cậu. Thứ nhất, trước mắt cậu cũng không biết tình trạng vô thức của Akashi có thể làm được những điều gì. Thứ hai, nếu anh nghe theo lời cậu thì anh có xác định được phương hướng của cậu hay không, và liệu điều đó có gây ra rủi ro rằng cậu sẽ đánh thức anh hay không.

Vậy nên, yêu cầu này vẫn là đơn giản nhất.

Choang. Con dao rơi xuống đất, Kuroko nhanh nhẹn nhặt lên rồi đặt ngoài tầm với của anh. Bây giờ sự lo lắng của cậu đã vơi đi phân nửa. Kế tiếp là nhẹ nhàng hướng dẫn anh trở về phòng của mình.

Kuroko nhìn đôi bàn tay buông thõng của Akashi. Đầu ngón tay tái vì cái lạnh, đoạn đường trở về phòng của anh còn khá xa. Những bông tuyết tháng hai đang phủ trắng trên ngọn cây khẳng khiu. Ánh đèn đổ lên người của Akashi tạo nên một vệt bóng đen dài, đôi mắt đỏ đờ đẫn không tiêu cự, khiến Kuroko liên tưởng đến một trong những bức tượng sáp.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Kuroko mỉm cười tinh nghịch, nhìn chiếc giường ấm áp của mình, chắc chắn rằng nó đủ không gian để chứa được hai người đàn ông trưởng thành.

Không biết sáng hôm sau tỉnh dậy Akashi-san sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

.

.

.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cha không bận bịu với công việc. Vì thế gia đình Akashi quyết định làm một buổi thưởng trà.

Trà thất nằm ở sân sau căn biệt thự, được phủ lấp bởi hàng cây anh đào. Tiết trời ấm lên, mùa xuân cũng về đến Tokyo sớm hơn những năm trước. Tetsuya vui lắm, vì hôm nay nhóc sẽ được nghỉ một buổi học trà đạo. Kể từ lúc được bốn tuổi thì nhóc đã được mẹ dạy các kiến thức và lễ nghi cơ bản. Nhưng nhóc không thích học những thứ mang tính cứng ngắc như vậy. Nhóc thích được chơi bóng rổ hơn, nhất là chơi cùng Sei-kun. Anh trai bận bịu hơn so với nhóc nhiều lắm, thời gian rảnh rỗi của anh ngày càng ít. Nhưng hễ tranh thủ được giây phút nào thì chắc chắn anh sẽ đến chơi với nhóc.

Người cha nghiêm khắc hôm nay cũng dịu dàng hơn rất nhiều, Tetsuya được ông bế trên tay. Anh trai Seijuurou tám tuổi vừa kết thúc một buổi tập cưỡi ngựa, chưa kịp thay đồ đã lập tức đuổi theo sau. Lạ thay cha không trách mắng anh. Nếu là bình thường, chắc chắn cha sẽ răn dạy anh vài câu rồi.

Sức khỏe của mẹ nhóc vốn không tốt. Bà vừa mới khỏe lại sau một đợt ốm nặng. Buổi thưởng trà này là từ lời đề nghị của bà. Mà hầu như những gì bà yêu cầu đều được cha đồng ý.

Bọn họ đi vào con đường nhỏ hẹp để đến trà thất. Nhà Akashi xây dựng khu vườn này chỉ dành cho việc thưởng trà. Từng cảnh vật, từ tảng đá cho đến cành cây ngọn cỏ đều chú trọng tính chi tiết và cách bài trí chuẩn mực nhất. Masaomi buông bé Tetsuya xuống, ông cúi người hứng lấy dòng nước đổ xuống từ ống tre được khoét ra từ tảng đá lớn. Rửa tay là việc đầu tiên những vị khách làm trước khi bước vào trà thất. Bé Tetsuya và anh hai Seijuurou đã được học đầy đủ lễ nghi cũng làm theo không chút sai sót gì.

Cuối con đường là căn trà thất đang nằm cô độc. Mẹ Nakimi mặc bộ kimono màu trời phối cùng dải obi màu trắng thắt qua eo. Mái tóc được búi cao để lộ cần cổ trắng ngần. Dụng cụ pha trà, nước và bột trà đều đã chuẩn bị đầy đủ. Bà lặng im chờ đợi bọn họ, những vị khách vãng lai trên chiếu tatami. Khoảnh khắc Masaomi dừng lại trước mái tranh đơn sơ này, tất cả những thứ như khắc nghiệt, sắc bén, áp lực được rũ bỏ hết trước khi ông đặt chân vào căn phòng. Như vị võ sĩ tra thanh kiếm vào vỏ, bỏ vũ khí lại ngoài cánh cửa để biểu hiện sự tôn trọng, thành kính, tìm kiếm sự thanh tịnh trong tâm hồn.

Đó là mảnh kí ức hạnh phúc và sự đoàn tụ cuối cùng của gia đình Akashi. Không lâu sau đó Kuroko Nakimi ngã bệnh, nhưng lần này thần chết đã quyết tâm mang bà đi.

.

.

.

Bình minh lại đến, đồng hồ điện tử nhảy sang con số năm thì chuông báo thức vang lên theo lịch đã cài đặt sẵn. Trước đây, mỗi ngày vào giờ này Kuroko sẽ dậy sớm để đi sinh hoạt đội bóng rổ, hoặc cậu có thể rủ rê Kagami chơi bóng rổ đường phố. Nhưng hiện tại thì học sinh lớp 12 đang tích cực tập trung cho kì thi lên đại học, do đó những hoạt động ngoài giờ thế này đều được miễn. Tuy vậy, Kuroko vẫn giữ thói quen dậy sớm và tập chạy bộ. Cậu biết thể lực luôn là điểm yếu của mình và không ngừng cố gắng khắc phục nó.

Chưa kể....không biết có phải do ám ảnh từ cái chết của mẹ hay chăng, mà người bà luôn cưng chiều cậu càng mong muốn cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Về tinh thần thôi thì chưa đủ, mà sức khỏe cũng phải luôn được quan tâm hàng đầu.

Kuroko vươn vai, bên cạnh cậu đã là một khoảng không. Xem ra Akashi-san còn dậy sớm hơn cả cậu. Kuroko ngồi dậy, bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cậu mở vòi nước nóng, lắng nghe tiếng động cơ từ dưới nhà truyền đến, báo hiệu ai đó đã rời khỏi nhà.

Hôm nay đáng lẽ không cần lên công ty làm việc, như vậy hoặc là xảy ra việc gì gấp để họp khẩn, có thể là với đối tác quốc tế, hoặc là anh phải đi công tác và đang trên đường ra sân bay Narita.

Một chút tiếc nuối dâng lên trong lòng Kuroko, vì cậu rất muốn được nhìn thấy phản ứng của Akashi khi sáng sớm tỉnh dậy ở một nơi khác không phải phòng mình, ngay trên giường của cậu em trai vốn đã xa lạ từ lâu nay.

Từ hôm qua đến giờ, Kuroko đã gặp những chuyện kì lạ.

Hay phải nói, có thể là nó không kì lạ đến thế. Chỉ vì cậu không quan tâm, không để ý đến mà thôi. Những chuyện về Akashi, những thứ cậu biết về Akashi, rốt cuộc chẳng khác gì so với người ngoài nhìn anh là bao. Cậu có năng lực quan sát con người rất tốt, nhưng không áp dụng nó lên người nhà Akashi, thứ vốn là gốc rễ và gia đình sinh ra cậu.

Cậu từng cho rằng người nhà Akashi chối bỏ cậu vì cậu không cần thiết cho gia tộc. Thái độ hờ hững của nhà Kuroko tỏ rõ rằng họ không ưa gì nhà Akashi. Mối liên hệ thông gia được liên kết bởi sợi chỉ mang tên Kuroko Nakimi bị cắt đứt. Trên danh nghĩa thì Akashi-san cũng là con cháu nhà Kuroko, nhưng bản thân anh cũng không lui tới quá nhiều với nhà ngoại. Về phần nhà Kuroko thì họ cũng không phiền lòng lắm vì chuyện này.

Có thể là ngoại hình anh quá giống Masaomi Akashi. Mà bà ngoại chưa bao giờ thích người con rể này, đó là sự thật.

Người bên ngoài luôn cho rằng nhà Kuroko trèo cao, Kuroko Nakimi là phúc phận ba đời mới được bước vào cổng gia tộc Akashi. Chỉ có nhà gái biết, họ chưa từng để thứ gọi là lợi ích chen chân vào mối quan hệ thông gia này. Không xu nịnh, không cúi đầu, không quỳ gối. Dù địa vị có thể không bằng, nhưng bọn họ luôn thẳng chân mà đứng, ở tư thế ngang hàng với gia tộc Akashi. Lòng tự tôn của nhà Kuroko cao tận trời, không điều gì có thể để họ thay đổi cách làm người của mình.

Đã rất lâu rồi Kuroko không mơ về mẹ.

Thời gian đầu lúc Nakimi mới mất, bé Tetsuya khi đó đêm nào cũng khóc đòi mẹ. Bé đã thấy mẹ nằm trên giường bệnh liên miên, cơ thể ngày càng gầy gò, làn da xanh xao thiếu đi sức sống. Chỉ là đôi mắt của bà luôn rực sáng như ánh sao trời trong đêm tối. Bà luôn nở nụ cười trấn an nhóc rằng bà sẽ sớm khỏe lại thôi. Đoạn thời gian đó bà có một chiếc radio luôn phát những bản nhạc tình ca. Những bài hát như dakishimete, Mou koi nante shinai,... Kuroko biết đến chúng cũng nhờ đó. Bản thân bà sở hữu một chiếc máy nghe nhạc nhỏ màu bạc, sau khi bà qua đời thì nó đã bị mang đi. Kuroko đoán là nó đã bị chôn cùng với bà.

Người anh cả thì đã ở độ tuổi biết đến cái chết, Đó là khi tuổi thọ con người đã đến điểm cuối cùng và không thể tiến xa hơn nữa. Những năm nay, ngoại trừ bé Tetsuya ra, thì ai cũng biết phu nhân nhà Akashi không thể sống lâu. Sinh mệnh của bà như một ngọn nến, sáng lung linh như thế, cũng yếu đuối như thế, một ngọn gió thổi qua đủ để dập tắt đóm lửa nhỏ nhoi ấy. Lưỡi hái tử thần đã luôn cận kề trên cổ bà từ lâu.

Xét theo góc nhìn khoa học, giấc mơ chỉ là những kí ức của con người trong cuộc sống đời thường được não bộ tái tạo khi chìm vào giấc ngủ. Kể cả cơn ác mộng cũng có cách giải thích hợp lý. Khi cậu còn nhỏ, cậu từng mong được thấy mẹ, dù chỉ là trong giấc mơ cũng được. Nhưng điều ước nhỏ nhoi đó cũng chưa từng được thực hiện.

Thế mà đêm qua, cậu mơ thấy mẹ hai lần, qua hai giấc mơ đứt quãng.

Không lẽ chỉ vì ca khúc dakishimete ở quán café đó gợi lên kỉ niệm về mẹ trong cậu, Khiến bà xuất hiện trong mơ của mình? Còn cách giải thích mê tín như là báo mộng, thì một linh hồn vốn đã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng từ rất lâu, lâu đến nỗi những đứa con thơ của bà đã trưởng thành cả rồi, lẽ ra chẳng còn điều gì để bà phải lưu luyến nữa.

Bà trở về, ngay thời điểm cậu phát hiện trạng thái tâm lý bất ổn của Akashi.

Hình ảnh nghi lễ seppuku đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Kuroko không muốn tìm hiểu sâu hơn. cậu cũng không thể bỏ mặc chuyện của Akashi-san, dù là tò mò hay sự quan tâm muộn màng, dù là nguyên nhân gì, cậu cũng muốn làm gì đó thay đổi tình hình hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro