One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi không thấy chị"

---

Yokoyama hiếm có một ngày không làm việc sớm, lợi dụng chút thời gian ít ỏi đi đến quán cà phê mà mình thường lui tới.

Góc nhỏ trong cùng, một ly cappuchino, bài nhạc yên tĩnh.

Ừm, hoàn hảo.

Nàng thả người, tầm mắt quét qua khắp quán cafe, cuối cùng dừng lại ở một nơi đối diện.

Thân hình thon gầy, sắc mặt tái nhợt, ở giữa chân mày luôn cảm giác như đang nhíu lại, khoé môi thỉnh thoảng dắt lên độ cong.

Bóng hình như vậy lại khiến nàng hoảng hốt.

Yokoyama cúi đầu nhìn ly cafe, nhất thời ngẩn người.

---

Tôi chưa từng nghĩ sẽ xa cách em, cũng chưa từng nghĩ sẽ xa cách lâu như vậy

----

Fan từng gọi họ là cặp đôi YuiParu.

Thế nhưng có thực sự yêu nhau? Chuyện này chỉ có hai người biết.

Yokoyama đôi khi ở một số thời điểm sẽ nhớ đến nàng, nhớ đến sân khấu lập loè ánh đèn khi cả hai cùng đứng cạnh nhau, nhớ đến gương mặt đang ửng đỏ vì mệt mỏi, nhớ đến cái ôm của nàng mỗi khi mình về nhà, nhớ cả câu nói chia tay nàng thốt ra.

Các nàng từ thân thiết lại bỗng dưng xa lạ, chuyện này có bao nhiêu gây tò mò.

Sau tốt nghiệp của Shimazaki, có nhiều người đem chuyện này đến hỏi nàng

Yokoyama hoặc không nói ra, hoặc lại mỉm cười đánh trống lảng. Đến một thời gian không còn ai nói đến vấn đề này nữa, lại ngầm đồng ý rằng nếu gặp mặt ai cũng không nên nói đến người kia.

Yokoyama không gặp nàng, chỉ từ trong miệng của những hậu bối mà biết tin tức về nàng, đôi khi sẽ nhìn thấy nàng trên tivi, sắc mặc bình thản nở nụ cười.

Khoẻ mạnh là tốt.

Vẫn hay lẩm bẩm một câu như vậy.

Mỗi lần thấy nàng sẽ bắt đầu ngẩn người, như chiếc công tắc mở ra ký ức trước đây. Đến lúc nhận ra thì đã qua nửa tiếng hoặc một tiếng. Yokoyama bảo như vậy cũng tốt, xem như một cách giết thời gian.

Nên lúc nàng ngẩng đầu khỏi ly cafe, bóng hình kia đã sớm đi rất xa rồi.

Nàng thanh toán tiền, ông chủ quán đã quen biết nàng rất lâu, từ ái nở một nụ cười.

Bước khỏi cửa, chuông điện thoại vừa vặn vang lên, cái tên đã từ rất lâu không nằm trên màn hình chờ, giờ đây đang phát sáng

"Lâu rồi không thấy chị"

Yokoyama chớp mắt, trong đầu một mảnh trống rỗng.

----

Kỉ niệm gen 9, mọi người khó có được cùng nhau tụ lại một ngày. Trong điện thoại Yokoyama cười cười nói với Oba, ngày hôm ấy có việc, có lẽ sẽ không tới. Nói chuyện thêm nửa tiếng thì tạm biệt nhau, sau khi cúp máy, không biết lại nghĩ gì, cuối cùng lại nhắn thêm một tin.

"Có lẽ trễ, nhưng chị sẽ cố gắng đến"

------

"Cũng đã lâu không gặp nhau, có thể gặp một chút cũng tốt"

Lý do chỉ như vậy thôi

Ừm...

-----

Cuối ngày, Yokoyama tất bật chạy vào quán rượu được hẹn. Mọi người thống nhất đặt một phòng cách âm, đem các nàng hoàn toàn tách khỏi thế giới bên ngoài. Yokoyama bước vào phòng, như dự đoán chỉ còn ba người, ngoài bất ngờ lại nhìn thấy thân ảnh kia.

Shimazaki đầu tựa lên vai Oba, sớm say ngủ đến không biết trời đất

Nagao còn đang lo lắng làm sao để về nhà nháy mắt nhìn thấy nàng tới, như một người bắt được vàng chạy đến kéo nàng vào thế cho Oba, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đem Oba vẻ mặt còn mờ mịt chưa rõ chuyện gì chạy ra khỏi cửa.

"Yui, quán này gần nhà chị, Paruru nhờ chị nhé"

Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu

Yokoyama phản ứng còn chưa quay về, nhất thời không nói được lời nào.

Nàng cúi đầu nhìn xuống, người kia vẫn là dáng vẻ mặc kệ thế giới, mái tóc mềm chạm vào vai nàng, màu nâu này hẳn là mới nhuộm không lâu. Đôi môi rầm rì nói gì đó, cứ mở ra rồi khép vào. Yokoyama kề sát vào nàng, chỉ cảm thấy hơi thở nóng hổi phả vào bên tai, ngoài ra không có gì khác.

Dường như thay đổi rất nhiều, lại hầu như cái gì cũng không thay đổi.

Yokoyama thở dài, trễ như vậy rồi, tàu điện hẳn cũng không chạy

Luồn một tay xuống eo Shimizaki, sau đó chậm rãi kéo nàng dậy, cùng đi về.

-------

Thật là, lúc còn có mình cũng chưa nhẹ như vậy

-------

Sáng hôm sau, Shimazaki tỉnh dậy, ngoài ý muốn không phải nhìn thấy trần nhà trắng, mà là một con mèo xám mặt tròn vo, biểu tình khó chịu nhìn chằm chằm mình.

"Gì đây?"

Nàng lẩm bẩm, nhìn con mèo xám xoay mông bước đi.

Shimazaki chầm chậm ngồi dậy, thái dương như nhịp tim đập binh binh liên tục, nàng ôm đầu, nhất thời không rõ mình đang ở chỗ nào.

Grap giường tối màu, phòng có hơi bừa bộn, trong phòng phảng phất mùi hương vừa quen thuộc lại xa lạ, con mèo xám nhảy phốc lên bệ cửa sổ, nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng xuyên vào phòng.

Shimazaki bước khỏi giường, dựa theo trí nhớ trước đây của mình chậm rãi đi đến nhà bếp.

Yokoyama đang nấu ăn, nghe tiếng động, nàng nghiêng người về phía sau, nhìn thấy Shimazaki đang đứng đó dụi mắt nhìn mình.

"Tỉnh rồi?"

"...Ừm"

Yokoyama khuấy thêm vài cái, sau cùng buông vá múc canh trên tay, đi đến chỗ Shimazaki đang đứng, hai tay vô cùng tự nhiên chạm lên thái dương nàng, không mạnh không nhẹ xoa bóp

"Có đỡ hơn tí nào không?"

Shimazaki có chút kinh ngạc nhìn nàng, sau cùng mím mím môi

"...Có một chút"

"Ừm, bữa sáng sắp xong rồi, rửa mặt một chút rồi đến ăn"

"Được"

-------

Khi ở nhà đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu không chia tay, hai chúng ta hiện tại sẽ là bộ dáng gì?

Nhưng chung quy, chị có lẽ vẫn sẽ là một người ôn nhu như vậy.

-------

Lúc Shimazaki hoàn toàn tỉnh táo bước ra, Yokoyama đã dọn xong phần ăn cho hai người. Nàng ngồi xuống bàn, nhìn hơi nóng lãng đãng bay lên

"Để em ngủ lâu như vậy?" Shimazaki cầm muỗng, nói một câu

"Hôm qua em uống say, ngủ nhiều một chút cũng không sao" Yokoyama một chút cũng không lo lắng cười cười.

"Lỡ như em có công việc thì sao?"

"Chị hỏi Yagi-chan rồi, em không cần lo lắng"

"Chị cũng không có việc?"

"Hôm nay nghỉ phép"

"Hừ"

Shimazaki khẽ hừ nhẹ, thuận tay cầm một miếng bánh mì

"Rảnh rỗi một ngày, em muốn đi chơi đâu không?"

"...is ey and" Shimazaki trong miệng lấp đầy thức ăn, cố gắng trả lời

"Nuốt đi hãy nói" Yokoyama phì cười, một tay cầm khăn ăn lau đi vụn bánh mì trên mặt nàng

"Disneyland" Shimazaki ăn hết miếng bánh mì, thanh âm vô cùng rõ ràng nói từng câu từng chữ.

"Được."

Hai người ăn sáng xong lại bắt đầu bận rộn, Shimazaki từ trong tủ Yokoyama không tìm được bộ đồ vừa ý, bĩu môi khó chịu mặc lại quần áo ngày hôm qua. Yokoyama ở ngoài bếp rửa chén xong, nhìn Shimazaki uỷ khuất bước ra từ phòng mình.

---------

Ở chung với nhau lâu như vậy, phong cách thời trang sửa cũng không được

Hừ

--------

Thời tiết vừa vào thu, cả hai quấn khăn quàng cổ, trang bị một chiếc áo khoác dày bước ra ngoài. Disneyland vào ngày thường vẫn có chút đông đúc, cũng không cần lo lắng ở nơi đây có gặp phải fan hay không. Shimazaki nắm lấy tay nàng kéo đến một trò chơi gần đó, ở giữa dòng người hai nàng như một cặp chị em thân thiết bình thường.

Yokoyama nhìn bàn tay chặt chẽ bắt lấy tay mình, động tác nhỏ như vậy khiến nàng cảm thấy hoảng loạn

Yokoyama nhớ rất rõ những ngày tháng hai người trước đây sống chung với nhau, thói quen của đối phương, đôi khi chỉ là những chuyện vô cùng vụn vặt không cần để ý. Nàng cũng nhớ mỗi khi ở nói đông người Shimazaki liền nắm lấy tay nàng, bàn tay thon gầy đến cảm nhận từng đốt xương, từng chút một chen vào kẽ hở của tay mình.

Nàng nhớ Shimazaki uống say đau đầu, buổi sáng sẽ muốn nàng ngồi trên giường xoa bóp.

Đối phương khi đi mua sắm sẽ đem về một ít đồ cho nàng, nhưng thế nào nàng cũng không phối được, cuối cùng người kia phải ngồi chọn ra.

Nàng nhớ nhiều như vậy, lại không nhớ nổi lý do vì sao hai người chia tay. Yokoyama đôi khi ngồi ở nhà một mình nhất thời sẽ nghĩ đến vấn đề này, nhưng dù thế nào cùng không nhớ ra, nếu có thì cũng là những mảnh ký ức rời rạc không hoàn chỉnh. Sau cùng nàng lựa chọn bỏ qua, không nhớ đến nữa.

Nhưng mà, nàng biết, mỗi khi nghĩ đến, nàng luôn cảm thấy hối hận.

Nghĩ càng nhiều, hối hận càng sâu

Vì cái gì lúc đó lại chia tay? Vì cái gì để em ấy rời khỏi mình? Vì cái gì hai năm không gặp mặt?

Yokoyama biết, mình hối hận rất nhiều.

Nhưng nàng không có dũng khí đến gặp Shimazaki.

Vì vậy lúc nhận được tin nhắn kia, nàng mơ hồ mong mỏi, cũng không ngăn được bản thân có lẽ suy nghĩ nhiều.

Lúc thấy nàng ngồi ở chỗ kia, dù lo lắng, trong lòng lại thoáng ẩn hiện vui mừng, nỗi vui sướng từ tận đáy lòng nàng đã lâu không cảm thấy, hơn cả những lần nàng đứng ở sân khấu, hơn cả số lần nàng được đứng trước tiếng reo hò của ngàn vạn người.

Nàng biết sự vui vẻ này đến từ đâu.

Nàng biết người kia chính là không thể thay thế.

Nàng biết, nàng cái gì cũng đều hiểu.

Chỉ là nàng, vẫn không có dũng khí nói ra.

"Yui! Yui!"

Yokoyama giật mình ngẩng đầu, phát hiên Shimazaki trước mặt lo lắng nhìn nàng.

"Không sao chứ?"

Nhìn nét mặt quan tâm của đối phương, nháy mắt rối bời

"Ừm, không sao"

Yokoyama chậm chạp cười, nhìn cả hai ngồi trong khoang đu quay, khung cảnh dần thay đổi, đã sắp lên đến nơi cao nhất.

Shimazaki ngồi trước mắt nhìn nàng, đến cuối cùng đứng lên chậm rãi ngồi sang bên cạnh.

Yokoyama ngẩn người

"Làm sao vậy?"

"Ngồi đối diện Yui, có chút không quen"

Yokoyama không lộ ra thần sắc mất tự nhiên nào, bất quá trong lòng chính là âm thầm dậy sóng, nàng quay mặt đi, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Cả hai ngồi thật lâu, không một ai lên tiếng trước. Khoang đu quay chầm chậm lên đến đỉnh, bên ngoài chính là hoàng hôn. Yokoyama ngắm nhìn màu cam đỏ rực rỡ kia, bên vai bỗng nhiên đè nặng xuống.

Shimazaki đem đầu tựa vào vai nàng, ánh nắng chiều cũng vừa vặn xuyên qua, rọi thành một quầng sáng nhu hoà trên mái tóc, rọi lên hàng móng tay màu hồng nhạt được cắt tỉa gọn gàng.

"Quả nhiên, như vậy vẫn tốt nhất"

Shimazaki lẩm bẩm, cũng không quản người kia có nghe được hay không

"Lâu như vậy, tại sao không đến gặp em?"

Thanh âm của nàng rầu rĩ lại cô đơn, một câu như vậy sớm đem người kia hỗn loạn thành một đoàn.

Câu hỏi đó, nàng sớm đã muốn hỏi từ rất lâu. Rất nhiều lần nàng đè nén ý nghĩ muốn lao đến chỗ Yokoyama hỏi nàng, chất vấn người kia vì cái gì để nàng rời đi như vậy?!

Yokoyama không biết, chỉ cần nàng nói một câu, Shimazaki lập tức sẽ quay lại

Thế nhưng, nàng lại có ngạo khí của bản thân, nếu người kia không nói, nàng nhất quyết sẽ không quay đầu.

Vì vậy, cứ thế trôi qua hai năm.

Nếu như ngày đó trong quán cafe không thấy đối phương, có phải hai người sẽ không gặp nhau nữa?

Shimazaki ngày đó trong quán, nàng vô số lần muốn nhấn nút gửi đi kia, lại vô số lần buông điện thoại xuống.

Bỏ đi, dù gì tên kia cũng là một kẻ ngốc lại không có dũng khí.

Vứt bỏ kiêu ngạo một lần nàng sẽ chết sao? Tất nhiên không phải.

Shimazaki biết, nếu lần này lại bỏ lỡ, nàng sẽ không tìm được người thứ hai.

Yokoyama Yui, trên đời này chỉ có một

Cuối cùng nàng nhấn nút.

Có ai biết được, nàng trong căn phòng kia nhìn mọi người ăn uống vui chơi, đã liếc nhìn cánh cửa biết bao nhiêu lần, trong đầu lặp lại vô số lần hình ảnh người kia bối rối mở cửa ra, thấp đầu cười cười xin lỗi mình đến trễ

Sau đó, nàng uống say, trong cơn mê man ngửi được mùi hương khiến mình cảm thấy yên lòng.

Có lẽ, như vậy đã đủ.

Cho nên, câu hỏi kia, nàng chỉ muốn bản thân thoả mãn mà thôi, câu trả lời không cần phải có.

Nàng khép mắt, cứ như vậy mà ngủ, đã sớm mệt mỏi rồi, một lần ngủ này chính là không ai gọi dậy được.

Đến lúc nàng tỉnh lại, chính là đang nằm trong lòng người kia, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt lại quen thuộc trên quần áo nàng.

Yokoyama bế nàng một đường đi đến sofa, vừa đi vừa lẩm bẩm, cũng không để ý người kia đã tỉnh hay chưa

"Rõ ràng nên mập một chút mới tốt"

Tốt cái đầu heo nhà chị.

Shimazaki trong lòng mắng một câu, lại không nhịn được rúc vào sâu trong lòng nàng.

Yokoyama thấy nàng đã tỉnh, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống sofa, tiếp đó quỳ gối ngồi xuống thảm

"Tỉnh rồi?"

Shimazaki hai mắt khép hờ, giữa cơn buồn ngủ mông lung cảm nhận được xúc cảm mềm mại rơi vào trán. Nàng mở mắt, ánh đèn rọi xuống gương mặt Yokoyama, vừa vặn để Shimzaki nhìn thấy bản thân trong đôi mắt nàng.

Thanh âm Yokoyama cất lên, từng tiếng từng tiếng khẽ khàng lại ôn nhu, tưởng như tiếng chuông treo bên hiên nhà kêu leng keng mỗi khi gió thổi đến.

"Lâu như vậy không thấy nhau"

"Như vậy, mỗi ngày chúng ta đều gặp, có được không?"

Shimazaki nhìn đốm sáng nhỏ ẩn hiện trong mắt nàng, dường như vô luận giông tố thế nào cũng không thể dập tắt.

Nàng khẽ cười, trong nháy mắt thanh tỉnh như vậy chỉ đáp một câu

"Được"


Hoàn

30/03/2019

ShiiChan.

--------------

Năm nào cũng u mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro