Tiếng đàn cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất giọng của anh luôn như một ly rượu ngon. Nó đủ đậm vị và đủ mềm dịu để tôi chìm đắm trong đó.

Ánh mắt của anh là sự rung động không thể diễn tả bằng lời. Nó làm tôi xao xuyến, nó như sự hiện thân của một cái gì đó vô hình nhưng thật nhiều cảm xúc.

Tôi có thể cảm thấy được tất cả những gì anh muốn nói như một bản tình ca.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh.

Ngày hôm đó mưa rất to, mưa như trút nước từ trên trời rơi xuống, cả thành phố về đêm của tội ác cũng trở nên ẩm ướt và hỗn loạn.

Trong quán bar nhỏ nhiều lần lui tới, tôi quen lối cũ mà đi đến vị trí nơi tôi thường ngồi, một góc hẻo lánh nhưng có thể thấy hết toàn bộ những vị trí quan trọng.

Tôi nhâm nhi ly rượu trong lòng bàn tay mà thơ thẩn nhìn về phía sân khấu nơi tiếng đàn piano thu hút toàn bộ sự chú ý của chính mình. Tôi cảm nhận rõ được hầu kết mình nâng lên rồi hạ xuống mang theo ngụm rượu nóng chạy về tim.....thật là lạ tại sao lại chạy về tim...

Tôi say mê nhìn những ngón tay thon dài gãy lên từng phím đàn, người đàn ông đó trông thật lạnh lùng và khó gần nhưng mà thật kỳ lạ. Từng nốt nhạc anh ta nhấn xuống từ cây đàn đen nhánh ấy như một phép màu bí ẩn....một cảm giác thật ấm áp đến lạ thường.

Thật ôn nhu và.....thật đẹp.

Không biết bắt nguồn từ đâu,lý do gì mà tôi như một gã nghiện, đúng vậy như là một gã cần phải dùng thuốc để làm say linh hồn.....Tôi đã say anh từ ngày mưa hôm đó lúc nào không hay.

Cứ mỗi tối thứ sáu, tại chỗ ngồi này tôi vẫn gọi một ly Vodka chỉ để thưởng thức tiếng đàn của anh.

Âm thanh du dương mỗi lần anh đánh lên như gột rửa tạm thời tâm hồn nhuốm máu tội lỗi của mình. Lúc đó tôi chỉ hèn mọn mong rằng tiếng đàn sẽ đừng kết thúc, đừng dừng lại....hãy để tôi được thả lỏng, tha thứ cho bản thân sau chuỗi ngày len lỏi trong bóng đêm.

Nghe anh diễn tấu, tôi biết được rằng anh có một thói quen rất lạ. Cứ mỗi khi trình diễn chuẩn bị hạ màn là anh thường đàn một đoạn nhạc ngắn và nốt cuối cùng tiếng đàn ngân lên là nốt Re, một nốt rất trầm....luôn làm tôi tỉnh giấc và thấy thiếu một thứ gì đó, kết thúc của nó hình như chưa được trọn vẹn.

Không một tiếng vỗ tay hay khen ngợi, anh vẫn lạnh nhạt đi xuống sân khấu và lần này anh đi về phía tôi với ly rượu trên tay.

Một giọng trầm thấp, như đàn cello du dương bên tai tôi, đôi mắt xanh lục sắc bén chứa đầy bí ẩn và sâu thẳm đang thâu hình ảnh tôi trong đó. Anh nói.

"Rye, tôi nghĩ cậu hợp uống Rye hơn là Vodka đó, Bourbon"

Đúng vậy, tôi đã biết tôi đã say mê Rye từ ngay khoảng khắc này.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ánh nắng chiều muộn chiếu bóng dài qua rèm khi sự đụng chạm của anh nhảy múa trên da tôi, một giai điệu jazz không hòa hợp vang lên trên những đầu dây thần kinh thô ráp. Không rộn ràng, không trầm lắng, không vui tươi mà là một bản nhạc chỉ là một vòng xoáykhoái cảm, tê dại, đau đớn và sa đọa trong đó.

Tôi đung đưa cơ thể theo từng làn điệu chỉ huy của anh, luôn dồn dập không một chút nhịp nhàng, tương phản hoàn toàn với những bản dạ khúc nhẹ nhàng mà anh ấy thường biểu diễn cho người khác nghe.

Những giọt nước nóng hổi của nước mắt, mồ hôi hay là của dòng nước trắng đục rãi đầy trên bụng và ngực và mặt, làm tôi càng sung sướng và tội lỗi hơn.....Một thứ cocktail pha trộn giữa sự ngây ngất và xấu hổ trào dâng trong người...........tôi đã có thứ tình cảm không nên tồn tại với kẻ máu lạnh...tội phạm này.

Một tay súng bắn tỉa khét tiếng trong tổ chức, con sói hoang cô độc......Rye.

.
.
.
.
.
.
.
Có khi nào anh có thể cho tôi một tiếng đàn ôn nhu như anh từng đàn cho mọi người nghe được không....Tôi cầu xin, giọng tôi như một lời thì thầm yếu ớt.........tôi không cần đặc biệt đến như vậy.

Anh nghe xong rồi chỉ nhợt nhạt cười lạnh không một chút cảm tình, cây gậy chỉ huy giàn nhạc của anh vung lên càng làm đâm sâu vào trong không gian nóng bỏng, ẩm ướt đó. Khúc nhạc càng thô bạo, gay gắt hơn.....giọng tôi đứt quãng theo từng tiếng thở hổn hển tuyệt vọng như gào thét để bắt kịp anh....chất lỏng đỏ nhuộm màu nệm trắng, mùi rượu Rye nồng nặc ngập tràn không gian....thật là đau đớn và nóng rát đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi.
.
.
.
.
.
.
.
Vào ngày định mệnh, Scotland đã chết và tình yêu tội lỗi cũng bị chôn vùi theo. Đau đớn, say mê biến mất hoàn toàn như phát  súng vang vọng trong bóng tối đêm đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Furuya-kun cậu cảm thấy bài này như thế nào"

Một giọng nói ẩn chứa sự căng thẳng phá vỡ sự im lặng. Ánh mắt của Akai dán chặt vào tôi, anh nhìn tôi chăm chú, tôi thấy rõ là anh đang mong chờ, hồi hộp đợi tôi.....đợi tôi? Để làm gì?...tôi không biết...không rõ....

Anh thấy tôi vẫn thờ ơ không trả lời anh, đôi mắt xanh lục đậm tôi dè chừng ấy bỗng nhắm lại, dường như anh muốn che giấu điều gì đó mà tôi sẽ không muốn biết.

Dù mắt đã khép nhưng những ngón tay anh vẫn dạo trên phím đàn đánh bản nhạc phần cuối quen thuộc để kết thúc. Và anh cũng như lần đầu tiên gặp mặt, tay cầm ly chất lỏng màu hổ phách, tấm gương phản chiếu cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi, tôi thấy thoáng qua sự tổn thương trong ánh mắt anh ấy. Anh bước về phía tôi mà nhẹ nhàng, chăm chú, thâu bóng hình tôi vào trong mắt, nhưng lần này tôi là người nói đầu tiên:

"Bây giờ tôi chỉ uống Bourbon thôi, Akai"

Ly thủy tinh dừng lại giữa không trung khẽ run rẩy trong tay anh, giọng anh bị gì đó làm cho khàn hơn, trầm thấp hơn, mãi lúc sau anh mới nói:

"Tôi nhớ cậu rất thích uống Rye"

Tôi có chút ngạc nhiên khi anh hỏi nhưng không thấy kỳ lạ nên bình thản trả lời.

" Con người sẽ thay đổi, Akai.... Sở thích cũng vậy"

Anh sẽ không biết rằng kể từ đêm hôm đó tôi đã mất vị giác hoàn toàn về mùi vị Rye. Thứ rượu nồng nàn, cay đắng một thời nay trở thành một thứ nước nhạt nhẽo, phản ánh sự trống rỗng đã làm tôi kiệt sức. 

Anh nghe đáp án của tôi mà mím chặt môi, không khí xung quanh anh ngột ngạt đến khó chịu khiến tôi đứng dậy định đi rời đi.

Đúng lúc này tay anh bỗng nắm chặt cổ tay tôi thật gắt gao làm tôi đau đớn chau mày lại, định buông xuống những lời khó nghe với tên khốn FBI thì tôi sững người khi nghe anh thì thào với tôi một cách đau đớn, gần giống như một lời cầu xin...

"Furuya-kun....nếu cậu không thích uống nó thì tôi không mời loại rượu đó nữa....chỉ là có thể cho tôi xin phép được chơi đàn piano cho cậu nghe vào những ngày này được không...."

Thấy cổ tay được nới lỏng, tôi chậm rãi rút ra, vừa xoa tay vừa lạnh lùng trả lời.

"Tôi không có thời gian cho việc đó, Akai Shuichi."

Tôi dứt khoát quay lưng rời đi mà không biết rằng người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng, tàn nhẫn mà tôi căm ghét đến tận xương tủy này đã rớt xuống những giọt nước mắt ....nó lăn dài trên má anh, phản chiếu cơn mưa rơi ngày chúng tôi gặp nhau.
.
.
.
.
.
.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng ngày đó cũng tới, tổ chức áo đen bị bao vây tiêu diệt. Giữa cơn mưa súng đạn, tôi mặc cho cơ thể đầy vết thương nặng, nguy hiểm mà chạy đến chỗ anh.

Vòng qua một góc, thế giới dường như dừng lại, tôi sững người lại khi thấy anh bị xi măng đè lên cơ thể, chân anh dập nát hoàn toàn, màu đỏ thẫm nở rộ trên sàn nhà vỡ vụn.

Không biết lúc đó tôi đã phản ứng ra sao, tâm trí tôi đã tan nát. Máu như đông lại, bàn tay tôi tê dại và run rẫy cố gắng đẩy tảng xi măng đó ra, một tiếng hét nguyên sơ mắc kẹt trong cổ họng. Gương mặt anh nhuốm đầy máu, giọng anh như vỡ nát mà đầy khẩn trương, lo lắng thúc giục tôi.

"Rei chạy đi, đừng ở lại đây!....."

"Câm miệng!" Tôi gầm lên, điên cuồng.

"Rei...nghe này..chạy đi...đừng cứu anh ..anh sắp chết rồi, đừng phí công vô ích...."

"Anh câm miệng lại cho tôi!!"

"...xin em...xin em..lần cuối nghe anh nói được không...chạy đi...bom sắp nổ, nơi này sẽ sập...anh..không.."

"AKAI SHUICHI!! ANH CÓ THỂ IM ĐƯỢC HAY KHÔNG?!! AI CHO ANH CHẾT HẢ! CHỈ CÓ TÔI MỚI ĐƯỢC GIẾT CHẾT ANH, NGHE RÕ CHƯA!!"

"...."

Giọng anh nghẹn lại nhìn tôi đầy khẩn cầu mà ôn nhu anh nói:

"..R.....Rei đừng như vậy....đừng có khóc nữa em à....anh...xin lỗi....xin lỗi từ trước đến giờ..làm tổn thương em......anh...xin em...xin em...rời đi đi...mặc kệ anh.."

"Không...không...không Akai...không...tôi đâu cho phép anh chết...anh có quyền gì ra lệnh tôi hả!!"

Mặc cho bàn tay nát bấy, máu thịt lẫn lộn, tôi đào từng lớp đá xi măng ra, cố gắng kéo anh thoát khỏi nó.

Hơi thở anh càng gấp gáp hơn khi nói với tôi và cũng dần yếu đi, tôi cố gắng nén cơn hoảng loạn, tuyệt vọng đến khó thở mà ôm anh định chạy thoát thì anh nói.

"....Rei...anh xin lỗi....anh đã thất hứa....anh không thể đàn cho em nghe được nữa rồi....."

" ......Anh im lặng được không Akai...đừng nói nữa tôi không muốn nghe.."

" .....Em biết không Rei....." anh ấy khàn giọng, thoáng mỉm cười " nốt Re anh đánh chỉ thiếu I mà thôi.... chỉ có em anh mới hoàn thiện nó......"

"....''

"....Rei....nghe anh rời đi.....anh mong muốn em cười....em hạnh phúc....anh muốn nghe em đàn nốt khúc cuối còn thiếu....anh muốn nghe...muốn nghe em điền vào chỗ trống đấy.....Re...Rei......của....anh....."

" Đừng....đừng bỏ rơi tôi........đừng.......Akai!!!!!!!!" 

...........................................................












Thứ Sáu ngày mưa tôi lần đầu gặp anh.






Có nhiều thứ sáu tôi lại say mê ngồi nghe anh đánh đàn.






Cũng là thứ Sáu vì lời hứa, bản nhạc piano anh chơi lúc nào cũng vang vọng nỗi cô đơn chờ tôi tới.







Và cũng chính là ngày thứ Sáu đó tôi đã hoàn toàn đánh mất anh. Đánh mất tiếng đàn cuối trọn vẹn dành cho tôi.






Tôi thật sự vẫn còn yêu anh.....Shuichi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro