Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo Kuroko sống với Akashi đã được 1 tuần 2 ngày. Điều này cũng có nghĩa là cậu học sinh Kuroko Tetsuya đã mất tích được từng đấy thời gian.

9 ngày vừa qua, Kuroko cũng đã suy nghĩ rất nhiều về lí do mình bị biến thành mèo. Nhưng tuyệt nhiên cậu không thể nghĩ ra một cái gì liên quan tới cái bộ dạng này.

Kuroko cũng đã quen dần với việc nhìn thấy Akashi vào mỗi sáng. Anh vẫn chăm sóc cho cậu rất chu đáo. Akashi từ phòng bếp đi ra, đặt trước mặt cậu một đĩa sữa tươi, tay âu yếm xoa xoa đầu nhỏ của Kuroko.

"Tecchan, đến giờ uống sữa rồi!"

'Tecchan' - cái tên Akashi đặt cho mèo Kuroko một tuần trước. Lúc đấy, cậu cũng uống sữa thế này. Anh nhìn cậu rồi nói.

"Mèo, cũng không thể gọi mày thế này mãi được. Hay là đặt một cái tên cho mày nhỉ? Xem nào... Tecchan được không?"

'Tecchan', cái tên này sao nghe giống tên con gái nhỉ? Ế! Khoan! Không lẽ Akashi-kun nghĩ mình là mèo cái sao? Cũng đúng thôi, màu lông xanh này bắt mắt quá mà.

Akashi chờ mãi không thấy mèo con có động tĩnh gì liền nói.

"Im lặng là đồng ý nha Tecchan!"

"Meo?!!!!" [Này khoan đã, Akashi-kun, tớ chưa nói đồng ý gì mà!!]

"Quyết định rồi, gọi mày là Tecchan. Nghe được mà, phải không?"

Hừ, tùy cậu, muốn gọi gì cũng được. Có điều, Kuroko không biết được nguồn gốc của cái tên này đâu ha.

.

tbc

28_1_2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro