Chương 3: Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jurina vào cao trung, buổi sáng đến trường, buổi tối thỉnh thoảng cùng đàn em đi giải quyết vài chuyện, còn không thì rảnh rỗi luyện tập. Cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua như thế.


"Jurina này, cậu có yêu ai không?"


Nước uống chưa đến miệng đã bị nữ nhân trước mặt làm cho phun hết ra ngoài.


"Lau đi, bẩn quá"


Bỏ một miếng trứng cuộn vào miệng, Watanabe Mayu trừng mắt nhìn nàng, mém nữa là dính hộp bento rồi.


Con người này, lâu lâu lại như thế, không biết nước đã phun hết bao nhiêu lần.


"Lúc trước có từng hẹn hò, có phải là không hợp?"



Bỏ thêm miếng thịt vào miệng, Mayu ngẩng đầu lên. Jurina thấy thế chỉ buông một câu


"Có lẽ là vậy"


Watanabe Mayu và Matsui Jurina chơi với nhau từ sơ trung cho đến giờ. Cha mẹ đều mất sớm, họ hàng không ai nhận, nàng tự thân độc lập. Chơi với Jurina, tất nhiên cũng biết nghề nghiệp của ngừơi này là gì. Đã thế còn tỏ ra cực kì hứng thú.
Bên cạnh sát thủ lâu đến thế mà không chết, đối với người bình thường, Watanabe Mayu có lẽ có chút khác biệt.


Chơi với Mayu, khi chán sẽ bị nàng ta hỏi vài câu như thế, bản thân cũng chỉ trả lời qua loa. Nhưng bây gìơ, chỉ cần nghe Mayu hỏi, cũng chỉ nghĩ đến duy nhất một người. Dù là thế nào, câu trả lời cũng là như thế.


Ngày trước có hẹn hò với người khác, chủ yếu cũng muốn chắc chắn rằng, bản thân là thực sự yêu Matsui Rena. Đến cuối cùng, dù người đó có dịu dàng, thật tâm đến đâu, nếu không phải là Rena, mọi thứ đều là vô nghĩa.



Chợt nghĩ ra việc gì, Jurina móc điện thoại ra, tay liên tục nhấn bàn phím và gửi.



Cùng lúc đó, ở công ty MSI, trong phòng giám đốc, chiếc điện thoại rung lên, Matsui Rena cầm lấy, bên trong là dòng tin



'Rena-chan, tối nay cùng nhau đi ăn nhé'



Lúc đó, trong đôi mắt của băng sơn nữ nhân, thấp thoáng một tia nhìn dịu dàng.


Lát sau, điện thoại của Jurina báo hiệu tin nhắn đến

"Tôi sẽ về muộn"

Nàng không nói gì, chỉ cười rồi gấp điện thoại lại.

Ở bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi.



..........



Tối đó, tại tầng cao nhất của MSI, phòng giám đốc vẫn sáng đèn, tiếng cộc cộc trên bàn phím máy tính vẫn phát ra đều đặn, bóng người ngồi đó vẫn cặm cụi vào mớ giấy tờ. Rất lâu sau, người đó mới rời đi, trên gương mặt tuyệt mĩ đó lộ đầy vẻ mệt mỏi.

Thang máy đưa Rena xuống đại sảnh. Bên ngoài tòa nhà, thân ảnh của một người đang đứng đợi. Dường như đã đứng rất lâu, tuyết cứ lượn lờ rơi, hai tay người đó không ngừng chà sát gĩư ấm. Con người đó, mang theo chút gì ấm áp lại rất trưởng thành. Tất cả điều đó, đều thu hết vào tầm mắt Rena.

Chỉ cần thấy người này, trong phút chốc, mệt mỏi của nàng đều như mất đi, đọng lại ở đáy mắt là sự bình yên hiếm thấy.



Nàng nhanh chóng bước xuống cầu thang, tiến lại gần.




Nghe thấy tiếng bước chân, Jurina quay lại, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng của buổi đêm.


"Rena-chan, chào buổi tối"



Đôi mắt có phần lo lắng, tuy nhiên vẫn gĩư được vẻ bình tĩnh thường ngày. Nhẹ nhàng đặt tay lên má Jurina.

Rất lạnh.

"Chẳng phải tôi bảo là sẽ về muộn, thế nào mà em còn ở đây?"

"Em chờ chị mà, chúng ta cùng đi ăn nhé"

Nói xong đã nắm lấy tay Rena, bước đi trên con phố. Khoảnh khắc đó, không biết có phải do trời lạnh hay không, mặt Rena thấp thoáng một tầng ửng đỏ.

Bộ dạng này, quả thật là thiếu nữ mới biết yêu.



Dù trời đã khuya nhưng nhiều hàng quán vẫn còn mở cửa. Hai người bước vào nhà hàng nhỏ dùng cơm rồi cùng đi dạo. Suốt khoảng thời gian đi, cả hai một câu cũng không nói. Cuối cùng, Rena lại lên tiếng trước

"Nếu hôm nay tôi ở công ty đến sáng, em vẫn đứng đợi sao?"


Nàng hỏi thế bởi vì biết bản thân vì công việc mà ở lại qua đêm. Đến sáng cũng chỉ thấy Yuki ngồi trong phòng thảnh thơi uống nước. Lâu sau đó, Jurina bước lên trước, xoay người đối diện nàng, đôi mắt thập phần nghiêm túc.

"Em sẽ không đợi đâu"

Sau đó bắt đầu nói thêm

"Rena-chan, nếu có lần sau, em sẽ không đợi. Em sẽ đi tìm, dù là bất cứ nơi đâu. Cho đến khi chị không cần em, đến lúc đó em vẫn bên cạnh chị"


Đứa trẻ đó đang dùng hết cả sự thành thật của mình để truyền cho nàng.


Jurina cúi xuống nhìn Rena. Hơi thở phả ra thành làn khói trắng bao bọc tâm trí người đối diện. Con người này, ngày trước thấp đến đâu, bây gìơ lại cao hơn nàng nửa cái đầu, gen di truyền quả thật tốt đi.


Trả lời một câu, cảm giác như có thể dùng cả quãng đời sau tin cậy giao cho đứa trẻ này. Đôi mắt ôn nhu nhìn vào Rena, từng chút một làm tan chảy trái tim băng giá. Đôi môi lạnh lẽo giữa mùa đông khẽ lướt qua gò má sắc anh đào của người đối diện. Thời gian bỗng chốc như ngừng lại.





Sáng hôm sau, Jurina nhiễm lạnh mà phát sốt, nghỉ học cả ngày.

—————————

Băng sơn nữ nhân sắp trở thành tsundere :tungbong:

Kĩ năng viết fic của mình có hạn, đôi khi có vài chỗ lặp từ, đến lúc đó mong mọi người góp ý

Còn nữa là mình định viết một one shot dựa trên bài Demon and daughter của vocaloid, couple sẽ là YuiParu, mọi người có thể cho chút ý kiến không
:cuidau:
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro