Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm thì đã buông xuống, nhưng không rõ là mấy giờ.

Senju ngồi ở phòng khách, đối diện là chiếc TV đang chiếu một vài chương trình nhàm chán nào đó. Em ngồi trong phòng tối mà không bật đèn lên, cũng chẳng rõ lý do tại sao.

Em ngồi thu mình trên ghế, hai tay vòng lại ôm lấy chân, đặt cằm trên đầu gối. Nhìn em thì trông giống như là đang tập trung theo dõi bộ phim trước mắt, nhưng thật ra thì không phải vậy...

Senju ngồi ngẫm, cảm thấy cuộc đời em thật nhạt nhẽo và vô vị giống như bộ phim đang chiếu kia... Em nghĩ là nhạt nhẽo, vì em không muốn phải thừa nhận rằng cuộc đời em nếu có nếm thì cũng chỉ thấy toàn vị mặn... Vị mặn của mồ hôi, vị mặn của nước mắt, và vị mặn của máu...

*kính koong*

Có người đang đứng trước cửa nhà, và người đó đang bấm chuông cửa nhà em. Senju không biết ai mà còn tới vào lúc đêm muộn như này. Em nhanh chóng dẹp đi cái bộ mặt sầu tư lúc mới nãy, lon ton từng bước chạy ra đón khách.

Senju he hé mở cửa đưa mắt nhìn thử. Thứ đập vào mắt em đầu tiên là một bộ vest đắt tiền màu xanh tối, được khoác lên bởi một thân hình cao lớn và đầy đặn chắc chắn. Chầm chậm, đôi mắt em di lên phía trên một chút để nhìn xem người ấy là ai. Và rồi... em bàng hoàng tới độ lùi người lại ra sau.

Người ấy đặt tay lên cửa rồi đẩy nhẹ đi vào. Hắn ta vươn vai duỗi người rồi ngồi xuống ở bậc thềm, chậm rãi ngồi tháo đôi giày đen ra. Hắn còn tươi cười ngửa mặt ra nhìn em với thứ giọng điệu uể oải.

_ Có còn cơm không đấy?! Anh mày đói rã rời rồi đây này!

Hắn đứng bật người dậy rồi đi về phía em. Hắn nghiêng đầu.

_ Senju...? Sao mặt mũi tái mét thế kia? Em ốm hả?

Từ lúc thấy hắn, Senju vẫn không mất đi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Em bất ngờ lắm, em không nghĩ là hắn sẽ về nhà... Em không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình. Nhưng đã hơn năm phút trôi qua rồi mà hắn vẫn còn đứng ngay trước mắt em. Là thật hay giả, em chẳng phân biệt được nữa rồi...

_ Senju? Senju! Trả lời anh đi! SENJUUUU!!

Hắn cầm lấy hai bên vai của em, lay nhẹ em. Hắn lo lắng vô cùng khi thấy em như vậy. Hắn sợ lắm...

Bất chợt, em nắm lấy cánh tay áo của hắn. Khuôn mặt em nức nở nhìn như sắp khóc, với chất giọng khẽ run run.

_ Haru... Haru-nii... Thật sự là anh sao..? Anh... anh về rồi sao..?! Anh thật sự về rồi sao...?!

Senju cũng sợ, sợ mọi thứ chỉ là thứ ảo ảnh tuyệt đẹp do tâm trí em dựng lên hòng đánh lừa trái tim em. Em sợ lắm... sợ là không phải anh ta...

_ Là anh..! Là anh đây Senju..! Haruchiyo đây..! Anh không đi đâu, anh luôn ở bên em, em cũng luôn ở bên anh... Không sao đâu..!

Haruchiyo ôm chầm lấy em, thứ nhiệt độ mà hắn truyền cho em, cũng chân thật quá rồi... Em òa khóc lên như một đứa trẻ, em những tưởng... sẽ không còn bao giờ có người ở lại dỗ dành em nữa, thì Haruchiyo ở đây, và hắn sẽ luôn sẵn sàng để gạt bỏ đi những giọt nước mắt của em...

Hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên má em, khẽ khàng quệt nhẹ đi hai dòng nước mắt của em. Hắn áp trán mình vào trán em, hắn không ngừng cất giọng an ủi em. Hắn mong em sẽ ngừng khóc, hắn không muốn thấy em khóc, dù là trước đây hay sau này, dù là thực hay giả...

_ Haru...! Haru..! Không phải là mơ đúng chứ..!? Em không mơ đúng chứ...!?

Em cầm lấy tay hắn ta, đôi bàn tay ấm áp mà đang áp sát trên má em. Khóe mắt em hơi đỏ lên, nước mắt thì vẫn cứ tiếp tục chảy không ngừng. Hắn lòng đau như cắt, em như thế lại khiến cho hắn rất rất đau lòng...

Hắn hôn lên mắt em, hắn muốn an ủi em, muốn em bình tâm trở lại. Hắn muốn chứng minh cho em thấy rằng đây không phải là mơ, rằng đây chính là hiện thực tuyệt đẹp mà em luôn mong muốn.

_ Đừng khóc..! Đừng khóc..! Dù là mơ, anh cũng sẽ biến giấc mơ của em thành sự thật...!

Hắn cười xoà, che giấu đi sự đau nhói trong lòng. Senju cắn môi dưới, em suy nghĩ, em cần biết rằng nó là thật hay mơ. Nhưng một cơn buồn ngủ chợt ập đến khiến mí mắt em cứ muốn khép lại, đầu em gật gà gật gù dựa vào vai hắn. Senju mặc kệ là mơ hay thật, em giờ chỉ muốn tận dụng cái hơi ấm toát ra từ người anh trai này để ngủ thiếp đi, ngủ thật ngon.

Hắn nghĩ em đã nghĩ nhiều rồi, hắn nghĩ thật tốt khi em thiếp đi. Hắn vui khi thấy cái dáng vẻ ngái ngủ của em, em chỉ là ngủ thôi.... Và em ngủ rất ngon, điều đó khiến hắn yên tâm...

Haruchiyo khẽ nâng người em lên. Thân hình nhỏ nhắn của em hoàn toàn gói gọn trong vòng tay to lớn của hắn. Hắn ôm em thật chặt, như thể sợ sẽ làm rơi em, vụt mất em, như thể sợ... sợ cơ thể em sẽ lạnh đi nếu không có hơi ấm của hắn...

Senju thì thiếp đi... trong niềm vui sướng, nhưng cũng rất lo sợ...

--------------------------------------------------------


_ Dậy đi! Dậy đi!! Em còn tính ngủ đến bao giờ nữa?

Haruchiyo lắc mạnh người em không khoan nhượng. Senju còn chưa tỉnh ngủ đã bị hắn ta lắc lên lắc xuống cho đầu óc quay cuồng. Em hất tay hắn ra rồi đưa tay lên xoa trán, mặt em nhăn lại.

"Haru-nii? Không... phải là mơ thật sao...?"

_ Nghĩ gì thế nhóc con!? Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi. Hôm nay là một ngày trọng đại đó.

Hắn cất giọng, cắt ngang đi dòng suy nghĩ đang dang dở của em. Trước khi hắn ta quay lưng rời đi, Senju níu tay hắn lại rồi kéo mạnh hắn về phía mình. Em dí sát gần mặt hắn để nhìn cho thật kĩ, đồng thời cũng đưa tay lên để sờ mó khắp khuôn mặt hắn.

_ Gì vậy?

Haruchiyo nắm lấy cổ tay em, gỡ tay em ra khỏi khuôn mặt hắn. Bỗng dưng Senju trợn tròn mắt, em với tay đặt lên bên khóe miệng của hắn. Và rồi đôi môi em run rẩy.

_ Vết sẹo của anh đâu rồi Haru?

Em trừng mắt nhìn hắn, Haruchiyo cũng đưa mắt nhìn lại em. Sau một hồi lâu, thì hắn trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

_ Sẹo gì?

Senju ngỡ ngàng trước lời đáp của hắn ta. Em vô thức lùi người lại phía sau. Haruchiyo nhăn mặt, hắn với hai tay đặt lên má em.

_ Em gặp ác mộng sao Senju? Anh trước giờ làm gì có sẹo?

Senju hoang mang tột độ. Em là đang rơi vào tình huống gì thế này...?

Senju gỡ tay hắn ta, rồi ôm lấy đầu.

"Chuyện gì vậy? Là mơ...?"

Em vẫn cắm đầu nhìn xuống.

"Hay là thật...?"

Em ngước mặt nhìn lên hắn, nhìn lên người anh trai với nét mặt dịu dàng lo lắng đó. Hắn với đôi mắt xanh sáng, đẹp đẽ y như em tưởng tượng, pha một chút vẻ yêu chiều, nhìn em... Em từ từ bỏ tay xuống, rồi từ từ, em tìm đến đôi bàn tay to lớn của hắn, khẽ đan vào.

"Là thật nhỉ...?! Là thật... thì tốt nhỉ..?!"

_ Ừm..! Em vừa gặp ác mộng... Một cơn ác mộng dài lắm Haru-nii... Dài như thể là thật vậy...

Tay hắn ấm áp đúng như em nghĩ. Đôi mắt em long lanh sáng ngời nhìn hắn, vui vẻ tựa như vừa mới được hồi sinh.

"Chắc chắn là thật"

Haruchiyo thở dài, kèm theo một nụ cười nhẹ nhìn em. Hắn đưa tay xoa đầu em.

_ Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. Hôm nay em không được buồn Senju à! Hôm nay nhất định sẽ là ngày vui nhất đời em.

...


Senju bước từng bước xuống bậc cầu thang. Từ một khoảng cách xa, em đã ngửi thấy mùi gì đó rất thơm tỏa ra từ căn bếp rồi. Đôi chân em nhanh nhẹn, chạy lẹ để tìm đến với mùi hương đó. Và thật bất ngờ làm sao, người đứng ở căn bếp với một cái tạp dề màu trắng, hóa ra lại là Takeomi.

_ Hửm!? Dậy rồi à?

Senju dụi mắt liên tục, khó tin với cảnh tượng trước mắt. Haruchiyo thấy vậy thì cười không ngớt.

_ Há há!! Đến Senju còn không dám tin với việc ông đứng bếp đó, nii-san!

_ Tao dám cá nếu mày là người đứng ở đây, chắc chắn em ấy sẽ còn nhầm tưởng bản thân bị rối loạn thị giác luôn ha!

Takeomi vừa nói, vừa gõ nhẹ đầu Haruchiyo bằng đôi đũa trên tay.

Senju bối rối, ngơ ngác mà ngồi vào bàn. Takeomi đặt xuống trước mặt em một chén cơm trắng nóng hổi, một dĩa trứng cuộn thơm phức và một chén canh miso ngọt vị.

Một bữa sáng đơn giản, đơn giản nhưng sao đối với Senju, cảm giác nó lại vô cùng đắt đỏ... Cứ có cảm giác như... lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài vậy...

Haruchiyo nhìn chằm chằm vào bàn ăn một lúc, rồi hắn chắp tay lại cảm ơn vì bữa ăn. Senju cũng ngập ngừng, nhưng rồi cũng chắp đũa nếm thử.

_ Sao..?! Vị thế nào?

_ Anh nêm hơi trứng hơi mặn rồi Takeo-nii!

Senju lè lưỡi.

_ Đồ gà!

_ Mày ngon mày nấu đi!

Haruchiyo vẫn không ngừng buông lời khịa kháy Takeomi. Takeomi tức đến độ giựt mạnh tấm tạp dề ra rồi ném vào mặt hắn. Senju phì cười, bất chợt lại cười thành tiếng. Haruchiyo và Takeomi để ý thấy, hai người họ cũng vui lây mà mỉm cười nhẹ.

_ Thôi ăn đỡ đi rồi tí anh đưa em ra ngoài ăn tiếp.

_ Không đến nỗi tệ đâu nii-san. Canh ngon lắm!

Đôi má em phúng phính ửng đỏ lên vì miếng cơm nóng. Em khẽ nhấp môi vị canh ngọt ngào, ấm áp, đủ để làm ấm bụng em cả ngày rồi. Senju đặt chén canh xuống, rồi khẽ liếc mắt nhìn sang các anh.

Haruchiyo chê nhưng vẫn ăn hết không chừa miếng nào. Takeomi xoa đầu em trai trêu chọc. Khung cảnh trông bình thường đến độ không thể tin được, đây có lẽ vẫn luôn là giấc mơ của em...

Bỗng dưng, khóe mi Senju ướt đi.

_ Senju!!

_ Quả nhiên... dở đến phát khóc luôn đúng không Senju?

Takeomi cóc mạnh vào đầu Haruchiyo một cái. Rồi anh đứng dậy khỏi ghế để tới gần em. Anh đặt tay lên má em.

_ Sao vậy Senju?

Em khẽ lắc đầu.

_ Không...! Chỉ là em hạnh phúc quá thôi...

Senju chạm nhẹ vào tay anh. Takeomi mỉm cười, anh khẽ gạt đi giọt nước mắt của em.

_ Con bé ngốc này...! Anh nấu bữa sáng làm em vui đến khóc luôn sao?

_ Dở muốn khóc thì có.

Takeomi bật người quay sang kẹp lấy cổ Haruchiyo. Vừa kẹp cổ vừa cù đầu.

_ Tao chưa bỏ đói mày là phúc tổ rồi ha!

_ Tôi thà ra ngoài ăn còn hơn.

Senju cười khoái chí. Giọt nước mắt sầu tư của em nhanh chóng trở thành giọt nước mắt hạnh phúc. Em cười vui sướng, em đang rất hạnh phúc, cứ ngỡ như, em đang là người hạnh phúc nhất trên thế giới này vậy...

--------------------------------------------------------


_ Đi shopping là đi shopping~~

Senju tung tăng bước chân sáo, nhịp bước em rộn rã vui tươi giống như chính tâm trạng của em lúc bấy giờ vậy. Hôm nay em được đưa đi mua sắm, với 2 vị kị sĩ khỏe mạnh hộ tống đi theo, em thoải mái chạy nhảy tung tăng trên đường mà không có bố con thằng nào dám đụng vào em.

Em mẩn mê đứng ngắm trong cửa hàng quần áo, lựa hết bộ này rồi lại thử bộ kia. Takeomi và Haruchiyo, mỗi người nguyên một chồng đồ trên tay, trông hai người bây giờ chả khác gì cái giá treo đồ độc quyền chỉ của riêng mình em.

_ Sao em không mua hết luôn đi Senju? Anh kêu người gửi về luôn cho nhanh.

_ Nếu vậy thì còn gì là mua sắm nữa.

Senju hí hửng cầm bộ váy trên tay rồi chạy vào phòng thử đồ. Mỗi một lần như vậy, em sẽ lại bước ra khỏi tấm màn mà xoay qua xoay lại, cuối cùng là nhìn bọn họ với đôi mắt long lanh như ánh sao, hỏi xin những ý kiến của hai ông anh của mình.

Bọn họ gật đầu lia lịa như những con lật đật, bởi căn bản là họ không có gì để chê cả. Em vốn dĩ đã có mặt đẹp dáng xinh, chỉ cần một vài cách phối đồ giản đơn thôi cũng đã đủ để em tỏa sáng rồi. Nhưng Senju thấy phản ứng của họ như vậy thật nhạt nhẽo.

"Quả nhiên không nên trông mong gì nhiều ở hai ông anh này mà"

Senju để lại những bộ đồ em không vừa ý, rồi tiếp tục du ngoạn sang các cửa hàng khác. Em nhất quyết sẽ vắt kiệt sức lực của hai ông anh ngày hôm nay.

Đồ đạc lỉnh kỉnh đầy trên tay, tuy nhiều và nặng, nhưng khi thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của em, Haruchiyo cười thầm. Hắn vui với những gì hắn thấy.

...


Mua sắm cả một buổi trời, cả 3 mệt mỏi tạt đại vào một quán cà phê nào đó.

_ A!! Ở đây có kem socola bạc hà này!

_ Cho 3 ly đi chủ quán.

_ Ủa? Em nhớ hai anh đâu có thích socola bạc hà đâu?

Senju nghiêng đầu thắc mắc khi nghe Takeomi gọi món. Anh quay sang nhìn em hì hì cười.

_ 3 ly của em tất đấy.

_Woaa!! Nii-san là tuyệt nhất!

Senju nở một nụ cười tươi chưa từng có.

Nhưng rồi Haruchiyo bỗng đứng dậy.

_ Em đi ra ngoài một chút... Hai người cứ gọi món trước đi.

Takeomi nhìn hắn, nhưng không nói gì. Mặt Senju xìu xuống, em nắm nhẹ lấy áo hắn ta.

_ Đi nhanh về nhanh nha... Haru-nii...

Hắn cười.

_ Biết rồi mà.

...


Haruchiyo đứng trước máy bán hàng tự động, chậm rãi lấy ra từ trong máy một bao thuốc lá. Hắn rút ra một cây rồi châm lửa hút. Hắn cứ đứng dựa lưng vào tường như vậy, rồi phà từng đợt khói trắng vào trong không trung. Hắn cứ trầm ngâm như vậy...

"Quả nhiên không có vị gì cả..."

Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, rồi đưa chân dẫm nát.

Haruchiyo đứng ở ngã tư đường, đứng chờ cho đèn cho người đi bộ chuyển xanh.

_ Nghe bảo là thật đấy! Loạn lắm!

_ Lũ trẻ bây giờ bị làm sao vậy chứ...

Haruchiyo liếc mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Hai người phụ nữ trung niên cũng đứng lại chờ đèn chuyển màu, họ nói lớn với nhau mà không sợ những người xung quanh nghe thấy. Haruchiyo cảm thấy thật phiền phức, hắn quay mặt đi và bắt đầu mất kiên nhẫn.

_ Vậy tóm lại...

_ Haizz...! May... xém.. n... thì... bệnh.. "bật đèn xanh" (blue)...

Haruchiyo khó chịu, hắn vốn không quan tâm nên đôi tai hắn chỉ nghe sơ được những câu chữ ngắt quãng không rõ ý. Có vẻ mấy bà cô đó đang nói về đèn giao thông, nếu như mấy bả đang khó chịu vì phải đứng chờ quá lâu thì hắn ta lại càng mệt mỏi hơn vì phải vừa đứng mà còn phải vừa nghe mấy bả to tiếng trò chuyện nữa.

_ Haru-nii!!

Hắn giật mình ngước mặt nhìn lên. Senju đứng ở bên kia đường, vẫy tay gọi lớn tên hắn.

Ngay khi đèn vừa chuyển màu, Haruchiyo băng qua đường chạy ngay về phía em.

_ Sao em lại ra ngoài? Không ở trong đó ngồi ăn đi?

Senju khẽ lắc đầu rồi níu nhẹ lấy cánh tay áo của hắn ta.

_ Em ra ngoài đón anh thôi mà...

"Là em sợ mất anh..."

Senju mím môi.

Haruchiyo thở dài. Hắn xoa đầu em, rồi khoác tay lên vai em, kéo em vào trong để xử lý cho xong đống kem em còn ăn dở.

--------------------------------------------------------


Đang đi chơi vui vẻ, bỗng dưng Takeomi lại nói có chuyện đột xuất nên muốn hai em về trước. Senju tuy hơi buồn vì chơi chưa đã nhưng em nghĩ là em không nên đòi hỏi quá, hôm nay như vậy là cũng đã rất nhiều đối với em rồi.

_ Vẫn còn muốn chơi nữa hả?

_ Vâng... Mà thôi vậy cũng đủ rồi.

Senju cười tươi đáp lại lời hắn. Haruchiyo nghĩ em thật dễ đoán, nghĩ cái gì là liền hiện hết cả ra khuôn mặt. Hắn đưa tay lên búng nhẹ vào mũi em.

_ Nhiều năng lượng quá nhỉ! Thôi mau lên nhà tắm rửa đi. Chơi cả ngày người ngợm hôi rình hết cả rồi đây này.

_ Quá đáng!

Senju phồng má phụng phịu, đấm đấm vài cú nhẹ hều vào hắn. Em dỗi rồi, đấm hắn xong thì chạy lẹ vào nhà, không thèm quay lại nhìn mặt hắn nữa.

...


Em không nghĩ là ngày hôm nay của em lại kết thúc một cách nhàm chán như này. Em nằm yên trên giường, không động không đậy, mắt em cứ thế dán chặt lên trần nhà. Senju chán quá. Takeomi thì đi đâu chưa về mà Haruchiyo thì cũng biến mất tăm.

Em lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi. Em lại sợ... sợ là ảo ảnh của em đã kết thúc rồi...

"Là dối trá sao...?"

Em không muốn nghĩ nữa. Senju quay người nằm sấp, mặt úp hẳn vào gối mà nằm yên bất động. Em ghét cái yên tĩnh này quá, em ghét sự cô độc này quá, nhưng lại không thể làm gì...

_ Senju!

Haruchiyo chạy rầm rập từng bước tìm đến phòng em. Senju giật mình ngồi bật dậy. Nhìn thấy hắn, đôi mắt em long lanh tỏa sáng như vừa tìm thấy được kho báu. Haruchiyo bước đến gần em, Senju thì từ trên giường ngồi dậy rồi dang hai tay bật nhào vào lòng hắn.

_ Ủa? Sao vậy?!

_ Anh đi đâu vậy Haru-nii? Em tìm không thấy anh... Em sợ...

Senju dụi dụi vào vai hắn, hai tay em dính chặt lấy hắn không buông. Haruchiyo vỗ nhẹ vài cái vào lưng em, rồi từ từ gỡ tay em ra, đẩy nhẹ em ra trước mắt.

_ Đi! Xuống lầu nào.

Senju vừa nghiêng đầu nhìn hắn, thì Haruchiyo đã kéo nhẹ lấy tay em, từ từ nắm lấy tay em dẫn em xuống dưới. Senju thắc mắc, rốt cuộc là hắn đang tính làm gì...?

...


Em vừa bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, thì một tiếng động to vang lên khiến cho Senju giật bắn cả mình. Tiếp theo sau đó bao trùm trong tầm mắt của em, những mảnh giấy xanh giấy đỏ lấp lánh đủ màu bay tung tóe khắp nơi trên không trung. Em đưa mắt nhìn về phía Haruchiyo, thủ phạm đã bắn 2 ống pháo giấy vào ngay trước mặt em mà không báo trước khiến cho em hú hồn một phen.

_ Chúc mừng sinh nhật em, Senju!!

Haruchiyo toe toét cười trước dáng vẻ ngây ngốc vì ngạc nhiên của em. Senju đưa tay lên che lấy miệng, em không khỏi bất ngờ, đồng thời cũng khó giấu đi được niềm vui trước cảnh tượng trước mắt. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa hết, Takeomi từ bếp đi ra, trên tay là một chiếc bánh kem lớn có ghi tên của em. Anh cười tươi nâng chiếc bánh kem về phía em.

_ Mừng sinh nhật em nhá! Vậy là Senju của chúng ta lại già thêm một tuổi rồi.

_ Cũng không thể già bằng ông được đâu, khỏi lo.

Haruchiyo huých nhẹ tay về phía Takeomi, nếu như không phải vì anh đang cầm chiếc bánh kem trên tay thì đầu Haruchiyo xác định sẽ u thêm một cục rồi.

Senju nghẹn ngào không nói nổi nên lời, chỉ có thể rơi nước mắt. Em vừa cười vừa khóc, mếu máo trông y đúc như một đứa trẻ. Haruchiyo lại nhân cơ hội chọc quê em.

_ Ai da!! Lớn rồi mà còn khóc nhè sao? Senju vẫn còn em bé lắm!

Senju vẫn khóc không ngớt, nghe câu đùa của hắn, em lại càng khóc to hơn. Haruchiyo bối rối đưa tay xua liên tục.

Takeomi thì sốt ruột khi thấy người em út như vậy, anh cẩn thận đặt chiếc bánh kem xuống bàn. Không quên cóc đầu Haruchiyo một cái rồi mới quay sang an ủi em.

_ Sen-Senju..?! Em khó chịu ở đâu hả?! Haru nó đùa em quá trớn hả?!

Takeomi lo lắng, anh những tưởng sẽ được nhìn thấy một nụ cười tươi như đóa hoa chớm nở của em, thay vì là những giọt nước mắt như này... Senju bây giờ, lại càng khiến cho Takeomi cảm thấy xót xa vô cùng.

Senju vẫn khóc, nhưng em ráng kìm lại mà nói ra cho tròn câu chữ, dù cho có chút bập bẹ.

_ Em... em... v-vui... lắm...! Nii... nii-san...!!

Senju ráng nấc lên từng tiếng, nhưng chả hiểu sao em vẫn cứ khóc không ngừng. Cứ như thể em đã nhịn trong lòng rất lâu mà bây giờ mới có cơ hội để giải tỏa vậy.

Haruchiyo không nói gì, hắn chỉ vươn tay ôm chầm lấy em. Hắn muốn để cho em thoải mái khóc trong lòng hắn, thoải mái mà trút hết tất thảy mọi nỗi lòng của bản thân.

Takeomi cũng dang tay ôm lấy hai người em. Chả hiểu sao ngày vui mà lại cô đọng nhiều cảm xúc buồn bã như này. Rõ ràng là em khóc vì hạnh phúc, nhưng không hiểu sao đâu đó vẫn còn vương vấn vị buồn...

Ngay lúc này, em ước mọi thứ là thật.

Hoặc dù có là mơ, em hi vọng em cũng sẽ không tỉnh dậy quá sớm...

...


Quả đúng y như những gì Haru nói, hôm nay đúng thật là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em.

Em được thoải thích cười, thoải mái khóc. Được vô tư mà ngã nhào vào lòng các anh, được các anh xoa đầu vuốt ve một cách chiều mến. Nếu cứ mãi như thế này, em dù có nhỏ mãi cũng chẳng sao, miễn là vẫn nhận được tình thương từ hai người mà em yêu nhất.

Ăn uống no say xong thì cả 3 nằm lăn ra ghế coi truyền hình.

Những việc làm bình thường của mọi gia đình bình thường khác. Bình thường là vậy, nhưng Senju lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em yêu từng phút từng giây đang trôi qua, yêu từng hành động từng cử chỉ của hai người anh. Yêu cả từng câu chữ mà bọn họ thốt ra, chả hiểu sao em lại nghe thấy êm tai vô cùng.

Dần dần, mắt em díp lại. Em bỗng cảm thấy buồn ngủ, đầu cứ gật gà gật gù lắc lư. Takeomi đưa tay đỡ lấy đầu em. Anh ta thở dài cười mỉm.

_ Buồn ngủ thì ngủ đi cô nương! Hôm nay đến đây thôi.

Senju lắc đầu ôm lấy tay anh. Khuôn mặt em lơ mơ mắt nhắm mắt mở, trông đáng yêu cực kì.

_ Em không muốn rời xa các anh...

Buồn ngủ là vậy, nhưng em vẫn nhất quyết không buông tay anh ra. Takeomi không biết nói gì hơn, anh khẽ nháy mắt với Haruchiyo, ý kêu hắn nhẹ nhàng gỡ em ra.

Senju dùng dằng hất tay Haruchiyo, giống như là đang làm nũng. Haruchiyo ráng nhịn cười, bởi dáng vẻ của em bây giờ khiến hắn nhớ tới hồi em còn nhỏ, thật sự rất đáng yêu.

_ Rồi rồi!! Đêm nay là ngoại lệ, 3 anh em mình ngủ chung, được chưa?

Takeomi đưa tay nhéo nhẹ má em. Senju hơi nhăn mặt lại, nhưng em không gỡ tay anh ra, chỉ mỉm cười nhẹ. Phàm là ý muốn của cô em gái, hai anh dù không muốn thì tất nhiên cũng phải thực hiện. Hôm nay là sinh nhật của em mà, chiều ý em tất một lần thì cũng chẳng sao...

...


Một chiếc giường thì không thể chứa nổi 3 anh em, bọn họ đành phải trải nệm xuống đất nằm. Vì sợ Senju sẽ bị lạnh, hai người anh trai chồng xuống đến tận mấy lớp nệm, đến khi thấy bông bông mềm mại như giường thì mới thôi. Senju nằm lăn luôn xuống nệm, cọ cọ khuôn mặt vào lớp chăn ấm rồi ngước mặt lên nhìn hai anh.

_ Takeo-nii!! Haru-nii!!

Em vỗ vỗ vào đống nệm, ý kêu hai anh cũng nằm lăn xuống. Haruchiyo không nói gì mà lăn bịch xuống nệm, Takeomi thì chậm rãi từ từ ngồi xuống chứ không nhớn nháo như hai người em của mình.

_ 12h đêm rồi đó! Ngủ đi cho mai anh mày còn đi làm.

_ Rõ!

Senju và Haruchiyo đồng thanh hô to. Takeomi dù nói như nào thì lòng vẫn không an tâm nổi.

_ Lo mà ngủ nha. Không có quậy, anh nói hai đứa đó.

_ Biết rồi!

Senju kéo lấy tấm chăn phủ kín mình. Em cảm thấy ấm áp quá. Em hạnh phúc quá. Không còn lời nào có thể miêu tả được hạnh phúc của em lúc bấy giờ nữa rồi.

Senju cứ thế nhắm mắt thiếp đi, với trái tim em hi vọng, những ngày sau đó vẫn sẽ tiếp tục hạnh phúc như vậy...

...


Haruchiyo không ngủ.

Mắt hắn vẫn lấp lánh ánh xanh, say sưa ngắm nhìn người em gái độc nhất của hắn ngủ say. Hắn đưa nhẹ ngón tay quơ qua quơ lại trước mi mắt em. Hắn thấy thật thú vị và vui nhộn. Hắn yêu cái khuôn mặt trông giống hắn như đúc đó, hắn có ngắm cả ngày thì cũng chẳng sao.

Nhưng...

_ Mày làm gì vậy Haruchiyo?

Hắn nghe thấy giọng nói của Takeomi. Haruchiyo đưa ngón tay lên miệng.

_ Suỵt!! Nói nhỏ thôi! Senju đang ngủ mà!

Takeomi vẫn không thay đổi nét mặt, chẳng hiểu sao, Haruchiyo lại cảm thấy lạnh sống lưng.

_ Mày tính ngủ mãi như vậy sao?

Haruchiyo chợt trợn tròn mắt. Hắn ngồi bật dậy.

_ Cái gì? Anh... đang nói với tôi sao...?

Takeomi không đáp lại. Trong một khoảng thời gian dài, hắn và anh chỉ nhìn nhau, gượng gạo vô cùng. Bất chợt, anh lại cất lời.

_ Chắc mày đang mơ đúng không? Mơ đẹp lắm mới không muốn thức dậy...

"Hả?"

Haruchiyo túm lấy cổ áo của Takeomi. Khuôn mặt hắn dữ tợn, liếc nhìn anh ta đầy đe dọa.

_ Mày nói cái gì vậy? Đây không phải là mơ...! Đây là thực! Là hiện thực mà Senju vẫn luôn mong muốn. Tốt nhất mày nên im đi!!

Takeomi không đáp lại lời hắn ta ngay. Cứ như thể... người nói với hắn ta nãy giờ không phải là "anh", người mà hắn đang túm cổ...

Mà là "anh" thật.

_ Nếu mày còn không chịu tỉnh dậy... Mày sẽ hối hận...

Haruchiyo rùng mình, hắn quăng mạnh anh ta ra xa.

Ồn ào náo nhiệt là vậy, nhưng Senju vẫn ngủ say. Không... không phải em vẫn ngủ là do em ngủ quá say... Mà là do hắn muốn em ngủ, hắn không muốn đánh thức em dậy...

Hiểu rồi chứ?

Hắn hiểu rồi chứ?

"Không...! Xin đừng..."

Haruchiyo sợ.

Haruchiyo tiến đến gần em, hắn nâng người em lên, khẽ ôm em vào lòng.

_ Senju...! Senju...!

Hắn kêu tên em liên hồi.

Hắn khóc rồi.

Haruchiyo khóc, từng giọt nước mắt của hắn chảy dài, nhỏ giọt lên khuôn mặt thanh tú của em. Hắn áp trán mình vào trán em.

_ Xin lỗi Senju..! Anh xin lỗi... Senju...! Anh không thể... không thể biến giấc mơ của em thành sự thật được rồi...

Haruchiyo hôn lên mắt em, rồi khẽ đặt em xuống.

Hắn đứng dậy, rồi đi về phía ban công.

Hắn nắm chặt tay vào lan can, đưa mắt nhìn cảnh vật trong mơ một lúc, rồi dứt khoát nhảy lên, vượt qua bức tường trên lầu cao đó.

Hắn nhảy xuống rồi...

Nhảy xuống, để trở về với thực tại...

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro