Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi Haruka ngồi xuống chỗ đối diện chị mình, liền kể với chị về việc xảy ra hồi nãy. Nghe xong, Tomochin chỉ khẽ mỉm cười. Ừm... em gái cô xinh như vậy kia mà, chỉ mỗi tội hơi muối thôi. Chuyện này cũng xảy ra thường xuyên rồi mà hầu như em ấy không mấy gì để ý đến. Lần này lại kể cô nghe, chẳng phải hơi lạ hay sao?

  "Em để ý quá nhỉ?" Tomochin vừa nói vừa ăn. Haruka rõ hiểu ý của chị mình đang nói gì nhưng lại giả bộ không biết mà trả lời:

  "Ý chị là gì?" Tomochin nghe câu hỏi hết sức là ngây thơ của Haruka mà bật cười. Rõ ràng em ấy hiểu mà còn làm bộ.

  "Tự em hiểu đi." Thế là Haruka không hỏi thêm câu nào nữa mà bắt đầu ăn.

  Cách đó khoảng ba bàn, Yui ngồi cùng với Minami. À quên mất, hai người này là chị em họ nên ngồi ăn chung là chuyện hết sức bình thường Chưa kể đến việc, cả hai người cũng thuộc vào hội học sinh nữa. Kể ra cũng có chút tiếng tăm trong trường. Hôm nay hai người ăn riêng với nhau chủ yếu là tâm sự vài chuyện còn lí do khác là... mọi người trong hội đều đi ăn cơm với nhau hết, cho hai người ra ngoài rìa.

  "Này, hôm nay chị gặp được một người cùng tuổi nhưng khác lớp. Cậu ấy khi không bảo chị làm bạn gái của cậu ấy." Yui cười. Chị họ của cô rất dễ tin người và hiền lành à nha.

  "Chị đã đồng ý?" Nghe câu hỏi của Yui, Minami lại tức giận.

  "Cậu ấy là ra lệnh cho chị đấy! Khuôn mặt gì đâu mà lạnh như băng vậy." Nghe Minami nói xong, Yui bất giác nở một nụ cười. Chị họ của cô quả là hiền nên dễ bị bắt nạt đây mà. Nhưng kể ra cũng ngộ, chị họ cô là cháu ruột của hiệu trưởng kia mà lại còn chưa kể chị ấy nằm trong hội học sinh. Người nào mà tài giỏi đến độ khiến cho chị ấy có thể dễ dàng nghe lời mà không dám cãi dù chỉ một câu như vậy?

  "Tên người đó là gì ạ?" Yui vừa ăn vừa hỏi. Cô cũng rất tò mò muốn biết đến người mà Minami kể.

  "Hình như là Maeda Atsuko thì phải." Vừa nghe cái tên, bao nhiêu thức ăn ở trong miệng gần như muốn phung ra hết nhưng Yui cố gắng nuốt hết mớ thức ăn đó. Nhìn thấy phản ứng của Yui, Minami liền bất ngờ hỏi:

  "Em sao thế?"

  "Chị nói thật đấy ạ? Người đó là Maeda Atsuko thật ư? Nếu thế thì em xin chúc mừng và cũng chia buồn cùng chị." Nghe Yui nói, Minami nhìn Yui một cách đầy khó hiểu.

  "Để em nói cho chị nghe, chúc mừng vì "bạn-gái" của chị là con gái của tập đoàn Maeda, một tập đoàn đứng hàng đầu trên thế giới. Chưa kể, chị ấy còn nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp, thông minh nhưng lạnh lùng. Học cực kì giỏi đến nỗi hiệu trưởng còn cho phép chị ấy muốn học thì học, không học nghỉ ở nhà cũng chẳng sao." Nghe Yui nói, Minami hết sức kinh ngạc. Cô chẳng thể ngờ Atsuko lại sống trong một gia đình giàu có như vậy lại còn thông minh nữa chứ.

  "Vậy thì vì sao em lại phải chia buồn với chị?" Yui nghe câu hỏi của Minami mà muốn té xuống ghế. Cái người này có phải cháu của hiệu trưởng hay không thế? Việc gì cũng chẳng biết là sao?

  "Chị có biết là Maeda-san nổi tiếng với sự lạnh lùng, thờ ơ của mình hay không? Hơn nữa là em họ của Yuko-san mà sao chị lại chẳng biết đến chị ấy thế? Chị ấy không có bạn trai tuy có rất nhiều người theo đuổi, còn con gái thì cũng rất nhiều nhưng lại bị chị ấy từ chối. Chị lại được chị ấy nắm trúng thì nên cẩn thận đi. Chị ấy thuộc kiểu nếu đã là của chị ấy sẽ mãi mãi thuộc về chị ấy, chẳng ai được phép đụng vào. Chị cũng đừng hòng thoát khỏi!" Thế là xong, đời của cô còn trẻ quá mà! Tại sao lại phải lâm vào tình cảnh này kia chứ? Bao nhiêu người không chọn lại chọn một cô gái như cô đây. Minami chỉ còn cách nuốt ngược nước mắt vào trong trái tim nhỏ bé của cô. Mà nếu là em họ của Yuko tại sao cô lại chẳng nghe chị ấy nói gì về người em họ của chị ấy vậy? Yuko thật đáng ghét! Chẳng thèm nói để cô biết mà tránh! Cả hai đều nằm trong hội cũng chơi thân thế mà lại dấu cô chuyện này để cô phải lâm vào tình cảnh hiện nay.

  "Giờ không lẽ chị phải ngoan ngoãn nghe lời cậu ta ư?" Gì chứ cái này là chuyện hiển nhiên rồi. Chỉ cần một cái liếc nhìn từ Atsuko, Minami có gan to cỡ nào cũng chẳng dám cãi lời thì lấy gì mà chống đối người kia đây.

  "Vâng, chuyện này rất chi là bình thường rồi. Còn nữa, chắc chị ấy chẳng có hứng thú với chị lâu đâu. Yên tâm đi, chị vẫn còn cơ hội để thoát khỏi chị ấy mà." Vừa dứt lời, Yui cứ cảm thấy người mình lạnh lạnh sao đấy. Mặt của Minami đột nhiên biến sắc. Nhìn thấy vậy, Yui quay đầu lại, liền bị cái nhìn như muốn giết người của Atsuko dọa đến gần như đi cũng chẳng nỗi.

  "Chị... cứ coi như em chưa nói gì đi. Em ăn xong rồi, em đi trước đây." Yui chưa để cho Minami nói gì đã ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Atsuko không nói gì mà tự nhiên đi đến bên cạnh của Minami mà ngồi xuống.

  "Chào...cậu." Minami ấp úng nói. Mới chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Atsuko liếc qua mình thôi cũng đủ làm tay chân cả Minami mềm nhũng cả rồi. Huống hồ gì hồi nãy, ánh mắt ấy tuy không dành cho cô nhưng cũng đủ để khiến cho cô phải sợ hãi rồi.

  "Cậu có tin những lời nói từ cái cô nhóc hồi nãy hay không?" Atsuko nhìn thẳng vào đôi mắt của Minami mà hỏi.

  "Không... tớ không tin." Cô nói xạo đấy. Nếu nói tin chẳng phải sẽ bị cái con người kế bên mình xé sát ra hay sao? Bảo toàn mạng sống chỉ bằng một lời nói dối thì dại gì mà không chịu nói chứ?!

  "Tớ thấy em ấy nói đúng mà? Cậu đừng gạt người dối lòng nữa, Ta-Ka-Mi-Na à" Atsuko nhấn mạnh cái tên của Minami. Điều đó đương nhiên khiến cho Minami lo sợ rồi.

  "Không đâu! Tớ nói thật đấy! Không lừa hay gạt bất kì một người nào cả." Minami liền xua xua tay nói.

  "Thế thì tốt. Chúng ta ăn thôi." Có ai nói cho Minami biết tại sao cái người kia lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế hay không? Mới vừa rồi rõ ràng còn đem cái khuôn mặt lạnh lùng nói chuyện với cô. Bây giờ lại thay đổi thành một khuôn mặt rạng rỡ tươi cười cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

  "Ừm." Minami chỉ còn cách phải làm theo lời của Atsuko mà thôi. Chống đối, cô sợ mình sẽ không thể sống sót qua khỏi ngày mai. Thế là cả người người cùng nhau vui vẻ ngồi ăn. Thật ra là một người vừa ăn vừa tươi cười rạng rỡ. Người còn lại tuy không vui nổi gì nhưng cũng phải nở nụ cười.

  Yui sau khi chạy khỏi chỗ của Atsumina, liền kiếm một cái bàn cách đó xa xa để ngồi ăn. May mà gặp được nhưng người trong hội nên cũng chẳng cần tìm kiếm chi cho mệt. Yui kiếm một cái ghế trống rồi ngồi tạm.

  "Sao em không đi ăn với Takamina đi?" Người vừa lên tiếng là Shinoda Mariko- hội trưởng hội học sinh.

  "Chị có biết bên đấy có Maeda-san hay không? Ở lại chỉ khiến cho tính mạng của em thêm nguy hiểm thôi." Mariko nghe Yui nói, tính tò mò lại trỗi dậy. Bảo Yui kể hết ra cho mình và mọi người cùng nghe. Mọi người ở đây thật ra chỉ có Mariko và Minegishi Minami-hội phó của hội học sinh, thường được gọi là Miichan.

  "Chuyện là..." Yui bắt đầu tường thuật lại về những chuyện hồi nãy cô với Minami ở bên bàn kia nói chuyện. Nghe xong, cả hai người, Miichan và Mariko không hẹn mà gặp cùng đồng loạt phung ra thức ăn mà họ chưa kịp nuốt.

  "Em nói cái gì?!"

  "Cậu nói gì chứ?!"

  Cả hai người đồng thanh lên tiếng. Yui cũng chẳng bất ngờ vì khi nãy hành động của cô chẳng khác gì hai người họ.

  "Em nói là Minami-san và Maeda-san đang hẹn hò với nhau." Yui nói rõ từng chữ một để hai người trước mặt nghe thấy.

  "Thật không thể tin được! Acchan mà cũng có ngày hẹn hò hay sao? Đúng là không tin được!" Mariko thốt lên những câu cảm thán. Nói gì chứ chuyện này quả không bình thường tí nào cả. Biết Atsuko cũng khá lâu rồi nhưng có chết cô cũng không ngờ em ấy lại có thể hẹn hò với một người. Hơn nữa lại là Takahashi Minami kia chứ! Hai đứa tính tình chẳng giống nhau tí nào hay nói đúng hơn là trái ngược hoàn toàn. Thế mà giờ này lại hẹn hò với nhau.

  "Chị ấy mà cũng hẹn hò à? Tớ chẳng thể tin nỗi." Yui cũng hiểu mà. Cô còn chẳng thể tin nữa kìa.

  "Cậu không tin, tớ đành chịu vậy. Đúng rồi, Mariko-san, chị có biết người nào tên là Shimazaki Haruka hay không? Cậu ấy học lớp mấy vậy?" Yui nhanh chóng bỏ qua chuyện của người chị họ, liền quay qua hỏi Mariko để biết thêm thông tin về Haruka.

  "À... nếu không nhầm... Hình như chị nghe Tomochin bảo có một đứa em gái chuyển đến trường này. Hình như tên là Shimazaki gì gì đó." Hóa ra là em của chị Tomochin, hèn gì lại lạnh lùng như thế.

  "Em kiếm làm gì thế?" Mariko thấy lạ nên hỏi. Yui trước giờ đâu có ở không mà đi tìm thông tin cá nhân của người khác đâu. Chẳng lẽ em ấy đã thích cái cô em gái của Tomochin rồi ư?

  "Không có gì đâu ạ. Em chỉ hỏi thế thôi." Yui nói rồi liền trở lại với phần ăn của mình. Nói là ăn thật ra cũng chỉ đưa lên rồi thả xuống chứ Yui có thèm đụng tới miếng nào đâu! Mariko với Miichan thấy thế liền hiểu ra được một vấn đề. Yui đang thích cái cô bé tên Haruka kia! Hai người chỉ biết thế nhưng không hỏi, lặng lẽ ngồi ăn, miệng thì chẳng thể ngừng cười được.

  Tại bàn ăn của Haruna, Yuko với cô đang ngồi ăn với nhau. Đừng thấy lạ bởi vì lúc tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ăn đã đến thì Haruna đang chơi máy PSP đã bị Yuko kéo xuống đây ăn chung. Nể tình Yuko cho Haruna mượn máy PSP chơi nên cũng không để ý đến cái người kia. Lúc đến đây, Yuko cứ không ngừng hỏi Haruka thích ăn gì, để cho Yuko lấy. Nói đại một món nào đó rồi Haruna kiếm cái bàn để ngồi xuống. Một lúc sau, Yuko không biết bằng một cách nào đó có thể bưng ra được hai phần cơm. Đa số toàn những món cô thích ăn. Coi ra xuống đây ăn cũng chẳng tệ cho lắm.

  "NyanNyan ăn ngon miệng nha." NyanNyan? Cái tên này khỏi nói cũng biết là do Yuko tự ý đặt rồi. Mà cô thì chẳng muốn để ý đến cái người tùy tiện kia làm gì cho mệt.

  "Cô không ăn sao?" Nhìn thấy Yuko chẳng thèm đụng đến một miếng cơm, Haruna liền hỏi.

  "Tớ nhìn NyanNyan ăn cũng no rồi." Hình như người này có vấn đề ở não hay bao tử có vấn đề thế? Đồ ăn cô nuốt vào, bao tử cô tiêu hóa, thế thì sao người kia lại no?

   "Ừm, tùy cô." Haruna không chú ý đến Yuko nữa. Nói chuyện với Yuko là phải căng cái não ra để hiểu những ý mà Yuko nói. Cô chán cái kiểu động não lắm. Thế là Haruna ngồi ăn, Yuko ngồi ngắm tuy bụng đói nhưng cũng mặc.

  Ở phía đó không xa, chỉ cách Yuko với Haruna khoảng chừng ba bàn, Jurina nhìn thấy cảnh đó liền lên tiếng:

  "Yuko-san mà cũng có ngày phải phục vụ cho người khác à?" Mayu nhìn thấy người bạn của mình cười nói trong vui vẻ lắm. Nói người khác mà chẳng nhìn lại bản thân mình?

  "Thế người nào đi lấy thức ăn, phục vụ đồ uống cho Rena-san vậy?" Jurina biết Mayu là đang cố tình nói cô.

  "Ờ...thì đó là trách nhiệm của tớ mà. Cậu ít ra cũng phải quan tâm người ngồi kế bên cậu chút đi." Người Jurina nhắc đến đó chính là Yuki.

  "Là chị ấy tự động ngồi xuống ăn với tớ, tớ không ép. Còn nữa, tớ đâu cần phải phục vụ chị ấy chứ?!" Mayu nói mà chẳng thèm nhìn mặt bất kì người nào.

  "Jurina-chan, em đừng làm Mayu-chan khó xử. Chị chủ động lại ngồi mà." Yuki ở bên cạnh lên tiếng nói.

  "Yuki-san quả thật rất dịu dàng, vậy mà cái con người kia chẳng biết trân trọng tí nào?" Trân trọng? Rốt cuộc người bạn kia là muốn Mayu trân trọng theo cách nào đây hả?

  "Cậu nói với bạn thân của cậu bằng cách đó đấy hả? Rõ là "có sắc quên bạn" mà." Mayu cũng không muốn nói nhiều đâu. Jurina không hiểu hôm nay ăn nhầm cái gì mà cứ muốn làm cho cô tức đến chết hay sao đấy. Biết thế, cô đã đi ngồi ăn với Miyuki cho lành rồi.

  "Đỡ hơn những người lạnh lùng như cậu." Rõ là muốn chọc tức cô đây mà! Đã thế thì cô ở lại làm gì nữa. Mayu nói rồi bỏ đi qua bàn ăn của Miyuki.

  "Mayu-chan! Đợi chị với." Yuki nói rồi cũng đi theo Mayu. Giờ bàn ăn chỉ còn có hai người là Rena và Jurina. Trong lòng Jurina thầm nói một câu: "Xin lỗi Mayu, tớ thật sự xin lỗi." Thật ra, Jurina cố tình làm cho Mayu bỏ đi vì biết thế nào Yuki cũng đuổi theo. Như vậy, sẽ chỉ còn có cô và Rena mà thôi.

  "Rena-chan, chúng ta ăn đi." Jurina nói với giọng ngọt vô cùng. Khác hoàn toàn với lúc nãy. Câu nói của Mayu chẳng sai, Jurina là có sắc mà quên bạn thật rồi.

  "Sao em lại nói như vậy chứ Jurina? Làm cho Yuki-chan bỏ đi luôn rồi kìa." Rena khác Jurina. Đối với người bạn thân như Yuki thì cô chẳng bao giờ bỏ Yuki một mình đâu. Dù là đôi lúc nghe Yuki giới thiệu hay nói đúng hơn là thuyết giáo về sách khiến cô cũng mệt thật nhưng không có nghĩa là cô ghét Yuki.

  "Chị đừng giận mà. Vậy đi, để chuộc lỗi, em sẽ đúc cho chị ăn nha." Chưa kịp để cho Rena nói câu nào, Jurina đã múc một muỗng cơm đưa trước miệng Rena rồi nói:

  "Chị há miệng ra và nói "A" đi." Rena có phần hơn ngượng nhưng cũng nghe theo cái người nhỏ tuổi hơn cô.

  "Ah... Ừm... ngon thật." Miếng cơm đưa vào miệng Rena, ngay lập tức, Rena nhai nhai rồi nuốt vào. Cứ thế mà Jurina liên tục làm tròn nhiệm vụ của mình.

  Mayu sau khi bỏ đi, liền kiếm chỗ của Miyuki để ngồi ăn. Đang kiếm nửa chừng, nghe thấy tiếng Yuki ở phía sau gọi tên. Mayu cũng không để ý đến mà tiếp tục đi. Đến bàn của Miyuki, thấy Miyuki đang cùng bàn nói chuyện định sẽ không làm phiền nhưng ai ngờ Miyuki lại lên tiếng trước:

  "A, Onee-chan, lại ăn chung với bọn em nè." Miyuki đã lên tiếng, Mayu cũng không cần ngại làm gì nữa. Liền ngồi xuống bàn một cách đầy tự nhiên. Mấy người bạn của Miyuki có lẽ hơi ngại nhưng mà tôi chẳng mấy gì để ý cho lắm.

  "Miyuki-chan, chị có thể ngồi chung được hay không?" Khỏi nói cũng biết là ai rồi. Yuki không ngờ lại chịu khó mặt dày đến như thế đấy!

  "Đương nhiên là được ạ." Miyuki thật sự rất tốt bụng nhưng lại khiến cho Mayu cảm thấy hơi khó chịu một chút.

  "Mayu-chan, sao em lại bỏ đi thế?" Yuki qua qua hỏi Mayu. Cô biết Jurina cũng chỉ đùa với Mayu thôi nhưng ai ngờ Mayu lại giận như thế.

  "Mặc kệ tôi đi!" Mayu nói với vẻ khó chịu. Chẳng biết là cái người kia có dòng họ bà con với đĩa hay không mà dai thế không biết.

  "Onee-chan, chị đừng nổi giận như vậy chứ." Miyuki ở bên cạnh nhắc nhở. Cô thật chẳng hiểu chị cô làm gì mà lại đi nổi cáu với Yuki như vậy.

  "Không sao đâu, Mayu-chan nếu chị đã làm phiền em thì chị thật xin lỗi." Yuki nói rồi bỏ đi. Mayu thật ra chẳng muốn nói lớn tiếng với Yuki, chẳng qua cô thấy chị ấy cứ bám riết nên cố tìm cách đuổi chị ấy đi mà thôi.

  "Em thật không hiểu nổi chị luôn đó. Cần gì mà tức giận đến thế kia chứ." Miyuki ở bên cạnh còn không chịu nổi người chị của cô huống chi là Yuki.

  "Chị không thích người khác làm phiền, em cũng hiểu mà phải không?" Mayu nhẹ giọng nói với Miyuki.

 "Em hiểu. Nhưng chị cứ như vậy thì được cái gì kia chứ?" Chị cô như thế mãi nên chẳng có nhiều bạn bè là phải rồi. Cùng lắm toàn là những người bạn trong hội học sinh thôi chứ đâu.

 "Chị không thích bắt chuyện với người khác và cũng không thích người khác làm phiền chị. Hôm nay em nói nhiều quá rồi, ăn cơm đi." Giọng nói tuy hơi khó chịu nhưng Mayu chẳng có tí nào lớn tiếng với Miyuki.

 "Rồi, tùy chị thôi." Miyuki không còn lời nào để nói với chị cô cả. Im lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong, Miyuki với Mayu cùng nhau đi dạo chơi xung quanh. Vô tình gặp được Yuki đang ngồi ở một băng ghế đá, cúi mặt xuống, hình như... Yuki đang khóc.

 "Chị thấy chưa! Làm cho người ta khóc rồi kìa. Mau lại xin lỗi đi!" Miyuki ở bên cạnh vừa nói vừa đẩy Mayu lại gần chỗ ghế đá mà Yuki đang ngồi.

 "Chị ấy khóc thật ư?" Mayu vừa suy nghĩ vừa tiến lại gần Yuki.

Yuki Pov's

  Lúc tôi rời khỏi nhà ăn cũng chính là lúc những giọt nước mắt của tôi rơi xuống. Đáng ghét! Tôi đâu có làm gì em ấy đâu mà em ấy lại nói lớn tiếng với tôi như thế! Đồ khó ưa! Tôi đúng là ngốc mới đi nói chuyện với một kẻ như em ấy rồi tự mình làm đau bản thân mình. Chạy được một khoảng, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá nghỉ mệt. Những giọt nước mắt không ngừng tuông ra. Tôi không có cách nào để làm cho bản thân ngưng khóc được. Đột nhiên, cảm thấy ở bên cạnh như đang có ai ngồi. Tôi nhìn qua, là em!

  "Đồ mít ướt." Em nói với tôi. Mít ướt thì đã sao nào. Chẳng phải do em làm cho tôi khóc như thế này sao.

  "Chị không có!" Tôi cãi lại em mặc dù lời nói của em chẳng sai tí nào.

  "Còn nói không? Chị nhìn lại bản thân đi, khóc đến hai mắt sưng lên rồi kìa." Em cần gì phải quan tâm tôi như vậy?

 "Không cần em quan tâm." Em nhìn tôi rồi lấy ra một cái khăn đưa cho tôi.

 "Tôi không có rãnh mà đi quan tâm người khác. Đây này, chị cầm lấy lau lại khuôn mặt của chị đi." Còn nói là không quan tâm tôi ư?

  "Cảm ơn." Dù sao cũng là khăn tay của em lại được một người lạnh lùng như em đưa, ngu gì mà không nhận.

  "Thôi khỏi, tôi không cần chị phải cảm ơn đâu." Tuy em có vẻ vẫn lạnh lùng nhưng ít ra đỡ đáng ghét hơn rồi đấy.

  "Tôi không muốn nhận lời cảm ơn vô bổ từ chị." Coi như hồi nãy tôi chưa nói gì đi. Cái đồ đáng ghét nhà em, tại sao cứ mãi như vậy kia chứ!

  "Nếu không cần thì thôi! Người như em, ai mà lại thích được kia chứ!" Thế mà tôi lại chính là cái người đã thích em.

  "Không ai thích cũng đỡ. Mà xin lỗi vì hồi nãy đã lớn tiếng với chị." Tôi không nghe nhầm phải không? Em ấy đang xin lỗi tôi đó. Một người lạnh lùng như em mà cũng biết xin lỗi ư?

 "Không sao, chị cũng bỏ qua cho em rồi." Em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

 "Bỏ qua? Thế người nào lại ngồi khóc ở đây nhỉ?" Em có thể bớt đáng ghét cho tôi nhờ hay không?

 "Không phải chuyện của em." Tôi nói trong khi nước mắt vẫn còn động lại trên khóe mi.

 "Nếu nguyên nhân chị khóc là vì tôi thì chuyện này liên quan đến tôi." Câu nói của em khiến tôi rất vui nhưng ai mà biết được người như em là nói đùa hay nói thật kia chứ.

 "Vậy đền bù cho chị đi." Em nhìn tôi khó hiểu.

 "Đền gì?" Em hỏi tôi.

 "Nói chuyện với chị nhiều hơn nữa và đừng có xưng "tôi", có được không?" Thật ra tôi muốn nói là hãy cho chị hôn em nhưng sợ em nghĩ tôi biến thái nên thôi bỏ qua.

 "Ừm... cái đầu thì được, cái sau tôi không muốn." Tùy em thôi. Dù sao em cũng chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn, tôi cũng vui lắm rồi.

 "Được, em hứa rồi đó." Tôi mỉm cười nhìn em. Em cũng cười đáp lại. Đây là nụ cười đầu tiên tôi được nhận từ em. Một nụ cười trông cứ như của một thiên thần vậy.

 "Được rồi, tùy chị." Tôi với em có lẽ đã trở thành bạn bè của nhau rồi nhỉ?

End Yuki Pov

  Trong lúc hai người nói chuyện, Miyuki đang đứng xem thì Sayaka không biết từ đâu chạy tới rồi đụng vào người của Miyuki.

  "Lại là cô?" Cả hai đồng thanh lên tiếng.

  "Này, hai con mắt của cô để ở đâu thế hả? Lần nào cũng đụng trúng tôi. Cô cố tình phải không?" Miyuki lớn tiếng nói.

  "Mắc cười thật! Tôi chẳng thèm cố tình làm gì cho mệt. Ai biểu cô đứng đó làm gì, té rồi đỗ thừa cho tôi." Sayaka đứng dậy, cô không muốn tốn hơi sức với cái người kia tí nào cả.

  "Cô có thể nói một câu xin lỗi khi đụng trúng người khác hay không?" Miyuki cũng đứng dậy. Đụng người khác mà chẳng thèm đỡ còn la cô nữa kia chứ. Người gì đâu mà khó ưa thế chẳng biết.

  "Tôi có thể xin lỗi bất kì ai nhưng tôi-tuyệt-đối-không-xin-lỗi-cô!" Miyuki càng ngày không thể chịu nổi cái người này mà.

  "Có xin lỗi tôi cũng chẳng thèm!" Hai người cứ thế mà cãi nhau cho đến khi Mayu bước lại.

  "Miyuki-chan, có chuyện gì vậy?" Đây có thể nói là lần đầu Mayu nhìn thấy Miyuki cãi nhau với một người khác.

  "Chị xem đó, cái người kia đụng trúng em mà chẳng thèm xin lỗi, đã hai lần rồi đấy!" Miyuki vừa nói vừa chỉ vào người của Sayaka.

  "Hóa ra em ấy la người hồi sáng đụng em à?" Mayu giờ mới hiểu, chẳng trách Miyuki lại tức giận như vậy.

  "Này, tôi có tên đàng hoàng nhé! Cô cứ gọi người kia gì gì hoài là sao?" Sayaka cũng tức lắm chứ bộ! Cô có tên chứ đâu phải là kẻ vô danh đâu.

  "Ừ thì cô có tên nhưng tôi không muốn gọi. Với một kẻ siêu cấp đáng ghét như cô tôi chẳng cần phải lịch sự làm gì." Miyuki nhìn Sayaka bằng ánh mắt đầy tức giận.

  "Thôi nào, chuyện đâu còn có đó mà. Hai em đừng cãi nhau nữa." Mayu thật chẳng biết nên binh ai nữa. Em cô đương nhiên cô phải đứng về phía em ấy nhưng mà hiếm khi thấy Miyuki cãi nhau với người khác nên Mayu chỉ đứng nói vài câu ngoài ra không làm gì cả.

  "Là do cái người kia gây sự trước mà!" Miyuki tức giận nói.

  "Chị em gì mà chẳng giống nhau tí nào cả. Người chị có vẻ được hơn đứa em hung dữ này." Câu nói của Sayaka cứ như chọc đến lòng tự trọng của Miyuki. Nói cô dữ á?

  "Cái đồ cằm vẩu kia! Nhìn lại mình đi! Làm như tính tình hiền lành lắm vậy mà đi nói xấu người khác." Sayaka nghe mình bị gọi là cằm vẩu liền tức ra mặt.

  "Thôi đi nha! Cằm vẩu thì đã sao nào? Còn đỡ hơn cái người có khuôn mặt tạm được nhưng lại hung dữ, sau này chắc chắn chẳng ai thèm cưới về. Plè..." Sayaka vừa nói vừa lè lưỡi ra lêu lêu Miyuki.

  "Hứ! Cái đồ con nít, không biết sĩ diện, ỷ mạnh hiếp yếu, cái đồ... cằm vẩu chết tiệt!" Miyuki chửi bất chấp chẳng cần biết đúng sự thật hay không. Mayu ở bên cạnh ngỡ ngàng vô cùng. Đây có phải là... em gái cô không? Lần đầu tiên Mayu thấy Miyuki như vậy, chẳng biết có phải em ấy ăn nhầm cái gì hay không mà hôm nay lại biến thành một người hoàn toàn khác như thế.

  "Im đi! Loại người như cô thì biết cái quái gì mà chửi bới lung tung vậy hả?" Sayaka tức đến nỗi không biết nên nói gì để giải tỏa cục tức trong lòng của cô.

  "Loại người như tôi thì đã sao nào? Cô đụng trúng người khác không xin lỗi thì thôi đi! Đằng này con quay ra chửi tôi nữa!" Miyuki trước giờ vẫn luôn rất lịch thiệp, dù trong trường, ở nhà hay ra ngoài cô đều giữ ý tứ. Từng lời nói, từng cử chỉ đều tao nhã nhưng hôm nay, Miyuki hoàn toàn biến thành một người khác. Rất là khác!

  "Hồi sáng tôi hỏi cô có sao không, tại cô nói không sao nên tôi mới không để ý đến chứ bộ!" Sayaka nói cứ như kiểu lí lẽ ở bên cô vậy.

  "Thế hồi nãy người nào đụng trúng tôi mà không xin lỗi thế hả?" Miyuki với Sayaka cứ thế mà cãi nhau. Chẳng ai chịu nhường ai.

  "Thôi đủ rồi! Hai đứa muốn cãi thì ra ngoài trường cãi cho đã đi!" Mayu ở bên ngoài nghe mà nhức cả lỗ tai. Cứ tưởng khi la lên thì hai người đó chịu im, ai ngờ họ bơ luôn lời nói của cô, tiếp tục cãi nhau. Mayu chịu thua, hai người đó cứ bơ đi những người xung quanh, lạc vào thế giới "riêng" của cả hai người.

  "Yuki-san, tôi với chị đi ra chỗ khác đi. Để hai đứa nhóc này ở đây cãi nhau đến sáng cũng được." Nói rồi Mayu dẫn tay của Yuki đi về một nơi yên tĩnh nào đó ngồi nghĩ. Cuộc chiến cãi nhau giữa Miyuki với Sayaka cũng chưa phân thắng bại nên đành hòa thôi. Sau khi cãi nhau xong, mới biết hai người kia đã đi mất từ đời nào rồi. Miyuki thật chẳng ngờ chị cô lại bỏ đi mà chẳng thèm nói một tiếng với cô. Không muốn tốn hơi tốn sức của mình nữa, Miyuki mới đi xuống căn tin mua đồ uống. Sayaka cũng bỏ đi, không ai nói một lời nào với nhau mặc dù đi chung một con đường, đến cùng một địa điểm.

  P/s: Xin lỗi vì bắt các readers đợi lâu (cúi đầu nhận lỗi). Tại dạo này au lười viết quá nên không ra thường xuyên được. Chap này au thấy nó sao sao đấy, mà cũng không biết nó có vấn đề ở chỗ nào nữa. Thôi, các Readers đọc đỡ đi, mấy ngày nay au lười vô cùng. Cảm ơn các Readers đã đọc fic, có sai sót chỗ nào xin mọi người chỉ bảo. Au biết mình viết fic không hay, mong mọi người bỏ qua cho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro