Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Ngậm miệng lại nào.


Hôm nay Yuko trúng vé số, không nhiểu lắm nhưng cũng đủ mời Nyan đi ăn lẩu bò. No nê rồi nắm tay nhau đi bộ về cho tiêu bớt. Yuko như bình thường nói rất nhiều, Nyan mới ăn ngon có hứng đáp lại nhưng có một đoạn Nyan im bặt không nói gì, cũng không mở miệng. Về đến chung cư Yuko mới hỏi.


Yuko: Sao khi nãy có lúc Nyan không nói gì cả?


Nyan mặt tỉnh bơ: Yuuchan không biết sao, đoạn đó đi qua xe rác. Hôi như vậy làm sao mở miệng ra được. Ah, hình như trong lúc Yuuchan cười ha hả có con gì bay vào họng cậu nữa. Mình thấy cậu cao hứng nên không nhắc.


Yuko:...


Lẩu bò vào bằng đường nào liền ra bằng đường đó.



2. Quà sinh nhật.


Hôm nay sinh nhật Jurina, cậu ấy được bạn học với đám người trong chung cư tặng cho rất nhiều quà.


Ricchan: Đôi giày này đẹp quá, tở thử được không Jurina?


Jurina: Cứ tự nhiên.


Yui: Cho tớ coi cái mũ kia một tí?


Jurina: Cứ tự nhiên.


Mayu: Áo khoác này tớ mặc còn hợp hơn cậu.


Jurina ngẫm một hồi: nhượng lại cho cậu luôn.


Dù sao Jurina cũng không nhớ người tặng cái áo ấy là ai.


Lúc đó Yuko moi đâu ra trong đống quà một cái gói nhỏ xíu.


Yuko: Cái móc chìa khóa này....


Jurina hung hăng giật lại: Cái này của Rena-chan, ai đụng vào em liều mạng với kẻ đó.


Mọi người không quan tâm đến thái độ điên khùng của Jurina, bũi môi đá xéo Rena: "Rốt cuộc làm ăn kiểu gì mà chỉ tặng cho em ấy mỗi cái móc chìa khóa bé xíu".


Rena mặt uất hận khôn tả, chỉ thẳng vào đống đồ: "Có thấy cái ipad kia không, Center tự động lấy tiền lương của mình mua đó, vừa lòng chưa?"


Mọi người: Cao tay! Cao tay!


Hề hề, vậy là Jurina vừa có móc chìa khóc vừa có ipad.



3. Password:


Mayu: Pass ipad là gì vậy Jurina?


Jurina: Mình không biết?


Mayu: Còn không phải của cậu?


Jurina: Là của Center.


Mayu vì thương xót cho Jurina mà gọi tất cả mọi người trong chung cư lại, quyết tâm mò cho bằng được cái pass.


Ricchan: Gõ thử sinh nhật của em xem?


Yuria: Sợ Center còn không nhớ cậu là ai.


Yuko: thử ngày sinh nhật của em chưa?


Jurina: Tất nhiên là em thử rồi.


Yuko: còn dấu vân tay.


Jurina: em in cả mười đầu ngón tay cũng không được.


Yuko: Lạ vậy, dù tâm trí có khác nhưng cơ thể của cả hai là một, vậy nghĩa là dấu vân tay là của người khác ah.


Đám ngốc tiếp tục lần lượt từng người đặt mười ngón tay vào cái ipad.


Bế tắc.


Lúc đó Rena vừa đi làm về thấy mọi người tụ tập xung quanh bàn lớn cũng tò mò bu lại. Vừa ngồi xuống, ngón tay không để ý chạm vào nút Home của ipad.


"Tạch".


Ipad được mở khóa trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.


Jurina rơm rớm nước mắt nắm lấy tay Rena vẫn chưa hiểu chuyện, tưởng rằng Jurina biết pass ipad.


Jurina: Rena-chan, hãy chuyển qua sống cùng em.


Rena: Để làm gì?


Jurina: Để khi em cần dùng Ipad có thể mượn ngón tay của chị.



4. Tôi đã mua hết rồi.


Hôm nay Rena đi làm cùng Center.


Rena chụp hình xong, đồng nghiệp tốt bụng đưa nàng lon nước trái cây, chưa kịp đưa tay đón lấy đã bị Center giật mất.


Center: Cô ấy cái này uống nhiều phát ngán rồi, để tôi uống giúp cho.


Đến trưa, đồng nghiệp lại mời Rena bánh dưa. Món khoái khẩu của nàng nên đương nhiên Rena không từ chối, nhưng cũng như ban sáng, người được ăn cái bánh là Center.


Center: Cái này nhà cô ấy có nhiều lắm rồi.


Rena nhìn Center ăn bánh dưa của mình, hận không thể ném em ấy qua cửa sổ, bay từ lầu 5 xuống đất.


Đến tối, sức chịu đựng của Rena đạt đến cực hạn khi một lần nữa, đồng nghiệp mời nàng đi ăn Ramen nhưng Center không nói không rằng đã tống nàng lên xe chở thẳng về chung cư.


Rena: Center chết tiệt, có phải muốn tôi chết đói đúng không?


Center quay lại kéo tay nàng lên thẳng phòng, đạp cửa bay vào trong, tự tin mở tủ lạnh.


Center: Còn không phải tôi đã mua hết cho chị rồi sao? Hà cớ gì phải ăn của người khác.


Rena câm nín nhìn cái tủ lạnh, không hiểu Center bằng cách kì diệu gì mà vào được phòng nàng để đặt mớ đồ ăn này.


Mayu với Yuki lấp ló ngoài cửa phòng Rena.


Mayu: Thảo nào hôm bữa 11h đêm còn thấy Center khệ nệ xách một bịch đồ to từ siêu thị về.




P/s: Cái se-ri này có thể tạm thời bị hoãn do mình hết ý tưởng. Hẹn mọi người một ngày không xa :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro