Chương 1 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: あらうみ

Nguồn: Pixiv

Edit: Đông Ly

Beta: Alice

Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.

Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3

————————————————————————————-

Cảnh báo:

Không gian và thời gian giả tưởng, không có trong lịch sử. Với một số thiết lập khác.

Đây là một tác phẩm BLAkaza có máu S, Rengoku số phận hơi thảm.

Có mô tả về hành vi tình dục không tình nguyện (Rape) 

Bản edit chỉ đảm bảo độ chính xác từ 70%-80%

Chương 1: Trận đấu tại Thiên Triều

Đó là vào một ngày thu đầy nắng.

Bầu trời cao vợi, quang đãng và xanh thẳm. Mặt trời chói chang cùng với những cơn gió thổi qua cánh đồng cỏ đầy mát mẻ và dễ chịu, và dường như chúng đến từ một nơi nào đó xa xăm... Có thể đó là thiên đường Tuaro, nơi mà chỉ những người tốt sau khi chết mới được đến. Rengoku Kyojuro vươn vai một cách thoải mái rồi nhìn lên bầu trời kia. Mái tóc vàng dài với những ngọn tóc đỏ, và tay áo Kimono rộng thể hiện thân phận võ sĩ cao quý của y tung bay trong gió.

Chỉ khi đến Montreal, Kyojuro mới biết rằng hoá ra màu sắc bầu trời của mỗi quốc gia có thể khác nhau đến vậy. Bầu trời nơi y từng sinh ra và lớn lên có màu xanh sâu hơn, ngay cả vào ban ngày cũng mang đầy màu xanh thẳm âm u.

Phụ thân của Kyojuro, vốn là một tướng quân lập quốc, ông bị vu oan và nhận lệnh trục xuất khỏi quốc gia đã được mười năm. Từng có một khoảng thời gian, Kyojuro nhìn lên bầu trời này không biết bao nhiêu lần, và y sẽ nhớ về bầu trời xanh thẳm kia, y lại nhớ về quê hương mình. Nhưng giờ đây, khi mà những ký ức ngày thơ ấu của Kyojuro đang dần mờ ảo, y lại cảm thấy bầu trời nhạt nhòa này mới là thuộc về bản thân.

"Thật không ngờ vào ngày Tangal, trước mặt các vị thần, bầu trời lại trong lành đến kì lạ như vậy. Điều này khiến ta cảm thấy như thần Daya đang bảo vệ chính nó vậy."

Kyojuro thầm nhủ với bản thân bằng một giọng nói vang dội, và y tiếp tục chăm chú vào cảnh xanh của bầu trời trước mắt.

"Yaa" Trọng tài giơ tay lên, thông báo với tất cả về trận đấu quan trọng nhất ngày hôm nay đã bắt đầu. Kyojuro cũng đưa mắt mình về phía đó. Những người đứng trong quảng trường bắt đầu trở nên phấn khích và ồn ào, nhưng rồi họ đã nhanh chóng im lặng.

Đây là đấu trường được thiết lập trên địa phận thủ đô Montreal, tên Dayanga. Dù nó được gọi là đấu trường, nhưng nó chỉ là một nơi đầy ảm đảm và tẻ nhạt. Chỉ có một sàn đấu với đường kính khoảng tầm năm mét, nơi đã dùng đất đỏ xây lên, được gọi là "Đạo". Bình thường, nơi này trong mắt tất cả mọi người thật sự chẳng có chút vẻ đẹp thu hút chút nào.

Nhưng vào thời khắc này, những người đàn ông thuộc tầng lớp trung lưu, hay thậm chí là cả những quý tộc từ khắp nơi trên đất nước đều cưỡi ngựa chạy đến đây. Xung quanh đấu trường được bao phủ bởi những màn rèm mang đậm màu sắc dân tộc, và phía Tây Đạo là bàn thờ bằng vàng của thần Daya. Phía Đông Đạo lại được đặt nhiều ghế ngồi hoành tráng, nơi dành cho người của Hoàng Gia.

Ở các nơi khác xung quanh Đạo, là những chỗ ngồi được thiết kế dành cho người tham gia trận đấu cùng với giám khảo. Mọi người đứng lên, nhìn quanh khắp nơi, họ đều đang cố tìm cho mình một chỗ để ngồi.

Ai cũng háo hức chờ đợi, dõi mắt về phía "Đạo" – nơi vẫn chưa xuất hiện một bóng người. Họ muốn chắc rằng bản thân sẽ ghi nhớ được tất cả những gì sẽ diễn ra trong trận chiến sắp tới.

Vòng chung kết của trận đấu võ thuật thần đạo Tangal hàng năm.

Nơi "Vua" sẽ được sinh ra, và người đó có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ở Montreal trong vòng một năm.

"Cuối cùng trận đấu quyết định đã diễn ra, huynh trưởng." Senjuro nói, cậu kéo tay áo huynh mình và nhìn lên. Kyojuro đưa tay xoa đầu người đệ đệ, ánh mắt vẫn không rời khỏi đấu trường.

"Người đó sẽ chiến thắng phải không huynh?" Senjuro nhìn Kyojuro, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Huynh nghĩ vậy." Kyojuro gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước.

"Không thể tin được, đệ chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra."

"Huynh cũng thế, Tam Hoàng Tử, Akaza-sama, hắn là một kẻ có sức mạnh ngoài sức tưởng tượng. Chỉ qua hai năm, hắn đã trở thành một chiến binh mà không ai bì nổi."

Dù hiện tại vẫn chưa rõ hắn có thể trở thành vua hay không, Kyojuro vẫn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt với những tâm tư đầy phức tạp.

Võ thuật Tangal là môn thể thao truyền thống của Montreal. Nó gồm năm quy tắc. Ai chạm đất trước sẽ thua. Không được rời khỏi Đạo. Những đòn tấn công vào mặt và đầu đều bị cấm. Cấm sử dụng vũ khí. Không được giết đối thủ của mình. Nó là một trận đấu nguyên thủy và đơn giản chỉ với những điều luật này, nhưng có một luật bất thành văn là không được phép có những hành động hèn nhát khiến trận đấu đó trở nên nhàm chán.

Ở Montreal, tất cả các cậu bé đều được học Tangal trước tuổi đi học. Chúng được luyện tập và hướng dẫn bởi phụ thân hoặc huynh đệ trong nhà. Những nơi đào tạo chuyên nghiệp được mở ra khắp nơi, và những quý tộc quyền quý sẽ thuê những võ sư xuất sắc để chỉ dạy cho con em trong tộc. Các giải đấu dựa vào độ tuổi ở từng khu vực cũng được tổ chức thường xuyên, nếu chiến thắng ở giải đấu này và đủ điều kiện, họ sẽ được tham dự giải đấu ở Hoàng thành. Điều đó sẽ trở thành vinh dự cho toàn tộc. Ở Montreal này, một người đàn ông với trình độ Tangal xuất sắc luôn được tôn trọng dù họ làm bất cứ công việc gì.

Hơn cả, trận đấu thần Đạo được tổ chức tại Tenryo ( tên của các vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Mạc phủ Edo.) nơi đây mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Người chiến thắng ở cuộc thi này sẽ được trao quyền lực tương đương với Vua trong vòng một năm cho đến khi có trận đấu tiếp theo. Với chiến thắng đó, đồng nghĩa với việc họ đã trở thành người được thần Daya yêu quý, "Vua" là danh hiệu họ xứng đáng được nhận.

Vua – Trong xã hội Montreal, nơi có sự phân biệt sâu sắc giữa các tầng lớp. Đó là sự vinh quang đầy tự hào mà người bình thường có thể dành lấy bằng chính sức mạnh của mình. Bởi vì đây là một trận đấu Tangal, ngay cả khi ngươi không thể giành chiến thắng, tùy thuộc vào cách ngươi chiến đấu, ngươi có thể thu hút sự chú ý của hoàng gia và các samurai quý tộc, và từ đó đạt được thành công lớn, chẳng hạn như được chọn làm Cận vệ Hoàng gia hoặc một người huấn luyện riêng.

Khoảng một tháng trước trận đấu, các thí sinh đã được phổ biến đến khắp Montreal, và thông tin về họ được thảo luận khắp nơi, cả quốc gia đều háo hức chờ đợi vị vua tiếp theo sẽ là người như thế nào. Dù cá cược tư nhân bị cấm ở Montreal, nhưng trong khoảng thời gian này, các quan chức địa phương thường nhắm mắt cho qua việc đó – có lẽ họ cũng muốn tham gia đặt cược – và vì là một sự kiện quan trọng, sẽ không ngoa khi nói rằng các gia đình có con trai rất hào hứng bởi trận đấu Tangal này.

"Huynh trưởng, sao huynh không tham gia trận đấu? Huynh rất mạnh mà?"

Senjuro thì thầm khi nhìn sang sang khu vực nơi diễn ra nghi thức chúc mừng trước trận chung kết.

"Nếu huynh thắng, hẳn cuộc sống chúng ta sẽ tốt hơn một chút. Và chúng ta có thể mua được thuốc loại tốt hơn cho mẫu thân."

"Haha, đừng nói điều đó chứ. Huynh không đủ điều kiện tham gia cuộc thi này. Thứ nhất, huynh phải từ 18 tuổi trở lên. Thứ hai, huynh phải là người chiến thắng ở cuộc thi Tangal địa phương, và huynh cũng không phải người của hoàng tộc."

"Huynh hẳn đã đáp ứng được những điều đó rồi mà?"

"Thứ ba, huynh phải là người dân Montreal từ khi sinh ra."

"Ồ, thì ra là vậy..."

Senjuro nhún vai, phụ thân của hai người, người đã bị trục xuất khỏi quốc gia của chính mình, và được nhận vào Montreal khi hai người được mười và năm tuổi. Vì lúc đó còn quá nhỏ, Senjuro thi thoảng sẽ nhầm tưởng rằng hai người họ là những người Montreal thật sự.

"Bên cạnh đó, Tangal là một nghi lễ thần thánh. Ngay cả khi huynh giành chiến thắng, Thần Daya sẽ không cho phép huynh sử dụng sức mạnh của người cho gia đình mình. Nhưng đừng lo, huynh cũng sẽ tốt nghiệp Học viện vào năm tới. Huynh muốn trở thành một quan viên, điều đó có thể làm cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn, huynh sẽ cho đệ thấy điều đó.

"Huynh trưởng, người thật tuyệt vời, người đúng là niềm tự hào của gia đình chúng ta."

Khi một âm thanh vang dội cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Kyojuro nhìn lên Đạo; nơi cuộc thi diễn ra. Ngay lúc nghi thức chúc mừng kết thúc, một người trẻ tuổi đứng lên từ bục hoàng gia. Hắn nhẹ nhàng bước xuống bên dưới, cúi chào hoàng đế và sau đó cởi áo choàng, cùng với tiếng hò reo xung quanh mà tiến vào Đạo.

Đó là Tam Hoàng Tử, Akaza-sama, 18 tuổi. Con hắc mã* của Tangal bất ngờ xuất hiện lao xuống trước mặt người dân Montreal. Mọi người xung quanh khán đài lúc đó tưởng như đã quên mất cách hít thở và chỉ chờ đợi hành động tiếp theo của hắn.

Với mái tóc màu hồng, lông mi dài, rậm cùng đôi mắt hổ phách ấy, khuôn mặt hắn sáng bừng lên với làn da trắng, hẳn nên được dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Nhưng thứ khiến mọi người ngạc nhiên là thân thể hắn lại được rèn luyện khắc nghiệt kết hợp với ánh mắt giận dữ giống như những con sói trên thảo nguyên Kilow. Nụ cười trên môi Akaza làm mọi người cảm thấy hắn thật đáng sợ.

"...Đi chân trần ngay trong trận chung kết.."

Kyojuro nhíu mày nhìn hắn, hai tay vô thức siết lại.


Trang phục chính thức của Tangal bao gồm một chiếc áo khoác ngắn bao phủ tay , hakama ngắn có viền hẹp và đôi ủng ở chân. Đối với người dân Montreal, đây là bộ trang phục vô cùng thiêng liêng. Khi lên Đạo, việc mặc chúng là nguyên tắc. Việc bỏ qua chỉ được cho phép khi đối thủ là người kém cỏi hơn, chẳng hạn như khi người lớn dạy võ cho trẻ em. Trong một trận đấu truyền thống nơi các võ sĩ dũng mãnh hội tụ, ngươi phải đi giày để thể hiện sự tôn trọng với đối thủ, hay đơn giản như việc nó vốn là một lễ phục dành cho những người đang đứng trước bệ thờ thần Daya. Tình huống này chưa từng xảy ra trước đây. Thông thường, trọng tài sẽ ngăn chặn người vi phạm tham gia, nhưng với Akaza, hắn là hoàng tử, và có vẻ hoàng đế đã cho phép, nên không ai dám có ý kiến, họ chỉ dám nhìn và biểu lộ sự căng thẳng..

Akaza bước đến cuộc chiến cuối cùng với thái độ kiêu căng đó. Khi chỉ mới 18 tuổi. Không một ai chú ý đến hắn cho đến khi vòng chung kết bắt đầu.

Kyojuro nhớ lại cách chiến đấu của Tam Hoàng Tử Akaza với sự bối rối, cách chiến đấu đó, hắn đã làm thế nào để tiến được đến tận vòng chung kết này vậy?

Người sẽ đối đầu với Hoàng tử trong trận đầu tiên là một chiến binh mạnh mẽ ở độ tuổi trung niên, khi mà gã đã gần chạm tới vị trí Vua trong cuộc thi Tangal năm ngoái. Gã thậm chí còn cao và to hơn gấp đôi Hoàng tử, một người khổng lồ đúng nghĩa của Montreal.

Tuy sinh ra ở vùng đất nghèo được mệnh danh là "Dưới Chân Đồi" nhưng gã là một chiến binh chính hiệu đã từng vô địch nhiều giải đấu ở các nơi.

Tất cả mọi người đều nghĩ Hoàng Tử sẽ đại bại một cách dễ dàng.

Đơn giản là Tam Hoàng Tử không có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng dù không thể chiến thắng trong các giải đấu lớn, người hoàng tộc vẫn thường tham gia chúng như một nghi lễ trưởng thành, và việc tham gia này chỉ mang tính hình thức. Tất nhiên, có những thỏa thuận trước với đối thủ để tránh khiến cho các Hoàng Tử thua quá mất mặt. Đôi khi người tham gia sẽ giảm sức mạnh và chỉ dùng sức vừa đủ để đánh bại hoàng tử một chút. Điều này làm cho các trận Tangal với người hoàng tộc trở nên vô vị.

"Đừng nương tay, cũng đừng cố tình giảm sức mạnh."

Vừa lên Đạo, Akaza đã tuyên bố với người đối diện bằng một giọng hào sảng.

"Nếu không sẽ nhàm chán lắm. Dù sao ta cũng sẽ chiến thắng mà thôi, đừng khiến trận chiến này trở nên buồn tẻ."

"Haha, đừng có đùa...."

Với sự nhẹ nhàng, người đàn ông đối diện đáp lại. Hoàng tử chỉ mới 18 tuổi, là độ tuổi tối thiểu để tham gia trận đấu Tangal này. Dù đã được rèn luyện, nhưng thân hình của hắn vẫn chưa thể hoàn thiện và chiều cao đó là quá thấp với gã.

Gã cười, sau đó ánh mắt vô tình nhìn xuống bên dưới. Mặt gã ngay lập tức co rúm lại vì tức giận, chân trần?! Thằng nhóc này dám đặt gã ngang hàng với một đứa trẻ con ư? Nghiêm túc đấy à, thằng nhóc.

Akaza dường như không quan tâm, nụ cười của hắn đầy sự châm chọc.

"Ờ, thôi được. Ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng sau này đừng tìm cớ để nói ta không nghiêm túc trong chiến đấu."

"................"

"Thân hình của ngươi béo lắm, có lẽ là do ngươi đã uống rất nhiều rượu. Ngươi đã sớm bỏ lỡ thời kỳ đỉnh cao của bản thân trong những lời khen ngợi đầy sáo rỗng ở chính nơi ngươi sinh ra rồi. Hiện tại, ngươi không thể chiến đấu với ta, vị Vua tương lai của trận đấu này đâu. Mau cút về khu ổ chuột (Dưới Chân Đồi) của ngươi đi."

"................!!"

Gã đàn ông có vẻ không thể chịu được những lời sỉ nhục của Akaza, gã gầm lên như một con thú, rồi lao về phía hắn. Một tên nhóc láo toét đầy tự kiêu, kẻ dám lên Đạo với chân trần, và còn chẳng thèm cúi đầu trước thần Daya. Nếu không phải đây là nơi tổ chức lễ nghi linh thiêng cho thần Daya, gã cảm tưởng mình có thể bẻ gãy cổ Akaza trong cơn tức giận của bản thân mất.

Tuy nhiên, viễn cảnh mọi người nghĩ đã không xảy ra...

Bằng cách chiến đấu chưa từng được thấy trước đây, Hoàng tử dễ dàng đánh bại gã ngay trên Đạo. Một gã đàn ông đói khát hơn cả gấu mới tỉnh dậy vào mùa xuân, cuồng vọng ôm mộng tưởng trở thành "Vua", chính Akaza đã tự tay đập nát cái mơ tưởng viển vông đó.

Môn võ Tangal, không có hạn chế về kỹ thuật đánh, nhưng vì quy tắc yêu cầu phải khiến đối thủ ngã trên mặt đất, nên phần lớn là các kỹ thuật ném. Có những kỹ thuật có đến 65 kiểu ném, trong khi những loại khác lại có tới 88 kiểu. Trong số đó, nhiều người chọn sử dụng các kỹ thuật như tóm gáy, xoay người, đẩy hông, quật hông, quật người và quật vai.

Tuy nhiên, Tam Hoàng tử lại khác biệt. Ngay khi tay của đối thủ vươn đến, hắn nhanh chóng đá trực diện vào hông của đối thủ. Với sự mất cân bằng của hành động này, khả năng cơ thể to lớn của đối thủ bị đá bay là việc không thể. Vào lúc đó, các samurai và quý tộc cười đầy mỉa mai, nghĩ rằng hoàng tử đúng là không biết gì về Tangal. Khoảnh khắc tiếp theo mà mọi người mong đợi chỉ là việc vị hoàng tử này sẽ bị thổi bay, rồi rơi khỏi Đạo.

Nhưng thực tế là, đối thủ của hắn đã bay lên không khí. Và rồi một đường cung đẹp mắt hiện lên, gã bị đá văng ra khỏi Đạo, lúc rơi xuống đất còn khiến một lớp bụi dày bay lên.

Kết thúc chỉ trong tích tắc. Các quý tộc lẫn samurai đang ngồi thưởng thức trận đấu và uống rượu đều bất ngờ rồi im lặng trong giây lát. Họ gần như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng trong mắt Kyojuro, y đã thấy được. Akaza đã không chỉ đá một cú. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã tung ra một vài cú đá liên tiếp. Nó nhắm chính xác vào giữa cơ thể của đối thủ và chỉ cần sử dụng mức sức tối thiểu là có thể đẩy một thân hình nặng nề gấp đôi mình lên không trung. Điều này thật không thể tin được.

Kyojuro cảm thấy có một nỗi sợ từ từ tràn ra trong lòng. Đó là một ngày kia, Tam Hoàng Tử – người với đầy bí ẩn, bất ngờ được đón trở lại với Hoàng tộc Montreal. Hình ảnh gặp gỡ duy nhất của hai người liên tục lướt qua trong tâm trí y.

Người này, có lẽ là một người mà không thể dùng những quy tắc thông thường của đất nước Montreal để đo lường. Trong quốc gia Montreal, nơi tôn trọng truyền thống và đặc biệt là những quy tắc trong trận đấu Tangal, vị Hoàng tử đi chân trần này đã dám vi phạm những quy định đó mà không hề giữ trong lòng. Nếu trở thành 'Vua', hắn ta có thể làm những việc gì nữa cơ chứ.

Mắt gã đàn ông bị đánh bại đã chuyển thành màu trắng dã, một lúc sau, gã tỉnh dậy và đột nhiên ôm bụng nôn ra một thứ dịch vị màu vàng. Rồi gã thẫn thờ không hiểu vì sao mình lại nằm đó và nhìn lên trời, khi mà gương mặt ác quỷ xinh đẹp kia từng bước tiến lại gần.

Theo quy tắc lâu đời của Tangal, rằng người chiến thắng phải nắm lấy tay của người thua cuộc và nâng người đó đứng dậy, Akaza miễn cưỡng nắm lấy tay của người đàn ông và cố gắng nâng gã lên. Người đàn ông cuối cùng cũng tỉnh táo và nhận ra tình hình trước mắt. Thực tế đáng thất vọng là gã đã bị loại trong trận đấu đầu tiên với Hoàng tộc, vốn được cho là một vở kịch, vậy mà gã lại thất bại một cách đầy nhục nhã như vậy.

"Đừng đụng vào ta..."

Gã thô bạo rút tay mình khỏi tay của Akaza.

"Bỏ tay ra, đồ con hoang. Kỹ thuật ngươi sử dụng không phải phong cách chiến đấu của Tangal. Hãy chiến đấu thật công bằng và chính trực."

"Trận chiến đã kết thúc, ngươi thua rồi."

"Không thể chấp nhận được, tên khốn khiếp, đồ con hoang..."

Sự căng thẳng lan tỏa trên đấu trường, và người đàn ông này sắp sửa nói ra thứ không nên nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro