hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Akao tìm thấy Uzuki, không ngoài dự đoán, cậu ta đang ngồi một mình trong góc của căn phòng đổ nát, ánh sáng nhờ nhờ của buổi ban mai chiếu qua ô cửa sổ, phủ xuống cuốn sách đang mở trong tay cậu ta, dường như cũng làm vài sợi tóc nhạt màu của chủ nhân nó trở nên mờ ảo.

Uzuki phát hiện sự có mặt của một người khác trong phòng, bèn gấp sách lại và ngẩng đầu lên, nét trầm tư vẫn còn trông thấp thoáng trên khuôn mặt thường ngày hay tỏ ra lạnh nhạt. Akao sải bước tới, nhìn thấy cuốn sách mà cậu ta đang ôm trong tay, tên sách đã bị che đi, chỉ nhận ra trang bìa đã bợt màu và mòn rách. Akao còn nhớ lúc mới gặp nhau, cô đã trêu Uzuki rằng phải chăng cậu ta là một gã trai đểu, nhưng sau khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, bây giờ, cô đã có thể đưa ra kết luận rằng cậu ta chỉ đơn thuần là tên mọt sách mà thôi, thậm chí, còn là một tên mọt sách hướng nội dễ xấu hổ. Từ khi nhập học JCC đến nay, đây là lần đầu tiên Akao gặp được một sát thủ khác thường như vậy, chí ít thì cô chưa từng nghe qua tên nào làm nghề giết người mà lúc nào cũng mang theo sách vở bên mình, hơn nữa còn chẳng phải những cuốn liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

"Ở đâu mày cũng đọc được nhỉ?"

Đó không hẳn chỉ là một câu gợi chuyện, Akao quả thực có chút tò mò Uzuki đang đọc gì, cuốn sách nào đã khiến cậu ta rơi vào trầm tư như thế. Trong ấn tượng của cô, hễ có thời gian rảnh là Uzuki sẽ lại ngồi đọc sách, bộ học trên trường vẫn là chưa đủ với cậu ta hay sao?

Trong phòng chỉ có một chiếc ghế mà Uzuki đang ngồi, nên Akao chọn bệ cửa sổ làm chỗ an tọa cho bản thân. Cơ thể cô ngả nửa vào không trung, từ tầng tám nhìn xuống, cảnh vật trở nên nhỏ bé vô cùng. Akao thoáng nhớ đến những lần cô cùng Sakamoto và Nagumo trốn học lên sân thượng, khi đó, họ cũng đứng từ trên cao và nhìn ra khung cảnh phía xa xa thế này. Akao theo thói quen châm một điếu thuốc lá, cô hút vào hơi sâu rồi chậm rãi nhả ra làn khói mỏng, ánh mắt quay trở lại vào phòng.

"Sách gì đấy?"

"Kinh Thánh."

Uzuki đáp lời, đồng thời giơ cuốn sách lên cho Akao xem. Bây giờ thì cô có thể nhìn thấy rõ ràng trang bìa cứng màu đen, cũ kỹ và đầy vết trầy xước, còn lờ mờ trông cả vệt máu khô. Có lẽ Uzuki đã đọc nó rất nhiều lần. Điều ấy gợi lên sự tò mò trong Akao, thôi thúc cô đặt câu hỏi lần nữa:

"Mày theo đạo à?"

"Không hẳn, chủ yếu là cảm thấy nó thú vị mà thôi... Cậu thì sao?"

Akao đáp ráo hoảnh một tiếng "Không", sau đó còn bồi thêm một câu "Dĩ nhiên rồi".

"Cậu là kiểu người thay vì tin Chúa, thì sẽ tin vào bản thân nhỉ."

"Nói như thế cũng được." Akao tặc lưỡi, lại đặt điếu thuốc lên môi, khi cảm nhận hương vị thơm ngon đi vào trong cơ thể đủ rồi, mới tiếp tục. "Tin vào chính mình chẳng phải có ý nghĩa hơn là đặt niềm tin vào một sự tồn tại chẳng biết có thật hay không à?"

Câu trả lời của Akao hoàn toàn nằm trong dự đoán của Uzuki. Cậu ta nhớ đến câu chuyện vừa đọc xong ban nãy, không khỏi bật cười. "Cười cái gì?" – giọng nói của Akao truyền tới vào giây tiếp theo, Uzuki nhìn cái nhướng mày của cô gái trước mặt, đáp lời:

"Tự nhiên nhớ đến một câu chuyện trong Kinh Thánh mà thôi. Cậu có biết câu chuyện về tên trộm dữ và tên trộm lành không?"

Uzuki biết rằng câu trả lời của Akao sẽ là không, nên gần như cùng lúc cô gái khẽ nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu – dường như đang tự hỏi về ý nghĩa của những từ ngữ mà Uzuki vừa thốt ra, người tóc trắng nói tiếp.

"Cậu biết sự kiện Chúa bị đóng đinh trên thập giá chứ? Sách Phúc Âm ghi rằng khi ấy ở trên Đồi Sọ, ngoài Chúa ra, còn có hai tên cướp cũng bị kết án tử hình. Một tên nhục mạ Thiên Chúa, nói rằng nếu ngài thật sự là Đấng Cứu Thế, vậy thì hãy tự cứu bản thân đi, và cứu cả hắn ta nữa. Tên này được gọi là tên trộm dữ."

"Ồ, thế tên trộm lành thì ngược lại à?" Akao dựa theo những điều Uzuki kể, phỏng đoán phần nội dung còn lại. "Hắn đã làm gì? Ca ngợi Thiên Chúa?"

"Xem như vậy đi. Người này sám hối và bày tỏ lòng tin với Giê-su. Thế rồi Chúa nói với anh ta: Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

"Vậy là tha thứ đấy hả?" Akao nhướng mày, biểu cảm có phần khoa trương khi cô nói ra suy nghĩ của mình. "Chỉ bởi vì tên đó ăn năn và nói rằng mình tin vào Chúa Trời trong giây phút cận kề cửa tử? Có khi cả đời hắn còn chưa bao giờ cầu nguyện ấy chứ!"

"Cái đó thì tôi không biết... Nhưng dù thế nào, cũng có thể thấy rằng Chúa rất nhân từ và bao dung, phải không?"

Cô gái tóc xanh khẽ gẩy điếu thuốc, tàn tro lả tả rơi xuống và mất hút vào không trung. Cô đáp bằng giọng dứt khoát.

"Tao chỉ thấy ông ta dễ bị lừa."

Uzuki không khỏi bật cười trước lời nhận xét ấy của Akao. Đây là lần đầu tiên cậu ta nghe có người nói về Chúa như vậy. Có lẽ cô ấy thật sự không tin vào một Đấng toàn năng sở hữu sức mạnh cứu rỗi nhân loại.

"Rồi sao, tự dưng mày kể chuyện này làm gì?"

"Chỉ là cảm thấy nó đáng để lưu tâm mà thôi. Ý tôi là, như cậu nói đấy, cho dù chúng ta nói dối hay không hoàn toàn thật lòng đi chăng nữa, Chúa vẫn sẽ tha thứ cho chúng ta. Trong trường hợp ngài không dễ bị đánh lừa, thì cũng chẳng thiệt gì khi giả vờ xưng tội."

"Vậy à... Nghe thì thấy có vẻ mày rất muốn lên Thiên Đàng nhỉ." Đôi mắt của Akao nhìn xuyên qua làn khói bảng lảng, chạm đến bầu trời đang đổi sắc ngoài kia, có ảo giác khói thuốc tạo thành những đám mây mờ nhạt. Cô nghe nó giống như nghe một câu chuyện cổ tích xa xôi. "Cho tao rút lại lời xin lỗi lần trước nhé. Mày quả thực không thích hợp làm sát thủ đâu. Mày quên bài học vỡ lòng của JCC rồi à? 'Tự chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân'. Nói chung, nếu phải so sánh, thì sát thủ chúng ta giống tên trộm dữ hơn đấy."

Nói đoạn, cô lẩm bẩm: "Hắn ta làm điều xấu và dũng cảm gánh chịu mọi hậu quả. Đáng lẽ người ta phải lấy đó làm gương mới đúng chứ."

Uzuki đã mỉm cười khi nghe đến câu "Tự chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân" từ miệng Akao, cậu ta khẽ nói: "Hóa ra cậu cũng nhớ lý thuyết à. Vậy mà tôi tưởng cậu chỉ thích tiết thực hành cơ đấy."

"Vế sau thì đúng. Tao hay rủ hai thằng kia trốn tiết lý thuyết, nếu hôm nào không có tiết thực hành thì bùng cả buổi luôn."

"Các cậu đi đâu?"

"Tùy. Đi chơi, đi ăn... À, lần gần nhất – chắc thế – tụi tao đi thủy cung. Mày đi chơi thủy cung bao giờ chưa?"

Uzuki lắc đầu, thoáng nhớ đến một vài hình ảnh từng thấy trong cuốn sách ở cô nhi viện. Dù chưa bao giờ trực tiếp đặt chân tới, nhưng cậu ta nghĩ đó hẳn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.

"Ha, thế là mày đã bỏ lỡ một thú vui ở đời." Akao nhếch môi, nói như một người trưởng thành từng trải dù thực tế cả hai bằng tuổi nhau. "Khi nào có dịp thì đi thử đi. Cần thì tao giới thiệu cho mấy chỗ có nhiều cá đẹp."

Uzuki nghĩ về dịp mà Akao nói tới, có lẽ cô ấy chỉ thuận miệng gợi ý như vậy, nhưng trong lòng Uzuki, nó đã trở thành một ghi chú được cẩn thận đánh dấu.

"Có vẻ vui nhỉ. Cứ như thời học sinh ấy." Chàng trai tóc trắng khẽ hạ ánh nhìn, giọng nói cũng nhẹ tan vào không gian im ắng lúc bình minh. Uzuki tự nhận ra cách dùng từ của bản thân có phần kỳ lạ, bèn giải thích: "Tôi đã nghĩ ở trường sát thủ thì sẽ không có những hoạt động như thế. Dù sao... đó là những thứ thuộc về con người ở thế giới khác chúng ta... Chúng thuộc về tên trộm lành."

"Mày nói như thể sát thủ thì phải sống chui lủi như chuột cống ấy?" Akao hoàn toàn không đồng tình với suy nghĩ của Uzuki. Người tóc trắng ngẩng mặt lên, im lặng như thể thừa nhận. Phản ứng ấy khiến Akao nhăn mày và thở hắt. "Con người mày là tổ hợp của sự mâu thuẫn đấy, biết không hả? Đây là tác hại của việc đọc quá nhiều sách à? Tao chẳng quan tâm dữ hay lành gì đâu, nhưng nếu đã lựa chọn thì liệu mà làm cho tốt. Tao không nghĩ việc kiên định và kiên trì bước trên con đường bản thân đã chọn là điều gì xấu cả. Ngược lại, đọc Kinh và xưng tội sau khi vừa giết người mới là đạo đức giả đấy."

"... Có lẽ vậy... Chắc vì tôi chưa bao giờ đi chơi cùng bạn học, nên nghĩ rằng không tồn tại những hoạt động đó."

Uzuki nói như thì thào, sợi tóc dài rủ xuống che khuất đôi mắt của cậu ta, Akao không thể nhìn ra cảm xúc ẩn chứa bên trong đó, nhưng sự cô đơn dường như biến người trước mặt thành tượng đá thì rõ ràng đến mức khiến cô không thể không nói lời nào.

"Nên tao mới bảo, khi nào có dịp thì đi chơi thuỷ cung đi. Thuỷ cung gắn kết tình bạn đấy."

Uzuki không khỏi nhoẻn cười khi nghe đến câu cuối của Akao. Nhưng cậu ta giấu nó đi, vẫn nói bằng giọng khẽ khàng.

"Bạn bè của tôi không ở JCC, nên dù sao tôi cũng sẽ không được trải nghiệm cái... tuổi học trò – người ta gọi như vậy, đúng không?"

Theo cách nào đó, Akao là người luôn hành động trước khi suy nghĩ, giống như chuyện cách đây không lâu cô đã bỏ dở cả nhiệm vụ để đuổi theo Uzuki, lúc này, lịch sử lần nữa lặp lại khi chẳng mất đến hai giây để Akao đưa ra lời rủ: "Thế có muốn đi cùng tao không?"

Khó mà nói rằng Uzuki không hề có ý đồ nào khi bày ra dáng vẻ cô đơn cho Akao thấy, cậu ta thừa nhận rằng mình đã chờ đợi một câu trả lời tương tự như vậy. Uzuki không dám nói rằng bản thân nắm rõ Akao trong lòng bàn tay, nhưng tính cách của cô gái ấy nhất quán và rõ ràng đến mức cho dù cả hai mới quen biết nhau một thời gian ngắn, Uzuki vẫn có thể dễ dàng hướng cô đi theo con đường mà cậu ta đã âm thầm vạch ra.

"Tôi rất mong chờ."

Uzuki nói một cách chân thành, dù không thật sự tin rằng sẽ có dịp đó. Bởi một khi chuyện này kết thúc, Akao sẽ quay lại cuộc sống trước đây của cô, nơi cô đã có hai người bạn thân thiết như hình với bóng, đó là một vòng tròn khép kín mà Uzuki không có cách chen chân vào. Vậy nên, rốt cuộc những gì mà Uzuki mong muốn, có lẽ cũng chỉ là một lời hứa suông như vậy từ Akao mà thôi. Cậu ta cảm thấy bản thân thật hèn mọn và đáng thương, rồi lại lập tức nghĩ đến việc cuộc đời mình từ khi sinh ra đến giờ đã có một giây phút nào thật sự được sống dưới ánh sáng?

"Tự dưng nhắc đến thủy cung làm tao muốn đi chơi quá." Akao dụi tắt điếu thuốc lá, nói như vu vơ. "Nếu tao với mày quen nhau sớm hơn thì chắc đã đi chơi với nhau được vài bận rồi."

Uzuki không dễ dàng bị hấp dẫn bởi giả thiết tốt đẹp ấy, cậu ta thì thầm đáp lại.

"Cho dù gặp nhau sớm hơn, cậu cũng sẽ không có hứng thú với tôi đâu."

Đó là một điều đáng buồn, nhưng Uzuki hiểu rằng nếu không có nhiệm vụ do anh trai mình âm thầm thúc đẩy, cuộc đời của họ sẽ không bao giờ phát sinh điểm giao cắt. Có lẽ đây là điều duy nhất mà Uzuki có thể cảm ơn anh ta.

Akao không phủ nhận.

"Ừ, chắc thế. Trông mày lúc nào cũng lầm lì ủ rũ, tao có hứng thú mới là lạ."

"Nagumo... thì có à?"

Cô gái tóc xanh chớp mắt, không hiểu vì sao bỗng dưng Nagumo xuất hiện trong cuộc trò chuyện của cô với Uzuki.

"Đừng quên nhanh vậy chứ, là cậu kể với tôi mà. Ban đầu, bạn cậu học khoa hoạt động tình báo, chính cậu đã kéo cậu ta vào khoa sát thủ như bây giờ."

"Thế sao, tao kể vậy à?"

Có Uzuki nhắc nhở, Akao mới lờ mờ nhớ ra hình như có chuyện như thế. Cô thầm nghĩ trí nhớ của tên này tốt thật, nhưng nếu Uzuki biết được suy nghĩ ấy của Akao, hẳn cậu ta sẽ đáp lại rằng, chẳng qua là cậu không để tâm mà thôi.

"Có. Cậu còn nói cậu ta rất thú vị. Đó là lý do khiến cậu rủ cậu ta đổi ngành học sao?"

"Chậc. Bây giờ mày hỏi vậy thì..." Akao nhăn mặt và bày ra vẻ nỗ lực hồi tưởng. Lát sau, cô nhún vai, sắc vàng trong đôi mắt lấp lánh dưới ánh bình minh nhìn thẳng vào Uzuki khiến cậu ta vô thức nhìn sang nơi khác. "Chịu! Ai biết lúc đó tao nghĩ gì."

"Cậu nói như thể đấy không phải là cậu vậy."

"Ừ. Tính tao tưng tửng vậy đấy, thay đổi thất thường, nhiều lúc vừa nói xong đã quên ngay." Akao chẳng chút ngại ngùng khi kể về tính xấu của bản thân. Sau đó, cô nở một nụ cười tươi rói, nói nốt ý còn lại. "Nên biết đâu, nếu gặp mày đúng lúc đang có hứng, tao lại kéo mày vào hội luôn thì sao."

Dẫu biết rõ đó là điều đã và sẽ không bao giờ xảy ra, Uzuki vẫn không ngăn được tâm trí mình vẽ ra khung cảnh trong mơ ấy. Nếu cậu ta trở thành bạn bè với Akao, có lẽ họ sẽ có thể đến trường cùng nhau, trốn tiết cùng nhau, đi ăn cùng nhau và làm nhiệm vụ cùng nhau. Vào Chủ nhật rảnh rỗi, cũng có thể rủ nhau đi chơi thủy cung nhỉ...

Uzuki khép mắt và để mình chìm vào bóng tối, cũng lọc hết thảy ánh sáng ra khỏi đầu.

"Thôi, tôi nghĩ là mình vẫn hợp ngồi đọc sách một mình hơn."

Akao không tiếp lời ngay, cô bước xuống khỏi bệ cửa sổ rồi tiến lại phía Uzuki. Chàng trai tóc trắng ngẩng đầu lên, có chút bối rối khi lọn tóc xanh mềm rủ xuống gò má mình. Đây là một khoảng cách nguy hiểm, ý nghĩ ấy thoáng lướt qua tâm trí Uzuki. Cậu ta nhìn thấy đôi mắt màu vàng như rực lên trong ánh sáng tờ mờ, cũng ngửi được hương thơm dìu dịu không gọi được tên; Uzuki bị kéo vào cơn mơ màng trong giây lát trước khi bừng tỉnh bởi cảm giác ngón tay Akao sượt qua làn da mình.

Khi hồi thần, Uzuki phát hiện cuốn Kinh Thánh đã bị lấy đi. Akao nhìn nó bằng ánh mắt tò mò, tiếng "loạt soạt" vang lên khe khẽ và đều đều, chỉ dừng lại vài giây ở trang ghi chép câu chuyện về hai tên trộm trên cây thập giá.

"Bình thường mày toàn đọc mấy cái này à?" Akao hỏi và không để Uzuki trả lời, đã nói tiếp: "Bảo sao trông mày cứ như ông cụ non. Mày đọc cái gì hợp tuổi tí đi!"

"... Ví dụ như?"

"Truyện tranh hay gì đó... Nghe nói gần đây có một bộ truyện về sát thủ đang hot, mà tao quên mất tên rồi."

"Cậu có đọc không?"

"Tao không, nhưng cháu gái của tao mê lắm nên tao toàn phải đi mua cho nó. Tao ngó qua rồi, cũng cuốn phết. Nghe nói còn sắp được chuyển thể thành phim."

Ý cậu là tôi giống như cháu của cậu đấy à. Uzuki không kịp đáp lại câu đùa như vậy, bởi Akao đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Khi nào phim ra rạp mày muốn đi xem không?"

"Cùng cậu ấy à?"

"Chứ còn ai vào đây nữa."

"Tôi tưởng cậu sẽ rủ Sakamoto và Nagumo."

"Ừ thì, nếu mày không ngại." Uzuki hơi ngạc nhiên khi nghe Akao nói thế. Cô gái vén lại lọn tóc vừa bị làn gió thổi tung qua mang tai, tay kia ném trả cuốn sách cho Uzuki. "Bình thường đi xem phim tụi tao khá ồn ào... Tao đoán mày sẽ là kiểu người nhắc tụi tao trật tự trong phòng chiếu? Nên là, tao nghĩ mày sẽ không thích đi chung với cả hội."

"Nhưng đi riêng với cậu thì được à?"

Akao đoán Uzuki chỉ hỏi như bình thường, ấy vậy mà chẳng biết vì sao cô chợt thấy hơi xấu hổ, bèn lập tức biện minh: "Chỉ có lúc ở cùng tụi kia tao mới ồn ào thôi, chứ bình thường đi xem phim tao rất văn minh lịch sự nhé!"

Uzuki không biết thực hư thế nào, nhưng trong ký ức của cậu ta, Akao chưa bao giờ gắn liền với hai chữ "yên lặng" cả. Dù vậy cậu ta vẫn gật đầu ra vẻ xuôi theo, tiếng "ừ ừ" không thoát hết khỏi vòm miệng.

"Nhìn là biết ngay mày không tin mà. Hôm nào tao phải kéo mày ra rạp mới được."

"Chà... Vậy tôi chờ nhé."

Uzuki không biết liệu nó có được coi là một lời hứa hẹn hay không, dù thế nào, sự thật là Akao đã gieo vào lòng cậu ta những niềm chờ mong và hy vọng. Uzuki đã lặng lẽ ghi nhớ chúng, một là đi chơi thủy cung cùng nhau, hai là đi xem phim cùng nhau. Nếu làm được hai điều ấy, có lẽ chuyện đi học chung cũng sẽ không còn quá xa vời.

Nhưng chính Akao đã từng thừa nhận rằng cô là người dễ hứa và dễ quên. Kiểu người như cô thật sự vô cùng tàn nhẫn, đôi khi Uzuki tự hỏi liệu bản thân Akao có tự ý thức được điều ấy hay không. Có lẽ là không, thế nên cô mới không bao giờ chịu giữ lời hứa.

...

Khi Akao nằm yên, quả thực rất giống một nàng công chúa ngủ trong rừng. Chỉ hiềm nỗi Uzuki không phải hoàng tử trong truyện cổ tích, hoặc giả có thì cũng không phải là hoàng tử của cô, cho nên không cách nào đánh thức nàng công chúa.

Khoảnh khắc chạm vào cơ thể Akao, trong lòng Uzuki chợt dâng lên một nỗi kinh hoàng tột độ. Cậu ta nhớ rằng, thân nhiệt của Akao luôn rất cao, giống như mặt trời không bao giờ tắt nắng, thế nhưng cơ thể của người con gái trong vòng tay lúc này lại lạnh lẽo đến mức khó tin. Dường như chỉ là ảo giác. Một người con gái mạnh mẽ và cứng cỏi như tùng bách bỗng trở nên thật yếu ớt và mong manh, tựa một đóa hoa lìa cành, cho dù lay gọi thế nào cũng không chịu tỉnh giấc.

"... Cho dù muốn thất hứa, cũng đừng thất hứa theo cách này chứ..."

Uzuki tự hỏi, liệu rằng trong những giây phút cuối cùng, Akao đã nghĩ gì, hoặc đã nhớ đến ai. Liệu cô ấy có mong cầu điều nào đó cho bản thân, chẳng hạn một lời cầu nguyện hay sám hối. Liệu cô có còn nhớ buổi bình minh hôm ấy trong căn phòng đổ nát, họ đã trò chuyện với nhau về hai tên trộm trên cây thập giá, và Uzuki nói rằng chẳng thiệt gì khi cầu nguyện được vào Thiên Đàng.

Uzuki thực lòng hy vọng vào phút giây cận kề cửa tử, ký ức ấy đã trở về với Akao. Uzuki cũng hy vọng rằng bằng một cách nào đó, như chợt nổi hứng chẳng hạn, Akao đã xưng tội với Chúa, cho dù không phải là thật lòng.

Có lẽ cô ấy nói đúng, những kẻ như họ khó mà trở thành tên trộm lành. Thật buồn cười khi phủ phục trước Chúa trong khi đôi bàn tay vẫn còn dính máu tươi. Nhưng, Uzuki thừa nhận bản thân là một kẻ hèn nhát như vậy, cho dù đã làm bao nhiêu điều xấu, vẫn mong muốn được tha thứ và vào Nước Thiên Đàng. Và so với bản thân, có lẽ cậu ta càng mong ước điều tốt đẹp ấy sẽ thuộc về một cô gái đã không còn trên cõi đời này nữa.

Rốt cuộc, cho dù đã chuẩn bị một lời xưng tội thật dài và thật thành tâm, thì trong khoảnh khắc đối diện với họng súng của Sakamoto, khi người bạn của Akao hỏi rằng liệu còn lời nào trăng trối, Uzuki đã chẳng còn nhớ đến bất kỳ sự chuẩn bị nào, ý thức trôi theo dòng máu đang rút khỏi cơ thể, nhưng cơn đau đớn thấu xương lại không cho phép cậu ta nhắm mắt. Giữa cơn mơ màng đó, có lẽ là hồi quang phản chiếu, Uzuki bỗng nhớ đến rất nhiều điều và rất nhiều người đã đi qua cuộc đời mình. Những người bạn ở cô nhi viện, những kẻ cậu ta phải giết, những kẻ đã chết trong tay cậu ta. Và Akao Rion. Lạ thay từ đầu chí cuối, Uzuki hoàn toàn không nghĩ gì tới vị Chúa mà cậu ta từng hằng kỳ vọng.

Nên khi Sakamoto hỏi rằng liệu rằng Uzuki còn lời cuối cùng nào muốn nói hay không.

"... Chà. Chắc là... tao muốn đi thủy cung..."

Trước khi tiếng súng vang lên và Uzuki bị nhấn chìm trong giấc mộng sâu thẳm, cậu ta nghĩ mình đã trả lời như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro