6. Trò đùa của đám quỷ nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Như đã nói từ trước, Rena sau khi bị cha mẹ đuổi khỏi nhà thì lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. May mắn ăn vạ nhà bạn học 1 tuần mới bắt đầu dạy đám nhóc nhà Matsui. Được cái phụ huynh hào phóng, kí hợp đồng xong liền ứng trước cho nàng một tháng tiền lương . Rena mới dùng tiền đó thuê một phòng trọ nhỏ xíu, đủ chỗ cho nàng ngủ, nấu ăn, sinh hoạt. Khổ nỗi đang là mùa hè, trời nóng hừng hực, hễ cái gì bỏ ra ngoài không khí ắt đều bị hâm nóng. Rena không có điều kiện lắp điều hoà, vậy nên nửa đêm thường nóng đến mất ngủ.

Đi dạy ở nhà Matsui chính là giải pháp tránh nóng tốt nhất. Nhà đại gia mà, đến WC cũng lắp điều hoà (thật ra cái này là đòi hỏi của Ju-chan).

Hôm nay dạy Nobu-chan, Rena cho bài rồi tranh thủ nằm dài trên bàn ngủ một xíu, cả tối qua mất ngủ rồi. Điều hoà mát lạnh nhanh chóng đưa Rena lên thiên đường. Nàng có lúc còn định nguyện ý làm gia sư ở đây cả đời.

Mà Nobu-chan cũng ngoan lắm nha, bảo làm bài là làm bài... Nhưng chỉ là đến lúc em ấy đã chắc chắn Rena ngủ say rồi.

Phòng học im lặng như tờ, chỉ có tiếng thở đều đều của Rena là vang lên.

"Matsui-sensei... Dậy đi... Đến giờ về rồi..." Nobu-chan lay nhẹ tay Rena, kéo nàng ra khỏi mộng đẹp.

Rena dụi mắt mấy cái. Quả thật ngủ trong điều kiện tốt, tinh thần khá hẳn lên. Tới lúc khôi phục tinh thần rồi mới thấy Nobu-chan đang nhìn mình, trên mặt ngập ý cười.

"Chuyện gì vậy?" Rena quay tới quay lui tìm gương soi, xem mặt mình có dính gì không. Quái lạ, thường ngày trên bàn có một cái gương nhỏ mà.

"Chị ngủ ngon thật nhỉ.... Đây, để tôi lau cho". Nobu-chan đầu vẫn nghiêng tựa lên một tay, tay kia vươn tới chùi chùi mép cho Rena.

Rena bị cử chỉ dịu dàng lại ôn nhu đó làm cho kinh ngạc đến thất thần, để yên cho Nobu-chan chăm sóc. Ánh mắt xấu hổ đảo khắp nền nhà. Lúc Nobu-chan thu tay lại, chưa kịp cảm ơn đã bị em ấy trả lại chính nước miếng của mình.

"Ầy, lần sau ngủ nhớ khép miệng lại nha". Ánh mắt dịu dàng bị thế chỗ cho vẻ khinh bỉ, Nobu-chan không biết ngại trét tay vào áo Rena.

Matsui Rena, có phải mày lú lẫn rồi không, lại nghĩ đứa trẻ này có thể đối xử dịu dàng với mình?

Rena thẹn quá hoá giận. Xách giỏ bỏ về, quên cả chuyện soi gương. Lúc gặp Ju-chan ở ngưỡng cửa cũng không thèm để ý. Bởi vì nàng đi nhanh quá, Ju-chan không kịp giữ nàng lại.

Ju-chan bước vào nhà hỏi Nobu-chan: "Rena-chan hôm nay trang điểm kiểu gì kì vậy?"

Nobu-chan thản nhiên cười đáp: "là chị giúp đó".

Ju-chan bũi môi: "Nobu-chan trang điểm xấu thế, hôm sau để em. Chắc chắn tốt hơn".

Không biết tài năng của Ju-chan thế nào mà mạnh miệng, nhưng khả năng tô vẽ của Nobu-chan hẳn là đội sổ lớp mỹ thuật rồi.

Bằng chứng là lúc Rena mang y nguyên cái bộ mặt đó lên xe bus, không ít người giật mình vì nàng.

Người già có ý tứ thì quay mặt đi hướng khác. Thanh niên nghiêm túc chỉ dám che miệng nín cười. Trẻ trâu tất nhiên có đứa còn lấy điện thoại ra chụp lại rồi ngồi hú hét với nhau.

Matsui Rena bắt đầu hoang mang cực độ. Bởi vì mọi hành động kì quặc kia, đều là sau khi nhìn nàng.

Mãi loay hoay không biết xoay xở thế nào, Rena không nhận ra Center hiện đang ngồi cùng một chiếc xe bus với nàng. Sau khi cười một hồi rồi thở dài mấy cái, Center cũng chịu đi lại chỗ Rena.

"Rena-san, em có quà cho chị đây".

Rena cũng không có tâm trí hỏi Center ở đâu chui ra. "Nếu có gương thì cho chị mượn". Đó mới là thứ nàng cần.

"Đây". Center tất nhiên biết nàng cần gì, chỉ hỏi làm màu thôi, em ấy lôi cái gương nhỏ sau lưng ra, đặt một khoảng cách thích hợp với mặt Rena.

Tiếp theo đó, là một tiếng "Nobu-channnnn" thật to và dài. Center bên cạnh đoán được trước đã đưa tay lên bịt tai.

Nobu-chan có thể giết sau nhưng bây giờ phải lo cho cái mặt, Rena luống cuống tìm trong túi xách khăn ướt. Xui xẻo. Không có.

Lúc chuẩn bị sắp khóc tới nơi thì Rena thấy có cánh tay nhẹ nhàng nâng cằm mình lên. Một bên má được vật gì mềm mềm mát mát chạm vào, ma sát thật nhẹ.

"Yên nào, may mà Nobu-chan không chơi ác đến mức dùng mực không xoá được. Rena-san chịu khó xíu, gần xong rồi". Center lau xong một bên thì chuyển sang bên còn lại, cứ thế một hồi đã lau sạch mặt cho Rena.

"Sạch rồi". Cất cái khăn vào túi, Center cười đến thập phần rạng rỡ.

"Cảm ơn em". Rena lí nhí cảm ơn.

"Ah, đợi em một tí".

Center đi đến chỗ đám học sinh ban nãy, không nói lời nào đã giật điện thoại trong tay bọn chúng. Nhanh tay chọn đến thư mục ảnh. Ấn chọn mấy tấm ảnh hồi nãy chụp mặt buồn cười của Rena. Xong việc thì trả lại.

"Không được tuỳ tiện chụp ảnh cô giáo (gái) của tôi". Không quên cảnh cáo một câu như vậy.

.

Hôm nay là ngày dạy Center. Rena lại ngủ quên. Lần này đã biết khép miệng, trước khi ra về thì soi kĩ mặt.

Ok. Hoàn toàn bình thường.

Tươi cười vẫy tay chào Center ra về. Center cũng phối hợp cười đến tít mặt. Lúc Rena khuất sau cửa, Nobu-chan tay chống lên vai Center hỏi: "số điện thoại viết vậy người ta có đọc được không?"

"Viết rõ thế còn gì".

10 phút sau Ju-chan đi chơi về, thất vọng vì Rena-chan không còn dạy.

Center đi tới an ủi: "Nếu chị dẫn em đến chỗ Rena-san, em cho chị cái gì?"

"Lừa đảo, Rena-chan ở đâu sao chị biết, chị ấy đổi nhà trọ rồi mà". Ju-chan nghĩ Center đang trêu mình, bộ dạng càng thêm uỷ khuất.

Đúng lúc đó điện thoại của Center reo lên.

"Vâng, tôi đến ngay. Cảm ơn chị". Vừa nghe điện thoại, vừa hướng tới Ju-chan ánh mắt cực kì thoã mãn.

Cúp điện thoại. "Sao. Tin thì đi với chị, không thì chị đi một mình".

"Tin, em tin chị. Mau dẫn em đến chỗ Rena-chan". Ju-chan từ dưới đất bật dậy, bám lấy cánh tay Center lắc kịch liệt.

"Đổi lại..."

"Được rồi, em nói cha mẹ cho chị tiền tiêu vặt".

Hẳn Ju-chan là út, thật thà nên được phụ huynh tin tưởng.

Thế là 3 đứa nhỏ leo lên 3 chiếc xe đạp. Center đi trước dẫn đường. Tới nơi, thấy một đám đông ồn ào.

Center nói với Ju-chan: "Rena-chan của em đang ở trong đám đông đó đấy".

Ju-chan còn tưởng Rena chắc là bị đám người đó bắt nạt, 2 tay 3 chân chạy tới, rẽ nhóm người len vào trong. Quả thật Rena đang ở trong đó.

"Rena-chan". Ju-chan reo lên, lao đến ôm lấy nàng.

"Ju-chan". Rena mừng muốn khóc, bởi người có khả năng minh oan cho nàng đã xuất hiện.

2 người mừng mừng tủi tủi như chục năm chưa gặp. Diễn sâu chưa được bao lâu thì bên cạnh có tiếng quát: "Phải trông coi chị cho cẩn thận chứ. Đã như vậy rồi còn để đi rong".

Ju-chan thả Rena ra, đối diện với người kia biểu tình có chút khó hiểu: "Cháu vẫn luôn coi chừng chị ấy vô cùng cẩn thận. Nhưng mà ý bác là chị ấy làm sao cơ?"

Bác trai đứng tuổi đưa ra một tờ giấy: "Chị cháu tinh thần không ổn định. Thường hay bỏ nhà ra ngoài rồi không biết đường về. Nếu mọi người gặp chị ấy, xin hãy gọi về số này 099xxxxxx".

Đọc xong tờ giấy, trọng điểm của Ju-chan là: "Số điện thoại này hình như của Center". Còn trọng điểm của Rena là: "Là Center dán sau lên người chị".

Lúc này Center với Nobu-chan mới xuất hiện, giật tờ giấy trong tay Ju-chan lại: "là khi nãy Rena-san ngủ em dán lên lưng chị đó".

May mà mọi người thấy người nhà của chị gái "tinh thần không ổn định" tới đón chị ấy về nên tản đi hết, nếu không Rena thề sẽ rủ đám đó hội đồng tên nhóc Center này.

Nàng vì tức mà phổi phập phồng như phổi bò. Ju-chan bên cạnh tuy không hiểu vì sao mọi người bắt Rena lại, vì sao Center với Nobu-chan lại cười tươi thế hay vì sao Rena lại có vẻ tức giận như vậy. Đối với Ju-chan, em ấy chỉ biết là Rena đang ở bên cạnh mình.

Liền đi tới ôm eo nàng: "Rena-chan để em đưa chị về, trễ rồi".

Thế là cả bọn lại được biết nhà trọ mới của Rena.


...........


Ngoài lề một tẹo.

PV: lúc giật điện thoại của bọn kia, em là muốn xoá hình thôi ah?

Center: trước khi xoá em có gửi sang điện thoại của em. Thỉnh thoảng buồn lấy ra xem cho giải trí. Công nhận Nobu-chan vẽ đẹp.





Au: mình vừa đổi ảnh bìa đó, tuy cái ảnh cũ hợp hơn nhưng mà cái này dễ thương quá :):))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro