Chap 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân là mùa bắt đầu của một năm với những nét đẹp khiến cho con người say đắm, và nó cũng là mùa các bạn học sinh kết thúc một năm học và tiếp tục theo mục tiêu của tương lai. Tuy nhiên cũng vào mùa xuân năm ấy, Rengoku gặp kha khá nhiều sự biến đổi.

-"Đù má, thằng học sinh mới kia nhìn ngứa mắt ghê! Bao vây bởi nữ..." -Uzui liếc sang bàn Akaza, thấy cậu đang nói chuyện rất vui vẻ và nhiệt tình với đám con gái khiến hắn tức ói máu

-"Mày khác gì nó" -Shinazugawa nhìn Uzui khinh bỉ. Lúc mới vô học được mấy ngày mà thằng này đã trở thành 'hot boi' đánh bật mấy anh lớp trên. Giờ lại đi ganh ghét người cùng giuộc thế này. Đúng là đẹp trai thường rất khó hiểu

-"Hứ! Hổng thèm nói chiện với Sanemi lữa!" -Uzui giận dỗi đứng dậy để đi tán gái cho bớt sì trét, còn Shinazugawa chỉ biết tặc lưỡi khó chịu mà ngán ngẩm thằng này.

-"Thôi tôi cũng có việc rồi. Đi trước đây Rengoku"

-"À, tạm biệt nhé!" -Đợi đến khi Shinazugawa đi khuất, Rengoku lập tức đứng lên mà lại gần bàn của Akaza. Dù đang mải trò chuyện với mấy bạn nữ nhưng Akaza vẫn để ý có người đến, cậu nở nụ cười tiêu chuẩn để hỏi anh:

-"Ồ, có việc gì s__"

-"Chuyện sáng nay xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với cậu và hành xử kì lạ! Thật xấu hổ! Nếu có một cái lỗ ở đây nhất định tôi sẽ chui xuống ngay!!" -Akaza chưa nói hết mà Rengoku đã nói một tràng làm người ta phải mất một lúc mới hiểu được vấn đề.

-"À, tôi không giận đâu! Cậu ổn là tốt rồi" -Nói chuyện với Rengoku khiến Akaza toát mồ hôi hột, vì ổng vừa nói to mà còn bất thình lình nữa

-"Ừm! Vậy thì tốt rồi! Haha!" -Nhẹ nhõm hẳn. Rengoku đã khá lo lắng vì nghĩ cậu ta giận nên bứt rứt mãi. Cái vẻ hừng hực nhiệt huyết của anh vẫn bùng cháy mà cười khoái chí vì thoải mái. Khí thế đó cũng làm cho mấy em gái gần đấy hoa mắt, chỉ biết ume bạn cùng lớp này.

-"Trồi ôi! Hai anh đẹp zai đứng gần nói chuyện lại cười cười thế này khiến tui rụng trứng mất!!"

Các bạn nữ trong lớp đều hú hét âm thầm, bông hoa bông bủng không biết từ đâu mà cứ bay xung quanh bọn họ. Akaza khi nhìn thấy nụ cười của anh thì cảm thấy một cảm xúc lạ. Một cảm xúc xung đột lẫn nhau.

-"Tôi là Rengoku Kyojuro! Rất vui được làm quen, Akaza!"

Rengoku hoà đồng chào hỏi, dơ tay ra như một phép lịch sự. Akaza thấy vậy cũng cười mà bắt tay đáp lại. Cứ như vậy mà bắt đầu một sự kiện có rất nhiều những điều kì diệu đến khó tin


---------TRONG KHI ĐÓ--------
-"Áaaa! Uzui-senpai! Anh đẹp trai quá!!"

-"Hừm, cảm ơn em nhé, cô bé <3"

Uzui chỉ đi dạo thôi mà cũng có thể tạo ra sức hút gái thế này, đúng là địch thủ của mọi thằng con trai trong trường. Tuy nhiên, anh chàng đào hoa này vẫn rất mong mỏi một tình yêu đó nha. Đừng trông mặt mà bắt hình dong! Còn anh bạn Shinazugawa đi một mạch từ lớp xuống hành lang sau trường, nơi có một người đang ngồi buồn riu ở đấy.

-"Này! Mẹ tôi bảo đưa táo cho anh đấy!"

Shinazugawa cọc cằn lớn tiếng nói như quát người ta, còn người kia mặt đang sầu nhưng vẫn nhận lấy hộp táo của cậu học sinh

-"... Em cũng có thể gọi anh là Tomioka-san như hồi trước mà..."

-"Chậc! Đây là trường học nên tôi không gọi thế đâu. Và tôi không còn là trẻ nít nữa!" -Gã thật sự khó ở, lúc nào cũng vậy mỗi khi gặp anh. Nhưng Giyuu không bận tâm nữa, vì quen rồi.

-"Vậy... Ăn trưa cùng thầy không?"

-"Không, tôi có việc rồi" -Nói xong, gã quay ngoắt mà bước đi không ngoảnh lại. Còn Giyuu cũng đành ăn trưa một mình, như thường lệ. Mà Giyuu của chúng ta thì vẫn cho là Shinazugawa bận thật nên chẳng giận, chỉ mong có dịp ăn trưa cùng người quen thân thiết thôi.

Uzui sau khi đi xả sì trét xong mà nhẹ cả người, song hắn vẫn cay ông newbie và thằng bạn phũ của mình vl. Đúng là tức chết mất! Chợt Uzui đi qua một cái bảng mời tuyển thành viên của rất nhiều câu lạc bộ. Hắn dừng lại và nhìn một lượt những tờ giấy.

-"Phải rồi nhỉ, vào học một tuần rồi tất nhiên nên tham gia một clb. Phải vô một nơi hết sức hào nhoáng mới được!"

'Nhưng vào clb nào ta..?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro