Chap 16: Năm mới tết đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1. Đêm giao thừa.


Đồng hồ gần điểm 12 giờ đêm, cả chung cư tối thui chỉ nghe tiếng một đám người cùng nhau đếm ngược.

"3... 2... 1...".

Đèn chung cư vụt sáng.

Mọi người: "Happy new year".

Yuko: "Chúng ta có nên tới phòng trực chúc tết bác bảo vệ không?"

Yui: "Có chứ. Đi thôi".

Cả đám rồng rắn kéo nhau đi ra cổng chung cư.

Đồng thanh: "Chúc bác năm mới vui vẻ. Năm mới xin hãy tiếp tục chiếu cố chúng con".

Bác bảo vệ ngơ ngác: "Cảm ơn mấy đứa nhưng mà... không phải mai mới là tết sao?"

Lại đồng thanh: "Hả" sau đó 3 chân 4 cẳng chạy về chung cư.

Mayu chỉ thẳng vào cuốn lịch xé: "Không phải hôm nay là mùng 1 sao?"

Gió một trận nổi lên làm tờ giấy nhăn nhúm trong thùng rác bay tới chân Yuko. Nhặt lấy rồi mở ra xem.

Yuko: "Tên chết tiệt nào dám xé lịch sớm một ngày, lại còn làm giấy hỉ mủi".

Cả đám đồng loạt dồn ánh mắt như dao găm đến kẻ duy nhất đang bị cảm ở đây, mà cái người đó hiện đang núp sau lưng Yuihan.

Paru: "Em xin "nhỗi". Tại Nyan chưa mua "nhấy". Bị nghẹt mũi âm thanh có chút buồn cười.



2. Sáng mùng một.


Năm mới nhất định phải có tiền lì xì. Dù đám nhóc trong chung cư đều đã mãn teen và hóa thành cụ trẻ nhưng vẫn nhất quyết đòi đám người lớn đi làm tiền mừng tuổi.

Có những thành phần đòi rất dai mà không được cái gì.

Jurina: "Rena-chan, chị không định mừng tuổi em sao?"

Rena: "Em tốt nhất cứ nên thế này, đừng lớn nữa. Càng lớn sẽ càng M cho xem". Rena kiếm lí do nhất định không cho Jurina cái gì. Cuối cùng thì thêm một tuổi với M có liên quan gì đến nhau.

Lại có những thành phần không đợi xin vẫn có người tự động mừng tuổi.

Yuki: "Mayu, cho em này".

Mayu: "Sao nhiều vậy?"

Yuki: "Không sao, không phải Mayu cũng sẽ dùng tiền đó dẫn chị đi ăn sao?"

Mayu: "Chị thông minh như vậy từ khi nào vậy. Được, hôm sau sẽ dẫn chị đi ăn thật ngon, thiếu đủ gì em bù".

.

Yui: "Paru, lại đây, có 3 cái phong bì, em chọn cái nào?"

Paru lắc đầu: "Em không lấy cái nào cả".

Yui: "Sao vậy?".

Paru: "Em lấy Yui, coi như có cả 3 cái phong bì. Vậy được không?"

Được, được mà. Trăm ngàn lần đều được.

Nhưng hẳn sẽ không ai như Shinoda, đến từng phòng phát phong bì, bất kể lớn nhỏ.

Bởi vì, trong phòng bì đều là phiếu giảm giá Cà-ri tại nhà hàng của Shinoda.



3. Buổi tối ăn nhậu.


Hôm nay ai cũng uống. Uống từ lúc tỉnh táo đến lúc có người không nhớ mình là ai, hoặc là không biết người ngồi cạnh mình là ai. Trong đó có Rena và Jurina.

Như đã nói Jurina uống vào thường hay làm bậy nhưng hôm nay cái người cao hứng làm loạn lại là Rena.

Rena cười như trúng thuốc dựa vào vai Jurina: "Người yêu ah, đi ngủ thôi". Tay không quên sờ soạng khắp người Jurina.

Ricchan hỏi khẽ Yui: "Bọn họ từ khi nào lại thân mật vậy".

Yui: "Không thấy sao. Từ khi uống hết chừng đó rượu".

Mọi người ngừng uống xem kịch hay.

Mặc có Rena có quấy nhiễu Jurina vẫn không phản ứng gì. Cuối cùng bỗng dưng đập bàn một cái rồi đẩy Rena ra.

Jurina: "Chị nhận nhầm người rồi, em là người yêu của Matsui Rena cơ, mau tránh xa em ra không chị ấy thấy lại hiểu lầm".

Rốt cuộc trong mắt Jurina, cái người đang ở bên cạnh mình là ai cơ. Mà sao lại tự phong mình là người yêu của người ta rồi.

Yuko nói với Mayu: "Nếu mai tỉnh lại mà biết chuyện, Jurina nhất định uất ức mà đập đầu vào gối".



4. Đi chùa.


Hai kẻ say tỉnh dậy thì thấy mọi người trong chung cư đã ra ngoài hết.

Jurina: "Đi chùa với em đi Rena-chan?".

Đương nhiên tết nhất không muốn ở nhà một mình tự kỉ, Rena cũng phấn khởi đi chùa cùng Jurina.

Đứng ở trạm chờ xe bus. Jurina quét mắt đánh giá Rena từ trên xuống dưới.

Jurina: "Chị không thấy lạnh sao?".

Bộ đồ của Rena cũng không thiếu vải lắm đâu.

Rena: "Áo khoác đều bẩn cả rồi, cũng không lạnh lắm".

Nghe cái người bảo không lạnh lắm đang không ngừng xoa hai tay vào nhau, Jurina chưa kịp cởi áo mình ra cho Rena mượn thì Rena đã leo lên xe bus.

Đến chùa. Đông nghẹt. Jurina không xin phép mà nắm lấy tay Rena chen vào dòng người. Rena lần này không phản ứng, chính là cần lắm bàn tay ấm áp của Jurina.

Cầu nguyện năm mới xong. Jurina với Rena ngồi ở ghế đá xuống sữa nóng.

Jurina: "Ban nãy Rena-chan cầu nguyện gì vậy?"

Rena: "Bí mật".

Jurina: "Có muốn nghe lời cầu nguyện của em không?'

Rena biết thừa chắc chắn những chuyện đó liên quan đến mình, giả bộ không quan tâm nhưng vẫn gật đầu.

Jurina: "Ngoài cầu mong cho cha me ra, em chỉ xin cho Rena-chan sẽ luôn mạnh khỏe".

Rena ngạc nhiên: "Em không cầu gì cho mình ah?" Rena còn tưởng Jurina sẽ nghĩ tới mấy chuyện biến thái như "Xin Rena hãy làm người yêu của con".

Jurina: "Em quên mất tiêu rồi, cứ phân vân không biết nên cầu nguyện cho chị cái gì, sợ nói nhiều quá sẽ không linh".

Suốt buổi Rena im lặng không nói gì nữa, lúc Jurina bảo đi về thì lại dặn Jurina đứng chờ còn mình chạy đi mất.

Ah, hóa ra là chạy lại miếu thờ lúc nãy.

Hai tay chắp lại với nhau, nghiêm túc cầu nguyện: "Xin hãy phù hộ cho tên ngốc đó".

Trên đường lại cùng nắm tay nhau đi về, lần này Jurina nhất quyết khoác áo lên người cho Rena.

Jurina: "Đầu năm mới thật đặc biệt".

Rena: "Sao vậy".

Jurina: "Vì có Rena-chan".

Trước lúc tiễn Rena vào phòng.

Jurina: "Rena-chan, trên mắt chị có gì kìa, để em lấy ra cho".

Rena theo quán tính nhắm mắt lại, cảm thấy ngón tay ấm áp của Jurina chạm chạm lên mắt mình.

Có vẻ đã lấy ra rồi.

Vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt phóng đại của Jurina. Thật gần. Đồng thời môi truyền tới một cảm giác mềm mềm lại lành lạnh.

Mắt lại vô thức nhắm lại lần nữa.

Dứt môi ra. Jurina hình như đang đỏ mặt, lại cúi đầu lí nhí: "Ngủ ngon, Rena-chan".

Năm mới diễn ra suôn sẻ như vậy đó.




Au: Không biết có hường phấn quá không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro