CHAP 20:ĐI BIỂN!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm,cả trụ sở Rappapa liền ồn ào,chủ yếu vì tối hôm trước chẳng ai chịu đi mua kem chống nắng để đi biển.Thế là đám đàn em tội nghiệp lê thân đàn ông đi đến cửa hàng mỹ phẩm vẫn chưa mở cửa để mua.Còn mấy vị thủ lĩnh,vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở đi đánh răng rửa mặt.

_Tất cả mọi người còn 30 phút nữa trước khi Sayanee lái xe đi.-Gia đình Jurina đã thức từ sớm chuẩn bị nên rất thong thả đi hối thúc người khác.

_Kem chống nắng vẫn chưa mua về,đừng vội.-Miyuki bế Miru vẫn đang ngủ nói.

_Em mặc kệ,nếu cứ đà này chúng ta sẽ trễ giờ mất.

_Gekikara-san,bọn em chỉ mua được tầm này thôi ạ.-Đúng lúc,đám đàn em cũng vừa về đến với một túi lớn đựng toàn kem chống nắng.

_Mấy chị còn 10 phút nữa.-Thấy kem chống nắng về,Jurina đẩy nhanh thời gian.

_Rena!!!Ngăn Jurina lại trước khi bọn này trói con bé!!! .-Một đám người phẫn nộ lớn tiếng.

Nhanh chóng bịt miệng Jurina lại,Rena kéo cô vào trong xe cùng với Tomu cho an toàn.Mất tận 1 tiếng để chuẩn bị xong,vì phải thức sớm nên ai cũng bực dọc lên xe.Xe chỉ vừa chạy được 30 phút,tất cả lại lăn đùng ra ngủ để mấy đứa nhỏ ngồi nhìn nhau.

_Nè nè Haruppi,em chán quá.-Nako đá chân Haruppi bĩu môi.

_Chị cũng chán nữa.Ai đó nghĩ ra trò gì để chơi đi.-Haruppi đưa hai tay đỡ lấy cằm mình.

_Lúc trước Sasshi bảo nếu chán cứ hát thật to là được.-Sakura ngồi trên người Yuki nói.

_Chúng ta hát bài gì đây?-Mion nghe đến hát thì hào hứng.

_365 kamihikouki.Dạo này papa Sayanee rất hay hát bài này.-Miru nói rồi lấy máy nghe nhạc của Sayanee ra bật lên.

Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng,lời bài hát cũng rất ý nghĩa nhưng vì không đứa nào biết hát thế là chuyển sang ngân nga thành tiếng lớn.Chỉ tội nghiệp anh lái xe phải nghe bài hát từ lũ trẻ.Được một lúc thì nhạc chuyển sang bài khác,là một bài nhạc rock.

Vì máy nghe nhạc mở lớn hết cỡ thế là  các mama papa được phen giật nảy mình,đỡ trán tắt đi máy nghe nhạc Sayanee thở dài,có ngày cô sẽ đứng tim vì Miru.Thế là chẳng ai ngủ nữa cả vì chỉ sợ hồn sẽ chẳng thể về xác nổi khi có mấy đứa nhóc ở đây.

_Mama,đồ của Tano trông buồn cười quá.-Tomu vỗ đùi Rena chỉ vào bộ trang phục sọc ca rô của cô bé.

_Tomu không được nói Tano như vậy.Và ta là papa của con!-Rena nhắc nhở.

_Nhưng đồ em ấy trông chẳng ra làm sao cả.-Tomu khoanh tay đánh giá.

_Oa oa,Tomu xấu tính quá đi!!!-Tano mếu máo rồi khóc lớn ôm lấy Kasai.

_Rena,cậu thật sự chẳng thể dạy nổi con bé sao?-Kasai nhíu mày.

_Đến papa nó còn không gọi tớ thì cậu nghĩ nó cứng đầu thế nào?-Rena biết Kasai đang tức giận nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài chặn miệng Tomu lại.

_Tano ngoan đừng khóc nữa,sau này không để ý Tomu nữa.-Tomochin dỗ dành.

_Con sẽ chơi với Miru.-Thế là Tano nắm lấy tay Miru bên cạnh đang ngồi ăn kẹo.

_Miru sẽ không chơi với em đâu.-Tomu nhíu mày một cái sau đó châm chọc.

_Nắm tay tớ rồi tớ sẽ chia kẹo cho cậu.-Nào ngờ Miru lại xòe bàn tay ra nói.

Tano gật đầu rồi nắm lấy tay Miru, Sayanee trợn mắt nhìn một màn rồi nhìn lại Kasai cũng đang giật giật khóe môi,đùa sao chưa gì đã như cặp đôi rồi.Đâu đó có người đang đen mặt chăm chăm nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

_Miru tốt như vậy sau này không chơi với Tomu nữa.-Tano được cho kẹo thì dằn mặt ai kia.

_Rena,cản Tomu lại trước khi con chị xé xác con em.-Sayanee để ý thấy được biểu hiện của Tomu thì bắt đầu lo cho con mình.

Jurina thấy Tomu giống với dáng vẻ khi ghen của Rena thì bật cười,tìm trong cặp máy chơi game để đánh lạc hướng cô bé,Jurina bảo Rena đổi chỗ với mình để tránh nhìn thấy Tano và Miru.

_Tomu đang ghen với Miru đấy.-Jurina nói nhỏ.

_Con bé mới tí tuổi,ghen tuông gì cơ?-Tomochin lắc đầu.

_Cái cách con bé nhìn Miru giống y cách Rena dọa mấy kẻ đến tỏ tình em vậy.-Jurina liếc nhìn Rena đang nổi hắc tuyến bên cạnh.

_Ý em nói là Tomu thích Tano nhưng lại làm giá sao?-Kasai bụm miệng cười.

_Nếu thế thật thì đám nhóc này là một lũ nít ranh.-Mayu chốt một câu khiến ai cũng gật đầu.

Cả xe rơi vào im lặng,cúi xuống nhìn mấy đứa trẻ trong tay mình rồi nhìn hành động chúng làm với nhau mọi người xác định,tất cả là do Sasshi!!!!

Chiếc xe chạy một quãng đường xa cuối cùng cũng đến được bãi biển,đỗ vào một khách sạn nào đó mọi người lần lượt xuống xe.Đặt phòng khách sạn xong hết cả đám kéo nhau đi ăn hải sản.Một dàn người đẹp đi với nhau còn bế thêm mấy nhóc tì xinh xắn làm ai cũng ngắm nhìn.

Tìm bàn ngồi xuống,mọi người gọi món khiến phục vụ đổ mồ hôi hột,chờ đợi đồ ăn mang ra thì có người đến làm phiền.Một đám đàn ông có chút cơ bắp tiến đến khoe khoang,thấy cả đám chỉ lo đếm mấy con tôm trong lồng kính thì có chút xấu hổ lãng đi chỗ khác.

_Xin lỗi người đẹp,có phiền nếu tôi ngồi cạnh em không?-Đám này đi lại có đám khác tiến đến,lần này là một đám yakuza xăm trổ đầy người.Một tên trong đó đi đến hỏi Haruna.

_Mama,quái vật kìa,cứu con.-Chả biết vô tình hay cố ý mà Mako nhìn tên đó rồi hét lên ôm chầm lấy Haruna.

_Mako,không được bất lịch sự,ông chú này là người.-Haruna vờ trách móc.

_Nhưng đâu có người nào lại đầy hình vẽ xấu xí như thế.-Ryoka chọt vào mấy hình xăm có chút nguệch ngoạc của chúng nói.

_Con tôi còn nhỏ,mong anh bỏ qua cho.-Yuko nhẹ cúi đầu.

_Không có gì,chỉ cần cho tôi ngồi cạnh cô em xinh đẹp đây là được rồi.-Đưa tay định chạm tóc Haruna thì bị cô khéo léo dùng bàn tay đeo nhẫn cản lại.

_Kết hôn rồi sao?Nói cho tôi biết chồng em là ai nào?-Bắt lấy bàn tay đeo nhẫn của Haruna,tên đó vô sỉ cười.

_Bỏ tay ra khỏi vợ tôi,anh bạn trẻ.-Yuko mặt đã đen từ bao giờ bắt lấy tay hắn.

_Đùa gì thế?-Tên đó vẫn chưa hiểu nên gạt tay Yuko ra.

_Của hai người này.-Sae phụ trách đi lấy nước giờ mới trở về,đẩy tên kia ra đặt nước xuống Sae cười nhẹ.

_Là mày sao?Chồng của người đẹp này?-Vì tóc ngắn cộng với ăn mặc khá nam tính thế là Sae bị xách cổ áo.

_Buông tao ra.-Cầm lấy chai bia đập lên đầu tên xấu số,Sae nghiến răng.

Thấy đại ca bị đánh đám đàn em cũng xông đến thì thấy có vài khẩu súng được đặt trên bàn,lùi ra sau rồi bỏ chạy mặc kệ tên đại ca đang ôm đầu la lối.Xóc cả người hắn lên,Sae đá hắn ngã xuống cát.

_Phải đợi bọn chị che mắt tụi nhỏ lại chứ!!!-Mariko trách.

_Dạy chúng cách tự vệ luôn mà.-Sae cười cười trở lại bàn ngồi.

_Sau này con sẽ học đánh nhau để bảo vệ mama.-Ryoka nhún nhảy.

_Mama cấm con đi đánh nhau khi còn nhỏ.-Haruna híp mắt đe dọa.

_Nhưng Tomu và Miru đang đánh nhau kìa.-Chỉ vào hai đứa trẻ đang đứng đối mặt nhau chuẩn bị động thủ.

_Trời ạ,cả hai làm gì thế hả?-Miyuki gấp gáp ôm lấy Miru.

_Tomu,con như vậy là hư đấy.-Jurina mắng nhẹ.

_Chị ta bảo con tránh xa Tano ra,tại sao con phải tránh chứ?!?!-Miru bực tức nói.

_Bảo rm tránh thì tránh ra.-Tomu cũng không vừa nói lại.

_Tại sao con lại nói vậy,Tomu?-Rena ôm lấy con gái hỏi.

_Nhìn em ấy chẳng có gì tốt cả,tại sao Tano lại thích được?-Tomu phồng má giận dỗi.

_Vì Miru không có chê Tano mặc đồ xấu.-Lần này Tano lên tiếng bênh vực.

_Tomu,con vì xấu hổ nên không chịu thừa nhận thích Tano giờ thì con bé thích Miru cũng không trách được.-Jurina lắc đầu.

_Con không thích Tano!!!-Tomu lớn tiếng nói.

_Thế thì cậu đừng có chen vào giữa hai bọn tớ nữa.-Miru nắm tay Tano đi đâu đó dạo để lại Tomu ngồi ăn giấm.

Mấy vị phụ huynh ngồi giật khéo môi nhìn,rốt cuộc bọn cô đính hôn hay mấy đứa nhỏ này đính hôn vậy?

Ăn uống no nê,mọi người kéo nhau đi dạo bờ biển một chút.Cả một bãi biển đông người mà nhường một đường rộng lớn để họ có thể đi thoải mái cũng đủ để hiểu sức ảnh hưởng của mọi người thế nào.

Tìm ghế để nằm lên bôi kem chống nắng,mấy tên đàn ông chỉ chờ đến đó để liếc mắt nhìn.Nhưng thật không may,ai cũng đã được tiểu bảo bối dùng thân thể nhỏ nhắn che chắn kín như bưng chẳng thể thấy gì cả.

Mấy papa kéo nhau ra một khu đất rộng chơi bóng ném,nói Takamina chơi tệ nhất cũng chẳng quá vì vừa bắt đầu game đã bị Yuko loại mất.Các mama thì nằm trên ghế cùng nhau tám chuyện và chăm mấy tiểu công chúa.

Thấy Miru đã nằm trong lòng Miyuki ngủ từ lúc nào,Rena lén lút bế Tomu đến chỗ Tano nghịch cát sau đó bỏ đi.Tomu chẳng hiểu chuyện gì cho đến khi thấy Tano đang xây lâu đài cát thì mới từ từ tiến đến ngồi sau.Tano vẫn không để ý đến cô bé chỉ chú tâm chơi một mình đến khi buồn ngủ ngã ra sau thì vô tình ngã vào lòng Tomu.

_Sao em lại ngủ trên cát vậy?-Đỡ lấy Tano hỏi.

_Em buồn ngủ,bế em đến chỗ mama đi.-Tano mè nheo dụi mắt trông quá sức đáng yêu.

Tomu gật đầu sau đó bế Tano đứng lên,không biết tại sao nhưng Tano lớn lên lại bé tí chỉ đứng đến vai Tomu nên cô bé mới dễ dàng ôm được Tano lên.Tomu không đến chỗ Kasai mà bế bé con đến chỗ ghế của mình,đặt Tano nằm xuống cô bé cùng leo lên ghế ôm lấy Tano cùng nhau ngủ.

Rena đang chơi bất chợt thấy cảnh như vậy thì tự hào nhìn đứa con nhà mình nào ngờ bóng ở đâu lao đến trúng thẳng vào đầu cô.Ôm đầu liếc kẻ vừa ném mình,là Tomochin,cô ấy đang lườm nguýt cô.

_Mariko,chị định khi nào sẽ kết hôn?-Haruna nằm tắm nắng hỏi.

_Khi chị thấy đã đến thời điểm,Sayaka sẽ đồng ý bất kể khi nào chị nói.-Mariko đặt ly cocktail xuống đáp.

_Dạo này em thấy Sayaka có chút gì đó lạ,chị có thấy không?-Atsuko cũng tham gia cuộc nói chuyện.

_Cậu ấy bảo gần đây cứ hay gặp ác mộng nên bị mất ngủ,chị đã thử rất nhiều cách nhưng không ổn tí nào.-Mariko thở dài.

_Ác mộng thế nào?

_Nỗi ám ảnh khi chính mắt thấy bố mẹ bị giết.

_Điều này có lẽ phải hỏi Sae vì cả hai sống cùng nhau từ nhỏ.-Kitahara nói.

_Tốt nhất là đừng nhắc lại, lúc nhỏ chị ấy cũng bị gặp ác mộng đó rất lâu nhưng cuối cùng thì tự thoát ra được khi chị ấy lần đầu đánh nhau với Yuko.-Sae đột nhiên nghe được câu chuyện thì lắc đầu nói.

_Nhưng chị thật sự cần biết chuyện giúp cậu ấy,tối nào cũng thấy cậu ấy đau khổ như vậy chị không nỡ.-Mariko ngồi bật dậy.

_Haizz,được rồi em sẽ kể.-Sae thở dài rồi bắt đầu kể lại.

Mọi chuyện xảy ra khi Sayaka chỉ vừa mới 5 tuổi,vẫn đang vui vẻ từ trường về nhà thì bị ai đó bắt cóc,trói chặt trong một căn nhà hoang mục nát.Bố mẹ cô vì muốn cứu con đã chạy đến ngôi nhà để đưa tiền chuộc.Mọi chuyện đã rất suông sẻ cho đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên,đám bắt cóc vì nghĩ hai người báo cảnh sát nên mới bắn chết cả hai trước mắt Sayaka.

Sợ hãi bị bắt chúng dẫn theo cô làm con tin nhưng không may gặp ông Miyazawa vô tình thấy được nên đã cứu cô thoát khỏi chúng.Kể từ đó,Sae có thêm một người chị nuôi.Vì cú sốc lúc đó khiến Sayaka thường xuyên gặp ác mộng cho đến khi cô gặp được Oshima Yuko.Cả hai chẳng biết như thế nào vừa gặp đã lao vào đánh nhau cũng nhờ vậy mà Sayaka đã thoát khỏi cơn ác mộng hằng đêm và có thêm người bạn tốt là Yuko.

Nghe đến đây khóe mắt mọi người đột nhiên nóng lên,nước mắt rưng rưng đang chực chờ rơi xuống thì những người khác đi đến vội vã lau đi nước mắt mọi người vui vẻ cười đùa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro