Khi Wmatsui đến Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jurina's POV

Tôi tên là Matsui Jurina năm nay đã được mười chín tuổi, là một ca sĩ của nhóm nhạc thần tượng SKE48. Ở đây các thành viên trong nhóm đều giống như người cùng một gia đình vậy, chúng tôi cùng nhau luyện tập, cùng vui đùa, cùng đi ăn uống, cùng nhau khóc khi có chuyện buồn. Chúng tôi thật sự là một đại gia đình luôn hết lòng yêu thương nhau, cùng nhau tiến về phía trước. Dù rằng sau này có như thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ mãi mãi không thể nào quên được SKE48, nơi đã cho tôi găp những con người thật tuyệt vời, và nhất là chị, người con gái mà tôi yêu thương nhất.

Chị tên là Matsui Rena, là một cô gái thật dịu dàng ôn nhu. Lần đầu tiên gặp mặt Rena, tôi đã bị vẻ đẹp chết người của chị cuốn hút, phải nói rằng tôi đã yêu chị ấy ngay lần gặp đầu đó. Lúc đó tôi đã tỏ vẻ bạo dạng chạy ngay đến làm quen với chị ấy, chị ấy cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại. Dù rằng lớn hơn tôi đến sáu tuổi, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi cứ thích gọi chị ấy là Rena-chan, chị ấy cũng chẳng phản đối gì khi nghe tôi gọi như thế cả. Thế là kể từ sau ngày hôm đó tôi theo sát chị, dù là trong lúc luyện tập hoặc lúc biểu diễn trên sân khấu, hay là lúc mọi người cùng nhau đi ăn thì tôi luôn dính lấy chị ấy không rời. Tôi sẽ làm cho Rena yêu tôi, yêu tôi thật nhiều hơn cả tôi yêu chị ấy. Dù rằng chị ấy vẫn hay làm lơ tôi, nhưng mà nhất định là tôi sẽ làm được.

Suốt cả cuộc đời này chắc rằng tôi chỉ yêu được một mình chị Rena thôi, ngoài chị ra thì con tim này của em không thể vì ai khác rung động được nữa. Kể cả bây giờ khi chị đã tốt nghiệp và giao hết mọi việc ở SKE cho tôi, dù rằng ai cũng bận rộn với công việc của mình nên rất khó có thời gian để gặp nhau, nhưng tình yêu trong tôi đối với chị vẫn không hề thay đổi.

End Jurina's POV

Vào một buổi sáng trong phòng tập, khi vừa mới bước vào đã trông thấy các thành viên trong nhóm đang chụm đầu lại với nhau cùng đọc một tờ báo rồi bàn tán rất soi nổi, Jurina liền vui vẻ hỏi.

– Các cậu đang nói chuyện gì vậy?

Nghe thấy tiếng của Jurina mọi người đã liền giật mình rồi lại quay nhìn cô với một ánh mắt ái ngại. Mọi người liền lắc đầu xua tay nói.

– Không, không có gì đâu. thật mà...

Thấy mọi người dường như đang giấu giếm mình gì đó, Jurina liền nhìn xuống tờ báo với hàng tít to đùng kia.

[Matsui Rena sẽ lấy chồng người Việt Nam]

Jurina hoảng hốt liền giật lấy tờ báo ấy. Trên tờ báo là một bức ảnh thật to chụp Rena đang tươi cười bên cạnh một gã đàn ông đầu hói bụng phệ, mặt thì đầy những vết tàn nhang. Nói chúng thì phải nói tên này xấu đến mức xúc phạm người nhìn là cô đây, cô chẳng hiểu sao Rena lại chịu lấy tên này nữa. Chắc chắn không phải là vì tình yêu rồi, Jurina có thể khẳng định như vậy.

Còn những dòng chữ thông tin trên tờ báo đó, Jurina đang vừa đọc vừa rung rẩy hết cả tay chân vì cơn ghen tức đang sôi sục trong người. Nội dung của bài báo ấy đại loại như là Rena sẽ lấy một ông đại gia nào đó người Việt Nam, cả hai đã quen biết rồi yêu nhau từ một năm trước, đã từng hẹn hò với rất nhiều lần mỗi khi ông ta đến Nhật để làm ăn. Hai người sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau, và giờ đây Rena đã sang Việt Nam để chuẩn bị cho lễ cưới.

Đọc xong Jurina đã tức giận vò nát cả tờ báo đó rồi mạnh tay ném nó đi, tờ báo đó bị vò nát cũng giống như lòng cô lúc này. Bây giờ trong lòng Jurina có rất nhiều cảm giác lẫn lộn. Đó là ghen tức khi thấy Rena đang cười vui vẻ bên cạnh một người đàn ông khác, và càng không thể không chịu hơn nghĩ đến người con gái mà mình thương yêu nhất sẽ thuộc về ông ta. Cô đơn vì người cô yêu sắp phải đến một đất nước xa lạ, một nơi mà cô không còn được nhìn thấy cô ấy nữa. Lo lắng vì không biết rằng những người bên đó có đối xử tốt với Rena hay không, nhưng nếu những người ở đó họ không thích cô thì sao, nếu lỡ như họ hành hạ cô ấy thì sao.

Thế rồi Jurina gần như là đã phát điên lên khi nghĩ việc hàng ngày Rena cục cưng của cô phải nấu cơm, giặt đồ, rủa chén, ủi đồ, lại còn bị hành hạ đủ điều. Mới nghĩ tới đó thôi mà mặt cô đã hầm hầm mà bỏ đi ra khỏi phòng, mọi người liền nhìn theo với vẻ mặt nghiêm trọng, và tất cả đều linh cảm thấy rằng có chuyện không lành sắp xảy ra.

Đến thẳng văn phòng của Akimoto-sensei, Jurina xin phép được nghỉ một tháng để bay sang Việt Nam tìm Rena, dĩ nhiên là ông không đồng ý ngay. Sau một hồi năn nỉ, cầu xin, khóc lóc các kiểu mà vẫn không được. Cuối cùng Jurina đành sự dụng đến bạo lực bất ép ông ấy phải đồng ý, bị bóp cổ đến nghẹt thở suýt chết vì ông chẳng còn cách nào khác ngoài việc để cho Jurina đi.

......

Vài ngày sau đó, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong Jurina đã lên máy bay từ Nhật Bản bay sang Việt Nam để đem Rena trở về. Trước đó dĩ nhiên Jurina đã học một khóa tiếng Việt cấp tốc. Tuy là thời gian gấp rút, không học được gì nhiều, nhưng ít nhất cô cũng biết được một số từ giao tiếp thông dụng của cô giáo Ishida Yuumi bên NMB48 dậy cho. Ví dụ như cảm ơn, xin chào, tạm biệt, vâng dạ, được, không được...v... v... Biết được có bao nhiêu đó thôi mà đã dám một mình đi sang đất nước xa lạ thế này, nghĩ lại thì cô thấy đúng thật là cô gan cùng mình. Jurina đã nghĩ như vậy, nhưng nếu đó là vì Matsui Rena thì cô sẽ sẵn sàng làm mọi việc, dù rằng việc đó có khó khăn thế nào đi nữa.

Ngồi trên máy bay gần năm tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Jurina bước xuống khỏi máy bay, người không khỏi mệt mỏi vì đã bay một chuyến bay dài. Đứng chờ làm thủ tục nhập cảnh cũng khá lâu, khiến cho cả người Jurina mỏi nhừ. Hai tiếng đồng hồ sau cuối cùng mọi thứ cũng đã xong, cô liền xách hành lý ra khỏi sân bay. Định kêu một chiếc xe taxi đi cho đỡ mỏi chân, nhưng cô chẳng biết là sẽ đi đâu để tìm Rena, kêu taxi đi lòng vòng thì sẽ tốn tiền lắm mà xem. Số tiền Jurina mang theo trong người cũng không nhiều cho lắm, vậy nên cần phải được tiết kiệm.

Đường xá ở Việt Nam đúng là có quá nhiều xe máy, mà họ lại còn phóng nhanh vượt ẩu nên giao thông cứ chạy loạn cả lên. Trông thấy cảnh tượng hải hùng đó đã làm Jurina một bước cũng không dám đi, cô đứng chết trân ở trên mép vĩa hè vì lúc này có rất nhiều những người đang mở hàng quán ăn uống.

Chợt phía sau lưng Jurina có một người đi ngang qua đụng vào người cô, đang đứng ở sát mép vĩa hè nên chỉ cần một cái đụng nhẹ cũng đủ khiến cô loạn choạng suýt ngã về phía trước, theo phản xạ cô liền bước một chân lên để lấy lại thăng bằng giữ cho mình không bị ngã. Đúng lúc đó có một chiếc xe tải đã chạy ngang qua chỗ cô với một tốc độ kinh hoàng, chỉ cần hai hoặc ba bước chân nữa là cô sẽ bị chiếc xe tải ấy tổng phải.

Mặt của Jurina đã tái xanh đi, không còn một chút máu nào. Matsui Jurina liền thì thầm tự nói với chính mình.

"Đây đúng là một đất nước kinh khủng mà, giao thông ở đây gì mà chạy như muốn lấy mạng người ta vậy. Mới chỉ trải qua chưa được một ngày nữa vậy mà mình đã sợ lắm rồi, còn chị Rena thì sang đây cũng đã lâu rồi, không rằng biết chị ấy cảm thấy sợ đến thế nào nữa? Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng phải đưa chị Rena trở về Nhật Bản ngay lập tức, còn nếu như chị ấy không chịu về thì đích thân Jurina này sẽ đến cướp cô dâu và mang người mình yêu đi bằng mọi giá."

Tuy kế hoạch là như vậy, nhưng bây giờ giữa một thành phố Sài Gòn rộng lớn thế này cô biết tìm đâu ra cô dâu tên Matsui Rena để mà cướp đây. Chính vì chẳng biết người mình yêu đang ở đâu nên Jurina cứ thế mà đi mãi, rồi lại đi mãi cho đến khi tay chân bủn rủn, bụng đói cồn cào. Cứ đi lan thang thế này, cũng chẳng biết chỗ nào có bán đồ ăn nữa.

Dừng chân trước cổng của một ngôi trường tiểu học rộng lớn, Jurina trông thấy bên cạnh đó là những chiếc xe đẩy bán dủ loại các món ăn vặt. Đang trong giờ học nên nhìn sân trường vắng hoe, lại không đọc được tiếng Việt nên cũng chẳng biết đây là trường học, chỉ đoán rằng đây chắc có lẽ là một nơi để tụ hợp buôn bán giống như những chỗ lúc sáng mà cô đã từng đi quá.

Sẵn bụng đang đói nên Jurina liền đi đến gần một chiếc xe đẩy bán xe bán cá viên chiến, bằng một giọng ngọng nghịu khi nói tiếng Việt, cô liền lên nói với người đàn ông chủ xe bán cá viên chiên ấy.

– A nô... làm ơn... bán tôi đi... tôi muốn được ăn...

Người đàn ông kia đứng ngớ người ra một lúc mới hiểu Jurina đang nói cái gì, để cho chắc ăn ông ta liền hỏi.

– Cô muốn ăn cá viên chiên hả?

Nghe chữ được chữ không nhưng Jurina vẫn gật đầu lia lịa, vì bây giờ cô đã đói lắm rồi nên không đợi thêm được nữa. Cá được người đàn ông ấy nhanh chóng cắt ra rồi bầm cho thật nhuyển, vo lại thành những viên tròn, lăn qua một lớp bột rồi cho vào chảo để chiên lên. Một lát sau Jurina đã được ăn những xiên cá viên của người đán ông ấy vừa chiên xong.

Quả thật món này rất ngon, ngon đến mức dù đã ăn rất nhiều rồi nhưng vẫn còn muốn tiếp tục ăn nữa. Thế là chỉ một lúc sau Jurina đã ăn hết tất cả mười mấy xiên cá viên chiên, cho đến khi vì quá no nên không thể nào ăn được nữa. Đến lúc trả tiền thì Jurina đã móc bóp mà trả ngay, nhưng rồi cô đã nhanh chóng phát hiện ra là số tiền mình mang theo toàn bộ đều bộ đều là tiến yên của Nhật, cô đã quên đổi nó sang tiền Việt mất rồi.

Người đàn ông kia cũng thấy được điều đó, nhưng chẳng những ông ta lại không định giúp đỡ Jurina, mà trái lại ông ta còn có ý muốn cướp hết tất cả số tiền đó của cô. Ông ta đã liền tỏ vẻ lấm la lấm lét nói với cô.

– Nè, hình như cô không có mang theo tiền Việt phải không? Hay là để tôi đi đổi giúp cô nha.

Jurina đứng đó ngây ngốc, chẳng hiểu người đàn ông kia đang nói gì. Còn ông ta khi thấy cô không hiểu thì cũng chẳng tốn công giải thích làm gì, ông ta cầm cái bóp đó của cô mà khẩn trương nói.

– Cô ở đó đợi tôi nha, tôi đi rồi sẽ quay lại ngay.

Lại một lần nữa chẳng hiểu người đàn ông kia nói gì, chỉ duy nhất một chữ ĐỢI là đã học qua nên mới hiểu nghĩa của nó được một chút. Hiểu rằng người đàn ông kia ý muốn bảo mình chờ ở đây trong khi ông ta đi đổi tiền, trong lòng một chút hoài nghi cũng không có vì khi ông ta nhanh chân chạy đi vẫn còn để lại chiếc xe đẩy bán cá viên chiên cho bảo cô phải trông chừng nó.

Đứng đó chờ mãi mà vẫn không thấy người đàn ông kia quay lại, cho đến 4 giờ 48 phút sau khi vẫn chưa thấy ông ta quay lại Jurina mới biết rằng mình đã bị lửa. Lúc đó Matsui Jurina thật sự rất hoang mang, vì tất cả các giấy tờ tùy thân, từ passport cho tới vé máy bay và tất cả tiền bạc của cô đều nằm trong đó. Mất những thứ ấy thì đồng nghĩa với việc tìm kiếm Marsui Rena sẽ rất khó khăn, còn nếu muốn quay trở về Nhật thì càng không thể.

Mất hết tất cả tiền bạc, Jurina chẳng trách ai cả, mà cô chỉ tự trách mình đã không cẩn thận để bị kẻ xấu lừa.

Trời lúc này cũng đã về chiều, Jurina lại cảm thấy đói bụng nữa rồi. Điều đó cũng là dĩ nhiên vì ăn cá viên chiên thì làm sao mà no lâu được cơ chứ. Jurina vẫn đứng trước chiếc xe đẩy mà khóc một minh, cô đã khóc cho sự ngu ngốc của mình. Đã không biết gì về đất nước này mà lại dám sang đây một mình, rồi lại còn bị gạt hết tiền nữa chứ. Jurina thật không biết phải làm thế nào để gặp để mà gặp được người mình yêu đây, điều đó đã khiến cô lo sợ.

Cùng lúc đó cũng đã đến giờ tan học, có rất đông học sinh từ trong trường chạy ra bên ngoài. Đám trẻ con ở đây dường như rất thích các món ăn vặt, bởi vì mới vừa ra khỏi cổng trường là những đứa trẻ ấy lao ngay tới những chiếc xe đẩy bán đồ ăn vặt kia. Trong số đó có một cô bé cực kỳ dễ thương đã chạy đến chỗ chiếc xe bán cá viên chiên, cô bé vui vẻ lên tiếng với Jurina.

– Chị ơi, làm ơn bán cho em hai xiên cá viên chiên đi.

Thế rồi khi ngước mặt lên nhìn Jurina, cô bé ấy có cảm giác rất quen giống như là đã nhìn thấy cô ở đâu đó rồi. Sau một hồi nhìn ngang nhìn dọc, săm soi từng li từng tí một, cuối cùng cô bé cũng hét lên vui mừng vì đã nhớ ra.

– A em nhớ ra rồi... có phải chị là Matsui Jurina, là idol của nhóm SKE48 có phải không?

Jurina không hiểu tiếng Việt, nhưng khi nghe cô bé nhắc đến tên mình và nhóm nhạc SKE48 thì cô đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cô vui vẻ gật đầu rồi nhẹ nhàng nói với cô bé.

– Hình như là em biết chị phải không? Chị tên là Matsui Jurina, mà em có thể gọi chị là Ju-chan cũng được.

Mặc dù là bất đồng ngôn ngữ, một nói tiếng Nhật còn một người nói tiếng Việt nên chẳng ai hiểu ai đang nói gì, nhưng xem ra cuộc trò chuyện giữa hai người họ lại rất rôm rả. Cô bé ấy đã lên tiếng tự giới thiệu về bản thân mình.

– Em tên là Tuyết Linh, năm nay em tám tuổi rồi đó. Em học ở trường này này, đã bốn năm rồi em đều học sinh xuất sắc đó.

Jurina liền thở dài buồn bã nói.

– Chị Rena bỏ chị đi lấy chồng rồi, mà lấy ai không lấy lại đi lấy một lão già bụng phệ xấu hoắc đó. Bởi vậy chị nhất quyết sang đây bắt chị ấy về Nhật cho bằng được, vì không thể để cho chị ấy lấy một người xấu hơn chị, nếu có lấy chồng thì ít nhất chị ấy cũng phải lấy người đẹp hơn chị chứ.

Thấy Jurina thở dài tỏ vẻ đang buồn, vậy nên cô bé Tuyết Linh mới lên tiếng chia sẻ tâm sự của mình.

– Hình như là chị đang có chuyện buồn thì phải, không sao đâu, vì em có chuyện không vui đây. Ba mẹ em đi du lịch nước ngoài, bỏ em ở nhà một mình với anh trai, chán đi chết được ấy.

Jurina lại tiếp tục nói.

– Chị ấy lấy chồng mà không thèm gữi thiệp mời chị gì hết, chẳng lẽ tình cảm của cả hai suốt mấy năm qua trong SKE lại không là gì đối với chị ấy hay sao chứ.

Tuyết Linh cũng tiếp tục nói với câu chuyện của riêng mình.

– Nhưng anh trai em cũng không có tệ lắm, một mình ở nhà với anh ấy cũng không đến nỗi nào. Anh trai của em tên là Hoàng Luận, anh ấy là một người rất tốt bụng và đễ thương. Đặc biệt nha, anh ấy là một fan vô cùng trung thành của AKB với SKE đó nha, hơn nữa anh ấy cũng ship Wmatsui của chị với chị Rena lắm luôn đó.

Nghe được cô bé tên Tuyết Linh đó nhắc đến những gì thân thuộc với mình, Jurina đã mừng rỡ nắm chặt lấy vai cô bé mà vừa lay vừa hỏi.

– Em biết chị Rena đang ở đâu hả? Vậy em có thể chỉ chỗ của chị ấy cho chị biết được không?

Đúng lúc đó cái bụng đói của Jurina bất chợt kêu lên một tiếng, tưởng nhầm rằng cô đang ăn muốn ăn vì đói bụng, cô bé ấy liền vui vẻ nói.

– Chị đói bụng rồi hả? Về nhà em đi, anh hai em nấu ăn ngon lắm đó, bảo đảm khi ăn rồi chị sẽ thích mê luôn cho xem.

Thế là Jurina với Tuyết Linh đã đẩy chiếc xe bán cá viên chiên mà gã đàn ông kia bỏ lại cùng nhau đi về nhà của cô bé, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại đẩy chiếc xe ấy về cùng, chỉ là cảm thấy không thể để chiếc xe ấy ở lại đó mà thôi.

......

Vừa về đến nhà của cô bé Tuyết Linh, Jurina đã nghe từ trong nhà tiếng nhạc phát ra, và rồi một tiếng hát vang lên. Đó đúng là giọng của Matsui Rena đang hát bài Shabon, là single mới nhất của cô ấy sau khi tốt nghiệp. Ngay lập tức nhận ra được điều đó, đợi cho cô bé ấy vừa mở cửa Matsi Jurina đã xông vào rồi chạy khắp nhà tìm người yêu.

Nghe thấy có tiếng động lạ, cậu thanh niên to cao lúc đó ở trong phòng ngủ, cậu liền tắt nhạc rồi đi ra bên ngoài xem có chuyện gì. Đứng đơ người một vài giây nhìn Jurina bằng một ánh mắt kiểu như là "chuyện gì thế này, Matsui Jurina đang ở trong nhà mình sao? Mình đang nằm mơ à? Thật đúng là không thể tin được mà." Nghĩ vậy, cậu ta liền tự véo vào má mình một cái rõ đau, cậu ta liền kêu lên rồi xoa xoa một má của mình.

– Á... đau quá. Thế này thì không phải nằm mơ rồi.

Em gái của cậu lúc này cũng vừa bước vào trong nhà, cô bé lại anh trai của mình rồi vui vẻ nói.

– Anh hai à, là chị Matsui Jurina đó. Chị ấy đang đói bụng lắm đó, anh hãy mau vào bếp làm món gì đó cho chị ấy ăn đi.

Thế là Hoàng Luận liền đi ngay vào bếp nấu cho Jurina một món thật ngon, đó là thịt kho hột vịt được ăn cùng với cơm. Sau khi cơm nước đã chuẩn bị xong, cô bé Tuyết Linh đã chạy lại nắm lấy tay của Jurina rồi nói.

– Cơm xong rồi này, chị lại đây ăn đi.

Rồi Tuyết Linh liền kéo Jurina lại ngồi vào bàn ăn, sau một lúc phải chịu đói, cuối cùng thì Jurina cũng đã ăn. Là vì đang đói, lại được ăn một món ngon thế này nên đã khiến cô không kèm được xúc động mà để nước mắt trào ra, vừa ăn vừa nói với hai anh em.

– Cảm ơn hai em vì bữa ăn nha, cơm với thịt ngon lắm. Chị cũng xin lỗi vì đã làm hai em, hứa với em là sau khi ăn xong chị sẽ đi ngay.

Thấy được bộ dạng của Jurina lúc này đã khiến cho anh em Hoàng Luận và Tuyết Linh không khỏi phí cười.

Vốn là một người biết được một chút ít tiếng Nhật, vậy nên Hoàng Luận đã nghe và hiểu được những gì Jurina nói. Cậu liền vui vẻ nói với cô bằng ngôn ngữ và một giọng đúng chuẩn Nhật Bản.

– Không sao đâu, chị cứ ở đây bao nhiêu tuy thích, chị ở đây bao lâu cũng được hết mà.

Jurina tròn xeo mắt ngạc nhiên hỏi.

– Cậu biết tiếng Nhật hả? Cậu học từ bao giờ mà nói giỏi quá vậy?

Hoàng Luận ngượng ngùng gãi gãi đầu nói.

– Thật ra thì em chỉ mới học thôi, cũng chỉ biết được một chút à. Tại em rất nghe nhạc J-pop, đặc biệt là nhạc của các nhóm chị em nhà 48, vậy nên em quyết tâm đi học tiếng Nhật để có thể hiểu được những lời bài hát của các chị hát đó mà.

Bỗng nghe được tiếng Nhật ở một nơi xa lạ thế này, Jurina đã cảm thấy trong lòng bớt đi lo sợ hơn rất nhiều. Cô vui vẻ gật đầu rồi nói.

– Vậy ha. Chị xin cảm ơn em vì đã yêu mến bọn chị nha, chị thật sự cảm thấy rất vui vì điều đó. Từ bây giờ chị xin được ở đây làm phiền các em một thời gian, chị xin hừa là khi nào tìm được chị Rena sẽ đi ngay.

Hoàng Luận liền tỏ vẻ thắc mắc lên tiếng hỏi.

– Sao lại tìm chị Rena ạ? Bộ chị ấy đã đã xảy ra chuyện sao?

Ngập ngừng một chút, rồi Jurina cũng kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho cậu thanh niên đó nghe. Kể xong cô lại buồn bã nói thêm.

– Sau khi tốt nghiệp chị với chị Rena ngày càng trở nên xa cách hơn, liên lạc cũng ngày ít dần đi. Chị thật sự rất sợ, sợ rằng sẽ có một ngày chị ấy sẽ không còn để ý gì đến chị nữa. Chính bây giờ chị đang cảm thấy sợ nhất khi chị ấy đi lấy chồng mà không nói gì với chị hết. Các em hãy nói đi, có chị Rena đã quên chị rồi không?

Hoàng Luận liền lên tiếng an ủi idol của mình.

– Chị đừng nói như vậy mà, chị Rena sẽ không bao quên chị đâu. Vì giữa hai người đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp với nhau, không dễ gì mà phai nhạt được đâu. Dù rằng chị Rena có không yêu chị đi nữa, nhưng em tin chắc rằng chị ấy vẫn sẽ xem chị như một người bạn tri kỷ mà.

Jurina đã cảm động trước những lời nói của cậu thanh niên kia, cô vùa cúi đầu vừa nhẹ nhàng nói.

– Cảm ơn em nhiều lắm, nghe được những lời đó của em chị đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà chị vẫn muốn được gặp chị Rena, có nhiều chuyện chị muốn nói với chị ấy.

Hoàng Luận liền vui vẻ nói.

– Vậy để em giúp chị tìm chị Rena nha, em hứa là sẽ cố gắng hết sức để tìm được chị mà.

Jurina mừng rỡ cúi đầu lia lịa nói.

– Được sự giúp đỡ của thì em tốt quá rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền em, hãy giúp chị tìm được chị Rena nha.

Nhưng rồi sau đó cả Jurina và Hoàng Luận đã không ai nói với ai câu nào nữa, là im lặng để suy nghĩ cách tìm ra Rena nhanh nhất có thể. Bởi vì nếu không nhanh lên thì Rena sẽ lấy gã đàn ông bụng phệ xấu xí đó, hơn nữa Jurina cũng chỉ được phép ở lại đây một tháng nữa thôi, vậy nên nếu chậm chạp thì đến một lúc nào đó mọi chuyện sẽ trở nên quá muộn. Chính là vì có ý nghĩ này nên đã khiến cho đầu óc của cả hai càng thêm rối rắm, chẳng suy nghĩ được gì.

Thấy cả anh trai mình và Jurina đều im lặng, bầu không khí đang càng lúc càng trở nên buồn chán hơn. Tuyết Linh liền đi lấy một cái ipad rồi hí hửng chạy đến đưa cho Jurina xem. Tay vừa lướt trên màn hình ipad, cô bé vừa vui vẻ nói.

– Có cái này mà em quên cho chị coi, hay lắm đó nha. Chị Jurina coi nè, đây là các fanfic của couple Wmatsui đó. Còn có mấy fic H của của chị với chị Rena nữa, anh hai của em thích lắm đó, cứ đọc đi đọc lại hoài.

Jurina không hiểu liền hỏi lại.

– Xin lỗi nha, chị không hiểu. Đây là truyện em viết đó hả?

Bị sự ngây thơ đến láu cá của em gái mình làm cho tái xanh mặt mặt mày, Hoàng Luận đã vội vàng chạy thật nhanh lại giật lấy cái ipad từ tay của Tuyết Linh rồi thì thầm mắng cô bé.

– Cái con nhỏ này, bộ mày muốn hại anh mày hả? Khi không tự nhiên lại đem mấy cái fic H này ra đây cho chị Jurina coi làm gì. Xém chút nữa anh bị mày hại chết rồi đó.

Rồi quay sang Jurina, Hoàng Luận bối rối chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

– Dạ không có gì đâu ạ, tại nhỏ em nghịch cái ipad của em nên em mới mắng nó thôi à, không có chuyện gì đâu.

Cậu lại quay sang em gái mình trừng mắt.

– Còn nhỏ kia, đi lên lầu mau. Con nít con nét, mới tám tuổi thôi mà đã bày đặt đọc fic 18+ rồi hà.

Bị mắng mặt của Tuyết Linh đã chù ụ xuống một đóng, cô bé liền ấm ức nói.

– Thì cũng anh hai đầu độc em thôi mà, còn trách ai được nữa chứ.

Nói rồi cô bé cứ thế mà đi lên lầu một mình. Đợi cho em gái mình đi rồi Hoàng Luận mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là như vậy chứ không toi rồi. Nếu như mà để cho Jurina biết được nội dung trong fic đó viết cái gì thì chắc là sẽ thê thảm lắm đây, chỉ nghĩ đến đó thôi là cậu cũng đã thấy sợ rồi.

Lúc này Hoàng Luận vẫn còn đang lúng túng, chưa biết phải làm gì thì cậu đã nhìn thấy chiếc xe đẩy bán xe bán cá viên chiến ở trước sân nhà mình mà lúc nãy Jurina đã có nhắc đến. Ngay lập tức cậu đã nghĩ ra một cách có thể giúp Jurina tìm được Rena, Hoàng Luận liền đem cách mà mình vừa nghĩ ra được đó tất cả nói hết cho Jurina nghe. Tuy rằng là cách này sẽ đòi hỏi Jurina phải dầm mưa dãi nắng khiến cô chịu khô một chút, nhưng nếu đó là vì Rena thì cô có thể làm được tất cả.

Cách của Hoàng Luận đó là ngay sáng ngày hôm sau, Jurina sẽ phải thay một bộ đồ bà ba áo hồng quần trắng, đầu đội nón lá đúng chuẩn Việt Nam. Cô sẽ phải đẩy chiếc xe cá viên chiên kia giả vờ đi bán mà đến gần tiếp cận các ngôi biệt thự của những tên đại gia để điều tra tung tích của Matsui Rena. Vì nếu chồng của Rena là một tên đại gia giàu có nào đó thì chắc chắn cô ấy sẽ ở trong một biệt thự xa hoa lộng lẫy, Hoàng Luận có thể khẳng định với Jurima điều đó.

Việc giả dạng thành một người bán cá viên chiên là để không gây chú ý đến cho người khác. Thường thì một người Việt mặc đồ bà ba đầu đội nón lá đẩy chiếc xe bán cá viên chiên đến rồi dừng lại một chút ở trước cửa nhà ai đó để dễ dàng có thể nghe ngóng và xem xét xem Rena có ở bên trong hay không, làm như vậy sẽ ít gây chú ý hơn là một nữ du khách người Nhật cứ suốt ngày rình mò tỏ vẻ lấm la lấm lét bên ngoài nhà người ta.

Thế là kế hoạch tìm kiếm Rena chính thức bắt đầu. Hàng ngày Jurina phải mặc bộ đồ bà ba đẩy chiếc cá viên chiên ấy đi khắp nơi trong thành phố tìm những ngôi biệt thự sang trọng để do hỏi mọi người và lại tìm kiếm, nhưng rốt cuộc là vẫn không tìm được gì.

Tối đến Jurina mệt mỏi trở về nhà của hai anh em Hoàng Luận và Tuyệt Linh tắm rửa, thay đó. Lúc bị tên kia lừa lấy hết đồ, hên là Jurina vẫn còn giữ lại được chiếc vali đựng quần áo của mình, chứ nếu không thì rắc rối to rồi. Tắm rửa xong cô đã cùng ăn cơm tối với hai anh em, rồi sau đó cô lại ngủ một giấc cho đến sáng ngày hôm sau. Cũng may Hoàng Luận tốt bụng, cậu thanh niên tự xưng là fan cuồng Wmatsui đã nường phòng ngủ của mình lại cho cô.

Cứ như vậy việc tìm kiếm Rena đã được một tuần, nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Rena cả. Tuy là vậy nhưng Jurina vẫn không nản chí, vẫn tiếp tục tìm kiếm người mình yêu. Tìm kiếm mãi, người mình yêu thì chẳng thấy đâu, chỉ có những người đứng xếp hàng đợi mua cho bằng được cá viên chiên của Jurina là ngày một đông hơn mà thôi.

Phải nói là món cá viên chiên của Jurina sau khi học được từ Hoàng Luận thì mùi vị không đến nổi tệ, mà lại ngày càng ngon hơn nữa chứ. Cọng thêm gương mặt thấp phần khả ái nên những người tới đứng xếp hàng đứng chờ mua cá viên chiên đông đến không tài nào đếm hết, cũng chính vì thế mà tiếng tâm về cô gái người Nhật sang Việt Nam mặc đồ bà ba đẩy một chiếc xe cá viên chiên đi bán dạo đã nổi như cồn. Thế nhưng Jurina vốn không muốn như vậy, cô chỉ muốn thật nhanh chóng tìm được Rena rồi cùng cô ấy trở về Nhật thôi.

Tuy rằng hàng ngày người xếp hàng đang rất đông, nhưng Jurina vẫn cố gắng tìm cách chạy khỏi đám đông đang đứng xếp hàng chờ mua cá viên chiên kia mà tiếp tục tìm Rena ở những ngôi biệt thự của đại gia. Còn đám đông kia vẫn cứ kiên trì ngày ngày đuổi theo cô để thứ nhất là được ăn món cá viên chiên ngon tuyệt, thứ hai là để được ngấm nhìn một người vừa dễ thương, xinh đẹp, lại vừa quá sức đáng yêu là Jurina.

......

Sau một thời gian tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng Jurina cũng đã tìm được Rena. Cô đang ở trong ngôi biệt thự vô cùng xa hoa và rộng lớn, đứng bên ngoài thôi Jurina cũng đã thấy được điều đó. Rena của cô đang khóc lóc bên cạnh một tên cao to đẹp trai người Việt, khác với lão già đầu hói bụng phệ mà Jurina đã thấy trên báo, và trông thấy điều đó làm cô như muốn phát điên lên.

– Anh nói đi, mấy con nhỏ đó có gì hơn em mà mới cưới em về anh lại đi ngoại tình tụi nó chứ?

Hắn ta tỏ vẻ là tên đàn ông đều cáng nói.

– Cô tưởng tôi lấy cô vì tình yêu thật đó hả? Chẳng qua tôi chịu lấy cô chỉ là vì tiền thôi, vì số tiền của nhà cô có thể cứu công ty tôi khỏi bị phá sản, chứ còn tôi đối với cô chẳng hề có chút tình yêu nào cả.

Rena nhìn gã đàn ông đó như thể không tin vào những gì mình được, cô mạnh tay đẩy hắn ta suýt ngã rồi lớn tiếng quát.

– Tôi thật ngờ anh là một người tồi tệ như vậy. Thật không tin được là tôi đã yêu anh, lại còn vì anh mà bỏ hết tất cả danh tiếng và cả người đã yêu tôi suốt tám năm để theo anh sang đây. Thế mà anh lại nở đối xử với tôi như vậy, anh đúng là đồ khốn nạn mà.

Bị Rena đẩy cho suýt ngã, hắn ta đã tức giận vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt của cô.

– Đáng tiệc là bây giờ cô có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cô hãy ngoan ngoãn ở nhà làm bà nội trợ của mình đi, còn nếu không thì...

Rồi khi gã đàn ông đó còn chưa kịp nói hết câu thì Matsui Jurina đã từ ngoài lao vào với tốc độ cực nhanh.

– Tên khốn kiếp nhà ngươi, dám đối xử với chị Rena như vậy. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi...

Jurina lao tới tung phi cước đá thẳng vào mặt gã đàn ông kia một phát khiến cho hắn ngã xuống bất tỉnh ngay tại chỗ.

Một tiếng hô "cắt" được vang lên.

Lúc này Jurina mới chú ý đến xung quanh, thấy có rất nhiều người nhìn mình như thể là đang nhìn người hành tinh lạ mới xuống Trái Đất vậy. Thế rồi lão già đầu hói bụng phệ mà Jurina thấy trên báo và cũng là một vị đạo diễn, ông ta đã ngay lập chạy lại lớn tiếng phàn nàn.

– Cô làm trò gì vậy hả? Chúng tôi đang quay phim mà. Bây giờ cô làm cho nam diễn viên chính của chúng tôi bị như vậy rồi, làm sao mà tiếp tục quay được nữa đây. Trời ơi, cô hại tôi rồi mà.

Còn Rena sau một hồi vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Jurina, bây giờ thì cô đang cúi đầu lia lịa xin lỗi vị đạo diễn cả đoàn làm phim. Một lát sau Rena đã lôi Jurina một gốc rồi lớn tiếng trách mắng cô.

– Em đang làm gì ở đây vậy? Chị đang quay phim mà sao em lại vô phá như vậy chứ, em có biết chị xấu hổ đến thế nào không hả?

Jurina mặt bí xị cúi đầu nói.

– Em xin lỗi mà, tại thấy chị đang bị gã đó đánh nên em không thể kèm chê được mà xông vào để cứu chị thôi.

Rena vừa tức giận vừa bối rối nói.

– Ai mà cần em cần em cứu chứ, chị đang đóng phim mà. Đây là dự án hợp tác làm phim rất lớn giữa Việt Nam với Nhật Bản, nếu như tại em dự án này bị hủy bỏ thì chị biết ăn nói làm sao đây.

Tới đây thì nước mắt của Jurina bắt đầu trao ra, cô vùa khóc vừa nói.

– Thì chỉ tại em lo cho chị thôi mà. Lúc thấy tờ báo đó đăng tin rằng chị sẽ kết hôn, và khi nhìn thấy người đàn ông đầu hói bụng phệ đó thì em đã thật sự cảm thấy rất lo sợ. Em sợ rằng chị gặp phải người không tốt, sợ người ta sẽ lợi dụng chị. Vậy nên em mới sang đây cực khổ tìm kiếm để bảo vệ chị khỏi những người xấu kia, nhưng khi thấy chị được bình yên và hạnh phúc thế này em thấy vui lắm. Chị Rena à, dù là chị không có yêu em đi nữa, dù sau này người chị kết hôn không phải em, nhưng em vẫn muốn chị mãi luôn được hạnh phúc bên người mình yêu.

Trông thấy Jurina khóc đến nổi nước mắt nước mũi chảy tèm lem tội nghiệp như vậy, Rena cũng không nở nặng lời mắng cô ấy nữa. Rena dùng tay chùi đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia, rồi cô liền giữ chặt lấy vai của Jurina và nhẹ nhàng nói.

– Em đúng là sến quá đó Jurina à. Mấy tờ báo lá cải đó đưa tin tầm bậy em cũng tin được nữa sao. Như em đã thấy rồi đó, ông ấy là đạo diễn của phim này, và chị hoàn toàn không quan hệ gì với ông ấy hết. Mà với lại em nói muốn chị được hạnh phúc bên người khác là sao chứ? Người thật sự mang lại hạnh phúc cho có một mình em mà thôi.

Nói rồi Rena liền hôn vào của Jurina môi một cái, nụ hôn đó đã khiến cho Jurina đơ hết cả người, chẳng thể nói được gì nữa. Cả đoạn làm phim và những người vì món cá viên chiên mà đi theo Matsui Jurina, người thì tỏ vẻ kinh ngạc, người thì hoan hô chúc mừng.

Còn hai anh em Tuyết Linh và Hoàng Luận, lúc đó đang núp ở đằng xa cũng tỏ ra vui mừng đập tay vào nhau mà "yeah" lên môt tiếng. Cậu anh trai Hoàng Luận đã phấn khích nói trước.

– Nè Tuyết Linh à, cuối cùng thì chị Juruna cũng đã tìm thấy chị Rena rồi, hai người họ lại còn hôn nhau chứ. Ôi... trái tim yếu mềm của anh làm sao có thể chịu nổi đây.

Cô bé Tuyết Linh cũng vui mừng chẳng kém gì anh trai mình.

– Thật là hưởng mộ quá đi. Một nụ hôn sau bao nhiêu ngày xa cách, đúng là lãng mạn quá đi mất. Tự nhiên nhìn hai chị ấy em lại có cảm hứng muốn viết fanfic quá hà.

Hoàng Luận vui vẻ nói.

– Được rồi, vậy thì chúng ta hãy về nhà viết fic đi, mà em nhớ phải viết cho thật hay đó nha.

Nói rồi cả hai anh em đã hí hửng nắm tay nhau tung tăng đi về nhà tiếp tục công việc viết fanfic của mình.

Trong khi đó, sau một lúc tạm gián đoạn vì sự xuất hiện bất ngờ của Jurina, cuối cùng thì đoàn làm phim cũng đã trở lại làm việc bình thường. Cũng may là anh diễn viên chính người Việt kia không bị thương gì nặng lắm, nghỉ ngơi một chút vẫn có thể tiếp tục đóng phim được. Anh ta cũng chẳng bắt Jurina phải bồi thường tiền thuốc men gì, cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm vậy nên cho qua mọi chuyện là cách tốt nhất.

......

Mấy tháng sau, sau khi bộ phim của Rena đã đóng máy thì tất cả đang trong giai đoạn hậu kỳ chuẩn bị một thời gian sau sẽ được công chiều. Trong khi đó Jurina với Rena cùng ngồi trên một chiếc truyền đang bồng bềnh trôi giữa vùng biển của vịnh Hạ Long, nơi có những cạnh sắc tuyệt đẹp giống như là trong một bức tranh thủy mặc vậy.

Khi cả hai đang thả hồn theo những phong cảnh tuyệt đẹp, thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên làm choJurina hết cả mất hứng. Cô liền bắt máy rồi hỏi bằng một giọng bực mình.

– Alô... là ai vậy hả?

Đầu dây bên kia giọng nói của Akimoto-sensei vang lên.

– Là tôi đây, mới có mấy tháng không gặp mà em quên tôi rồi sao?

Jurina liền đổi giọng ngay.

– Chào Akimoto-sensei, em thật xin lỗi vì đã không nhận ra thầy ạ. Thầy gọi cho em có chuyện gì không?

Akimoto-sensei liền nghiêm giọng nói.

– Còn chuyện gì nữa, em hãy mau trở về Nhật cho tôi. Em ở bên đó đã mấy tháng rồi còn gì, có biết rằng các fan và mọi người trong nhóm lo cho em lắm không hả?

Rena đã nghe được những gì mà Akimoto-sensei đang nói với Jurina, cô mỉm cười thật tươi rồi nói người mình yêu.

– Được rồi Ju-chan à, chị thấy ở Việt Nam chơi vui vậy cũng đã đủ rồi, chúng ta hãy cùng nhau trở về Nhật thôi.

Nghe vậy Jurina đã liền vui vẻ nói với Akimoto-sensei.

– Dạ, tất nhiên là sẽ quay về Nhật rồi ạ. Nhưng làm ơn hãy cho em ở đây thêm một tuần nữa thôi, rồi sau đó trở về thầy muốn gì cũng được hết.

Nói rồi Jurina đã vội vàng tắt điện thoại, sau đó ngồi trên truyền cùng Rena tiếp tục ngấm những phong cảnh tuyệt đẹp của vịnh Hạ Long. 

Au: Tui chợt nghĩ ra cái fic khi thấy mấy đứa nhóc trong xóm đang ăn cá viên chiên. Lúc đó tui đã nghĩ nếu các thành viên nhà 48 mà qua đây bán cá viên chiên thì không biết sẽ thế nào, vậy nên tui mới viết thử cái fic này xem sao. 

Còn về anh em Hoàng Luận và Tuyết Linh là hai nhân vật tui lấy từ trong truyện "Linh hồn của sự yêu thương" mà truyện đó thì cũng của tui viết luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb48