Chapter 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuya nhăn mặt. "Em phải làm gì với cái này?" Cậu kinh hãi nhìn chằm chằm vào thứ mà cậu đang giữ ngón cái và ngón trỏ như thể nó là một con gián chết vậy.

Khi bọn họ nhận ra rằng Kazuya, thực tế là, đến kỳ, rắc rối tiếp theo của họ là lấy tampon ở đâu. Là Jin, tất nhiên, là người nói người thường dùng tampon trong những trường hợp như thế này.

Koki bị thua trong trò đấm-lá-kéo và phải tới tiệm thuốc gần nhất để mua một gói tampon.

Bởi không thể quyết định được nên mua loại nào nên rốt cuộc anh đã mua 6 gói. Anh không hề biết rằng lại có quá nhiều nhãn hiệu và đa chủng loại đến vậy. Hiện tại Kazuya đang cầm một chiếc từ một túi dán nhãn "Siêu thấm hút cho những ngày ra nhiều."

"Em nhét nó vào chỗ đó," Jin nói với Kazuya, chỉ tay về phía hạ bộ của người kia, cố để giữ khuôn mặt nghiêm túc.

Mặt Kazuya tái dại đi và nuốt khó khăn trước khi cậu có thể hỏi, "Ở đâu? Bằng cách nào? Tại sao?"

Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt Kazuya, Jin không thể kiềm chế được bản thân và bắt đầu cười sặc sụa. Chưa đầy 2 giây sau, Koki cũng tương tự.

Kazuya nổi đóa, ném mấy gói tampon về phía hai người kia. "THẬT ĐÓ!" cậu giận dữ la lên.

"Xin lỗi... Xin lỗi..." Koki nói khẽ rồi hít 3 hơi thật sâu để có thể ngăn cơn cười của mình được. Anh xin lỗi, Kazu. Anh biết điều này thật lạ với em..."

Mặt Kazuya đỏ bừng lên vì giận dữ. "Hai người các anh biến đi" cậu hét lên.

Jin tiếp tục ôm bụng cười, không cảm thấy tội lỗi gì hết. Giữa những tiếng cười khung khục, anh hỏi, "Em chắc chứ? Vậy em có biết làm cách nào để đặt nó vào trong không?"

Mặt Kazuya đỏ rực hơn nữa, lần này là vì xấu hổ.

Koki cuối cùng cũng bình tĩnh lại và ngồi xuống giường, cạnh Kazuya. "Kazu, việc đó thực sự rất đơn giản." Kazuya nhướn một bên mày nhìn Koki. "Anh biết chắc là em có... uhm... em biết đấy... một cô gái..." Koki mở lời. Kazuya cau mày. "Em biết đấy, em đặt thứ đó vào chỗ mà đặt hàng của em vào với một cô gái," Koki nói thêm. Kazuya càng cau mày tợn. "Em chưa từng... uhm... với một cô gái sao?"

"Gì?" Kazuya thắc mắc, hoàn toàn ngơ ngác, hoang mang. "Anh có chắc là biết mình đang nói gì không?"

Jin kéo Koki ra khỏi giường rồi ngồi xuống cạnh Kazuya. Anh cầm lấy tampon mà Kazuya đang giữ và bóc lớp vỏ bên ngoài ra. Kazuya há hốc mồm. "Phần bìa hình trụ này là lớp vỏ," Jin nói. "Em không nhét vỏ vào trong người." Kazuya thở phào nhẹ nhõm.

Jin xoay phần tròn cuối tampon ra trước mặt Kazuya. "Em có nhìn thấy cái phần giống gạc bên trong này không?"

Kazuya nhìn sát lại. Jin mỉm cười. Dáng vẻ Kazuya lúc này gợi nhắc anh về một Kazuya khi còn ở tuổi teen, người vẫn luôn trầm trồ thán phục một Jin lớn-hơn-hai-tuổi lúc nào cũng biết nhiều thứ hơn cậu. Jin định trộm hôn cậu theo cách anh đã từng làm, nhưng quyết định thôi khi nhìn thấy Kazuya nghiêm túc đến mức nào trong việc nghiên cứu tampon.

Jin tiếp tục giải thích. Anh đặt tampon vào giữa hai đùi mình. "Em đặt phần trụ này ngay cửa âm đạo của mình, đẩy cái này để phần gạc này trượt vào bên trong em cho đến khi thứ còn lại duy nhất bên ngoài âm đạo là sợi dây này." Anh dừng lại để nhìn hai con người đang say mê anh trình bày.

"Khi nó đã hút đủ một lượng máu kinh của em - có lẽ là 4 tiếng hay gì đó - thì em kéo sợi dây để lôi toàn bộ tampon ra rồi thay một cái mới vào." Rồi Jin mỉm cười, tự hào vì trong một dịp hiếm hoi, anh là người thông minh hơn.

"Thay băng, chuột rút, kinh nguyệt, tampon... Sao cậu lại biết mấy thứ này hả Jin?" Koki thắc mắc. Nhưng trước khi Jin kịp trả lời, anh đã nói thêm, "Tôi thực sự không muốn biết..." Koki thoáng rùng mình.

"Không..." Kazuya rền rĩ rồi ngã vật ra giường. "Rắc rối quá đi mất..." Cậu đưa tay lên che mặt mình.

Koki và Jin nhìn nhau. Jin lườm Koki, liếc xéo về phía Kazuya một phát rồi lại lườm Koki. Tay rapper lắc đầu rồi hất cằm, dẩu mỏ về phía Jin rồi về phía Kazuya. Jin trợn mắt rồi lắc đầu. Jin dùng tay kêu gọi Koki chơi 'jankenpon' nhưng tên kia lắc đầu quầy quậy rồi nhảy khỏi giường.

"Phải đi đây!" Koki said. Kazuya bỏ tay ra khỏi mặt rồi nâng người lên trên hai khuỷu tay. Jin ngồi bất lực nhìn Koki hối hả rời khỏi phòng. Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng cửa trước mở ra rồi đóng lại.

Kazuya quay sang Jin hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Jin hít một hơi thật sâu, nhìn Kazuya rồi cười ngượng ngùng. "Chắc anh sẽ giúp em đặt cái này vào." Miệng Kazuya há hốc ra và khuôn mặt đỏ tía.

♡♡♡♡♡

"Hai đứa nó quay lại với nhau rồi hả?" Yuichi Nakamaru hỏi trong khi nhìn về phía Kazuya và Jin túm tụm lại ở cuối phòng, thậm thà thậm thụt gì đó với nhau.

Koki nhìn hai người họ rồi cau mày và nhìn Maru. "Quay lại với nhau?"

"Ờ, hai đứa lại là người yêu của nhau rồi," Maru hờ hững hỏi trong lúc ngồi xuống băng ghế và lau mặt mình với chiếc khăn bông.

"Ông biết sao?" Koki ngạc nhiên hỏi.

Maru nhìn Koki như thể người kia là một tên ngốc thứ thiệt. Anh tự chỉ vào mình và nói, "Nakamaru chứ không phải Bakamaru." Koki ngồi phịch xuống ghế, bộ dạng chán nản. Maru choàng tay qua vai anh bạn trước-đây-trọc-rồi-hoe-vàng-và-giờ-là-tóc đen cùng nhóm mình. "Mọi người đều biết, Koki ạ."

Koki càng trở nên tuyệt vọng hơn nữa. Bấy lâu nay anh cứ ngỡ mình là người duy nhất thân thiêt để biết rằng cậu-bạn-thân-xinh-giai của mình và anh-bạn-ngoáy-hông-như-khuấy-cháo-cùng-nhóm là người yêu của nhau. "Vậy họ quay lại với nhau rồi chứ hả?" Maru hỏi lại lần nữa.

Koki liếc nhanh về phía hai người họ. Hai người ấy rõ ràng đã không còn là người dưng với nhau. Trái lại, họ thậm chí còn có vẻ thân thiết hơn trước đây. Koki biết rõ hơn cả vì bí mật của Kazuya. Có gì đó khác nữa đang diễn ra giữa hai người họ.

Trong lúc đó, ở góc cuối phòng, Kazuya và Jin đang tranh cãi, không hề biết những thành viên khác trong nhóm đang nói về bọn họ.

"Anh... anh thật là.... Ahhhhhhhhhh." Kazuya đang lửa giận phừng phừng. Cậu muốn vô cùng được đấm Jin nhưng không muốn gây sự chú ý.

"Anh xin lỗi, okay?" Jin nói nhưng chẳng có chút ăn năn gì hết. "Cũng đâu phải là em không muốn đâu..." anh khẽ nói thêm.

Kazuya tưởng như rớt quai hàm, mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. "Tôi đâu có muốn!"

Jin chế giễu. "Làm như lừa được anh ý..." Anh gợi nhớ lại, đêm trước đó, cái cách mà Kazuya rên rỉ và oằn mình bên dưới anh.

Tất nhiên là cả hai người họ đều say khướt.

Mà thực ra thì chỉ có Kazuya là say bởi mọi người biết tửu lượng Kazuya thấp thế nào rồi. Nhưng Kazuya say mềm và cậu không biết rằng Jin không hề say và Jin cũng không có ý định chỉnh sửa thông tin lại gì hết.

Kazuya tiếp tục sự căm phẫn của mình.

Cậu gợi nhớ lại đoạn hình ảnh mơ hồ đêm qua, về cái cách mà cậu thấy tuyệt vời thế nào khi để mất thứ trái cấm ấy vào tay Jin. Một điều cậu chắc chắn rằng, cho dù có say đi chăng nữa, hay nói đúng hơn là vì cậu lấy việc say xỉn như là một cái cớ, cậu đã cho phép bản thân mình làm điều mà cậu đã muốn từ quá lâu rồi.

Nhưng Jin không hề biết điều này và cậu cũng chẳng định nói ra. "Tôi say mà!" cậu rít lên.

"Ồ, vậy anh nói cưng nghe, cưng đã vô cùng tận hứng đó. Cưng phát ra âm thanh như thể cưng sẽ bắt đầu một tôn giáo mới tôn thờ anh vậy - Ôi, ôi Chúa, Jin... Ôi Chúa, Jin... Ôi Chúa ơi, ôi chúa ơi..."

Kazuya rất đỗi kinh ngạc. "Chí ít thì tôi không phát ra mấy thứ âm thanh không cần thiết - Đ*t, Kazuya... Đ*t, Kazuya... Ô đ*t, Kazuya trong khi chính xác là anh đang đ*t Kazuaya," cậu nổi đóa.

Jin há hốc mồm. "Em...! Em chỉ cáu vì không thể thượng được anh thôi!"

"Tránh xa tôi ra!" Kazuya nói rồi lao tránh xa khỏi Jin.

♡♡♡♡♡

Kazuya nghe thấy tiếng Koki la oai oái và một lúc sau, anh bạn thân của cậu xuất hiện ở phòng khách, hai tay đầy những gói tampon. "Bộ em đang tham gia hội từ thiện quyên góp cho mấy cô nàng có hoàn cảnh khó khăn gặp kì kinh hả?" Koki hỏi.

Kazuya cười giả lả. "Anh biết em mua sắm thế nào rồi đấy..."

Koki lắc lắc đầu rồi quẳng mớ tampon xuống cạnh Kazuya trên ghế bành. "Cuồng mua tampon sao?" anh lại hỏi, nhận thấy mấy gói tampon đều thuộc chủng loại và thương hiệu khác nhau.

Kazuya quăng đùa một gói trở lại Koki. "Thực ra thì... Em đã dùng hết chỗ tampons anh mua ngay tối đầu tiên rồi."

Koki ngôi lên chiếc ghế cạnh quầy bếp. Anh kinh ngạc nhìn Kazuya. "Gì? Mỗi phút em lại thay băng sao?"

"Ừ thì Jin nói là em nên thay băng mỗi 4 giờ nhưng để an tâm thì mỗi giờ em thay một lần. Đêm đó em không hề ngủ," Kazuya kể. Tuy nhiên cậu không nhắc đến chuyện sáng hôm tiếp theo cậu thấy nhức mỏi thế nào. "Thực ra thì em nghĩ một hai gói có vẻ to kinh khủng nên em đã quẳng chúng đi rồi."

Koki cười gian. "Thừa nhận đê, em thay tampon liên tục là vì em khoái nó chứ gì."

Kazuya há hốc mồm nhưng mắt vẫn cười. "Baka! Em đâu có biến thái như anh!" Cậu ném một chiếc gối về phía Koki.

Koki bắt được cái gối và tự động ném nó lại, làm Kazuya đứng hình khi chiếc gối đụng trúng mặt cậu. Rồi cả hai cùng phá lên cười.

Koki thực sự thích những khoảnh khắc như thế này, khi chỉ có hai người họ, và Kazuya chân thật và dễ thương đến kì lạ. Bằng cách nào đó, khi sự việc kì quái này xảy ra, những đám mây u ám bao phủ Kazuya bấy lâu nay đã tan biến. Có vẻ như nó đã khiến cậu phân tâm, tách cậu ra khỏi những phiền muộn đang chất chứa trong lòng.

Koki đoán có lẽ là do hóc-môn.

Khi Kazuya đã ngừng được cơn buồn cười, cậu nói, "Nói thật thì đến kì chẳng khác may mà trúng vậy." Kazuya đứng dậy và đi tới chỗ bếp. "Jin đang đến. Cùng ăn gyoza nhé!"

Việc đó cũng vậy. Koki thầm ghi nhận. Jin một lần nữa trở thành sự hiện diện liên tục và thường xuyên trong đời sống cá nhân của Kazuya. Ngay cả khi hai người cãi cọ hay gây sự, giữa họ luôn có một sự thấu hiểu ngấm ngầm cùng sự dịu dàng.

Koki cười thầm. Có lẽ đó là lý do Kazuya bớt u uất hơn.

Khi Kazuya mở tủ lạnh, Koki rớt quai hàm khi nhìn thấy ngăn đông chật kín những gói gyoza.

"Bộ có đang cháy hàng gyoza sao? Em mua đề phòng hở?" Koki hỏi.

Anh có thể hiểu được cơn cuồng mua sắm quần áo, hay thậm chí là tampon của Kazuya, nhưng đồ ăn ấy hả? Kazuya chưa bao giờ thích thú gì chuyện ăn uống. Cậu không giống với mấy tên con trai còn lại trong nhóm, lúc nào cũng ăn như thể tận thế đến nơi rồi. Kazuya ăn rất ít bởi cậu cần như vậy. Nhìn thấy tủ lạnh của bạn mình chứa nhiều đồ ăn hơn bình thường. Có lẽ là do hóc-môn, Koki lại nghĩ.

Rồi anh hóa đá.

Hóc-môn...

"Em đã nói gì về kì kinh của em nhỉ?" Koki hỏi.

"Em bảo nó chẳng khác nào may mà trúng," Kazuya thản nhiên trả lời, quay lưng lại với Koki khi cậu đổ một gói gyoza vào bếp chiên điện. "Em chẳng bị nữa." Khi nồi chiên bắt đầu nóng lên, Kazuya quay lại nhìn bạn mình và mỉm cười. "Nên em nghĩ mình sẽ từ thiện mớ tampon cho mấy cô gái có hoàn cảnh khó khăn."

Nhưng Koki đã không còn cười nữa, khuôn mặt anh lúc này tràn ngập sự lo lắng.

[A/N: Tất nhiên là tôi có thể để Kazuya sử dụng băng vệ sinh thay vì tampon, nhưng cậu ấy đã không tốt với fangirl và mẹ cậu ấy, nên tôi đã phạt cậu ấy một chút. Với lại, xài băng thì còn gì là vui nữa, ha?]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro