Oneshort 1. Điệu nhảy dưới trăng ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ban mai đã lên. Trên bầu trời, từng hàng mây trắng cứ thế bay lượn, bập bồng mỉm cười với bầu trời nắng sớm. Tiếng chim non kêu chiêm chiếp đáng yêu hòa mình vào bầu không khí nắng sớm. Cùng với nó, từng tiếng than khóc, tiếng hô gào, tiếng nức nở tạo nên bầu không khí thật khác với mảnh trời yên bình và từng giọt nắng nhảy trên tán lá ban mai.
     Gã chạy thật nhanh, gã muốn gặp Muzan-sama, muốn thông báo cho ngài về chiến tích của gã. Phải đấy, gã đã giết được một “Trụ Cột”, mặc dù gã đã làm rất nhiều lần, nhưng vẫn nên báo cáo với ngài, vị chúa quỷ mà ai biết qua cũng chẳng thể nào thấy an tâm….
   ……….. 
   Gã không biết gã đã nghĩ gì, hay chỉ là do gã cần phải báo cáo, Muzan-sama đã cho gã một trận. Đáng nhẽ ra gã phải giết hết bọn chúng, mà lại chỉ giết được một tên trụ cột,.. một tên….là chưa đủ. Hắn tức như muốn thổ huyết, cầm thanh kiếm của tên nhóc với vết sẹo trên trán, không ngừng đấm nó, đến mức thanh kiếm sứt mẻ rồi vỡ tan.

     Màn đêm đã xuống, gã một mình lướt qua khu rừng, chà, ở góc kia có đốm sáng kìa…gã thì lại đang đói, tại sao không?
     ……..
   Gã nhìn đốm lửa bập bùng, uống từng chút máu còn lại, gã chợt nhớ ra gì đó. Đốm lửa đó, khiến gã thấy quen, quen lắm. Nó khiến gã nhớ đến vị trụ cột xấu số hôm nọ. Cái người được thằng nhóc đầu sẹo gọi là “Rengoku-san” ấy. Sử dụng hơi thở của lửa, người làm gã cảm thấy hứng thú. Ánh mắt của người không làm gã thấy mê, nhưng căn bản gã nghĩ nó đẹp, ánh mắt sắc sảo, tràn đầy nhiệt huyết. Giọng nói của người chẳng phải ngọt ngào gì, nhưng nó khiến gã thấy được sự nghiêm túc và khí chất. Mái tóc của người không mượt mà, nhưng nó lại đẹp đến lạ. Ừ thì, cái này chẳng phải là gã nhớ thương gì loài người đâu, chả nhẽ Thượng Huyền như gã lại không được ngẫm qua về các khoảnh khắc sao?

Vài phút vài tiếng thì không sao, nhưng lạ thay gã lại không quên được hình ảnh của người kia. Trí óc gã dạo này kì quá. Hay là do gã sau khi giết người ta mà lại bị chửi nên nó thành ấn tượng rồi? Nhìn bầu trời trong xanh, gã lại nhớ ra nụ cười đó. Nụ cười hiền dịu đó mặc dù gã chỉ được nhìn liếc qua có một chút, trước đó là phải xách mông chạy rồi, nhưng gã vẫn nhớ được. Có một chút hiền từ, một chút vui vẻ, một chút tiếc nuối trong đó….thật phức tạp. Gã…muốn nhìn lại nó. Gã cứ nghĩ đến nó, nghĩ đến mức gã đã ra lại chỗ đó vài lần, vài lần nữa hắn suýt cho tay vào ngọn lửa hồng vì người. Và rồi hắn đã làm một chuyện.

Đêm đó, Thượng Huyền Akaza vô sỉ
Đào mộ người lấy thân xác mang đi.

  Chuyện ngu ngốc nhất mà hắn từng làm, liêm sỉ không thấy đâu. Hắn ngồi trong phòng tối nhìn người. Hai mắt nhắm lại, làn da trắng trẻo mà lại thiếu sức sống, đôi môi hồng đã có phần khô lại, nhưng vẫn thật đẹp. Ngũ quan thanh tú chẳng thể bị che mờ bởi cái chết bi thương. Gã cứ ngồi đó nhìn. Không biết người mà còn sống thì sẽ thế nào nhỉ? Lúc đó gã chỉ được nhìn người lúc tức giận, lúc khuôn mặt người thấm đẫm một hàng máu chảy xuống. Gã tò mò quá. Chạm nhẹ tay vào má người, gã tự nghĩ “Giá mà ngươi là quỷ, có khi ngươi cũng lên được Hạ Huyền hay thậm trí Thượng Huyền gì đấy.” Đêm đấy gã không đi đâu, chỉ ngồi đó ngắm trăng với người, mà thật ra chỉ có mình gã nhưng chắc gã chẳng để ý. 
    Không ai nói gã cũng biết, loài người khi chết đi rồi cũng sẽ mục rữa cả. Gã đã tìm cách cho điều đó. Thượng Huyền Tam cao cao tại thượng, nay lại bị lưu luyến bởi nhan sắc của một con người. Gã không phải là học theo Douma đâu, chả là tự nhiên gã cảm thấy đó là điều cần làm. Rồi gã tìm được một con quỷ nhỏ ở phía Đông, nó là một con quỷ chuyên đi lừa người, lừa lấy cả tiền lẫn sinh mạng, nó có phép giữ thân xác lại, giúp bảo quản con mồi. Hắn đã nhờ nó, nó không được ăn, mà nó lại phải làm….nó tức lắm cơ mà nó lại sợ Thượng Huyền.
    Sau khi thực hiện xong việc bảo quản, gã nhìn lại người. Trông người thật khác so với khi nãy. Như thể còn sức sống vậy, giống như người chỉ đang ngủ thôi. Gã nhìn khuôn mặt đó, đột nhiên gã thấy buồn. Chẳng biết là buồn cho gã hay buồn cho người nữa.
  ………..
- “Trăng lên kìa, Kyoujurou” - Gã nói một cách nhẹ nhàng rồi nhìn người. Chẳng bao giờ người đáp lại câu nói của gã, và gã biết chứ, do gã mà. Tiếng nhạc du dương cứ vang vảng đâu đây, gã thấy khó chịu vì nó. Gã đi xem xét xung quanh, hóa ra loài người đang tổ chức một buổi tiệc, ngôi làng này mới có người từ thành phố về, xem chừng là đang chiêm ngưỡng mấy cái đĩa nhạc tây của người đó, họ nhảy nhót với nhau một hồi, gã đã nhìn thấy. Chàng trai đặt một tay lên eo cô gái, tay còn lại của hai người nắm lấy nhau, họ nhảy với nhau trong đêm trăng tuyệt đẹp, làn sương mong manh huyền ảo như muốn kéo thêm vẻ diễm lệ cho đôi tình nhân. Gã quay lại, cúi xuống nhìn người, tay gã chạm nhẹ vào má người. Không biết do gã thấy tủi thân, hay là hành động bộc phát, gã hỏi:
  - Kyojurou, ngươi…có muốn nhảy với ta không?
   Một tay gã đặt lên eo người, tay còn lại gã nắm xen lại với tay người. Ánh trăng chiếu sáng mặt đất, đêm nay không có sao, nhưng chẳng có vấn đề, điệu nhảy của gã và người uyển chuyển lướt qua màn sương mỏng long lanh, thế là đủ. Hai người cùng nhau hòa mình vào bản nhạc du dương. Mặt trăng chiếu sáng điểm tô cho khuôn mặt người, một  nét dịu dàng, một nét sắc xảo, một nét thanh tú. Đáng nhẽ ra người nên là quỷ, gã nghĩ. Họ cứ thế nhảy với nhau cho đến khi tiếng nhạc dừng lại. Gã vuốt ve mái tóc của người. Một lần nữa, Thượng Huyền Tam Akaza vô sỉ, bỏ qua việc hai người đều là nam nhân, gã đặt lên môi người một nụ hôn. “Thật ngọt Kyoujurou, thậm trí là ngươi đã chết rồi đấy.”
   ………. 
    Thật tội cho Rengoku-san, gã cứ giữ người ở bên gã, gã không hồi sinh được người mà lại không cho người siêu thoát. Ngày ngày cứ thế trôi qua cũng được 2 tháng, thân xác người thì gã giữ rất tốt.

- “Kyoujurou, ngươi biết không, hôm nay ta gặp được tên nhóc kia, cái tên Tanjirou ấy. Ta đã đập gãy chân nó. Và khi ta chuẩn bị giết nó, ta….lại nghe thấy giọng ngươi. Kyoujuro, ngươi…gọi ta à?”
Không một câu trả lời được thốt lên, gã nhìn người. Sự im lặng như giết chết tâm can gã. Gã muốn người sống lại, rất muốn nhưng lại không muốn. Không muốn vì nếu người sống lại, người sẽ nhìn hắn với ánh mắt gì chứ? Ánh mắt vừa khinh một con quỷ, vừa ghét vì đã hôn mình à? Hay là sự nguyền rủa rằng người đã chết rồi mà gã còn đào mộ mang đi? Dần dần, gã càng ở lâu với người, gã càng như phát điên.

-“Này Kyoujurou, hình như bọn kia phát hiện ra ngôi mộ trống rỗng rồi. Cha ngươi hình như tức giận lắm. Tên nhóc Tanjirou ấy, ta ghét nó. Đồ đệ của ngươi thật phiền phức. Giá mà ngươi để ta giết nó. Cơ mà giọng ngươi vứ vang vảng bên tai ta rằng không được làm thế này thế kia, giọng ngươi ấy…ngươi nói…..”

“Ta không nói gì cả”

Gã giật mình quay sang bên, là giọng của Kyoujurou, gã vừa nghe thấy mà, rất rõ ràng. Cơ mà, không phải. Rengoku Kyoujurou đã đi rồi, gã biết chứ? Giọng nói vừa nãy là gì? Là gã tự nghĩ ra à? Đùa chứ, sao thế được!

------------------------------------
Lần đầu viết cặp này và lần đầu dùng app, mong mọi người chiếu cố ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro