Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy và được hầu nữ mang bữa sáng đến. Kuroko liền hỏi thăm cô nàng về một vài thứ ở đây.
    Kuroko khá bất ngờ khi nghe nữ hầu nói số lượng người hầu ở đây rất ít không quá 20 người. Ít hơn gấp 10 lần so với ở cung Điện của cô. Ngoài ra họ còn nói Kuroko có thể thoải mái đi dạo ngoại trừ một số khu vực bị cấm.
- Vậy là ta không được đến đó sao. Còn các ngươi ?
- Bọn thần cũng không được phép đặt chân đến.
" Thú vị~~~"
- Ta muốn đi dạo, ngươi giúp ta được chứ ?- Cô mỉm cười yêu cầu hầu nữ.
- Vâng thưa hoàng hậu.
    Sau bữa sáng, hầu nữ đã dẫn cô tham quan quanh tòa lâu đài ( trừ những khu vực bị cấm ). Một lần nữa, cô lại bất ngờ khi không biết rằng sau tháp là một vườn hoa. Kuroko đề nghị được nghỉ ngơi và đi dạo quanh đây một chút. Vừa đi, coi vừa nghiên cứu địa hình cũng như cảnh quan nơi này. Chợt, cô hỏi :
- Livia, tòa tháp kia ta được tới chứ ?
- Thưa hoàng hậu, nơi đó là khu vực cấm của Ma Vương ạh !
- Ta biết rồi. Chúng ta về thôi.
- Vâng thưa người.
    Sau ngày hôm đó, Kuroko thường xuyên đến nơi này đi dạo. Ngoài ra, kể từ sau đêm tân hôn thì cô cũng chỉ gặp mặt Akashi vào bữa tối, ngoài ra cả hai vẫn chưa hề trò chuyện hay hỏi thăm gì nhau cả.
" Xem ra chỉ cần làm tròn bổn phận của chúng ta thôi nhỉ~"
    Cô vốn dĩ cũng chả chông mong gì về cuộc hôn nhân này, bởi nó vốn chỉ là thứ hòa hoãn chứ chẳng liên quan gì đến hạnh phúc hai bên. Tuy nhiên Kuroko không trách Akashi. Là một người mang trong mình dòng máu hoàng thất, nghĩa vụ của cô là đem lại hòa bình và bình yên cho nhân dân. Bởi thế, dù sớm hay muộn cô cũng phải trải qua chuyện này.
- Nàng đã quen với cuộc sống ở đây chưa ?- Akashi hỏi cô.
- Vâng, tôi cũng đã quen rồi thưa ngài.
    Cô mỉm cười đáp lại hắn, thật bất ngờ khi hôm nay hắn lại nói chuyện với cô, còn là người chủ động.
- Vậy cũng tốt. Nàng thấy cuộc sống ở đây như thế nào ?
- Mọi thứ đều ổn cả thưa ngài. Người hầu đều làm việc và đối xử với tôi rất tốt.- Cô nói 'tốt', bởi thật khó khi nói là 'tuyệt vời'.
- Nàng có yêu cầu gì không ?
- Cảm ơn lòng tốt của ngài, cuộc sống của tôi rất đầy đủ.
    Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc hắn rời khỏi bàn ăn. Cô cũng vậy, từ từ dảo bước về căn phòng của mình.
    Tối đó, sau khi mọi người đều trở lại chỗ ngủ của mình, cả Livia - nữ hầu Vampire cũng rời khỏi phòng Kuroko thì là lúc cô bắt đầu hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro