Oneshort: Lời tỏ tình đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đường phố Tokyo, bây giờ đang là mùa đông. Đêm nay là đêm Giáng Sinh, trời đã rất lạnh rồi. Mọi người đi ra ngoài đều khoác trên mình những chiếc áo ấm áp. Một cô gái với mái tóc màu hồng dài, thân hình cực chuẩn đang đứng đợi trước cổng rạp chiếu phim. Cô đang đợi những người bạn của mình đến.

- Momoi-san, xin lỗi đã để cậu chờ lâu.

Một giọng nói vang lên từ đằng sau cô khiến cô giật hết cả mình. Cô quay lại, trước mặt cô là một người con trai tóc xanh lam, đôi mắt màu xanh. Trên người mặc một bộ quần áo mùa đông rất đẹp. Cô lao vào ôm chầm lấy người con trai đó:

- Tetsu-kun, cậu đẹp quá à.

- Cảm ơn cậu.....Momoi-san. Nhưng tớ không thở được. - Kuroko

- A, xin lỗi cậu nhiều. - Momoi gãi đầu cười hì hì.

- Oi Tetsu, Satsuki, hai người tới sớm nhỉ?

Lại thêm một giọng nói nữa vang lên. Giọng nói lần này trầm đục, cả hai quay lại nhìn. Một chàng trai cao to, nước da ngăm đen cùng với mái tóc xanh đậm đang đi tới. Đó là Aomine Daiki, một trong những đồng đội bóng rổ của họ. Momoi quay lại, trách mắng:

- Dai-chan, cậu tới trễ thì có chứ ở đó mà SỚM cái nỗi gì hả?

- Này này Satsuki, tôi tới trễ xíu thôi mà. - Aomine

- Cậu và Tetsu-kun đều tới trễ. Mồ, Mukkun, Midorin, Ki-chan và cả Akashi-kun cũng trễ nữa. - Momoi vừa than vừa xem đồng hồ.

- Satchin, xin lỗi vì mình đến trễ. - Đúng lúc này, Murasakibara đã đến.

- Murasakibara-kun, cậu đến trễ hơn mình nữa. - Kuroko

- Xin lỗi, tại chuyến bay của mình bị dời lại hai tiếng. - Murasakibara

- Chào buổi tối mọi người. - Âm thanh vui vẻ của Kise.

- Ki-chan, chụp hình xong rồi hả? - Momoi

- Ừ, tại Studio của mình bắt chụp thêm nên mới đến trễ. Xin lỗi cậu nhiều nhé Momoicchi. - Kise

- Các cậu có vẻ đến sớm nhỉ? Nanodaiyo. - Giọng nói này không ai khác là của Midorima.

- Còn thiếu ai nữa không nhỉ? - Aomine

- Akashi-kun bảo rằng sẽ đến trễ nên kêu tụi mình vào trước. - Kuroko

- Akashi-kun lại trễ nữa sao..... - Momoi tự nói với chính mình.

- Cứ vào trước đi đã, cậu ta tới thì tính sau. - Midorima

Mọi người gật đầu rồi cùng nhau đi vào rạp trước. Trong khi đó, trên chuyến tàu đi từ Kyoto đến Tokyo, một người con trai tóc đỏ đang thầm rủa ông bố của mình cái tội câu giờ. Ông ta quăng cho anh một đống giấy tờ, lúc làm xong đưa thêm một số nữa báo hại anh tới trễ chuyến tàu và phải mua chuyến trễ hơn. Chắc giờ này người con gái đó và những người bạn của anh đã vào rạp rồi. Kiểu này anh không xem phim cùng với mọi người được. Nhưng kể cũng tốt, nhờ cái tội câu giờ của bố anh mà kế hoạch của anh sẽ diễn ra tốt đẹp hơn nhiều.

-----------2 tiếng sau----------

Tại rạp chiếu phim, nhóm những người đầy đủ màu sắc vừa bước ra khỏi cổng. Kise vươn vai, thở một hơi rồi nói:

- Phim hay quá ha Momoicchi.

- Phim hay cái gì, chán phèo. - Aomine

- Đừng nói như thế chứ Aominecchi. - Kise

- Haizzzzzzz, kết quả thì Akashi cũng không tới kịp, nanodaiyo. - Midorima lấy tay nâng kính.

Kuroko thì đang đi ra một góc nào đó, len lén mở điện thoại lên xem. Đó là tin nhắn do Akashi gửi, nội dung: "Kuroko, tôi xin lỗi vì đến không kịp giờ. Nhưng cậu giúp tôi nói với Momoi là đến Đài phun nước tại công viên giùm tôi." Kuroko đọc xong tin nhắn mà thầm nghĩ: "Akashi-kun rốt cuộc muốn làm gì với Momoi-san nhỉ? Có khi nào là.........tỏ tình không ta?" Nghĩ đến đó thôi, cậu đã cảm thấy vui rồi. Nhưng trên mặt thì chả biểu hiện gì cả. Đúng lúc đó, Momoi chạy lại chỗ Kuroko rồi nói:

- Tetsu-kun, tớ thấy lo quá.

- Yên tâm đi Momoi-san. Akashi-kun chỉ tới trễ thôi mà. - Kuroko

- Nhưng Akashi-kun rất nghiêm túc mà. Cậu ấy có bao giờ đến trễ đâu? - Momoi

- Satsuki, cậu lo lắng thái quá rồi đó. - Aomine

- Đúng đấy, Akachin cũng lớn rồi mà. - Murasakibara

- Cậu đừng có lo quá Momoicchi. Chắc Akashicchi bận quá nên không tới kịp thôi. - Kise

- Thôi, giờ ta đi ăn gì đi. Tôi đói rồi. - Aomine

- Mình biết có chỗ bán bánh xèo ngon lắm. Hay ta đến đó đi. - Kise

- Kise-kun, cậu nên thôi đi. - Kuroko

- Kurokocchi, cậu thật nhẫn tâm. - Kise
mè nheo.

- Im đi, giờ có đi không thì bảo? - Aomine nói rồi đi trước.

- Này Aomine, cậu có biết đường tới quán bánh xèo Kise nói không mà đi trước vậy hả? Nanodaiyo. - Midorima

- T....tôi không biết. - Aomine

- Hahaha, Mine-chin đúng là ngốc. Không biết cũng bày đặt đi trước. - Murasakibara

- Im ngay đi, Murasakibara. - Aomine

Nhìn cảnh tượng này mà Momoi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cái đám kia vô tư cãi nhau giữa đường. Mọi người đi qua đi lại đều nhìn họ như những sinh vật lạ từ Sao Hoả xuống Trái Đất vậy á. Hết sức chịu đựng, cô hét lên:

- ĐỦ RỒI. MẤY CẬU THÔI NGAY.

Nghe tiếng hét, tất cả đều im lặng. Không còn ai dám hó hé gì nữa. Momoi nước mắt đầm đìa, khóc:

- Hức....Akashi-kun thì không tới....hức.....vậy mà các cậu.......

- Momoicchi, đừng khóc mà. Tụi mình xin lỗi. - Kise

- Satsuki, bọn này cãi cho vui thôi. Nín đi. - Aomine

- Đây, không phải tôi quan tâm. Chỉ là tình cờ đem theo thôi. - Midorima đưa cho Momoi một cái khăn tay.

- Tsunderima, Mido-chin. - Murasakibara

- Tôi không có. - Midorima

- Momoi-san, hồi nãy Akashi-kun có nhắn tin cho mình. - Kuroko

- Là gì thế Tetsu-kun? - Momoi đã ngừng khóc.

- Cậu ấy bảo sẽ gặp cậu tại Đài phun nước trong công viên. - Kuroko vừa nói xong thì Momoi đã chạy vụt đi mất. Aomine ngu ngơ, quay sang hỏi Kuroko:

- Ê Tetsu, chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Đồ ngốc Aominecchi, Momoicchi đi gặp Akashicchi chứ sao nữa. - Kise

- Đi gặp cậu ta để làm gì chứ? - Aomine

- Cứ đi theo sẽ rõ. - Midorima

Mọi người cùng nhau chạy theo Momoi. Nhưng giữ khoảng cách sao cho cô không nhìn thấy. Còn cô thì đang chạy như bay trên đường, mặt kệ cho đường đầy tuyết trắng. Cô vẫn cố chạy đến đài phun nước đó.

-----------Đài phun nước trong công viên----------

Anh đang đứng đó, chờ người con gái tóc hồng kia. Chắc là giờ này Kuroko đã báo cho cô biết rồi. Kế hoạch của anh, ngoài anh và Kuroko ra, không một ai biết cả. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:

- A......Akashi....-kun.....hộc......hộc.......

- Tới rồi sao hả Momoi? - Akashi quay lại.

Cô không trả lời, chạy vòng qua Đài phun nước rồi ôm chặt lấy anh. Cô khóc rất to, vừa khóc vừa trách mắng:

- Huhuhuhu.....Akashi-kun...là đồ ngốc......sao lại để tớ lo như thế chứ? Hức......cậu đến trễ lắm đó......huhuhuhu

- M...Momoi....... - Akashi

Anh không nói gì, chỉ vòng tay qua ôm chặt cô vào lòng mình. Ôn nhu mà vỗ về cô. Để cho cô khóc, khóc cho thật nhiều. Khi đã khóc hết nước mắt, anh cuối xuống, thì thầm vào tai cô:

- Satsuki, tôi yêu em.

- S....Sao cơ........ - Momoi như không tin vào tai mình.

- Tôi nói, tôi yêu em. - Anh lặp lại.

- C...chuyện này......... - Momoi lắp bắp.

- Không lẽ em không yêu tôi? - Akashi

- Không đâu, Akashi à không Seijurou, em yêu anh. Em thật sự rất yêu anh. - Momoi

Hai người ôm chặt lấy nhau không rời. Đúng lúc đó, một giọng hát phát ra từ trên bờ sông. Lời ca và giọng hát thật sự rất hay. Những vì sao trên trời thắp sáng như chúc phúc cho họ vậy. Còn trong khi đó, tại một cái cây gần đó. Một nhóm năm người con trai với năm cái đầu xanh, xanh đậm, xanh lá, vàng và tím đang ngồi rình mò. Người cầm máy quay quay phim, người cầm điện thoại chụp hình lia lịa. Người cầm bọc bánh snack trên tay nhai nhai. Người còn lại thì hộc máu bất tỉnh nhân sự. Xong tất cả chạy mất để cho tên tóc đỏ và vợ hắn ta không biết họ đang rình mò.

-----------Kết thúc----------
Bài trên chính là giọng hát phát ra từ bờ sông. Em chỉ mới viết oneshort lần đầu tiên nên có gì sai sót mong góp ý cho em ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro