○ AKAM ● Cả Đời Chỉ Yêu Đủ Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được nhận nuôi bởi hai người đàn ông khi tôi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bị vứt ra đường, không biết bố mẹ là ai. Những điều đó tôi được nghe bố Rei kể lại, tôi cũng không bận tâm quá nhiều về quá khứ, đối với tôi, cả hai người đàn ông ấy chính là kho báu lớn nhất mà tôi may mắn có được.

"Bố Rei, con về rồi!"

"Anh ơi, Dai-chan về nè."

Amuro lười biếng nằm ườn ra cái bàn sưởi, đĩa quýt ngọt ăn dở ngay bên cạnh, chiếc TV còn đang phát một bộ phim trinh thám khá hấp dẫn. Anh đã bước sang tuổi 50 nhưng nét điển trai thời niên thiếu vẫn chưa mất đi chút nào, cứ như bị thời gian bỏ quên vậy, trừ một vài nếp nhăn ở đuôi mắt.

Cậu trai trẻ tiến lại gần ôm chầm lấy Amuro, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt anh rồi nhường lại cho nụ cười hiền và tinh quái, hai cái tay không an phận sờ soạn khắp người cậu.

"Bé cưng lại lên cân nè. Đồ ăn bố gửi có phải rất ngon không?"

Daisuke đỏ mặt vì bị trêu. Amuro được nước lấn tới, giơ hai bàn tay chai sạn xoa nắn gương mặt lành lạnh của con trai, nét mặt bừng lên hạnh phúc.

"Rei, đừng nghịch nữa. Em cho thằng bé nghỉ ngơi đi. Daisuke, bố pha sẵn nước ấm rồi, con vào tắm đi rồi cả nhà cùng ăn cơm."

Daisuke đứng lên ôm chầm lấy Akai khiến đĩa bánh ngọt trong tay hắn suýt rơi xuống sàn nhà. Hắn phì cười, dùng tay còn lại vỗ vỗ lưng cậu bé. Akai cũng đã bước vào giai đoạn trung niên, vậy mà nét nghiêm nghị và vẻ tuấn tú vẫn còn đọng lại trên gương mặt đã hằn nếp nhăn của hắn.

"Được được rồi, có phải vào đại học bị bạn bè trêu ghẹo nên về đây làm nũng không với hai bố không?"

Daisuke cười khì lắc đầu rồi buông hắn ra, nhảy chân sáo vào phòng tắm. Cậu từ cửa phòng tắm nhìn ra, dù sắp tới bữa tối nhưng Akai lại dung túng cho Amuro ăn một góc bánh ngọt.

Ngày còn bé, tôi thường xuyên bị bạn bè trêu chọc vì không có mẹ mà có đến tận 2 người bố. Do nhỏ tuổi không hiểu chuyện nên tôi hay làm cả hai buồn vì những lời nói vô tâm. Rồi có một ngày, tôi đánh nhau vỡ đầu phải may tận 5 mũi, khi ấy, bố Rei và bố Shu đều đang làm nhiệm vụ nhưng phải bỏ dở để chạy vào bệnh viện với tôi. Họ không giận, không mắng tôi, cả hai chỉ ôm tôi vào lòng, bố Rei vẫn còn mặc cảnh phục trông rất oai, còn bố Shu thì khoác chiếc áo của FBI nhìn ngầu vô cùng. Tôi chợt nhận ra, tôi chẳng có gì phải xấu hổ khi có hai người bố, không có mẹ cũng chẳng sao vì tôi có đến tận hai siêu anh hùng ở bên cạnh, và nếu thiếu một trong hai người này, tôi nhất định sẽ khóc rất nhiều. Vậy nên, tôi vươn hai cánh tay bé xíu ra để ôm trọn hai báu vật tôi trân trọng nhất vào lòng.

Lớn lên một chút, tôi được giải thích rằng cả hai người đều là gay, nghĩa là đồng tính nam. Tôi không thấy gì có điểm gì khác lạ so với tình yêu nam nữ cả, không ghê tởm hay kỳ cục như bạn bè xung quanh nói, vì tình yêu giữa cả hai người họ thực sự rất đẹp, đó là điều khiến tôi hâm mộ vô cùng.

Khi Daisuke tắm xong cũng là lúc chiếc bàn đã đầy ắp các đĩa thức ăn. Vừa ăn, cậu vừa chăm chú nhìn cả hai ông bố đang tranh luận sôi nổi về vụ án mạng xảy ra trên phim truyền hình, đôi khi bật cười khẽ và thử góp vào vài câu.

"Shu... anh có nghĩ Dai-chan rất có tố chất của chúng ta không? Bé cưng nhìn một phát đã ra ngay hung thủ."

Daisuke suýt đánh rơi chiếc đĩa đang rửa, dù đã lớn nhưng Amuro gọi cậu là "bé cưng", cậu không giận đổi lại chỉ thấy ngượng và xấu hổ, sau này nếu cậu có dắt người yêu về nhà, nếu Amuro lỡ miệng gọi như thế chắc cậu chỉ còn biết đào lỗ mà chui xuống thôi.

Tiếng TV đã tắt từ lâu, Daisuke pha hai tách ca cao nóng, cả căn nhà gỗ đều tắt đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào từ ngoài hiên nhà. Dưới mái hiên, Amuro đang tựa đầu lên vai Akai mà đánh giấc, cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa chiếc tách bốc khói nghi ngút cho Akai, trong lòng ôm con mèo to do Amuro nuôi.

"Lúc trước nó chỉ là con mèo nhép kêu ầm ĩ trong bãi rác dưới cơn mưa tầm tã được bố Rei của con nhặt về, giờ nhìn lại đã mập ú thế rồi."

Akai ghét bỏ nhìn con mèo mập đang uốn éo trong lòng cậu con trai, còn ánh mắt Daisuke lại rơi vào khoảnh khắc một tay hắn cầm tách tay còn lại đang siết chặt bàn tay của anh. 

"Lúc mang con về, ta và Rei thật sự rất hoang mang vì cả hai đều là người đàn ông, sữa không có, bỉm không biết thay, con khóc ré lên thì cũng chẳng biết nguyên do vì sao. Suốt quãng thời gian ấy, Rei sụt tận 6 kí còn ta thì 3 kí."

"Bố kể cho con nghe về chuyện hai người đi."

Akai khựng lại đôi chút rồi nhìn sang người đang say ngủ bên cạnh, môi nở nụ cười nhẹ mà với Daisuke, nụ cười ấy qua 20 năm, 30 năm hay 50 năm nữa chắc chắn vẫn không hề thay đổi, nụ cười luôn đong đầy hạnh phúc và viên mãn.

"21 năm về trước, nếu không có hắn ta, chắc chắn bây giờ bố chẳng được ngồi ở đây thư giãn nghỉ ngơi." Amuro từ khi nào đã tỉnh giấc, khẽ thì thầm.

Daisuke lặng đi, vì cậu nhớ khi trước có một người từng bảo với cậu, Amuro từng có ý định chết chung với một tổ chức tội ác nào đó. Vậy ra, đó không phải lời doạ dẫm hay đồn đãi thất thiệt.

"Người đàn ông bố hận tận xương tuỷ và cũng yêu đến tột cùng đã cứu bố ra khỏi cái ý nghĩ chết tiệt ấy. Hắn nói với bố một câu 'Cậu yêu tôi như thế, chưa kết hôn được với tôi thì cậu có thể ra đi thanh thản sao?' đúng là một tên ảo tưởng."

Amuro dùng cạnh bàn tay bổ mạnh vào hông Akai khiến hắn đau tái mặt nhưng cũng không muốn phản kháng lại rồi cả hai cùng nhìn nhau bật cười vang.

Hai người bố của tôi ấy... đối với tôi tình yêu của họ rất đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng rất bình dị so với hàng vạn tình yêu ngoài kia. Họ đều là cảnh sát, đều không biết khi nào cái chết tìm tới, chỉ biết mỗi ngày thức dậy nhận ra thân thể vẫn còn ấm, hơi thở của người nằm cạnh vẫn vấn vít bên người thế là đủ. Họ không thề thốt lãng mạn, không có nhẫn cưới kim cương, không hoa tươi, không hàng hiệu đắt tiền, thứ khiến họ hạnh phúc là được cười đùa cùng nhau mỗi ngày ở ngôi nhà đơn giản tại một vùng quê thanh bình, hằng ngày chăm sóc đám rau củ sau nhà hay thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp cũ chè chén với nhau say sưa và nhảy múa hát hò om sòm trong khoảng sân trước nhà. Khi còn bé, tôi rất thích hai bố cùng ôm đàn đánh lên những giai điệu vui tươi rồi cả ba chúng tôi cùng nghêu ngao hát. Mỗi tối, tôi nằm ở giữa, thế là bố Shu ôm luôn cả tôi và bố Rei vào lòng rồi dùng chất giọng trầm trầm kể tôi nghe những mẩu chuyện vụn vặt. Cả nhà tôi cùng nhau đón năm mới và xem pháo hoa, cùng đến chùa cầu phúc, cùng tự tay làm bánh kem để đón sinh nhật, cùng nhau đi thủy cung, thi thoảng cuối tuần hai bố sẽ dẫn tôi đến sân tập bắn súng và tôi trầm trồ nhìn hình bóng hai người siêu ngầu đứng cạnh nhau, cùng ngắm hoàng hôn trên biển thật êm đềm.

Bố Shu luôn nắm chặt tay bố Rei, bố bảo với tôi "Ta chưa từng có định buông tay cậu ấy ra dù chỉ một chút, một lần nắm tay chính là đi cùng với nhau cả đời."

Ta yêu nhau chỉ bình dị thế thôi!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro