Rời Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông quay ghế lại cất giọng âm trầm:

" Kuroko, ngươi biết rất rõ... Ngươi chính là cánh tay đắc lực của ta, nhưng dạo gần đây, hành vi của ngươi- gằn giọng- càng ngày càng quá lắm rồi !!! ".

Cậu vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, đôi môi như nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

" Masaomi-sama, tôi làm quá sao ? Hửm?".

Sát khí xung quanh như lạnh hơn tỏa ra nồng nặc, cậu tiếp tục.

" Kuroko này chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay ông , cái thứ được ông gọi là cánh tay đắc lực kia vốn chẳng hề tồn tại đâu."

Từ túi áo, cậu lấy ra một tập đơn nhẹ nhành đặc lên bàn, nó ghi rõ ' Đơn xin rút khỏi bang '. Masaomi đứng phắt dậy, trong lời lẽ có chút bực tức:

"Ngươi định phản chủ!".

"Không dám không dám, ngài có ơn với tôi sao tôi lại dám phản ngài chứ"_ cậu cúi đầu tay cung kính để lên ngực.

" Nhưng tôi chỉ không thích bị coi là con cờ mà thôi, hơn nữa masaomi - sama cao quý như vậy trong bang hội này chắc chắn ai mà chẳng muốn trở thành ' Cánh Tay Đắc Lực ' của masaomi - sama đây cơ chứ, đúng không ạ.  Đơn đã nộp rồi tôi xin đi trước và tạm biệt ngài , ông chủ cũ. "

Kuroko nhấn mạnh từng chữ khiến hắn mặt càng lúc một đen hơn cộng thêm cái nụ cười nhếch mép kia, sự nhẫn nhịn đạt đến giới hạn. Masaomi móc ra một khẩu súng ngắn nhắm vào đầu cậu rồi bóp còi. Nhưng éo le thay ông ta nhắm ai không nhắm, bắn ai không bắn mà lại nhắm bắn vào cậu, một sát thủ tài ba mang danh hiệu 'Demon',  được biết như một tảng băng đụng vào liền bị bỏng lạnh trong giới . Viên đạn chưa kịp đến trước mặt cậu thì như va vào tấm kính bắn ngược lại gã ta.

Kuroko mở cửa bước ra, khuôn mặt vẫn như lúc đi vào. Kise và Kagami đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người nãy giờ nên cũng hiểu một phần nào tình hình hiện tại, Ki_chan khóc lóc chạy lại ôm chân cậu hít hít mũi nói :

" Kurokocchi!! cậu định đi thiệt sao? Cậu đi rồi tớ biết phải làm sao đây ".

Nghe vậy Kuroko liền mềm lòng, định xoa đầu tên kia thì...

"kurokocchi đi rồi ai sẽ cứu tớ mỗi khi bị đám bánh bèo kia quay quanh đây, ai sẽ làm vợ tớ đây huhuhu"_ Kuroko Tetsuya khẽ cười.... Nụ cười của ác quỷ đang chuẩn bị xé xác con mồi, vui vẻ cất giọng :

"Kise hình như cậu thiếu đánh rồi nhỉ, cần tớ thoả mãn cậu không ?"_Nhận biết mình sắp được lên đĩa, cún con lập tức chạy về phía sau lưng Kagami lắc đầu lia lịa :

" Không, không cần phiền cậu đâu Kurokocchi, Bakagami mau cứu tớ với !!"_ Chàng trai kia , đôi mắt thoáng qua vẻ buồn bã, nói :

" Kuroko... Cậu đi thật sao".

Kuroko im lặng, chỉ gật đầu rồi quay lưng bước đi... Cậu biến mất trong sự bất ngờ của hai bạn trẻ. Ở dưới sàn, tờ giấy ghi hai chữ " Tạm biệt " nhưng đã bị nhoè đi vì nước mắt của ai kia .

#Biệt thự nhà Akashi #

Một chiếc xe đang lăn bánh dừng lại trước cửa căn biệt thự của nhà Akashi, hàng dãy người hầu đứng thành hai bên cung kính cúi chào.

" Mừng ngài đã về Seijuro-sama ".

Từ trong xe, chàng trai trẻ cực kì cực kì cực kì đẹp trai bước ra. Mái tóc đỏ rực kia tựa như hoa hồng đẫm máu, đôi mắt dị sắc liếc qua hàng người một cái rồi tiếp bước lướt qua, chẳng có một ai dám ngước đầu lên để nhìn diện mạo của anh, họ đã được răn đe sau nhiều cảnh đổ máu rồi. Quản gia thấy anh, liền chạy lại ghé sát vào tai thì thầm.

" Thiếu gia, Masaomi chết rồi ạ" .

Như chẳng hề để tâm, người sắc đỏ kia xua tay, quản gia 'vâng' một tiếng rồi lui xuống. Ông phải kêu nhà bếp làm bữa sáng cho thiếu gia của mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro