Tiếng hát kỳ diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng xa xôi nọ tên là AKB, mọi người ở đó chúng sống với nhau rất hòa thuật và hạnh phúc. Ở ngôi làng đó có một điều đặc biệt là các cô gái được sinh ra đều có giọng hát rất hay, rằng tất cả giọng hát của các cô gái ấy đều có phép nhiệm màu, phép màu nhiệm ấy có thể chữa lành mọi nổi đau buồn và sự tuyệt vọng cho mọi người. Các cô gái ở trong ngôi làng đó phải luyện tập cho giọng hát của mình ngày càng hay hơn nữa, cho đến khi trưởng thành thì các cô gái sẽ phải rời khỏi ngôi làng để mang phép nhiệm màu có thể chữa lãnh vết thương lòng trong tiếng hát của mình đến với tất cả mọi người trên khắp thếkhắp thế gian này.


Trong ngôi làng đó có một cô bé nhỏ nhắn trông thật đáng yêu, cô bé ấy tên thật là Maeda Atsuko, nhưng mà mọi người trong làng vẫn thích gọi cô là Acchan hơn. Tính cách lúc còn nhỏ của Acchan rất nhút nhát, khi gặp người lạ thì chỉ biết trốn sau lưng mẹ mà thôi, còn ở trong lớp học thì với tình cách đó của mình nên cô rất ít bạn bé. Trong lớp học chỉ có Takahashi Minami hay còn gọi là Takanina là người bạn tuy nhất của cô mà thôi, hai người bạn ấy luôn lo lắng và chăm sóc cho nhau bằng sự ấm áp của tình yêu thương mà họ đã dành cho nhau. Rồi vào một ngày kia trong lớp học của thầy Akimoto Yasushi, ông ấy lúc này đang nói cho các học biết về thế giới bên ngoài ngôi làng. Một nơi tràn đầy tình yêu thương, nhưng đôi khi nơi dó cũng thật đáng sợ bởi những kẻ có lòng ích kỷ luôn luôn ghen ghét với người khác. Khi Akimoto sensei đang giản bài thì bỗng dưng có một cô bé tên là Mayuyu đã lên tiếng hòi thầy của mình.

- Dạ thưa thầy, những người ở thế giới bên ngoài kia khi nghe được tiếng hát của chúng em thì họ sẽ thế nào ạ?

Nghe vậy Akimoto sensei liền mỉm cười rồi nói.

- Tiếng hát của các em có thể làm cho những người đang có nổi buồn trong lòng không còn cảm thấy buồn nữa, còn những người nào đang vui khi nghe được các em hát thì họ sẽ càng vui hơn. Tuy nhiên ở ngoài kia có những người vô cùng độc ác, khi mà những người độc ác đó nghe được tiếng hát của các em thì họ sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, rồi sau cùng những người đó sẽ tan biến thành mây khói không dể lại dấu vết gì.

Sau đó buổi học lại được tiếp tức, rồi mọi việc cứ như vậy mà diễn ra như thế hết ngày này đến ngày kia, hết năm này rồi lại năm khác cho đến khi mà các cô gái thật sự trưởng thành và được tình yêu thương của tất cả mọi người trong làng. Cũng giống như rất nhiều những cô gái khác trong làng, Acchan giờ đây cũng đã lớn và trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Thế rồi điều đến gì rồi cũng sẽ đến, một ngày kia nàng Acchan sẽ phải làm theo sứ mệnh của mình là rời khỏi ngôi làng thân yêu để mang tiếng hát nhiệm màu đi chữa lành mọi vết thương cho mọi người.


Ngày mà Acchan quyết định rời khỏi làng thì người khóc nhiều nhất chính là Takamina, lúc Acchan sắp bước lên con thuyền được làm bằng thủy tinh ấy thì Takamina đã ôm lấy cô mà nói rằng.

- Accha à, cậu hãy cố gắng hết sức mà làm cho thật tốt nha. Vì nếu cố gắng làm hết sức mình, thì đến một lúc nào đó sự cố gắng ấy rồi sẽ được đền đáp thôi.

Acchan cũng đã khóc thật nhiều mà ôm chặt lấy Takamina rồi nức nở nói với người mà mình vô cùng yêu thương.

- Takamina à, cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho mình. Cho dù sau này mình có tìm được người mình yêu thương thì cậu vẫn mãi sẽ là người yêu đặc biệt của mình.

Nói rồi Acchan liền bước chân lên thuyền, sau đó con thuyền ấy đã bắt đầu trôi đi theo dòng nước. Ngồi trên con thuyền của tương lai, nàng đã chậm rãi trôi đi trên dòng sông của những ước mơ kỳ diệu. Những người trong làng đã tiễn Achan ra đi bằng những giọt nước của sự hy vọng, hy vọng rằng bằng giọng hát tuyệt diệu của mình, nàng có thể chữa lành được những vết thương trong tim cho thật nhiều người.


Tại một thị trấn nhỏ nọ, nơi đó những người dân đang tất bật làm việc kiếm tiền để lo cho cuộc sống của mình. Giữa dòng người xô bồ, con thuyền chở Acchan đã cặp bên. Mọi người khi thấy nàng Acchan xinh đẹp cùng với con thuyền ấy trôi đến thị trấn của mình, người dân trong thị trấn đều rất tò mò mà vay xung quanh nàng con gái xinh đẹp này. Rồi ngày lại qua ngày bằng giọng hát tuyệt diệu của mình, nàng đã chữa lành được cho rất nhiều người đang có nổi buồn và sự đau khổ nằm tận sâu trong con tim của họ, cũng vì thế mà càng ngày nàng càng được những người dân trong thị trấn đó ngưỡng mộ và quý mến rất nhiều.


Thế rồi vào một ngày kia có một tên phù thủy xấu xa độc ác đã đến thị trấn đó, khi mới đến thị trấn này thì tên phù thủy kia đã tỏ ra rất khó chịu mỗi lần nghe được tiếng hát của Acchan, hắn ta đã nghĩ ra một kế hoạch để hãm hại cô. Tên phù thủy ấy đã liền giả làm một người bán rượu, và loại rượu mà hắn bán chính là một thứ thuốc độc cực mạnh. Nhưng thứ thuốc độc ấy khi uống vào không làm chết người ngay, mà nó làm cho những ai uống nó sẽ dần dần mất hết ý chí và sức lực, sau cùng thứ rượu độc ấy sẽ làm cho những ai uống nó sẽ trở thành điên loạn mà chết. Tên phù thủy đã bán thứ rượu độc đó cho rất nhiều người trong thị trấn, rồi chỉ một thời gian ngắn sau mọi người đã bắt đầu hoang mang và lo sợ khi mà trong thị trấn bỗng dưng có rất nhiều người hóa điên và chết giống như là bệnh dịnh vậy. Điều đó chính là những gì mà tên phù thủy đó mong muốn, rồi khi đám đông người dân bắt đầu mất bình tĩnh thì hắn đã lên tiếng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Acchan.

- Hỡi những kẻ đang đắm chìm trong hạnh phúc giả tạo kia, tất cả hãy tỉnh lại đi vì trước mặt các ngươi giờ đây là một con ác quỷ đã tu luyện cả ngàn năm. Con quỷ này rất thích biến thành các cô gái xinh đẹp để đi lừa mọi người, sau đó cô ta sẽ hút hết linh hồn mọi người để làm tăng sức mạnh cho mình.

Tất cả những người dân sau khi nghe tên phù thủy ấy nói vậy đã mất hết lý trí mà xông đến bắt lấy cô, mặc kẻ cho Acchan có giải thích thế nào nhưng những người dân trong thị trấn lúc đó chẳng ai chịu tin lời cô nói cả.

- Xin mọi người hãy làm ơn nghe tôi nói đi mà, tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu, xin tất cả mọi người hãy làm ơn tin những gì tôi nói đi mà.

Thế là những người dân đó đã mù quáng tin vào những lời nói của tên phù thủy đó, họ đã bắt và trói cô lên một cái giàn hỏa thiêu khổng lồ với rất nhiều củi chất xung quanh. Tên phù thủy ấy lúc này đang rất khoái trá khi trông thấy Acchan đang bị trói trên giàn hỏa thiêu, tiếp sau đó hắn ta đã ra lệnh cho người dân châm lửa vào giàn hỏa thiêu ấy. Khi ngọn lửa ấy vừa được châm lên thì cũng là lúc mây đen kéo đến che kín cả bầu trời, mọi thứ xung quanh đều trở nên đen tối hơn. Lúc đó Acchan đã khóc và khóc rất nhiều, nhưng không phải khóc vì sợ hãi hay vì số phận đáng thương của mình, mà là vì thương cho những người dân lành vẫn còn đang bị thứ rượu độc của phù thủy kia làm hại. Thế rồi trong lúc ngọn lửa với sức nóng vô cùng khủng khiếp đang dần dần thiêu đốt cô, Acchan đã lại một lần nữa cất cao tiếng hát kỳ diệu của mình.


Thế rồi khi Acchan vừa cất cao tiếng hát thì cũng là lúc ngọn lửa ấy bắt đầu thiêu đốt da thịt của nàng, nhưng nàng vẫn cứ hát bài hát trong tình yêu thương dành cho tất cả mọi người. Tiếng hát của Acchan đã hòa lẫn cùng với những giọt nước mắt lan tỏa đi khắp nơi trong thị trấn, làm cho những người vẫn đang còn u mê bởi thứ rượu độc ấy đã nhanh chóng bừng tỉnh trở lại. Còn tên phù thủy độc ác kia đã bị tiếng hát diệu kỳ của Acchan biến thành đá rồi vỡ tan thành từng mảnh, nhưng khi tên phù thủy ấy vừa bị tiêu diệt thì cũng là lúc Acchan đã bị ngọn lửa của sự mù quáng giết chết. Mọi người trong thị trấn ai náy cũng đều tiếc thương cho nàng, họ cũng đã khóc thật nhiều, những giọt nước mắt của sự ân hận và đau buồn.


Rồi bỗng có một ánh luồng sáng màu vàng rực chiếu xuyên qua những đám mây đen đó xuống mặt đắt tối tâm, rồi từ trong luồng ánh sáng vàng rực đó nàng Acchan đã từ từ bay xuống, lúc đó trông nàng đẹp như là một thiên thần vậy. Rồi khi chân của Acchan vừa chạm xuống mặt đất thì tất cả mọi người đều mừng rỡ mà chạy lại bên cạnh nàng, họ vui mừng vì sau biết nhiêu chuyện đã xảy ra mà nàng vẫn tươi cười bên cạnh họ. Tất cả mọi người không tỏ vẻ thắc mắc rằng sao nàng vẫn nàng còn sống, đối với họ chỉ cần được thấy Acchan vẫn bình yên thì họ đã hạnh phúc lắm rồi. Thế nhưng chắc có lẽ là các vị thần đã cảm động khi nàng đã hy sinh cho tất cả mọi người, thế nên Acchan đã được tái sinh một lần nữa.


Sau đó Acchan tiếp tục ở lại trong thị trấn đó thêm một thời gian nữa, thế rồi một thời gian sau nàng đã rời khỏi thị trấn đó để có thể tiếp tục đem tiếng hát kỳ diệu của mình đến với nhiều người hơn nữa. Thỉnh thoảng Acchan cũng trở về ngôi làng AKB thân yêu của mình để thăm người thân và bạn bé của mình, rồi sau đó nàng tiếp tục lên đường mang tiếng hát kỳ diệu của mình để chữa lành vết thương trong tim cho thật nhiều người.


Tác giả Bảo Hiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb48