1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu là một anh trai tồi, gã bỏ rơi em gái mình, căm thù nó, lúc nào cũng mong ngóng nó chết đi, luôn muốn nó phải trải qua muôn vàn đau khổ của cuộc đời. gã hận em mình, điều đó chẳng phải quá dễ thấy sao? Gã hận nó vì được nuôi chiều, hận nó vì đòi hỏi gã đủ điều, hận nó vì lúc nào gã cũng là người bị trách mắng. Hận nó vì đã đổ tội cho gã, để gã lầm đường lạc lối bước đến ngày hôm nay.

Vết sẹo này là bằngbằng chứng cho cái ngày quan hệ gã và nó chính thức tan vỡ, hóa thành muôn vàn mảnh thủy tinh, cứ thế cứa vào da thịt của hai người làm chúng rỉ máu từng giọt.

Takeomi cũng không khác gì, hắn cũng là một anh trai tệ hại, sẵn lòng bỏ lại em gái, mặc kệ nó bơ vơ giữa thế giới rộng lớn, bất chấp tất cả mà gia nhập Phạm Thiên. Tất tả đều vì lòng tham không đáy, hắn chỉ muốn thỏa mãn ham muốn về tiền bạc và danh vọng của mình.

Nhưng không phải chính Sanzu cũng đã bỏ lại em đấy sao? Gã bỏ lại em để theo chân vị vua của mình, sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ việc em bị đánh trong trận Tam thiên năm ấy.

Gã ngồi banh chân trên chiếc ghế sofa, rít điếu thuốc trên tay một hơi rồi dí mạnh đầu thuốc lá vào lòng bàn tay, đốm lửa đang cháy khiến da gã bỏng rát, hằn lại trên đó một vết sưng đỏ hồng. Gã chẳng quan tâm đến cơn đau nhỏ nhoi nơi ấy, bởi so với tất cả những gì gã từng phải chịu đựng thì nó chả là cái thá gì cả, chỉ là nước nhỏ vào đại dương, chẳng đáng nhắc tới.

Gã đang nhớ đến em gái mình, chẳng có một lý do nhất định nào, gã chỉ là đột nhiên nhớ đến nó.

À không hẳn là không có lý do, bởi vì hôm nay chính là sinh nhật nó.

Akashi Senju, sinh vào một ngày hè với cơn mưa phùn lất phất từ bầu trời. Gã thường được nghe người anh lớn hơn nhiều tuổi của mình rằng vào ngày em gái bọn hắn sinh ra, cả nhà đã đội mưa để đến đón chào em gái hắn.

Đó đáng lẽ sẽ là một ngày vui cùng biết bao niềm hạnh phúc, nếu như cái ngày nó cất tiếng khóc đầu đời với thế giới cũng là cái ngày mẹ họ nói lời vĩnh biệt với tất cả.

Mẹ họ đã mất hi sinh ra Senju. Bác sĩ trước đó cũng đã từng cảnh báo cái thai sai vị trí, khi sinh có thể sẽ nguy hiểm cho cả người mẹ và đứa bé. Và cả việc bà mới sinh vào đầu năm ngoái, sức khỏe có thể chưa hồi phục hẳn.

Lúc ấy bà vẫn cười dịu dàng, an ủi ba và anh gã mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thế mà đến cuối cùng mà bà lại ra đi trên bàn mổ, thật đáng buồn làm sao. Trong giây phút cuối của đời mình, bà vẫn dùng cút sức lực nhỏ nhoi sót lại ôm đứa bé gái mới chào đời trong tay, dịu dàng hôn lên trán nó thay lời từ biệt.

Đó có lẽ cũng là lý do senju sau khi nghe qua chuyện này đã trở nên chán ghét mưa đến như vậy, nhất là những cơn mưa mùa hè.

Vì mưa đã cướp đi người mẹ mà nó còn chưa một lần tận mắt ngắm nhìn.

Vào lúc mẹ họ mất, Sanzu vẫn còn quá nhỏ. Gã thậm chí còn chẳng thể nào nhớ được khuôn mặt, giọng nói của mẹ mà chỉ có thể tưởng tượng qua những thước quay đã cũ. Gã không nhớ được khúc hát ru mà thường hát, không nhớ nổi cái cảm giác tay bà ấm áp ôm lấy gã.

Gã quên đi tất cả về mẹ mình, chẳng sót lại thứ gì.

Senju là món quà cuối cùng mẹ để lại cho họ, là kỷ vật cuối cùng bà mang đến cho thế giới. Tất cả những người còn lại trong nhà đều xem nó như báu vật, thỏa sức mà cưng chiều dung túng.

Chỉ là họ đã lỡ bỏ quên đứa con trai giữa cũng đã từng rất được yêu thương.

Akashi Haruchiyo, sinh vào một đêm đầu xuân với hương anh đào nở rộ. Mùa xuân cũng là mùa mẹ gã thích nhất, thích đến đặt cho hắn cái tên mang ý nghĩa "nghìn đêm xuân".

Cha gã lúc ấy đã cho rằng cái tên này quá hoa mỹ cho một đứa con trai, còn đùa rằng chắc sau này lớn lên thằng nhỏ sẽ có máu nghệ thuật lắm.

Ai lại ngờ được hắn lại trở thành con chó điên sẵn sàng giết bất kỳ ai dám cản đường kẻ hắn tôn thờ đâu chứ? Nực cười quá nhỉ, quả nhiên số phận là thứ không ai đoán trước được.

Còn người anh lớn của họ, Akashi Takeomi, sinh vào một ngày đông lạnh lẽo đến buốt giá.

Hôm đấy tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, mặt đất, cây cối đều bị che phủ bởi lớp tuyết dày đặc. Cũng có thể lớp tuyết đó đã vô tình che phủ luôn trái tim hắn mất rồi, vùi chôn thứ tình nghĩa của hắn dưới hàng trăm lớp tuyết đọng, đóng băng nó vĩnh viễn về sau. Để giờ đây Takeomi lại trở thành kẻ bạc tình bạc nghĩa chỉ biết đuổi theo đồng tiền, mù quáng mà đắm chìm trong danh vọng.

Bao nhiêu ý nghĩa tốt đẹp, biết bao nhiêu hi vọng mẹ gửi gắm cho họ trong từng cái tên đều cứ thế mà vỡ tan, hóa thành bọt biển như khi nàng tiên cá gieo mình xuống đại dương vô tận.

Thật đáng buồn làm sao...

Nghìn lời cầu chúc lại trở thành nghìn lời nguyền rủa.

Nghìn đêm xuân cuối cùng lại trở thành nghìn đêm ác mộng.

Và vị chiến thần vẫn đứng đó giương mắt quan sát hết tất cả.

Và gã hề mang vết sẹo vẫn cứ ngông cuồng chạy theo bước vua.

Và cô em gái lòng hóa tro tàn, tưởng niệm mãi một thời đã qua.

Ba chữ Akashi này, tới cuối nào khác gì lời nguyền hiểm ác bị rủa lên họ, không ai sở hữu được cuộc sống thuở bé mình từng mơ, mãi mãi cũng đừng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro