Chương 13: Quá khứ của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần chữ nghiêng là kể lại nha, chú thích một chút cho dễ hiểu

_______________________________________


"Yuki, lại đây"

Watanabe ngồi cạnh Kashiwagi, nghiêm túc lắng nghe nàng, thanh âm vô cùng trong trẻo vang lên, át đi tiếng tích tắc của đồng hồ

Nữ nhân trước mặt ra sức vẫy tay Yuki. Nàng bước đến, cùng nhau nhìn vào cửa hàng trang sức. Nữ nhân bên cạnh phấn khích chỉ vào cặp nhẫn trong tủ kính

"Nè Yuki, sau này cùng nhau đeo nó nhé"

Nhìn sang đôi mắt vô cùng lấp lánh, Kashiwagi nghẹn cười, xoa đầu đối phương, giọng điệu sủng nịnh trả lời nàng

"Được, sau này cùng nhau đeo. Makiko, tớ đói rồi, đi ăn đi"

"Được, đi thôi"

"Chị quen cô ấy khi còn học đại học, Rena và Jurina lâu sau đó mới biết chuyện. Makiko làm thêm ở quán ăn, chị một lần vào đó rồi quen biết nhau. Sau đó cùng đi chơi, cuối cùng trở thành người yêu.

Kaahiwagi mang giọng nói có chút tự hào, lại xen lẫn bi thương kể lại, Watanabe ngồi cạnh nàng, diện vô biểu tình nhẫn nại lắng nghe

"Yuki dính xốt kià, bẩn quá"

Makiko một thoáng tươi cười, sau lấy khăn lau cho nàng, không khí xung quanh tản ra thập phần ấm áp

"Đến khi tốt nghiệp chị và cậu ấy vẫn tiếp tục kết giao, lúc đó chị mới vào công ty, việc được giao cho vô cùng bận rộn, thời gian đi chơi ngày càng ít, có lúc rất lâu cũng không thấy mặt nhau"

"Yuki phải đến công ty à?"

"Ừ, thật xin lỗi, tối nay tớ sẽ về"

Dứt lời, nàng vội chạy ra ngoài, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng
Makiko ở nhà đến tối, bước vào bếp tùy tiện nấu một vài món rồi chờ ở bàn ăn. Nhưng đến khi đồng hồ kêu lên hai tiếng vẫn không thấy Kashiwagi trở về

"Lúc đó chị quả thật rất bận, lúc trở về vẫn còn thấy cậu ấy ngồi đợi dù đã khuya như thế, chị một lời cũng không thể nói ra"

Lúc Makiko thức dậy thì đã là sáng hôm sau trong phòng ngủ, Kashiwagi không thấy đâu, hẳn là đã ra ngoài

Chỉ duy nhất một lần nàng hiếm hoi trở về nhà sớm, phị gíup Makiko nấu ăn

"Dù bảo là phụ giúp nhưng chị chỉ đưa thức ăn ra bàn thồi, Makiko lhông cho chị nấu"

Kashiwagi kể đến đó thì môi cong lên, mắt ánh lên ý cười rồi vụt tắt, tiếp nhận ly nước của Watanabe, uống một ngụm

"Yuki, thứ bảy này tớ sang nhà cậu được không?"

Kashiwagi chú tâm ăn cơm, nghe Makiko nói thế thì ngẩng đầu nhìn, đáp lại vể mặt chờ mong của nàng gật đầu một cái

"Được, thứ bảy tớ ở nhà chờ cậu"

Thứ bảy hôm đó, Kashiwgi ở nhà, lát sau nhận được việc đột xuất ở công ty nàng vội rời đi, chỉ để lại lời nhắn trên giấy

Tầm nửa tiếng sau, Makiko đến nơi, thấy Yuki để lại giấy báo rằng trưa sẽ về. Nàng không biểu hiện gì, chỉ vào bếp nấu ăn, sau mới ra ngoài tiếp tục đợi.

"Chỉ là không ngờ, Seiji hôm đó cũng trở về"

Yuki hai tay siết chặt nhau, giọng hơi nghẹn lại, đôi mắt ngoài bi thương lại cùng cực căm phẫn. Watanabe lấy tay mình phủ lên tay nàng

Yuki ở công ty khá lâu mới chạy về nhà, ngang qua cửa hàng trang sức hôm nọ, nhớ đến lời nói lần trước, nàng lập tức bước vào mua, đoán chừng lúc về sẽ có người vô cùng hạnh phúc

Nhưng đến lúc về nhà, Kashiwagi gần như chết lặng

Makiko ngồi đó, khuôn mặt đẫm nước mắt, quần áo gần như bị xé rách, tóc tai rối loạn, Kashiwagi chạy đến nàng xem xét, phát hiện trên người nàng thêm vài vết bầm đã thâm tím, ôm lấy Kashiwagi khóc đến thương tâm. Yuki đảo mắt, nhìn thấy một mảng màu đỏ trên sofa. Trong người một cỗ tức giận sôi trào, nắm lấy hai vai của Makiko, biểu tình của nàng bây gìơ không biết có bao nhiêu đáng sợ phát tiết ra ngoài

"Makiko, nói tớ nghe, là Seiji, đúng không?"

Makiko không đáp, Kashiwagi liền đứng dậy, lập tức muốn tìm anh trai nàng, một phát cho hắn một lỗ giữa trán

Nhưng Makiko lại nắm lấy tay nàng

"Yuki, hắn đi rồi, không có ở đây đâu"

Kashiwagi gần như hồi tỉnh, ôm lấy Makiko, cởi bỏ áo vest ngoài khoác lên cho nàng, đỡ nàng ra xe đưa về nhà

"Từ lúc đó, chị không dám để Makiko ở nhà một mình, thòi gian nhàn rỗi một chút đều là bên cạnh cậu ấy"

"Yuki, không cần thiết phải như thế, tớ ổn mà"

"Không được, tớ không an tâm"

"Quãng thời gian đó trải qua gần hai tháng, nghĩ rằng mỗi thứ đã ổn"

"Liệu rằng đã ổn"-bản thân cũng đã một lần hỏi mình như thế

Kashiwagi vẫn bên cạnh Makiko, chỉ là không nghĩ một ngày nàng ấy lại biến mất

"Một lần, chị có việc ra ngoài, thời gian không lâu, nhưng khi về nhà đã không thấy cậu ấy"

Căn nhà trống không, trên bàn chỉ vỏn vẹn một tờ giấy "Tạm biệt"

Kashiwagi gần như muốn lục tung thành phố để tìm Makiko, cuối cùng nhận ra một điều, nàng không hề ở đây

Trong lúc gần như rơi vào tuyệt vọng, một điểm sáng lóe lên trong đầu nàng, Kashiwagi vội lấy xe, nhấn ga hết tốc lực, rời khỏi Tokyo

"Chỉ còn nơi đó"

Nàng đỗ xe dưới ngọn đồi, phóng đi như bay. Không ngoài hy vọng, Makiko đứng ngay trước mặt nàng, nở nụ cười vô cùng bình thản

"Yuki, quả nhiên cậu vẫn nhớ"

Nói rồi nàng xoay lưng đi, biểu tình không thể nhìn thấy

"Hoàng hôn rất đẹp, đúng không? Giống như lần đầu chúng ta đến đây"

Yuki phóng tầm mắt ra xa, nhìn những tia sáng cuối cùng chìm xuống biển

Makiko đứng đó, rất lâu không nói gì, một lần nữa xoay người về Kashiwagi, đôi mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt

"Yuki, cảm ơn cậu..."

Kashiwagi dự cảm không lành, đôi chân tận lực lao về phiá trước

"...và tạm biệt"

Nàng ngã người ra sau, rơi xuống bóng đêm sau thẳm"

Kashiwagi hai mắt mở to, chạy đến mép vực nhìn xuống, không thấy gì ngoài màu đen, nghiến răng để nước mắt ướt đẫm gương mặt

"Sau lần đó chị không làm ở công ty nữa, cha mẹ biết chuyện hắn liền bị đuổi khỏi nhà, từ đó đến nay không hề thấy mặt"

Yuki cúi mặt, nước mắt không biết lúc nào thấm ướt mu bàn tay của Watanabe. Thanh âm của nàng rất lâu sau mới vang lên

"Em biết không...đến bây giờ, chị vẫn nghĩ bản thân có lẽ đã không yêu cậu ấy nhiều như mình vẫn tưởng"

Yuki sống trong tuyệt vọng gần một năm, Rena không bỏ mặc bạn, đưa nàng vào công ty mình, mất thêm một năm Yuki mới tạm thời đứng lên được

Watanabe dùng hai tay lau nước mắt cho Yuki, ôn nhu gọi nàng

"Yuki, nhìn em này"

Vừa nói vừa nâng gương mặt của đối phương

"Em biết, chị vốn rất yêu người đó"

Dừng lại một chút:" Nhưng mà, quá khứ của chị, đã không thể thay đổi nữa rồi"

"Hiện tại bây gìơ là em, Watanabe Mayu thích chị, là muốn dùng đời này nắm tay chị, không để một phút một giây thương tổn chị, mỗi ngày, mỗi ngày đều mong chị vui vẻ sống. Yuki, tâm ý của em, liệu chị có thể chấp nhận"

Đối với tình yêu của Mayu, nàng từ lâu đã để em ấy chạm vào trái tim mình.

Nhưng vì sợi dây của quá khứ trói buộc, nàng vẫn luôn sợ hãi nắm lấy bàn tay của em ấy

Con người đó, không biết do ngố nghếch hay chung tình, vẫn luôn đưa cánh tay mình, vô cùng nhẫn nại chờ đợi

Đôi tay Mayu run rẩy, thu hết kiên định nhìn nàng. Không biết qua bao lâu, Kashiwagi trước mặt Watanabe gật đầu, mang theo nụ cười đẫm nước mắt

Mayu ý tứ ngập tràn vui mừng, hận không thể chạy ra ngoài la lên cho người khác biết, chỉ ôm lấy Yuki

"Đồ ngốc nhà chị, em đợi lâu lắm rồi"

"Xin lỗi"

Cả hai ôm nhau rất lâu, đến khi mỏi mệt lại tựa đầu vào ngủ mất

Quá khứ của Kashiwagi, mất hai năm để nàng buông bỏ

Mayu, tình yêu của em, hãy làm chị tin tưởng một lần nữa

Đến sáng hôm sau, Mayu là người tỉnh giấc trước, tựa đầu vào Kashiwagi, thì thầm vào tai nàng

"Chào buổi sáng, bảo bối của em"

Nhẹ nhàng hôn vào môi nàng công chúa say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro