Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akai Shuichi không cảm thấy quá lo sợ khi tầm nhìn của mình đột nhiên biến mất, thay vào đó hắn cảm thấy bất ngờ vì Furuya Rei đang ở bên cạnh mình hơn. Thế nhưng chưa để hắn cất ra vài lời trấn an, tiếng xe lăn của Furuya Rei đã vang lên lạch cạch, ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng cậu gọi bác sĩ hỗ trợ, giọng nói bình tĩnh thường ngày giờ đây chỉ còn đầy bất an. 

Rất nhanh đã có bác sĩ đến kiểm tra tình hình của hắn. Hắn biết Furuya Rei đang ở bên cạnh, thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt cậu vẫn luôn dính chặt vào hắn. Akai Shuichi thật sự rất muốn bật cười, nhưng e rằng nếu hắn cười thì sẽ bị cậu đấm cho bất tỉnh lần nữa mất.

"Do làm việc quá sức và hút nhiều thuốc nên bệnh nhân bị mất thị lực tạm thời, sẽ mất một lúc mới có thể phục hồi."

Furuya Rei khẽ thở phào. Có Chúa mới biết được nãy cậu đã hoảng hốt đến mức nào, cảm tưởng như tim đã nhảy vọt lên tận họng. Tâm trí cậu căng như dây đàn trong suốt quá trình hắn được khám chữa, đến khi nghe kết luận của bác sĩ mới thả lỏng được một chút.

"Cậu cũng là bệnh nhân nhỉ? Có cần tôi đưa về phòng nghỉ không?"

Furuya Rei khéo léo từ chối lời đề nghị, bác sĩ cũng gật đầu cho qua, bảo rằng cậu nên nghỉ ngơi sớm. Cậu lại gần Akai Shuichi. Hắn đang mở mắt, đôi mắt xanh lục đặc trưng được thừa hưởng từ người bố, vậy nhưng hắn lại không thể nhìn thấy cậu đang ở cạnh.

"Đừng lo, tôi bị như vậy một lần rồi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ hồi phục lại thôi."

"Từng bị rồi? Bị rồi mà vẫn để bị lại? Anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không Akai Shuichi?"

Thà rằng hắn đừng nói ra mấy câu kia đi, hắn càng nói càng làm cậu bực mình: "Mạng anh lớn lắm hay sao mà cứ thích tự hành hạ bản thân như vậy hả?"

"Mạng tôi lớn mà, mang được cả mạng em về còn gì nữa."

Hắn bình tĩnh trả lời, trên môi còn nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng khiến cơn giận của cậu như bị mắc nghẹn lại. Cậu nhận ra cảm giác tự hào trong giọng nói trầm ấm đấy, như thể sau trận chiến đẫm máu với Tổ chức Áo Đen, thành tựu lớn nhất của hắn là cứu được cậu.

Làm sao có thể không rung động được cơ chứ?

Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng, y hệt lúc Akai Shuichi chưa tỉnh lại. Furuya Rei phát hiện ra, cậu vốn có rất nhiều điều muốn nói với hắn, rất nhiều cảm xúc muốn bày tỏ, rất nhiều chuyện cần hắn giải thích. Vậy nhưng, giờ phút này cậu chỉ đơn giản là muốn ở cạnh hắn, muốn hắn an toàn trong tầm mắt mình, như vậy mới có thể ngăn trái tim không đập loạn vì lo lắng.

Nhưng Akai Shuichi thì lại thích chơi đùa với trái tim cậu.

"Furuya Rei-kun."

"Hả?"

"Tôi thích em nhiều lắm."

Furuya Rei im bặt. Akai Shuichi không nhận được phản hồi từ cậu thì cũng không thấy thất vọng hay lo nghĩ nhiều. Hai tháng mà Furuya Rei bất tỉnh, hắn đã khám phá được rất nhiều điều về cuộc sống của cậu. Hắn khá tự tin về tình cảm cậu dành cho hắn, dù ngoài mặt ra vẻ ghét bỏ cùng cực nhưng hắn cũng không thờ ơ đến mức không nhận ra sự tin tưởng, quan tâm và giúp đỡ thầm lặng của cậu. Khi thấy bức ảnh của mình nằm cạnh những người bạn cậu trân quý phía dưới gối, hắn càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, tự nhủ rằng mình nhất định phải bày tỏ ngay sau khi cậu tỉnh lại.

Xui xẻo là lại đến lượt bản thân phải nhập viện, đến lúc có được ý thức thì lại mất đi thị giác. Nhưng hắn thực sự không muốn chờ thêm một giây phút nào nữa.

"Ra vậy."

Akai Shuichi nghe thấy tiếng cậu bật cười: "Hóa ra đây là lí do để anh làm nhiều thứ vì tôi như vậy à." 

"Tôi cảm thấy lí do này không xấu, cũng không sai." 

Dù giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng hắn chợt cảm thấy mông lung. Có vẻ hắn đã quá tự tin vào tình cảm của cậu mà vô tình quên mất cậu đã từng là một điều tra viên thiên tài, lí trí đến tàn nhẫn, coi công việc và công lý là trên hết. Kể cả đã xác định được tình cảm của cậu, hắn dựa vào đâu mà lại nghĩ cậu sẽ đáp lại mình?

"Có chuyện gì mà tôi chưa biết, Akai Shuichi?"

Hắn biết cậu muốn nói đến vấn đề gì. Cái chết của Scotch vẫn luôn là cái gai nhọn trong lòng cậu và hắn, cũng là bức tường to lớn nhất ngăn cách hai người. Đến cùng, nếu muốn xóa bỏ khoảng cách giữa cậu và hắn, không còn cách nào khác ngoài mang sự thật đẫm máu đấy ra trước mắt mà thành thật với nhau.

"Tôi không giết cậu ấy."

Khó khăn lắm Akai Shuichi mới thốt ra được một câu, cũng lâu lắm rồi hắn mới phải cẩn trọng từng li từng tí trong lời nói như vậy. Thiếu một chữ hay thừa một chữ cũng có thể xoay chuyển cuộc trò chuyện của bọn họ sang một hướng khác, vì hắn hiểu hơn ai hết rằng Furuya Rei ngồi bên cạnh hắn tài giỏi và sắc bén đến thế nào. Cậu nhất định sẽ tìm ra kẽ hở nếu hắn không cẩn thận lỡ lời, và sau đó hắn sẽ không thể nắm phần chủ động cho bản thân được nữa.

"Ừm." Cậu chỉ định gật đầu, nhưng sực nhớ ra hắn tạm thời không nhìn được, đành cất lời: "Tiếp tục đi."

"Chuyện này em nhất định phải tin tôi, tôi thật sự không giết cậu ấy."

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi."

Furuya Rei nhướng mày nghi ngờ: "Hết rồi?"

Hắn gật đầu chắc nịch: "Hết rồi."

"Anh đang nói dối đấy à?"

"Không." Akai Shuichi phủ định: "Tôi không nói dối, nhưng có những thứ tôi không thể nói được. Thật sự xin lỗi em."

Dù điều đó có khiến cậu quyết định không đáp lại tình cảm của hắn, hắn cũng sẽ không nói. Không giống như với Kudo Shinichi, nói ra chuyện này với Furuya Rei là việc quá tàn nhẫn cho cả hắn và cậu.

Furuya Rei lặng nhìn người trước mắt. Hắn chủ động tỏ tình, rõ ràng đang ở phần yếu thế hơn vì đã bị cậu nắm thóp tình cảm, vậy nhưng vẫn cương quyết và cứng rắn như vậy. Tình cảm của hắn có được đón nhận hay không cũng không quan trọng bằng việc hắn nghĩ cậu sẽ tổn thương thế nào sau khi nghe hết sự thật.

"Còn một điều nữa. Tôi tin rằng Scotch ra đi là để bảo vệ những người cậu ta yêu thương. Vậy nên cậu ta hẳn sẽ không muốn nhìn thấy em đau khổ."

Tôi cũng không muốn nhìn thấy em đau khổ và tự dằn vặt bản thân, vậy nên dù có chết tôi cũng không muốn để em biết được.

Furuya Rei thở dài, cậu biết cả chứ, rằng cả Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi đều muốn bảo vệ cậu. Sau khi nghe hết cuộc nói chuyện giữa hắn và Kudo Shinichi, cậu đã tự trách bản thân rất lâu, thậm chí trong lúc yếu đuối còn có suy nghĩ muốn buông bỏ tất cả. Nhưng khi quan sát những gì Akai Shuichi đã làm vì mình, lại nhớ đến sự hy sinh để mình được sống sót của Hiro, cậu đã quyết định bước tiếp. Nỗi đau này cậu sẽ luôn mang trong mình như một cách để nhắc nhở bản thân phải sống tốt, sống thay cả phần của Hiro nữa. 

Và thế nên cậu mới muốn tỏ rõ lòng mình với Akai Shuichi, không ngờ được hắn lại nhanh hơn một bước, vừa tỉnh lại đã tỏ tình với cậu.

"Được rồi, tôi biết rồi."

Furuya Rei chậm rãi tiến về phía giường của hắn, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường - vị trí cậu có thể ngắm kĩ khuôn mặt đẹp trai của hắn mà không động đến mấy vết thương sau lớp áo bệnh nhân.

"Anh nói gì tôi sẽ tin nấy, được chứ?"

Dù là hắn đang giấu giếm cậu, nhưng biết được động cơ của hắn lại khiến cậu cảm động. Lần đầu được tận hưởng sự bao bọc của tình yêu, cậu vừa thấy lạ lẫm, vừa cảm thấy thích thú và hạnh phúc khôn nguôi.

Furuya Rei đang mang một vết thương ở ngay bụng, vậy nên cậu không thể cúi người trong khoảng thời gian dài, chỉ có thể đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi hắn, vỏn vẻn chưa đến hai giây.

"Cái này có thể thay cho câu trả lời của tôi không?"

"Được." Akai Shuichi bật cười: "Tôi hiểu được ý em rồi."

Furuya Rei cười, nụ cười chân thật mà từ rất lâu rồi không còn xuất hiện, với niềm hạnh phúc đang dâng trào trong trái tim.

"Mà, nói em nghe cái này nhé."

"Sao vậy?"

"Thật ra từ lúc em ngồi bên cạnh thì tôi đã nhìn lại được rồi."

Phòng bệnh của Akai Shuichi lại một lần nữa rơi vào im lặng tuyệt đối.

Furuya thấy anh nhìn trêu chọc của hắn thì chỉ muốn hắn mù luôn đi cho rồi.

Bệnh viện này có cho đào hố với mục đích chữa ngại cho bệnh nhân không? Furuya Rei thật sự cần gấp một cái, ngay lập tức!


***

helloooo, lâu lắm tui mới trở lại, mong mọi người vẫn còn nhớ tui ^^ tui đã bảo đây là truyện ngọt mà, từ giờ đến cuối chỉ còn toàn đường thôi, mọi người hãy đồng hành với tui cho đến phần kết nheee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro