End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yona là chủ nhân của bốn con rồng mạnh nhất từ thời vương quốc Cao Hoa thành lập, là truyền nhân của Hiryuu, thân là nữ nhi, là một vị công chúa sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng cô không hề yếu đuối, nhu mì như các người phụ nữ đương thời. Từ việc từng bước từng tước thu phục tứ long, giúp đỡ các tộc và đồng minh của Kouka, đánh tan vô số hệ lụy âm mưu, rồi trở thành nữ đế đầu tiên trong lịch sử Cao Hoa.

Tương truyền vào sinh thần thứ mười sáu, nàng đã phải chịu cảnh người mình yêu giết cha mình - Tiên đế II, rồi phải trốn chui trốn nhủi, sống trong sự nhục nhã và khốn khổ đầy đau thương. Nàng lại từng lúc trưởng thành, khao khát sức mạnh hơn bất cứ ai, không chỉ để báo thù, mà còn là để bảo vệ những người mình yêu quý . Những giai đoạn gian nan như tứ long bị truy đuổi, nàng bị bắt làm tù binh, bị bắt đi làm nô lệ, chạy trốn khắp nơi. Rồi phải chịu đựng kìm nén nỗi hận thù mà trở thành đồng minh với Soo Won, người nàng vô cùng yêu, dù là trước đây hay bây giờ, người anh họ bầu bạn cùng nàng và Lôi Thú Kouka suốt tuổi thơ, và cũng là người...đã giết cha nàng...

Một thân nàng là bao nhiêu vết chai sạn, bao nhiêu vết sẹo mãi không phai mờ, bao nhiêu vết thương khiến người sợ hãi thay cho, nhưng nàng vẫn cười, chỉ cười một nụ cười mềm mại. Vì đây là minh chứng nàng đã bảo hộ được những gì mình yêu quý, giữ lấy được những thứ quý giá không thôi, chứ không đánh mất vuột khỏi tầm tay chỉ vì sự nhu nhược đầy mơ mộng trước kia.

Đè ép bản thân phải trưởng thành, tiếng khóc thầm lặng vang trong những đêm đen không một tia sáng, đôi mắt sưng đỏ tấy lên đã cạn khô từ bao giờ, dáng hình nhỏ bé xông lên chiến trường mà vung kiếm. Nàng là chủ nhân của tứ long, truyền nhân của vua Hiryuu, là nữ vương Yona, nữ vương của Kouka, nữ thần chiến tranh của Kai quốc và Kouka quốc. Không phải là công chúa Yona, tiểu thư Yona, hay hoàng hậu Yona.

Nhân gian vẫn luôn truyền mấy câu truyện như này, tuy chỉ là lược kể, nhưng nội dung trong đó đã khiến người người phải xót xa, thấy thương thay.

Yona ngài ấy chính là ánh bình minh chói lọi làm lòng người say đắm, nhưng không chỉ với vương quốc của cô và các bộ tộc đồng minh, mà còn là ánh bình minh của tứ long vĩ đại, của tướng quân, của bạn đồng hành, của cả thế giới.

Bình minh đến và đi chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng nó dẫn lối cho tất cả, chiếu sáng cho vạn vật, làm người lưu luyến cái sắc đỏ cam rực rỡ đó.

Nàng là đóa hoa rực cháy của bình minh, rực cháy nhưng vĩnh viễn tồn tại, dù tan thành tro, ý chí của nó vẫn tồn tại trong trái tim đập thình thịch kia.

Thật sự, đã từng có lúc bình minh tắt ngủm, và bóng tối nuốt trọn mặt trời, đóa hoa đó cũng tắt, cũng tàn lụi. Nhưng rồi nó lại tỏa sáng, vì nó có người tin tưởng, vì nó có người dựa dẫm vào, vì nó có người bảo vệ thay, vì nó là đại diện cho xích tinh, vì nó không cô độc.

Tứ long chỉ phục tùng người mang linh hồn của vua Hiryuu, chứ không phục tùng kẻ mang huyết mạch Hiryuu, vì chúng được gắn kết bằng linh hồn, chứ không phải thể xác.

Người mang linh hồn vua Hiryuu phải là kẻ được chọn, kẻ có tố chất lãnh đạo, lòng bác ái, nhân hậu, bao dung, quyết đoán và tài trí.

Mà nàng, Yona của ánh bình minh, của những bông hoa rực cháy trong khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, có tất cả.

Nàng hoàn hảo, nhưng cũng không hoàn hảo. Nếu mọi người bỏ rời nàng đi, nàng cũng sẽ trở lại như lúc trước. Yếu đuối, nhu nhược, kiêu ngạo vì những thứ không phải của mình.

Đây là lịch sử truyền kì của nữ vương và người dân cảm nhận về ngài, thẳng thắn để mọi người biết được, nàng không phải một vị vua tốt nếu không có người bên cạnh mình.

[...]

Chiếu theo mục thứ 56 trang 3179,

Lược Sử Điện - Lâu đài Hiryuu phía tây.

Bên trong hoa điện dãy thứ tư của phía đông, chính là tẩm cung của hoàng đế. Có một người con gái mang mái tóc đỏ rực như lửa cháy ánh bình minh, đôi mắt như những đóa hoa tươi đẹp nhất nở rộ nhu hoà mà tràn đầy ý chí kiên cường. Làn da nàng trắng muốt với những vết chai sạn trên đôi tay mảnh khảnh đã chiến đấu vô số lần đang phê duyệt cung vụ. Đôi môi mỏng hồng hào như cánh hoa đào, sóng mũi cao với khuôn mặt trái xoan mê người. Nàng mặc bộ đồ cầu kỳ đến từng chi tiết nhỏ một, những lá hoa trà màu vàng được thêu bên cánh tay áo, vạt áo dài với ba lớp vải bên trong xếp chồng, đôi chân thon thả lấp ló dưới lớp váy dày.

Nàng là Yona, Akatsuki Yona, nữ vương trị vì hiện tại của Kouka, mạng lưới quan hệ vô cùng rộng rãi, những chiến tích khiến người tháng phục, là nữ nhan duy nhất lên làm vua, hiện đã và đang cải cách lại toàn bộ đất nước. Thành ra công văn, tấu chương và liệu vụ cứ chất đống đó ra.

Xử lý xong hết chồng tài liệu còn lại, nàng vươn mình giãn cơ thể khi ngồi suốt ba canh giờ làm việc. Nàng đăm chiêu nhìn qua phía cửa sổ bên phải mình, ánh mắt mông lung khiến người trầm mê nhưng nét mặt vô cảm khiến người khác chẳng đoán ra được nàng đang nghĩ gì.

Để người khác bắt thóp và nắm được cảm xúc, suy nghĩ của mình, là điều tối kỵ của một vị vua.

Tiền đế - Soo Won, biểu huynh của nàng, người nàng từng trao cả tâm can để yêu, cũng chỉ là đã từng.

Sau khi Yona lên ngôi, mọi thứ thay đổi thật nhiều. Phe phái của Soo Won đều bị xử lý hết bởi Lôi Thú - Hak, cận vệ than cận nhất của nàng. Tứ long chia nhau ra thanh toán tàn dư, thiết lập lại quan đội và các trọng thần, ban nhiều chính sách mới, bác bỏ các tục lệ cũ, liên minh chân chính với Xing quốc, KAI quốc, thu phục hoàn toàn ngũ tộc, ...

Thay đổi nhiều thứ vốn đã là căn sâu của đế quốc như thế, hiển nhiên phe quý tộc sẽ không chịu được, chúng sẽ phản đối.

Mà Yona thay đổi cũng là từ khi đó, sát phạt, quyết đoán, tàn nhẫn, máu lạnh. Nàng vẫn nhân từ, vẫn bao dung, vẫn bác ái thiện lương, chỉ là thời thế đã thay đổi, lấy đi một Yona rực rỡ của ngày xưa.

Yona bây giờ vẫn rực rỡ như thế, vẫn thiện ái như thế, nhưng không còn ánh lửa như năm xưa, không còn một bình minh như áng mây dông trôi đi khắp thế gian, ung dung tự tại như những ngày tháng lưu lạc khắp nơi ấy.

Bây giờ, nở rộ thì vẫn nở rộ, tỏa sáng thì vẫn tỏa sáng. Nhưng giờ đây trong tâm trí nàng lại chỉ còn một mảnh lặng yên. Tĩnh lặng, như nước.

Họ vẫn bên nàng, chỉ là nhiều thêm một ranh giới, một rãnh vực, một khoảng cách tưởng nhỏ bé mà xa vời vợi.

Tứ long sẽ chết khi có một con rồng mới được sinh ra, truyền thừa của bọn họ, trừ kim long. Kija là đôi tay của nàng, Shin Ah là đôi mắt của nàng, Tae Ha là đôi chan của nàng, cuối cùng, Zeno là than xác của nàng.

Họ vẫn bảo hộ nàng , nhưng là trong bóng tối chứ không phải ánh sáng như khi xưa.

Hak vẫn bên nàng, nhưng hệt như chủ tớ.

Soo Won vẫn luôn cạnh nàng, hy sinh chính mình, từ bỏ mối hận thù thâm sau chỉ vì một đứa con gái ngu ngốc.

-- Còn rất nhiều người, họ vẫn luôn bên nàng. Nhưng nàng lại chọn cách chối bỏ, không tiếp nhận.

Ta đã tha hoá đến thế rồi, ta không xứng để ở bên các ngươi. Đi đi, rời khỏi ta, hãy hạnh phúc, các ngươi xứng đáng với điều đó. Ta mãi cũng chỉ có thể ở trong chốn hoàng cung dơ bẩn này.

Hak, nếu được quay lại như khi xưa, huynh vẫn sẽ bảo vệ ta, chỉ dạy ta, đưa ta vượt qua chiến trường hoang dại không?

Chắc chắn rồi công chúa, nhưng thần không biết nó có thể được trở lại không nữa đâu....

Soo Won, huynh có từng hối hận vì khiến ta trở mặt thành thù với huynh không?

Có chứ, vì không thể ôm muội, trò chuyện với muội, nắm tay muội, ngắm nhìn muội, yêu muội như ngày xưa nữa. Nhưng ta lại không hối hận khi đã chết vì muội, nhớ lời ta, đừng bỏ đi bản ngã của mình.

Kija, nếu có kiếp sau, huynh vẫn sẽ là tay của ta chứ? Của một đứa con gái vô dụng?

Chủ nhân, ngài không hề yếu đuối, không hề vô dụng. Tất nhiên, nếu có kiếp sau, không chỉ thần mà cả tứ long, đều sẽ lại phục tùng vì ngài. Vì ngài, chứ không phải vua Hiryuu.

Ta bất ngờ thật đấy, cả tứ long cơ à, ..... Chỉ một lời thôi. Để ta nói nốt một lời này thôi.

Cảm ơn mọi người, vì đã ở bên ta mặc cho ta nhu nhược đến vậy.

Đóa hoa trà trắng tinh khôi đã rực cháy, rồi lại tắt lụi chìm nghìm, theo tháng năm trôi qua rồi lại hoá tro tàn.

Nhưng riêng mỗi đóa hoa này là đặc biệt, dù có héo rũ đi bao nhiêu lần, nó vẫn sẽ lại một lần nữa nở rộ, vì nó nở bởi tình yêu mãnh liệt trong trái tim, chứ không nở bởi quy luật đất trời trong số phận.

Biểu tượng của Kouka sau khi nữ đế Yona băng hà, là một bông hoa trà với sắc đỏ cam rực cháy, bên phải là một lôi thú quấn lấy cây thương sắc bén, bên trái là một con kì lân ngậm lấy viên ngọc xanh biếc như bầu trời, bao quanh tất thảy là bốn con rồng bạch, thanh, lục, kim.

Mãi yêu, không đổi thay vĩnh kiếp.

Ý nghĩa thiêng liêng không ai được xúc phạm của Cao Hoa Quốc này.

Tình yêu theo gió thổi bay đến trời đất, gửi đi thông điệp quý giá cho ngàn đời, ngàn thế hệ, ngàn năm, ngàn kiếp sau.

Bạch long Kija là cánh tay của Yona, thanh long Shin Ah là đôi mắt của Yona, lục long Tae Ha là đôi chân của Yona, kim long Zeno là thể xác của Yona, Hak là trái tim của Yona, Soo Won là tâm trí của Yona, Yoon là thái y chuyên dụng ( mẹ ) của Yona, LiLy là tinh thần của Yona, các bộ tộc là sức mạnh của Yona, .... Mọi thứ, đều là của Yona nàng.

Giật mình thoát khỏi tâm trí mông lung của mình, Yona thở dài.

Nàng không biết mình đã vặn vẹo biến chất như thế từ bao giờ. Nàng ghét mớ cảm xúc hỗn độn mà ghe tởm này. Song làm nàng mâu thuẫn theo đó, là nàng cũng vô cùng quý trọng nó. Vì nó khiến nàng cảm nhận được sự quan trọng và tâm tình được che giấu kỹ như trôi theo những cánh hoa trên dòng nước của mọi người, tránh cho bọn họ rời xa mình, dù điều đó đã vô tình tạo thành một ranh giới xa như chân trời giữa nàng và bọn họ.

Mùi gỗ hoa thoang thoảng trong phong giúp nàng bình tĩnh lại, lại tập trung sự chú ý vào đám giấy lộn nhiều đến mức có thể đổi được đá quý trước mặt kia, tiếp tục làm công việc của một vị vua.

Ước mơ vẫn mãi chỉ là sự mơ mộng hão huyền, nhưng nàng lại thèm khát thứ hão huyền ấy. Không chỉ nàng, vô số người cũng khao khát nó.

Tách trà nào rồi cũng sẽ cạn, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan, tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ chỉ như gió thổi mây bay. Là nàng ngu ngốc, không biết quý trọng và tận hưởng quãng thời gian li kì đáng nhớ đó của những ngày tháng phiêu lưu khắp tứ phương. Nghĩ đến đây, Yona lại rơi nước mắt, những giọt pha lê lăn dài trên đôi má đỏ ửng. Thật yếu kém làm sao, một đấng quân vương không bao giờ được làm những hành động hèn nhát như thế này.

Mọi người mà thấy, hẳn sẽ thất vọng lắm....

Rồi nàng vội lau nước mắt, khiến vạt tay áo mĩ lệ ướt nhèm nước mắt nước mũi.

Không biết đã qua bao lâu, màn đêm đen dần buông xuống, ánh trăng sáng tinh khiết chiếu rọi cả cung điện lấp ló sau những áng mây đen.

Trên người Yona lại có một tấm chăn phủ lên một cách ân cần từ bao giờ, người lén lút đắp chăn lên nàng, dừng lại chăm chú ngắm nhìn một chút rồi đi luôn.

--không cần người biết đến, chỉ cần người hạnh phúc là đủ rồi.

Từ phía xa kia, bóng tối vẫn chỉ là bóng tối, ánh sáng vẫn chỉ là ánh sáng, không thứ gì có thể bắt lấy bình minh cả.

Tạm biệt ngài, và hẹn gặp lại vào kiếp sau, Yona.
_____________

P/s1: Lâu rồi tớ không xem nên không nhớ mấy tình tiết, xin lỗi cậu ạ ;-; Nếu có gì sai sót cậu hãy tận tình góp ý nhé!

P/s2: Tớ thật sự xin lỗi rất nhiều, tớ không tốt HE lắm nên đọc chắc có hơi ngượng, cậu thông cảm ạ ;;-;;

Payments:
Follow acc Vạn Hoa Lầu, Writer.
Cmt nhận nếu hài lòng và nêu nhận xét.
Vote chap đặt đơn và fic trả đơn.
Cảm ơn cậu đã đặt đơn ở Vạn Hoa Lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro