CHAP 25:....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua rất lâu kể từ khi đánh bại được kẻ thù là Misaki.Hiện tại Rappapa coi như đã vững chắc hơn,tuy nhiên hai tứ trụ của họ vẫn chưa thể tỉnh lại sau lần tử chiến đó.Cả Atsuko và Jurina đều đã tiều tụy đi rất nhiều,việc học cũng đã hoãn lại để có thể chăm sóc người yêu.

_Minami,tớ lại đến này.-Mở cửa phòng bệnh,Atsuko xuất hiện với một bó hoa.

_Hôm nay Mion đã thi xong rồi,con bé rất muốn gặp cậu đấy.-Vén lọn tóc rơi trên má Takamina nói.

_Cậu định để tớ nói chuyện một mình như thế sao?

_Minami,tớ nhớ giọng cậu rồi,tớ nhớ mấy câu chuyện nhảm của cậu rồi.

_Cậu thức dậy đi.Chẳng phải đã hứa cùng tớ và Mion đi ngắm hoa anh đào sao?-Atsuko khóc nấc nắm lấy tay Takamina áp lên mặt mình.

Cô cứ khóc như vậy rất lâu,tay của Takamina cũng đã ướt đẫm nước mắt.Cảm giác như mặt mình bị cái gì đó chạm liền nhìn lại,là ngón tay của Takamina động đậy rồi.Vui mừng siết chặt nắm tay,bàn tay của Takamina cũng siết theo làm Atsuko gấp gáp chạy ra ngoài báo với bác sĩ.

_Có tiến triển rồi.Có thể cô ấy sẽ tỉnh lại trong thời gian tới.-Vị bác sĩ kiểm tra xong thì thông báo.

_Cảm ơn,bác sĩ.-Cúi đầu chào bác sĩ,Atsuko đi đến cạnh giường Takamina ngồi xuống.

_Tỉnh lại rồi cậu sẽ biết tay tớ,dám để tớ phải chờ lâu này.-Atsuko rơi giọt nước mắt vui vẻ đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài.

Trường học lại kết thúc một năm rồi,mọi người trở về liền đến bệnh viện đầu tiên thăm hai người bạn của mình.Nghe thấy Takamina có tiến triển thì cũng đã đỡ lo lắng.Chỉ tội cho Jurina,suốt ngày vẫn cứ ở bên cạnh Rena dù bản thân đã mệt mỏi đến chẳng còn sức lực để đi lại nữa.

_Mama,mau đi nghỉ ngơi đi,con sẽ chăm papa cho mẹ.-Tomu có vẻ như là đã trưởng thành rất lâu đi đến nói với Jurina.

_Không được,nếu như chị ấy tỉnh lại mà không có mẹ bên cạnh thì sao?-Jurina lắc đầu.

_Nhưng mà papa thức dậy thấy mẹ như vậy sẽ phạt con đấy.-Tomu vẫn cố chấp đỡ lấy Jurina nằm xuống ghế sô pha nghỉ ngơi một chút.

_Con giống chị ấy thật.-Nhéo nhẹ má Tomu,Jurina cảm thán.

_Thế thì xem con là papa mà nghe lời nghỉ ngơi một chút đi.-Tomu vỗ nhẹ lưng Jurina.

Jurina nhắm mắt một chút đã ngủ,tìm chăn đắp cho mẹ mình Tomu sau đó đi đến ngồi cạnh Rena.Sờ dọc theo vết sẹo ở trán cô,Tomu có chút thấy thú vị tiếp tục chơi đùa với gương mặt của Rena.

_Động rồi,mắt cử động rồi.-Mắt của Rena đột nhiên động đậy khiến Tomu bất ngờ.

_Nghe thấy con chứ,papa?-Tomu áp sát tai Rena thì thầm.Mắt của Rena cử động ngày càng nhiều làm Tomu vui mừng,định đi xuống gọi Jurina thì đột nhiên ngừng lại.

_Mama đang rất mệt,con không gọi mama dậy được không?-Thì thầm vào tai Rena.Lần này mắt Rena chỉ chuyển động nhẹ rồi ngừng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Đến Mỹ sao?Em đến đó để làm gì?-Mọi người hôm nay được Jurina thông báo một chuyện.

_Bố nói ở Mỹ rất phát triển có lẽ sẽ tìm được cách chữa cho Rena.-Jurina mỉm cười đáp.

_Vậy khi nào em đi?-Mariko không định cản đứa nhỏ này.

_Khoảng 1 tuần nữa.

_Đừng đi có được không?Tano muốn ở với Tomu mà.-Nhóc Tano khóc lóc ôm lấy Tomu vẫn mặt lạnh đứng đó.

_Đừng nháo Tano,chị cần phải chữa bệnh cho papa.-Tomu gỡ tay Tano ra nói.

_Nhưng chị sẽ quên mất Tano.-Ôm lấy chân mẹ mình,Tano khóc lớn.

_Thôi nào Tano,con phải tin Tomu. Con bé sẽ không quên con đâu.-Bế con gái lên,Kasai an ủi.

_Cần bọn chị giúp gì không?-Yuko hỏi.

_Đến lúc đó mọi người nhớ tiễn bọn em là được rồi.

Ngày lên đường,mọi người đều có mặt đầy đủ,xúc động ôm tạm biệt.Jurina đã khóc rất nhiều,bế Tomu đi lên máy bay.Tano mếu máo nhìn mặt Tomu lần cuối trước khi máy bay cất cánh.

Trở về trụ sở,mọi người đều im lặng lên phòng làm việc.

_Acchan,em nghĩ Takamina sẽ tỉnh lại nhanh chứ?-Mariko hỏi.

_Có lẽ vậy.Cậu ấy đã phản ứng lại lời em nói rồi.-Atsuko gật đầu.

_Bọn chị định sẽ định cư ở nước ngoài một thời gian -Mariko nói,cô quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra rồi.

_Sao chị lại hỏi em về Takamina?-Có chút khó hiểu.

_Nếu Takamina tỉnh lại sớm thì bọn chị sẽ có cơ hội tạm biệt.-Sayaka đáp.

_Thế là Rappapa giải tán sao?-Sae chống cằm.

_Này,chị đâu định sẽ biến mất luôn.Chỉ ở một vài năm thôi chứ.-Sayaka cốc đầu Sae.

_Ai muốn đi nữa không?-Yuko hỏi.Kizaki và Anna giơ tay,còn lại thì đều chọn ở lại.

_Đi rồi nhưng phải giữ liên lạc với bọn này đấy,không thì sau này về chị sẽ không đến đón đâu.-Yuko đùa.

Một thời gian sau,Takamina đã tỉnh lại vừa kịp để tiễn Mariko và Sayaka lên đường.Sakura khóc lóc ôm lấy Haruppi không cho cô bé đi,Mayu đã phải mất rất nhiều sức để kéo con gái mình ra.

_Cậu vẫn ổn chứ?-Atsuko thấy Takamina vẫn còn rất yếu nên hỏi.

_Không sao đâu,lâu rồi không đi đứng chân không có sức thôi.-Takamina trấn an.

Thời gian tiếp theo là Kizaki và Anna sẽ đi,mọi chuyện khá êm đềm trôi qua,có điều Nana cứ đòi mang Yuiri theo làm Yui phải đe dọa Kizaki mới tách cô bé ra được.Hai người chọn Mexico là điểm đến,do Anna chọn nên Kizaki không có ý kiến.

Sau khi tiễn vài người bạn của mình đi thì giờ phòng làm việc đã trở nên khá trống trải.Thở dài ngồi xuống, Yuko có chút buồn.

_Vài năm nữa sẽ gặp lại mà,chị cần gì xúc động vậy.-Takamina trêu.

_Chị chỉ lo sẽ chẳng ai trở về thôi.-Yuko bĩu môi.

_Tin em đi,sẽ chẳng ai bỏ đi cả.-Sasshi sâu sắc nói.

_Em nói hay nhỉ,lần đó xem trước được mọi chuyện có phải đỡ có người bị thương không?-Yuko khinh bỉ nhìn vẻ mặt đầy sâu sắc của Sasshi.

_Em là tiên tri chắc?Chuyện em biết cũng chỉ có nhiêu đó thôi.-Sasshi đang nghiêm túc thì bị Yuko đánh sập luôn cảm xúc.

_Nhưng mà lần đó làn sao các cậu đoán trước được hành động của Misaki vậy?-Điều này làm Haruna vẫn thắc mắc đến giờ.

_Nhờ vào ổ cứng mà Aito đem đến.-Yui đáp.

Flashback

Sasshi chép xong dữ liệu trong ổ cứng thì mở một tiệp tin lên thử,là ảnh của mấy thùng hàng Misaki mua ở chợ đen.Tất cả đều là vũ khí hạng nặng,có lẽ lần này hắn muốn giết hết tất cả bọn cô.Có điều chúng đã khá cũ rồi.

_Có thứ gì liên quan đến kế hoạch của hắn không?-Yoshimune đưa mắt nhìn đống tệp tin trong laptop của Sasshi.

_Xem nào....Đây rồi!!!Là băng thu trước để gửi đi.-Sasshi tìm thấy một thứ.

"Là Misaki Sata đây.Vì nói trực tiếp có thể bị nghe lén nên tôi nghĩ thu lại sẽ an toàn hơn."-Bấm vào video thì hình ảnh của Misaki xuất hiện.

_Đùa sao?Hắn mù công nghệ.-Sasshi bật cười lớn.

"Lần này có Saiki tham gia cùng chúng ta,chúng phản Rappapa rồi.Còn nữa mấy cái kế hoạch trước đó đều bỏ đi.Tôi có kế hoạch mới hay hơn nhiều."

_Đã bảo mà,giữ loại người đó lại chẳng bao giờ tốt cả.-Sae khinh khỉnh cô biết ngay Saiki không đơn giản sẽ nhún nhường bọn cô.

"Saiki sẽ chịu trách nhiệm đánh lén bọn chúng từ trong trụ sở,chúng ta chỉ cần tiến từ phía trước vào thôi.Chúng sẽ chẳng thể ngờ chúng ta lại chơi trò này đâu."-Sata đắc ý.

_Buồn cười là giờ chúng ta biết cả rồi.-Sayanee phì cười.

"Mấy món hàng tôi mua từ chợ đen toàn là hàng hiếm đấy,cộng thêm áo giáp mà Ruki đã tạo ra chúng ta,Rappapa lần này sẽ bại dưới tay chúng ta."

_Hắn không biết đồ ở chợ đen đa số đều là hàng không thể sử dụng sao?-Rena nhíu mày.

_Chúng ta đánh giá hắn quá cao rồi,Misaki chỉ mạnh khi có Misaki Haku điều hành thôi.Sata đã hết thời lâu rồi.-Kasai nói,cứ xem Misaki khốn đốn thế nào khi Haku chết sẽ hiểu ngay.

_Áo giáp của Ruki,cứ tìm cách làm chúng ngã xuống thì chúng sẽ chẳng thể đứng lên nổi vì chúng rất nặng.-Mayu dựa vào lần trước quan sát được,khi Haku bị ngã thì hắn chỉ bất lực nằm yên chứ chẳng thể ngồi dậy.

_Chỉ cần xử lý Saiki là xong à?-Yuko khoanh tay.

_Không được nếu chúng ta khử Saiki bây giờ sẽ bứt dây động rừng.-Ông Kashiwagi ngăn cản.

_Bác ấy đúng đấy,cứ giả vờ như không biết đến lúc hắn định ra tay thì khử ngay.-Mayu gật đầu.

_Có lẽ Sata sẽ tìm nơi nào đó để xem chúng ta từ xa nếu em đoán không nhằm.-Sasshi biết rõ hành tung của Misaki mỗi khi hắn cho thanh trừng ai đó,tìm một góc đẹp và chiêm ngưỡng.

_Thế này,Rena và Sae sẽ tìm chỗ Sata sẽ đứng để bắt hắn,Sayaka sẽ để mắt đến Saiki.Còn lại đối phó với đám sẽ mặc giáp.-Yuko ra lệnh.

Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì Sata nói trên máy tính,chỉ có khác là Saiki sống dai hơn một chút nên có cơ hội bắn Takamina.Còn có việc Rina tham gia vào trận chiến cũng không được nhắc tới.

End Flashback

_Nhưng tại sao Sata lại không phát hiện ổ cứng bị mất được?-Minami thắc mắc,mọi chuyện đều nhờ ổ cứng nhưng có vẻ như chẳng ai để tâm đến cái ổ cứng bị đánh cắp kia.

_Bọn tớ cũng không hiểu tại sao lại như vậy,có thể là vì hắn ta mù công nghệ nên cứ nghĩ máy tính bị hỏng.-Sasshi lắc đầu.

_Thế lần thắng đó do may mắn á?-Kitahara có chút không tin nói.

_Có thể cho là vậy.-Sae đáp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8 năm sau

Những người ở lại tiếp tục học hành xong thì điều hành Rappapa và bắt đầu lập nghiệp. Đám nhóc ngày nào cũng đã lớn hết,trở thành thiếu nữ 17,18 tuổi xinh đẹp.

_Oshima Yuko nghe đây.-Yuko đang làm việc tại Rappapa thì điện thoại reo.

_Yuko,bọn em sắp về rồi.-Giọng của Jurina hào hứng.

_Jurina!!!Rena thế nào rồi?-Yuko bật dậy khỏi ghế.

_Em đây,vẫn còn khỏe lắm.-Rena đáp,giọng có chút đổi khác.

_Khi nào hai đứa sẽ về?

_Khỏang một tuần.Nhớ đến đón bọn em.

_Được rồi,chị sẽ báo lại.-Yuko vừa tắt máy thì điện thoại lại reo,lần này là số lạ.

_Ai đấy?-Vì còn khá vui nên giọng Yuko có chút gấp gáp.

_Sayaka đây.Làm gì mà có vẻ vui thế?-Sayaka bật cười.

_Sayaka!!!!Rena nói sẽ về đấy.-Yuko hào hứng.

_Trùng hợp thế,bọn chị cũng sắp về này.-Mariko ngạc nhiên.

_Khoảng một tuần nữa Rena sẽ trở về,khi nào chị về?

_Bọn chị định tháng tới nhưng cứ tuần sau về luôn cũng được.

_Hẹn gặp lại mọi người.

Yuko cúp máy rồi chạy xuống đi tìm những người khác thông báo.Đúng lúc đó chỗ của Yui cũng nhận được cuộc gọi từ Kizaki.

_Ngày mai hai đứa về á?-Haruka ở bên cạnh bị cô làm cho giật mình.

_Nhớ đến đón bọn em đấy.-Kizaki nói rồi cúp máy.

_Naachan,mau thức dậy thôi,chính ta phải bay rồi.-Anna đi đánh thức Nana vẫn đang ngủ.

_Cho con ngủ thêm đi.-Nana giọng ngái ngủ đáp.

_Còn muốn gặp Yuuchan của con không hả?

Nana nghe thấy tên ai đó thì lập tức bật dậy đi chuẩn bị.Kizaki chỉ biết đứng yên nhìn,thế rốt cuộc đứa nhỏ này về vì tình yêu của nó à?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END

Còn phần II.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro