Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quân nhân muốn báo cáo rằng tên phản loạn được đem đi cấp cứu đã tỉnh lại.

Tin ấy đã soi sáng cho cả một ngày nặng nề, cả đám mừng húm muốn được gặp Ono ngay lập tức. Nhưng trước khi rời đi, Kennash vẫn nghi hoặc:

- Đợi đã, vầy là kết thúc rồi sao? Mặt nạ độc nhãn thực sự cho chúng ta đi như thế này à?

Tomoya phẩy tay, xua tất cả cứ đi đi:

- Không phải lo, bằng ấy thứ mà cậu còn không hiểu sao? Ý lão là chúng ta chỉ như hạng tôm tép, lão muốn bắt lúc nào chẳng được nên bây giờ còn tha mạng là còn giá trị lợi dụng, ta cứ yên tâm mà bay nhảy. Nữa là trên đầu chúng ta có lá bài miễn tử của vương phi xứ Hush bảo trợ, cớ gì mà phải sợ, đúng không nhỉ?

Gã đó nháy mắt cợt nhả với Eiji, nhưng cậu đang mang tâm tư riêng, chẳng có lòng dạ nào mà hưởng ứng.

Tới khi gặp Ono, hết Kennash tới Asaka thi nhau xả lũ, anh chàng kia ố á không kịp. Mà Ono cũng thật là một tay phớt đời, anh ta cứ thản nhiên nghe mọi người kể hết, cũng hưởng ứng phán xét cho ra trò, trước khi nhẹ nhàng thông báo rằng một chân của mình đã bị nhiễm độc quá nặng, không thể cứu chữa kịp nữa, bắt buộc phải cưa bỏ.

Cả đám chùng xuống. Ấy nhưng Ono vẫn đùa dai, còn cố kêu Tomoya hay là thiết kế cho mình cẳng chân máy biết bắn đạn phun lửa, lại chẳng oách gấp mấy lần chân cũ. Phải đến khi nước mắt Eiji lã chã thành hạt thì Ono mới ngưng. Mấy người còn lại rủ nhau tản hết, chỉ để lại hai người. Eiji gục xuống nắm tay Ono khóc mãi, khiến anh ta bất lực, cũng kệ vậy. Ono vắt tay (còn lại) lên trán, chép miệng:

- Thật tình, hình như kể từ lúc túm cổ cậu làm người hầu là ta chính thức có cục nợ trên người vậy. Thế này cho chừa nhé, lần sau làm gì đừng có im ỉm giấu ta nữa...

Eiji cũng cứ gật gật, chẳng biết chừa được bao lâu.

Chuyện với Ono đã xong thì lại tới chuyện khác phức tạp hơn nhiều. Đó là vấn đề với Takumi (Tarik) - hay thực chất là Shanish. Đứa trẻ ấy sau khi biết đám cưới đã bị phá, hăm hở trở về kinh thành, chỉ để được Kimura nói cho sáng mắt ra. Tới khi gặp mặt, cậu nhóc ôm chặt lấy Eiji mà rưng rưng:

- Tôi đã luôn hy vọng hai ta sẽ thân thiết hơn, nhưng không phải như thế này...

Cậu ta từ chối ý tốt của Tomoya với cỗ máy khôi phục trí nhớ, cũng nhất quyết không chịu gọi Eiji là "mẹ". Có điều lại chịu đi xin lỗi hai "chú" Ono và Kennash, sau vụ hành hạ hai người bằng chích điện. Thật là một cảnh ngượng nghịu và lạ lẫm, nhưng nói chung cũng chấp nhận được. Takumi còn hứa sẽ dùng thẩm quyền của mình để cấp cho Ono một chiếc chân giả thật vừa vặn, với điều kiện anh ta không được phép tiết lộ cho người ngoài. Lại là điều luật bảo toàn bí mật của Maliver, tất nhiên Ono không thể chối từ. Nữa là bây giờ càng đâu thể chọn lựa, bởi ngay cả Tomoya cũng sẽ sớm rời đi. Sau một hồi biến đâu chẳng rõ, Tomoya xuất hiện buồn rầu thông báo rằng cổng dịch chuyển đang có dấu hiệu thu nhỏ lại. Đó là cổng cố định nối giữa Trái Đất và Maliver mà Tomoya đã đi đi về về biết bao năm qua. Lần này trở về, anh ta sẽ phải dành thời gian để tái thiết lại cơ thể mới cho anh người máy cộng sự, sợ rằng khi xong việc thì cổng không còn nữa. Mặc dầu Tomoya cũng tính là có cỗ máy dịch chuyển không - thời gian, nhưng nó cần nguồn năng lượng rất lớn mỗi khi khởi động, nên e trong khoảng thời gian gần sẽ khó lòng quay lại ngay được.

Nói là nói vòng vo như thế, nhưng ai cũng ngầm hiểu lần ra đi này có thể là mãi mãi.

Họ mở tiệc tạm biệt Tomoya, hàn huyên vui có buồn có bịn rịn cũng có, nhưng may không có đánh nhau. Ono đã xí xóa mọi ân oán cũ, kể cả lời hứa sẽ tặng cho khuôn mặt đẹp trai láo lếu đó một cú đấm yêu thương. Trong số ấy, thậm chí nhiều người còn khóc.

Nhưng đến việc tiễn biệt thì Tomoya chỉ chấp nhận có mình Eiji. Anh ta muốn giữ kín vị trí của cổng dịch chuyển và mọi người đều tôn trọng việc đó. Còn riêng với Eiji, Tomoya muốn dành cho cậu một lời đề nghị.

- Hãy trở về cùng tôi. Không chỉ là trở lại Trái Đất, tôi hứa sẽ đưa cậu về đúng thời gian, đúng địa điểm mà mình đã rời đi. Trở về và coi như tất cả những chuyện này chỉ là giấc mộng. Sống cuộc sống bình thường mà cậu mong ước. Cậu có muốn điều đó không?

Thánh thần ơi, cậu muốn chứ! Muốn nó hằng đêm, ước nó mỗi sáng khi mở mắt trở dậy và ước xung quanh mình sẽ là những khung cảnh quen thuộc. Thế nhưng...

Quá khứ có thể bỏ lại, nhưng nó có dấu vết. Những gì đã qua thật đau khổ, nhưng nó góp phần định hình lên con người ta bây giờ. Eiji hiện tại sẽ không bao giờ trở lại là Eiji ngày đó, khi cậu đơn giản chỉ là một diễn viên chờ lúc xong việc để về nhà. Một căn hộ có thể ấm êm nhưng chẳng có ai chờ đợi Eiji.

Còn ở đây...

Eiji hít một hơi thật sâu để bình tĩnh nói câu trả lời mà cậu đã tập dượt biết bao lâu trong đầu:

- Cảm ơn anh. Nhưng ngôi nhà và gia đình của tôi đang ở đây. Tôi sẽ tự trở về bằng đôi chân của mình.

Tomoya cười buồn, anh bỏ tay xuống và cả hai lại sóng đôi bên nhau đi tiếp, bởi họ vẫn chưa đến chỗ cánh cổng dịch chuyển.

- Tomoya, trong câu chuyện của Kimura, tôi vẫn không hiểu. Tại sao ông ta cần tôi làm vương phi để đóng vai trò tai mắt bên nhà vua, nhưng lại không đưa tôi trở về ngay lúc ấy?

- Lão làm thế là tốt cho cậu đấy. Thử nghĩ mà xem, cậu bị nhảy về thời gian trước đó một năm, nếu lúc đó đưa cậu về Hush ngay thì chúng ta sẽ có gì? Hai Eiji trong cùng một vị trí cùng một thời điểm, trong khi hãy nhớ rằng khi ấy cậu chưa hề phát hiện ra cỗ máy kia.

- Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ triệt tiêu lẫn nhau, đúng không? Theo kiểu vật chất, phản vật chất gì đó...

- Quên cái thứ xa vời ấy đi, mà nó cũng không đúng với trường hợp này. Hãy thử hình dung xem, nếu gặp Eiji trong quá khứ thì cậu sẽ nói gì nào? Đương nhiên là ngăn cản bản thân không khởi động cỗ máy khiến mình vừa thiệt thân vừa mất con rồi. Và như thế thì làm gì có Eiji bây giờ. Vậy là... Bùm! Cậu biến mất, theo đúng quy luật nhân quả.

- À... ra là thế. Nhưng sau đó, khi chắc chắn là Eiji kia đã dịch chuyển, ông ta vẫn có thể thả tôi về cơ mà?

Tomoya quay sang nhìn Eiji chẳng trả lời, sau rốt mới chép miệng:

- Việc này tôi đã hỏi riêng Mặt nạ độc nhãn. Lão nói vì đã nhận ra giá trị khác của cậu.

- Giá trị gì?

- Là một giống nòi tốt. Cậu đẹp trai, thông minh, nhanh nhẹn, lại là người Trái Đất, lại có khả năng sinh đẻ. Lão muốn nhân giống cậu. Đấy là lý do lão đã bảo vệ bào thai cũng như muốn kết hôn với cậu.

Đúng vậy, một trong những vấn nạn ở Trái Đất thời của Kimura là tỉ lệ sinh suốt hàng thập kỷ kéo dài xuống mức âm. Người ta đã phải chật vật tới mức dày công nghiên cứu để tìm cách cấy được tử cung vào đàn ông. Và điều chế đủ mọi loại thuốc để giữ gìn bào thai trong bụng mẹ, bởi có một nghịch lý là chính những nơi ngặt nghèo khổ sở nhất thì người ta lại chịu đẻ, còn càng sung sướng thỏa thuê thì lại càng không. Vì thế thứ thuốc đóng băng bào thai Kimura cho Eiji uống đích xác là ra đời trong thời kỳ ấy, khi cần giữ thai nhi ở bụng mẹ lâu thêm một chút nếu có chiến sự leo thang, để đợi lúc phù hợp sẽ cho phát triển bình thường. Điều ấy thực sự là cần thiết, nếu xét theo việc trẻ em sinh ra trong thời chiến thì sinh mạng sẽ bấp bênh tới mức nào.

Cũng bởi thế, khi ở hành tinh mới này, các nhà khoa học đã vui mừng khôn xiết khi phát hiện có một hệ thống thảm thực vật tự nhiên hỗ trợ việc sinh đẻ. Thậm chí nó còn khiến cơ thể tự tạo được tử cung, tạo cơ hội cho bất cứ giới tính nào cũng sinh nở được. Phải nói rằng đây là món quà mà nơi này đã dành tặng ngược lại cho nhân loại Trái Đất, chứ không phải chỉ là chốn tiếp nhận sự truyền dạy một chiều. Để đáp lại, các nhà khoa học cũng quyết tâm xóa nhòa bất công giới tính, điều gây nên sai lầm kéo dài hàng nghìn năm không sửa chữa nổi ở Trái Đất. Đính kèm với quyết tâm đó còn là việc tạo nên một xã hội nơi tình yêu được tự do cùng khả năng sinh sản không phụ thuộc vào bất kỳ giới tính nào. Dĩ nhiên mấy chuyện cỏn con ấy vẫn chẳng thể xóa bỏ được mọi bất công vô lý, nhưng ít nhất anh sẽ không bị kỳ thị, bị tước quyền, bị giết chỉ vì anh là đực hay cái hay người anh yêu là ai.

Chí ít đây cũng được xem như một di sản tốt đẹp hiếm hoi mà người Trái Đất đã để lại cho hành tinh này.

Tomoya thì nghĩ thế còn Eiji đơn giản lại chẳng ngẫm ngợi được xa. Khi nói đến "khả năng sinh sản", cậu liếc nhanh xuống bụng, tự dưng mặt đỏ bừng bừng. Eiji ngượng ngùng lẩm bẩm: "Chẳng biết người đàn ông đó có còn cảm xúc nữa hay không?"

- Không biết được, nhưng về cá nhân thì tôi cho rằng cách ông ta nhìn nhận cậu không đơn thuần chỉ là một cá thể có giá trị về mặt di truyền đâu. 

Không muốn bàn sâu hơn, Eiji lảng sang chuyện khác:

- Tomoya, anh không định quay lại nơi này thật sao?

- Có lẽ vậy. Hy vọng là cậu không nghĩ rằng tôi đã bị lão kia dọa sợ tới mức bỏ chạy. 

- Không, chẳng có ai nghĩ vậy cả. Anh đã cố gắng hết sức mình rồi. Có điều các đồng đội trong tổ chức hẳn sẽ thấy rất thiếu thốn, anh đã làm bệ đỡ trụ cột cho họ từ trước tới nay...

- Và giờ thì họ sẽ phải tự đi trên đôi chân mình thôi. Tất cả những gì tôi biết, tôi đã cố gắng truyền đạt lại cho họ hết cả. Mấy người đó sẽ ổn, không sao đâu. Eiji cậu không rõ đấy chứ, những gã đó chiến lắm!

- Tôi biết, nhưng mà...

- Này, xem ai đang nói kìa... Đây có đúng là Estamir Hamza, cánh tay phải của Mặt nạ độc nhãn chuyên truy đuổi sát rạt quân cách mạng không vậy? Sao bây giờ lại giở giọng lo lắng cho bên đối thủ thế? 

- Đó là chuyện xưa rồi, đừng nhắc đến nữa...

- Quên làm sao được, mấy cú quất cậu đánh tôi còn chưa hết nhức đâu.

- Thế nên anh đã ghim cho tôi một phát đạn vào cánh tay, vậy là hòa cả làng rồi còn gì!

Rồi họ còn đá qua đá lại thêm vài câu nữa, nhẹ nhõm thân thiết như những người bạn lâu năm. Đang lúc như thế, bỗng dưng Tomoya lại nghiêm nghị:

- Nhưng tôi nói thật, câu chuyện của lão già mặt sắt ấy cũng khiến tôi suy nghĩ. Trước đây khi nhảy sang thế giới này, tôi chỉ đơn giản là ham vui, muốn ủng hộ những kẻ thất thế và thử xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Hóa ra đằng sau nó lại phức tạp hơn tôi tưởng. Những hành động của lão và cả vài kẻ lấy danh xưng là "khoa học" ấy dĩ nhiên là sai, nhưng đấy cũng là để cứu cánh sửa chữa cho các sai lầm của thế hệ trước, đó chính là chúng ta. Vậy nên bây giờ tôi sẽ làm đúng như những điều lão vẫn luôn ám chỉ: hãy lo cho xong chuyện của mình trước đã, rồi hẵng tính đến bao đồng việc thiên hạ. Tôi cần phải tự cứu Trái Đất, ít ra là phải cố thử, trước khi nó tới kết cục như về sau. Còn hành tinh này...

Hai người đã tới vị trí của cánh cổng. Hóa ra nó được giấu trong một hốc cây cổ thụ, ở một nơi quang đãng vắng vẻ. Để cho nó thêm phần quạnh hiu hơn nữa, Tomoya đã bố trí vài máy ghi âm phát những âm thanh rùng rợn, đồng thời tung đủ thứ tin đồn quỷ ma vớ vẩn để dọa người đi đường. 

- Còn riêng hành tinh này... - Anh ta nói khi gỡ những dây leo ngụy trang, - ... tự nó sẽ cứu được mình. Con người chúng ta hay có thói ngạo mạn nghĩ rằng thứ này thứ kia phải có mình mới vận hành được. Nếu cứ cho rằng những người dân ở đây cần ta cứu giúp thì nó cũng ngông cuồng chẳng kém gì đám đồng nghiệp của Mặt nạ sắt, nghĩ rằng sáng tạo ra vài luật lệ là kiểm soát được sự vận động của cả một cơn hải triều. Có thể khởi động ban đầu là từ lũ ấy, nhưng từ đó chảy ra như thế nào, thì có Chúa mới điều khiển được. Cậu không nhận thấy hay sao, lão Mặt sắt đó rất khôn ngoan khi chỉ nói tới những thành công, ca ngợi hệ thống theo đuôi đeo bám của mình như thế nào. Thực chất thì, nghĩ rộng ra là biết, trong mấy trăm năm ấy, đã có bao nhiêu lần lão thất bại? Bao nhiêu lần sợi dây tuột ra khỏi bàn tay lão? Nhưng vấn đề là lão không nói, lão giấu nhẹm đi, hoặc tự nhận nó về công lao của mình. Bởi nếu công việc của người kiểm soát mà ngon ăn đến thế, thì lão ta đã chẳng trở thành tên mặt sắt, đến nhếch mép cười cho hồn cũng không nổi. 

Eiji phì cười với mường tượng của Tomoya về Kimura. Cậu thấy nó ngồ ngộ, dù qua quá trình tiếp xúc biết rằng ông ấy cũng không tới nỗi đơ cứng đến thế. 

Nhưng Tomoya lại tưởng là Eiji cũng đồng tình với mình:

- Đúng đấy. Cứ suy xét sâu xa ra là sẽ thấy. Lão ta tự đắc mạng lưới mình tinh nhạy tới nỗi một con ruồi đậu ở Tibe, ngồi ở Maliver cũng biết, nhưng lão đâu có hay rằng anh bạn Atakan đã nắm trong tay một cỗ máy dịch chuyển từ lâu rồi? Lão cũng không ngờ được cậu sẽ vận hành được nó, càng không biết được rằng đứa con nuôi sẽ tới lúc phản bội mình. Nên đúng như tôi nói đấy, lão ta thực chất chẳng biết gì, chẳng hiểu gì. Lão cũng như chúng ta, bịt mắt mò mẫm trong đường hầm. Và nhân tiện, tôi cũng nói cho cậu biết bí mật này...

Tomoya đã tiết lộ cho Eiji một sự thật đáng kinh ngạc. Ở lần đầu tiên vận hành cỗ máy dịch chuyển không - thời gian do mình tự chế, Tomoya đã nhảy tới Trái Đất ở thời điểm hàng nghìn năm về sau. Và anh ta đã lang thang ở đó ba ngày. Đấy là ba ngày trong tuyệt vọng, vì Tomoya chẳng gặp mặt một bóng người nào. Một địa ngục trần gian với những tàn tích lạnh ngắt, vô hồn nhưng anh vẫn chắc chắn rằng đó là Trái Đất, bởi những dấu vết không gì lầm lẫn được.

- Nhưng họ đi đâu hết cả rồi? - Eiji hỏi.

- Tôi chẳng biết được. - Tomoya nhún vai, - Có thể là chiến tranh hạt nhân, là dịch bệnh hay con người đã chán quá mà bỏ đi một nơi khác. Nhưng qua việc Mặt nạ độc nhãn đợi hằng ấy năm mà vẫn chưa từng có ai quay lại, tôi đoán rằng sau rốt, tất cả những kẻ đó đã chết hết cả rồi.

Chết hết, mà không ai kịp truyền lại những hiểu biết của họ về một hành tinh bị bỏ quên.

Eiji chợt nhớ lại câu văn mình từng đọc trong một truyện trinh thám hồi nhỏ. Tác giả là ai và tình tiết như thế nào, Eiji không thể gợi rõ được, nhưng cậu nhớ mãi dòng cuối cùng này:

"Và rồi chẳng còn một ai."

- Thế anh có định nói với ông ấy không?

- Không! Điên à? Mà để làm gì chứ? Cả lẽ sống của Mặt nạ độc nhãn nằm ở nhiệm vụ này. Bao nhiêu năm qua lão ta thay danh đổi tính, chết đi rồi sống lại biết bao nhiêu lần dưới những cuộc đời khác, để rồi bây giờ cậu đang tâm nói tất cả những chuyện ấy là vô nghĩa lý ư? 

Nhưng Tomoya đã không kể hết. Trong lần nói chuyện cuối cùng với Mặt nạ độc nhãn, lão đã cố tình để anh ta nhìn thấy một lá đơn xin từ chức sau khi kết hôn. Nếu như trước đây, Tomoya còn nghi ngờ, thì nay anh đã chắc chắn Mặt nạ độc nhãn một tay che trời, muốn làm gì cũng được. Vậy thì làm sao lão phải phí công viết lá đơn xin từ chức cho màu mè? Hẳn là không phải vì cảm giác tội lỗi sau khi đã lừa cậu cấp dưới vào cuộc hôn nhân ép buộc rồi. Chỉ có thể giải thích là lão đã định nghỉ thực, không chỉ với chức danh trong quân đội mà có khi với cả trách nhiệm mình đang đeo trên vai. Ai mà ngờ được, hóa thạch sống như Mặt nạ độc nhãn mà cũng có lúc mơ ước về một gia đình bình thường, với người vợ và những đứa con? Đáng tiếc là cách thức thực hiện lại không đúng cách lắm. Mà hình như lão cũng chẳng chịu thừa nhận điều đó, bằng chứng là khi trưng lá đơn cho Tomoya xem, kẻ quá nửa máy móc ấy đang ngầm trách móc chính gã đã phá hỏng tất cả. Gã đã có cơ hội cứu cả thế giới này khỏi xiềng xích của Mặt nạ độc nhãn, nhưng lại từ bỏ để đánh đổi lấy sự tự do của một anh chàng cỏn con. Vậy có đáng chăng?

- Có khi chính lão cũng hiểu quá rõ.... - Tomoya buột miệng.

- Gì cơ?

- À không, không có gì. Cánh cổng đã ngay đây rồi. Chà, có vẻ hẹp hơn lần trước khá nhiều đấy, mới có hai ba ngày mà đã...

Tomoya quay sang Eiji lần cuối.

- Chỉ cần một bước thôi... Cậu chắc chứ?

Đúng rồi, chỉ đơn giản là tiến lên phía trước. Eiji đã chắc chắn chưa? Có lẽ sẽ chẳng có ai phán xét nếu cậu lựa chọn từ bỏ.

- Tomoya?

- Hửm?

- Anh hãy nói xem, có khi nào đây chỉ là mơ không? Có khi nào ở thế giới kia tôi đang hôn mê và tất cả... tất cả mọi chuyện này chỉ là một giấc mơ trong cái đầu tội nghiệp này nghĩ ra không?

Tomoya phá lên cười.

- Trời ơi, tôi mất cả đống thời gian chờ đợi cậu, thế mà cậu cho tôi đáp án này đấy hả? Eiji ơi là Eiji...

Cười đã đời trên sự hoang mang của Eiji, anh ta mới thở phào:

- Hay thật, những người xinh đẹp có tư duy thật kỳ lạ. Nhưng không sao, vì tôi cũng nằm trong số đó mà. Eiji nhỏ bé này, cứ xem như cậu đang mơ đi, và tôi chỉ là một trong số các tưởng tượng của cậu thì cậu nghĩ là tôi có trả lời được câu hỏi ấy không?

- ...Kh...ông...

- Tất nhiên rồi! - Tomoya búng tay đánh chóc ngay trán Eiji. - Nhưng Eiji ạ, mơ hay không mơ, thực hay không thực, đấy là câu hỏi đến chết con người cũng không thể trả lời được. Nếu bộ não của cậu bảo có, nếu trái tim của cậu còn rung động, thì hãy cứ sống với niềm tin ấy. Còn khi nào nó muốn hồi tỉnh (anh ta chỉ vào đầu) thì tự nó sẽ để lại dấu hiệu. Thế nhé! Giờ tôi đi đây, xin chào và hẹn gặp lại, vị quý phi đáng yêu!

Thế là Tomoya đã chính thức bước qua vòng tròn bên kia. Cánh cổng vẫn còn đó, nhưng Eiji chỉ trân trân nhìn nó một lúc lâu.

*

Có vẻ như không chỉ có mình Eiji xáo động mà ngay cả những người ở nhà cũng không kém. Khi Eiji trở về, cậu thấy chờ đợi mình không khí thật nặng nề. Kennash, Asaka gần như vỡ òa lúc thấy bóng dáng Eiji, bọn họ lao ra ôm cậu muốn nghẹt thở. Asaka còn sụt sùi khóc lóc mà nhất quyết không chịu nói vì sao. Đến Ono cũng có vẻ xúc động, chỉ là tranh không lại với hai ông tướng kia bởi đang tập tễnh làm quen với cái chân giả. Ngay cả Takumi còn có mặt, tuy Eiji không hình dung nổi thằng bé sẽ nói chuyện gì với ba người còn lại. Từ lúc được biết mọi chuyện, Takumi đâm ra xa cách, gọi Eiji bằng tên và xưng con, tuy đôi mắt vẫn tha thiết nhìn về phía cậu. Eiji hiểu cái khó của con nên cũng không ép buộc. Nhưng cậu đau lòng nhất là Takumi đã lựa chọn ở lại.

- Chỗ của con là ở đây, bên cạnh cha nuôi. - Thằng bé nói, - Dù cho người đàn ông ấy đã làm gì, thì những năm tháng qua ông ta đã thực sự chăm sóc con như người thân ruột thịt. Eiji yên tâm, con sẽ tự định liệu và coi sóc Đại tá cẩn thận. Eiji hãy trở về với đúng danh phận của mình, khi nào rảnh rỗi, con sẽ qua Hush thăm Người.

Nói xong, Takumi hôn tay và hành lễ với cậu như quần thần diện kiến bậc cao quý. Eiji lòng đau như cắt, giống như bản thân lại đánh mất con thêm một lần nữa.

Giờ đây, trên chiếc thuyền băng băng hướng về Hush, kỷ niệm về Takumi mà cậu được mang theo, chỉ là mặt dây chuyền chụp ảnh của hai người trong bộ quân phục. Eiji mở nó ra mỗi ngày, nhìn ngắm trong khi chờ đợi đứa bé trong bụng thành hình.

Và Eiji còn một nhiệm vụ khác nữa. Khi Tomoya hỏi vì sao cậu quyết định ở lại thì một trong số lý do ấy là Eiji muốn bù đắp. Cậu muốn chuộc lại tội lỗi mà thế giới này đã làm với người Gogon, và vô hình chung đã tạo ra cơn ác mộng với cả những người vô tội khác. Bằng vị trí của mình Eiji hy vọng có thể đem tới giáo dục và những đãi ngộ tốt hơn, qua đó cải tạo và thay đổi cách mọi người đang nhìn nhận người Gogon, cũng như cách người Gogon nhìn chính mình. Chuyện ấy không hề dễ dàng, Eiji hiểu rõ lắm. Vì cậu sẽ phải khơi lại mảng quá khứ đen tối mà mình muốn quên. Nhưng Eiji bắt buộc phải mở to mắt mà nhìn, vì cậu muốn sửa chữa quá khứ, thay đổi hiện tại, và... chẳng biết có nổi không, vẽ lên tương lai của chính mình.

Nghe thật viển vông, nhưng như một nhà hiền triết (tự phong) tên bắt đầu bằng chữ T đã nói: "Có sao đâu! Trên đời này, ngớ ngẩn nhất chỉ là không dám làm."

Cuộc đời của Eiji Hushali chỉ vừa mới bắt đầu...

... Hết ...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji