Chương 5: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Jurina bệnh, Yuki lúc đó nghỉ làm, vốn là định nằm nhà ngủ nướng, nếu không phải là Rena nhờ nàng, nàng chắc chắn không rời xa chăn ấm nệm êm






Phải nói rằng, Kashiwagi Yuki nàng quả đúng là một người bạn tốt.





Nhưng mà, bạn tốt thì bạn tốt, có qua phải có lại




Jurina bị bệnh, Rena lại nghỉ làm, một điều mà chắc chắn theo kinh nghiệm ăn không ngồi rồi ở công ty như nàng, là một điều trước đến nay chưa từng có.





Nàng cũng không ngốc mà không nhìn ra được sự liên quan giữa hai con người này, huống chi đứa trẻ đó có tâm ý với Rena






"Tiểu thư Matsui Rena hôm nay vì ai đó mà nghỉ việc, không biết có gì để nói a~~"






Yuki hỏi Rena, mang theo ánh mắt mị hoặc gian tà, chẳng khác nào một bác sĩ tâm lý đang khám cho bệnh nhân.





Ôh, Tổng giám đốc đỏ mặt




Chắc chắn có chuyện mờ ám




Nàng không hỏi nữa, quay lưng bước ra khỏi nhà, tâm trạng vô cùng tốt.






Chuyện này, chỉ có thể tra hỏi người đang bệnh nằm trong phòng kia






Cũng vì tâm tình tốt như thế, Kashiwagi Yuki hôm nay đi bộ đến công ty, vừa đi vừa ngắm mây.






Nhọ làm sao, đi chưa được nửa tiếng đã bị người nào đó tông phải, ngã dập cả oshiri. Người đó lồm cồm hướng đến nàng, tỏ ý xin lỗi.
Yuki nhăn mặt, ngồi xoa bàn tọa của mình, vừa định mắng vài câu, nhưng chưa kịp nói đã bị nuốt xuống cổ họng





Người trước mặt nàng, thực sự là đại mỹ nhân nha~~~






Tuy từng làm việc với nhiều đối tác nữ thay cho Rena, nhưng mà người đẹp như thế này, quả thật nàng là lần đầu tiên nhìn thấy.







Trong lúc Yuki còn ngẩn người, đối phương đã chạy biến từ lúc nào, chỉ còn lại lớp bụi mờ trên phố






Yuki khuôn mặt ủy khuất đứng lên, người đẹp thế mà không hỏi tên, quả thật đáng tiếc.




Nhưng mà, vừa định đi tiếp, lại có gì đó dưới chân thu hút nàng.





Là thẻ học sinh, Yuki nhặt lên, đọc tên của một người "Watanabe Mayu"





------------------------------------------------






Mayu hôm nay thức dậy muộn, Jurina vì bệnh mà nghỉ học, chỉ còn nàng cô độc chạy một mình đến trường. Buổi sáng chạy bộ không hề dễ chịu chút nào. Đã thế khi chạy còn không chịu nhìn, bất cẩn đâm vào người khác, chưa bị chửi mắt để làm cảnh đã là may. Thế là cũng hướng về người trước mặt tỏ ý xin lỗi





Lúc ngã không có để ý, nhưng ngước mắt lên Watanabe mới nhận ra một điều.






Người này thật sự rất xinh đẹp






Gương mặt thanh tú , đôi mắt thập phần ôn nhu, người khác nhìn vào tuyệt đối không thể rời mắt, cái đó đã được Watanabe Mayu chứng minh.






Nếu không phải nàng đang muộn học, chắc chắn phải biết được tên của người này.







Trong khi đối phương không để ý, Mayu vội xin lỗi rồi chạy biến đi, trong lòng ngập tràn nuối tiếc.









Cuối cùng vẫn là bị muộn học. Nhưng dù thế, ở trường nàng cũng không tập trung, một lòng chỉ nghĩ đến người đó, tim đập nhanh một chút, bất giác thở dài.







Cảm giác này, là lần đầu tiên cảm thấy






Ở MSI, có một người cũng đang nằm trong tình trạng tương tự






Yuki ngồi trên ghế, khuấy ly cà phê đã nguội từ bao gìơ, mơ mơ màng màng, lấy thẻ học sinh ngồi ngắm. Tài liệu chất thành đống trên bàn, nàng không màng đến. Kiểu này Rena mà biết, Kashiwagi tăng ca bao nhiêu lần cũng không đủ bù.






Cảm giác này, đã 2 năm mới trở lại, những tưởng đã chết đi từ lâu lắm rồi.







Cách xa 2 nơi, nhưng có 2 con ngừời cùng chung một suy nghĩ





"Khi nào mới có thể gặp lại nhau?"





--------------------------------------------------



Đến tối, Kashiwagi mới hoàn thành hết công việc. Nếu không phải bản thân ngồi mơ đã có thể giải quyết hết từ buổi chiều. Ngoài trời bây gìơ là mùa đông, thời tiết vì thế lạnh hơn buổi sáng. Nàng cũng không rảnh đến mức đi bộ về nhà, gọi cho mìn một chiếc taxi. Yuki ngồi trong xe, ngắm nhìn dòng người lướt qua qua ô cửa kính. Trời lạnh, người còn trên phố nhiều đến thế. Tokyo quả thật rất náo nhiệt. Nhìn mãi cũng chán, vừa định quay đầu đi thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc.






Bước đi trên đường, mặc đồng phục cao trung, nửa kia khuôn mặt bị che khuất, có cảm giác ma mị





Có đánh chết Yuki cũng khẳng định đó là người lúc sáng đã tông phải nàng. Có thể gặp lại được, coi như trong rủi có may, thực rất tốt






Kashiwagi không suy nghĩ nhiều, lập tức bảo tài xế dừng xe, bước xuống chạy theo người đó.





"Uhm...Watanabe-san"





Người đi phiá trên khựng lại, quay đầu nhìn nàng




"Chị là...người lúc sáng"





"Em còn nhớ tôi sao?"





Nếu không phải Yuki vừa gặp đã thấy thích, có đưa hình Mayu cũng không thèm nhớ nàng là ai



"Chị tìm tôi là có việc gì?"




"Cái này...trả lại cho em"





Yuki lấy trong túi mình tấm thẻ học sinh trả lại cho Mayu. Nàng nhận lấy, hướng đến Yuki nở một nụ cười



"Cám ơn chị. Uhm, tên của chị, có thể cho tôi biết không?"





"Kashiwagi Yuki, gọi tôi là Yuki"




Yuki nói tên xong cũng là lúc nhận ra đối phương cũng đang nhìn mình mà cười. Nội tâm nàng không khỏi thắc mắc




"Em vì sao lại cười?"





Mayu thôi không cười nữa, chỉ ho khan vài tiếng, dùng gương mặt hết sức nghiêm túc nhìn nàng, đôi mắt vẫn cố kìm nén sự thích thú




"Chị tên Yuki, vậy có lẽ chị không cảm thấy lạnh"




Vừa vặn lúc đó, có cơn gío thổi qua, Yuki lập tức co mình lại, cảm giác như teo đi hết mấy phần.





Vì em ấy mà bỏ luôn cả cái áo khoác mới mua, hỏi Yuki xem nàng có tức điên hay không?





Mayu đứng đó, không muốn bản thân trở thành người xấu, lấy chiếc khăn quàng cổ của mình quàng cho Yuki


"Yuki, nếu được có thể về nhà em không? trời bên ngoài rất lạnh"


Mayu đưa tay, kiên nhẫn nhìn nàng.


Sau này, khi hỏi tới Yuki cũng không hiểu tại sao lúc đó lại tin tưởng em ấy trong khi chỉ vừa mới gặp nhau.




Chỉ biết rằng trước khi bản thân nhận ra, bàn tay nàng đã nắm chặt lấy tay em ấy



"Đi thôi"


Em ấy đã nói thế, cầm tay nàng bước đi


-----------------------------------------------




Mayu P.O.V

{Ngay từ lần đầu gặp Yuki, tôi đã chắc rằng lúc đó bản thân đã bị hớp hồn}

{Mặc dù nói là trễ đi nữa thì cũng là muộn rồi, thế là vừa đi vừa nghĩ về Yuki}

{Buổi tối gặp lại, cũng không biết bản thân có bao nhiêu vui mừng}




{Dồn hết can đảm mời chị ấy đến nhà, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ chối, nhưng rốt cuộc là thành công ngoài sức tưởng tượng}

{Có lẽ đây là cái mà người ta nói lần đầu gặp đã yêu}


------------------------------------------------



Yuki P.O.V



{Lần đầu gặp Mayu, đã có cảm giác bản thân sẽ không thể rời khỏi em ấy}



{Khi được em ấy mời đến nhà, tôi đã muốn nhảy lên mà hét như trẻ con}

{Khi Mayu quàng khăn cho tôi cũng thế, vô cùng dịu dàng, cứ như xem tôi là sủng vật mà nhất mực yêu quý}


{Cảm giác này, tôi mong chờ, hạnh phúc, nhưng cũng là sợ hãi}




______________________________________



Tâm sự của au: chap này mặc dù mình viết dài hơn chap trước, nhưng bản thân cảm thấy không hài lòng, viết lại vài lần, nhưng càng làm lại cành không ổn, rốt cuộc cũng không chỉnh sửa lại bao nhiêu

Chap này được mình đặt tên là "lần đầu" nhưng mà có cảm giác như là H, dù không cái H nào trong này

Lần này, không thể truyền đạt đầy đủ cảm xúc cho mọi người, thực lòng đội quần xin lỗi.  :cuidau:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro