● AKAM ○ Ngày Tháng Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amuro đứng lặng trên sân thượng của Học viện Cảnh sát nơi anh từng học.

Hôm nay là ngày giỗ của Scotch, người bạn thân cuối cùng của Amuro.

Ánh hoàng hôn u buồn tĩnh mịch nhuộm đỏ anh cùng không gian im ắng. Anh đứng nơi đó không biết bao lâu, chỉ khi Haro bước đến cọ đầu vào chân, Amuro mới giật mình.

"Rei, chúng ta về thôi em!"

Akai lùa tay vào mái tóc mềm của anh, nhẹ nhàng bảo.

Amuro ngập ngừng rồi nấc lên, nước mắt cứ tuôn ra từ đôi mắt vô hồn, không có trọng tâm. Tiếng khóc thê lương vang vọng trong không gian giao nhau giữa hoàng hôn và đêm tối.

"Là lỗi của em."

"Rei, tất cả đã qua rồi. Cậu ấy lựa chọn bảo vệ em nên mới như thế. Đừng tự trách bản thân nữa."

"Akai... Akai... Shuu..."

Hắn ôm ghì lấy anh vào lòng.

Akai chưa bao giờ thấy nước mắt của người con trai này rơi cho đến thời điểm hiện tại.

Từ nhỏ anh đã không biết cha mẹ mình đã chết hay mất tích, cậu bé ngày ấy luôn mạnh mẽ kiên cường trải qua những năm tháng tuổi thơ bị bạn bè xa lánh. Cho đến khi mối tình đầu là cô bác sĩ luôn chăm sóc anh cũng ra đi. Cuộc đời của Amuro luôn vướng vào những mất mát đau thương. Những người bạn thân của anh cũng lần lượt bỏ anh mà đi. Đến cuối cùng, chỉ còn một mình Amuro đứng đó, vẫn tiếp tục nở nụ cười và bước tiếp.

"Cuộc đời em đau thương đủ rồi. Em không muốn rơi nước mắt. Phải nói là dù có bao nhiêu nước mắt cũng không khóc hết những nỗi đau này. Vậy nên em đành phải cười vậy! Cứ coi như là tìm cái vui trong nỗi cơ đơn đi."

Nhưng bây giờ người con trai trong lòng hắn đã khụy xuống, đã rơi nước mắt, đã gào thét để tống hết những thống khổ bao năm qua anh đã kiềm nén.

Rơi nước mắt không phải vì yếu đuối.
Mà là đã quá mạnh mẽ, quá cứng rắn trong một thời gian quá dài rồi.
Con người... ai cũng có giới hạn của riêng bản thân mà.

"Rei, chúng ta về nhà thôi!"

Akai vỗ nhẹ lưng anh, an ủi.

"Rei, về nhà thôi!"

Đôi mắt vô hồn của anh hướng lên nơi phát ra tiếng nói thân thuộc. Anh ghét cảm giác này. Cảm giác người anh yêu nhất thế gian ở ngay trước mắt anh nhưng anh lại không tài nào thu được hình ảnh của người ấy vào tầm mắt. Akai hiểu ngay anh đang nghĩ gì, hắn im lặng cúi xuống hôn lên đuôi mắt anh.

"Đừng lo nghĩ nữa. Tất cả đã qua rồi. Người đã chết thì không thể sống lại, nếu em cứ day dứt mãi không yên, liệu cậu ấy có thể vui vẻ bên thế giới bên kia không?"

Amuro vô thức siết chặt tay Akai khiến hắn nhíu mày.

"Ngày hôm nay, ở tại đây, em cứ buông bỏ hết những đau thương. Em đã day dứt suốt thời gian qua rồi. Hãy là một người như trước kia đi. Có anh ở đây rồi, anh sẽ không bỏ rơi em đâu! Nhé, Rei."

Akai đã cõng Amuro về, anh đã ngủ một giấc ngon lành trên lưng của hắn. Nét mặt bình yên thanh thản khiến Akai chợt nở nụ cười.

Akai nhớ lại khi trước, hắn không biết hoảng sợ là gì và chưa bao giờ cầu nguyện.

Nhưng khi Amuro người đầy máu me và thương tích được đẩy vào phòng cấp cứu, trái tim hắn lần đầu tiên bị nỗi sợ lấn át. Sợ rằng người con trai kia vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Và hắn bắt đầu cầu nguyện, trong khoảng thời gian hai năm Amuro hôn mê, Akai luôn dành thời gian để cầu một phép màu đến với Amuro.

Akai ít khi dịu dàng kiên nhẫn.

Cuộc chiến kết thúc đã để lại cho Amuro những dư chấn nặng nề là đôi mắt mù lòa và những cơn ác mộng kéo dài hằng đêm.

Khi Amuro không thể nhìn thấy và bắt đầu có xu hướng tiêu cực, hắn đã từng chút, từng chút một giúp anh làm quen với thế giới ngập tràn bóng đêm đáng sợ kia. Khi Amuro gặp ác mộng, Akai đã thốt lên những lời dỗ dành mà hắn chưa bao giờ nói với bất kì ai.

Đối với Amuro, một con người luôn mang nỗi cô đơn và bất an bấy lâu nay chưa bao giờ dám tin vào một thứ gì đó gọi là mãi mãi. Nhưng khi Akai cố gắng xé lớp vỏ anh dày công dệt nên để bước vào thế giới của anh, Amuro lại lung lay lí trí. Rằng anh tin, vẫn có thứ gì đó trên thế gian này, thuộc về anh, được gọi là mãi mãi.

"Shuu!"

"Em dậy rồi à? Có chuyện gì sao?"

"Chúng ta... cùng Haro, đi sang Mỹ một chuyến. Được không?"

Akai khựng lại giây lát rồi tiếp tục bước đi. Lòng Amuro hơi chùn xuống khi chẳng nhận được hồi đáp từ đối phương.

"Nếu anh không thích thì thôi vậy. Cứ xem như em chưa nói g-"

"Chúng ta sang đó kết hôn có vẻ được đấy! Anh đã chọn được địa điểm rồi."

Akai thả Amuro xuống để anh đứng đối diện với hắn, hai tay hắn áp vào đôi má của Amuro, dù anh không thể nhìn thấy nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt và nụ cười vô cùng dịu dàng từ người kia.

"Hóa ra ban nãy là do anh đang suy nghĩ à?"

"Chúng ta đi nghỉ mát, sẵn tiện đăng kí kết hôn. Em muốn lễ kết hôn tổ chức ở đâu? Nhà thờ hay bãi biển? Chỉ hai chúng ta hay đông người? Kết hôn xong thì em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?"

Amuro bật cười khi nghe Akai huyên thuyên. Anh chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ hào hứng đến như thế.

"Em còn tưởng anh không thích trở lại Mỹ chứ!"

"Rei, anh không muốn em như thế chút nào đâu. Cứ như anh không đủ sức bảo vệ em khỏi những bất an lo lắng vậy!"

"Cũng phải nhỉ! Bấy lâu nay em chẳng nhận ra, đúng là già rồi mắt yếu kém. Người yêu của em là..."

Những từ cuối Akai không nghe rõ vì tiếng còi xe quá lớn. Hắn chỉ thấy Amuro vén lại tóc ra sau tai, cười vui vẻ khoác tay hắn và giục hắn đi tiếp.

"Vậy... chỗ anh muốn đến là?"

"Washington DC!"

"Quyết định như thế nhé. Tuần sau... xuất phát. Giờ thì về nhà chuẩn bị nào."

Khi em không thể nhìn thấy, em đã rất hối hận, rằng nếu biết có ngày hôm nay, em sẽ nhìn anh bất cứ khi nào có thể. Nhưng giờ thì không cần nữa, hình ảnh của anh, đã vốn hiện diện rất lâu trong tim em rồi.

Rei... cảm ơn vì em đã tồn tại.

"Người yêu của em là người đã vực em dậy từ cõi chết kia mà."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro