Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ARPI 

Akai Tsutomu cùng Mary nhìn con trai lớn và Furuya Rei cãi nhau kịch liệt, thậm chí đến mức sắp đánh nhau phân thắng bại để quyết định thứ tự chiết xuất huyết thanh.

"Tsutomu, anh khá quen thuộc với Nhật Bản nhỉ?" Mary lạnh lùng hỏi, ánh nhìn hung dữ, cả người đằng đằng sát khí, "Bây giờ chúng ta có thể đi đâu để nhanh chóng cướp được tất cả những thiết bị cần thiết?"

"Để anh nghĩ xem, gần chỗ này nhất thì chắc là phòng thí nghiệm của Đại học Tokyo." Mắt Tsutomu lóe sáng.

"Vậy liệt kê hết các thiết bị cần thiết xong rồi chúng ta đi."

"Không được, như thế không ổn lắm." Akai Shuichi 5 tuổi đúng lúc lên tiếng ngăn cản cha mẹ, nói đúng trọng tâm, "Có những thiết bị không dễ di chuyển, hơn nữa mang về cũng mất nhiều thời gian... Không bằng chúng ta đến đó nhờ người của phòng thí nghiệm giúp đỡ."

"Nói cũng đúng, vậy chúng ta cần mang theo phương pháp điều chế thuốc giải nữa."

"Ấy ấy, đợi tôi chút! Để tôi nhờ những người bạn trong hội khoa học của tôi giúp đỡ thử xem sao." Tiến sĩ Agasa vội vàng cản họ lại.

Ai cũng muốn giải quyết vấn đề theo cách riêng của mình, khung cảnh hỗn loạn dần lên. Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh đột ngột cất lên.

"Thật xin lỗi, làm phiền mọi người một chút."

Mọi người quay đầu nhìn sang, ở phía bên kia căn phòng, một vòng sáng màu vàng tụ lại chính giữa, một cô gái có mái tóc màu trà mặc áo blouse trắng bước ra từ vòng sáng, đánh giá hiện trường hỗn loạn trong phòng.

"Quả nhiên là Conan-kun đã đoán đúng. Tôi không đến đây giúp thì chuyện không xong được."

"Ai-chan... À không, Shiho, sao em lại ở đây?" Hai đặc vụ đến từ tương lai ngạc nhiên.

"Vị này là...?" Hai vợ chồng nhà Akai và tiến sĩ Agasa hồi trẻ thoáng bối rối. Đây cũng là một người trở về từ 27 năm sau à?

Miyano Shiho nhìn tiến sĩ Agasa 25 tuổi, nhíu mày, "À rồi, dáng người tiến sĩ Agasa lúc trẻ cũng đâu đến nỗi nào đâu. Sau này bác cần giữ gìn sức khỏe và duy trì vóc dáng nhiều hơn đấy."

Nói rồi, cô quay sang chào hỏi với hai đặc vụ MI6.

"Con chào dì, chào chú Akai. Con là Miyano Shiho. Con có mang theo một bộ thiết bị khác, bây giờ có thể chiết xuất huyết thanh của hai người cùng một lúc. Việc này không thể chậm trễ, giờ chúng ta bắt đầu luôn thôi."

Miyano Shiho gật đầu chào hỏi với họ, sau đó lôi từ trong vòng sáng ra một xe đẩy chứa đầy các máy móc thiết bị lớn nhỏ.

"Miyano?" Họ Miyano này cũng không xa lạ gì với Mary và Tsutomu, và hai vợ chồng cần chút thời gian để tiêu hóa thông tin.

"Em cũng xuyên đến đây à? Vậy chẳng phải trong vòng 24h phố Beika đã xảy ra 3 lần mất điện quy mô lớn hay sao?" Furuya Rei nghĩ thầm, kiểu này chắc công ty điện lực Tokyo sẽ bị chửi chết luôn.

"Đây là lúc cần lo chuyện này hay sao? Hơn nữa, so với việc phố Beika ngày nào cũng xảy ra án mạng thì chuyện mất điện này chẳng có gì to tát cả."

Hơn nữa công ty điện lực Tokyo vốn đã hay bị mắng rồi, có bị mắng thêm một lần cũng chẳng sao.

"Chuyện này..." Furuya Rei toát mồ hôi, nói thế cũng không có gì sai. Ai-chan lúc nào cũng ăn nói sắc sảo như thế.

"Shiho, may mà có em ở đây, mọi chuyện xin nhờ vào em." Akai Shuichi vô cùng cảm kích.

Tuy rằng người ở thời đại này không biết cô gái này là ai, nhưng nhìn qua đã cảm nhận được cô ấy thông minh, có năng lực, sắc sảo và đáng tin cậy. Akai Shuichi và Furuya Rei của tương lai cũng rất tin tưởng cô, vậy nên mọi người không nói gì thêm nữa, tiến lên hỗ trợ cô. Các dụng cụ máy móc được di chuyển ra ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất lắp đặt, kết nối nguồn điện, chạy thử máy,... sẵn sàng chiết xuất huyết thanh.

Vốn phương pháp chế tạo thuốc giải là do Miyano Shiho làm ra, nay có cô trực tiếp tham gia quá trình điều chế, hiệu quả chiết xuất huyết thanh của hai người tăng lên đáng kể. Huyết thanh được điều chế hoàn thành sớm hơn dự kiến, nhanh chóng được tiêm vào cơ thể của hai vị đặc vụ đến từ tương lai, giải trừ nguy cơ của họ. Thậm chí họ vẫn còn dư ra chút thời gian để sắp xếp lại công việc.

_

Mặc dù tiến sĩ Agasa đã tặng cho nhóc con Furuya Rei 2 tuổi những cây kẹo que cuối cùng trong nhà, nhưng nhóc con vẫn không ngừng khóc. Hết cách, đoàn người đành mang nhóc con đến nơi mà mọi đứa trẻ đều thích - tiệm McDonald's.

"Trước khi đưa Rei-kun về cô nhi viện, chúng ta dẫn em ấy đến công viên giải trí chơi được không mẹ?" Akai Shuichi 5 tuổi nắm tay Furuya Rei 2 tuổi mặc quần yếm đi ăn gà viên và bánh táo, dù răng nhóc Rei vẫn là răng sữa còn chưa mọc đủ, hơi khó để ăn gà nhưng vẫn ngồi gặm một cách ngon lành.

"Sợ là chúng ta không đủ thời gian..." Akai Tsutomu ôm lấy nhóc Shuichi, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Sắp rồi, đến thời điểm đó, mỗi người sẽ trở lại đúng nơi mà họ thuộc về.

"Vậy hay là con không trả em ấy về nữa?" Akai Shuichi 5 tuổi cố gắng thổi nguội món súp ngô, lưu luyến không muốn rời khỏi nhóc Rei.

"Hmmm để mẹ nghĩ xem sao..." Akai Mary cau mày, như thể đang nghĩ xem mình sẽ gặp phải những vấn đề gì nếu tự ý mang nhóc Rei rời khỏi Nhật Bản.

"Tất nhiên là phải trả nhóc con lại cô nhi viện." Furuya Rei kiên quyết nói, nghĩ thầm, người mẹ này còn thật sự cân nhắc cái ý kiến trẻ con của nhóc Akai kia à.

Sau khi ăn xong súp ngô, mọi người mang Furuya Rei 2 tuổi đến đồn cảnh sát, nhờ cảnh sát Nhật Bản đưa nhóc con về cô nhi viện.

Furuya Rei sâu sắc cảm thấy trông đứa nhỏ thật không dễ chút nào, không khỏi khâm phục phong thái anh lớn của Akai Shuichi. Dù cậu nhóc mới có 5 tuổi nhưng đã biết trông em rồi, sau này lớn lên, sự dịu dàng của anh cũng không hề thay đổi... Cậu ngẩng đầu lên, vừa lúc đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Akai Shuichi 32 tuổi. Cậu vội vàng nhìn sang nơi khác, vờ như không có chuyện gì.

Furuya Rei rời khỏi chỗ ngồi, đứng thẳng người, sau đó cúi đầu 90 độ.

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhiều đến vậy, thật sự vô cùng cảm ơn mọi người." Furuya Rei cảm thấy chuyện này đã làm liên lụy đến thật nhiều người, trước khi rời đi, cậu không thể không chân thành cảm ơn những người đã cứu mạng mình này.

"Hahaha, không cần khách khí, đây là chuyện nên làm mà." Tiến sĩ Agasa trẻ tuổi cười lớn, không để ý đến mấy chuyện này. Tính cách hắn vốn đã nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác, cũng rất vui khi kỹ thuật và trình độ khoa học của mình có thể phát huy tác dụng.

Akai Tsutomu không nhận lời cảm ơn trịnh trọng mang đầy tính nghi thức kiểu Nhật Bản này, nhướn mày cười đầy ẩn ý.

"Có vẻ như Furuya-kun vẫn chưa nhận thức rõ vị trí của mình nhỉ."

"Vị trí gì?" Vị trí không rõ ràng là cái gì, Furuya Rei căng thẳng suy nghĩ, chẳng lẽ trong lúc không chú ý mình đã làm gì thất lễ với họ ư?

"Nói theo cách khác thì chẳng lẽ cậu không biết mình đã bị nhà Akai chúng tôi bắt cóc sao?"

"Hả? Đứa nhóc 2 tuổi kia..."

"Không, tôi nói cậu đó."

Furuya Rei 29 tuổi.

"Bắt đầu từ lúc ở London, trên sân thượng tầng 92 chết tiệt kia." Akai Mary biểu thị bắt cóc một đứa trẻ không có người bên cạnh là một chuyện quá dễ dàng.

"Đúng vậy, nên bây giờ anh là con tin của nhà Akai chúng tôi." Akai Shuichi 5 tuổi nhắc nhở cậu một lần nữa.

"Vậy sao?" Furuya Rei giật mình, thì ra mình là con tin ư? Cậu toát mồ hôi, lần thứ hai không thể theo kịp suy nghĩ của người nhà Akai này, tuy rằng ngẫm kỹ lại thì họ nói cũng không sai. Bắt đầu từ sân thượng tòa nhà kia, cậu đã bị nhà Akai kéo chạy đi, hoàn toàn không nói được gì.

Akai Tsutomu gật đầu, nghiêm túc tuyên bố như chuyện đương nhiên:

"Vậy nên nếu có người nào muốn mạng của cậu hoặc muốn làm tổn thương cậu, thì đều cần phải được nhà Akai đồng ý trước đã."

Câu nói này ý muốn nói: Nhà Akai sẽ "chống lưng" cho cậu.

"..." Furuya Rei ngạc nhiên mở to mắt, nhất thời không nói nên lời.

"Hơn nữa, cứu cậu cũng chính là cứu con trai của chúng tôi." Akai Tsutomu chậm rãi nói, ẩn ý: "Thằng nhóc kia giống như là không có cậu thì không sống nổi vậy."

"Ngài thật thích nói đùa..." Furuya Rei cảm thấy ngượng ngùng, lúng túng nói. Gì mà sống không nổi, đó là con trai của ngài mà.

"Hahaha, tôi xin lỗi, đúng là tôi hay thích nói đùa." Akai Tsutomu nhếch miệng cười, sau đó ngay lập tức nghiêm mặt, ý cười hoàn toàn biến mất. "Nhưng tôi sẽ không mang tính mạng của con trai tôi ra đùa."

"Dù sao so với tôi thì, có rất nhiều người đang chờ Akai Shu..."

Furuya Rei còn chưa nói hết câu, một chiêu Triệt Quyền đạo xé gió mang theo lực đạo mười phần dừng trước đôi mắt cậu.

"Nếu cậu còn nói những lời như vậy nữa, thì không chỉ Shuichi muốn đánh cậu đâu, tôi cũng muốn đánh." Akai Tsutomu nghiêm mặt, ngăn cản những lời nói đau lòng này.

"Đúng thế, đánh cho gãy răng luôn." Akai Mary ra vẻ hung ác dứ dứ nắm đấm về phía cậu.

"Tuy rằng tôi không biết tên Gin kia là ai, nhưng nếu cả cậu và Shuichi đều cho rằng hắn không nên bị đoạt đi sinh mạng, vậy thì cậu càng xứng đáng được sống. Xin cậu coi trọng bản thân mình hơn, tôi thật sự hy vọng cậu và Shuichi có thể cùng nhau sống tiếp."

"Sau này đừng nói là không có người nào chờ cậu nữa, con trai tôi không phải là người hay sao?" Akai Mary lắc đầu, không cho rằng những lời cậu nói là đúng: "Mặc dù xem ra nó lớn lên vô tình bị mọc lệch chỗ nào đó, nhưng tôi tin chắc rằng nó là người kiên trì chờ cậu nhất thế giới này."

Huống hồ cho dù có mọc lệch thì bà mẹ này cũng sẽ nghĩ cách uốn nắn cho thẳng, quay đầu nhìn đến nhóc con mới 5 tuổi đứng cách đó không xa, hẳn là vẫn kịp nhỉ?

"Tôi xin lỗi..." Bị người lớn dạy dỗ như vậy, Furuya Rei rất xấu hổ, "Tôi sẽ về suy nghĩ thật kỹ."

Vợ chồng Akai gật gù hài lòng, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

Cha mẹ chỉ có thể giúp con được đến đây thôi, còn lại thì con trai, con tự lo liệu đi.

Ở bên kia, Akai Shuichi phát hiện mình đang bị nhóc con 5 tuổi nhìn chằm chằm.

"... Sao thế?" Tự mình nhìn mình, có gì đẹp đâu mà nhìn?

"Tôi muốn dùng cơ hội cuối cùng để nhìn xem có chỗ nào cần thay đổi sau này."

"Dù sao nhóc cũng sẽ không nhớ được gì."

"Furuya-kun nói khả năng bắn tỉa của anh đứng số một số hai trên thế giới?"

"Nói là số một thế giới thì hơi quá... Nhưng trước giờ tôi chưa từng gặp ai mạnh hơn tôi." Làm người vẫn cần khiêm tốn một chút.

"Vậy nên anh có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách rất xa sao? Có thể bắn trúng từ khoảng cách bao nhiêu?"

"Mấy trăm yard đều được."

"Đến trái tim Furuya-kun thì sao?"

"...Nơi đó quá xa."

Akai Shuichi 5 tuổi chán nản thở dài : "Quả nhiên là Furuya-kun chỉ an ủi tôi thôi. Anh cách người ta xa hay gần cũng không biết thì làm sao mà bắn trúng được?"

"Chuyện này không được nói linh tinh, sẽ làm phiền đến Furuya-kun." Akai Shuichi không vui nói, chuyện giữa anh và Furuya vô cùng phức tạp, nhóc con còn chưa mọc đủ lông này thì hiểu được cái gì.

"Sau này trở thành một người lớn vô dụng sẽ khiến tôi gặp rắc rối."

"Nhóc thì có chuyện gì chứ?" Akai Shuichi 32 tuổi trừng mắt nhìn mình của quá khứ.

"Rắc rối của tôi chính là rắc rối của anh đó." Akai Shuichi 5 tuổi cũng không cam lòng chịu yếu thế, trừng lại anh.

"..."

Giữa lúc hai người lớn nhỏ còn đang cãi nhau, quanh người ba vị khách đến từ tương lai bắt đầu hiện lên từng điểm sáng.

"Xem ra thời gian sắp đến rồi." Miyano Shiho nhắc nhở hai người còn lại.

"Trở về bên kia rồi, con đừng cậy mạnh làm bậy nữa." Akai Tsutomu dặn dò, trái tim của người làm cha mẹ vẫn luôn lo lắng cho con, đến bây giờ vẫn còn thấy sợ hãi.

"Người trẻ các con sau này phải cố gắng hơn nữa, giải quyết một cái tổ chức không biết chui từ đâu ra mà cũng mệt thành như vậy, thế là không được." Akai Mary phê bình con trai.

"Đúng vậy, nếu là giao chuyện này cho cha và Mary thì chỉ cần hai ba ngày là xử lý xong rồi." Akai Tsutomu khoanh tay, nói con trai cần phải học tập cha mẹ này.

"Ừ, cha con nói không sai." Mary cũng rất tự tin gật đầu, người trẻ tuổi xem ra vẫn cần cố gắng nhiều hơn.

"Thì ra cha mẹ lập flag này à..."

Akai Shuichi 32 tuổi muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại, lại thôi.

Cha mẹ của anh vẫn còn đang trong lúc sức trẻ hăng hái, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, không cần thiết phải biết những chuyện dư thừa. Hơn nữa, so với những chuyện kia, còn có những thứ quan trọng hơn cần nói.

"Lần này nếu không có cha mẹ ra tay giúp đỡ, chỉ sợ con sẽ không có cách nào cứu được Furuya-kun." Anh trịnh trọng cảm ơn sự giúp đỡ của cha mẹ.

Akai Tsutomu mỉm cười gật đầu, có vẻ hơi xấu hổ.

"À, con biết đấy, cha mẹ luôn rất bận và thường xuyên không có mặt ở nhà. Có nhiều ngày lễ, những ngày có hoạt động dành cho cha mẹ và con cái, cha mẹ cũng không thể trải qua cùng con. Cha mẹ không có nhiều thời gian ở cạnh con, cũng ít khi giúp được con cái gì, vậy nên..."

Akai Tsutomu và Mary cùng đưa tay ra.

"Shuichi, cha mẹ rất vinh dự được giúp đỡ con."

Akai Shuichi nắm chặt tay cha mẹ.

Miyano Shiho nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười, lễ phép tạm biệt: "Chú Akai, dì Mary, hẹn gặp lại mọi người vào 27 năm sau."

_

Hiện tại. 27 năm sau.

Trong biệt thự của tiến sĩ Agasa, sau 3 lần cúp điện toàn thành phố cuối cùng cũng đã có điện trở lại, đưa ba con người trở về quá khứ đã là cực hạn rồi.

"A, mọi người đều quay lại rồi!" Kudo Shinichi lo lắng nhìn ba người xuất hiện trong vòng sáng, hỏi liên tiếp: "Anh Akai và anh Furuya đều đã được tiêm huyết thanh rồi chứ?"

"Có Shiho tự mình ra trận, đương nhiên mọi chuyện đều thuận lợi." Akai Shuichi không quên khen ngợi em họ mình.

Miyano Shiho nhếch môi khịt mũi, hai người lớn này lúc nào cũng khiến người khác phải bận tâm.

"Vậy là tốt rồi!" Kudo Shinichi thở phào nhẹ nhõm, trong 24 giờ chờ đợi này cậu căng thẳng muốn chết luôn.

Vợ chồng Akai Tsutomu cùng Haneda Shukichi và Sera Masumi cũng đã đến biệt thự của tiến sĩ Agasa.

"Chào mừng trở lại, Furuya-kun, Shiho, Shuichi." Akai Tsutomu mỉm cười.

"27 năm trước đúng là làm ra một trận lớn đấy." Mary cảm thán về những năm tháng tuổi trẻ đã qua.

"Chà, con cũng nhớ khi đó rất náo nhiệt." Tuy rằng lúc đó Haneda Shukichi mới chỉ 1 tuổi, nhưng trí nhớ số một thế giới vẫn phát huy bình thường, "Đặc biệt là việc leo cầu thang ở đó, rất vui."

Con trai thứ hai nhà Akai lập tức nhận được cái lườm cháy mắt của mẹ.

"27 năm!? Mọi người xuyên về thời không xa như vậy ư?" Kudo Shinichi tròn mắt ngạc nhiên.

"Lúc đó con còn chưa ra đời! Thật là quá đáng mà." Sera Masumi bất mãn vì mình không được tham gia vào chuyện này.

"Chuyện này cũng không có cách nào khác mà." Shukichi biểu thị lúc đó mình mới 1 tuổi, cũng chỉ miễn cưỡng đủ tuổi tham gia, nếu thời gian còn sớm hơn nữa thì đúng là không có cách nào.

"Mọi người vẫn nhớ rõ sao?" Akai Shuichi ngạc nhiên, anh còn tưởng rằng cái gọi là cơ chế kiềm chế thời không sẽ khiến người ta quên đi những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian đó.

"Lúc trước là quên thật, ban nãy mới dần nhớ ra được một chút."

Tiến sĩ Agasa trầm tư suy nghĩ nguyên nhân dẫn đến điều này, "Có thể là sau khi ba người trở về, thời không khôi phục lại quỹ đạo vốn có của nó và không cần bài trừ những nhân tố gây ảnh hưởng tới tương lai nữa."

Vậy là những ký ức vốn đã ngủ yên từ từ hiện lên trong tâm trí mỗi người, trở về với ký ức của những người đã trải qua chúng.

"Mà nhắc mới nhớ, sao anh Furuya lại mặc áo khoác da của anh Shuu vậy?" Masumi nghi hoặc nhìn Furuya Rei đang mặc áo khoác của anh trai mình.

Bây giờ đang là mùa hè, trải qua 3 lần cúp điện, điều hòa còn chưa chạy lại được, trong nhà rất nóng, anh cả bình thường ăn mặc như ông già lúc nào cũng sùm sụp cái mũ len không ngại nóng thì thôi, nhưng Furuya Rei mặc áo khoác của anh cả thì lại khác.

"À, thế giới 27 năm trước lúc chúng tôi trở lại đang là mùa đông..." Furuya Rei nghe vậy giật mình, vội vàng cởi áo ra muốn trả nó lại cho chủ nhân, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không ổn. Mình mặc cái áo này chắc cũng hơn 10 tiếng đồng hồ rồi, trên áo dính cả tro bụi và mồ hôi, sao Akai không nhắc mình nhỉ?

"Tôi... tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh." Bây giờ trả lại luôn thì không ổn, nên thôi cứ cắn răng mặc tiếp vậy.

Akai Tsutomu cười ôn hòa: "Đừng lo lắng, dù cậu không giặt hay là không trả lại thì Shuichi cũng không để ý đâu, đúng không?" Ông nhìn về con trai lớn đang đứng bên cạnh.

"Nhưng tôi để ý." Tính cách người Nhật Bản không có cẩu thả như vậy.

"Nhưng mà bây giờ khác với 27 năm trước, thời tiết quá nóng nực, mặt Furuya-kun đỏ quá, cẩn thận bị cảm nắng đó nha." Mary cười kín đáo, thiện tâm nhắc nhở cậu.

"Không sao đâu! Sức khỏe tôi tốt lắm!"

Mọi chuyện đã kết thúc, cuối cùng mọi người cũng có thể yên tâm, để trái tim luôn lo lắng của mình có thể nghỉ ngơi một chút. Ngoài ra Akai Shuichi và Furuya Rei còn phải làm kiểm tra toàn diện, lấy máu xét nghiệm, quan sát các chỉ số để xác nhận đã giải độc hoàn toàn, sau này còn phải tái khám để đề phòng di chứng. Hai người loanh quanh luẩn quẩn cạnh Miyano Shiho một thời gian, cuối cùng cũng được thả đi.

Thấy đã sắp đến giờ, Furuya Rei nói: "Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đến bệnh viện một chuyến."

"Sao vậy? Cậu bị thương chỗ nào sao? Để Shiho kiểm tra cho cậu trước, chuyện này không thể coi thường được."

Nghe thấy cậu nói phải đi bệnh viện, Akai Shuichi lập tức cảnh giác, thần kinh vốn mới thả lỏng một chút đã căng thẳng trở lại.

"Tôi không làm sao hết." Furuya Rei nói, "Tôi muốn đến thăm Gin."

"Thăm... Gin?" Akai Shuichi ngập ngừng.

"Ừ, dù sao thì lúc đó hắn cũng bị bom tạc bay, được đưa đến bệnh viện chữa trị."

Đương nhiên hắn ta đã bị còng lại cẩn thận, công an canh gác vòng trong vòng ngoài nhằm ngăn hắn chạy trốn.

"Cậu không cần vội vàng đi thẩm vấn hắn như thế..."

Anh biết Furuya-kun có chút cuồng công tác, Gin cũng nên nhanh chóng bị thẩm vấn, nhưng chuyện này không cần vội vàng nhất thời, cậu nghỉ ngơi nhiều hơn chút thì tốt hơn.

"Không phải tôi muốn đi thẩm vấn hắn."

Furuya Rei lắc đầu, đôi mắt xanh sáng lên, nghiêm túc nói:

"Tôi muốn đứng trước mặt hắn, nói cho hắn biết rằng chỉ cần có tôi ở đây, hắn vĩnh viễn không thể làm xằng làm bậy. Cho dù hắn muốn giết tôi, giết anh hay tự sát, tất cả những chuyện này hắn đều không làm được, tôi chắc chắn sẽ ngăn cản hắn, đưa hắn ra chịu tội trước pháp luật."

Akai Shuichi im lặng, cảm thấy người trước mắt này phát ra ánh sáng chói lòa, chỉ cần thoáng nhìn qua, ai cũng không thể rời mắt khỏi cậu, giống hệt như trong ký ức của anh.

"Thì ra là vậy... Vốn dĩ hắn không chết, nhưng có thể sẽ bị cậu làm cho tức chết." Akai Shuichi mỉm cười, thậm chí có chút chờ mong cảnh tượng kia.

"Vậy tôi không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị sẵn thuốc tiêm hạ huyết áp cho hắn." Furuya Rei cũng cười, Gin hại cậu bị tiêm nhiều lần như vậy, nhất định phải trả lại đủ cho hắn.

"Được, vậy tôi sẽ đi với cậu." Akai Shuichi quyết định đi cùng.

"... Không cần, một mình tôi đi là được." Vị công an luôn quang minh chính phút chốc trở nên chần chừ, "Anh cần phải ở bên gia đình, đúng không?"

"Không được, lúc nào cậu đi thì nhớ gọi tôi." Akai Shuichi cau mày, người nhà thì có thể tìm cơ hội khác để quây quần bên nhau.

"... Anh không thể xem lời nói của đứa nhỏ 2 tuổi là thật được." Furuya Rei biểu thị đó chỉ là đồng ngôn vô kỵ, đứa nhỏ nói bừa mà thôi, "Tuy rằng việc anh hạ mình dỗ đứa nhỏ vui khiến tôi rất cảm động, nhưng giờ tôi đã trưởng thành rồi, anh không cần lo cho tôi nữa."

"... Là vậy sao?"

"Ừ...mmm..."

Akai Shuichi nhìn Furuya Rei đang cúi đầu không dám nhìn anh, thở dài.

"Furuya-kun, không phải tôi nói vậy chỉ để dỗ đứa nhỏ, tôi đã thề với tư cách là một người đàn ông trưởng thành có đầy đủ năng lực hành vi dân sự." Akai Shuichi nghiêm túc nói, "Và cậu của năm 29 tuổi cũng đã chứng kiến điều đó."

"... Vậy anh cũng nên nhớ rõ, khi đó tôi đã nói, đừng quá dịu dàng với tôi, anh sẽ bị tôi liên lụy đó."

"Đúng là tôi có nhớ chuyện này, và lúc đó tôi đã nghĩ rằng..." Akai chậm rãi nói:

"Sau này tôi lại càng phải dịu dàng hơn với em."

"Cũng bởi vì anh dịu dàng với tôi như vậy nên lần này mới suýt bị tôi hại chết." Furuya Rei rất đau đầu, có phải trẻ con lúc nào cũng thích làm ngược lại với lời của người lớn hay không.

"Không phải như thế." Giữa hai người bọn họ đúng là có rất nhiều chuyện phức tạp, nhưng sẽ dần giải quyết từng chuyện một, bắt đầu từ việc này đi. Akai Shuichi giải thích rằng do anh không làm theo lệnh cấp trên nên đã dẫn đến một loạt chuyện xảy ra sau đó.

"Tôi thực sự xin lỗi, chuyện này không phải lỗi do em, mà là do tôi đã để Gin có cơ hội phản công. Em có thể tức giận, nếu muốn đánh tôi thì cứ đánh đi."

Sau khi Akai Shuichi thú nhận, Furuya Rei chỉ im lặng nhìn anh, không có nổi giận như trong tưởng tượng.

Nếu em ấy không tức giận, vậy chẳng lẽ em ấy thất vọng về mình ư? Anh không khỏi thấp thỏm lo âu.

"Tôi nhớ lại, tôi của khi trước còn lo rằng sau này lớn lên mình sẽ trở thành một kẻ vô dụng."

Akai Shuichi cười tự giễu, kết quả vẫn là như vậy... Anh không nhịn được mà vò đầu chán nản.

Ê này, anh tự nói mình vô dụng, vậy thì còn ai dám nói mình là người có ích nữa chứ... Furuya Rei cảm thấy tên FBI này đúng là đang ra vẻ.

"Nếu như quá vô dụng trước mặt người mình yêu, vậy thì phiền rồi đây..."

"!?"

Furuya Rei cả kinh, tên FBI này đang nói cái quái gì vậy?

Câu nói này cứ như là... mấy câu thường xuất hiện trong phim truyền hình ấy...

Đây là... tỏ tình...?

Không không, muốn thể hiện trước mặt người mình yêu là chuyện bình thường, quan trọng là người đó là ai?

Không phải là...

Trái tim Furuya Rei rộn ràng, lén liếc mắt nhìn Akai Shuichi, người kia đang nhìn cậu với vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa khổ sở.

Không được, cậu cần phải giữ bình tĩnh, không nên nghĩ đó là thật cũng không thể ôm quá nhiều hy vọng được. Nếu cậu hiểu lầm thì sẽ thật lúng túng, hơn nữa sau này còn nhiều dịp làm việc cùng nhau nữa, sao cậu dám nhìn mặt anh.

Nhưng mà, nếu đó là thật thì sao...?

"Mặc dù tôi muốn trở thành người thật đẹp trai, nhưng cuối cùng lại trở thành một tay bắn tỉa." Akai Shuichi cười khổ, dường như anh thấy mình còn chưa đủ đẹp trai.

— Đúng đấy, tôi không biết còn ai có thể giỏi hơn anh đây. Furuya Rei trào phúng trong lòng.

Akai Shuichi không nhận ra rằng trong đầu Furuya Rei đang cực kỳ hỗn loạn.

"Tôi là tay bắn tỉa, tôi chỉ biết làm một chuyện, đó là bóp cò súng và bắn trúng mục tiêu. Trước khi mục tiêu bị bắn trúng, tôi sẽ không dừng lại."

"Vậy nên tôi xin thề, lời thề chính là viên đạn của tôi."

Akai Shuichi nắm chặt tay Furuya Rei đặt lên ngực trái của cậu, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, dịu dàng hỏi: "Furuya-kun, liệu rằng tôi có thể bắn ra viên đạn, đặt lời thề của tôi vào nơi này không?"

Furuya Rei tròn mắt nhìn Akai Shuichi, này này, tên FBI này đang nghiêm túc đấy à?

"Nếu anh muốn đặt viên đạn ở đây, vậy thì không bao giờ có thể lấy lại nó được nữa." Furuya Rei hung dữ cảnh cáo anh.

Đây không phải nơi tùy tiện muốn đặt viên đạn nào thì đặt, phải dùng cả đời để trả cái giá này.

"Tôi rất vinh dự." Akai Shuichi đã hạ quyết tâm, đạn này chỉ có một viên, một khi đã trúng mục tiêu thì nó sẽ ở lại nơi này mãi mãi.

"...Ngoài ra, chuyện anh không bắn chết Gin theo chỉ thị của cấp trên, tôi đã biết từ trước rồi."

Furuya Rei hít một hơi thật sâu, con ngươi màu xanh như bầu trời nhìn thẳng vào Akai Shuichi:

"Bởi vì viên đạn của anh không thể nào bắn trượt được."

Chỉ cần tên FBI này muốn, sao viên đạn của hắn có thể bắn trượt mục tiêu được? Nhưng dù nói vậy, cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Furuya Rei tâm tình phức tạp, quay đầu đi không muốn nhìn người này nữa.

Akai Shuichi cười bất lực, em đánh giá tôi cao quá, tôi đâu phải tay bắn tỉa cừ khôi như vậy, lúc suy đoán khoảng cách giữa tôi và em còn nơm nớp lo sợ, sợ rằng nếu tôi làm sai điều gì đó, trái tim của Furuya-kun sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng xem ra thì khoảng cách không xa như vậy.

Akai Shuichi đưa tay vuốt ve lọn tóc vàng bên tai Furuya Rei, vị công an nào đó tựa như mèo con bị chạm vào râu, vẻ mặt giận dữ trừng anh. Akai Shuichi khẽ vén tóc cậu sang một bên, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Furuya-kun, em đỏ mặt."

"Đó... đó là vì mới vừa có điện lại, điều hòa còn chưa chạy được, là do trời quá nóng!"

"Anh cũng cảm thấy như vậy." Akai gật đầu, lần này, anh hôn lên môi Furuya.

"Vậy gặp Gin xong chúng ta cùng lái xe đi hóng gió chút đi."

Mang theo cả Haro nữa.

_

27 năm trước.

Ở gần một đồn cảnh sát, vợ chồng nhà Akai khôi phục tinh thần, mờ mịt nhìn khung cảnh xung quanh. Kiến trúc và cảnh vật nơi đây hoàn toàn không giống London, trái lại mang đậm chất Nhật Bản, người qua người lại hầu như đều là người châu Á. Hiển nhiên, đây không phải nước Anh.

"Chúng ta đang ở Tokyo sao? Chúng ta đến đây lúc nào vậy?" Hai người liên tục nêu ra những nghi vấn. Rõ ràng hai vợ chồng họ hiếm lắm mới có ngày nghỉ, cả nhà cùng đi công viên London chơi, nhưng sau đó không biết vì sao lại xuất hiện ở Nhật Bản.

Nhìn lại thời gian, cũng đã qua một ngày rồi, chẳng lẽ cả nhà họ lại mất nhận thức, bất tri bất giác mua vé máy bay, bay đến Nhật sao?

Trong tâm trí dường như xuất hiện những ký ức mơ hồ nào đó, nhưng dù họ có cố gắng đến mấy cũng không tài nào nhớ ra được. Điều này thật kỳ lạ, vì rõ ràng trí nhớ của họ luôn rất tốt. Chẳng lẽ họ bị đánh thuốc mê hoặc dính vào một âm mưu to lớn nào đó ư?

"Ừm... Mọi người đều không nhớ ra điều gì sao?" Một người quên thì không sao, nhưng cả 3 người đều quên hết, chuyện này không có khả năng lắm nhỉ?

"Hay đây là 1 trong 7 chuyện kỳ quái của London?" Akai Tsutomu suy nghĩ.

"Làm gì có chuyện đó chứ." Mary phản đối ý kiến của chồng mình.

"Hình như con nhớ được thứ gì đó..." Akai Shuichi 5 tuổi giơ tay phát biểu, "Hình như có một kỹ thuật nào đó mà sau này con sẽ rất giỏi..."

"Ồ? Vậy đó là gì?" Mặc dù điều này có vẻ như chẳng liên quan gì đến chuyện cả gia đình xuất hiện ở Nhật Bản lúc này, nhưng chung quy thì có thể nhớ thêm điều gì đó vẫn là chuyện tốt.

Akai Shuichi vắt óc suy nghĩ nhưng không thể nào nhớ được chính xác thứ đó là gì, trong đầu chỉ có những mảnh ký ức mơ hồ.

"Ừmmmm..."

Linh quang chợt lóe, dường như có ai đó khen cậu nhóc sau này có tài diễn xuất tuyệt vời.

"Hmmm, hình như là... giả chết."

"Giả chết?" Cặp cha mẹ vẻ mặt không thể tin được.

"Shuichi, sau này con muốn trở thành diễn viên à?" Lại còn là diễn viên chuyên đóng vai thi thể nữa.

"Con không biết, con cũng không nhất định muốn trở thành diễn viên." Cậu bé 5 tuổi lắc đầu bất đắc dĩ.

Mặc dù hai người lớn không hiểu trong đầu con trai mình nghĩ gì, nhưng hiện tại họ đã xác nhận được sức khỏe và sự an toàn của họ vẫn được đảm bảo, xung quanh không có bất kỳ mối đe dọa nào, tất cả vẫn bình yên.

Thôi quên đi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Dù sao thì bây giờ họ cũng đến đây rồi, không có chuyện bất trắc nào xảy ra, Shukichi vẫn nằm ngoan không hề khóc, mở to mắt vui vẻ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, không có vẻ gì là bị dọa sợ cả.

"Hay là chúng ta thực hiện chuyến du lịch Tokyo luôn đi!" Akai Tsutomu lập tức quyết định, dù sao thì cũng đã lâu rồi ông không trở lại Nhật Bản.

"Tối nay chúng ta sẽ đi tìm Elena và Atsushi." Mary đã lâu chưa gặp em gái và em rể, vừa lúc có thể ghé thăm họ.

Bọn họ quyết định xong chuyện trước mắt, còn sau đó nên liên hệ MI6 hay lãnh sự quán Anh để trở về London thì... tính sau.

Akai Tsutomu cúi người nhìn con trai, nhẹ giọng hỏi Shuichi:

"Vốn cha mẹ định dẫn con đi mua quà ở cửa hàng bách hóa Harrods, nhưng giờ ở Tokyo mua cũng được. Con có thể mua những món đồ giới hạn ở đây."

"Con không cần." Akai Shuichi 5 tuổi lắc đầu từ chối.

"Hả? Không phải con luôn mong được đi mua quà sao?"

"Con có quà rồi."

"? Con mua lúc nào vậy?"

"Con không mua, nhưng sau này con sẽ có."

"???" Không mua thì là cướp hay sao? Hai vợ chồng hoang mang nghĩ.

"Hình như là..."

Dù ký ức vẫn mông lung không rõ, nhưng Akai Shuichi vẫn cố sức vẽ lại dáng vẻ của "món đồ" trong ấn tượng của mình kia. Nó phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, khiến Akai Shuichi chỉ mới liếc qua đã không thể nào rời mắt.

Là đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, là Teddy Bear xinh đẹp nhất thế gian.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro