Tên keo kiệt, là em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Kashiwagi Yuki bây giờ, so với một người điên không khác là bao.


Có ai ngờ được, người từng là hoa khôi đại học Tokyo, bà chủ của một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố, thường ngày váy áo kiêu sa, trang sức lấp lánh, yểu điệu thục nữ bây giờ lại thành ra thế này.


Tóc tai rủ rượi, quần áo sộc sệch, mascara vì nước mắt mà lem luốc đầy mặt. Người lại chỉ toàn một mùi rượu chứ không phải nước hoa hàng hiệu như thường ngày.


Đã vậy còn không chịu ở yên trong nhà, mang bộ dạng kinh khủng đó ra ngoài đường kêu khóc.


May là giờ này chẳng còn ai.


Mà cũng không thể trách nàng.


Nàng không điên sao cho được.


Chỉ mới vỏn vẹn 1 tiếng trước. Người yêu 7 năm của nàng, Yokoyama Yui, trong công viên quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm tay nàng, hướng ánh mắt lấp lánh như sao trên trời, xin nàng cho phép mình được cử hành hôn lễ.


Khỏi nói cũng biết Kashiwagi hạnh phúc đến mức nào, đôi mắt cùng khóe miệng cong lên thành hình trăng lưỡi liềm.


Sau bao nhiêu năm oanh oanh liệt liệt yêu đương nồng cháy, người yêu cuối cùng cũng cầu hôn mình.


Đáng tiếc cô dâu trong hôn lễ mà Yokoyama nhắc đến lại là Shimazaki Haruka, em họ của Kashiwagi.


Ở trên thiên đường chưa ấm mông liền bị hất xuống địa ngục.


Không, có khi tới tận trung tâm lõi trái đất.


Mà cái nơi ấy, nghe đồn là nóng đến rục xương.


Vậy nên trái tim của Kashiwagi lúc này cũng đang sôi sùng sục.


Đùa nàng chắc, bọn họ gian tình với nhau từ khi nào. Trước mặt nàng đều một tiếng ngọt sớt em dâu, chị rể, chẳng lẽ sau lưng chính là cục cưng, bảo bối.


Thật là trắng trợn quá mà.


Trước lời giải thích: "Xin lỗi chị, em với em ấy đã có con" Kashiwagi thiếu điều muốn đập cuốn sách giáo khoa sinh học lớp 8, chương 2, trang 69 vào mặt Yokoyama.


Giỡn mặt chắc, nữ với nữ thì làm quái gì có em bé. Bộ bây giờ là thời đại khủng long ah. Nếu không thì chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.


Trước khi Kashiwagi kịp lôi ra cuốn sách giáo khoa hay thuyết giảng về thời đại khủng long của mình, Yokoyama đã lặn đi đâu mất.


Vậy nên bà chủ Kashiwagi vừa khóc vừa đi bộ từ công viên về đến nhà hàng của mình. Cái đồ tuyệt tình, không yêu nhau nữa thì cũng phải chở người ta về chứ.


Huhuhu.


Về đến nhà hàng đương nhiên quậy một trận tưng bừng.


Đồ ăn khỉ gió gì, khách hàng khỉ gió gì. Dẹp hết đi.


Khách hàng là thượng để hử? Thượng đế chết rồi có biết không?


Đang sống nhăn răng thì đừng có nhận mình là người đã chết.


Làm loạn một hồi, nhà hàng liền không còn một ai. Chính lúc ấy ngồi bệt giữa sảnh lớn, khóc huhu.


"Sao mọi người bỏ đi hết trơn vậy, bình thường giờ này đông lắm mà. Huhuhu".


Rõ ràng thất tình xong thì mất trí, chính mình vừa đuổi mọi người đi, giờ còn dám hỏi ah.


Cảm thấy cứ thế này mà khóc thì buồn quá, lết thân vào hầng rượu, mở đại chai nào đó, đưa lên thẳng miệng tu ừng ừng.


Quái lạ. Bình thường uống 2 ly đã say, bây giờ là uống gần hết một chai sao vẫn còn tỉnh.


Tỉnh ak?


Tỉnh kiểu nhìn ai cũng nói là Yokoyama ấy hả?


Chắc tỉnh.


Cầm chai rượu chạy thẳng ra ngoài đường kêu khóc.


Mà cũng không hẳn là kêu khóc. Có lúc la, có lúc nói, có lúc hát, có lúc rên. Nói chung là một mớ hỗn tạp thanh âm.


Trên con đường vắng hoe đột nhiên xuất hiện bóng người đi đến chỗ nàng.


Ah không, thấy người điên, hãi quá nên chỉ định đi ngang qua thôi.


Ai ngờ lại bị Kashiwagi chụp lại, 2 tay nắm chặt bả vai, khóc lóc:


"Yui-chan đừng bỏ chị, chị nhường em nằm trên, đừng chia tay, đừng cưới Haruka, đường em không thích lại đi thích muối là sao?"


Người bị chụp lại khỏi nói cũng biết, mặt đen như nhọ nồi, tự hỏi nữ nhân này đang nói cái quỷ gì vậy. Nhìn mặt thụ thế này mà đòi nằm trên sao.


Lại còn chôn mặt người kia vào bộ ngực cup D của mình: "Yui-chan không được đi, không cho em xa chị".


Được rồi, không đi nhưng làm ơn thả em ra, ngộp thở sắp chết rồi đây.


Nội tâm người kia chính là đang nói như vậy.


Yuki một lúc không thấy động tĩnh mới chịu đẩy đối phương ra, đang muốn nhào tới hôn môi nhưng không ngờ từ trong cổ họng có gì đó nhườn nhượn muốn trào ra.


Ah, cái này người ta gọi là cảm giác buồn nôn.


"Ọe".


"Akkkkkk".


Một đương sự bất tỉnh, một đương sự cũng muốn bất tỉnh.


Akk, áo khoác 5000 yên mới mua của tôi, chị mau đền đi, huhu.


Nhưng dù có mắc thế nào, đã dính cái bãi nôn này rồi tuyệt đối không muốn mặc lần thứ 2. Thế là cởi ra quăng luôn ngoài đường. Vội vội vàng vàng bế kẻ bất tỉnh vào nhà.


Cả khu phố chỉ còn nhà này sáng đèn, đích thị là nó.


Bế thẳng lên phòng luôn.


Thiệt là vi diệu, biết phòng ngủ chính xác chỗ nào.


Sau khi đặt Yuki xuống giường, liền xoa xoa cằm phân vân. Nên... hay là nên...


Bậy bậy, đi tù như chơi.


Thôi thì thay đồ cho cô ấy đã.


Trong cơn mơ màng, Yuki cảm thấy có bàn tay vô cùng nhẹ nhàng kéo váy trên người mình ra, bằng cái khăn ấm lâu cơ thể cho mình.


Tự hỏi trước giờ Yokoyama có bao giờ ân cần như thế.


Kashiwagi vô tình bị hương vị ôn nhu đó làm cho rơi vào cơn say.


Tay chân cuồng loạn ôm lấy đối phương, đè lên người mình. Môi tìm đến môi người kia, chưa kịp gọi "Yui..." đã bị người kia mạnh mẽ chặn lại.


Môi lưỡi quấn lấy nhau một hồi, lúc dứt ra cũng là lúc Kashiwagi ngủ thật.



...................................


"Yukirin ngốc, không nhận ra em".


..................................




Sáng sớm tỉnh dậy, nhận ra trên người không một mảnh vải, bên cạnh lại có người nằm, xoay lưng về phía mình.


Quái lạ, mới qua một đêm mà sao tóc của Yokoyama lại dài thêm tới 20cm. Thuốc mọc tóc bây giờ công hiệu mạnh dữ vậy sao?


Tâm trí của Yuki vì rượu mà vẫn chưa bình thường.


Từ từ xoay người kia lại.


"Akkkk"


"Bốp".


Một cước đá bay đối phương xuống giường. Lúc người bị hại lồm cồm bò dậy lại lấy chăn che thân, vẻ mặt như chính mình mới là người bị hại.


"Đau quá, chị làm cái gì vậy?"


"Cô?... Cô ở đâu chui ra vậy?" Yuki không để ý tới câu hỏi, ngón trỏ vươn thẳng tắp chỉ vào người kia hỏi ngược lại.


Tôi ở trong bụng mẹ chui ra được không?


"Cô là ai?" Yuki hỏi lại.


Người kia rõ ràng trên người vẫn quần áo đầy đủ, cớ sao mình là trần như nhộng thế này. Yuki rối rắm vẫn giấu mình trong chăn.


Ngồi ngay ngắn trước mặt Yuki: "Trước khi trả lời, cho chị nhìn kĩ mặt tôi một lần nữa".


"Không nhớ".


Thở dài.


"Tôi là Watanabe Mayu, tối qua chị say xỉn, còn nôn lên người tôi, sau đó bất tỉnh, báo hại tôi phải bế vào nhà. Còn thắc mắc gì nữa không?".


"Tối qua, cô... tôi... có...".


Watanabe chán nản đến mức không mở hẳn mắt, giúp Yuki điền vào dấu 3 chấm: "Tối qua, cô và tôi không có xảy ra chuyện gì hết".


"Thế tại sao, quần áo của tôi...".


"Lúc thay đồ cho cô, đột nhiên cô dùng đầu đập mạnh vào đầu tôi, cả 2 cùng bất tỉnh, vậy thôi".


Chuyện xạo vậy mà cũng nghĩ ra, đáng bất ngờ là cũng có người tin.


"Được rồi, cô, mau đi ra cho tôi thay đồ".


Chị còn ngại cái gì, dù sao hôm qua tôi cũng thấy hết rồi. Nghĩ vậy nhưng không dám nói, Watanabe ngoan ngoãn ra khỏi phòng.


30 phút sau Kashiwagi bước ra, ngạc nhiên vì Watanabe vẫn còn ở đó.


"Cô sao còn chưa về?".


"Công tôi đưa chị vào nhà, chị không mời tôi được một bữa sao?".


Đắn đo một hồi. Yuki bây giờ mới có thời gian đề ý, Watanabe này dù chiều cao có hạn nhưng gương mặt thì không chê vào đâu, phải nói là vô cùng xinh xắn.


Được rồi, mời một bữa cũng không sao.


Vừa bước vào nhà hàng, Yuki đã quay lưng bỏ đi nhưng lại bị Mayu giữ lại: "Sao vậy, chỗ này ngon lắm đó".


Nguyên nhân là Yokoyama cùng Shimazaki đang ngồi ở trong. Yuki tự hỏi tay chân bọn họ còn nguyên mắc gì phải thay phiên đút đồ ăn cho nhau. Nhức mắt.


Miễn cưỡng quay lại, cố ý ngồi trước mặt Yokoyama.


"Đút cho tôi ăn".


"Hả?". Watanabe còn nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng thế nào vẫn thuận theo. Từ đầu đến cuối một tay đút cho Yuki hết phần ăn sáng.


Đến lúc ăn phần của mình đột ngột bị Yuki giật lại. Chị làm sao vậy, còn đói thì kêu phần khác, sao lại ăn phần của tôi.


"Để tôi đút cho cô". Một lần nữa bị dọa cho sợ. Nhưng cũng không có biện pháp chối từ.


Yokoyama cùng Shimazaki bên này đương nhiên thấy hết một màn đó. Phải thấy thôi, mục đích của Yuki là chọc tức bọn họ mà.


Đáng tiếc, chẳng ai tức cả.


Lúc sau Shimazaki còn nắm tay Yokoyama đứng bên cạnh bàn của Yuki và Mayu, cười tươi hơn hoa: "Chúc mừng chị họ, em còn tưởng chị sẽ phát điên mấy ngày, không ngờ nháy mắt đã kiếm được một tiểu mĩ thụ, chúc hai người hạnh phúc nha".


Watanabe nghe người ta cáo buộc mình là "tiểu mĩ thụ" đồ ăn trong cổ họng liền nghẹn ứ. Không thốt được lời nào để mặc cho đối phương bỏ đi mất.


Tới lúc hậm hực quay qua Yuki để giải thích thì chứng kiến gương mặt đã đầy ắp nước mắt của nàng. Lấy lực nuốt miếng thức ăn xuống bụng.


"Chị làm sao nữa vậy, đừng có khóc ở đây, người ta nghĩ tôi bắt nạt chị".


Dứt câu, Kashiwagi liền ngẩng mặt khóc tu tu.


Watanabe bất mãn kêu quản lí lại. Thảo luận một hồi, quản lí rời đi, Mayu tiếp tục chống cằm nhìn Yuki khóc, thỉnh thoảng vươn tay lau nước mắt hoặc xoa lưng cho nàng.


Khóc đến lúc liệt tâm liệt phế, đến lúc nước mắt nước mũi tèm lem thì cũng đã gần trưa.


"Chị khóc xong chưa? Xong rồi tôi đưa chị đi chơi?"


Lúc Watanabe nắm tay Yuki ra khỏi nhà hàng, nàng liền thắc mắc, nơi này bình thường rất đông đúc, sao hôm nay ngoài 2 nàng ra thì không có ai nữa, vì nàng khóc dữ quá nên không ai dám vào sao.


Watanbe chở Yuki đến một công viên, đang là mùa hoa anh đào. Hai người cùng nhau đi dạo dưới hàng cây anh đào.


"Chị vì cái gì mà khóc?"


"Tôi tưởng em ấy là người duy nhất hiểu tôi, biết mọi thứ về tôi. Em ấy bỗng dưng thay lòng, tôi đương nhiên không chịu được". Yuki cúi mặt nhìn vào những xác hoa anh đào dưới đất.


"Tiêu chuẩn người yêu của chị chỉ có vậy thôi ah?"


"Tất nhiên là phải yêu tôi nữa".


Watanabe bỗng rơi vào trầm mặc. Cước bộ dừng lại, để cho Yuki một mình đi trước. Đến lúc cả 2 cách nhau chừng 10m, Mayu mới lớn tiếng gọi Yuki.


Bất ngờ quay đầu lại.


"Chị là Kashiwagi Yuki, sinh ngày 15/7, là một kẻ nghiện dưa hấu nặng, trước đây từng bị một đứa nhỏ chọc là giống chó lạp xưởng vì lưng dài, bạn bè gọi chị là Black Yuki vì đầu óc đen tối của chị. Có chuyện vui liền kể trên blog cá nhân, lúc buồn thì lại trốn một góc ở công viên khóc một mình. Không biết nấu ăn nhưng lại dám mở nhà hàng. Còn nữa, chị đích thị là thụ".


Watanabe giữa công viên, không biết ngượng tuôn một trào. Khỏi nói cũng biết Yuki bất ngờ ra sao, mấy chuyện đó, đến Yokoyama còn không biết. Thế nào mà người này... rõ ràng mới chỉ mới gặp cách đây mười mấy tiếng.


Kashiwagi toan bước lại hỏi cho rõ thì Watanabe giơ tay lên ý ngăn lại: "Chị đứng yên đấy, tôi sẽ tới chỗ chị".


Lúc đứng trước mặt Yuki rồi, Mayu đột nhiên nghiêm túc: "Kashiwagi Yuki, em thật lòng rất yêu chị, làm người yêu em nhé".


"Nhưng mà tôi chỉ mới gặp em".


"Ai bảo thế, chúng ta biết nhau, từ rất rất rất lâu rồi".


"Vậy sao tôi không nhớ em".


"Để tôi giúp chị".


Dứt lời, Mayu kiễng chân lên, đồng thời kéo người Yuki xuống, mạnh mẽ áp môi mình lên môi nàng.


Yuki bất ngờ, không phải vì nụ hôn, mà vì cái vị anh đào ngòn ngọt này.


"Yukirin ngốc, đã nhớ ra chưa".



.....................................



Lúc nhỏ xíu nhà tôi rất nghèo, nghèo đến mức làm phát sinh bệnh keo kiệt của tôi. Chuyện ấy hoàn toàn trái ngược với Yuki, chị ấy đích thị là một tiểu thư giàu có.


Vì điều kiện gia đình khác nhau nên cách cư xử của chúng tôi cũng khác. Giả sử như nghe tin người nhà dùng xe đạp của mình ra ngoài đường chẳng may bị té. Yuki nhất định khẩn trương hỏi người đó: "Có làm sao không? Đã đi bệnh viện chưa?". Còn tôi, tôi còn khẩn trương hơn chị ấy gấp 10 lần, lao đến bên chiếc xe đạp mà kêu khóc thàm thiết: "Cục cưng, con có làm sao không?"


Như vậy đó.


Ban đầu vấn đề này không ảnh hướng đến chuyện tôi theo đuổi Yuki, tôi rất thích chị ấy. Chị ấy cũng rất thích tôi.


Nhưng bỗng một ngày, vì một số chuyện mà chị ấy khóc lóc quát vào mặt tôi: "Mayu-chan là đồ keo kiệt, chỉ biết có tiền".


Chẳng lẽ cứ đến ngày lễ tình nhân là tôi phải tốn tiền mua hoa ư? Cả cái thân lùn tịt này tôi đã dành hết cho chị ấy rồi, còn chưa đủ sao.


Tôi tự ái, không thèm nói chuyện với Yuki.


Đùng một cái chị ấy chuyển nhà, chúng tôi chưa kịp làm lành đã lâm vào cảnh chia xa.


Tôi vừa khóc vừa cho đồ vào balo, quyết tâm đi tìm chị ấy. Lúc đứng chơ vơ ở bến xe, phát hiện mình không một xu dính túi.


Quả thật nghèo là một cái tội.


Huhuhu.


Thế là tôi không thể đi tìm Yuki.

Từ đó quyết tâm học hành đàng hoàng, tự nhủ khi gặp được chị ấy rồi, không nhà biệt thự thì cũng phải siêu xe.


Đáng tiếc, lúc đã sở hữu hẳn một khách sạn, tôi vẫn chưa gặp lại được Yuki.


Huhuhu.


Đến lúc gặp được, lại phát hiện thêm một chuyện, chị ấy đã có người yêu.


Huhuhu.


Nhưng mà ông trời không phụ người tốt, người yêu chị ấy vừa đá chị ấy rồi.


Hahaha.


Tôi không có cười trên nỗi đau của Yuki, tôi cười vì may mắn của tôi.


Có điều thời khắc gặp lại, nó có hơi bốc mùi.


Chị ấy nôn cả một bãi lên người tôi.


Rồi lúc ở phía trên nhìn xuống thân thể trắng mịn của Yuki hoàn toàn bại lộ trước mắt mình, tôi không biết đã nuốt hết bao nhiêu lít nước bọt, nuốt nhiều đến mức muốn đau cả họng. Cuối cùng chỉ ngoan ngoãn nằm ôm chị ấy ngủ.


Trong nhà hàng, tôi biết chị ấy giở trò hòng chọc tức 2 người kia, tôi cũng không có phiền hợp tác. Ai ngờ kế hoạch thất bại, Yuki càng khóc tợn.


Đành bảo quản lí tạm đóng cửa nhà hàng.


Ah quên nhắc, nhà hàng này nằm dưới khách sạn của tôi.


Đưa chị ấy đến công viên. Tôi biết chỉ cần tôi nói ra những điều này, có khi Yuki sẽ nhớ ra tôi là ai.


Đáng tiếc, quá khứ vẫn còn tắt đường, chưa kịp đến nơi.


Bất quá tôi phải rút cây kẹo mút vị anh đào, ngậm một lát rôi hôn chị ấy.


Yuki nhất định phải nhớ. Vì trước đây, chúng tôi rất hay chơi trò này.



..............................



"Em là Mayuyu, mà cũng không có khả năng, em ấy không bao giờ bỏ tiền mua loại kẹo anh đào ngon như vậy".


Kí ức xem ra đã trở lại, chỉ có điều Yuki không ngờ Mayu lúc đó đã thoát nghèo thành công rồi.


Mayu đầu muốn bốc hỏa. Chị bây giờ có nhà hàng, chẳng lẽ em vẫn mua kẹo loại 5 yên, xem thường nhau vừa vừa thôi được không.


Biểu tình vô cùng rồi rắm, Mayu xoa xoa trán lấy lại bình tĩnh, lúc liếc mắt lên vẫn là khuôn mặt ngơ ngác của Yuki, bất quá phải hôn nàng một lần nữa.


"Ai cho em tự ý hôn chị?".


"Cái này là vì chị coi thường tôi. Mau trả lời đi, có đồng ý là người yêu không?"


Yuki vẫn còn nghi ngờ, không chắc người đứng trước mặt mình có phải tiểu người yêu keo kiệt của mình lúc trước không, đành tung ra chiêu cuối.


"Nếu người nhà em dùng xe đạp của em..."


"Tôi bây giờ có cả một khách sạn, không cần xe đạp nữa. Còn nếu chị là người bị tai nạn, có là Bentley tôi cũng không quan tâm, lập tức hỏi chị đầu tiên, sau đó xử lí đứa làm chị bị thương". Mayu hết kiên nhẫn, tuôn một trào rồi thở hồng hộc.


Yuki trừng mắt nhìn Mayu, ưỡn ngực: "Tôi còn chưa nói xong. Ai dạy em kiểu ngắt lời người yêu như vậy hả?" 






"Tên keo kiệt, là em sao?"


[Hoàn].


Sui-chan.


5/4/2016.








Trong lúc Wmatsui bị ngược dữ dội bên cái "Onee-chan..." thì tui quyết định tung fic này, gọi là lấy lại tinh thần.

Ban đầu định sẽ dành cái này cho Wmatsui cơ, nhưng hồi sau lại cảm thấy Mayuki có vẻ hợp hơn.

Thế là triển thôi.

Chúc mọi người vui vẻ trong lúc chờ chap mời của "Onee-chan..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro