Akame's ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akame [Jin x Kame]:

     

       Và những thành viên khác của Kat-Tun + 1 số News, Arashi,....

       Rating:15+

       Warn: Yaoi,maybe SA

      

      Chap1:Aishiteruyo

        

"Jin ơi?"

"Jin...?"

Mọi người ùa đi tìm Jin suốt các dãy phòng Jimusho một cách đầy lo lắng................Sắp bàn giao kịch bản mà cậu ta đi đâu thế không biết? Tất cả đều cuống lên, cả News, H!S!J và thành viên

trong Arashi cũng đổ ầm đi tìm ... Quái thật, cậu ta đi đâu được cơ chứ........

Chỉ có Kame là thủng thẳng, cậu hiểu Jin quá rõ...Và thế là, Kame tiến thẳng đến sấn thượng, chính xác hơn là cầu thang dẫn lên sân thượng, nơi mà chắc chắn Jin của cậu đang dựa vào cánh cửa sân thượng và đăng kí một lớp ngủ trưa dài hạn......

"Jin.."_ĐÚng như cậu nghĩ, Jin đang ngủ rất say sưa, khuôn mặt lúc này nhìn đáng yêu như thiên thần trong truyện thần thoại, không công việc, không Fan-G, không tin đồn, chỉ dơn giản là say ngủ bên chiếc lap-top....Nhìn đồng hồ, bây giờ tới khi bàn giao kịch bản còn tới gần tiếng, Kame muốn ngắm khuôn mắt đang chìm trong giấc ngủ thêm ít nữa, và cậu quết định không gọi Jin dậy vội....

"Aishiteruyo..."_Jin buột miệng....có lẽ là đang nói mớ

Bỗng nhiên mặt Kame sầm lại...........Cậu gằn lấy từng tiếng động vừa phát ra

"Ai...shite..ruyo!"_Jin lặp lại trong giấc mộng...khuôn mặt bỗng dưng cười hạnh phúc

Kame nhìn Jin chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, ánh mắt dịu dàng đã biến mất, thay vào đó là sự hoang dại đến đáng sợ...Trong đầu cậu hiện lên bao nhiêu câu hỏi về cô gái mới của Jin, Phải, dạo này Jin hay nghe đài hơn, và trong một lần thu chương trình Heart Disc, Jin nói rằng cậu nghe nhạc trên radio nhiều hơn khi cậu có bạn gái....

CHợt, Kame cúi xuống, Gần Jin hơn nữa.....Phả hơi thở nóng bỏng vào cổ cậu khiến Jin khẽ rên trong cơn mơ...

"Anh chỉ là của em thôi....Chỉ được phép là của em....!"

Kame hôn lên môi Jin và gằn từng từ như đang ra lệnh....Chỉ đơn giản là môi chạm môi, nụ hôn hoàn toàn trong sáng, nhưng ý nghĩ muốn chiếm hữu Jin của cậu thì đang dâng lên tới cùng cực...Vị ngọt ngào đến đáng sợ lôi cậu vào mộng mị....cậu điên cuồng quấn lấy bờ môi mềm mại ấy.....

Rời môi ra, Kame lặp lại...

"Chỉ là của em thôi...Anh hiểu chưa?"

Nói rồi cậu bỏ đi.........

Kame đi khỏi, Jin cựa mình...

"Uhm...Anh hiểu...."

Nhưng vẫn chỉ là nói trong mơ......

[Cont]

"Lần này, chúng ta sẽ đều góp mặt trong cùng một bộ phim mới, có thể nói, đây là bộ phim tụ họp nhiều nhất các JE's Boy do hưởng ứng yêu cầu của Fan, Tuy nhiên cũng có nhóm có người nhận vai phụ hoặc như khách mời, Kat-Tun, News, Arahi và H!S!J nữa, mọi người hiểu chưa?

"Hai!"

"Tốt, vậy thì tôi sẽ phân vai và nói qua về kịch bản, Bộ phim "Hard" kể về một ngôi trường nam sinh chỉ toàn các chàng trai đẹp và là ngôi sao thần tượng nổi tiếng, vì thế nên sẽ dễ dàng hơn cho các cậu trong viếc nhập vai..........Và nhân vật chính của chúng ta là 2 nam thần tượng đang được yêu thích nhất, là một nhóm nhạc 2 người, yêu nhau nhưng luôn phải che giấu trước báo chí và đồng nghiệp...Vai này sẽ do Kazuya và Pi đảm nhận.....Còn những vai khác phân thế nào tôi đã ghi trong đây, kịch bản mọi người cầm về đọc...

"Hai"_Kame trả lời một cách phải gọi là cho có, được giao cho vai chính lần này trong bao nhiệu JE' Boy cậu phải vui mới đúng, Nhưng câu nói của Jin làm cậu lo nghĩ mãi......cậu chỉ muốn bạn diễn của mình là Jin, không phải Pi của News,Nhưng xem ra Jin khác_Vẫn thẩn nhiên như không khi nghe phân vai...

[chỉ có mình quan tâm anh ấy mà thôi!]_Kame thầm nhủ

-------------------------------

Kéo nhau về đến nhà Kame, Jin ngay lập tức chui vào phòng ngủ mà......đánh một giấc....Công nhận mê ngủ dã man....Jin nhắm mắt, nhưng không như mọi lần, cậu không ngủ được vì nghĩ tới cảnh Kame và Pi, trong kịch bản có cảnh hôn nhau, cậu đã xem qua nó rồi, Jin chưa bao h giấu diếm cảm xúc của mình nhưng luôn giấu tình cảm mình dành cho Kame...Chợt, Jin nghe thấy bước chân Kame tiến vào phòng, Jin vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng cậu không tự chủ nổi khi cảm thấy hơi thở của Kame đang rà trên cổ cậu, chậm chạp nhưng nóng bỏng vô cùng, rồi mái tốc mềm mại của Kazuya rủ xuống chạm vào khuôn mặt cậu, khiến cậu khẽ rùng mình, không phải vì ghê sợ, mà vì trái tim đang hụt nhịp...Rồi đôi môi ấm áp của Kame cũng chạm vào môi cậu, cái cảm giác mà cậu thường thấy trong những giấc mơ và gần nhất là giấc mơ hồi trưa............Và cậu mở mắt

"ah!"

Kame giật mình lùi lại, cậu bối rối vô cùng khi Jin phát hiện ra hành động của mình, cậu lo lắng, sợ hãi đến độ hiện cả ra khuôn mặt đẹp, In sâu vào cặp mắt ngạc nhiên tột cùng của Jin....Cậu thở dốc...

"Gomen...!"_Rồi vùng chạy ra khỏi chính ngôi nhà của cậu.....

                                                    "Aishiteruyo,Jin"

Warn:Yaoi

Chap2:Love game

  "Anh yêu em! Aishiteruyo!"

  "Anh nói gì vậy? Chúng ta là con trai...."_Kame lùi lại nhưng Pi cứ tiến lên cho tới khi ấn được Kame vào tường...

  "Anh...Gần quá rồi đó...!"

  "Nhưng em cũng yêu anh mà, đúng không?"

  "Không có!''

  "Nói dối, em đang thèm khát tôi, Em không thể giấu được đâu...."

Rồi Pi đè chặt Kame vào tường, 2 tay giữ lấy tay cậu như hai gọng kìm khiến cậu không thể vùng vẫy....Cúi sát xuống, và hôn lên tai, rồi trượt xuống cổ Kame, trong tình thế này, cậu chỉ có thể rên lên yếu ớt..

Jin đang đứng đó,chứng kiến mọi việc, đôi mắt căm phẫn dán chặt vào hai con người đó cho tới khi tiếng "Cắt!" giúp cậu nhận ra là họ chỉ đang quay phim, một bộ phim với rating 16+ nhưng thậm chí không biết là có ai dưới 16 vẫn xem nó hay không...

"Các cậu làm tốt lắm, còn cảnh sau nữa thôi là công việc của hôm nay hoàn tất..."_Đạo diễn dõng dạc

"Hai!"

"Cảnh 102! Start"

Kame và Pi trở lại tư thế của cành trước, mắt Jin lại hoa lên vì tức giận và đố kị......Nhưng phân cảnh này có vai của cậu, nếu không đóng cho xong trong một lần thì sẽ còn phải thấy cái cảnh này tái diến nữa.......Kame có vẻ nhận ra điều này trong mắt Jin và cậu hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng lại vô cùng thích thú và cậu quyết định sẽ chọc cho Jin ghen lồng lên........Trong lúc đó Pi cứ giữ chặt lấy cậu... Ghé vào cổ cậu, cậu chống cự yếu ớt, mặc cho Pi giữ hai tay mình lên trên chỉ bằng một bàn tay to lớn của cậu ấy, tay còn lại bắt đầu lùng sục dưới lớp áo đồng phục mà cậu mặc, nóng bỏng hơn cả trong kịch bản, và cậu cũng đáp trả lại nụ hôn của Pi trước con mắt của Jin.......

Và Jin xông vào giữa hai con người đó, đá phăng Pi ra, hét lớn:

"Cậu làm gì với em trai của tôi vậy hả?!?"_Một cách giận dữ trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người

Nhưng ngạc nhiên không phải vì cậu đã phá hỏng cảnh quay mà là vì cả Kame và Jin hôm nay đều diễn quá đạt

"Cắt!Tốt lắm! Hôm nay 3 cậu diễn rất tốt!_Đạo diễn tấm tắc khen

Jin cũng không hiểu vì sao mình lại nổi giận tới như thế, chỉ là công việc thôi cơ mà....

-----------------------------------------

"Rầm!"

"Jin? Anh làm gì vậy?!?"

"...."

"Neh...Ne.....UHm....ah.......! Đây.....đây là công ty......ah..!"_Tiếng nói ngắt quãng của Kame trong từng nụ hôn mà Jin đang nhấn chìm cậu vào đó, mãnh liệt và mạnh mẽ......._"Anh...sao thế?"

"Đừng nói gì hết"

"Eh?"

"Tôi xin em đừng nói gì hết!"

Mọi người đã về, và cửa cũng đã khóa..Kame chẳng có lí do gì để không nghe theo khi mà cậu đang ham muốn chiếm hữu Jin đến cùng cực

"Hai!"

Jin ấn chặt Kame xuống bàn trang điểm, vật dụng rơi loảng xoảng........Cậu Giật tung chiếc áo đồng phục mà Kame vẫn đang mang, mặc cho đó là đạo cụ và cúc áo đã rơi tung tóe.....Hai đôi môi vẫn cuốn lấy nhau...............Trong phút chốc, Kame cũng luồn đôi tay mềm mại vào trong áo của Jin.......

"Kazu!"

"Kazu!"

Cậu chưa bao giờ thấy âm thanh nào quến rũ đến như thế.........

"Aishiteruyo,Kazu!Anh yêu em, Kazu-chan!"

"Em cũng yêu anh, Jin!"

Bống Jin nhấc bỗng Kame lên, rồi lại bất ngờ ấn cậu xuống cái sofa to oành trong phòng nghỉ, Kame cởi áo của Jin , Làn da trần nóng bỏng của họ cọ vào nhau...Và Kame khẽ rên lên đầy khoái cảm khi Jin lướt chiếc lưỡi ướt át của mình lên khuôn mặt, xuống cổ, rồi sau đó là khuôn ngực mềm mại của cậu...Khuôn ngực trắng muốt ấy làm cho Jin mê đắm...

"Ahhhhhh."_Trong một thoáng Kame đã không kiềm nổi mình, nhưng cậu bắt đầu sợ hãi.....

"Em ổn không?"_Jin nhìn cậu đầy  lo lắng

"Dạ...!"

"Anh biết lần đầu sẽ khó khăn, xin lỗi em, nhưng anh không thể dừng lại, anh yêu em, yêu em rất nhiều!"

"Em biết!"

"Anh có thể có em không?"

"Baka!"_Kame nói thật dịu dàng_"Đương nhiên chỉ mình anh mà thôi!"

"Uhm"_Jin nở một nụ cười quyến rũ tới mức khiến cho tim Kame lỡ mất một nhịp.....Và Jin hôn cậu.... Nồng cháy....Cuốn lấy lưỡi cậu, mơn trớn bờ môi dưới và đùa nghịch trong miệng của cậu, một cách ngọt ngào......

Và đưa tay xuống kéo khóa quần cậu.........Khiến cậu ngập chìm trong tình yêu và sự thỏa mãn.....Rồi Jin đặt cậu lên đùi minh....Cậu nhắm chắt mắt, bám chặt lấy bờ vai của người mình yêu, cậu cảm nhận rõ ràng.......1,2, rồi 3 ngón tay Jin đang không ngừng nới rộng cậu, sâu, sâu hơn nữa, những ngón tay cứ di chuyển bên trong cậu. Cái đau cứ thế tuôn dồn dập vào cơ thể cậu, đau phát khóc, cậu nhắm chặt mắt cho nước mắt đừng rơi, cậu không muốn Jin buồn.....

Và một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy Kame khi cậu cảm thấy rõ Jin đang vào bên trong cậu, thật từ từ....

"Tóc!"

"Đừng khóc, anh xin lỗi....."

Nước mắt đã tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp hơn bất cứ một người con gái nào

Jin ôm Kame thật dịu dàng và hôn lên những giọt nước mắt, Kame cảm thấy ấm áp quá, và cậu quên đi việc Jin đang vào bên trong cậu ngày một sâu hơn.....

"Anh xin lỗi..."

"Anh xin lỗi..."

"Đau......."_Kame khẽ kêu lên

"Đau lắm hả?"

"Nhưng hạnh phúc....!"

Kame nhìn Jin và cười qua hàng nước mắt

Jin đang đắm chìm trong hạnh phúc và cả khoái cảm tình yêu khi đẩy từng nhịp vào trong Kame, khiến cho Kame và cả chính mình phải rên lên mà không cách nào kiềm chế được...Một nhịp điệu ngọt ngào cuốn lấy cả hai khi cậu cảm nhận mình đang tuôn vao trong Kame, nóng bỏng như nham thạch........

"Ah...ở đó...là...ahhhh"

Jin trườn tay xuống sâu phía dưới của Kame, vuốt ve nó thật nhẹ nhàng,rồi nhanh dần khiến cầu rên lên, cả cơ thể nóng bừng trong vóng tay Jin...Kame rên lên tuàng hồi giữa nhứng cái nảy đầy khoái cảm.....

"ah...uhm...ahhhhh...Ji....Jiiiinnnn!"

"Anh yêu em, Kazu!"_Jin nhìn vào cơ thể đầy mồ hôi và từng đường cong quyến rũ của Kame bên dưới cậu...đôi mắt đẹp đẽ đang nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ ửng lên và đôi môi xinh đẹp ấy không ngừng gọi tên cậu...

"Jin ah...Em yêu anh!"

"Anh cũng thế, Kazu......Em chỉ được là của anh thôi......Em hiểu không?"_Jin khẽ thìthầm và cắn vào vành tai Kazu-chan của cậu

"Hai...!"_Và mỉm cười dịu dàng

Chap3:Sweetie or not?

  "Dậy đi..."

  "Uhm.........Con vẫn còn ngái ngủ mà mẹ ơi.....2 phút thôi.......!"

  "Này tên ngốc kia! ĐÂY LÀ NHÀ CỦA EM!"

Jin choàng dậy......Sực nhớ là hôm qua hai người đã ở nhà Kame.......

  "Trời ạh! Mẹ con gì ở đây...2 phút thôi àh? Anh mấy tuổi rồi hả?"_Đột hiên Kame cảm thấy Jin trở nên vô cùng dễ thương và ngây thơ....và cậu ôm Jin thât chặt......Hôn lên làn da mịn màng của Jin......tận hưởng cái hương thơm trẻ con trên đó..........

"Mou~..........Vào má thôi àh?"_Jin phụng phịu.......

"Thế thôi chứ còn gì nữa hả?Baka..."_Phàn ứng của Jin bất chợt làm Kame đỏ mặt

"Gì chứ.....Gọi JinJin đi!"_Jin bất ngờ sấn tới, đè chặt Kame xuống giường, cười tinh quái_"Kazu-chan..."

"Đừng mà.......mới sáng sớm.........Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...........!"

Jin cù vào eo Kame khiến cậu hét lên và lăn ra cười sằng sặc...cười đến ra cả nước mắt....Nhưng cậu vốn không có máu buồn, vậy mà khi Jin chạm vào cậu cảm xúc lại mãnh liệt đến thế....

"Đã chịu gọi chưa hả?"

"Hai...Hai...Em biết rồi mà......JinJin.....Áhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"

"Tha cho em đó..."_Jin ngừng lại và cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của Kazu-chan.......Rồi trượt xuống ngực cậu, một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất làm cho Jin đắm chìm vào........

"ah...ahh...Thế...mà...ahhah.....bảo là tha..àh?"_Kame rên lên.Cả cơ thể nảy lên từng hồi......_"ah...Đừng....em xin anh đấy........đến giờ đi làm rồi mà....ahh....h...!"

Jin nhấc cằm Kame lên, nuốt lấy từng lời nói của cậu, cái lưỡi mềm mại của cậu.một nụ hôn dịu dàng và ướt át......

"Anh không muốn thấy em và Pi như thế...."_Jin nói ngắt quãng trong từng nụ hôn....đôi chân mày nâu sậm khẽ nhíu lại......cậu siết chặt Kame hơn nữa_"Anh muốn có em...Muốn độc chiếm em.....Nhưng hình như anh đã quá tham lam rồi.........."

"Baka.......Anh đã độc chiếm em rồi......mà.......ah..ahhhhhhhhhhhhhh!"_Từng ngón tay nóng bỏng của Jin không ngừng vuốt ve khắp cơ thể mềm mại của Kame một cách gợi cmả......Kame hôn nhẹ lên xương đòn của Jin........

"Ah....Chỗ đó.rất nhạy cảm.....áh.....!"

"Em biết...!"_Bất ngờ Kame đẩy ngược Jin xuống trong khi toàn thân Jin rã rời vì cái hôn đó..........Cậu tiếp tục rà chiếc lưỡi nóng bỏng trên xương đòn của Jin và thích thú cảm nhận Jin đang run lên, mắt và môi khép chặt....Như một con thú nhỏ yếu ớt chứ không đầy "chất" seme như Fan-Girl miêu tả nữa....

"Em yêu anh........"

                                                   Ngọt ngào và nồng cháy...........

----------------------------------------------------

"Eh......Nhóc....!!!"

"Ai là nhóc hả?"

"Thì Pi...là Pi đó....!"

Suốt cả ngày hôm nay Jin và Pi cứ choảng nhau bằng mồm không...........Ai cũng thấy lạ......Chỉ có Kame là cười ngây ngô mặc cho mọi người cười cái tướng đi kì cục của mình......Àh không......Có lẽ cậu ta đang nghĩ họ cười cái "tác phẩm của Jin" Tối qua chứ không phải cười cậu. Mà cũng có khác quái gì nhau đâu............................

-------------------------------------------

"Kame àh..Mình hẹn hò nha?"

"Sao bỗng dưng nói vậy hả?"

"Nếu em không đồng ý anh sẽ đi một vòng quanh công ty và quay lại đây hỏi lại câu đó!"

"Ai dạy anh trò ngớ ngẩn đó vậy?"_Kame nhìn vào cặp mắt long lanh của Jin, nhướn mày

"Là Jun đó!"_Jin trả lời dứt khoát.....vẫn cái ánh mắt long lanh đầy mong chờ đó...

"Anh không nên làm trò ngốc đó!"_Kame ôm mặt và nghĩ đến cái cảnh Jin với bộ mặt ngây ngô đó mà cứ thế lượn lờ khắp Jimusho

"Naze?"_Jin ngây thơ hỏi_"Jun-chan có vẻ rất thông thạo về việc này mà...Cậu ấy nói làm vậy dứt khoát Kazu-chan sẽ cảm động!"

"Jun thật sự rất lợi hại......Em đồng ý..Nhưng không phải vì cảm động mà vì em không muốn anh vác cái bộ mặt đần đó đi khắp nơi.........._Kame thàm nghĩ Matsumoto quả thật rất lợi hại....Cậu sắp sợ chết rồi......

"Yayyyyyy! Anh yêu em Kazu-chan...........! 7h sáng tại Khu giải trí ha!......

"Khu giải trí?"

"Uhm"

"Ai dạy anh đến đó khi hẹn hò hả?"

"Anh muốn mà!"

"Không đượccccccccccccccc.....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

-----------------------------------------------

"Rầm!!"

"Sao đó Kame?"

"Em hỏi anh mới phải......Sao anh dám làm cho Jin ra nông nỗi này hả.....toàn làm những trò ngốc không hà......Anh ấy thực sự rất là ngây thơ nên em xin anh đừng dạy anh ấy mấy cái vớ vẩn này......_ Mọi người trong Arashi chăm chú nhìn vào Jin đang bị lôi xềnh xệch phía sau Kame một cách không thương tiếc.....

"Hu...Oa....! Tại Jun-chan bảo anh hãy đến bất cứ nơi nào anh muốn mà...........Anh muốn công viên giải trí và sở thú.....Oa....!"_Jin nói như sắp khóc làm cho Kame chợt mủi lòng.......

"Thôi được rồi...........Em-Sẽ-Gửi-Anh-Vào-Sở-Thú-Sau-Cuộc-Hẹn!!!!

".....''

Và Arashi thì cứ thế cười cái ngây thơ của Jin.............Matsumoto là cười to nhất....

Bakanishi

Chap4: Leave me, Don't U?

"Jin....Jin àh...!!!"_Kame nhìn thấy bóng Jin thấp thoáng trước cửa khu giải trí.......trông có vẻ rất là nôn nóng....Cậu chạy đến thật nhanh bên Jin...........

"Ka-Zu-Chan!"_Jin hét lớn, mặt mày hớn hở...................

Theo phản xạ, Kame lao tới bịp mồm Jin lại....

"Baka! Cái tên ngốc này! Anh không sợ các Fan nhận ra sao?"

Jin tỉnh bơ làm Kame cảm thấy chột dạ:

"Họ đã nhận ra rồi!"

"Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh? Nani? Thế mà vẫn thản nhiên như vậy sao?!?"

Và thế là Kame lôi Jin xềnh xệch ......cả hai chạy vắt giò lên cổ và hàng tá Fan-Girl đuổi theo sau không ngừng hét tên họ..................

"AAHHHHHHHHHHHHHHH! Akame!...............!!!"

"Em yêu các anh!!"

"Jin àh em yêu anh!!"

"Chờ với ! Em yêu anh mà Kame...............!!!

Có người bật khóc.........họ kêu thét tên của thần tượng

Những người chứng kiến cảnh này nếu không biết gì có lẽ sẽ nghĩ Jin và Kame là những thằng sở khanh đã gây tội với nhiều cô gái hay cái gì tương tự thế!=.=''! Và đã có rồi đấy...........

"Mấy cái thằng này! Làm gì cho con người ta đuổi đến thế kia....."

"Thanh niên bây giờ thật là........!"

Nhưng cả hai đã không còn có thể quay ra và giải thích với mấy người lớn tuổi này nữa rồi............

-------------------------------------------

Cuối cùng thì họ cũng thoát...Kame mắng cho jin một trận xối xả......Mặt Jin đần ra rồi nói:

"Nói to thế em không sợ bị các Fan nhận ra sao?"

<Cứng họng>

-------------------------------------------

Họ ngồi trên bãi cỏ và ngắm bầu trời trong xanh.....Sau khi đi tham quan và chơi trò chơi đến mệt lả....

Kame nhận ra rằng hóa ra khu vui chơi giải trí cũng không tệ như cậu tưởng, mà ngược lại thì khá là thú vị...............

"Anh đi mua nước....em uống gì?"

"Coffe......"

"Ok babe!"

Kame đỏ bừng mặt.....

"Đưng gọi em như thế!"

----------------------------------------------

"Lâu quá ! 15' rồi còn gì?"

Kame lẩm nhẩm, và cậu quyết định đi tìm jin...............Rẽ qua chỗ vòi nước...........và cậu thấy Jin đang lúi húi ở gần quầy bán nước..........

"Ji..."

"Jin!!"_Một cô gái lao ra từ bên phải và gọi chen vào giọng nói nghẹn đặc của Kame........

Cậu nấc lên khi trông thấy cảnh tượng trước mắt....Mặt nóng lên......

"JinJin àh! Cô ta nhõng nhẽo...!"

"Cô ta dám gọi Jin như thế sao?"_Kame toan bước tới, nhưng rồi, cậu khựng lại, đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay..............

"Em nhớ anh quá đi!"_Cô gái xinh đẹp tiến tới, ôm và hôn nhẹ lên môi Jin trước con mắt ngỡ ngàng của Kame......Ngỡ ngàng......rồi sau đó là đẫm lệ...........

Mặn đắng môi........

Đầu óc chao đảo.........

Và bỏ đi...............................

"Naze.......?"

--------------------------------------------------

Jin quay về chỗ cũ nhưng không thấy Kame đâu...............Cậu hốt hoảng chạy đi tìm và gọi vào máy của Kazu.....

"Don't know where you're from

Haven't seen you around

But that don't mean nothing to me

Let me get a taste of that...

Drop that shit like..

She stood there waiting alone

Green eyes, her shoulder exposed

Smiling and finding her shawl (?)

She gave me one look i froze.........."

Lời bài hát Love Juice của Jin vang lên......................cậu nhặt chiếc điện thoại lên và ngó quanh, nhưng không thấy Kame đâu.............Linh tính mách bảo cậu đã có chuyên chẳng lành........cậu chạy thục mạng để kiếm người mình yêu......

------------------------------------------

Một con người nhỏ bé đang thẫn thờ trong con hẻm cũng nhỏ bé.............Trái tim đang vỡ nát....

"Eh? Đây có phải là Kame không nhỉ?"

"Đúng rồi......Là kẻ đã độc chiếm Jin đó!"

Thật không may mắn......cậu gặp Fan, nhưng là một nhóm Anti Fan.....Một trong số rất ít kẻ phản đối cặp đôi Akame siêu dễ thương đó...........Họ rất đông...khoảng 26 hay 27 người........một lũ con gái ăn mặc lố lăng và trang điểm siêu đậm. Họ tiến lại gần Kame và bắt đầu chửi mắng cậu...rằng là cậu đã độc chiếm Jin của họ hay đại loại thế...

Nếu là bình thường thì..........Mà không....nói về bây giờ đi, cậu lờ đi mặc cho họ xúc phạm mình.....cứ thế bước........cậu không còn tâm trí đâu nữa.........

"Bốp!!"_Một khúc gỗ giáng xuống đầu cậu........choáng váng

"Cái thằng này thật là quá khinh người mà!"

Chao đảo

"Mày dám cướp mất JinJin àh?!?"

Nhói đau

"Cho mày chết này!!''

Không phản ứng....

Họ cứ thế đánh Kame một cách thô bạo...............không phải là không thể......mà chỉ là cậu không muốn thoát ra......

"Để họ đánh chết cũng tốt........"

-----------------------------------------------

"Cạch!!!"

Chiếc điện thoại của Kame tuột khỏi túi Jin, rơi bộp xuống đất.............Vỡ nát.............

                                                 Như trái tim nhỏ bé đó...................

------------------------------------------------------------------

P?S:

Love Juice:Akanishi Jin

Rất là hay!

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=NlUSkIj1V1

Chap5: Death or A life

"Kazu! Kazu àh!! Em ở đâu?!?"

Jin vừa chạy vừa gọi tên Kame thật lớn mặc cho mọi người ngoái lại nhìn mình..........

Cậu nắm chặt những mảnh vỡ của chiếc điện thoại trong tay, một miếng kim loại đâm vào tay cậu...........

                            Tứa máu...............

                            Nhưng vẫn nắm lấy..............

                            Anh sẽ không bỏ rơi em.....................

"Kazu àh..........Anh xin em....đừng xảy ra chuyện gì nhé.............Làm ơn..............

Jin cứ chạy....chạy mãi trên con phố đông người....

Và cứ gọi...............Gọi mãi trong hàng ngàn tiếng động....Lạc lõng..........

Xa dần.............Xa dần...................

                                                   "Kazu....!!!"

Tuyết rơi.............

----------------------------------------------

Máu đã chảy............

Cậu thả mình mặc cho cả cơ thể đổ ập xuống lớp tuyết lạnh.....

Máu từ đầu chảy xuống...........

Nhuộm đỏ tuyết................................

Đôi mắt từ từ khép lại........

"Chết rồi !!!"

"Bọn mình nặng tay quá rồi thì phải?"_Một trong số các cô gái đang cầm guốc lên định đánh Kame bỗng dừng lại........

"Này! Guốc của cậu bao nhiêu phân vậy hả?!?"

"Khoảng 15.....Nhưng của các cậu cũng thế mà!!!"

"Tại cậu thì có!"

"Tại cậu...!!"

"Không khéo nó chết rồi cũng nên......."

"CHạy đi!!!!"

Rồi họ chạy đi hết...................để lại mình cậu.....................Máu vẫn chảy..........Lạnh quá.........

Ha...................

Thật yên tĩnh..................

"Lạnh quá......."

Không như trong các câu truyện cổ tích.........

Hoàng tử giờ không thể tìm thấy công chúa...............

"Lạnh quá........"

"...."

Kiệt sức rồi....

----------------------------------------------

Ò e Ò e.........................

"Cấp cứu...........Nhanh lên!!"

"Vết thương nặng quá...............!!!"

"Bình thở đâu?!?"

"Đưa lên xe nhanh.........!!"

Jin chạy cả tiếng trên con đường............để rồi.......nhìn thấy Kame đang được đưa lên xe cấp cứu...... Máu nhuốm đỏ tấm áo trắng...............Bất lực............Hoàn toàn........

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?!?"

"Cậu là Akanishi hả?!? Kamenashi bị hành hung thì phải......Bằng hung khí.........!!"

"Tôi sẽ theo đến bệnh viện!!"

Chiếc xe bát đầu lăn bánh..............Máu đã được cầm......nhưng đã chảy quá nhiều.....Jin sợ hãi nhìn mái tóc bết lại vì máu của Kazu........Cậu đưa tay lên ôm mặt..........

"Tại anh..........!"

Khi nhặt được chiếc điện thoại gần quầy bán nước..........cậu đã hiểu ra mọi chuyện................

"Không phải!"

"Không phải đâu Kazu àh!!"

"Đừng như thế....."

Chỉ là hiểu lầm thôi sao...?

--------------------------------------------

"Bíp"

"Bíp"

Một con người đang ôm đầu đau đớn................

Một con người chìm trong giấc mộng mà nước mắt cứ rơi..............

Tình yêu là gì......?

Jin nắm tay Kazu thật chặt, bàn tay và cả cơ thể nhỏ nhắn đầy vết thương của cậu làm Jin thấy đau......

Vết thương trên khuôn mặt đẹp.......bây giờ đầy nhữg vết xước..........nhưng vẫn đẹp.......... Jin tiến tới.......Hôn nhẹ lên những vết thương đó..........một vị mặn đắng......

Nước mắt tuôn rơi..................

Rơi trong giấc mộng........................

Giấc mơ màu xám................................

                                       "Không muốn tỉnh lại..................................... !!"

------------------------------------------

"Mọi người trật tự đi !! Đây là bệnh viện!! Dù cho có hâm mộ cũng không thể xông vào tùy tiện được!!" _Các bảo vệ ngoài cổng ra sức ngăn cản các Fan của Kame

Jin đứng từ phòng Kazu nhìn xuống........thở dài mệt mỏi. Và ngoài cửa.........Junno, Koki, Maru và Ueda cũng đồng loạt thở dài ngao ngán và đau xót.............Từ ngày hôm đó.........

3 ngày.......

5 ngày.........

rồi một tuần..............

1 tháng........................

                                  "Không muốn tỉnh lại...........................................!!"

"Bác sĩ.....Bao giờ Kazu mới tỉnh lại?"

"Không phải ngày nào tôi cũng trả lời cậu sao......?"_người đàn ông thở dài.....

"ano....gomen...."

Như thế có nghĩa là Kame sẽ tỉnh ngay lập tức hoặc mãi mãi cũng không tỉnh lại.................cái tin báng hoàng mà Jin nghe từ Bác sĩ...........

                     "Cậu ấy không muốn tỉnh lại...............Cậu ấy không muốn sống........"

                     "Nếu thế thì sẽ ra sao.....?"

                     "Sẽ mãi mãi không tỉnh lại................!!!"

Mãi mãi............

Phải.......................

Mãi mãi.........................

Cũng sẽ không tỉnh lại............................

Jin đặy một nụ hôn lên môi Kazu...........sưởi ấm cậu trong giấc mơ..............

Nhưng..............

Mỗi lần như thế.......................

Mặn chát..............

Nước mắt lại rơi................

Lạnh lùng và băng giá.......................

Đôi môi dù mềm mại nhưng vẫn lạnh như đã chết.....................

Chỉ có những giọt lệ là còn sống.........

                                             "One Drop............!!!"

                                             

Love, dreamin', eternity, hope and... Bye-bye

Bye-bye kodoku na hibi yo

Bye-bye tooku sugita hi yo

Mamoritai hitoshizuku

Only lonely your tear drop

Tsumetai nande konna ni tsumetai

Mune no hitoshizuku dare ni mo sotto nagareteru

Ushinau toki made kizukenai yasashisa

Kono me ni utsuru yo

Bye-bye karanda ito wo

Bye-bye kako no kanashimi wo

Sabishisa donna chiisana kizu ni mo namida no wake

Bye-bye kodoku na hibi yo

Bye-bye tooku sugita hi yo

Mamoritai hitoshizuku

Only lonely your tear drop

Toki no itazura furimawasareta ne

Nokoru kotoba sae zutto kimi wo mayowaseta

Akiramete ii yo tsuyogara nakute ii

Kimi no sei ja nai

Bye-bye motsureta ito wo

Bye-bye kako no ayamachi wo

Yurushite donna chiisana kyou ni eien no kibou

Bye-bye hitori no hibi yo

Bye-bye hibi no yuuutsu yo

Taisetsu na hitoshizuku

Only lonely your tear drop

Drop it, Love, dreamin', eternity, hope

Tear drop, so everything

Bye-bye

Ueta karada no kono mannaka wo

Hitosuji ni kakeru kimi no nioi

Sono yume wo sono namida de kesenu omoi wo

Yurenagara mayoinagara mada shinji tsuzuketeru

Bye-bye karanda ito wo

Bye-bye kako no kanashimi wo

Sabishisa donna chiisana kizu ni mo namida no wake

Bye-bye kodoku na hibi yo

Bye-bye tooku sugita hi yo

Mamoritai hitoshizuku ------------- Anh chỉ muốn bảo vệ giọt nước đó.......

Only lonely your tear drop ---------------------- Chỉ giọt nước mắt cô đơn của em.......

                                             "Only Lonely Your Tear Drop  "

Một giọng hát vỡ vụn trong không gian......................

Tan vào với gió.................................................................

Giọng hát thiên thần..................................................................

-------------------------------------------------

1 Tuần sau.......................

Ở bệnh viện.............................

Một lần nữa.............................

Nước mắt lại rơi................................

"Jin àh.......Tớ nghĩ cậu nên ra ngoài...."

"......"

Junno dìu Jin ra khỏi phòng bệnh..............và Ueda, Koki, Maru ngồi lại bên Kame..........nhưng ánh mắt thương xót hướng theo cái dáng người đã quá tiều tụy của Jin...............

"Anh ấy sao vậy ạh?"_Kame hỏi ngây ngô......

"Cậu ấy.........."_Ueda ngập ngừng.........

"........Chỉ là hơi mệt thôi..........!"_Maru nói tiếp

"Anh ấy lạ thật đấy.........Không biết đó là ai nhỉ?"_Kame bỗng cảm thấy đầu đâu nhói.....rồi lan ra toàn bộ cơ thể.....Có cái gì đó thôi thúc cậu:"Đừng nhớ lại làm gì.......!"

Ngoài hành lang......

Jin đang đứng một mình.....

Cậu bảo Junno đi trong khi cậu ấy đang lo lắng cho mình...............

Jin gục xuống sàn nhà lạnh buốt...............

Hôm đó.............

Tuyết cũng rơi..........

Như bây giờ.......................

Xóa sạch mọi thứ...............................

                                          "Giữa em và anh...............................!!!"

 Chap 6: Reborn_Tái sinh

"Chuyện này sẽ được giữ kín đúng không?

"Ùh! Không ai ngoài chúng ta biết chuyện Kame đã quên mất Jin"

"Vậy trước mọi người trong công ty và các Fan em nên tỏ ra như bình thường nhé Kazu-chan"

"Uhm..."

Ngày đầu tiên Kame xuất viện............cậu luôn có cảm giác như là mình đã đánh mất cái gì đó....

Dù cho mọi người luôn quan tâm....luôn che chở cho cậu......................

Cậu đã quên đi điều gì đó......cái điều mà chính cậu cũng không hiểu...................

Chỉ biết nó rất quan trọng mà thôi.................................

------------------------------------------------

"Ano......Akanishi-kun......?"

"Ore.....? Kazu-chan...........?"

Kame đưa bàn tay nhỏ bé vẫn còn những vết thương chưa lành hẳn ra trước mặt Jin................

"Tuy không biết trước đây em và anh có quan hệ như thế nào.......nhưng hãy bắt đầu lại từ đầu nhé?"

"Bắt đầu lại sao?"

"Dạ.....?"

........

Jin không nói gì, lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế và bỏ đi.............

"Maru-chan......anh ấy sao vậy....?Thật là khó gần quá đi............"

"Không phải đâu...."

"Eh?"

"Chỉ là do cậu ấy chưa thể bình tĩnh và chấp nhận sự thật...........Cậu ấy chỉ đang trốn tránh...."_Maru thở dài mệt mỏi......

"Souka........?"_Kame gật gù....còn cái gì gọi là sự thật ở đây thì cậu hoàn toàn không hiểu và cũng không muốn hiểu..........Chỉ thấy trống vắng và thiếu thốn thứ gì đó...........

-----------------------------------------------------

"Pi-chan! Pi-chan"_Kame hớn hở chạy tới chỗ Pi......vẫy vẫy tay.................

"Kazu-chan.......chúc mừng cậu xuất viện.................!!"

Như hai thằng trẻ con..Pi lao ra ôm chặt lấy Kame và lắc lắc..............

"Ôi.........nhớ Kazu-chan quá đi àh..............."

"Em cũng nhớ Pi............~!!!"

"Cái thằng nhóc này.....lâu không gặp quên luôn anh rồi hả?"_Jun từ phòng nghỉ của Arashi bước ra, giằng 2 đứa khỏi nhau.........Nhưng thật ra cậu làm thế là vì thấy Jin đang đứng lẫn trong Kat-Tun...nhìn mặt có vẻ không vui................

"Mastumoto-chan!! Em cũng nhớ anh............~!!! Cả các pé Hey!Say!Jump nữa này......ôi......nhớ mọi người quá đi............~!!!"_Kame nũng nịu ......

"Xem ra anh đã trở thành một Uke đáng yêu sau khi bị đánh vào đầu nhỉ.........?_Chii đùa

"Em nói gì vậy hả thằng nhóc này.............?!? Cho em chết luôn.........!!

Kame cứ mải mê đùa nghịch..........không hay biết Jin đang nhìn cậu bằng ánh mắt đau khổ đến chừng nào...

Cậu chỉ quên có Jin mà thôi.........

Đã quên mất rồi................................

-----------------------------------------------------------

"Cảnh 231.....start.............!!"

Jin và Kame ngồi cạnh nhau trong phòng học không người............

"Em thật sự yêu cậu ta sao........?"

"Vâng, anh hai......"

"Nhưng nếu lộ ra ngoài thì sự nghiệp của em sẽ bị hủy hoại, em biết không?!?"_Jin tóm lấy hai tay Kame, lắc mạnh....

"Nhưng em yêu cậu ấy...................."

"Quan trọng đến thế sao?"_Giọng Jin run lên.............

"Em....."_Kame không hiểu sao toàn bộ lời thoại trong đầu cậu bay sạch khi mà lỡ nhìn vào đôi mắt buồn đó....

"Cắt! Cắt!!"_Đạo diễn tức giận hô lớn_"Hai cậu hôm nay đóng kiểu gì thế hả........người thì quên lời thoại... còn Jin........cậu đóng không giống một người anh trai gì cả...cứ như thể đang buộc tội Kame ấy....Chúng ta bị chậm hơn một tháng rôi! Tích cực lên chứ!!"

"Gomennasai........"_Kame cúi gầm mặt...

"Tôi không khỏe!!"_Jin đứng bật dậy bỏ đi.....chẳng có vẻ gì là biết lỗi cả..._"Tôi không thể diễn tốt với Kame lúc này.........."

Kame nóng mặt vì câu nói đó của Jin...................Tại sao? cậu đã làm gì có lỗi cơ chứ..........sao lại phân biệt đối xử với cậu như vậy?...............Kame lao ra khỏi studio, chạy theo Jin suốt dọc hành lang vắng lặng.....

"Neh.....neh.....!!"

"Nani? Sao cậu lại chạy theo tôi?"

"Em hỏi anh câu đó mới đúng! Sao anh luôn tránh mặt em vậy hả.....rút cuộc em đã làm gì?!? Bình thường bắt chuyện thì bỏ đi....đến lúc em nói chuyện với người khác thì lại nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt đáng ghét đó là sao hả?!?

Hai con người cứ đi mãi về phòng đạo cụ.........một kẻ nói không ngừng nghỉ....một kẻ chỉ nín thinh........

Bực bội, Kame kéo Jin vào trong đó..........Và cậu chốt cửa lại, hét lớn....

"Nếu ghét em anh có thể nói thẳng ra mà?!?"

Đến lúc này Jin đã không thể câm mãi được nữa..........cậu quay mặt về kame.......Ánh mắt rất đáng sợ....

Kame thoáng rùng mình khi Jin ấn cậu vào tường và quát lớn:

"Tôi không ghét em! Điều này em rõ hơn ai hết mà!!"

"Sao anh tự dưng nổi nóng thế hả?!? Chỉ có em là người đáng ra phải tức giận chứ?!?"

"Em thực sự nghĩ vậy sao?!?"_Jin trừng mắt nhìn Kame..........Giữ chặt hai tay cậu vào tường một cách vô cùng đáng sợ....

Cậu không thể cử động được..........cậu sợ.thật sự sợ hãi con người này.....

Jin cúi xuống sát mặt Kame, Phả hơi thở nóng bỏng vào cổ cậu,lặp lại một lần nữa......nhưng nhẹ nhàng hơn:

"Em có thực sự nghĩ như vậy không?"

"Ano....em....em...."

Câu nói của cậu bị ngắt giữa chừng khi cảm giác mềm mại và nóng bỏng chạm đến môi cậu........Kame hết sức ngạc nhiên......Jin đang hôn cậu....một cách thèm khát và điên cuồng.......và cậu đáp lại....cậu cuốn lấy Jin........nói đúng hơn là cậu bị cuốn vào sự ngọt ngào đáng sợ của Jin....cái cảm giác mềm mại và ướt át lan tỏa khắp cơ thể cậu..........

Và rồi.......

Jin buông cậu ra........

Kame gục xuống sàn........

Tay chân mềm nhũn...............đôi môi run run và trái tim đau nhói.....

"Không phải chỉ có mình em là người chịu đựng..."_Jin lạnh lùng bỏ đi.....

Kame vẫn ngồi thần ra đó.....cậu có cảm giác tim mình gần như vỡ nát..........

Cậu đã sai điều gì sao...?

-------------------------------------------------

Hồi tưởng..........

"Bác sĩ àh.........sao tôi lại chỉ quên có Akanishi-kun thôi vậy?"

"Có lẽ những kí ức về Akanishi của cậu quá đau buồn hay đại loại như thế......"

"Vậy sao...."

Hồi tưởng kết thúc.......

Thôi kệ...cậu cũng chẳng muốn nhớ làm gì........vì mỗi khi nhớ lại Kame đều cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.............Chỉ là cậu luôn cảm thấy có lỗi khi nhìn vào đôi mắt nâu đậm của Jin..............trong nó ẩn chứa mội nỗi sầu thảm làm cho con tim cậu cũng cảm thấy đau theo....không cách nào khác được......Và cả cái cảm giác về nụ hôn đó nữa....nó vẫn còn đọng lại rất rõ ràng....cậu không hiểu sao mình lại đáp lại nó....

"Haizz..........................chán quá..................!!"

Kame bỗng dưng nảy ra một ý tưởng đáng sợ...........Cậu bò đến bên chiếc laptop của Jin.......

"Có vẻ như hắn ta đã để quên báu vật của mình ở đây thì phải...?"_Và cười nham hiểm....

Ngó quanh, trong phòng nghỉ lúc này không có ai cả....Cậu mở máy lên xem.........

"Ano....ore...?"_Kame lại một lần nữa ngạc nhiên khi nhìn thấy màn hình laptop chính là hình của cậu...đang cười rất hạnh phúc........Không phải là hình chụp trên tạp chí...có ai đó đã chụp cho cậu....

Kame cảm thấy người đã chụp bức ảnh đó rất quan trọng với cậu.....Vì trong đó, cậu cười vô cùng hạnh phúc và chân thật.....

Và Kame bật My Computer lên.....trong ổ E, một file ghi dong chữ màu hồng: Aishiteruyo

Cậu tò mò không hiểu người Jin yêu là ai...........Và xe lẫn vào đó một cảm giác ghen tuông, tim cậu đập mạnh khi mở file đó ra.............Máy đòi Pass.....cậunhập đại ngày sinh của mình vào.....Và nó mở...

"Gì thế này?"_Trong đó toàn ảnh của cậu, ảnh chụp riêng và nếu có chung cũng chỉ toàn chụp chung với Jin hết sức thân mật......... _"Rốt cục mình và Jin là quan hệ gì?!?"

Kame choáng váng.........đầu cậu váng lên và đau vô cùng.....nhưng trái tim còn đau hơn.......sao lại thế này?

"Cạch!!"

"Cậu làm gì với máy tính của tôi vậy?!?"

"Ah..........Akanishi-kun......em....em...."

Jin lao tới sập máy xuống.......nhìn trừng trừng vào Kame...Trong mắt hiện lên hình ảnh thằng con trai da trắng dễ thương đang nhìn cậu và run rẩy.........

"Anh xin lỗi......."

Nghe câu xin lỗi đó...........Kame bỗng thấy trái tim đau như bị ai đó bóp chặt...........

Cậu mới là người có lỗi......Phải không.......?

-----------------------------------

Kame đứng thẫn thờ trên sân thượng..........bỗng nghe thấy tiếng Jin vang lên:

"Này....muốn chết hả....?!? Ngã bây giờ !!"

Jin đang ôm lấy Kame , khuôn mặt đầy hoảng hốt.........Và Kame theo phản xạ nhìn xuốn chân:

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!"_Cậu nhảy tưng tưng lên vì sợ, xem chút nữa là cậu đã rơi xuống rồi............Như một đứa trẻ, Kame ôm chặt lấy Jin.............rúc vào trong áo khoác của Jin..........Cả hai ngã bịch xuống nền sân.........

"Thịch....Thịch......."

"Akanishi-kun.....tim anh đập nhanh quá....?"

"Đó là vì cậu đã dọa tôi sợ chết đấy...............Không được như thế nữa, nghe chưa?"_Jin siết chặt vòng tay, khẽ nhắm mắt lại........hôn lên tóc Kame

"Dạ....."_Ấm áp quá............cậu cũng ôm Jin thật chặt................

Tuyết tháng hai bắt đầu rơi thật xinh đẹp........................................

Thanh khiết.......................

Nhảy múa trong không gian........................

------------------------------------------------

Jin ngủ gục trên cầu thang dẫn vào sân thượng như mọi lần.....nhưng bên cạnh cậu có Kame......Cậu ôm Kame ngủ yên bình, bao mệt nhọc như tan đi hết........

Cả hai say ngủ như những chú bé ngoan ngoãn.....................

---------------------------------------

"Này? Hình như cơm của anh nhiều hơn của em thì phải? Đổi đi..."

"Làm gì có....?"

"Thật không? Đổi đi mà~"

"Như nhau cả thôi, sao cứ phải đổi làm gì?"

"Đi mà.......em muốn cái đó....."

"Thôi được rồi.....Phew~!"

Kame và Jin cứ thế đùa nghịch trước sự ngạc nhiên của mọi người trong nhóm.........

Tất cả gật gù và nghĩ rằng mình đã lo xa quá rồi........

Cho dù không nhớ ra thì Kame cũng vẫn chỉ là Kame mà thôi......

Làm sao thoát khỏi sự thu hút của Jin được.................................................

----------------------------------------

"Akanishi-kun................."

"Sao....?"

"Em yêu anh..........rất rất nhiều....!!"

"Em nói gì cơ..........Giữa trời tuyết thế này em đến chỉ để nói thế thôi sao?"

Kame vẫn run rẩy  vì lạnh:

"Vâng.......em yêu anh!!"

"......"

"Không hiểu trước đây em và anh đã xảy ra chuyện gì......Nhưng em thật sự yêu anh......."

"...."

"Anh không yêu em sao Akanishi-kun?"

"Gọi JinJin đi!"_Jin ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy của Kame...

"Jin...Jin...?"

"Đúng rồi.........Kazu-chan.........."

Jin cúi xuống, hôn lên đôi môi lạnh cóng của Kame...........lưỡi không ngừng đùa nghịch môi dưới của cậu.... Thật dịu dàng....................

"Ah....Nhưng anh chưa trả lời em mà.....?"

"Anh yêu em........"

"Hả?"

"Anh đã rất yêu em.......cả bây giờ, trước kia và sau này cũng vậy............"

"Uhm....."

Kame vòng tay qua cổ Jin, luồn tay vào mái tóc nâu mềm mại và kéo Jin lại gần mình hơn.............

Một tình yêu đã kết thúc trong tuyết............

Nhưng rồi cũng lại tái sinh từ trong tuyết..........

Giống như tuyết trắng...........

Tan rồi lại rơi..............................................

"Em có muốn vào nhà không?"

"Dạ......"

---------------------------------

Trong bếp, Jin đang pha trà

"Em giúp anh nhé?"

"Em vào từ bao giờ vậy? Vừa nãy còn lạnh run lên mà bây giờ khỏe nhanh thật..."

"Đó là nhờ nụ hôn của anh......"_Kame mỉm cười bí ẩn, đặt tay lên môi Jin......

"Gì cơ? Em đùa hả?"_Jin tỏ ra khá lúng túng và bất ngờ, điều này làm cho Kame cảm thấy cậu thật là dễ thương và thú vị....

Kame đẩy lùi Jin xuống bàn....một cái bàn ăn thật to trong phòng bếp..........

"Em không có......"

Cậu hôn lên môi Jin thật nồng nàn.........và hoàn toàn chủ động...........đưa cái lưỡi mềm mại đi khám phá trong miệng Jin.............thật từ từ và  ngọt ngào......

"Ahh.....Em cũng cáo già thật đấy........."

"Vậy sao? Em luôn ngây thơ mà...."_Và cậu luồn tay vào trong áo len của người yêu....

"Gì chứ? Nếu như em tiếp tục, anh sẽ tiến  tới đó......"

"Thật không?"

"Uhm....."

"Vậy làm đi......"

Jin hôn nhẹ lên cổ Kame:

"Đừng hối hận đấy.................."

"Tại sao? Em yêu anh mà.........."

"Vì anh sẽ không bao giờ buông em ra một lần nữa........."

"Luôn luôn là như thế........"

Trong phút chốc........Anh không cần em phải nhớ lại......

Chỉ cần em luôn hạnh phúc.........................

-------------------------------------------

"Ahhh............."

"Anh thích không...?"

"Uhm....ahh..."

"Vậy thích mãi nhé...?"

"Mãi mãi......"

Kame lại tiếp tục hôn lên cơ thể Jin.....khác hẳn một Kame thường ngày.....lần này cậu chủ động hoàn toàn........Hôn lên cái xương đòn vô cũng nhạy cảm ấy............Thích thú ngắm nhìn cái cách Jin bặm môi lại mỗi khi cậu chạm vào đó.......trẻ con và đáng yêu vô cùng....Cứ để cho cậu thỏa sữc trêu đùa bằng cái lưỡi của mình..........

"Em ác thật!"

"Hả....áh, sao tự dưng đè xuống vậy hả?"

"Vì anh là Seme mà, anh phải ở trên chứ? để em hành hạ thế đủ rồi...........đến lượt anh....."

"Ahhahhhhhh.........Ji...Jinnn....ahhhahh....."

Jin đưa tay vào trong Kame.........thật từ từ....nới rộng cậu....tay còn lại rà từng cm trên cơ thể thơm mùi trẻ con và mềm mại quyến rũ ấy........Cúi xuống, rà cái lưỡi nóng bỏng lên ngực cậu.......một cách ướt át...

"Ahh...ahhhhhh............Anh.....thật.....là.....ahhahh..."

"Sao chứ.....?"_Jin cắn vào tai Kame làm cậu thoáng giật mình

"Em ghét anh quá đi! Đồ đáng yêu ạh......ahhahh"

Jin rút tay ra và nhấc bổng Kame lên một cách dễ dàng...........

Những cảm giác mà jin mang lại luôn khiến Kame cảm thấy thân quen và ấm áp.......

Cậu ôm lấy Jin thật trong trong khi cảm nhận một cảm giác đầy kích thích tuôn vào cơ thể....Jin cảm thấy cơ thể của cả hai đang nóng rực lên theo từng nhịp đẩy của cậu.......nhịp nhàng.....không kiềm chế được khoái cảm tuôn trào.....

"ahh....đó......uhm........"_Kame rên lên trong lúc mà sự mù mịt đang lấp đầy tâm trí cậu

Nhanh dần, nhanh dần.....................

"ahh......Anh yêu em....Kazu-chan......hãy chỉ là của anh thôi.....nhé?"

"Vâng....Mãi mãi...."

Jin hôn Kame thật nồng nhiệt......xóa sạch chút ý thức cuối cùng còn lại trong đầu của cậu.......Cả hai con người đang chìm trong những gì hạnh phúc nhất.........Và thời gian như ngừng trôi..........

"ahh....ahhahh...."

Ngừng trôi mãi mãi........

"Em yêu anh"

Để bên nhau mãi mãi..............

"Anh cũng vậy..."

Nhưng có gì là mãi mãi không?

Chap7: get love

"Gotcha!! Bắt được rồi nhé...!! Thưởng đi thưởng đi!!"

"Chờ đã...Anh chơi ăn gian đúng không?!?"

"Eh? Không có...."

"Vậy tại sao........em chưa trốn mà anh đã bắt lại rồi hả.......?"

"Eh...? Lộ rồi àh?"

"BakaJin!!"_Kame thở dài và đi ra khỏi phòng nghỉ....

"Cho....Chotoumate......chờ đã........anh xin lỗi mà......Mou..~!!"

"Này..hai kẻ ngộc kia.....Trong phòng này không phải có mình hai người thôi đâu...~"_Koki và Maru đồng thanh.....mặt nhăn lại vì khó chịu....trông cả hai như những kẻ đang ngồi ở phòng chờ......

"Ah......Gomen neh!! Ja....."_Và thế là có hai kẻ ngốc đã bám đuôi nhau ra ngoài

"Cạch!!"

"Này Koki, Maru, các cậu đâu cần phải tỏ ra khó chịu như thế..........ghen tị thì cũng mau chóng tìm người iu đi..."_Junno cười phớ lớ.........khoe hàm răng trắnng bóng và nụ cười kawaii mà thường được kêu là "Nụ cười Junno"..........

"Gì chứ.............ai thèm"_Lại đồng thanh........

"Các cậu có vẻ hợp nhau quá mà......"_Ueda phẩy tay...

Koki và Maru nghe câu đó vội rùng mình:

"Đừng....ghê lắm...."

Với 2 con người trái ngược nhau này chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy sợ rồi....

"Souka souka....?~ Vậy đừng nghen tỵ với người khác nữa nhé.....neh? Junno-chan?

"Uhm....~"

"Hai người, Ueda và Junno, trông cứ như là hai thằng bệnh hoạn ý..."_Hai kẻ có vẻ như sắp bại trận nhưng vẫn chưa chịu thua.....

"Vậy hả? Thế thì trông các cậu như là mấy tên hói ở trung tâm môi giới hôn nhân ý....!!"_Ueda thẳng thừng

<Câm nín>

Và hình như có kẻ đã thật sự hi sinh.........

----------------------------------

Sân thượng.........

"Anh có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?"

"Ngày 12............"

"vậy là sặp valentine rồi nhỉ....?"

"Đó là ngày gì...?"

"Anh không biết thật hay giả vờ không biết vậy?"

"Ano........anh chỉ thấy gần ngày này trong năm thường nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo chocolate, cũng được tặng nhiều cả chocolate hay bánh kem nữa.........."

"Anh thật đần độn......."

"Eh? Ý em là gì vậy......?"

"Không có gì............"_Kame rên rỉ, cậu biết Jin ngốc nhưng ngốc đến mức này thì thôi cũng chịu ....

"Ah......Anh chỉ nhớ một ngày duy nhất thôi...."

"Ngày gì.....?"

"23-2...........sinh nhật của Kazu-chan.........."_Jin bỗng nhiên ôm chầm lấy Kame........._"I Love U..."

"Rút lại lời nói vừa rồi....."

"Hả? gì cơ..........?"

"Không có gì...."_(Tự dưng em thấy có lỗi vì đã nói anh đần đôn.....=.=)

----------------------------------------------

"Uebo.....~"_Junno phi như bay đến chỗ cựu leader của Kat-Tun......

"Sao thế?"

"Ryo bắt nạt anh kìa......~Hu...."

"Ngoan~ ngoan~!"

"Uebo.........mọi người đang nhìn đó....!"_Kame kéo kéo áo của Ueda.....nói khẽ.......

Thì sao....?"_Ueda quay ra nhìn Kame bằng ánh mắt sắc lém....._"Cũng có là gì so với lần tôi mặc váy đồng phục đứng trên sân khấu còn cậu thì ra sức tung nó lên?!?"*Cười nham hiểm*

<Câm nín>

"Jin! Uebo bắt nạt em kìa...~"

"Ngoan~ ngoan~!"

Đến lúc này thì Koki và Maru thực sự nổi khùng, họ thét lên và phi ra khỏi phòng nghỉ:

"Các người đừng có tua lại băng được không?!?"_cả hai nói như phun ra lửa

vừa ra ngoài koki còn lẩm bẩm:

"Lần đó tôi cũng phải mặc váy chứ bộ.....Hm.......~!"

Còn lại Jin, Kame, Junno và nhóm News đang toát mồ hôi hột:

"Họ thật là đáng sợ..."

Ueda thản nhiên đọc sách:

"Triệu chứng của những kẻ cô đơn, tuổi già hay cái gì đại loại thế....."

Và lúc này, có vài cái đầu đang chung một ý nghĩ:

"Cậu còn đáng sợ hơn...."

"Cái gì..?"

"không có.....không có mà...~"_(đồng thanh) *cười gượng gạo*

"Các người làm tôi thấy nghi ngờ đấy.......!"_và con người mà ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy quay ra đọc sách tiếp

"Ueda đúng là rất đáng sợ.......~"

--------------------------------------------------

"Valentine!! Yossha!! Arigatou Uebo........Aishiteruyo!!"

"Uhm, không có gì..........~ Hun cái đi.......!"

"OK babe.....Moahz!!"

Trong lúc không khí xung quanh và cả Jimusho đều đặc một màu hồng, có hai kẻ bại trận đang ngồi lẩm nhẩm một mình:

"Tôi ghét valentine...."

-----------------------------------

"JinJin!! Anh chờ lâu chưa?"

"Mới thôi............Kazu! Nếu là em thì anh sẽ chờ cho tới khi nào em đến

"Uhm........vậy bây giờ mình đi đâu.......?"

Jin cười ngây ngô, đưa tay lên chọt chọt vào má:

"Ano...cái này thì...........thật sự là........anh chưa có nghĩ ra....ha...ha...h..a...!

"Eh...? Cái gì....?Đùa phải không.......?

"Uh! Đùa đấy.......hahaha!"

"Anh thật đáng chết!!"

"Vậy anh sẽ đưa em đến một nơii.."

"Uhm"_(mà thực ra việc anh thật là đáng chết và việc anh sẽ đưa em đến một nơi nó chẳng liên quan gì đến nhau cả.........sao lại nói là "vậy" chứ............Baka....~)

"Sao thế...?"

"Không có........Mình đi"_Kame nhìn Jin cười hạnh phúc (nhưng vậy mới là BakaJin của em.......)

Họ hòa mình vào đêm thiêng liêng của các cặp tình nhân......một màu của tình yêu......

--------------------------------------

Trong khoảng thời gian màu hồng của tất cả những người đang yêu

Thì........

một góc nhỏ thành phố Tokyo.........

Bầu trời chuyển sang rực đỏ như màu máu..............

"Giết hắn!!"_Một giọng nói tàn nhẫn đến đáng sợ

"Cô chắc chứ? Người này?"

"Phải..."

"Nếu là hắn thì cái giá rất là cao..Tôi không quan tâm tại sao cô muốn làm thế.....nhưng...."

"Yên tâm...tiền bạc luôn luôn sòng phẳng....."

"Bao nhiêu?"

"Để giết hắn....2 tỉ yên....."

"Nếu như đó là điều cô muốn, quý cô...."

Con người bí ẩn với bộ móng đỏ quạch khẽ cười lên man rợ..........ả nâng con dao trên tay.....phóng thẳng vào bức ảnh ghim trên tường..........

"Bye-Bye........."_Bằng một giọng vừa nhanh lại vừa chậm, có chút gì đó nhấn mạnh......không khí xung quanh như đông đặc lại................khi ả nói.......

                                                            "Bye...!Bye....!"

                                                                 "Kazuya-chan!!"

Tuyết tháng hai lại bắt đầu rơi trên nền trời đỏ quạch..........

Từng bông tuyết trắng muốt.............

Nổi lên trên.............

Màu của sự bất hạn ngập tràn.................

------------------------------------------

"Con về rồi........Ka-chan..........em trai cưng.........!!"

"Eh? Anh hai....anh dẫn bạn gái về hả....?"

Jin vuốt vuốt cằm......cưới khoái trá..........

"uhm....cậu em trai cô dơn của tôi ạh.......~"

"Gì chứ..........?!? Ông anh đáng ghét này........"

"Mà chị ấy đâu....? Nee-chan àh??"

"Ùhm.....ano...biết giải thích sao với mẹ và em bây giờ nhỉ......? Thực ra thì......đó là con trai...."

"Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!?"

"Con nói gì cơ Jin-chan?!?"

"Thôi nào Reio.......Ka-chan.."_Jin cố gắng dỗ dành.......

"Làm sao được...?!? Con có bình thường không vậy hả...?!?"

"Phải đấy anh hai......."

"Nhưng con yêu cậu ấy......mọi người nên hiểu cho con chứ...?"

"Nếu như thế con chọn đi.......một là mẹ và Reio...........hai là cậu ta...."

Jin lúng túng...

Lúc này Kame đứng ngoài cửa và nghe thấy hết những gì mà họ vừa nói.......

"Ano.........con................Ore...? Kazu-chan?"

"Cháu xin bác đừng đuổi anh ấy đi........Tất cả là lỗi của cháu ạh...hic......!"_Chưa để Jin nói hết, Kame đã lao vào trước sự ngỡ ngàng của mẹ và em trai Jin......cậu cúi gầm mặt.......

"Cậu.......cậu......."

"Cháu xin bác.....~......Kame nói bằng một giọng hết sữc dễ thương và ngước đôi mắt long lanh sắp khóc lên nhìn cả hai .......

Và............

Trong phút chốc...............

Tình thế hoàn toàn đã đảo ngược.................................

                                                                                [Con't]

Chap7: con't

"Đây là người mà con dắt về đó hả....?"

"Là cậu ta phải không........An-chan?"

"Dạ.........vâng....?"

Bỗng nhiên mẹ và em trai Jin ngước lên nhìn Jin.......mặt vô cùng nghiêm trọng.............

"Nếu là cậu ta........."

thìnhh thịch.......

"Thì....."

"Dạ......?"

"Thì........."

                                                          "Hoàn toàn được...............!!"

"Eh.....? Sao thay đổi nhanh dữ vậy.......?"_suy nghĩ hiện tại trong đầu Akame

10'......

"An-chan.......Nee-chan.....?"_Vẫy vẫy

15'..........

"Jin-chan........? Con dâu..........?_Khua khua.......

30'.............

"..."

1 tiếng...........

"Ba về rồi đây....Ore? sao mọi người đứng như trời trồng vậy...?"

"......"

----------------------------

"Cảm ơn con đã chăm sóc Jin-chan nhà bác...........Nó ngốc lắm nên có lẽ gây phiền cho con rất nhiều......"

"Dạ vâng ạh..........anh ấy thực sự RẤT PHIẾN PHỨC!!!"

"Vậy hả....? Vất vả cho con nhiều rồi.........! Cái thằng con trai này......"_Lắc lắc......

  "Mẹ?!? Kazu-chan.........mọi người tính bắt nạt tôi hả.......?!?"

"Thì anh đúng là như thế mà An-chan....Haizzzzzzz~"_Reio thở dài ra vẻ hiểu biết..........

Bỗng........Kame mỉm cười.......một nụ cười trong sáng như thiên thần.......

"Nhưng cháu thật sự rất yêu anh ấy..........nên bác cứ yên tâm ạh......."

Và nụ cười đó là cả nhà Jin đứng hình trong 1'

Hãy tìm hiểu xem họ đang nghĩ gì nhé...........

<Jin POV>:

"Anh yêu Kazu-chan nhất.........!!*cảm động*"

<Reio's POV>:

"Mình muốn có bạn gái dễ thương như chị dâu........Anh hai đáng ghét thật đáng ghen tị....~"

<Mama's POV>:

"Thiên thần.................ôi................~"

<Papa's POV>:

" Con dâu lý tưởng......."

<Kame's POV>:

"Hiểu quả hơn mong đợi......."*làm dấu Victory sau lưng*

------------------------

"Oa....~ no quá........"

"Bác gái nấu ăn ngon thật đấy...."

"Aiya~ đừng gọi bác gái......gọi Mama đi....~"

"Dạ.....? Được chứ ạh?"

"Ừh.........."

"Ma...ma...?"

"Kawaii...~"

"Vậy con gọi bác là papa đi....~"

"Papa?"_Nụ cười thiên thần.....................

"Kawaii neh~"_Tiếng lòng của Mama và Papa

"Ah...ha...ha......................."_(Mình như thế này giống gấu bông quá đi)*cười*

---------------------------------

"Kazu-chan......con vào đây với Mama một lát......."

"Dạ? Con còn chưa rửa bát.........."

"Để cho Jin đi...............qua đây............"

"Dạ............"

Và Mama của Jin lôi Kame vào trong phòng..............

15' sau...........

"Con vào được không mẹ.....?"

"Vào đi Jin......"

"Pa Ma và Reio làm gì cười ghê vậy.....? Kazu.......eh?!?"

"Ehhhhhhhhhhhh........?!?"

"Éhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!?"

Cho đến khi Jin hét lên đến lần thứ ba thì cậu mới chợt nhận ra...............Kazu của cậu đã biến thành một con búp bê xinh đẹp.........

"To-chan àh....? MẸ làm gì Kazu vậy......Cả Ka-chan nữa chứ...........Ba chẳng ngăn mẹ lại gì cả.....?!?"

"Pa Ma muốn có con gái~ Jin àh...........~"

"Em cũng muốn có chị gái mà An-chan.........~"

"Mấy người làm thế với con suốt chưa đủ hay sao..........."_Jin ôm lấy Kame...........gầm gừ.........._"Dám làm cho Kazu của tôi ra nông nỗi nà......."

Và cậu cứng họng khi nhìn vào đôi mắt long lanh sắp khóc của Kame.........

"Jin...Jin....mọi người........bắt nạt em......"

Kame trong bộ đồ Lolita trông xinh đẹp như một con búp bê...............đẹp hơn bất kì người con gái nào cậu từng gặp..........

Và................

Hệ quả tất yếu xảy ra sau hàng loạt các hệ quả.........

"Phụt!!"

"Jin?!?"

"Ah.......An-chan cháy mảu cam rồi.........."

"Xỉu rồi xỉu rồi.....!!"

"Thằng nhóc này.........!!"

--------------------------

"Reio..........anh đưa Nee-chan về.........TRÔNG NOM PA MA CẨN THẬN!!"_Jin nhấn mạnh từng từ một...

"Vâng.......Nee-chan này...........em nói với Nee-chan điều này nha..?"

"Gì vậy..............?"

Reio tiến tới nắm lấy tay Kame

"Nee-chan bỏ An-chan đi.......? Yêu em nhé....? Người xinh đẹp như Nee-chan mà yêu anh hai thì thật là phí quá đi_Mắt long lanh

"Em đùa hả cái thăng nhóc hỗn xược này......?!?"

"Ai đùa chứ....?!?"

Và lại thêm một phép suy ra trong hàng ngàn phép suy ra: Một cuộc chiến huynh đệ tương tàn.......

"An-chan cho mày chết!!"

"An-chan xấu tính!!!"

"Không xấu!!"

"Xấu!!"_Lè lưỡi

"Không xấu!!"

"Xấu!!"

"....."

"Ore....? Hai người.....?"

"Ah...........xin lỗi.......~"

-------------------------------

"Hôm nay em rất vui......~"

"Vậy sao..........thế thì tốt...anh cứ sợ em giận việc Papa và Mama làm chứ....!! Nhất là thằng em trai hỗn xược đó....!!"_Mắt tóe lửa (Về nhà mày biết tay anh)

"Em thấy cậu ấy khá dễ thương mà.........~"_Kame cười cười..........

"Jin....?"

"Jin...........?"

"Jin àh............?"

Jin's POV:

<Trống rỗng>

<Mùi nơ-ron thần kinh cháy xém bốc lên nồng nặc>

<Ngu luôn vì câu nói vừa bay ra khỏi miệng Kame>

"Jin...?"

"Jin......?

Jin? Jin? Jin?Jin ? Jin?"

"....."

".........."

".............."

Một ngày Valentine kết thúc tốt đẹp.................

Chap 8: Done

"Đưa đến đây được rồi..........."

"Uhm"

Jin và Kame dừng lại trước cửa nhà cậu.......

"Vậy tạm biệt em, Kazu......."_Jin hôn nhẹ lên trán Kame.........vuốt hờ mái tóc màu nâu trong suốt......

"Chờ đã.......Cái này....tặng cho anh.........."

"Tặng cho anh sao? Thật hả?"_Jin cầm hộp quà trên tay...mắt long lanh.......

"Uhm.........có thể không được ngon lắm.....vì là do em làm........"_Kame lúng túng......

"Uhm........Chỉ cần là của Kazu.......Anh yêu em........."_Và cậu vòng tay qua cái eo thanh mảnh.....dịu dàng ôm lấy người kia......

"Em yêu Jin......."

Một nụ hôn ngọt ngào như kẹo tan vào đêm yên bình..................

------------------------------------

"Eh..? An-chan? Anh về rồi hả......?"_Khuôn mặt háo hức của Reio đập thẳng vào mặt Jin khi cậu vừa bước chân vào nhà....

"Eh.......?Mọi người làm gì vậy?"

"Jin-chan? Về rồi hả? Vào đây vào đây!!"

"Gì đấy ạh?"

"Xem nào....đám cưới ở New Zealand cũng được nhỉ?"

"Mình àh.....tôi thích Hawaii hơn....."

"PaMa làm gì vậy? Cái mặt kì cục quá đi!!"_Jin bàng hoàng......._"Mà con mới đưa Kazu về có một lần mà?!?"

"An-chan nói đung đó PaMa àh..........con chỉ muốn Nee-chan làm em dâu An-chan thui....."

"Mày nói gì hả thằng em láo xược này?!?"

"Anh mới là ông anh đáng ghét!"

"$&%$^"

"%^%#$#"

Trong lúc hai anh em choảng nhau:

"Mình àh....em thấy cưới ở Nhật là được rồi...."

"Uhm.....vậy quyết đinh như vầy đi........."

------------------------------

Sáng hôm sau tại Jimusho.........

"Jin? Sao thế...? KHông ngủ được hả?"_Kame hỏi khi thấy khuôn mặt gấu trúc của Jin

"Uhm..........thằng em chết dẫm dám đặt báo thức sớm làm anh mất ngủ cả đêm..........."_Jin gầm gừ.....

"Thế mà không biết đường tắt báo thức đi àh?"_Koki nói chọc vào....

"Cậu thử tắt 102 cái đồng hồ báo thức trong một lúc xem...?"

Koki: <Câm nín....>

"Sao anh và em trai lại gây nhau nữa vậy?"

"Tại em chứ ai .........."_Jin lẩm bẩm.......

"Hả?!?"_Mọi người đồng thanh.....

"Không có gì.....không có gì........."_Jin cười ngây ngô (Mình bắt đầu thấy hối hận vì đã đưa Kazu về khi có "NÓ" ở nhà......)

<Koki,Maru,Junno,Ueda're POV>

"Chúng tôi nghe thấy hết rồi đó nha....."

"Kinh khủng thật......................"

"Huynh đệ tương tàn........"

Và đồng loạt bốn con mắt hướng về phía Kame vẫn đang vô tư bay nhảy.......

"Này các cậu...."

"Gì?"

"Cá cược đi? Xem Jin và Reio ai thắng?"

"OK.....hay đấy......."

"Tôi cá Reio 10000 yen!"_Junno háo hức

"Reio 12000 yên!!"

"Reio thắng 10000 yen!!"

"Bọn tôi cũng tham gia nữa....Tôi cược cho Reio!"_News và Arashi không biết từ đâu nhảy vào....

"Đông thật....hay dấy!!"_Maru cười nham hiểm

"Hay cái con khỉ?!? Các cậu không ai cược cho tôi vậy hả?!?"_Jin gầm gừ..........

"VÌ nếu làm thế bọn tôi sẽ THUA trắng!!"_Đồng thanh

Bỗng H!S!J thò đầu vào và nói:

"Bọn em cược cho Akanishi-kun......."

"Yama...Chii.........Yabu........Hikka......Dai-chan.......chỉ có các em là ủng hộ anh"_*Cảm động*

"Gỉ cơ?!?"

"Không phải sao?!?"

"Bọn em làm thế chỉ vì nếu thắng sẽ được rất nhiều TIỀN!!"_Yabu cười cười.......

"Phải..........rất nhiều..neh?"_Chii thêm vào...............

"Các người quá đáng lắm mà!!!"_Jin thét ra lửa và bắt đầu biến thành động vật nguy hiểm cần tránh xa....

_" Biết tay tôi!!"

Kame lúc này mới rời khỏi quả bóng cao su.........ngỏi ngây thơ:

"Mọi người sao lại cãi nhau vậy....?"

Tất cả quay ra nhìn kẻ ngoài cuộc nãy giờ với một ánh mắt đáng sợ:

"Tại CẬU chứ ai?!?"

"Eh? Tại em áh?"

Đôi khi cần cáo thì nên cáo Kame ạh.............

--------------------------------------

Đêm...............

Một màn đêm đặc quánh...........

Không bóng trăng sao...................

Trong khu nhà máy bỏ hoang......................

Tồi tàn..........

Cũ nát...................

Cậu chợt tỉnh dậy và bần thần nhìn vào cái bóng đang đi tới trước mặt mình......

Tay chân đã bị trói chặt...........

Không thể cự động.......................

"Ngươi là ai....?!"

Cộp! Cộp!

Tiếng gót giày vang lên ngày một rõ hơn khi cái bóng đó tiến đến gần.....

Một tiếng động lạnh lùng........tàn nhẫn...............

Một gã đàn ông với khuôn mặt bị khuất sau tấm màn của đêm tối...........

Con người nhỏ bé cứ lùi dần......lùi dần về phía sau............chạm vào bức tường lạnh toát.....

Hắn giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào đầu cậu.............................

Đúng lúc đó..........cánh cửa bật mở.........

"Jin.........?!?"

"Kazu...em có sao không.........?!?"

Một nụ cười bí hiểm hiện lên trên khuôn mặt hắn khi Jin chạy tới.........

"ĐÚng lúc lắm...."

"Cái gì...?!?"

Hắn rít lấy điếu xì gà..........khẩu súng trên tay ánh lên màu bạc chết chóc.............họng súng của hắn lách vào trong những lọn tóc nâu mượt mà trước vầng trán cậu...........đôi mắt màu trà mở to hơn khi cảm nhận cái lạnh chạy dọc theo gáy.........

"Đoàng!!!"

"Khôngggggggggggggggggg!!!!"

Máu đã tuôn...........................

Người cười kẻ khóc.........................

"Khônggggggggggggggggggggggg!!!"

............

---End chap 8-----

Có gì thắc mắc sang chap 9 sẽ biết............

Chap 9: Dream

"Đoàng!!"

"Khônggggggggggggggggggggggggg!!!"

Máu đã tuôn............

Người cười....................

Kẻ khóc.......................................

"Kazu àh!! Em mau mở mắt ra đi........."

Jin ôm cơ thể đang lạnh dần trong vòng tay..................khóc.................Kame chỉ nằm yên bất động.....

Đau.....................

Đau quá..............................

"Tại sao?!? Tên khốn!!"

Jin lao đến đấm cho tên sát nhân một cú trời giáng.................tóm cổ áo hắn xách lên...............cậu gào vào mặt hắn..........

"Tại sao?!?"

Gã đàn ông mỉm cười đắc ý.............

"Sao? Trái tim ngươi......đau lắm phải không....vỡ rồi phải không? Khi mà người mình yêu thương chết đi ngay trước mắt....tên nhóc.......?"

"Im đi!!! Trả lời câu hỏi của ta!! Khốn kiếp!!"

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn.................tặng hắn thêm một đám................máu từ miệng hắn chảy ra đỏ thẫm..................nhưng hắn vẫn cười..............

"Cái chết đã được báo trước..........phải không Jin....? Đừng nói với ta là ngươi không biết điều đo nhé.....!

Kazu-chan của ngươi chết là do ngươi thôi đúng không? Đã không bảo vệ được người mình yêu.......cảm giác thế nào hả? Đau khổ? Hụt hẫng? Căm thù?..........Hahahaa!!"

"Cái.....gì...?"

Jin bần thần buông hắn ra..........nhớ lại.............

"Yuri? Là cô ta sao.....? Sao cô ta dám............?"

"Dù sao thì người ngươi yêu cũng đã chết rồi................đừng oán hận làm gì nữa......"

Jin bàng hoàng...............

Sợ hãi..............

Đau.......................

Khóc............................

Cay đáng.................................

Chua chát..............................................

Khóc............................

---------------------------

"An-chan?"

"Reio?"

"An-chan sao thế? toát hết cả mồ hôi rồi.........mơ thấy ác mộng àh?"

"Mơ?"_Jin định thần lại...............nhìn xung quanh...........tất cả chỉ là mơ........................cậu thở phào nhẹ nhõm.......tất cả đều không phải sự thật...............chỉ có những giọt nước mắt nóng ấm chảy trên má...........là có thể cảm nhận được.......

Một giấc mơ kinh khủng...............................................

-------------------------------

Sáng sớm..................

Hộp thư nhà Akanishi.....................

một bức thư lạ............

Gửi cho Jin................................................"Hãy gọi cho em"

"Yuri................"_Jin nói vào máy điện thoại.............._"Có chuyện gì? Sao lại gửi bức thư này cho tôi?"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói bỡn cợt.............

"Sao? Em nhớ giọng nói của anh thôi mà......................"

"Ngưng ngay đi!!"

"Được thôi..................nhưng anh cứ thong thả đọc bức thư đó đi nhé................."

Jin cúp máy..................lấy ra bên trong bức thư một tấm ảnh..............

"Cái....?"

Một bức ảnh....................ẢNh của Kame..............bị cắt làm đôi với một vết cắt ngọt.........bằng một con dao rất sắc.........................

"Sao hả......? Chịu nói chuyện với em rồi àh?"

"Tại sao? Cô.............."

"Anh quên sao? Em đã cảnh cáo anh đúng không? Lần ở khu giải trí đó..................khi mà anh từ chối em ... Em đã nói mà................em sẽ không để yên cho anh được hạnh phúc đâu...........JinJin àh..."

"Nếu cô đụng vào Kazu...............đưng trách tôi!!"

"Cụp!!"

Jin cúp máy....................

"Vậy sao cưng? để xem anh làm gì được em nhé..................."

------------------------------------------

studio 3:

Nơi Kat-Tun đang chụp ảnh cho Album mới............

"Kamenashi-kun..........cậu giúp tôi được không?"_Người nhân viên nói với Kame

"Vâng!! Có chuyện gì ạh........."

"Cậu đứng yên đây chờ tôi một chút..........việc quan trọng lắm..............................."

Rồi anh ta đi vào sau cánh gà......................

"Phựt!! Phựt!!"

"Tiếng gì thế nhỉ?"_Maru ngẩng đầu lên trên trần nhà............

"Kazu!!!"

"Rầm!!!!!"

"Nguy hiểm quá...!!! Hai người có sao không?!?"

Mọi người hốt hoảng.....................Nếu như Jin không cứu kịp thì Kame đã........

"Nhân viên kĩ thuật đâu?!? Mau kiểm tra lại dàn đèn đi...........sao đang yên bỗng rơi xuống vậy hả?!?"

"Cậu có sao không Jin?!?"

"Tớ ổn............""_Jin thở phào nhẹ nhõm...........

"Thật không?"

"Anh không sao thật mà Kazu.................đừng lo lắng quá thế........"_Jin vuốt nhẹ mái tóc  nâu trong của người yêu....................nhìn sâu vào đôi mắt màu trà...........mỉm cười...............Và.....ngất xỉu....

"Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!?"

"Cậu ta xỉu rồi này.......................!!"

"Đưa đến bệnh viên mau lên!!!!"

Kame nhìn ra sau cánh gà...............và thấy người nhân viên ban nãy...........hắn mỉm cười với cậu........

Cái mũ lưỡi trai che đi gần hết khuôn mặt.........nụ cười làm cho cậu cảm giác có điều gì đó không ổn sắp xẳy ra.....

---------------------------------------

"Cậu ta không sao....chỉ bị thương nhẹ..........."

"Vậy tại sao anh ấy lại xỉu ạh?"

"Cậu ta xỉu bao giờ? Thiếu ngủ thì có....."

"E...eh?"_Kat-Tun mắt chữ O mồm chữ A...............

"Thôi......bọn anh còn có việc..............thằng ngốc đó..........giao cho em nhé Kazu!!"_Koki nháy mắt....

"Dạ? Vâng!!Em đi mua chút gì cho anh ấy ăn đã!!"

------------------------------

Phòng 103: Akanishi Jin

Chuông điện thoại reo vang bài Special Happiess

Jin bắt máy

"Sao, tin em chưa?"

"Là cô đúng không? Cô dám àh?"

"Đó chỉ là cảnh cáo thôi................anh nên biết điều thì hơn..............."

"Cô muốn gì đây?"

"Em muốn .................."

"...."

"Thôi được........"

Jin cúp máy.............nét mặt sa sầm lại.......................

"Cạch!!"

"Jin àh!!"

"Kazu? Mọi người đâu?"

"Họ về cả rồi!! Anh ăn chút gì nhé............."

"Anh muốn ăn một thứ......."_Jin mỉm cười...............

"Hả?"

"Kazu.................."

Jin ôm lấy Kame và hôn lên đôi môi mềm mại..................vị ngọt lan tỏa khắp cơ thể cậu................Jin đưa lưỡi vào trong miệng Kame thật nhẹ nhang.........vuốt ve cậu.....................Nụ hôn dài ướt đãm......

Cho đến khi Jin buông cậu ra............

"Kazu-chan......"

"Dạ....?"

"Anh yêu em.........................Em hãy tin rằng....cho dù có việc gì xảy ra....anh cũng chỉ yêu mình em thôi.....nhé?"

"Vâng....?"

"Tốt lắm.........."

Jin ôm Kame thật chặt.............khoảnh khắc cuối cùng được cảm nhận sự ấm áp đó........

------------------------------

"Vào đi..........Jin....................."

Jin mở cửa bước vào.............

Nằm dài trên sofa là một người con rất xinh đẹp.............

Mái tóc màu hạt dẻ dài quyến rũ.............

Cô ta mỉm cười.................

Dứt điếu thuốc  khỏi đôi môi dỏ như màu máu.....................

"Cuối cùng anh đã đến.....Jin......em biết mà............................"

Cô ta lao đến bên Jin, hôn lên môi, lên khuôn mặt cậu.................

Jin không phản ứng gì ..............

Chậm rãi nói...........

"Cô sẽ tha cho Kazu chứ....?"

"Đương nhiên........chỉ cần anh là của em.......cưng àh..........."

Đôi lông mày khẽ cong xuống..........

Jin đáp lại nụ hôn của cô ta...............

"Cô nhất định phải giữ lời....."

Kazu...........

Vì em......................

Anh sẽ làm tất cả.........................

Chap 10 : Do you belive me ?

"Cho dù có chuyện gì xảy ra......................em hãy tin nhé................tin rằng anh chỉ yêu em thôi.....nhé......?"

"Vâng"

Câu nói hồi chiều của Jin làm chi Kame cảm thấy bất an..................cậu không biết đã xảy ra chuyện gì.....

Và không tài nào ngủ nổi.....................

-----------------------------

"Hôm nay chúng ta sẽ được đọc nhận xét của Fan về Kat-Tun.............hm............."

"Sao thế ạh......?"

"Các cậu biết gì không? Các cậu thiếu member-ai............thiếu TRẦM TRỌNG.................cho nên chúng ta phải....."

"Thôi đừng.............em không muốn mặc váy hay ôm ấp hôn hít gì đó đâu..........."_Maru rùng mình.....

5 thằng còn lại đồng loạt gật đầu.................

"Em vẫn ám ảnh lắm cái lần mặc đồng phục nữ sinh rồi.............."_Ueda và Kame thở hắt ra.........

"Em thì thấy ghê lúc mặc bộ sường xám của Trung Quốc áh........."_Junno rên rỉ..............

"Còn em thậm chí không biết nên gọi cái thứ mà em phải mặc trong cocernt lần đó là gì nữa....."_Koki kéo dài giọng........._"Nhưng mà Jin này..........cậu mặc váy và đội tóc giả rất đẹp đấy..................mỗi lần nhìn thấy cậu như thế tôi đều nghĩ cậu nên làm con gái đi thì hơn.........."

"Phải đấy........................"

"Vậy àh.....?"_Jin chán nản nói..........

Kame nhìn Jin bằng ánh mắt buồn...........từ sáng đến giờ họ chưa nói chuyện với nhau.........

Và khi công việc kết thúc.............

Jin biến mất...............

-------------------------------------

1 ngày.........

2 ngày...................

3 ngày........

Không đến Jimusho.......................

"Akanishi đi đâu được nhỉ...........công việc bề bộn vậy mà........."_Quản lí vò đầu bứt tóc............

"Kazu, em không biết thật sao........?"

"Em không biết......."_Kame buồn bã lắc đầu............

"Kazu mà cũng không biết thì bọn em chịu roài..........................."_Maru thở dài..........

"Ngài Kitagawa rất giận đấy.................."

--------------------

"Muối, Bột mì, mì gói, dầu ăn,v....v....đủ rồi................"_Kame mơ màng bước đi trong siêu thị..........._" Jin àh? Anh đang ở đâu vậy................?"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Jin kìa.....................cho bọn em cin chữ kí với..........!!!''

"Jin.....?"_Kame mừng rỡ.....................chạy về phía phát ra tiếng động.........

Một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ......................

Rất quen.................

Bỗng nhiên đầu cậu cảm thấy choáng váng........................

"Jin..........?"

Kame nhận ra rằng Jin đang không được vui.............khi đi cùng với cô ta..............cậu chạy đến đó........gọi Jin........................nhưng trái tim hụt nhịp khi Jin lướt qua.............như thể cậu chỉ là cái bóng.................

"Jin............?"

"Anh Kazuya!!! Mau lại đó đi!!!!!!!!!!!!"_Những fan hâm mộ từ đằng sau gào lên thích thú..........

"Jin.............?"

"Kazu............."_Jin nắm chặt bàn tay.............dừng lại khi nghe tiếng gọi thân quen đó....

"Anh làm gì vậy?"_Yurri càu nhàu..................và cô ta quay ra nhìn Kame bằng ánh mắt đắc ý...............

Đau quá.....................

Đầu óc choáng váng.......................

Những kí ức hôm đó hiện về................................

"Jin............."

Em đã nhớ ra rôi.............

Đầu óc cậu quay cuồng trong những kí ức đã bị quên lãng...............

Mọi vật mờ nhạt dần..................

Rồi tối đen như mực.............................

"AAAAAAAA!! Kazuya.............anh ấy xỉu rồi......!!!"

"Kazu?!?"_Jin hất tay Yuri ra và chạy đi mất.......................

"Jin!!! Jin!!!"_Cô ta gào lên tức tối........_"Ngươi sẽ phải trả giá...............Kamenashi..........!!!"

Yuri quay đầu bỏ đi......................

Trong lòng chất đầy oán thù....................

Mi sẽ phải trả giá......................

Không ai có thể cướp đi những thứ của Yuri này..........................

--------------------------------

"Cho dù có chuyện gì xảy ra......................em hãy tin nhé................tin rằng anh chỉ yêu em thôi.....nhé......?"

"Ji.....Jin......"

Kame quờ đổ chiếc bình hoa bên cạnh.......................và nó làm cậu thoát khỏi cơn mộng...........

"Em tỉnh rồi hả Kazu................tốt quá rồi......................."

au's note: chap nài được diến tả theo POV của Kame và Jin.........Enjoy neh minna!!

chap 11: Black memories

"Anh ấy đâu rồi nhỉ?!?"

Cậu chạy, và chạy mãi, ánh mắt màu trà hớt hải nhìn quanh, mong kiếm tìm hình bóng thân quen đó...

Và em đã thấy anh....

"Ji..."

"Jin!!"

Cô ta lao đến, ôm chầm lấy anh như một ngọn gió.......

Cô ta hôn anh.......cướp lấy bờ môi lẽ ra chỉ là của em.......là duy nhất........

Giây phút đó em như rơi vào khoảng không đen thẳm.....

Em không muốn khóc.....

Em sẽ không khóc đâu anh......

"TÁCH!!.......................................... ...........................!!...................."

Nhưng nước mắt lại rơi.............

Em tự trách mình đã quá yếu đuối..........

Và rồi lại tự trách mình....

Sao lại yêu anh nhiều đến thế...........................

----------------------

"Mở mắt ra đi em......"

Jin hôn nhẹ lên mi mắt Kazuya......

Mặn đắng.......

Tỉnh lại đi........

Anh hứa sẽ không làm em khóc nữa..................

Làm ơn......

Mở mắt ra đi em.............

Và nhìn anh...................................

Chỉ nhìn anh thôi.................

"Sức khỏe của Kazuya dạo này rất yếu, cậu biết không Jin...?"

"Junno?"

Taguchi cười gượng gạo khi nhìn thấy vẻ mặt thất thiểu của bạn mình, và tiến đến, đặt tay lên vai Jin......

"Để tớ, cậu nghỉ đi......nếu không chẳng mấy chốc người nằm một đống ra đấy sẽ là cậu đấy"

"Souka....?"

Anh không thể cười nổi.........

Nên Kazu àh........làm ơn hãy tỉnh lại đi......

Tỉnh dậy...........

"Để anh được ôm em trong vòng tay............................................... .................."

-----------------------------------------

Em mở mắt.......

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sộc vào sốg mũi.........

Màu trằng chết chóc trải dài khắp căn phòng vắng lặng.....................

Anh ở đây........

Em biết.................

Đóa hoa màu đỏ rực vẫn còn thấm mùi sương............

Em ngồi dậy, cố gắng lê cái thân mình sắp đến mức lụi tàn về phía cửa sổ........

3 h sáng.........

Có lẽ như những bông hoa kia......khi mặt trời lên em sẽ tan biến chăng?

Có khi nào không anh?

Anh sẽ nhớ em không?

Một khi em hòan tòan tan biến?

.....

Với giọt lệ trên mi

Cậu chỉ khẽ mỉm cười chua chát................

------------------------------------------------------

"KAZUYA!!"

Anh chạy, chạy mãi, nhưng không tìm thấy em........cổ họng bỏng rát, nhưng anh vẫn gọi, thét gào tên em trong vô vọng, mặc kệ tất cả, mặc kệ em không thể nghe thấy, anh cũng vẫn gọi, anh mặc kệ....

Anh không quan tâm......

Anh chẳng cần để ý..........

Chỉ cần em....

"KAZU ÀH!!"

Quay về đi em..........

Đừng như thế mà...........

Anh có lỗi.....anh làm em đau khổ........làm cho em buồn phiền........anh sai rồi!! Về đi em!!

Chỉ cần em quay lại.....

Anh có thể đánh đổi tất cả...

Tiếng gọi cứ khuất dần, khuất xa sau màn đêm hoang vắng, ảm đạm của một Tokyo đang lúc giao mùa, hòa tan vào sự lãnh đạm của màn đêm.........

Đến cuối cùng, anh vẫn là kẻ thất bại.....

----------------------------

"Đây là đâu?"

xung quanh, không phải bệnh viện,vời thị lực lúc mờ lúc nhạt kiểu này, em chỉ có thể nhận ra, ít nhất thì nơi này không trắng xóa như bệnh viện....

Một màu đen thăm thẳm......

Thân thể tàn tạ, hay tại sợi xích lạnh lẽo làm em không thể cử động?

Em không biết

Cảm giác như là trái tim đã ngừng đập

Có thể em chết rồi chăng?

Thế cũng tốt, khi em không còn phải đối mặt với anh.......

Có khi nào đây là kết thúc cảu em...?

Neh? Phải không Jin?

"Cạch!!"

Đôi mắt em mở lớn khi em thấy cô ta bước vào....

Người con gái có mái tóc màu hạt dẻ. Làm sao em quên? Cô gái đó.......kẻ đã cướp anh đi mất......

Em nhìn rõ nụ cười hiện lên trên đôi môi màu đỏ thẫm của ả......

Cho dù có mù......

Phải..

Cho dù em có bị mù đi chăng nữa.....

Có điếc đi chăng nữa...........................

Hay cho dù sau này em chết đi........

Cũng chẳng thể nào, em quên được hình ảnh của cô ta.........

Và anh.............

-------------------------------------------------

Bất lực rồi..........

Thậ nhục nhã....................làm sao anh có thể bảo vệ người anh yêu? Làm sao để anh có thể mãi mãi vẫn cứ ôm chặt em trong vòng tay?

Anh không biết......

Anh không hiểu........

Và cũng không thể hiểu....................

Chỉ có thể mãi mãi kiếm tìm...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro