Chương 19: Bàn tay em, liệu chị muốn nắm giữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma...ki...ko"

Nữ nhân trước mặt nở nụ cười nhẹ, dung mạo so với hai năm trước vẫn như thế, có khác cũng chỉ là một vết sẹo ở trên trán

Đây rốt cuộc là như thế nào?

Kashiwagi toàn thân bất động ,nếu không có Watanabe cạnh mình, nàng còn tưởng bản thân đang mơ tưởng quay về hai năm trước đây

"Đã lâu không gặp, Yuki"

"Sao có thể..."

Chính là giọng nói này, trước khi rơi xuống biển cũng là thanh âm này nàng nghe thấy được
Còn chẳng phải đã chết hay sao?
Như thế nào có thể xuất hiện trước mặt mình

"Là người yêu của cậu?"

Makiko vẫn tươi cười ,đôi mắt không nhìn ra biểu tình nhìn về Watanabe. Mayu bên cạnh Yuki cũng ngạc nhiên không kém, gắt gao siết chặt lấy tay nàng

"Yuki, có thể đi cùng tớ không? Tớ muốn nói chuyện với cậu"

"Tớ..."

Kashiwagi ấp úng nửa ngày một lời cũng không thể nói. Là nàng vẫn muốn biết Makiko hai năm qua đã như thế nào. Thế nhưng bên cạnh còn là Watanabe, nàng còn định một lần nữa nhẫn tâm bỏ rơi em ấy? Tâm trí liên tục bị những suy nghĩ dày vò, cảm giác như không thể thoát ra

Chính là lúc đó, bàn tay siết chặt lấy tay nàng nới lỏng ra, sau cùng là buông hẳn. Là Mayu đang nhìn nàng, ánh mắt lộ ra tia ưu thương, nỗi buồn sâu không thấy đáy, nhưng vẫn nở nụ cười, dùng bàn tay đó đặt lên lưng nàng, đẩy về phiá trước

"Đi đi"

Nàng xoay người, đối lưng với Yuki, hòa vào bóng đêm cô tịch trước mắt. Yuki nhìn bóng lưng không tự chủ run lên phía trước, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu, dứt khoát rời đi

Còn không phải muốn người yêu mình hạnh phúc. Watanabe Mayu đối với Kashiwagi Yuki mà nói, cả đời này cũng chỉ vì nàng ấy mà chịu thương tổn.

"Kể cho tớ nghe đi"

Kashiwagi ngồi đối diện Makiko, ly nước trên bàn vẫn chưa hề động tay, nhất cử nhất động của người đối diện đều thu vào tầm mắt. Trái lại, Makiko dáng vẻ bình tĩnh, cầm lọ sữa đổ vào cà phê, khuấy nhẹ rồi uống một ngụm. Từ trước đến nay, đó đều là thói quen của nàng

"Nếu vẫn còn sống, tại sao không cho tớ biết"

"Ngày đó..."

Makiko một tay đặt lên vết sẹo ở trán, hướng Yuki mà cất lời

"Khi tớ rơi xuống biển, rốt cuộc lại không thể chết đi, lênh đênh như thế, cuối cùng trôi dạt vào bờ, được người khác cứu giúp"

Thanh âm kể lại trước sau vẫn rất bình thản, tựa hồ kể lại câu chuyện mình không liên quan

"Vậy tại sao không trở lại?"

Yuki tâm tình kích động đứng lên hỏi nàng. Nếu như thế, như thế nào không trở lại đây. Makiko trước mặt vẫn là vô cùng bình thản

"Quá khứ đau khổ cũng đã qua, tớ lúc đó đã không muốn quay đầu lại nữa"

Nàng đã chết một lần, kí ức đó cũng xem như xuống biển trôi đi. Bắt đầu lại mọi thứ. Makiko nàng chính là mang suy nghĩ mà sống suốt hai năm qua

"Người lúc nãy là người yêu cậu?"

Biểu tình trên mặt Yuki bị câu hỏi của Makiko mà thay đổi, nhất thời không thể trả lời.

"Nếu bây gìơ tớ hỏi cậu, Yuki, cậu có đồng ý quay lại với tớ?"

Quay lại sao?

Tối hôm đó, Mayu không trở về nhà, liền một tuần sau đó cũng không hề gặp Yuki.


.



"Cứ như vậy sẽ ổn sao?"

Buổi sáng thức dậy, nhận được cuộc gọi của Shinoda, Watanabe lập tức ra ngoài. Cả tuần nay nàng không trở về nhà, chỉ ở nhờ một người bạn học. Cả hai bây giờ ngồi trong quán cà phê

"Chuyện của hai đứa, chị biết rồi"

Chiếc muỗng trên tay Mayu một khắc dừng lại, rồi lại tiếp tục chuyển động, trên mặt không lộ biểu tình.

"Vậy à..."

Watanabe chỉ trả lời như thế, giữa chừng cũng không nói gì thêm. Shinoda nhìn nàng mệt mỏi, tinh ý còn nhìn ra quầng thâm nhạt trên mắt, có lẽ do thiếu ngủ, cuối cùng không chịu được im lặng, đành cất lời

"Em định chạy trốn đến khi nào? Không tính đối mặt hay sao?"

Chạy trốn? Coi như từ này bây giờ rất hợp với nàng đi

"Nếu người đó trở về, Yuki sẽ hạnh phúc. Shinoda-san, em sẽ ổn thôi"

Watanabe ngẩng đầu, đối diện với Shinoda, đôi mắt lộ ra bi thương, cơ hồ đem hết nỗi buồn đặt vào mắt.

Không phải là nói với bản thân, đoạn tình cảm này không muốn buông bỏ hay sao? Hóa ra một lời nói ra lại dễ dàng đến thế, lại không thể làm được gì. Bản thân có phải quá tự cao rồi không?

Thời gian không biết qua bao lâu, Shinoda đứng lên, trước khi rời đi lục trong túi xách lấy một tấm ảnh đưa nàng

"Miichan nhờ chị đưa cho em. Suy nghĩ thật kĩ, chị không muốn em cả đời hối tiếc"

Lúc Shinoda ra ngoài, Minegishi đã nhờ nàng đưa tấm ảnh. Nàng ấy tuy có vẻ ngoài trẻ con, suy nghĩ bất quá lại vô cùng trưởng thành, khiến Shinoda có cảm giác rất an tâm.

Đợi cho nàng ra khỏi cửa, Watanabe mới cầm lấy tấm ảnh. Khung cảnh lúc mọi người đi dã ngoại, hai bóng lưng tựa vai vào nhau, ngồi ở bờ hồ, bình yên lại phi thường ấm áp. Cốc cà phê trên bàn nguội lạnh, Mayu đón lấy uống một ngụm, vị đắng trôi xuống, nghẹn ứ ở cổ họng

Đắng đến mức rơi cả nước mắt


---------------------------------------------------



[Tôi đã từng rất muốn gặp lại Makiko, đến mức để bản thân rơi vào tuyệt vọng không lối thoát

Giúp tôi lúc đó, là Jurina cùng Rena, tôi mới có thể đứng lên

Thế nhưng, ám ảnh vẫn là đeo bám, chỉ có thể chạy nhưng không thể thoát ra

Mỗi lần chợp mắt, đều là hình ảnh Makiko cùng nụ cười và rơi xuống biển, sau đó chỉ còn là màu đen cùng cực bao lấy mình

Cặp nhẫn khi đó giữ lời hứa với cậu ấy mà mua, đến bây giờ tôi vẫn còn giữ

Có lẽ lúc đó, tôi vẫn cố chấp tin rằng cậu ấy còn sống mà van xin thần linh

Thế nhưng bây giờ mong ước của tôi đáp ứng, Makiko trở về, tôi lại không thể nói được điều gì

Quay lại sao, tôi thực sự có mong muốn điều đó?

Tôi phải làm sao đây?]

--------------------------------------------------


Hai ngày sau, Mayu trở về nhà. Hơn một tuần, nhà có chút bám bụi, nàng tùy tiện dọn qua loa một vài chỗ, đem thức ăn bị hư trong tủ lạnh vứt đi, đi đến dọn dẹp phòng ngủ, không để ý thấy một vết ố vàng nhạt ở góc giường, gom lấy cho vào máy giặt
Hoàn thành tất cả cũng gần nửa đêm, Mayu mệt mỏi ngồi xuống phòng khách, cuối cùng nhận ra mình vẫn chưa ăn cơm, đành lê bước xuống bếp nấu ăn, một mình lặng lẽ ăn bữa tối muộn

Ngước nhìn khoảng không trước mặt, Mayu cơ hồ nhìn thấy bóng dáng Yuki đang cầm chén cơm. Xoay người lại nhìn thấy bóng dáng nàng đứng tựa người trên ban công, gío thổi bay một vài chỗ tóc tán loạn. Đoạn thời gian đó trôi qua bình thường, hết thảy đối với nàng lại vô cùng hạnh phúc

Từ bao gìơ, nơi này luôn lấp đầy hình ảnh của người tên Kashiwagi Yuki

Mayu ngước nhìn trần nhà, lẩm bẩm một câu từ lâu về trước đọc trong một cuốn sách: "Gặp được ngươi đối với ta có thể là một món quà, cũng có thể là dày vò tra tấn, bất quá tất thảy đều âm thầm chịu đựng, đem tình yêu khắc cốt ghi tâm, hy vọng một ngày được báo đáp"

Vậy bây gìơ lúc này, bản thân nàng có ôm ấp mộng tưởng đó hay không?

Chuông cửa bên ngoài kêu lên từng tiếng, Mayu đang ngồi ở sofa bước ra. Vừa mở cửa đã thấy thân ảnh ôm mình thật chặt, mang theo thanh âm quen thuộc một tuần nay Watanabe không nghe thấy
"Mayu..."




---------------------------

Chương này hơi ngắn. :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro