Chap 7: Thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây lim xanh mướt được vài hạt nắng vàng sưởi ấm, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ in bóng trên mặt đất. Cô gái ấy cầm trên tay một lá thư tình, ngại ngùng mà đưa cho anh chàng trước mặt.






Tiếng giày ma sát với sàn làm vang một khoảng lớn phòng thể chất, các chàng trai đang tập luyện bóng rổ ở đó.

Shinazugawa sải chân bước nhanh đến đối thủ, cướp bóng và lao vụt qua vài người nữa. Nhưng đàn anh không dễ gì thua, họ lập tức chặn bước của Sanemi, ngăn gã ghi thêm một bàn thắng. Khuôn mặt Sanemi vẫn rất bình tĩnh, lợi dụng điểm mù mà chuyền bóng cho Uzui. Đàn anh bất ngờ, vội chạy về thủ. Tuy nhiên năm nhất Uzui Tengen có chiều cao nổi trội với cơ thể to lớn, hắn dễ dàng úp rổ sau khi đã vượt qua lớp thủ của đàn anh.

Tiếng còi cất lên, báo hiệu trận đấu kết thúc. Hiện tại đội A gồm Shinazugawa và Uzui đã có được 2 bàn thắng, hơn đội B một điểm. Các nữ sinh đứng bên ngoài hò hét cổ vũ um xùm, khiến cho buổi luyện tập rất náo nhiệt. Một đàn anh đội A bước tới chỗ bọn năm nhất, nói:

-"Mấy đứa chơi tốt thật! Nhất là hai em đó, Sanemi và Tengen!"

-"Cảm ơn anh!" -Đám năm nhất lễ phép cúi đầu. Sau đó Sanemi đi tới lấy nước, Uzui cũng đi theo. Rồi hắn nghe tiếng gọi, của một cô gái:

-"Anh Tengen! Em mang nước cho anh nè!"

Uzui quay lại, thấy cô gái ngày hôm trước liền niềm nở nhận nước của cô. Khỏi phải nói, tất cả mọi người chứng kiến sự thân mật đó đều hoang mang cực độ, ngoại trừ Shinazugawa. Xung quanh hai người bắt đầu có tiếng bàn tán. Không nhịn được sự tò mò, đàn anh trong câu lạc bộ đi đến hỏi hắn:

-"Ai vậy? Bạn gái mày hả?"

-"Vâng, đúng vậy"









Cảnh tượng sau đấy là tiếng thét tha lương của những bạn nữ. Bọn họ khóc huhu. Các đàn anh trong câu lạc bộ cũng mặt mày ỉu xìu khó chịu.

Chết tiệt! Bạn gái thằng đấy xinh quá!

Chiều hôm đó, trong lúc đang chuẩn bị đi về, Uzui bị tra hỏi như tội phạm bởi hai thằng bạn.

-"Ái chà, có ny đồ ha! Sao lại đột ngột vậy anh bạn :))?"

-"Tôi không biết gì luôn á! Bất ngờ thật HAHA!!"

Rengoku và Akaza hết cảm thán, rồi lại hỏi, rồi lại cười. Nhưng Akaza là cười khinh.
Uzui mặt mày nhăn lại, lấy tất cả sức mạnh dồn nén cơn tức vào bụng, 'nhẹ nhàng' giải thích:

-"Tôi muốn yêu thử"

Thằng tóc hồng cười phá lên, còn Rengoku vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn nhưng thực chất anh đang cạn ngôn.

-"Kakaka!!! Khác đíu gì ông là Bảd boi!"

-"Im đi!" -Uzui giận dữ dậm chân đi về, chỉ nghe văng vẳng tiếng cười cợt nhả của Akaza và không có lấy một lời nào của Rengoku.






Uzui đi trên con phố được nắng hoàng hôn đỏ mĩ lệ bao phủ, quả là một hình ảnh lãng mạn. Hắn bước chân thoăn thoắt, rẽ vào con hẻm quen thuộc rồi dừng trước cổng của một ngôi nhà nhỏ.

Uzui đẩy cửa bước vào. Trong nhà, một người phụ nữ tuổi đã tứ tuần nhưng vẫn trẻ trung đang dọn đồ ăn, thấy hắn về, bà tươi cười chào đón:

-"Mừng cháu về! Lên gác chơi với em đi, cô sắp làm xong cơm rồi!"

-"Vâng ạ" -Có vẻ như cô vẫn nghĩ con của cô còn nhỏ hay sao ấy. Hắn không dại nói, chỉ vâng lời lên gác.

Mở cửa phòng, có một cậu chàng đang ngồi học, dưới sàn la liệt những đĩa game chơi dở. Uzui tặc lưỡi, cái thằng này chẳng biết dọn gì cả.

-"Ít ra nhóc nên chăm chỉ tu sửa cái nết chơi xong để đấy không dọn, nhỉ?"

Căn phòng yên tĩnh bỗng có câu cà khịa đâm thẳng vào chỗ quạo của cậu, cậu cáu.
Thế là gằn giọng đáp lại người hơn mình một tuổi rằng: "Im đi"

"Nhóc láo xược!" -Uzui nghĩ trong lòng, rồi cúi xuống vơ qua mấy đĩa game để lên kệ. Và với một thế lực kì lạ nào đó, hắn lỡ dẫm phải một đĩa game. Âm thanh của sự đổ vỡ, tiếng rắc vọng vào tai cậu 'ròn tan khó cưỡng'. Quay ngoắt ra sau nhìn đĩa game bị nát, cậu đau khổ quỳ xuống bên 'em bé' yêu quý, khóc rống lên.

-"Máaaaa!! Game tui vừa mới mua chưa chơi!!!"

Tiếng khóc của cậu như tiếng sấm, có âm hưởng và cực kì vang dội lưu luyến người nghe. Uzui lại nhăn mặt, chỉ biết vội vội vàng vàng nghĩ câu an ủi để cho cậu nín mỏ lại.

-"Agh!! Anh xin lỗi, được chưa! Để mua cái khác đền cho"

-"Xin lỗi mà còn 'ĐƯợC CHƯA' như đang trêu tui à!?" -Phản tác dụng, hắn vò đầu bứt tai, bị tra tấn bởi tiếng khóc của cậu, Uzui cực kì tức.

Tự nhiên im bặt, Uzui cúi xuống thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào cặp của hắn

-"Móc khoá này... Tui chưa thấy bao giờ"

-"Bạn gái tặng đó!" -Hắn dửng dưng nói.

Giờ đây, cả người cậu đỏ bừng bừng, vì giận dữ, vì ghen ăn tức ở. Định hét vào mặt Uzui một lần nữa thì mẹ cậu gọi:

-"Zenitsu! Tengen! Hai đứa xuống ăn cơm này!"

-"Vâng ạ!"

Uzui đứng lên, tiện thể cầm gáy áo Zenitsu nhấc lên, rồi một mạch xuống nhà. Zenitsu vẫn còn sốc, đứng đó đến khi mẹ gọi lần nữa, cậu mới lững thững nhấc chân ra khỏi phòng.



-------------------------------------------
Cuối cùng cũng ngoi lên viết chap mới rồi :'))))
Tình hình học tập dạo này khá khó do dịch nên mik không có thời gian nên không có lịch chap mới đều đều.
Mọi người thông cảm ạ 😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro