Câu chuyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào đêm hôm ấy, khi đồng hồ vừa điểm 23h 13p. Chuyến xe buýt cuối cùng cũng vừa dừng lại. Từ trên xe, một chàng thanh niên tóc vàng bước xuống. Gió mạnh làm mái tóc dài của cậu bay phấp phới, sắc màu vàng óng ánh của mái tóc anh làm tâm điểm trong một con đường vắng tanh không một bóng người qua lại, không một tiếng động của chó, mèo, ngay cả tiếng chân của những con chuột nhỏ chạy ngang qua... Tất cả như một bức tranh tối tăm và vô hồn...

   Deidara - chàng thanh niên ấy không bận tâm đến chuyện đó và vẫn bước đi bằng những bước chân của sự dứt khoác, không một chút sự lo lắng hay sợ hãi nào ẩn trong lòng anh. Đèn đường hôm ấy không sáng do bị mất điện một vùng khiến anh gặp không ít khó khăn để về nhà cho dù đây đã là con đường quen thuộc với anh.
   Bớt ngờ, trời bỗng đổ mưa, từng hạt ngày càng nặng. Bất đắc dĩ, anh phải trú vào mái hiên của một ngôi nhà gần đấy. Anh đứng chờ... chờ mãi nhưng trời vẫn mưa, mưa mãi không dứt...
- Biết bao giờ cơn mưa quái quỷ này mới chịu dừng đây?! Un!
   Anh than thở. Giờ đây đồng hồ đã gần điểm tới 0h hay còn gọi là giờ linh. Anh đã không thể đứng chờ ở đây mãi được vì ngày mai anh còn phải cùng Sasori - Danna đi gặp một đối tác lớn vào buổi sáng! Sự kiên nhẫn đã mất, anh lấy một tấm bạt gần đấy để che tạm và chạy thật nhanh về nhà. "Bộp! Bộp! Bộp!...". Tiếng của những bước chân đang chạy của anh làm vang cả một con đường xen lẫn vào giữa tiếng mưa.

   Thật may, cuối cùng anh cũng về đến nhà. Đứng dưới mái hiên nhà để xem lại người mình, kiểm tra đồ trong chiếc túi nhỏ,... có bị mất thứ nào không. Bỗng, mặt đất dưới chân anh chợt rung chuyển, càng lúc càng mạnh!
- Gì thế này! Động đất à? Vô lí! Thời gian này lấy đâu ra nơi có động đất chứ?!
   Anh quan sát kỹ lại. Nhận ra rằng, chỉ mỗi chỗ mình đang đứng là mặt đất rung chuyển. Rồi anh lại có cảm giác mình bị mất thăng bằng. Không phải! Là do đất chỗ anh đứng đang dần trồi lên. Hoảng sợ! Anh chạy nhanh tới cửa và xông vào nhà, khóa kín cửa lại! Chưa kịp hoàn hồn, tiếng "Cốc... Cốc..." từ từ và chậm rãi vang lên bên kia cánh cửa vang lên kèm theo tiếng gọi như tiếng gọi của một cái xác sống lại:
- Mở cửa..... Mở cửa.....
- Phá cửa.... Xông vào đi.....
   Lúc này anh mới chợt nhận ra: khômg phải một, mà là có hai tiếng nói!
- Đừng hòng ta cho ngươi vào được trong đây! Un! - Anh nghĩ trong đầu và nhanh chóng cài cho vài quả C3 quanh cánh cửa và bố trí để khi cửa vừa mở ra thì ngay lập tức bom sẽ nổ!

Vì phòng anh ở lầu 2 mà lại nằm trong góc, muốn về được phòng mình thì phải đi qua tất cả phòng của các thành viên ở đây... Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến anh phát mệt... Bước gần đến chân cầu thang thứ nhất. Bất ngờ anh lại thấy một chiếc gương được treo ngay giữa chân cầu thang.
- Ai lại đặt cái gương ở đây chứ? Chắc lại là cái ông Thủ Lĩnh già ngớ ngẩn! Un.
   Anh khẽ chê trách và soi vào gương một tí. Dù trong bóng tối nhưng mái tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt xanh của bầu trời cũng đủ giúp anh thấy được khuôn mặt mình trong gương.
   Đang chăm chú soi và tự khen về sắc đẹp của mình. Anh quay đầu sang bên phải để tạo dáng. Một đôi mắt màu đỏ máu đang nhìn trừng trừng về phía anh rồi chợt tăng tốc lao về phía anh nhanh như cắt! Trước sự tấn công bất ngờ đó! Anh đã khômg phản ứng kịp mà chỉ vội giơ tay ra đỡ. Đôi mắt đỏ lòm đang lao ngày càng gần về phía anh và vụt ngang qua rồi biến mất...

  Anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng kịp hoàn hồn và chạy nhanh lên hành lang lầu một. Muốn lên phòng anh thì phải đi tới cầu thang của lầu hai và phải đi hết hành lang lầu một này.

   Khi đi đến phòng có bảng tên trên cánh cửa ghi rằng "Itachi và Kisame". Nhưng trong phòng chẳng có ai còn cánh cửa thì bị mở tung ra. Anh thử ngó vào xem, mọi thứ thật hỗn độn! Chăn gối gì đều bị bới tung lên, mỗi thứ một nơi, đồ đạc trong phòng cũng bị rơi gần hết xuống đất,...
- Đêm hôm khuya khoắt mà hai tên này lại đi đâu nhỉ?
   Anh nghĩ và bỏ đi không quan tâm...

   Ngang qua nhà vệ sinh của lầu một, anh gác tay lên cánh cửa của nhà vệ sinh để nghỉ mệt và vô tình gây ra tiếng động. Vừa bỏ tay xuống, tức thì tiếng "Cốc!Cốc!" từ cánh cửa vang lên! Anh giật mình nhưng vẫn giữ lại phong độ. Thận trọng gõ thêm hai cái vào cửa và hỏi: "Ai đang ở trong đó đấy?". Không có tiếng trả lời. Anh lại gọi cửa và hỏi thêm một lần nữa. Nhưng những gì anh nhận được không có gì ngoài tiếng gõ đáp trả lại. Cảm thấy khó chịu, anh bỏ đi và thầm nghĩ ngày mai anh sẽ hỏi cho ra lẽ tên nào dám bơ không thèm trả lời anh một câu!

Ngang qua tiếp căn phòng thứ hai. Căn lần này thật lạ! Thật ồn ào! Tiếng va đập vang cả ra!

RẦM!!!
CỐP!!
BỊCH!
XOẢNG!!!
...

   Đủ loại tiếng động của đổ vỡ vang lên tại căn phòng kì dị này! Làm sao mà người trong phòng lại "tai điếc" đến nỗi có thể ngủ ngon được chứ?!
   Nhưng anh không quan tâm vì không muốn bản thân mình bị dính líu đến. Thật phiền phức...
  
   Cầu thang lên lầu hai đã ở ngay trước mặt. Nhưng anh chưa kịp bước tới thì lại nghe tiếng khóc, tiếng khóc không rõ của nam hay nữ nhưng vẫn cứ vang lên, dần dần càn lớn...
- Hu... Hu... Hức... Hu... Hu... Hức...

   Tiếng khóc cứ lập đi lập lại như thế. Lúc thì hạ giọng trầm như đàn ông. Lúc thì lên cao thánh thót như phụ nữ... Thật là quái dị!

   Bỏ mặc tất! Anh chạy nhanh đến cầu thang lầu hai. Đến giữa cầu thang, anh lại thấy một chiếc gương cũng đc treo trên tường như chiếc ở lầu một. Dù chạy nhanh qua nhưng anh vẫn kịp liếc mắt nhìn sơ qua chiếc gương. Một cô gái mặc chiếc áo trắng dài từ đầu tới chân chỉ chừa cái đầu với mái tóc dài che kín cả khuôn mặt. Chậm chậm nhìn lại thật kĩ và rõ ràng... Cô ấy có khuôn mặt trái xoan rất đẹp nhưng cả khuôn mặt lại trắng toát chỉ có mỗi cái miệng đỏ lòm đang hé ra như muốn nói vài lời... Chậm rãi giơ bàn tay có làn da trắng như ma về phía anh...

   Hoảng quá! Anh vụt bỏ chạy thật nhanh lên lầu hai! Không dám ngoảnh mặt nhìn lại! Chợt. Anh vấp ngã. Có thứ gì đó dinh dính dưới sàn nhà. Vì tối quá nên anh chẳng nhìn thấy gì. Mà chỉ nghe được tiếng, là tiếng nói, là tiếng gọi của ai đó và mang đậm chất của một tên khát máu!
- Chết... Chết đi...! Nộp mạng cho ta...!
- Đừng...! Đừng mà... Trả lại đây...!
   Thật hãi hùng!! Hai tiếng nói ấy cứ vang lên và thứ dính dính dưới đất ngày càng nhiều!

ĐOÀNG!!!

Sấm chớp chợt lóe lên! Trong khoảnh khắc của chut ánh sáng nhập nhòa đó! Anh đã có thể thấy rõ:
- M... Máu... Máu!!!
   Máu chảy ra từ khe dưới của cánh cửa lên láng cả một vùng hành lang! Thỉnh thoảng lại có vài cục thịt nhỏ lẫn trong máu trôi ra... Đây đích thị là thịt người!! Sao lại có thứ gớm ghiếc này tronh nhà chứ?!

   Cơn sợ hãi ngày một tăng!! Người mà anh có thể tin, cầu cứu được vả muốn gặp nhất không ai ngoài Sasori no Danna của anh!

   - DAN... DANNA!!! GIÚP TÔI VỚI!!
  
   Cánh cửa phòng anh được mở tung ra! Trước mắt anh là khung cảnh một cái thân khômg đầu đang cử động. Đầu hắn được đặt lên bàn còn thân dưới thì đang mò mẫn gì với cái đầu...

   Sự sợ hãi cũng như một cái túi chứa đựng sự tức giận. Rồi nó cũng sẽ nổ tung!!

- ÁAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

   Tiếng la của anh làm rung chuyển cả căn nhà!! Tất cả các thành viên đều tới tấp chạy tới chỗ anh đang đứng, giờ đây đã ngã nhào vì sợ hãi!

- Có chuyện gì vậy Deidara? Ngươi làm sao thế?! - Pain hỏi và đỡ anh dậy
- Ta đang ngủ ngon! Làm cái quái gì như gặp ma hay sao mà hét toáng lên thế?!! - Hidan bực mình mắng
- Đã xảy ra chuyện gì? Deidara? - Itachi hỏi
- N..... Nó.....
   Deidara lắp bắp và run rẩy chỉ về phía trước.

   Một lần nữa. Tiếng hét thất thanh:

- ÁAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

   Lại một lần nữa vang lên làm rung động cả căn nhà...

P/S: Phần sau sẽ là giải thích mọi việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro