Chương 4: Tetsuya II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Siana: Dường như mỗi ngày một tháng tôi ra ngoài ăn với bạn nên lỡ ngày up truyện.

----

Des: ...

----

Chương 4: Tetsuya II

Tetsuya nấu bữa tối. Akashi ngồi trong phòng khách của cậu, đọc qua tư liệu Aida đã chuẩn bị xong xuôi. Đáng ra Tetsuya phải đi tóm lược tình hình cho hắn, nhưng Akashi đã cho cậu với một cái nhìn khinh bạc và lấy mấu dữ liệu của Aida rồi tự mình trích ra tư liệu. Tetsuya đã để nó mở sẵn, nhưng sự hờ hững mà Akashi tỏ ra khi tự mình xử lý những phân mục thông tin tiềm năng kia, khá là gây hoang mang. Tệ hơn nữa là không một cơ chế phòng vệ nào của Aida có thể ngăn chặn hắn.

Tetsuya đã quyết làm bữa tối. Bởi vì cậu đói bụng chứ không phải vì cậu muốn tránh sự căng thẳng lúng túng cậu cảm thấy mỗi khi cậu ở chung phòng với Akashi. Về lý mà nói, cậu lẽ ra không được để cái mấu rời khỏi tay cậu, chứ đừng nói là cho một người như Akashi, nhưng cậu không có cảm giác rằng Akashi có hứng với việc lạm dụng thông tin bên trong. Dù sao đi nữa thì phần lớn nó không có giá trị với hắn.

Cậu can đảm lờ đi giọng nói lặt vặt sau đầu đang không ngừng nhắc nhở cậu rằng Akashi thậm chí còn không thèm quan tâm đến vụ án mà chỉ có mỗi một việc là bảo hộ Tetsuya.

"Đây là một vụ án khá phiền phức." Tetsuya sững người trước âm thanh đột ngột. Cậu xém nữa cắt đứt ngón tay mình. Akashi đang tựa người vào khung cửa phòng bếp, chiếc mấu nằm lỏng lẻo trong tay. "Tôi có thể thấy vì sao cậu cần sự giúp đỡ của tôi." Một thứ gì đó trong giọng hắn, cái cách mà trong đó hoàn toàn không chút thay đổi gợi lên điều hắn đang nghĩ, khiến Tetsuya lạnh sống lưng. Một vệ sĩ riêng vốn dĩ không nên nói thờ ơ đến thế này đối với người mình phụ trách.

Tetsuya bỏ dao xuống và quay lại đối mặt với Akashi. "Nó là vậy." Cậu nói, cẩn thận không nhìn đâu đó gần đôi mắt Akashi. Ánh nhìn trong nó quá mãnh liệt đối với Tetsuya. Cậu đã quen với việc ẩn trong cái bóng của người cộng sự Kagami của mình, quen với việc ở bên lề mà nhìn người, hơn là bị nhìn chằm chọc. Tệ hơn là dưới sự quan sát của Akashi, cậu cảm thấy như mình đang bị mổ xẻ, từng tầng từng tầng đến khi bên trong cậu lộ cả ra.

"Dù tôi phải nói rằng sếp cậu có gan để để cậu đi một mình." Cái cách hắn nói chữ 'một mình' khiến thứ gì đó trong lòng Tetsuya xoắn lại. Cậu cảm thấy muốn tự ôm mình và cuộn lại, thậm chí khi một phần trong đầu cậu nhận thấy sự giục giã ấy vô lý đến chừng nào.

"Aida-san biết khi nào sự mạo hiểm là đáng giá." Cậu không nói ra điều vốn đã rõ ràng, rằng cô ấy không có sự lựa chọn nào, rằng họ đang thiếu nhân lực, rằng còn những vụ án khẩn thiết hơn ngoài kia, nhưng rằng vụ này còn có thể là vụ nguy hiểm nhất.

"À." Akashi nghiêng đầu. "Tôi đã phải biết Aida ở đằng sau chuyện này. Chỉ có loại người đặc biệt mới đẩy một thành viên giá trị nhất của mình vào một nhiệm vụ tự sát thực thụ."

Tetsuya không giấu được giật mình. Trên hết, cậu không thể lập tức quyết định phải tập trung vào thứ gì trước khi Akashi nhìn cậu với một biểu tình tò mà cũng châm chọc phần nào.

"Tôi từng làm việc với Aida Kagetora. Tôi đã dự con gái ông ta là một triển vọng đầy hứa hẹn và cô ta vẫn chưa làm trái với sự kỳ vọng của tôi. Còn về việc đánh giá của tôi về giá trị của cậu khi làm một trinh sát viên, hãy nói rằng tôi quen thuộc với quá trình suy nghĩ của Aida Riko. Cô ấy sẽ không đưa một ai vào nhiệm vụ có thể mất mạng nếu cô ấy không tin rằng họ sẽ xử lý được, điều này đồng nghĩa với việc họ là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình." Nụ cười tô điểm cho ngôn từ sắc bén. "Ít nhất đối với cậu thì cô ấy nhất định phải có lý do để ủy thác cậu cho tôi."

"Mặc dù vậy, tôi khuyên cậu đừng nhận tất cả qua cái giá bên ngoài của nó. Tôi chỉ đơn thuần kết luận quan sát của mình đối với tình hình này." Akashi buống ánh nhìn sắc sảo xuống chiếc mấu hắn đã đặt lên quầy. "Sẽ khá ngu xuẩn khi cho rằng đây là ý kiến cá nhân của tôi."

"Tôi sẽ không xem là vậy." Tetsuya nói và cậu cuối cùng cũng kéo đôi mắt lên nhìn thẳng vào mắt Akashi. "Bữa tối sẽ xong sớm thôi. Anh có thể đặt bàn." Cậu nói rồi quay lại với việc chuẩn bị của mình.

"Như cậu muốn." Akashi đáp lại và lần này không có bất kỳ sự buồn cười ẩn ẩn châm chọc trong giọng hắn.

----Alsatia----

Cậu hẳn phải biết rõ hơn, cậu hẳn phải. Nhưng sự hiện diện của Akashi không len lỏi mượt mà vào trong nền âm hưởng của suy tư của Tetsuya, như cậu vẫn quen với từ bạn bè và đồng nghiệp của mình. Không có sự tĩnh lặng thân thiện, bình yên trong sự chung sống với Akashi này. Ngay cả khi sự chú ý của Akashi chuyển sang suy nghĩ của hắn, Tetsuya vẫn có cảm giác mình đang bị bày lên một chiếc đĩa Petri.

[Đĩa Petri: loại đĩa bằng thủy tinh hơi dẹt trong phòng thí nghiệm]

Cho nên, mặc dù cậu đã biết rõ hơn, Tetsuya vẫn không kiềm được phá vỡ sự tĩnh lặng. "Akashi-kun thấy thức ăn thế nào?" Cậu đã bỏ vần -san từ trước rồi, theo sự quở trách ngắn gọn của Akashi về lễ nghi và việc duy trì cấp bậc quan hệ. Tetsuya đã thừa nhận nhưng cậu vẫn chưa bỏ hết danh xưng, mà đơn thuần thay nó bằng một cái ít trang trọng hơn thôi.

Akashi gắt gao nhìn cậu. Hắn không hoàn toàn cau mày, nhưng gần như vậy rồi. Tetsuya dù thế vẫn không chịu lùi bước. Có thể đây là một cuộc trao đổi ngớ ngẩn, nhưng nếu không có gì thì, cậu đang cố xây dựng một nền tảng quan hệ cho hai bên. Cậu chỉ có thể mong rằng Akashi sẽ ủng hộ.

Trong một khắc dường như Akashi đã muốn lờ cậu đi, nhưng rồi hắn thở ra và buông muỗng xuống. "Khá được. Dù chất lượng đậu hũ thì nên cải thiện. Tôi đã chịu thứ tệ hơn rồi."

Tetsuya cảm thấy một nụ cười nở trên môi mình, nhưng cậu nén nó lại. Akashi không giống như sẽ thưởng thức điều này. "Tôi cũng mừng." Cậu nói thay vào.

Akashi nhìn lên cậu, đôi mắt nhẹ híp lại. "Chỉ là chuyện nhỏ, nếu tôi thưởng thức tài nấu ăn của Kuroko."

"Có lẽ là không." Tetsuya thừa nhận. "Nhưng cũng sẽ không thương tổn hay làm suy sụp tôi khi đảm bảo sự khỏe mạnh của Akashi-kun chút nào. Món Akashi-kun thích là gì? Tôi sẽ chắc chẳn thử vào lần tới."

Đôi mắt Akashi có phần lạnh khi hắn đáp lời. "Tôi tán dương cố gắng xây dựng quan hệ giữa chúng ta. Nhưng mà, đó là lãng phí thời giờ. Chúng ta là đối tác, nếu Kuroko khăng khăng về việc gọi tên nó. Tôi không có ý định kết bạn với Kuroko. Tôi khuyên cậu đừng bị lầm bởi mong muốn thỏa mãn bạn bè vốn có của mình."

Tetsuya cân bằng Akashi với ánh nhìn vững vàng. "Tôi sẽ không làm trái cách thức của mình. Nấu ăn là một sự luyện tập cần thiết; tôi cũng chỉ muốn cả hai chúng ta tận hưởng được thành quả mà thôi. Akashi-kun không cần lo. Quan hệ của chúng ta hoàn toàn là công việc. Tôi không mong muốn thay đổi nó. Bây giờ, Akashi-kun. Món anh thích là gì?"

Nụ cười giật lên trên khóe môi Akashi có nét trào phúng. "Súp đậu hũ, cũng trùng hợp thật."

Tetsuya nhìn xuống chiếc chén đựng đậu hũ được chế biến luộm thuộm trước mặt hắn. Cậu cảm thấy nhiệt đang lan lên hai má mình. "Vậy lần sau chúng ta sẽ mua đậu hũ tốt hơn." Cậu nói với tất cả sự chững chạc đến bực mình mà cậu có thể triệu được.

Akashi nghiêng đầu. "Vậy thì tốt rồi." Hắn nâng chén lên và uống phần súp còn lại, có chút khiến nó trông như một động tác rất vương giả, mặc dù hắn chỉ nguyên bản là húp súp thôi. Tetsuya cảm thấy rất giống như đang đâm một thứ với chiếc muỗng của cậu.

"Tôi có lẽ có chút hỏng khi nhắc đến tiến triển mới nhất của thuật giả kim," Akashi nói sau một khoảng ngưng dài, "nhưng tôi khá chắc rằng mình có thể giải mã mục đích của đồ án này, chỉ cần đủ thời gian là được."

"Đó là đồ án triệu hồi." Tetsuya nói. Nói ra miệng thì nghe khá xuẩn. Quỷ và những thứ tương tự không tồn tại. Dù vậy, Tetsuya phải thừa nhận rằng nếu một đồ án có thể dùng để triệu hồi một người từ phía bên kia của hành tinh thì khá là tốt. "Hay ít nhất đó là mục đích đáng ra của nó. Tôi nghi là nó đang hoạt động, không bàn về kết cấu."

Cái nhìn Akashi cho cậu có chút thương hại. "Đó không phải là một vấn đề dễ kết thúc đến như vậy đâu." Hắn nói với giọng khinh bạc chọc sùng da gà của Tetsuya. "Nhưng nếu Kuroko thà tập trung vào chứng cứ chúng ta có trong tay. Chúng ta nhưng có gì, chúng ta có nên mạo muội nhìn một cái không nhỉ?"

"Có vị nghị viên yêu dấu này của chúng ta, người để bản thân bị bắt cóc, cẩu thả đến chừng nào. Rồi có những kẻ bắt cóc cũng ước chừng tham dự vào lễ tế với mục đích không rõ ràng. Có lẽ dính đến satan, ý tưởng về ác quỷ vẫn luôn mê hoặc người. Cũng có lẽ là một thứ gì đó khác biệt hoàn toàn. Du hành nội chiều là một kỳ công khá hấp dẫn, cậu có nghĩ vậy không? Nhưng phần thật sự hấp dẫn là máu. Huyết thuật là một vận dụng khá ít phổ biến, vì nó bị bêu rếu nặng nề. Nhưng mà, nó cũng có đặc tính đáng để ý. Bây giờ, nó nói cho chúng ta những gì?"

"Rằng Akashi-kun là một snarker tệ hại." Tetsuya ngây mặt.

[Snarker: là người không thể không mỉa mai, bởi vì sự bất an của họ khi biểu lộ suy nghĩ và cảm xúc thực thụ của mình, và nỗi sợ của họ trong việc rời khỏi thái độ hoài nghi và sự bảo hộ.]

Akashi nhìn chằm chằm cậu một khắc, trước khi có một tia giật rất mờ nhạt trên môi hắn.Không phải là một nụ cười nhưng gần như là vậy. "Cũng đúng." Hắn nói và lần này sự thích thú của hắn rất rõ ràng.

"Đó là một quan sát tốt." Tetsuya thừa nhận. "Và nếu Akashi-kun nghĩ có chứng cứ có thể tìm được trong cấu trúc của đồ, anh ấy hoàn toàn được hoan nghênh khi phân tích."

"Nhưng Kuroko không dự có kết quả đáng giá, đúng không?"

Tetsuya rất cẩn thận hợp thành biểu tình của mình. "Tôi không phủ định khả năng của Akashi-kun hay thậm chí việc có lẽ có manh mối ẩn trong cấu trúc ma chú của đồ án này." Cậu cúi đầu. "Tôi chỉ đơn thuần lo là dù cho chúng ta có tìm được công dụng thật sự của đồ án này, nó cũng không cấu thành chứng cứ hữu dụng. Triệu hồi – nửa văn hóa của thuyết huyền bí và những thứ tương tự – vốn đã là dị đoan. Một thế giới ngoài cái của chúng ta không tồn tại – không tính những chiều không nhân tạo – và vì vậy thực thể cao cấp hơn không tồn tại trên đời."

Akashi tựa người vào lưng ghế, một biểu tình nghiền ngẫm trên khuôn mặt của hắn. "Có đầy truyền thuyết về quỷ, cũng như ác quỷ. Nhiều tín ngưỡng và văn hóa khắp toàn cầu đã đang khuếch trương những tư tưởng tương tự độc lập nhau."

"Tín ngưỡng đơn thuần là một thấu kính mà từ nó nhà nhân văn quan sát những thứ không thể lý giải được. Với sự phát hiện của phép thuật, những lời giải đã được tìm thấy với phần lớn thần thoại và hiện tượng siêu nhiên rồi. Một khuynh hướng tương tự xuyên suốt những tín ngưỡng không liên hệ không phải là một luận cứ đáng tin, xét việc tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ sự quan sát của con người."

Đôi mắt Akashi dường như sáng lên. Nếu đó là kích động hay gì đó, Tetsuya không thể nói được. "Đó cũng đúng. Nhưng câu trả lời của cậu cũng nằm trong đó. Một giáo phái thành lập ngày nay và thời đại này có tự do để lựa cho hàng nhiều những tín ngưỡng và tư tưởng. Sau đó thì, chúng ta là người ngoài cuộc quan sát có thể suy ra một đống từ lựa chọn của họ – những mục tiêu, những tư tưởng, những đức tin. Thông tin toàn trong đó."

"Và sự lựa chọn này – hay đúng hơn, thực thể chúng cố triệu hồi – có thể được suy ra từ mỗi đồ án thôi sao?" Tetsuya hỏi, hy vọng nhưng cậu cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu được hoài nghi.

"Gần như. Còn tùy thuộc. Một đồ án luôn hoạt động với một chỉnh thể. Trong hình dạng đơn giản nhất của mình, một đồ án là tổng cũng những thành phần của nó. Kết hợp chú ngữ cho nước và đất và cậu ra được đất sét. Hay thứ gì tương tự. Nhưng cấp bậc luyện chất thuật cậu thử càng cao, không gian cậu phải cho loại kết hợp này càng nhiều. Để làm môt con golem cậu phải tổng hợp chú ngữ cho nước và đất cho đất sét và nhịp chảy của sự sống để khiến nó chuyển động. Này chỉ cho cậu loại golem cơ bản nhất. Bây giờ, giả như cậu muốn một con gole làm từ thép có thể bay và bắn tia lửa từ đôi mắt? Lượng đúng chú ngữ cậu phải kết hợp để có được kết quả này sẽ không vừa vào sự kiềm hãm của đồ án. Đây đã là một vấn đề từ trước đây, nên qua thời gian những giả kim thuật sư đã chế ra một ngôn ngữ mới nếu cậu muốn nghĩ. Một thứ không kết hợp chú ngữ trên những ý nghĩa vốn có của chúng mà trên những đặc tính khác. Ngữ âm là một ví dụ. Nó dành cho những đồ án phức tạp cấp cao, nhưng từ kinh chú ngữ đơn độc nó đôi khi khó để suy ra chức năng với không một thông tin tiền đề."

"Nhưng nó là khả thi?" Tetsuya hỏi.

"Gần như chắc chắn. Ngôn ngữ chú thuật cuối cùng cũng là ngôn ngữ – một thứ với quy luật phải thừa nhận là tùy tiện, nhưng cũng đều là ngôn ngữ như nhau."

"Đó đúng là ấn tượng. Tôi sẽ rất biết ơn nếu Akashi-kun có thể nhìn một cái vào cấu tạo của chú ngữ đồ án này." Akashi đơn thuần gật đầu đồng thuận. Tetsuya đứng thu dọn chén đĩa sau bữa ăn. "Nếu Akashi-kun cần gì đó, hãy nói tôi biết. Tôi sẽ xem xem anh ấy có hay không."

Cậu cảm thấy ánh mắt Akashi trên người cậu khi cậu bước vào nhà bếp. Trong một khắc cậu đã nghĩ Akashi bị bất ngờ bởi lời ướm hỏi này này, nhưng khắc này đã trôi qua quá nhanh với không dấu vết nào. Cậu không thể hoàn toàn lý giải Akashi được.

----Alsatia----

Tetsuya đề nghị cho Akashi giường của cậu nhưng bị triệt hạ triệt để. Cho nên cậu lấy ra chiếc futon dư và trải ra trong phòng khách để Akashi nằm. Tờ chỉ dẫn an toàn cậu có được kèm theo biên bản thả người đã nói rõ rằng cậu phải giám sát Akashi hai mươi tư trên bảy, nhưng nó vừa không thiết thực vừa không khả thi. Nếu Akashi thực sự muốn hại cậu, Tetsuya nghi rằng ngay cả chiếc vòng cổ cũng không thể cản hắn.

Sau đó, khi nằm thổn thức trên giường, suy nghĩ của Tetsuya không cưỡng được hướng về vệ sĩ riêng của mình. Cậu tự hỏi có bao nhiêu lớp Akashi đã tự bọc xung quanh bản thân hắn. Hắn dường như có một triệu bộ mặt nhân cách và không cái nào phản ánh thứ gì thật sự ở bên trong. Cần có thứ gì, Tetsuya tự hỏi để có được một thoáng thứ nằm phía sau?

Cậu đã đọc hồ sơ Aida đã cung cấp cho cậu hàng nhiều lần. Nó giữ tất cả tư liệu và báo cáo liên quan đến vụ của Akashi, từ gia cảnh đến sự nghiệp học hành. Nhưng thứ hồ sơ thiếu là tư liệu toàn diện về sự kiện dẫn đến việc Akashi gia nhập Tateyama – sự suy sụp đầy tai tiếng. Có một số thông tin – Akashi bị vịn vào việc đã chịu sự suy sụp thần kinh do stress trong năm cuối cấp ba và Tetsuya có thể suy ra rằng bất kỳ thứ gì xảy ra hưởng ứng lại có gì đó dính đến dị năng của Akashi. Nhưng tình huống chính xác không được tiết lộ.

Cậu nghi cha của Akashi – một doanh nhân rất giàu và có sức ảnh hưởng – có gì đó dính đến việc này. Nhưng sự thật là dù cả Izuki là chuyên gia trong việc thu thập tư liệu, cũng không thể tìm thêm được tin khá là gây lo ngại.

Bất cứ thứ gì đã diễn ra, nó đã khiến cha hắn đẩy hắn vào Tateyama. Dù Tateyama được tự hào là chương trình hỗ trợ tâm lý thành công cho cư dân của mình, nó vẫn không chính xác là lựa chon đầu tiên cho con đẻ một người – đặc biệt là khi người đó có khả năng chi trả cho bác sĩ tâm lý tốt nhất nước một cách dễ dàng. Dĩ nhiên, nếu Akashi đã phạm tội trong phân đoạn của mình, chuyện sẽ là hoàn toàn khác.

Tetsuya lăn qua bên kia của mình, có tìm một tư thế thoải mái. Cậu nên kiểm tra những tội phạm đã xảy ra trong khoảng thời gian đặt dấu hỏi và xem có thứ gì phù hợp không. Nhưng cậu không biết vì sao nghi rằng cậu sẽ tìm được thứ gì. Một ai đó muốn che đậy chuyện này và họ đa số chắc chắn sẽ không có gì đó gây rối xung quanh.

Nhưng vì sao lại đi đường xa thế này và rồi bỏ mặc con ông trong một cơ sở khét tiếng vì đủ mọi chuyện, còn trùng hợp là sự cải thiện của những bệnh nhân của họ không phải là một trong những chuyện này. Tetsuya đã quá mệt để có và làm rõ nó. Nhưng suy nghĩ của cậu lại quá liên miên để cậu thiếp đi.

Cậu tự hỏi liệu nó thậm chí có hay không quan trọng.

Quá khứ của Akashi không là gì với cậu. Cậu có một vụ án để tập trung vào. Và cậu không thể để vấn đề hay không vấn đề của Akashi làm sao lãng không nó.

Nhưng là, giấc ngủ lảng tránh cậu.

----Alsatia----

Sau một buổi sáng và một phần buổi chiều vô ích, với Akashi điền vô số tờ bằng những ghi chú và hình vẽ để tìm ra mục đích của đồ án, Tetsuya quyết định đã đến lúc cho Midorima một chuyến thăm.

Akashi không quá tán thưởng việc bị kéo ra khỏi thư phòng, nhưng Tetsuya đảm bảo với hắn rằng nó sẽ đáng giá. Đó là một cách thu thập thông tin khác thường, nhưng là cách giúp Tetsuya rất tốt trong quá khứ. Nó không thật sự được tòa chấp nhận, nhưng đó là điều cậu có thể xử lý sau.

"Tôi nghĩ tôi đã nghe qua cái tên này rồi." Akashi nghĩ trên xe. "Nếu tôi nhớ chính xác, Midorima là tên một bệnh viện khá nổi tiếng ở Tokyo."

"Đúng, cha của Midorima-kun là chủ bệnh viện đó. Midorima-kun lẽ ra nên theo nghiệp cha mình." Tetsuya cẩn thận giữa ánh nhìn ra đường. Sáng nay, khi Akashi còn bận làm việc, Tetsuya đã ra ngoài mua quần áo. Akashi đã không mang theo bất kỳ quần áo nào theo mình và Tetsuya đã nghĩ cậu nên cho hắn đồ của hắn hơn là cấp hắn đồ trong tủ của cậu. Mặc dù đã có đồ của riêng mình rồi, Akashi vẫn chưa thay ra bộ đồ Tetsuya đã cho hắn mượn hôm qua. Tetsuya cảm thấy cậu khó mà nhìn Akashi mặc đồ mình. Không phải cậu ghét Akashi trong bộ đồ, chỉ như là có gì đó xốn xang trong lòng cậu mỗi khi cậu nhìn nó. Cậu không muốn trải nghiệm loại cảm xúc này.

Akashi tạo một âm trầm. "À, tôi nghĩ tôi nhớ ra mình đã từng đọc về nó trong một tờ báo. Con trai vị CEO bệnh viện nổi tiếng bỏ xó sự nghiệp hưng thịnh để mở một quán Ramen." Hắn trích lại. Đúng là đã gây ồn ào thật.

"Anh ấy là một nhà tiên tri." Tetsuya nói như thể đang giải thích gì đó.

"À." Akashi nói, thích thú rõ ràng trong giọng hắn. "Tôi có thể nhìn thấy nó có thể gây ra xung đột như thế nào."

"Anh ấy khá tài năng." Tetsuya tiếp tục. "Sinh thời được ca ngợi là nhà tiên tri tài năng nhất Nhật Bản này. Tôi nghĩ anh ấy thậm chí còn được gọi là nhà sấm truyền trong vài dịp." Tetsuya có thể cảm thấy ánh nhìn của Akashi lên cậu, tỉ mỉ phân tích mỗi một từ cậu nói để ra nghĩa sâu hơn.

"Đó không phải là năng khiếu tốt với người nhận, đúng không?" Akashi nhẹ nhàng hỏi.

Tetsuya nắm vô lăng chặt hơn. "Không," cậu nói cũng nhẹ như vậy.

"Và đó là vì sao chúng ta cho hắn một chuyến thăm? Để lợi dụng một năng khiếu không được đón mừng?" Không một dấu hiệu mỉa mai trong lời nói của Akashi, nhưng Tetsuya cảm thấy một chút bực mình.

"Thật lòng mà nói, người tôi muốn gặp không phải là Midorima-kun. Nhưng là bạn anh ấy, Takao-kun. Tôi không thạo chi tiết, nhưng Midorima-kun đã lâu không thử rồi. Anh ấy hài lòng với việc nấu ramen của mình." Tetsuya nói với lễ độ nhạt nhẽo.

Akashi không đáp lại và Tetsuya kéo trọng điểm trở ra đường. Nhưng cậu không kiềm được nhìn Akashi bằng khóe mắt mình. Hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc lửa của mặt trời tàn ánh mặt màu lạc lỏng lên khuôn mặt của Akashi, khiến nó càng khó đọc hơn cả thường lệ. Tetsuya nhìn chằm chằm về phía trước và cố quên đi sự bất xứng cậu vẫn luôn cảm thấy từ khi cậu nhận giám hộ Akashi. Nó như thể một phần con người cậu cảm thấy nặng hơn, giống như bị níu xuống bởi sự hiện diện của Akashi vậy, một lực kéo không thể chống cự bị chỉnh xuống đất bằng.

Cậu bật radio lên, không thể chịu đựng được sự tĩnh lặng đầy ngột ngạt. Nó dường như chỉ trở nên nặng nề hơn do việc làm này.

----Alsatia----

"Kuroko, bây giờ là lúc không thích hợp để làm phiền Takao." Midorima nói khi đi ngang, bước đến ngay khi Tetsuya bước vào quán của hắn. Hắn thậm chí không dừng lại để đưa những tô ramen cằm trên tay. Đó là một cảnh kỳ quặc, thậm chí sau tất cả thời gian này. Khi cậu gặp Midorima, hắn đang trong cao đẳng, học tập để trở thành giả kim thuật sư y học như cha mình. Hắn đã lập dịcòn hơn cả thế này, hắn đã là người cứng nhắc nhất và nguyên tắc nhất Tetsuya từng gặp. Nếu ai đó đã nói với cậu rằng hắn sẽ có ngày kinh doanh quán ramen, Tetsuya đã không tin tưởng người này.

Midorima cao, tựa một tòa tháp. Hắn có mái tóc lục thẫm và duy trì dáng hình chắc và thẳng người. Hắn mang kính, nhòe bởi những dấu vân tay đầy mỡ dầu, nhưng Midorima ít chú tâm đến điều này. Đôi mắt hắn mang màu xanh đồng bộ với tóc mình.

Hắn trở lại từ hàng bàn, thành thạo len qua sự xô đẩy và vội vàng của quán ramen. Tạp dề hắn nằm lệch và có những vết ố nhòe màu của súp và dầu mỡ và có lẽ là nước tương điểm khắp nơi. Những ngón tay hắn bị bẳng bởi những miếng băng cá nhân và Tetsuya không cần hỏi để biết hắn lại tự làm phỏng bản thân trong bếp thêm lần nữa.

"Takao đang ở đằng sau." Hắn nói cộc lốc khi bước ngang họ, thậm chí không thèm nhìn về hướng Akashi. Hắn vốn biết Tetsuya sẽ không rời đi tay không. Trên đường, hắn lấy những chiếc tô rỗng và đơn đặt món như thể đi theo một trình tự thâm căn cố đế và hoàn hảo sắc sâu.

"Hãy đi gặp Takao-kun." Tetsuya nói với một tiếng thở dài nhỏ và ra hiệu Akashi đi theo cậu.

Cả hai người họ rất dễ để bị chú ý trong căn tiệm bận rộn. Thường thì, không ai quá chú ý đến Tetsuya khi cậu đến đây thăm – điều phải thừa nhận, là khá hiếm. Nhưng Akashi lại thu hút khá nhiều ánh nhìn, thậm chí là trong thường phục. Hắn có khí tức của quyền lực tuyệt đối vờn quanh hắn khiến mọi người tránh khỏi đường họ đi. Tetsuya cảm thấy như đang bơi trong sự trỗi dậy của cá mập trắng đang mở đường qua một đàn cá vậy.

Takao ngồi nghỉ trên chiếc ghế đẩu trong phòng bếp, cằm một cái lý hôi hổi trong tay và nhìn chằm vào khoảng không qua đôi mắt xám lờ mờ. Mái tóc đen vẫn thường được chải chuốt nằm thành một mảng lộn xộn, rối và không còn bóng nữa.

Midorima lăng xăng quanh hắn, chế nguyên liệu vào vài cái nồi và khuấy với kiểu dường như là với khoảng thời gian và thứ tự ngẫu nhiên. Toàn bộ như là rất hỗn độn, nhưng không có dù chỉ một bước lệch trong chuyển động của Midorima.

"Takao, cậu có khách đến thăm." Hắn thông báo. Cặp kính hắn nhẹ mờ bởi hơi nước bao quanh và hắn thêm vào một dấu vân tay khi chỉnh nó lên sống mũi. Không phải là lần đầu tiên, Tetsuya cảm thấy xung động muốn tháo cặp kính hắn xuống và lau cho sạch.

"Tôi biết." Takao nói mà không nhìn khỏi từ chiếc tách của mình. Trong khi Midorima là hình ảnh của một hoạt động vội vã, Takao dường như buồn tẻ và thiếu sức sống, nhìn vào chiếc tách với đôi mắt bơ phờ. Hơi nước cứ cuộn thành những cuộn xoáy không điểm dừng, mặc cho thời gian đã trôi dạt.

Midorima không ngừng lại trong cơn hấp tấp của mình. Nhưng hắn vuốt một tay qua mái tóc của Takao, hững hờ như thể nó là một phần họp trong lộ trình của mình. Với những gì Tetsuya biết, nó là vậy.

Takao thở dài và đặt tách xuống. Hắn cuối cùng cũng nhìn lên họ. Cỗ lực trong ánh nhìn của hắn như một cú đấm và Tetsuya phải tránh đôi mắt hắn ngay tức thì. Akashi phát một âm trầm từ cổ họng mình, nhưng không như Tetsuya hắn tiếp tục ngó. Phía sau Takao, Midorima chế đầy bên trong một chiếc nồi vào những chiếc tô, đống trứng và thịt và những nguyên liệu khắp bên trên và hối hả ra cửa trong khoảng vài giây.

"Shin-chan, nhớ phải nghĩ ngơi." Takao gọi với theo hắn, nhưng hắn nghe chán chường như hắn vậy. Như thể hắn hiếm khi có thể góp được sinh lực để nói chút nào. Hắn cất chiếc tách cuối cùng cũng ngừng phả hơi đi và vỗ nhẹ chiếc ghế đẩu cạnh hắn. "Ngồi xuống, cậu khiến tôi toàn choáng váng, đừng như thế."

Takao liên tục nhìn cậu khi nói nên Tetsuya chậm rãi ngồi xuống nơi được chỉ.

"Cho ôn thần của cậu ra ngoài đi, hắn bóp méo thị cảnh của tôi." Takao phũ phũ tay về phía Akashi. "Nhưng đừng làm phiền Shin-chan. "Anh ấy thả chiếc tô xuống khi anh ấy nhìn thấy chuyến đến của anh, nên tôi nghĩ nó phải là xấu. Chỉ rời khỏi tầm mắt tôi."

"Tôi sợ rằng tôi không thể rời khỏi Kuroko được." Akashi nói. Một nụ cười mảnh giãn ra trên khóe môi hắn và đôi mắt hắn dường như ánh lên tia sáng mờ của nhà bếp đầy hơi nước này.

"Nếu có chuyện gì sẽ xảy ra, Shin-chan đã phải nhìn thấy nó." Takao nói. "Bên cạnh đó, chúng ta đang được bảo hộ." Hắn làm cử chỉ chỉ vào con búp bê bằng rơm treo trên trần trong những góc từng. Mỗi con có một vòng tròn luyện chất thuật trên bụng nó.

"Akashi-kun." Tetsuya nói. "Sẽ không có gì xảy ra với tôi ở đây."

Đôi mắt Akashi dường như lạnh đi, dù có hơi của súp sôi nóng hổi. "Như cậu muốn." Hắn nói, nhưng không môt biến chuyển cho thấy cảm xúc của hắn với việc này. Hắn xoay người và ra ngoài, trở lại sảnh ăn. Tetsuya nhìn chằm sau khi hắn rời khỏi. Đôi khi, cậu không chắc rằng Akashi đang thật sự nói móc cậu hay đó là con người hắn đây.

"Lạ thật." Takao nói, nhìn chằm vào cánh cửa, nheo lại. "Anh ta bị sao vậy? Được rồi, đừng để ý. Tôi không thật sự muốn biết. Mức độ của tên đó quá điên rồi, thậm chí là với tôi." Hắn với lấy chiếc tách nhưng thở dài khi hắn nhận ra bên trong đã nguội lạnh. Hắn nhìn chằm nó một khắc và rồi, rất chậm như thể thời gian nhất thời hiện ra, một dòng mạch vỡ tung trong mắt hắn và một tua máu duỗi thẳng ra đồng tử hắn. Takao rủa.

"Là thời kỳ xấu sao." Ngữ điệu của Tetsuya đặt nó như một nhận định.

"Vẫn luôn là thời kỳ xấu. Shin-chan thấy quá nhiều và đó là tất cả tôi có thể làm để theo kịp." Đôi môi Takao cong lên thành một nụ cười xấu xa. "Và anh ấy nói với tôi cái gì? 'Không cần phải theo kịp, Takao. Tôi nhìn thấy đủ cho hai chúng ta.' Đương nhiên anh ấy có." Takao dịch trên chiếc ghế đẩu của mình để tựa vào chiếc quầy đằng sau hắn. "Cậu nhìn cái nối đằng kia; nó sắp sôi tràn, điều sẽ tạo ra một đống bấy nhầy to và có khả năng làm hư nước cốt và xá xíu. Dĩ nhiên, Shin-chan đã nhìn thấy điều đó một tiếng trước và chuẩn bị theo nó rồi. Không còn bất ngờ trong cuộc sống của chúng tôi nữa, và đó là một điều tốt. Giống như với các cậu. Ồ, gần như. Anh ấy không để ý tới bạn bè mình những ngày này nữa. Anh ấy nói bởi vì nó quá phiền hà, nhưng tôi sẽ nói đó là vì tôi đã không thể theo kịp điều anh ấy nữa. Và rồi anh ấy đó." Ngay lúc đó, Midorima bước vào với một chồng tô rỗng trong tay.

Cả Takao và Tetsuya nhìn trong im lặng khi Midorima nâng nắp chiếc nồi đang sắp sôi lên. Hắn chỉnh lại lửa và khuấy một chút, trước khi chế đầy một vài tô nữa và lao ra với những đơn đặt món.

"Nó không bao giờ thật sự dừng lại, cậu biết đấy." Takao nói, gần như là thoại đàm. "Cho dù anh ấy có muốn, Shin-chan cũng không thể ngừng thấy trước được. Khá nực cười, nếu cậu nghĩ về nó. Tưởng tượng sự hoảng loạn của Shin-chan nếu chuyện gì đó xảy đến mà anh ấy đoán không ra." Takao cười tự giễu. "Đến lúc này, tôi đoán rằng nó sẽ gây ra một chuyện khá ngược đời. Anh ấy đã không sai trong khoảng thời gian dài rồi. Tôi đã có tìm điểm mù để có thể tạo bất ngờ cho anh ấy. Không cần nói cũng biết rằng nó vô dụng."

"Takao-kun nói nhiều một cách thất thường." Tetsuya nhận xét trong khoảng dừng của đoạn độc thoại của Takao.

Takao kết một tiếng cười. "Tôi có thể gọi Shin-chan vào và nói với anh ấy là cậu nói vậy? Theo anh ấy tôi không bao giờ ngậm miệng đủ." Vui vẻ của Takao chết lặng nhanh khi nó đến. "Anh ấy hiển nhiên đã biết rồi." Hắn nói với sự cam chịu trong chất giọng. "Tôi không nhìn thấy tương lai như Shin-chan. Anh ấy ghét điều này. Nhưng thật sự, tôi ghen tị với anh ấy. Shin-chan chưa từng hỏi những gì anh ấy thấy. Anh ấy không cần phải. Tương lai đượckhắc vào đá với anh ấy. Tôi mặt khác..." Nụ cười toe toét của Takao sắc sảo và kết cạnh. "Có những ngày khi tôi nhìn thấy vết nứt trong hiện thực." Hắn nói với thanh điệu vu vơ. "Tôi đoán rằng cái đó cũng có sự xuất chúng. Mặc dù tôi đoán rằng đôi mắt tôi không được cấu tạo cho lượng lớn sự thông suốt này. Nhưng cố để theo kịp Shin-chan; tôi phải điều chỉnh rất nhiều." Hắn làm một cử chỉ về phía cửa nơi Midorima đã khuất bóng. "Nghe thật ngu xuẩn khi tôi nói ra ngoài, nhưng nghe một giọng nói, dù là chỉ của mình tôi; nó thật làm dịu đi."

"Ngưng nói nhảm đi, Takao." Midorima nói. Hắn bước vào cầm theo một đống tô rỗng vào bỏ chúng vào bồn.

"Thấy chưa." Takao nói và chĩa ngón cái vào Midorima. "Không nghi ngờ, anh ấy đã biết tôi sẽ nói thứ này, vài tiếng trước khi tôi thật sự làm, nhưng hắn đợi toàn thời giàn chỉ để bỏ một dòng vào đầu tôi."

Midorima lơ đi họ và nhận lấy công việc nấu nướng.

Takao kiểm tra để xem xem cánh cửa dẫn vào sảnh chính đã đóng chưa. "Rồi cậu đến đây là gì, Tet-chan?" Đôi mắt Takao ánh tơ máu, một thứ lấp bởi máu từ mạch máu vừa nổi lên và thứ vẫn thường sắc đến biểu lộ khẽ dịu khác thường. Trong một lúc, nhìn vào đôi mắt của Takao không làm dấy lên trực giác đề phòng trong Tetsuya.

"Tôi cho rằng cậu đã nghe về vụ bắt cóc nghị sĩ Kinogawa?"

Takao ồ lên. "Tôi cố tránh khỏi tin tức, nhưng nó vẫn là kéo tới đây." Hắn chỉ vào cánh cửa. "Nó đang là tiêu đề của ngày. Rồi sao? Cậu đang cố tìm ông ta hả?"

"Đúng vậy."

"Đó có phải là tại sao cậu có ôn thần dọa người nho nhỏ bám theo cậu không? Anh ta là kiểu trinh sát viên đặc biệt?"

"Akashi-kun là vệ sĩ riêng của tôi."

Takao bắt đầu cười, gần như té khỏi ghế. "Tet-chan có một vệ sĩ riêng hả? Tôi đã từng nói với cậu chưa, tôi đã thích thú bao nhiêu khi cậu là điểm mù của tôi? Cậu chưa bao giờ ngừng làm tôi kinh ngạc."

"Cám ơn." Tetsuya nói cộc lốc.

"Ai da, đi mà Tet-chan. Hãy cho một tên có thú vui đơn giản trong đời mình."

"Tôi nghĩ Takao-kun thích một cuộc sống với không điều bất ngờ."

"Tôi nói nó như vậy là tốt, không phải là tôi thích như vậy."

"Takao, ngưng nói nhảm đi." Midorima cắt ngang.

"Rồi, rồi." Takao nói với một nụ cười cố nở và một cái vẫy tay.

Tetsuya nhẹ kéo môi. "Chúng tôi có lý do tin rằng Kinogawa-san đã bị bắt cóc bởi một giáo hội."

"Một giáo hội? Cậu nghiêm túc chứ?" Takao gần như sắp cười một lần nữa, nhưng lần này cố nhịn lại.

"Đúng vậy. Tiện thể, một giáo hội đang cố thử một thuật triệu hồi sử dụng máu người."

Ngay lập tức, Takao tỉnh lại. "Triệu hồi là bất khả thi." Tetsuya đơn thuần nghiêng đầu. "Đúng, như thể nó có thể cản một ai đó. Nhưng thế này thì, nó loạn quá rồi. Mặc dù..." Đôi mắt Takao bị kéo về một điểm vô hình phía sau Kuroko khi hắn dừng lại. "Tôi không thật sự có thể trách chúngvìviệc thử. Tôi biết rằngđó đã được chứng thực là một mưu đồ bất chính và hơn thế nữa, nhưng," hắn nhún vai, "đôi khi tôi nghĩ chúng có lẽ đã sai." Hắn thở dài. "Tôi không thể thật sự nhìn thấu chúng, nhưng nếu có vài vết nứt trong hiện thực, có lẽ sẽ có gì đó đằng sau. Tôi không biết. Có thể nó không có gì – giống như không có gì theo nghĩa đen. Nhưng tôi có cảm giác nó hơn cả vậy. Thậm chí hiện thực là gì?"

"Cái đó cậu nên đích đáng hỏi Akashi-kun." Tetsuya nói.

Takao ồ lên. "Tôi thà là không. Anh ta là..." Hắn lắc đầu. "Tôi không biết phải diễn tả nó thế nào, nhưng chỉ bằng nhìn vào anh ta đã đau. Giống như anh ta là ánh sáng thật sự, thật sự sáng chói. Nhưng đó không thật sự là ánh sáng. Giống hơn là, năng lượng trong trạng thái tinh khiết nhất hay đại loại. Nếu nó có nghĩa."

"Nó có." Tetsuya chậm rãi nói. "Anh ấy mạnh. Đôi khi tôi cảm thấy nhỏ bé, chỉ vì ở cùng phòng với anh ấy."

"Không chỉ có thời gian là thứ nứt ra. Shin-chan nói nó ở trong đầu tôi và tôi nên ngừng làm việc quá trớn, nhưng tôi biết dị năng của mình. Trạng thái căng thẳng trông khác."

"Mà sức mạnh của anh ta không có tác dụng với Tet-chan đúng không?"

"Không, nó không có."

"Cậu may đấy." Takao ảm đạm nói. "Tôi cảm giác như anh ta có thể nghiền nát tôi chỉ với một cái nhìn. Anh ta là một đồng nghiệp đáng sợ. Tôi nghĩ—" Hắn do dự. Rồi lắc đầu. "Hầu như là không gì cả. Đôi mắt tôi hôm nay không tốt, nên tôi không thể thật sự tin tưởng những gì tôi nhìn thấy được."

Tetsuya rất muốn hỏi nhưng điều gì đó trong vẻ mặt Takao buộc cậu không làm.

"Thôi, tôi rất muốn giúp cậu Tet-chan, nhưng như cậu thấy đấy, đôi mắt thậm chí còn không thể hâm nóng cà phê ngay lúc này." Hắn cầm tách cà phê lên lại, nhìn chằm vào nó một cách độc địa. "Tao đáng ra phải uống mày khi mày còn nóng." Hắn nói với nó.

Tetsuya làm tốt nhất để giữ cho sắc mặt đừng phức tạp. Cậu có thể thấy Midorima quắc mắt trong lúc giả vờ bận bịu với đống bát đĩa. Trên thực tế, hắn đã chạy chương trình tự động được một lúc rồi, thay vào đó là cố ý nghe đoạn nói chuyện giữa họ.

"Dù sao đi nữa. Thị cảnh của tôi hôm nay lên cơn, cà phê của tôi lạnh và bạn cậu khiến hiện thực chảy lọt qua thành tường. Khoan, là hai thành tường chứ."

"Takao, cậy ấy không có bất kỳ ý niệm gì về chuyện cậu đang nói." Midorima nói mà không nhìn khỏi việc làm của mình.

"Không." Takao nghiêng đậu và chớp mắt. "Không, cậu ấy không có. Hãy nói là tôi sẽ không lại gần bạn cậu lần nữa, dù cho cậu có đe dọa tôi bằng măng cùn."

"Vậy còn măng vót nhọn thì sao?" Tetsuya vô tội hỏi.

Takao nhăn mặt. "Cậu vẫn chưa nhìn thấy điều tôi nhìn thấy. À mà, không một ai từng nhìn thấy điều tôi nhìn thấy. Dù có là Shin-chan. Tôi khuyên cậu tránh xa mọi măng tre từ bây giờ trở đi."

Tetsuya nhìn Midorima với sự e ngại nhẹ. "Tôi có cần phải lo lắng không?" Từ khóe mắt mình cậu thấy Takao đang nặn một vẻ mặt vờ chống đối.

"Không, Takao chỉ đang chém gió thôi." Midorima đáp. Hắn với lấy một chiếc nồi mà không nhìn. Takao mở miệng, nhưng nó đã quá trễ. Midorima chạm phải cạnh nóng và giật mạnh mấy ngón tay lại.

"Và đó, điều này vẫn diễn ra. Anh ấy thậm chí còn không cố ngăn tai nạn lại." Takao thở dài và đứng lên lấy băng cá nhân. Midorima dường như không quá lo ngại vết bỏng của mình. Hắn nhúng mấy ngón tay vào một chiếc tô nhỏ nằm trên quầy. Tetsuya có thể thấy vài mảnh đá vụn trôi nổi trong nước. Takao dùng khăn lau cho hắn và lấy băng cá nhân quấn quanh ngón tay Midorima. Hắn ngồi xuống lại ghế đẩu trong khi Midorima trở lại làm việc. Cả quá trình tốn ít hơn một phút và không quá quấy rầy mạch làm việc của Midorima.

"Khỏi phải nói, măng tre là tai hại. Cứ tránh xa chúng nếu có thể."

"Cậu có biết—" Tetsuya bắt đầu nhưng lập tức bị cắt ngang.

"Có. Có, tôi có biết. Tôi không có ý tưởng về điều cậu sắp nói, nhưng với 100% chắc chắn tôi đã biết bất kỳ hiện thực nào cậu sắp sửa trải qua rồi."

"Tre từ cùng bụi toàn bộ nở hoa cùng một lúc, bất kể vị trí địa lý hay điều kiện khí hậu nào. Khoảng thời gian giữa những lần nở hoa có thể kéo dài đến 120 năm. Sau đó, tập thể bụi tre đều chết đi." Midorima nhắc lại từ vị trí của mình ở cạnh bếp.

"Đi nhận vài đơn đặt món đi." Takao nói với một tiếng rên do bị phiền phức. "Như tôi đã nói, tôi rất tiếc vì tôi không thể giúp cậu. Nhưng trợ thủ của Tet-chan đã nháo thị cảnh của tôi một cách trầm trọng, nên tôi thà không liều bất cứ thứ gì."

"Akashi-kun không phải là trợ thủ của tôi." Tetsuya khô khan lầm bầm.

"Tôi không là gì?" Ngay lúc đó, Akashi xuất hiện ở ô cửa.

"Hoan nghênh. Đây." Takao thẳng thừng nói và cầm tách lên. Lần này hai mạch máu nổ lách tách, nhưng bên trong bắt đầu tỏa hơi lần nữa. "Mà anh có thể làm ơn rời đi không? Tôi đã gắng hết sức chỉ để nhìn bình thường ngày hôm nay. Và anh không khiến nó dễ chịu hơn với những vạch nứt anh kéo theo trong cái bóng của mình." Takao đặt tách lên môi và uống hết trong một hớp, lờ đi cái nóng ục ục của chất lỏng.

Akashi dường như bất ngờ một khắc nhưng rồi biểu tình hắn lại trong trở lại. "Rất tốt." Hắn nói và gật đầu. "Tôi đã không có ý định quấy rối sự yên lành của cậu. Tôi sẽ đợi bên ngoài."

Yên lặng nặng nề treo trên không trung dưới sự thức tỉnh của sự rời khỏi của Akashi. Nó tốn một khắc để Tetsuya nhận ra rằng Midorima đã ngừng động tác của mình. Hắn nhìn chằm vào dãy nồi trước mặt mình, chớp chớp đôi mắt trợn to như thể vừa tỉnh lại từ cơn mơ.

Takao thở dài với biểu tình gần như đau đớn. Hắn đứng lên lấy một cái khăn, thấm ướt nó trong bồn rửa tay và quấn nó quanh mắt người kia, trước khi hắn bắt đầu nói với giọng điệu cứng nhắc. "Chúng ta gần hết thùng nước tương và thùng miso thì cần miso. Nước cốt torigara cũng sắp thấy đáy rồi. Với cả mì cũng sắp xong."

Midorima chớp lần nữa và rồi lắc rơi tất cả những gì đã ập vào hắn.

"Mù tạm." Takao nói sau khi Midorima lấy lại sự vội vả lần nữa. "Nó đôi khi xảy ra. Liên kết hay gì gì đó của Shin-chan vừa ngắt và hắn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả. Đó là lý do tôi ở đây. Tôi bù vào khoảng trống đến khi liên kết tự nối lại lần nữa. Nó sẽ trở nên tệ hơn nếu anh ấy ở ngoài lâu hơn." Takao cau mày. "Cậu cũng nên đi bây giờ rồi. Chúng tôi phải đóng cửa sớm ngày hôm nay để Shin-chan có thể hồi phục."

"Nó là sự hiện diện của Akashi, phải không?" Tetsuya nghiêm túc hỏi. "Anh ấy không chỉ làm xáo trộn dị năng của Takao-kun."

"Đó không là vấn đề." Midorima khắc nghiệt nói. Hắn tự kiểm một khắc sau đó, nhưng không hề xin lỗi.

"Tôi sẽ không tọc mạch vào." Tetsuya đứng dậy. "Tôi xin lỗi vì sự quấy rầy." Cậu đã mong sẽ có được nhiều hơn từ chuyến thăm, nhưng cậu có thể thấy rõ là Takao đã quá sức với đôi mắt mình chỉ để theo kịp Midorima rồi.

"Được rồi. Tôi biết Tet-chan cũng có lịch làm việc kín mít." Takao vẫy tay và ngồi phịch xuống ghế đẩu. "Không nhiều đâu, nhưng mà có một, à, tôi nên nói thế nào nhỉ? Anh ấy có chút giống tôi, chỉ là ít hơn..." Hắn bắn môt ánh nhìn về phía Midorima, "khét, nếu cậu muốn." Hắn cúi vai xuống gần như là đang đợi một cú đánh.

Midorima thở dài rất rõ ràng.

"Tôi yêu anh Shin-chan." Takao nói với một nụ cười bất lực, mặc cho mỏi mệt hằn trên mặt hắn.

Midorima đỏ mặt, mặc dù hắn đã phải biết chuyện này sẽ xảy ra. Hắn thì thào gì đó không rõ.

"Nên anh chàng này. Để tôi cho cậu địa chỉ nơi thường lui tới của anh ta. Anh ta không thật sự có nhà. Anh ta cũng có một tí xấc xược, nhưng nếu ai đó sẽ biết một thứ gì đó, đó là anh ta." Takao kéo ra một mảnh giấy và bắt đầu vạch xuống gì đó trên nó. "Tên anh ta là Azuki. Cậu sẽ nhân ra anh ta một khi cậu thấy anh ta, anh ta có hình xăm đầu rắn trên hộp sọ. Anh ta khá là lậm thần thoại Ấn Độ hay gì gì đó. Không biết nữa, tôi chưa từng buồn tìm hiểu chi tiết." Hắn gấp tờ ghi chú và đưa cho Tetsuya.

"Cám ơn," Tetsuya đàng hoàng nói.

Nụ cười của Takao mỏi mệt nhưng ấm áp. "Tiếc là tôi không thể làm hơn. Azuki sẽ, à mà tôi sẽ không đi xa đến mức gọi anh ta là người tốt, nhưng anh ta cũng không phải là kẻ xấu. Và anh ta là một trong những người giỏi nhất trong chuyện anh ta làm. Dù anh ta có thể là một chút xấc xược."

"Takao-kun đã nói chuyện này rồi." Tetsuya nói.

"Tôi đã? Ôi, nó không bao giờ đủ đâu. Một trong những lý do vì sao anh ta thường lui tới nơi đó. Anh ta quá cộc cho một nghiệp vụ được thiết lập tử tế." Takao thở dài và lắc đầu. "Khá là nhục thật. Kẻ như anh ta đã có thể kiếm một gia tài với phẩm hạnh đứng đắn."

Tetsuya cất mẩu ghi chú và đứng. "Cám ơn, Takao-kun." Cậu nói lại lần nữa.

"Bất kỳ lúc nào Tet-chan. Cậu biết đấy. Thậm chí còn Shin-chan ở đây."

Midorima càu nhàu gì đó và lấy thêm một đống đơn gọi món. Hắn nhanh chóng rời khỏi nhà bếp, đôi tai hơi đỏ lên. Takao quay đầu để nhìn hắn, mặc dù hắn không thể nhìn thấy nhiều qua chiếc khăn. Biểu tình trên mặt hắn trìu mến.

"Nói với Azuki tôi gửi cậu. Anh ta chắc chắn sẽ nháo lên, nhưng anh ta nợ tôi một lần."

"Cám ơn." Tetsuya nói lần thứ ba. Takao chỉ vẫy chào cậu.

----Alsatia----

Akashi đang chờ bên ngoài như hắn đã nói, tựa vào chiếc xe, cánh tay khoanh lại. Hắn đang ngắm chiếc bảng bên trên căn tiệm. 'Ramen Vận Mệnh' được viết ra bằng nét chữ kanji mượt mà. Hắn không nói gì cả, nhưng một lần, biểu tình hắn đủ để biện rõ.

Tetsuya không thật muốn có một cuộc nói chuyện lúc này. Cậu đã không tìm được thứ gì hữu dụng, nhưng nhìn thấy cái giá phải trả của Takao để dùng dị năng luôn có một ảnh hưởng luôn tỉnh.

Là những ngày thế này khi cậu mừng vì cậu được sinh ra với không một dị năng nào. Phần lớn trong chúng đến với một cái giá. Cậu tự hỏi cái giá của Akashi là gì. Có lẽ nó là sự thanh tỉnh của hắn, Tetsuya nghĩ. Hay có lẽ là không có bất kỳ cái giá nào.

Tetsuya xua đi suy nghĩ tăm tối và mở khóa xe.

"Cậu sẽ không xin lỗi vì hành vi của bạn cậu?" Akashi hỏi một khi họ ngồi xuống. Hắn không nghe giận dữ, chỉ đơn thuần là tò mò.

Tetsuya mệt, rất, rất mệt. Cậu không hoàn toàn có thể trong lúc này phân tích những ẩn ý phía sau lời nhắn kia. Akashi vẫn liên tục gửi lời hắn. Cái cách mà mỗi một chữ mang quá nhiều nghĩa hơn là nó nghe sơ qua. "Không," cậu nói khá thẳng thừng. "Takao-kun có lý do đàng hoàng để thể hiện cách cậu ấy thể hiện." Midorima cũng vậy, nhưng cậu không thêm vào. Tetsuya khởi động máy.

Akashi nhận thức lời cậu với một cái nghiêng đầu. Hắn xoay ra nhìn khỏi cửa. Nếu hắn nhận thấy họ không lái về hướng họ đã đến, hắn không nói ra.

"Làm sao một nhà tiên tri bản lĩnh như Midorima Shintarou lại kết cục mở một quán ramen?" Akashi hỏi sau một lúc. Hắn nghe hờ hững, gần như không có chút hứng thú nào, nhưng Tetsuya có cảm giác rất rõ rằng đó là một nỗ lực bắt chuyện.

Một lúc khác, cậu có lẽ đã đánh giá cao cảm tình này, hay thậm chí còn nghĩ về hàm ý phía sau nỗ lực kia. Nhưng hiện tại tâm trí cậu đã bị phủ đầy bởi những thứ khác, quá vướng bận trong chính tấm lưới mà cậu không có đầu mối về việc làm thế nào để tháo nó ra. "Theo Takao-kun, một ngày hắn nhìn thấy bản thân hắn mở một quán và sau đó hắn làm."

"Một dị năng tiện lợi." Akashi nói. Một lần nữa, với âm điệu thích thú trong giọng nói của mình.

Cậu tự thúc giục để hỏi vì sao điều này dường như rất thú vị đối với Akashi. Nhưng cậu có cảm giác hắn sẽ không thích trả lời, bất kể vì sao. Thay vào đó, tất cả những gì cậu nói là, "nó vậy."

Lần này Akashi là người bật radio lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro