Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Haruka-chan, dạo này cậu đang làm gì mà bận rộn thế?"

Khẽ ngước mắt lên nhìn cô bạn thân, tôi trả lời:

_ "Mình đang tập đan khăn quàng cổ, với lại gần đây trời càng ngày càng lạnh nên mình cũng chẳng muốn ra ngoài nữa."

Tuy đúng là tôi bận đan khăn thật, nhưng không phải để mình đeo mà dành tặng cho người khác, một người vô cùng đặc biệt sinh ngày 20/12.

Nếu nói ra sự thật chắc cô ấy sẽ mắng tôi một trận mất, nên giữ kín thì hơn.

Sau hôm trước, tôi đã có thể xác định chắc chắn người mình đang kiếm tìm là anh ấy, và sứ mệnh của tôi là cứu rỗi cuộc đời của anh. Mỗi tội hai chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì cho cam, vì vậy tôi vẫn luôn trăn trở tìm cách có thể đến gần anh và thời cơ đã tới.
Đàn anh Akashi là người nổi tiếng nhất trường, nên vào ngày sinh nhật thì việc được mọi người chúc mừng và tặng quà là điều bình thường nhỉ? Mong là anh ấy không để tâm đến mình.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuối cùng ngày ấy cũng đến. Từ đêm hôm trước tôi đã hồi hộp đến mức khó ngủ, nằm trong chăn mà suy nghĩ xem nên tặng cho anh ấy như thế nào. Tôi chỉ sợ anh không nhớ tôi là ai, hay nhỡ đâu anh không thèm nhìn tôi lấy một cái thì ngượng ngùng lắm nhỉ?

Hôm sau tôi đến trường từ rất sớm, khi xung quanh vẫn còn vắng vẻ, chỉ lác đác có vài bóng học sinh đi trên sân trường. Tôi rảo bước thật nhanh về phía dãy nhà của học sinh năm 2, dáo dác tìm kiếm phòng học của anh ấy. Trong ấn tượng của tôi, Akashi Seijuro, không, phải nói là Bokushi mới đúng, cực kì lạnh nhạt và khó gần. Thực lòng mà nói, tôi vẫn thích Oreshi hơn, vì anh ấy khiến cho tôi có cảm giác như được đắm mình trong ánh sáng mặt trời ấm áp mà dịu dàng. Nhưng giờ phút này đây, người tôi thương lại đang ngủ say dưới thân thể ấy, và cũng chẳng phải lúc thích hợp để đánh thức chàng Hoàng tử thức dậy. 

Do mải suy nghĩ mông lung nên tôi không để ý đến hoàn cảnh xung quanh, khi ngẩng lên thì thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua.

_ "Em là... cô bé chân chạy vặt cho Sei hả?"

Bất ngờ vì được Hayama Kotaro bắt chuyện, cả người tôi cứng đờ, tai cũng dần đỏ lựng lên.

_ "D-dạ, xin chào anh, Hayama - senpai."

Hayama trưng ra vẻ mặt cười gian xảo, để lộ cái răng nanh bên khóe miệng. Anh quay ra định nói gì đó với tôi thì bị cắt ngang.
_ "Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Cả tôi lẫn Hayama đều giật mình quay ra và không bất ngờ khi đón chào chúng tôi là ánh mắt sắc lẹm của Akashi, trông tâm trạng của anh ấy hôm nay có vẻ không tốt cho lắm.

_ "Tôi nhớ là mình đã giao cho anh phần luyện tập khá nặng trong sáng nay mà nhỉ? Hay là senpai muốn tập gấp đôi?"

Vẻ mặt Hayama-senpai tái mét, lắp bắp từ chối và chạy thật nhanh đi mất.

Lúc này, Akashi mới dời sự chú ý sang chỗ tôi, anh ấy nheo mắt hỏi:
_ "Còn em thì sao Haruka?"

Chẳng biết sao nhưng khi nhận ra anh ấy không hề quên mình, tôi lại có chút vui mừng đến lạ.
Tôi vội vàng lấy món quà được gói ghém cẩn thận ra, đưa cho anh ấy bằng cả hai tay.

_ "Akashi-senpai, chúc anh sinh nhật vui vẻ ạ."

Cuối cùng biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt ấy cũng được thay thế bằng sự ngạc nhiên, cho dù biến hóa chỉ xảy ra trong chớp mắt.
_ "Đây là...?"
_ "Là món quà cho chính tay em ngày đêm chuẩn bị, nếu anh không cần thì đừng ném nó đi nhé!"

Anh ấy từ từ mở lớp bọc bên ngoài ra, như thể đang nâng niu món quà trong lòng bàn tay vậy.

_ "Cảm ơn em, tôi rất thích."
Anh của lúc này đây tưởng chừng dịu dàng hơn rất nhiều, giống như Oreshi của tôi đã quay trở về vậy. Trái tim tôi như rung lên từng đợt, đã lâu lắm rồi tôi không được tận hưởng lại cảm giác  này.

Nở một nụ cười thật tươi và hạnh phúc, tôi chào tạm biệt Akashi để về lớp. Khi anh ấy nhìn tôi một lần nữa, sự mềm mại khi nãy đã biến mất, tuy vẫn còn có vẻ lạnh nhạt nhưng không còn xa cách như hồi đầu.

Anh cũng nhếch khóe môi cười nhẹ, nói:
_ "Cảm ơn em, Haruka."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro