AKAM | Lời Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amuro hiện giờ đang muốn dùng súng nã nát sọ mình ngay lập tức. Thắt lưng anh đau dữ dội, nơi hậu huyệt khi anh dùng ngón tay run rẩy ấn vào vẫn còn sưng tấy, chưa kể khắp nơi đâu đâu cũng có vết cắn lẫn dấu hôn. Sống đến ngần ấy năm trên đời, lần đầu tiên anh có khao khát muốn tự sát mãnh liệt như thế.

Hắn thở dài, miệng phả ra làn khói thuốc mỏng, mùi hương bạc hà vấn vít khắp nơi. Hắn thành công dùng mưu mô đối phó với biết bao nhiêu phần tử tội phạm nhưng lại không nghĩ được cách nào để lôi được Amuro khỏi tấm chăn bông, từ lúc hắn bước ra khỏi phòng tắm cho đến khi hút xong một điếu thuốc, Amuro vẫn kiên trì dùng chăn làm thành lá chắn, tự trùm lên người và rúc luôn trong đó không hề hé mặt ra.

"Cậu định không làm vệ sinh hay sao? Hay là không thể đứng dậy, nếu không thể đứng thì tôi sẽ bế cậu vào phòng tắm."

"Tại sao lại là anh? Tôi và anh đã làm gì với nhau tối qua thế? Và... tôi là kẻ bị đè sao?"

Mái tóc rối xù của Amuro ló ra khỏi chiếc chăn, gương mặt thường ngày mang đầy vẻ cương trực và nghiêm túc nay bị ngượng ngùng lẫn tức giận nhuộm đỏ bừng.

"Thật ra là tối hôm qua tôi định nhường cậu nhưng cậu khăng khăng tự nới rộng lỗ nhỏ của mình và ngồi l-"

"Câm mồm ngay! Anh bị vô sỉ à?"

Một chiếc gối bay tới ngăn lại câu nói không chút tế nhị từ Akai, Amuro quyết định không trốn nữa, tung chăn hùng hổ bước xuống giường. Dù thân thể Amuro có cường tráng hay trâu bò đến mức nào cũng không thể làm ngơ với cái đau khủng khiếp từ thân dưới truyền khắp cơ thể. Akai dụi tắt điếu thuốc hút dở, vươn tay bắt lấy vai Amuro và kéo mạnh anh vào lồng ngực hắn.

"Tôi đùa với cậu thôi, tối qua chính tôi đã cưỡng bức cậu đấy."

Có đánh chết Amuro thì anh cũng không tin cái lời nói dối trắng trợn đến mức ngông cuồng ấy. Nếu vậy, sự thật tối qua chính anh là người đã quyến rũ hắn là điều không thể chối cãi rồi.

"Tối qua em ngất đi một lần, tôi đã giúp em moi sạch những thứ tôi lỡ bắn vào trong nơi đó. Bây giờ em có thấy đau bụng hay khó chịu không?"

"Kh... không có. Cảm ơn anh!"

Sau khi trận chiến với tổ chức áo đen kết thúc, Amuro vẫn tiếp tục nhận một nhiệm vụ khác mà không được nghỉ phép ngày nào. Hai nhiệm vụ khó nhằn liên tiếp suýt nữa vắt kiệt năng lượng trong người anh. Vậy nên khi vừa kết thúc nhiệm vụ, lại được phép nghỉ một tuần cộng thêm tin tức Akai sẽ trở về Mỹ trong hai ngày tới, Amuro vừa vui vẻ vừa phiền lo tìm tới quán bar quen thuộc mà nốc cho thỏa thích. Kết quả là say quá hóa rồ, gọi điện cho Akai và tỏ tình với hắn.

Akai không muốn nhắc lại chuyện tối hôm qua với Amuro, một phần vì hắn không biết dùng cách gì để đối mặt với anh, một phần vì không muốn anh cảm thấy khó xử và xấu hổ. Vì thế nhân khi Amuro còn ngâm mình trong bồn tắm, hắn đã vội vã rời đi, lời nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng "Về nhà cẩn thận, hãy bảo trọng!".

Anh lặng người nhìn tấm giấy note nằm im ắng trên bàn, môi nở nụ cười chua chát.

"Mình thật sự đã trở thành trò hề của người ta ư? Nực cười!"

Amuro mệt mỏi trở về căn hộ nhỏ của mình, Haro vừa nghe tiếng chân quen thuộc đã chạy ào ra, nhảy chồm lên người anh.

"Ngoan nào ngoan nào, tao vắng nhà một đêm thôi mà mày đã nhớ đến thế cơ à?"

Haro sủa vang khi phát hiện bóng người lấp ló ngoài cánh cửa chưa kịp đóng. Anh cảnh giác buông Haro ra, quay người toan phòng thủ thì cảm giác mát lạnh áp thẳng vào trán anh. Shinichi vui vẻ đung đưa chiếc túi đựng đầy bia ướp lạnh, tươi cười trêu: "Amuro-san cảnh giác ghê nha, suýt nữa thì em bị ăn đòn rồi. Hôm nay em đến để báo tin mừng."

Shinichi sau khi lấy được thuốc giải đã trở lại thành chàng trai dễ dàng thu hút ánh mắt của bao người. Anh khá ghen tị với cậu, giữa cậu và Akai có một mối liên kết rất chặt chẽ khiến anh vô cùng ngưỡng mộ.

"Amuro-san, Akai-san có nói với anh về việc anh ấy sắp về Mỹ không?"

Amuro có chút bối rối, dè chừng đáp: "Ừm... không có. Dạo này anh không gặp hắn ta."

"Akai-san nhờ em đưa ra chút ý tưởng để anh ấy cầu hôn Jodie-sensei sau khi họ trở về Mỹ, nhưng sao lại là em chứ? Ha ha... chuyện tình của em lận đận thế kia mà anh ấy dám tin tưởng giao trách nhiệm quân sư, thật sự là quá khó hiểu rồi."

Anh lặng người, ngụm trà lúa mạch ngọt gắt trong miệng bỗng trở nên chát và đắng kinh khủng khiến anh sặc sụa nôn khan. Đừng dọa nhau như thế chứ, anh bao lần chết đi sống lại, cũng chưa từng muốn bị sặc mà chết đâu. Nhưng mà...

"Em nói Akai sẽ kết hôn?"

"Vâng, anh ấy bảo muốn kết hôn và có một gia đình yên ổn."

"Vậy thì... anh cũng nên chúc mừng hắn ta một tiếng nhỉ?"

Shinichi bứt rứt không yên khi nhìn thấy nụ cười gượng pha chút mất mát từ Amuro. Cậu không định lừa anh đâu, nhưng do cả hai mãi vẫn không chịu đối mặt tử tế với cảm xúc của nhau nên cậu buộc phải làm chất xúc tác. Chất xúc tác này, một là nổ bay tất cả, hai là phản ứng thăng hoa. Shinichi chỉ hi vọng là phản ứng có thể thăng hoa mà thôi. Cầu trời phù hộ cho cậu, nếu không cậu sẽ chết chắc.

Nửa đêm, Akai đồng thời nhận được hai tin nhắn tới. Một cái của Shinichi, một cái của Amuro, hắn chọn xem của Amuro trước.

"Gặp nhau được không? Tôi ở công viên trước căn hộ của anh."

Hắn chẳng thèm đọc tin nhắn của Shinichi, vội vã khoác áo choàng và tiện tay cầm luôn cái khăn len lao vội ra khỏi nhà.

Amuro ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, tâm trạng vẫn đang rối bời. Ngay khi anh nghĩ Akai đã ngủ hoặc đọc xong tin nhắn nhưng lại không muốn gặp anh thì một chiếc khăn được ủ ấm quàng vào cổ Amuro.

"Tuy đã vào mùa xuân nhưng còn rất lạnh đấy. Em đừng ỷ sức khỏe tốt mà chủ quan."

Anh im lặng không nói, để hắn mắng tùy thích, anh kéo chiếc khăn lên che đi nụ cười nhẹ nhàng.

"Chuyện tối hôm q-"

"Ngày mai anh sẽ về Mỹ đúng không?"

Akai giật mình khi Amuro vô duyên vô cớ ngắt lời hắn nhưng hắn không giận, chỉ gật đầu. Đầu Amuro cúi sâu thêm một chút nữa, từ ngữ chạy loạn trong đầu anh dần dần được sắp xếp.

"Akai, anh có biết anh giống ai không?"

Hắn ngây người ra giây lát rồi nhìn đôi mắt đang cong lên đầy vui vẻ của Amuro, bần thần đáp: "Tôi không rõ."

"Anh rất rất giống người mà tôi yêu."

Anh nhìn gương mặt của Akai đang thộn ra rồi bật cười lớn, vừa cười vừa lau nước mắt tràn ra ở khóe.

"Em là người tốt. Tại sao lại muốn chọn tôi? Ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn tôi kia mà."

Amuro ngước mặt nhìn cây hoa mơ đang đâm ra những nụ hoa màu trắng muốt vô cùng xinh đẹp, hít một hơi thật sâu, khẽ khàng đáp: "Anh là tốt nhất, nếu có ai tốt hơn anh, tôi sẽ vờ như không thấy được họ!"

Anh bất ngờ khi thấy bản thân trong chớp mắt đã được Akai ôm ghì vào lòng, dù Amuro có đẩy ra hay chống cự bằng mọi cách cũng không thoát được.

"Đừng có thương hại tôi. Tên khốn!"

"Tôi có thể kết hôn với em được không?"

Amuro nghiến răng vung nắm đấm thật mạnh vào bụng Akai, hắn không né không tránh, nhăn mặt cắn răng chịu đau.

"Anh hỏi Shinichi về cách cầu hôn Jodie-sensei, còn muốn cùng cô ấy kết hôn và xây dựng gia đình. Anh nghĩ câu nói và cái ôm ban nãy dành cho tôi là gì? Cảm thấy thương hại tôi hay muốn dành cho tôi chút tình cảm giả dối trước khi rời đi?"

Akai một tay ôm bụng, một tay vươn ra chạm vào gương mặt đỏ bừng vì tức giận và tổn thương của anh.

"Tôi có nói những điều đó với thằng nhóc ấy bao giờ? Điều duy nhất tôi nói với nó chính là tôi sẽ bay về Mỹ làm một số thủ tục cần thiết trước khi nhập quốc tịch Nhật thôi. Mà... em đánh suýt làm tôi mất thở luôn đấy."

Amuro hoảng lên, bối rối dìu hắn ngồi lại vào cái xích đu nhỏ. Cánh tay của hắn vươn ra đặt hờ lên eo anh và kéo anh xích đến gần. Akai dụi mặt vào bụng anh, từ người Amuro phát ra một mùi hương nhẹ, không phải từ nước hoa hay quần áo, quanh thân thể anh thoang thoảng mùi trà lúa mạch đầy ngọt ngào.

"Vậy nghĩa là anh sẽ không cầu hôn hay kết hôn với ai hết?" - Amuro hỏi lại với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Đêm hôm qua em say đã buộc miệng tỏ tình với tôi. Khi ấy tôi rất bối rối, vì tôi còn định nhập quốc tịch Nhật để có cơ hội tiếp cận và cưa cẩm em."

"Vậy còn sáng nay, tại sao anh lại rời đi?"

"Tôi không muốn sự hiện diện của tôi khiến em thêm xấu hổ. Và tôi cũng không biết nên đối mặt thế nào với em, ngay khi tôi định theo đuổi em thì em lại tỏ tình với tôi."

Amuro ngây người nhìn Akai dùng tay che đi gương mặt đang nhuốm sắc đỏ không dễ thấy. Vậy là... anh đã bị Shinichi cho vào tròng một cách dễ dàng, sống đến ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn bị một thằng nhỏ sắp vào đại học lừa đến mức rơi nước mắt.

"Có thật là anh yêu tôi chứ?"

"Chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện, hầu như đều là chuyện buồn cả. Vậy bây giờ em có thể giúp tôi làm một chuyện được không?"

"Là chuyện gì?"

"Ngày tháng về sau, xin hãy ở bên cạnh và sống vui vẻ cùng tôi, được không Rei?"

Amuro ngây ngốc vài giây rồi cho hắn nụ cười nhẹ cùng một cái gật đầu: "Được, trông cậy vào anh!"

Shinichi cùng Heiji từ xa giành giật nhau chiếc ống nhòm để quan sát tình trạng của hai nhân vật chính.

"Này, hôn rồi hôn rồi. Tớ thắng nhá."

Heiji nhảy cẫng lên, đánh bôm bốp vào lưng và vai của cậu bạn bên cạnh đầy phấn khích.

"Tớ còn tưởng Akai-san sẽ cầu hôn Amuro-san luôn rồi!" Shinichi ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tai với vẻ mặt tiếc nuối cùng bất mãn.

"Hôn nhân là chuyện cả đời mà. Đâu thể nhanh như thế được. He he... nào Kudo, một chầu BBQ nhé!"

"Biết rồi biết rồi. Cậu chỉ có giỏi ăn thôi, cái tên thám tử chạy bằng cơm."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro