Ghost? No, just because you think of it!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không đủ tự tin để bước đến bên anh. Nhưng cũng không đủ can đảm để nhìn anh...yêu người khác."- Kuroko Tetsuya.

----------------------------

"Công việc vẫn là công việc ai đó phạm tội thì phải trừng phạt."

Đối với Takumi...tuy hơi ngốc, nhưng ít ra vẫn quan tâm đến mọi người. Tính từ ngốc ở đây Không ám chỉ sự tư duy của cậu mà là tính tình cậu...(IQ trên 500 đấy mấy thím ạ!)

Đối với Kuroko thì...cái tư tưởng "công việc vẫn là công việc" là trên hết bất chấp tất cả mọi thứ kể cả mạng sống của mình để hoàn thành công việc.

"Đừng có quan tâm đến bất cứ một ai cả"

Kuroko chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ yêu một ai nữa sau khi "chuyện đó" xảy ra.

Nói đến đây...xem lại quá khứ một chút vậy!

--Lúc trước--

Cô nhớ, lúc lần đầu tiên gặp hắn, cô chỉ là một cầu thủ dự bị mà thôi, không xứng đáng nói chuyện với hắn. Nhưng có cái gì đó đã thu hút mọi ánh nhìn của hắn về cô, và hắn đã kèm cho cô, dạy cô sử dụng Misdirection. Cứ như thế, cho đến một buổi chiều, khi tập xong với hắn, hắn đã nói muốn về nhà cùng cô và trên đường đi, hắn nói hắn yêu cô. Yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Cô cũng rất yêu hắn, có lẽ...cô đã tìm thấy mối tình đầu của chính cô, và hắn cũng vậy.

Tỏ tình, vài buổi hẹn hò lãng mạn chỉ có cô và hắn, rồi lại làm chuyện đó. Cô cảm thấy như mình đã thuộc về hắn. Cả tâm trí, trái tim và thân thể này...đều đã thuộc về hắn. Cô ngỡ mình đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, cô ngỡ hắn cũng nghĩ thế, cho tới khi...

Cô phát hiện ra hắn đang ôm một cô gái khác trong tay, hôn cô gái ấy giống hôn cô, đối xử với cô ấy như đối xử với cô. Cô đau lắm, trái tim này đang co thắt lại, cô không dám nghi ngờ hắn, cô yêu hắn và giờ đã có hắn ở bên cô, cô hạnh phúc lắm, khi hắn nói rằng hắn yêu cô, khi hắn hẹn hò với cô, khi hắn kéo cô lên giường...cô yêu mọi cử chỉ, hành động từ hắn, kể cả những lời nói của hắn. Cô thầm nhủ, cô ép bản thân tha thứ cho hắn một cách dễ dàng, cô vờ như không thấy gì và vẫn cười nói vui vẻ khi ở bên hắn. Và rồi mọi hành động của hắn và cô gái lạ mặt đó cũng dần biến mất, cô lại trở thành con người vui vẻ như xưa, cũng đã có nhiều lần sau đó, hắn hoãn những cuộc hẹn của cô để hẹn hò với một cô gái khác, nhiều lần, nhiều lần và cũng nhiều cô gái theo hắn. Nhưng cô vẫn ép bản thân tha thứ cho hắn...cô yêu hắn thật rồi!  

"Em yêu anh, mãi mãi!" 

Biết sao được? Mọi chuyện đã như thế rồi!

Thế là vào một ngày, cô gái đó đến tìm Kuroko:

-Ê, mày là Kuroko Tetsuya?

Kuroko bất ngờ, nhưng cũng trả lời:

-À vâng...nh...

CHÁT

Chưa kịp nói hết câu, Kuroko đã ăn một cái tát thật đau vào má trái từ cô gái kia (tạm gọi là Ami).

Ôm má vì đau, cô khóc:

-Hức...s...sao cô...hức...

Ami cười, khinh bỉ cô:

-Đau chứ? Mày tốt nhất nên tránh xa Seijuro của tao ra. Đối với anh ấy...mày chẳng là cái thá gì.

Kuroko mắt đã đẫm nước:

-Như...hức...nhưng cậu ấy...hức...Akashi-kun nói...hức...cậu ấy yêu...hức...tôi...

Ami hất mặt lên:

-Trời ơi...coi kẻ thua cuộc nói kìa! 

Nói xong Ami ném cho Kuroko một tấm vé...vé máy bay đi đến Mỹ

Ami nói:

-Đi đi. Seijuro không muốn nhìn thấy mày.

Kuroko vẫn khóc:

-N...hức...nhưng...

Chưa nói hết câu, bỗng một giọng nói của ai đó...giọng nói đó rất quen với Kuroko:

-Đi đi Tetsuya

Akashi bước đến.

Kuroko vẫn đang khóc:

-A...hức...Akashi-kun...

Akashi vẫn lạnh lùng:

-Đi đi. Đi khuất mắt tôi.

Nói rồi, Ami tay trong tay với Akashi và đi về để lại Kuroko một mình...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, cô đi đến phòng tập, nộp đơn xin ra khỏi đội và biến mất ngay sau đó. Trong cái khoảnh khắc ấy, cô đau lắm. Cô muốn hận hắn, muốn ghét hắn, cô không muốn tha thứ cho hắn. Nhưng cô không thể, cô không làm được, cô không thể ngừng yêu thương hắn hay tha thứ cho hắn. Càng nhìn thấy hắn, lòng cô lại càng đau hơn. Có lẽ, đây chính là cảm giác khi yêu. Cô biết yêu rồi, cô đã yêu hắn, cô không thể hận hắn...cô không thể... Và tình cảm mà cô giành cho hắn ngày càng lớn thêm. Cô đã không thể ngưng nghĩ về hắn trong khoảng thời gian sau đó, cô không ngừng yêu hắn, đó là sự thật.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày đi Kuroko cũng chấp nhận."Em không đủ tự tin để bước đến bên anh. Nhưng cũng không đủ can đảm để nhìn anh...yêu người khác."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Máy bay khởi hành được 2 tiếng thì bỗng có gì đó trục trặc (với lý do gì đó Lít không viết được khúc máy bay gặp tai nạn)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kuroko bị thương nặng. Nếu nói bị thương thôi thì không phải...rất rất nặng mới phải.

Bác sĩ nói với Takumi:

-Chị của cháu bị thương vô cùng nghiêm trọng...tôi mong gia đình hãy...chuẩn bị.

Takumi rưng rưng nước mắt lay lay tay bác sĩ:

-Chuẩn bị? Là sao? Chị ấy vẫn ổn mà...phải không? Làm ơn nói gì đi chứ...

Bác sĩ có vẻ buồn:

-Xin lỗi...nhưng dù có cố gắng đến mức nào...chúng tôi vẫn không thể cứu được cô ấy.

Takumi buông tay bị bác sĩ ra, khóc:

-Không...không...hức...chị Tetsuya...hức...em...xin lỗi...hức...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có thể Kuroko sẽ không chết...nhưng cuộc sống của cô sẽ thay đổi cô sẽ phải sống một cuộc đời thực vật...không hơn...không kém

Cái chết vẫn ổn hơn, nhỉ? Thay vì cứ sống thì hãy chết đi cho xong...

-Tetsuya...

cái gì thế ai đã gọi tên tôi?

-Tetsuya...

Trước mặt cô là một màu trắng không gian xung quanh ấy...cô đã lên thiên đường rồi à? Không. Và ngồi ngay trước mắt cô là một cô gái có mái tóc trắng và đôi mắt xanh giống hệt cô.

Kuroko hỏi:

-Cô là ai?

Cô gái tay chống cằm, cười:

-Tôi là cô.

Một bầu không khí im lặng trải dài, cô gái kia nói tiếp:

-Tetsuya, cô nghĩ rằng chết là xong ư? Không. Tôi không cho cô chết dễ dàng như thế đâu!


Kuroko mở to mắt:

-Tại...sao?


Cô gái ấy vẫn cười:

-Ôi...cô gái của tôi ơi...cô vẫn chưa cảm thấy gì sao?

Kuroko có vẻ buồn:

-Uhm...cảm thấy? Cô...thật kì lạ!

Cô gái ấy...mẹ nó...cười hoài:

-Cô không thấy ta giống nhau à? Thôi thì...cũng không sao, nhưng tôi mong cô nhớ rõ nhiệm vụ của mình.

Kuroko không hiểu cô gái ấy nói gì:

-Nhiệm...vụ?

Cô gái kia nghiên đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười của mình:

-Uhm...có lẽ tôi sẽ nói cô nghe về việc...cô là ai.

Kuroko vẫn bơ vơ:

-Thân...phận?

À...với những người như thế là điều hiển nhiên! Thân phận ấy...không phải tầm thường.

Nếu trên thiên đường có Thượng Đế...thì dưới địa ngục phải có Ác Ma.

...ĐỨA CON CỦA QUỶ...

Đứa con gái của kẻ có dư khả năng thao túng cả thiên đường lẫn mặt đất...đứa con gái mà kẻ quyền lực nhất âm ty đã bao bọc hàng vạn năm...kẻ đó hết mực yêu thương đứa con gái độc nhất vô nhị này hơn cả kim cương...hơn bất cứ cái gì trên thế giới này...

Xem ra Kuroko nhà ta có chuyện làm rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Việc này xem ra đã có hứng thú đối với cô.

Chấp nhận bất cứ điều kiện gì mà cha mình đề ra, cô bắt đầu việc truy tìm những tên tội phạm và "trừng phạt" bọn chúng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


- Trừng phạt?

.

.

.

Cha cô là Lucifer:


-Phải! Con giúp ta chứ.

-----------------------------

(Lucifer dưới địa ngục~~~)

------------------------------


Cô nhìn cha mình bằng con mắt của quỷ:

-Bằng cách nào?

Lucifer cười:

-Bằng những cách mà con muốn.

Cô nghiên đầu:

-Con giết chúng...nhá.

Vẫn cái nụ cười ma quái ấy, Lucifer đáp:

-Thế càng tốt. Ta có thể trị chúng ở dưới này.

--bây giờ--

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bởi chính thế giới này có quá nhiều kẻ ngu dốt đến mức tự tìm đến cái chết...không đau đớn...nên những kẻ đó cần phải bị triệt tiêu. Và nhiệm vụ của ta là làm những kẻ như thế hiểu được thế nào mới là cái chết thật sự."- K. Lucifer. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Như những việc làm bình thường, cô lặng lẽ đi đến căn biệt thự ấy. Đứng trên cành cây cổ thụ sau vườn mà quan sát đám tội phạm. Cô thầm cười, và nghĩ:

-Quá tầm thường.

------------

(Kuroko hôm nay~~~)

------------

Xem ra bọn chúng được một công ty nào đó làm đó...là đối thủ của công ty nhà này nên mới thuê bọn chúng đến. Bọn chúng định ám sát người kế thừa gia tộc này để công ty gia đình xảy ra biến cố...công ty kia nhân cơ hội mua lại công ty này...game over...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Người con trai tóc đỏ ấy...người thừa kế gia tộc này đây trời thức dậy vì tiếng động lạ bên ngoài. Thật ra thì không ai nghe được đâu vì cô làm rất cẩn thận...nhưng vô cùng tàn nhẫn.

Vậy...vì sao hắn nghe được? Vì hắn là...

 ...TUYỆT ĐỐI...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xong! Đêm nay như thế là được rồi tôi sẽ về nhà rửa sạch những vết máu dính toàn thân mình. Phanh thây 6 tên tội phạm bằng bộ móng sắc nhọn đến không ngờ được.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cô sẽ đi một chuyến đến địa ngục và tận hưởng suối nước nóng ở đó (Lít: á đù! địa ngục mà cũng có suối nước nóng hả mày?*Chloe: Mày viết thế còn gì? nhớ cho tao vô vai với!*Lít: mày nói cả trăm lần rồi. tao nhớ mà*Chloe: ừa yêu mày nhiều!*Lít: khíp) cùng với nhỏ bạn- Chloe của mình (Chloe: ý...thanks mày nhiều!*Lít: ò)

Nhưng...

Khi cô đứng lên quay mặt lại định bước đi, thì bỗng chạm mặt. Hắn hắn nhìn cô, không thấy gì ngoài đôi mắt xinh đẹp ấy...hắn biết đó là cô: 

-Tetsuya...

Cô thở dài:

-Sao?

Hắn ngạc nhiên, cuối cùng hắn cũng gặp được cô:

-Tetsuya...là em...à? 

Cô bực. Bây giờ cô đang "tới tháng" ấy mà bực là chuyện đương nhiên:

-Đây...sao? Có chuyện gì? 

Hắn không thấy được gì ngoài đôi mắt của cô:

-Tôi...tôi có thể... 

Hắn chưa nói xong cô đã lên tiếng:

-Không, tôi bận. 

Nói rồi, bỗng một con mèo hoang chạy ngang qua, làm cái bình sứ cả triệu yên vỡ. Do quá bất ngờ, Akashi quay lại, khi đã lấy lại được bình tĩnh, hắn nhìn sang chỗ của Kuroko...nhưng cô đã biến mất... 

----------Phân cách về nhà Kuroko----------

 Kuroko mệt mỏi đi vào nhà, gặp Takumi đang ngồi xem tivi cô nói:

-Mèo hoang à?

Takumi cười, quay lại nhìn cô:

-Em không nghĩ ra ý nào hay hơn đâu.

------------

(Takumi~~~coan người!)

--------------------

Cô thở dài...vì đang "đèn đỏ" ấy:

-Haizzz...thôi được.

Cô ném cho Takumi 1 túi đồ ăn cho mèo (Takuma nuôi mèo...nhưng không phải mèo thường đâu con mèo này biến thành người được nhé!)

Sau đó cô vào phòng...

-----------------

Vâng! au đây! Gọi au là Lít được rồi vote và comment (Lít chỉ muốn đọc comment) nhoa!

Arigatou~~~<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro