Assassin? No, is was demon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không giống như những câu chuyện bình thường- đó là bắt đầu với một buổi sáng đẹp trời và thơ mộng. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một buổi tối u ám và kinh hoàng.

Như mọi người đã biết! Tội phạm là những con người khó tránh được. Chúng chuyên đi gây rối, cướp bóc và làm cho nhiều gia đình phải rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Chúng phạm tội còn nhiều hơn cả một bầy ong đang làm tổ, như quấy rối tình dục, trộm cắp, đánh đập, giết người...vân vân và mây mây.

Hẳn là một trong số ít bọn chúng đã bị tống vào ngục, có khi là bị bản án tử hình...và cũng không ít vẫn chưa bắt được.

Thôi, không vòng vo nữa nhá! Bắt đầu câu chuyện này!

------------------

Màn đêm tĩnh lặng...chắc chắn ai cũng đã ngủ say (như chết) trên chiếc giường êm ái của họ.

Câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu với cảnh thứ nhất- một dinh thự. À không! Không thể nói đó là dinh thự được...đấy là lâu đài ấy chứ. Nếu không nói chắc cũng không ai biết! Đó là "nhà" của Nữ Hoàng Elizabeth.

Bọn tội phạm sẽ thực hiện kế hoạch ăn trộm ở đây! Và thứ mà bọn chúng nhắm tới...đó chính là vương miện của Nữ Hoàng. 

Nhìn cách bọn chúng di chuyển...thật không bình thường. Có lẽ là do chúng đã phạm rất nhiều tội và vượt ngục nhiều lần, chúng không phải dạng tầm thường vì hẳn chúng đã trộm rất nhiều món có giá trị, nên có thể nói...bọn chúng là dân chuyên.

Vượt qua mặt lính Hoàng Gia Anh một cách dễ dàng...đúng là không tầm thường một chút nào.

Đối diện cửa sổ mà chúng đang chạy, có một cây cột đèn hình kim cương (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!). Và trên đỉnh của cái đèn đó là một thứ gì ấy...trông quỷ dị vô cùng.

Không thấy mặt mũi đâu. Tất cả đều bị màn đêm tĩnh mịt che khuất hết. Nhìn sơ thì...đó chắc chắn là một cô gái. Mái tóc dài đến suýt chạm đất...không xác định được màu. Điều duy nhất thấy được trên khuôn mặt cô là đôi mắt màu lam băng sắc lẹm như dao...nhìn chằm chằm về phía bọn tội phạm. Nhưng điều đáng nói...không phải ở những thứ miêu tả trên, mà là ở đằng sau cô.

Hình như đó là...đuôi thì phải...đuôi cáo. Từng cái đuôi dài đến hơn cái đầu vật chủ khoảng ba mét. Không chỉ có một cái, mà là mười cái đuôi. Chúng đang liên tục vẫy vẫy, có thể nói, rằng cô đang khá là phấn khích. Tuy nói phấn khích nhưng mặt cô không thể hiện điều đó.

---phân cách đến chỗ bọn tội phạm---

Một tên trong đám nói:

-Nhìn kìa, đó là mục tiêu của chúng ta.

Tên thứ hai bước lên:

-Uhm...trông nó thật lộng lẫy...nhưng không xứng đáng ở trên đầu bà Nữ Hoàng ngu ngốc đó.

Trước mặt bọn chúng là một cái lồng kính. Trong đó là vương miện của Nữ Hoàng Elizabeth- người trị vì nước Anh.

Một trong số bọn chúng bước đến gần, lấy chiếc vương miện ra khỏi lồng kính. Hắn vui mừng, đi đến chỗ đồng bọn:

-Haha...tao không ngờ là lại dễ dàng đến thế.

Tên còn lại lên tiếng:

-Thôi đi, chuồn mau trước khi đám lính què kia đến.

Và thế là chúng chạy khỏi chỗ đó. Nhưng có được bao lâu đâu? Chạy được ba bước thì chạm mặt với...cô gái lúc nãy. 

Tên lấy chiếc vương miện ra khỏi cái lồng kính bước lên:

-Mày là đứa nào?

-...

Không một tiếng trả lời làm hắn lên cơn. Hắn vốn không phải là người chịu đựng được lâu. Nên liền xông lên đánh định cô gái ấy.

.

.

1s

.

.

2s

.

.

3s

.

.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Bọn tội phạm không hiểu thấy gì cả. Cô gái kia cũng không có làm gì cả (hay chỉ bọn chúng nghĩ vậy thôi) nhưng sao...tên vừa xong nên đã té xuống sàn rồi? Và kinh khủng hơn...chỉ có thân hắn thôi.

Còn đầu? Đầu của hắn ở đâu?

Nó ở trên tay cô gái kia.

Bọn chúng đánh rơi chiếc vương miện xuống đất, té ngửa ra:

-Mày là ai?

Cô từ từ đi đến gần. Ánh Sáng ngoài kia soi sáng một nửa khuôn mặt cô...là một nửa cơ thể cô mới phải. Mái tóc màu lam băng dài suýt chạm đất...trông khá kỳ dị (màu như hình dưới).

Đôi mắt thì...đã nói rồi. Làn da trắng như... à không, trắng một cách kì lạ...còn trắng hơn cả tuyết nữa. Cô mặc một bộ kimono váy xòe, không dài quá chân. Bên trên màu trắng, bên dưới (cái váy ý) màu đỏ tươi. cái váy chắc cũng che được đến cổ chân thôi. Lộ ra đôi guốc kỳ lạ. Đó là một đôi guốc màu đỏ tím, phần đế có gái một cái lục lạc vàng, kêu leng keng lúc cô đi (ai không biết có thể tham khảo trong Kotetsujou no Kabaneri tập một). Đôi guốc như một chiếc dép kẹp cao khoảng một tấc. Điều thật sự đặc biệt...đó chính là có bốn lưỡi dao dưới đôi guốc. Mắt thường không nhìn thấy được đâu!

Cô gái nhẹ nhàng, nói:

-Các ngươi không cần biết ta là ai...

Cô càng tiến lại gần bọn tội phạm càng lùi ra sau hơn. À...bọn chúng cũng đã thấy cái đuôi của cô nên rất hốt hoảng.

Cô tiếp tục câu nói của mình:

-...chỉ cần biết ta...không phải người.

Dứt lời, một tiếng la thất thanh vang khắp lâu đài...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

---sáng hôm sau---

Cảnh sát đã vào cuộc.

Xem ra tối qua là một vụ tàn sát thảm khốc. Bốn tên tội phạm, chết hết ba tên, còn một tên. Nhưng hắn có bình thường nổi sau cú sốc đó không? Dĩ nhiên là không đêm qua là một đêm kinh hoàng...và đêm đó sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí hắn.

Vì không lấy được lời khai từ hắn, và hắn bỗng nhiên thần kinh không bình thường nên cảnh sát đã giao hắn cho viện tâm thần.

Hằng đêm, hắn đều không ngủ được hắn chỉ nhớ đến cái đêm định mệnh đó.

---lúc trước---

Toàn bộ ba người đều chết. Một người thì bay đầu, một người thì toàn thân bị xẻ đôi, một người thì bị phanh thây thấy cả tim gan ruột...

Hắn hét to:

-Sao không giết ta đi?

Cô gái đã quay đầu, đang đi liền khựng lại, quay một phần tư khuôn mặt của mình ra sau.

Hắn vẫn nói tiếp:

-R...rốt cuộc...rốt cuộc mày là cái quái gì?

Cô gái im lặng khoảng 2 giây, cười (như không cười) rồi quay lưng bước đi, vừa nói:

-Không phải ta đã nói rồi sao? Ta không phải con người.

Đang đi, bỗng cô dừng lại:

-À...ta cũng không phải thiên thần đâu. Đừng nghĩ thế nhé!

Mặt tên tội phạm tối sầm lại, mắt mở to, không nói nên lời.

Cô gái cứ tiếp tục bước đi, và vừa nói:

-Vậy...ngươi nghĩ ta là ai?

---bây giờ---

Hắn đã bị ám ảnh.

Đến hôm sau, mọi người tìm thấy xác của hắn ở trong nhà vệ sinh phòng của hắn. Khi chết, hắn đã ghi một dòng chữ lên tường bằng máu: "Tôi không muốn sống nữa...con quỷ đó sẽ đến tìm tôi...tôi sẽ chết tôi sẽ chết tôi sẽ chết..."

Phần còn lại bị che bởi máu...

----------------------------

Đoán ra cô gái kia là ai chưa m.n?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro