CHAP 12:GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Yuko vừa đậu trước trụ sở thì Sayaka đã đi tới mở cửa lôi cô đi vào trong,những người còn lại thì thở dài nhìn một màn.Thủ lĩnh chẳng có chút tiền đồ để đàn em kính nể.

Vào phòng họp,Sayaka ném Yuko ngồi vào ghế chủ trì còn mình thì ngồi bên cạnh.Những người khác cũng ngồi xuống,các ông bố có chút nghiêm trọng nhìn nhau.

_Yuko,Otabe và Magic sao rồi?-Yoshimune hỏi.

_Otabe đã tỉnh rồi,còn Magic vẫn đang hôn mê.-Yuko bỏ đi vẻ ngoài cà lơ phất phơ của mình nghiêm túc nói.

_Lần trước do bọn ta không dọn dẹp Misaki nên mới có cớ sự như thế này.-Ông Kashiwagi thở dài.

_Hiện tại Misaki đang cấu kết với Mafia để làm ăn,con nghĩ sẽ không bao lâu hắn sẽ lại chơi chúng ta một vố nữa.-Sasshi chiếu máy tính của mình cho mọi người thấy,hình ảnh Misaki Sata đang giao dịch với Mafia hiện lên.

_Sasshi,em thử vào tường lửa xem chúng đang định làm gì.-Takamina nói.

_Mọi địa chỉ ID của em đều bị từ chối hoặc là khóa,chỉ có máy tính của chúng mới có thể vào được.-Sasshu lắc đầu.

_Kaito và Kubo xử lý thế nào rồi?-Ông Sashihara vẫn còn tức giận khi nhắc đến tên của hắn.

_Chết rồi ạ,Takamina đã xử lý xong rồi.-Yuko nói,Haruna liếc nhìn biểu hiển của Atsuko thấy cô không chút dao động thì mỉm cười.

_Vẫn còn vài ngày nữa mấy đứa mới trở lại trường học đúng không?-Yoshimune hỏi.

_Còn khoảng 5 ngày.

_Mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi những chuyện tiếp theo chúng ta sẽ lo liệu.

_Nhưng bọn con không thể ngồi yên được.Có quá nhiều lỗ hổng trong tổ chức này.

_Cứ yên tâm học hành đi,mấy lão già bọn ta vẫn giải quyết được mà.-Ông Kashiwagi lên tiếng.

Yuko thở dài vì cái tính cứng đầu của các ông bố,chuẩn bị đứng lên đi khỏi thì điện thoại của ông Takahashi đánh tới.Bắt máy,mặt ông trở nên xám xịt nhìn Yuko và Takamina.

_Em biết ai đang gọi đấy.-Takamina khoanh tay.

_Chị cũng biết mà,giờ thì chuồn thôi.-Yuko nói rồi chạy thật nhanh ra cửa.

_Oshima Yuko!!!!!Con mau đi đóng phạt cho ta.-Ông Takahashi la lớn.

_Bố đóng hộ con đi.Con phải đưa Nyan Nyan đi mua sắm.-Yuko năn nỉ.

_Phải rồi,ông thông gia.Con bé phải đưa con tôi đi mà.-Ông Kojima nói giúp.

_Takamina,con đi đóng đi.-Ông Takahashi thở dài nhờ vả.

_Lần trước con đóng rồi,con không đóng nữa đâu.Nó rất mất thời gian,bố biết mà.-Takamina tuyệt tình.

_Đúng đấy,ông đừng đày đọa con rể tôi như vậy.-Ông Maeda nói,Atsuko nghe vậy thì cúi đầu đỏ mặt.

_Thế hai đứa bắt cái thân già đang bị thương này đi sao?

_Rena,em giúp chị đi đóng phạt nhé?-Yuko quay sang Rena đang ôm Jurina nói.

_Được rồi,nhưng chị phải chuyển tiền công cho em.-Rena gật đầu.

_Chị sẽ gửi,cảm ơn em.-Yuko nói rồi kéo Haruna chạy đi.

_Sao chị lại đồng ý?-Jurina thấc mắc.

_Sẵn tiện đưa em đi đăng kí kết hôn.-Rena mặt bình thản nói.

_Này này này,ta vẫn chưa chịu gả nó cho con đâu đấy.-Ông Matsui nghe thế thì gấp gáp.

_Em ấy đồng ý là được mà.-Rena xoa đầu Jurina đắc ý.

_Bọn tớ không muốn làm bóng đèn nhá!!!Đi thôi.-Minami giận dỗi kéo Sasshi đi.

_Chị làm mọi người bỏ đi kìa.-Jurina đỏ mặt.

_Không đùa nữa,mau đi đóng phạt với chị nào.-Rena cười cười ôm lấy Jurina đi ra xe.

_Con gái ta sao lại dễ dãi vậy được?-Ông Matsui ngồi xuống ghế đỡ trán.

_Do Rena hấp dẫn thôi.-Mariko nói.

_Ai hấp dẫn cơ?-Sayaka nghe thấy liền nổi máu ghen.

_Cậu hấp dẫn hơn.-Vỗ vai Sayaka vài cái.

_Bọn em đi trước nhé.-Takamina bỗng kéo Atsuko đi khỏi.

_Hai cái đứa nhóc này,suốt cả ngày chẳng nói với nhau câu gì giờ lại dính nhau như sam.-Mariko chống cằm.

Takamina kéo Atsuko xuống nhà xe của tổ chức lấy một chiếc moto để chạy.Atsuko nhìn chiếc xe sau đó nhìn Takamina có chút không yên tâm,định bảo cô ấy đổi xe thì đầu đã bị chụp nón bảo hiểm lên.Ngồi lên xe,Takamina miễn cưỡng chống được chân chờ đợi Atsuko.

Nhìn dáng vẻ này của Takamina cô không muốn để cô ấy đợi lâu nên nhanh chóng leo lên xe.Atsuko vừa lên thì chiếc xe chạy nhanh đi làm cô theo phản xạ ôm lấy eo Takamina.

_Cậu định đi đâu thế?-Atsuko nói lớn.

_Đưa cậu đến một nơi.-Takamina đáp rồi tăng tốc.

Tiếng gió lớn làm Atsuko có chút sợ hãi siết chặt cái eo nhỏ của Takamina.Xe chạy rất lâu đến một khu rừng nhỏ nằm gần khu dân cư,đường vào có chút nhỏ nên đành để xe lại đi bộ vào trong.

Đi một lát thì đến được một ngôi nhà gỗ chắc đã có từ lâu xung quanh là một con suối nhỏ chảy róc rách.Atsuko đi dạo xung quanh ngắm nhìn cảnh vật mà không thể rời mắt,Takamina chỉ đi ở sau cười nhẹ.

_Minami,đây là đâu?-Atsuko quay lại hỏi.

_Một ngôi nhà trước đây của bố mẹ tớ.-Chạm vào một cái cây lớn khắc đầy những ký tự,Takamina đáp.

_Tại sao họ không ở đây nữa?-Atsuko đi trên những phiến đá được xếp thành hàng.

_Vì mẹ tớ mất nên bố mới không muốn ở lại đây để tự dằn vặt.-Mắt đã có chút ướt,Takamina ngước mặt lên để nước mắt không chảy.

_Mẹ cậu bị ốm sao?-Atsuko đi đến bên Takamina ôm lấy cô an ủi.

_Không phải,bà ấy cũng bị bắn giống như bố.Chỉ là không may mắn thoát chết.-Siết chặt cái ôm,Takamina lạc giọng.

_Cứ khóc đi,khóc đến khi cậu không muốn khóc nữa.Tớ sẽ ở đây.-Atsuko vuốt tóc Takamina nói.

_Có phải cậu sợ tớ vì tớ giết người không?-Takamina dứt khỏi cái ôm nhìn vào mắt Atsuko hỏi.

_Không phải vậy,tớ chỉ sợ vì có người chết thôi.-Atsuko lắc đầu liên tục đáp.

_Nếu cậu sợ cũng không sao,vì tớ là một kẻ sát nhân.-Takamina cười nhẹ.

_Đừng nghĩ vậy mà,tớ không muốn cậu như vậy.

_Có lẽ chúng ta không thể ở cùng nhau.Cậu sẽ gặp nguy hiểm vì tớ.-Takamina đứng lên quay lưng về phía Atsuko.

_Cậu không được bỏ rơi tớ!!!Không cho phép cậu làm vậy.-Atsuko ôm lấy Takamina bật khóc nức nở.

_Acchan,tớ không muốn giống bố hại chết người mình yêu.-Gỡ vòng tay của Atsuko ra,Takamina kiên quyết.

Atsuko đứng yên nhìn Takamina đi vào trong nhà,một lúc sau cô ấy quay lại cùng với một chiếc hộp nhỏ.Đi đến trước mặt Atsuko cầm lấy tay cô ấy Takamina mở chiếc hộp ra,là một chiếc nhẫn.

_Đây là nhẫn của mẹ.Mẹ đã đưa cho tớ trước khi mất.Bà ấy nói hãy đưa nó cho người tớ yêu.-Đeo chiếc nhẫn vào tay Atsuko nói.

_Minami...-Atsuko có chút ngạc nhiên và vui mừng.

_Cứ coi như đây là quà của tớ tặng cậu,sau này chỉ mong cậu hãy giữ lấy nó khi chúng ta chia tay.-Lời tiếp theo của Takamina làm Atsuko như rơi xuống vực thẳm.

_Cậu nói vậy là sao,chẳng phải cậu yêu tớ sao?Sao lại nói như vậy.-Mọi sự vui mừng của Atsuko đều biến mất,lay vai Takamina nói.

_Mau về thôi.-Kéo tay Atsuko trở về xe.

Takamina đội mũ bảo hiểm lên cho Atsuko,đôi mắt đẫm lệ của cô ấy làm lòng cô đau như cắt.Kéo kính bảo hộ xuống để không thấy ánh mắt đó nữa,Takamina chạy thật nhanh trở về trụ sở.Atsuko ôm lấy Takamina tựa đầu vào lưng cô siết chặt,đằng sau chiếc nón là những dòng nước mắt tuôn không ngừng.

Mọi người đang mở tiệc ở trụ sở để ăn mừng lần chiến thắng này,tất cả đã đến đông đủ.Yui và Kizaki đã được xuất viện nhưng vẫn phải ngồi xe lăn với Paruru và Anna bên cạnh.Dường như chỉ còn thiếu Takamina và Atsuko nữa là có thể nâng ly chúc mừng.

_Nhóc con kia đi đâu mà lâu vậy?-Sayaka nhìn lên đồng hồ đã trễ lắm rồi.

_Sasshi thử điện cho Takamina xem sao?-Minami huých vai Sasshi đang nốc rượu.

_Không gọi được,chị ấy tắt máy rồi.-Sasshi gọi xong thì lắc đầu.

_Không lẽ họ xảy ra chuyện rồi.-Yuki lo lắng.

_Không đâu,Takamina đâu phải dễ chọc,có lẽ bị kẹt xe thôi.-Mayu trấn an.

Mọi người vẫn đang bàn tán về cả hai thì Takamina cùng với Atsuko bước vào.Yuko đang định đi đến kéo Takamina thì cô tránh né bỏ lên phòng làm việc để lại Atsuko vẫn đang khóc đứng đấy.

_Chị ấy khóa luôn thang máy lên phòng làm việc rồi.-Điện thoại của Sasshi thông báo đến làm cả bọn nhíu mày.

_Acchan,đã có chuyện gì vậy?-Haruna đỡ lấy Atsuko gần như gục ngã ngồi xuống ghế.

_Con bé đó đã làm gì em,chị sẽ xử lý nó.-Yuko xoắn tay áo lên,hùng hổ nói.

_Chiếc nhẫn đó...-Ông Takahashi cũng đi đến thì bắt gặp chiếc nhẫn của vợ mình.

_Ông biết chuyện gì mau nói đi.-Ông Maeda thấy con gái khóc thì gấp gáp.

_Đó là nhẫn cưới mà trước khi mất mẹ Takamina đã để lại cho con bé.-Ông Takahashi thở dài nói.

_Nói vậy là sao?Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy,Atsuko?-Ông Maeda ôm lấy Atsuko lo lắng.

_Minami...muốn rời xa con.-Atsuko nức nở.

_Sasshi,bẻ khóa ngay,chị phải cho nó một bài học.-Yuko nghe vậy thì nói với Sasshi,hôm nay cô phải đánh cho Takamina tỉnh ra.

Sasshi gật đầu sau đó tìm cách bẻ chính cái khóa mình làm ra,Yuko thì gấp gáp đứng đợi ở thang máy chỉ cần mở được khóa thì cô sẽ lập tức xông vào.

Takamina thì vừa lên phòng làm việc đã mở tủ đựng rượu liên tục uống,từng chai từng chai nằm lăn dưới đất.Ngồi xuống ghế nhìn ra cửa kính ngắm Tokyo vào ban đêm,nước mắt cô lặng lẽ rơi.Vẫn đang ngồi đó tuyệt vọng thì tiếng thang máy truyền tới,Yuko xông vào đấm liên tiếp vào mặt Takamina.

_Rốt cuộc em đã nói gì với Acchan?Em làm như vậy có thấy mình khốn kiếp không?-Yuko vừa nói vừa đánh liên hồi.

_Chị đánh đi,đánh chết em cũng được.-Takamina không đánh trả mà chỉ nằm đó chịu trận.

_Được rồi,hôm nay chị đánh chết em.-Yuko nhặt lấy chai rượu trên sàn giơ lên nhưng thấy Takamina chẳng muốn tránh né thì không nỡ đập xuống.

Yuko nắm cổ áo Takamina lên đẩy cô vào tường nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của cô.Sự tan rã trong ánh mắt ấy khiến Yuko không thể ra tay được đành buông tay,Takamina được thả ra thì trượt xuống sàn.Nếm thứ chất lỏng màu đỏ chảy đầy trong miệng mình, Takamina bật cười chua chát.

Yuko thở dài,đi đến lấy hai chai rượu ngồi cạnh,đưa cho Takamina một chai còn bản thân thì liên tục uống thứ đắng ngắt kia.

_Đã có chuyện gì?-Yuko ngã đầu tựa vào tường.

_Em chia tay cậu ấy rồi.-Takamina cười khẩy.

_Chẳng phải em rất yêu con bé sao?Nói chia tay là chia tay như vậy à?-Yuko quay sang nhìn cô.

_Em không muốn giống như bố,hại chết cô ấy chỉ vì ở bên cạnh em.-Qua màn hình máy tính,ông Takahashi lặng lẽ rơi nước mắt.

_Vậy em hèn nhát đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ được sao?-Yuko nhướn mày.

_Phải,em sợ bản thân không đủ bản lĩnh để bảo vệ Atsuko.

_Cần gì phải đủ bản lĩnh?Nếu nói như vậy thì chị cũng chẳng đủ bản lĩnh để bảo vệ Haruna.

_Chị khác em,Yuko.

_Chị và em khác nhau chỗ nào?Chúng ta đều là con gái,đều là Yankee,cũng mất người thân giống như nhau.Em nói xem khác nhau chỗ nào?

_Em...

_Đừng tìm lý do,chỉ là em không yêu Acchan thôi.-Câu nói này làm Takamina nhíu mày.

_Em yêu cậu ấy rất nhiều.Đừng nói em không yêu,chị căn bản chẳng biết gì cả.-Takamina hét lớn.

_Chị không biết cái gì cả nhưng chị biết được là em chẳng thể yêu Acchan như con bé yêu em.-Yuko nói rồi bỏ đi,để Takamina một mình ở lại.

Atsuko nghe những lời Takamina nói thì thôi không khóc nữa,trong lòng nhói một cái.Yuko vừa đi xuống thì cô cũng đi vào thang máy,Minami định ngăn cản thì bị Haruna kéo lại,lắc đầu nhìn Atsuko khuất sau cánh cửa thang máy.

_Em nói lý lẽ giỏi lắm đấy,Yuko.-Đặt tay lên vai Yuko,Sayaka vỗ vài cái.

_Còn phải nói,nếu con bé không đổi ý thì em lập tức lên đó đập chết nó.-Yuko nghênh mặt.

_Thôi đi,em đánh con bé có hơi mạnh đấy.-Mariko khoanh tay lắc đầu.

_Em đánh nhưng em cũng đau vậy.-Yuko nhăn mặt.

_Im lặng nào,Acchan lên đến rồi.-Sasshi nói.

Mọi người tập trung vào màn hình máy tính đang kết nối với camera, Atsuko đã lên đến nơi đang nhìn Takamina nằm dưới sàn.

_Cậu thật sự không yêu tớ sao?-Atsuko lạc giọng.

_Không,tớ yêu cậu Acchan.Yêu rất nhiều.-Takamina lúc này đã say đến mơ mơ màng màng.

_Nếu cậu yêu tớ sao lại nói được câu chia tay?

_Cậu không biết đâu,khi mẹ tớ mất bố đã tự kết liễu đời mình rất nhiều lần.Cảm giác mất đi người yêu bởi vì chính mình nó đau đớn lắm.

_Nhưng cậu có thể bảo vệ tớ được mà!!!-Atsuko hét lên.

_Acchan đừng tức giận.Cứ xem như cậu gặp phải một tên khốn đi.-Takamina đứng lên đến cạnh Atsuko xoa đầu cô.

_Nhưng tớ lỡ yêu tên khốn đó nhiều quá rồi.-Bắt lấy tay Takamina,Atsuko kéo cô vào một nụ hôn.

_Ai chưa đủ 18 tuổi nhắm mắt vào.-Mariko đưa tay che màn hình.

_Nhưng hai người kia cũng chưa đủ 18 tuổi mà.-Jurina gỡ tay Mariko ra.

_Mọi người im lặng nào!!!!-Ông Maeda la lớn.

Trong phòng,Takamina vẫn còn đang đứng hình bởi nụ hôn của Atsuko, chẳng biết làm gì khác.Thấy Takamina không phản ứng nên cô đành chủ động,đẩy nụ hôn lên cao trào đến khi cả hai không thể thở được mới dứt ra.

_Cậu hôn tớ rồi phải chịu trách nhiệm nếu cậu dám trốn bố tớ sẽ phá nát Rappapa.-Atsuko bá đạo nói.

_Đừng,tớ không muốn cậu vướng vào rắc rối của tớ gây ra.-Takamina vẫn không thay đổi ý định.

_Nếu cậu còn nói,cậu sẽ không còn thấy Maeda Atsuko trên đời này nữa.-Atsuko cầm con dao trong người Takamina đưa lên cổ.

_Cậu...bỏ nó xuống đi.-Takamina sợ sệt bước đến gần Atsuko.

_Nói đi,nói cậu sẽ không rời xa tớ nữa.

_Acchan,đừng đem mạng sống của cậu ra đùa.-Takamin nghiêm mặt.

_Cậu có nói không?-Ghì chặt con dao vào cổ Atsuko hỏi.

_Được,tớ xem xem ai chết trước.-Takamina nhặt lấy chai rượu đập vỡ kề vào cổ mình.

_Cậu thật sự không muốn ở bên cạnh tớ vậy sao?-Ánh mắt Atsuko dần tan rã.

_Bỏ dao xuống trước,chúng ta sẽ nói chuyện.

_Cậu đã không muốn ở cạnh tớ thì còn gì để nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro