LÀ MÈO SẼ KHÔNG NGÃ NGỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[AKAM] LÀ MÈO SẼ KHÔNG NGÃ NGỬA

Tác giả: 洛南字寻安mmc

Editor: ARPI @Augenstern

______________________

Summary: Có tin đồn rằng Furuya Rei là một chú mèo.

0.

Furuya Rei nhất định là một chú mèo, Akai Shuichi khẳng định như vậy.

1.

Hồi còn ở trong tổ chức, Rye từng tận mắt chứng kiến thực lực của Bourbon. Vốn dĩ đó chỉ là một nhiệm vụ nhỏ có thể dễ dàng hoàn thành, nhưng khi mọi chuyện tưởng chừng đã xong xuôi thì biến cố đột ngột phát sinh. Vào khoảnh khắc khi viên đạn xuyên qua đầu mục tiêu, thuộc hạ của gã nâng Bourbon đang bị hạ thuốc mê lên và ném ra ngoài cửa sổ.

Ống ngắm của Rye vô thức di chuyển theo thân ảnh kia. Hắn thấy chân Bourbon móc lấy thành lan can, cả người đung đưa trong không khí, sau đó lộn mèo một cái, nhẹ nhàng đáp đất.

Sau đó cậu gục xuống đất và cuộc tròn người lại. Rye ngờ rằng cậu thậm chí còn chưa khôi phục thần chí, tất cả những hành động ban nãy chỉ là phản ứng của bản năng mà thôi.

Không phải cậu ta là mèo đấy chứ, bởi vì mèo không bao giờ đáp đất bằng lưng. Rye thầm nghĩ.

2.

Cậu ta thực sự là một chú mèo. Rye nhìn Bourbon chằm chằm, người kia vừa cãi nhau với hắn xong, môi mím chặt, vẻ mặt sốt ruột nhìn đồng hồ trên tường, nhưng không thể giấu được đôi môi mím chặt cực giống mèo kia.

"Ha, Rye, anh uống nhầm thuốc à? Hay trên mặt tôi có thứ kỳ quái gì khiến anh buồn cười sao?" Bourbon phá vỡ sự im lặng khi nhìn thấy "ánh mắt khiêu khích" của hắn. Những thành viên khác trong phòng đã quá quen với khung cảnh này, thậm chí còn bày ra dáng vẻ uống trà cắn hạt dưa hóng hớt.

"Không phải." Rye thành thật nói, "Tôi cảm thấy em rất giống mèo, thật sự quá đáng yêu."

Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít sâu.

Rye tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa (dù chính hắn cũng chẳng nhận ra điều đó), khẳng định với Bourbon - lúc này đang cáu đến mức sự tức giận sắp hóa thành thực thể: "Em xù lông rồi."

Lại là những âm thanh hít vào thật sâu.

"Cmn anh là cái đồ biến thái chết tiệt, Rye!"

Như lẽ dĩ nhiên, chào đón hắn chính là nắm đấm của Bourbon.

Đấm - thẳng - mặt.

Sau đó, chuyện này lại bị lan truyền thành "Rye tỏ tình với Bourbon, Bourbon đồng ý lời tỏ tình của Rye bằng một nắm đấm thay vì một nụ hôn", khiến cho Bourbon vô cùng tức giận, đá văng cửa, đạp thẳng vào nơi gieo rắc tin đồn.

"Anh làm thế vui lắm à, Irish?"

"Ôi sorry sorry hahaha ——" Irish đập bàn bùm bụp, "Nhưng cậu không thấy đó thực sự là một lời tỏ tình sao, Bourbon! Đó đúng là phong cách của Rye mà!"

Trả lời gã là tiếng đóng cửa thật mạnh như muốn lung cả bản lề.

Irish và Scotch - ban nãy trốn trong ngăn tủ - hai mặt nhìn nhau: "Tôi bắt đầu nghĩ hình như Rye nói đúng rồi —— sao cậu lại trốn trong tủ?"

"Tôi sợ cậu ấy phát hiện rằng chính tôi trong lúc vui mồm đã nói vài lời linh tinh, là kẻ thêm mắm dặm muối vào mấy cái tin đồn kia."

Irish trầm ngâm: "Vậy lúc Bourbon tức giận sẽ thực sự cào người ta như mèo con à?"

"Hả? Anh nghe ai nói vậy?"

"Rye nói đó."

Cánh cửa lại bật mở, Bourbon lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Irish và Scotch, một lúc lâu sau mới nói: "Hắn xong đời rồi."

Scotch nhìn bóng người dần đi xa, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc vùi đầu vào gối: "Tôi cũng xong đời rồi."

Irish thông cảm vỗ vai an ủi anh.

Nghe nói đêm đó Bourbon bắn nát khóa phòng Rye, hai người họ đánh nhau từ phòng Rye đến phòng Bourbon. Curacao đứng ngoài cố gắng khuyên nhủ lại bị Bourbon trừng mắt dọa cho không dám can họ nữa.

"Thực sự cậu ta rất giống một chú mèo quý tộc bị xâm phạm lãnh thổ." Người phụ nữ với đôi mắt hai màu nhận xét.

Chianti thích thú huýt sáo: "Sau đó hai người họ sẽ ở bên nhau thật à?"

"Chuyện này khó mà nói." Vermouth lại nói khác, "Nhưng tôi nghĩ sớm muộn gì chuyện đó cũng xảy ra thôi."

Sau khi chứng kiến cảnh Bourbon nhẹ nhàng uyển chuyển đáp xuống đất, đến cả Gin cũng không thể không chú ý đến tin đồn "Bourbon thực ra là một chú mèo". Bởi vì động tác kia quả thực có độ khó rất cao, theo lẽ thường, dù cho Bourbon không ngã lăn đùng ra đất thì cũng rơi vào một tư thế xấu hổ.

Nhưng Bourbon đã đáp đất một cách tao nhã và bình yên vô sự.

"Cậu không nên giấu tổ chức bất cứ điều gì." Gin nghiêm túc và lạnh lùng nói với Bourbon, mặc kệ sự khiếp sợ trong mắt đối phương, "Mèo nên đi thực hiện những nhiệm vụ cần sự linh hoạt hơn."

Bourbon hít sâu kìm nén sự tức giận, trừng mắt nhìn Gin: "Tôi là người, không phải mèo."

"Anh có muốn tôi lôi cổ tên Akai Shuichi từ địa ngục lên để chứng minh điều đó không?"

3.

Akai Shuichi không cần Bourbon xuống địa ngục kéo lên. Hắn không chết, vẫn đang sống rất tốt đây.


Cre art: 小粮抽空摸鱼


Vẻ mặt của cậu trai đang ngồi xổm đè vành mũ xuống chĩa súng thẳng vào hắn thực sự rất giống mèo. Hắn cảm thấy cậu đáng yêu quá, lại càng muốn trêu chọc cậu hơn. Hai vợ chồng Kudo như đã nhận ra điều gì, cười haha sượng trân nói cần ra sân bay gấp để kịp cho chuyến bay đêm, trước khi đi còn tìm mọi cách để Amuro Tooru ở lại nhà mình.

"Tôi chưa dọn phòng cho khách." Akai Shuichi nói, rõ ràng có ý muốn để Amuro Tooru ngủ cùng hắn.

Sau đó, đến nửa đêm, Akai Shuichi vô thức lật người và giật mạnh chăn.

Nói chung thì, Akai Shuichi không biết vì sao Amuro Tooru lại nằm trên chăn, cũng không biết thì ra lực tay của hắn lại mạnh như vậy, kéo chăn một cái mà làm Amuro Tooru "bay" xuống sàn luôn.

"... Nếu anh muốn giết tôi thì lúc trước sao không làm ngay ở cửa đi, A.K.A.I." Không có tiếng động lớn khi rơi người xuống đất như dự kiến, Amuro Tooru vẫn nhẹ nhàng đáp đất không tiếng động, nhưng rõ ràng giọng nói vẫn lơ mơ chưa tỉnh ngủ. Cậu ngơ ngác cạnh khóe một câu, Akai Shuichi còn chưa kịp nói câu nào, cậu đã nằm lại lên giường tiếp tục ngủ, tiếng hít thở dần dần ổn định.

Cậu ta chắc chắn là mèo.

Ít nhất thì kiếp trước cũng là mèo.

Akai Shuichi (lại) thầm nghĩ.

4.

"Ấy ấy không được, cậu không được làm thế aaa..."

Sau khi nghe thấy Vodka truyền bá tư tưởng "Bourbon là một chú mèo", Furuya Rei đã quyết đoán hất cà phê vào mặt tên đàn ông luôn trung thành với tổ chức kia.

Cậu vùi đầu vào trong chăn, tuyệt vọng nói: "Vermouth và Chianti vì muốn chứng minh điều đó cho những thành viên mới mà nâng tôi lên cao rồi buông tay cho tôi ngã xuống."

Akai Shuichi nhướn mày. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh thanh niên tóc vàng này bất lực giãy giụa trong vòng tay tà ác của các quý cô trong tổ chức.

Nghe nói còn có người mới lấy cỏ mèo ra muốn trêu chọc Bourbon, kết quả bị cậu đấm thẳng vào phòng cấp cứu.

Vermouth đổi cách xưng hô, bắt đầu gọi Bourbon là "Mèo con", mỗi lần Furuya Rei đáp lời cô đều nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể không đáp, cũng chẳng làm gì khác được. Chianti mỗi lần thấy Bourbon ngồi trên ghế đều thích xoa đầu cậu, Gin còn mua đồ ăn vặt của mèo cho cậu, lần nào cũng bị cậu hất bay.

Nhưng Gin không giận. Hắn không bao giờ tức giận với mèo.

Lỗi tất cả là do Rye, tên chết tiệt đã đầu têu chuyện này.

Rye nghe vậy, mỉm cười —— dù sao thì Furuya Rei cũng là "của hắn", sau đó quen tay vuốt lông mèo: Như vậy chẳng phải bọn họ sẽ giảm lòng cảnh giác với em sao?

Furuya Rei chợt nhận ra, "Ồ" một tiếng, sau đó đấm thẳng ngực Akai Shuichi.

"Lúc đấy anh có biết thân phận thật của tôi quái đâu, lừa trẻ con đấy à?"

5.

Lần đầu tiên nhóm công an nhìn thấy cấp trên của mình nhảy đáp đất.

"Hóa ra sếp Furuya thực sự là một chú mèo...!"

"Thật... Thật là nhẹ nhàng uyển chuyển!"

Jodie cũng thưởng thức toàn bộ quá trình này, không thể không đồng ý với đánh giá của Akai Shuichi lúc trước: "Mèo sẽ không bao giờ để lưng đáp đất trước."

"Ừ, Furuya-kun chính là..." Akai Shuichi còn chưa nói hết, cốc cà phê đã "viu~" một tiếng xẹt qua tai hắn mà đập vào tường.

"Í, cậu ấy xù lông à?" Jodie suy tư gật gù.

6.

"A... Akai-san! Anh đang làm gì vậy..."

"Hít mèo."

Người đàn ông ôm chặt lấy eo Furuya Rei không chịu buông tay bị kéo lê trên mặt đất, đáp.

7.

Chỉ có duy nhất một lần Furuya Rei rơi xuống mà phần lưng đáp đất, đó là vì tên tội phạm bắn súng nhắm vào Akai Shuichi, cậu vội vàng chắn đạn cho hắn.

May mà không trúng vào vị trí nguy hiểm.

"Mẹ tôi từng dạy tôi." Cậu nằm trong lòng Akai Shuichi, vươn tay ôm lấy cổ hắn, nói, "Ngã ngửa ra sẽ khiến cho kẻ địch phát hiện nhược điểm của mình, nên không bao giờ được làm như vậy. Trừ phi đó là vì bảo vệ cho người quan trọng nhất."

Đôi mắt kia sáng lên như mắt mèo.

8.

Akai Shuichi đi dạo phố bị con gái lôi kéo muốn làm quen. Hắn bất lực, cố gắng từ chối cô gái, cái khác thì không nói chứ số điện thoại cá nhân của hắn đích thực là không thể tùy tiện cho người khác được.

"Ngại quá, làm phiền rồi." Furuya Rei đứng cách đó mấy mét, ném chiếc túi trong tay cho Akai Shuichi. Cậu bước nhanh tiến lên tách hắn và cô gái kia ra, dựa vào người hắn, nheo nheo mắt nhìn cô, "Cô tìm bạn trai tôi có chuyện gì sao?"

Cô gái ngây người, vội vàng xua tay: "Không, không có gì..."

Ý thức bảo vệ lãnh thổ của mèo.

Akai Shuichi nghĩ.

9.

Akai Shuichi phát hiện những lúc Furuya Rei cảm thấy thoải mái, thỉnh thoảng cậu sẽ phát ra âm thanh khò khè giống như mèo.

10.

"Bourbon." Rye lại được chiêm ngưỡng màn đáp đất đầy nghệ thuật của thanh niên tóc vàng một lần nữa, thấy đối phương giật mình nhìn mình, không nhịn được hỏi: "Em thật sự là mèo sao?"

Bourbon cười lạnh một tiếng: "Anh sốt hỏng đầu rồi à Rye? Mèo có chín mạng, tôi chỉ có một."

Cậu cầm viên ngọc lục bảo bỏ vào túi, mở cửa sổ ra, nhảy xuống.

"Nếu tôi là mèo, vậy tôi nhất định sẽ ám anh chín kiếp."

—end—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro