Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Seijuro, em vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Năm tháng trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã 10 năm, em và anh thành vợ chồng, lại còn sắp có bánh bao nhỏ rồi."
Akashi nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi, cúi xuống áp má vào trán tôi, dịu dàng cất lời:
_ "Ừm, thật hoài niệm..."
_ "Hồi đó em cứ tưởng chúng ta là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau cơ, tại anh cái gì cũng hoàn hảo, còn em chỉ là cô gái bình thường. "
_ "Đừng tự ti thế, nữ hoàng của anh. Em có thể không đặc biệt, nhưng em là độc nhất vô nhị, chỉ em mới có thể khơi gợi chỗ dịu dàng nhất bên trong anh."
Đã có chút buồn ngủ, tôi cựa quậy trong lòng anh, gối lên cánh tay anh, bắt đầu mơ màng:
_ "Ngủ ngon, Đế vương của em..."
Đặt lên trán tôi nụ hôn phớt, anh cũng nhắm mắt lại:
_ "Good night, my Empress. "
Đêm hôm ấy, tôi đã mơ một giấc mơ lạ kì, nó đưa tôi về hồi còn học Cao trung, cái hồi chúng tôi vẫn còn chưa quen nhau....

_ "Trời ơi, Haruka nhìn kìa!!!! Đó chính là Akashi- senpai trong truyền thuyết!!"
Khẽ liếc mắt về phía cô bạn chỉ, tôi nhìn thấy một bóng hình dần dần hiện rõ.
Akashi Seijuro - học bá của trường Rakuzan, đội trưởng đội bóng rổ, hội trưởng hội học  sinh, không những thế còn có gia thế vô cùng kinh khủng, quả là ước mơ xa vời của mọi chị em nơi này.
Ngoài ra anh sở hữu ngoại hình rất tuấn tú, với mái tóc đỏ rượu, đôi mắt thì mang màu huyết dụ, vừa cuốn hút, vừa sắc bén khiến cho người khác không tự chủ được mà đắm chìm nó.

Hôm nay chắc hẳn CLB  có chuyện gì vui, nên anh không nghiêm nghị, lạnh lùng như mọi ngày, mà cả người toát ra hơi thở gần gũi, hòa nhã nói chuyện với xung quanh, khóe miệng còn vương ý cười nhàn nhạt.
Quả thực, đây là lần đầu tiên chúng tôi được chiêm ngưỡng phong thái của anh ở khoảng cách gần như thế, trông anh không còn giống như vị Đế vương cao cao tại thượng, mà chỉ là đàn anh thân thiện thôi.
Có lẽ do ánh mắt của tôi và đứa bạn quá mức trần trụi, cũng có thể do không gì có thể qua được Emperor Eyes của anh, nên bỗng dưng anh ngẩng đầu, con ngươi dò xét đảo về phía chúng tôi.
Quá sợ sệt, tôi vội cúi gằm xuống, mặt dần nóng lên, ra vẻ đang chú tâm săm soi cái gì đó dưới đất. Bạn anh cũng phát giác ra điều này, bèn phì cười, quay ra trêu ghẹo:
_ "Hey Sei, xem kìa, ở đâu cũng gặp được fan cuồng nhiệt của em.."
Tôi càng ngượng ngùng gấp bội, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống ngay lập tức! Nhưng sau đó anh khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói:
_ "Kệ bọn họ, đi thôi."
Lúc này tôi mới tỉnh ngộ, rõ ràng anh chả biết mình là ai, cũng chả cần biết, vì sao mình lại phải ngại thế chứ? Nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi thở dài, thầm nhủ dù gì hai chúng tôi không cùng một thế giới, bớt mơ mộng đi thì hơn.

Vài ngày sau, tôi cùng mấy đứa bạn viết đơn đăng kí gia nhập ban hậu cần của đội bóng rổ ở trường, với lí do muốn góp chút sức mọn, ở phía sau cổ vũ cho cả đội. Thực ra đấy chỉ là cái cớ vớ vẩn, tôi hâm mộ đàn anh Hayama Kotarou đã lâu, chỉ muốn được tiếp cận anh ấy gần hơn chút. Còn người như Akashi -senpai thì có cho mười lá gan tôi cũng không dám tới gần!
Vào CLB được mấy ngày, nhiệm vụ chính của thành viên như tôi chỉ đơn giản là cung cấp nước uống, khăn lông cho mọi người mỗi khi trận đấu kết thúc, thi thoảng còn dọn đống bóng rổ sau khi họ luyện tập xong.
Hôm nay là trận giao hữu của đội hình chính thức, (đương nhiên không thể thiếu Akashi và Hayama) với trường Seirin. Tiếng còi báo hiệu thời gian đã hết, tôi vội vàng chạy tới chỗ Hayama- senpai, cốt để đưa khăn và nước cho anh ấy. Vì quá hồi hộp, tôi không chú ý đến xung quanh, lỡ va vào người nào đấy, kết quả là bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Còn đang choáng váng, định quay ra lấy chai nước bị lăn ra xa, đã thấy có bàn tay vươn đến trước mặt, đưa nó cho tôi.
_ "A... Xin cảm ơn!"
_ "Không sao, lần sau nhớ cẩn thận."
Tôi bỗng có dự cảm không lành, từ từ ngước lên.
Cái áo số 4 này, đôi mắt huyết dụ này, mái tóc đỏ ruby này, đây không phải là Akashi Seijuro hay sao????
Có lẽ do biểu cảm của tôi lúc này quá dọa người, anh bèn thắc mắc :
_ "Bạn có sao không?"
Hình như do động tĩnh chỗ chúng tôi quá lớn, nên mọi người xung quanh đều nhìn về phía này.
Tôi nghĩ mặt tôi chắc hẳn đã nóng đến bỏng rát vì quá ngượng ngùng, tôi bẽn lẽn trả lời:
_ "A... arigatou Akashi -senpai, em không sao ạ.."
_ "Với lại... Em có mang khăn và nước đây ạ, mong anh nhận lấy!!!"
Nói xong không để anh kịp từ chối, tôi nhét mấy thứ đấy vào lòng anh, rồi co cẳng lao thật nhanh ra ngoài.
Chạy trốn thành công, tôi vuốt vuốt ngực thở hắt ra. Đối diện với Akashi thật là tổn thọ quá đi, dù gì sau lần này tôi cũng không còn mặt mũi nào đối diện với anh ấy, đặc biệt là fan anh ấy sẽ dìm tôi chết mất! Có lẽ phải xin rời CLB thôi, chỉ tiếc nỗi chưa được gần gũi với đàn anh trong mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro